Chương 37: Trường Đại học
Trước cửa phòng kí túc xá, một cậu trai đeo ba lô vẫy vẫy tay về phía hai thằng bạn còn lại bên trong.
"Tao đi đây! Còn hai thằng mày ở lại kí túc xá, nhớ lâu lâu phải dọn phòng một lần đấy!"
Một người nghe vậy nhướng mày: "Xem cái thằng méo bao giờ dọn phòng nói gì kìa."
"Đừng có điêu! Lâu lâu tao vẫn dọn mà."
"Có hả? Nhìn lại cái ba lô to oành của mày đi? Đến quần áo còn phải mang về nhà giặt, lười đến thế... tao có thấy mày dọn phòng đâu?"
"Ê nhé! Mày cũng hay mang quần áo về nhà giặt mà còn nói tao à?"
"Vì nhà tao gần nên mới mang về. Nhà mày xa mà mày cũng mang mới "ấy" ấy."
Cậu con trai đeo chiếc ba lô nhồi nhét đống quần áo bẩn đang đứng ở cửa cảm thấy không cãi được nữa đành phủi tay rời đi, không quên mắng vài câu: "Thằng cờ hó, không vặn vẹo tao một ngày là mày không yên hả..."
Người trong phòng nghe vậy chỉ ngồi cười. Sau khi thấy thằng bạn đi khỏi cửa mới quay sang chiếc giường ở phía chéo góc với mình để hỏi han: "Giờ cả phòng kí túc còn mỗi tao với mày nhở? Hình như tao nhớ mang máng đợt trước mày nói là nghỉ hè mày không định về nhà đúng không Quân?"
Quân đang lướt điện thoại, nghe thằng bạn cùng phòng hỏi thì đáp lại ngay: "Ờ, không về. Dịp tốt để đi làm thêm mà."
"Mày chăm thật đấy. Nói chung là tao cũng làm thêm mà. Nhưng tao nghĩ mãi rồi, chắc cố làm hết tháng này. Sang tháng sau tao sẽ về để bố mẹ nuôi cho sướng cái thân..." Giang vừa xem lịch vừa lẩm bẩm: "Vậy là còn đúng một tháng nữa."
Quân nhìn Giang gật gù: "Ừm ừm... Vậy là tháng sau còn mỗi tao à? Hiu quạnh quá vậy?"
Giang bĩu môi: "Thôi đê, cái thằng mày thì bạn bè tứ phương, sang phòng kí túc bên cạnh ở ké còn được. Khỏi sợ cô đơn."
"Hợp lí đấy. Khi nào mày đi, tao sẽ qua từng phòng kiếm chuyện." Quân cười hùa theo thằng bạn ở giường đối diện rồi đột nhiên tặc lưỡi một cái: "Đã nghỉ hè rồi à..."
Chẳng biết nghỉ hè tới từ lúc nào.
Phải đến lúc thấy bạn cùng phòng kí túc lục tục về nhà Quân mới nhận ra mình đã trải qua một năm học tại ngôi trường đã không còn mới mẻ với cậu nữa.
Bạn cùng lớp cùng trường thì có thêm một lô một lốc, kết thân khắp nơi, không ai là không quen biết. Bạn cùng phòng kí túc xá thì còn thân hơn nữa, nghĩ đến chuyện đám ấy bỏ cậu về với bố mẹ mà Quân thấy hơi buồn.
Phòng của Quân nằm ở tầng ba của toà kí túc xá năm tầng nằm trong khuôn viên trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao. Mỗi phòng ở tối đa tám học sinh, diện tích không quá rộng nên ngoài bốn chiếc giường tầng kê ở bốn góc, một chiếc tủ đựng đồ tám ô và hai chiếc bàn học nhỏ thì chỉ chừa ra một khoảng trống giữa phòng làm chỗ sinh hoạt và lối đi lại.
Lúc vào phòng lần đầu, do trông mấy cái giường gỗ cũ kĩ có vẻ không chắc chắn nên cả đám đã quyết định phân chia chỗ nằm bằng cách cho những đứa nào cao to thì nằm giường dưới, còn nhỏ người hơn một chút thì nằm giường trên. Vậy nên Quân với chiều cao lúc này đã là 1,88 mét và nặng 84kg, không có cách nào ngoài nằm giường dưới.
Thật ra Quân cũng không kén chọn lắm, được ở cùng kí túc xá với đông các người anh em thế này là đủ vui rồi.
Cuộc sống của sinh viên đại học quả là khác với thời cấp Ba rất nhiều. Không có bố mẹ hay thầy cô chú ý tới việc mình đi học lúc mấy giờ, điểm giả ra sao, mà quần áo mặc đi học cũng không còn là vấn đề với những kẻ không thích sự gò bó. Đây hẳn là sự "tự do" mà hầu hết những đứa học xa nhà như Quân sẽ được nếm trải.
Được tự do thì cũng thích thôi, nhưng không rõ từ bao giờ Quân đã nhận ra sự tự do của bản thân rất mơ hồ, cụ thể là rộng mở hơn những đứa có gia đình quan tâm hơn rất nhiều. Cậu biết nếu mình không tìm một điểm neo để trói bản thân lại, chẳng biết cậu còn định để sự tự do đẩy cuộc sống sau này của mình đi tận đâu.
Vậy nên Quân cảm thấy, so với phần lớn đám con trai vừa lên đại học là lười biếng như cái đám trong lớp thì Quân đã thuộc dạng chăm chỉ lắm. Lúc đăng kí học ở đây Quân cứ tưởng sẽ được học mấy môn thể thao nhiều hơn môn văn hóa, không ngờ môn văn hóa phải học có rất nhiều, toàn chữ là chữ, nhìn váng hết cả đầu. Quân phải nhờ sự nghiêm túc hiếm có để không để điểm cuối kì dưới trung bình, và đương nhiên là cậu đã làm được.
Giang nằm lăn lóc trên giường của cậu ta, không ngừng than thở: "Ài... mùa hè này hơi nóng rồi đấy. Mong đến cuối tháng về nhà nằm điều hoà quá... Ê mà trời nóng thế này mà mày vẫn ôm gấu bông à Quân ơi!"
Lúc này Quân đang khoanh chân trên giường, lưng tựa tường, trong lòng là con gấu bông mà cậu mang theo từ lúc tới đây. Bàn tay đang cầm điện thoại của Quân vừa vặn kê trên đầu nó.
"Đang dùng nó để kê điện thoại đấy chứ. Mày nói làm tao thấy hơi nóng thật." Quân nói vậy nhưng cũng không buông tha cho con gấu.
"Trông phát nực. Đây muốn về nhà ngủ điều hoà lắm rồi..."
Nghe Giang rên rỉ mãi Quân mới nhận ra, vậy là sau khi thằng kia về nốt, Quân sẽ phải ở lại đây một mình. Nghe có chán không cơ chứ.
Giang như chợt nhận ra điều gì đó, nhìn Quân thắc mắc: "Sao lại có đứa nghỉ hè không về nhà như mày nhỉ? Có phải mày có chuyện gì xích mích với gia đình không? Mà trông mày vui vẻ lạc quan thế này, trông méo giống cãi nhau với bố mẹ tí nào ấy..."
"Hê hê, cãi nhiều là đằng khác. Ngày cãi mấy lượt luôn!" Quân nửa đùa nửa thật đáp.
"Sóng gió thế cơ à? Nhưng tao thấy mình cứ đi học xa, lâu lâu mới về một lần thì lại thành ra bố mẹ thương hơn đấy. Mỗi lần tao về bố mẹ lại chiêu đãi món ngon và cho ngủ nướng mấy hôm đầu. Còn sang ngày thứ ba ở nhà lại bị chửi rồi. Cơ mà ngủ ở nhà vẫn thoải mái nhất, giường chiếu sạch sẽ thoải mái, chứ ở đây phải tự giặt, lười quá..."
Quân nghe Giang kể chuyện nhà cậu ta thì chỉ biết vừa nghe vừa ngưỡng mộ.
So với những học sinh thi thoảng vẫn về thăm nhà thì trông Quân như một thằng không có nhà vậy.
Hồi Tết, Quân có về nhà một lần, nhưng về rồi mới biết nhà mới là nơi ít thoải mái nhất.
Phòng riêng của cậu, lúc đi không nghĩ gì nhiều, lúc về mới biết nếu muốn sau khi về có chỗ để ngủ nghỉ thì cần cất chăn gối bảo quản cho kĩ. Thời điểm Quân về, phòng và giường của cậu bụi tung bụi mù, dọn kĩ càng kiểu gì vẫn không xua hết được mùi bụi. Phòng khách cũng chẳng khá hơn là bao. Đến cái ti vi cũng hỏng nốt rồi! Không ai sửa hết!
Quân ở nhà đúng ba ngày Tết, sau đó nghĩ ngợi rất nhiều, cuối cùng vẫn thu dọn đồ đạc rồi lại khăn gói rời đi.
Bố...
Trông bố vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Chỉ là luôn nhìn cậu với vẻ cau có bất mãn, sau đó chủ yếu là chẳng quan tâm.
Cậu hỏi bố đang làm gì, sức khoẻ thế nào, bố bảo là "mày hỏi làm chó gì".
Đó là lí do nghỉ hè Quân không về nhà.
Giang nói chuyện với Quân thêm vài câu thì vươn vai đứng dậy, uể oải nói: "Lại sắp tới giờ đi làm thêm rồi. Tao đi đây. Nay mày đi làm thêm không vậy?"
Quân lắc đầu: "Không, tao nghỉ ở đấy rồi. Đang xem điện thoại tìm việc khác đây."
"Ơ, sao lại nghỉ? Tao thấy mày làm chỗ đấy cũng lâu phết rồi đấy. Ba tháng phải không?"
"Ừm. Quán ăn mà, nghỉ hè học sinh về hết, ít khách nên không cần nhiều người làm nữa, cho mấy đứa làm thêm như tao nghỉ bớt." Quân giải thích trong khi vẫn đang tìm kiếm trên điện thoại.
Ngay từ tháng đầu đi học Quân đã chạy đi kiếm việc làm thêm. Mặc dù trường Sư phạm miễn học phí cho tất cả học sinh, tiền kí túc xá thì rẻ ối, điện nước chẳng đáng bao nhiêu, Quân chỉ phải lo thêm tiền ăn, nhưng cậu vẫn rất cần đi làm thêm.
Quân biết bản thân không thể không đi làm thêm, vì cậu chẳng còn ai để dựa vào ngoài chính mình nữa.
Hồi đầu Quân làm thêm cho mấy quán ăn. Cũng không phải là quán nào cũng tốt, cậu phải đổi qua quán thứ ba mới tìm được nơi có đủ các tiêu chí: chủ quán không bị thần kinh, không bóc lột nhân viên, còn điều chỉnh được giờ làm. Mặc dù lương tàm tạm, nhưng điều Quân thích nhất là được bao ăn hai bữa, mà suất cơm của Quân thường gấp đôi người khác, nên về cơ bản thì Quân thấy mình lãi, còn chủ quán hơi lỗ.
Suốt từ đầu năm học, Quân chỉ nghỉ làm một tháng hồi trước Tết để đi tham gia học quân sự, còn lại thì không có khi nào mà Quân nghỉ ngơi cả. Sang đợt nghỉ hè, Quân còn đang nghĩ tìm thêm việc để làm hai nơi, nhưng còn chưa tìm được việc mới đã nghe chủ quán cắt giảm nhân sự, hôm nay là ngày bắt đầu thất nghiệp.
Giang thấy Quân chăm chú tìm việc thì đề xuất thử: "Để tao hỏi xem chỗ tao còn tuyển người không. Lương quán net không cao bằng chỗ mày, nhưng mà nó nhàn."
Quân nghe mà lắc đầu nguầy nguậy: "Nhàn quá tao mới không thích. Tao thích việc gì mà không rỗi chân rỗi tay ấy."
"Mày dễ cuồng chân cuồng tay thật đấy. À mà nếu không có việc gì làm thì hay là hè này nghỉ ngơi tí xíu để có thời gian kiếm bạn gái xem?" Giang vừa thay quần áo giữa phòng kí túc vừa nói.
Quân vừa nghe nhắc việc kiếm bạn gái đã lắc đầu nguầy nguậy: "Khỏi!"
"Đừng chối nhanh thế! Không phải đang nói kiếm con gái trường mình đâu nhá! Mày biết trường mình với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh ở cùng một khu mà đúng không? Cứ mỗi khi tới nghỉ hè là sẽ có sinh viên các trường khác tới học quân sự đấy." Giang vừa nhắc đến chuyện này thì hào hứng vô cùng: "Tao nghe mấy anh khoá trên đồn là thời điểm này rất dễ ăn may hốt được một bạn xinh xinh nào đấy làm người yêu. Mày nhá, tích cực chường mặt ra thử xem, kiểu gì cũng kiếm được. Mà trời ơi, nghe nói trường đại học liên kết với bên trung tâm cho học sinh học quân sự là trường nghệ thuật với trường ngôn ngữ thì phải, trường ngôn ngữ thì toàn gái, trường nghệ thuật thì lắm người nổi tiếng lắm cơ. Trường mình ít gái nên trai ế rất nhiều, nên đây là cơ hội một năm một lần của đám đực rựa ở đây đấy!"
"Học quân sự" hay cụ thể hơn là khoá huấn luyện giáo dục quốc phòng và an ninh trong lời Giang nói là một trong số các phần học bắt buộc của sinh viên đại học, cao đẳng. Hoạt động chính của khoá học này là sinh viên sẽ phải dành ra một tháng để học cả lý thuyết và có các trải nghiệm thực tế ở các trung tâm đào tạo có sẵn cơ sở vật chất phục vụ cho khoá học quốc phòng an ninh. Đồng thời, sinh viên cũng phải ở cùng bạn học trong kí túc xá suốt khoảng thời gian một tháng này.
Có rất nhiều trung tâm đào tạo khoá học này trong cả thành phố. Thường thì các trường sẽ tổ chức khoá đào tạo này vào dịp nghỉ hè sau năm nhất của tân sinh viên. Riêng đám sinh viên Sư phạm Thể dục Thể thao ở đây thì phải học sớm hoặc muộn hơn để còn nhường địa điểm cho các trường ở xa. Trường của Quân thì đã học xong khoá này từ trước Tết.
Giang nói đến độ văng nước miếng khắp phòng, Quân thì lại không hứng thú lắm, vì cậu có người yêu rồi mà?
"Nhưng tao có người yêu rồi mà? Mày quên à?" Quân ngắt lời Giang.
"Hả? Trời ạ, đám cùng phòng bắt đầu méo tin mày có bạn gái từ lâu rồi. Tên là Tú gì đó phải không? Chẳng bao giờ thấy mày nhắn tin gọi điện, cũng không thấy gặp mặt. Chúng nó bảo là mày ảo tưởng đơn phương người ta quá nên tự huyễn hoặc thao túng bản thân là mày với người ta yêu nhau... Tao khuyên mày nên bỏ lại quá khứ để bước tiếp đi thôi, cứ vậy là không tốt đâu." Giang tận tình khuyên nhủ Quân.
"Sời, không có chuyện bỏ qua đâu. Dù sao cũng chưa thấy ai qua được bạn Tú của tao." Quân vênh mặt đáp.
"Nói cho mày biết, cái trường nghệ thuật gì đó đầy gái xinh, còn có nhiều người nổi tiếng trên mạng lắm. Có chắc bạn Tú của mày so được không vậy?"
Quân gào thật to đáp lại: "Bạn Tú của tao đẹp nhất!"
Giang bị tiếng gào của Quân làm cho giật mình, sau đó phải thở dài lắc đầu: "... Bệnh hơi nặng rồi đấy. Thôi tao đi làm đây, đến giờ rồi."
"Ô kê, bai." Quân cười cười vẫy tay.
Thấy Giang đi khỏi, lúc này Quân mới chợt nghĩ... Không giống như trường cậu vì ở ngay cạnh trung tâm, học sinh các trường khác đều phải học quân sự vào đợt hè, nếu vậy thì hẳn là Tú cũng phải tham gia học quân sự?
Ban đầu Quân cứ nghĩ cậu và Tú ở cùng một thành phố, ít nhiều cũng sẽ có cơ may nào đó gặp lại nhau, nhưng đi học rồi Quân mới biết cái trường mình đang học cách khu nội thành và nơi tập trung của các trường đại học khác hơn 20 cây số. Cũng vì vậy nên suốt một năm vừa qua, Quân chưa từng gặp lại Tú dù chỉ vô tình. Nếu có cơ hội nào đó trường của Tú cho học sinh huấn luyện quân sự ở đây, giúp cậu và Tú tình cờ gặp lại thì tốt... Chẳng qua Quân biết cuộc sống không phải lúc nào cũng may mắn như vậy.
Dù sao thì may mắn thường đến lúc người ta không ngờ tới. Quân nghĩ việc mình cần làm chỉ là cố gắng. Nếu may mắn không đến thì cứ tự thân vận động thôi.
Quân nghĩ rồi vươn tay xoa đầu con gấu bông cậu đang kẹp giữa hai chân.
Bạn Tú nhất định phải đợi tao đấy!
***
"Trời ạ, vừa mới thi xong, chưa nghỉ hè được hôm nào đã nghe tin phải đi học quân sự! Chán thế không biết! Còn chưa kịp đi chơi ở đâu nữa."
"Đợt này còn đang nắng nóng muốn chết, kiểu này mang bao nhiêu kem chống nắng cho vừa đây..."
"Một tin quan trọng nữa. Đi quân sự không được nhuộm tóc hay tạo kiểu vớ vẩn đâu, con trai thì phải cắt gọn gàng, không được nuôi dài. Tóc của tao tính sao bây giờ... không muốn cắt!"
"Đúng đấy. Giá mà tao có thể tự tin nói rằng tóc của tao là màu bẩm sinh như Tú nhở?"
"Có ai tóc bẩm sinh màu bạch kim à?"
Tú một mực im lặng lắng nghe trong khi nghe đám bạn cùng lớp Diễn viên kịch - điện ảnh nhao nhao bàn tán.
Với dân nghệ thuật biểu diễn thì vẻ ngoài luôn là thứ rất quan trọng. Vẻ ngoài ở đây không hẳn là kiểu phô trương hầm hố, mà chỉ đơn giản là việc thể hiện cá tính qua quần áo tóc tai phụ kiện các thứ... nhưng tất cả những thứ này đều khó mang vào khu quân sự được, nên đây là điều đám ấy lo lắng nhất lúc này.
Tú thì chẳng có gì thay đổi so với hồi cấp Ba, mặt mũi tóc tai vẫn thế, chỉ có phong cách ăn mặc lúc ra đường bắt đầu mang vẻ trưởng thành hơn một chút.
Chị gái ngồi cạnh Tú quay sang liếc nhìn cậu một lượt, sau đó thở dài cảm thán: "Ôi, chị mà được như Tú thì cũng chẳng phải lo phấn son trang điểm, gắn mi gắn móng hay nhuộm tóc tạo kiểu làm gì. Đẹp quá rồi, không phải bổ sung gì thêm nữa."
Gần đây nghe mấy câu khen ngợi kiểu này Tú đã biết cách đối đáp hơn: "Em cảm ơn ạ."
Nói một câu cảm ơn trước lời khen đã là tiến bộ vượt bậc của Tú rồi.
Chị gái cùng lớp biết tính Tú nên cũng chỉ cười cười rồi quay ra tiếp tục bàn tán.
Đúng như Tú nghĩ, người hướng nội như cậu theo ngành này rất ít, ở đây trông ai cũng hướng ngoại. Không bàn tới năng lực hay ngoại hình, hơn nửa lớp cậu đều đã có chút danh tiếng nhất định nhờ một vài vai diễn nhỏ, tham gia đủ các hoạt động của phường xã, của tỉnh, hoặc chí ít là cũng nổi tiếng trên mạng xã hội. Cũng có vài người đi ngược quy trình, thay vì học rồi mới có vai diễn thì họ lại bén duyên với ngành nghề này trước cả khi đi học. Có một chút tên tuổi trong giới, nổi tiếng xong xuôi mới bắt đầu đăng kí đi học để lấy bằng cấp, những đối tượng này thường hơn tuổi phần lớn học sinh cùng lớp, chênh lệch nhiều nhất ở lớp cậu là khoảng năm tuổi, chính là chị gái vừa bắt chuyện với cậu.
Môi trường lớp học với đủ các kiểu người này chính là nơi mà Tú đã trái lời mẹ để tự ý thi vào, nhưng Tú không cảm thấy hối hận.
Từ ngày bắt đầu học ở đây, không ngày nào mà Tú không có cảm giác như mình đang được hiểu thêm những kiến thức mới về những đề tài mà cậu quan tâm, không tính mấy môn chung như giáo dục thể chất với giáo dục chính trị.
Cùng là đi học, nhưng rất khác với quãng thời gian còn là học sinh cấp Ba.
Cậu cảm thấy mọi thứ về việc đi học của mình đều rất ổn, trừ việc phải đi học quân sự này.
Từ lúc nghe tin phải đi học cái môn khổ cực nhất trần đời kia, Tú luôn cảm thấy không vui. Bên cạnh đó, cứ nghĩ tới cảnh phải ở chung một phòng kí túc xá với mấy thằng đực rựa khác là cậu lại thấy cả người không thoải mái.
Đã thế lại còn có rất nhiều lời đồn rằng ở đó có ma. Khó chịu gấp ba lần.
Tú cứ giữ tâm trạng khó chịu đó suốt... Cho tới khi có một đứa gợi chuyện về địa điểm học quân sự.
"Mà mọi người biết mình học quân sự ở đâu chưa?"
"Biết chứ, có ghi trong thông báo mà. Không đọc hả?"
"Không để ý nên có biết đâu!"
"Cũng không xa trường mình lắm đâu, cách khoảng 20 cây. Chỗ học quân sự đó nằm trong khuôn viên trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao đấy!"
"Hả?!"
Cả đám đang bàn tán thì nghe một tiếng "HẢ?" rõ to phát ra từ phía người vẫn ngồi im lặng từ nãy đến giờ.
Chưa ai từng thấy Tú lớn tiếng như vậy, nên đồng loạt tròn mắt nhìn cậu.
Bị cả nhóm quay sang nhìn chằm chằm, Tú bắt đầu cảm thấy không thoải mái, nhưng sau đó vẫn chẳng nhịn được tò mò, nhỏ giọng hỏi: "Mọi người vừa nói gì... Cái chỗ đó nằm ở trường Sư phạm Thể dục thật ạ?"
Chị gái ngồi cạnh nghe Tú hỏi thì lập tức gật đầu xác nhận: "Đúng đấy. Giờ em mới biết hả? Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh này nằm trong khuôn viên trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao, tới cái bảng tên ngay trước cổng cũng đặt tên cả hai vào cùng một chỗ, cả cái logo cũng dùng chung kìa."
Tú vừa nghe giải thích xong, trong đầu tự động bổ sung thêm một dòng: Vậy nên việc tham gia học quân sự ở đây vô tình gặp sinh viên trường thể thao là hoàn toàn có thể.
Cậu biết Quân đang học đại học ở đó!
Cậu đã luôn nghe lời mẹ, không liên lạc với Quân, cũng không cố tình tìm gặp Quân. Nhưng nếu tất cả là tình cờ, cậu không có tội gì cả.
Cậu sẽ không phải dằn vặt hay áy náy vì không thương mẹ.
Từ khi hay tin, Tú cứ kích động mãi không thôi.
Việc học quân sự mà đám sinh viên ngày ngày truyền tai nhau về mức độ tồi tàn lẫn những câu chuyện ma ám xung quanh đó, chỉ nửa ngày trước thôi vẫn là tin tức tồi tệ nhất, vậy mà lúc này Tú lại có thể vừa xếp quần áo vào va li vừa hào hứng đến mức mặt đỏ hết lên.
Cậu sắp có thể tình cờ gặp Quân rồi.
Giờ đây thì có bị nhét cho ở chung phòng với tinh tinh khỉ đột hay yêu ma quỷ quái gì đó, cậu vẫn có thể cắn răng chịu đựng.
Cậu sắp được gặp Quân rồi!
Sự hào hứng của Tú khó che giấu tới nỗi mẹ bắt đầu hơi nghi ngờ vì trước đó đã thấy cậu tỏ thái độ không vui vì chuyện đi học quân sự. Tú phải cố gắng lắm mới lấy được lại vẻ bình thản để không trở nên quá khác thường trong mắt mẹ.
Từ lúc Tú quyết định tự lựa chọn ngành học, mối quan hệ của cậu và mẹ đã xấu đi một chút. Mẹ không ngờ cậu nghiêm túc nghĩ về việc mẹ nói sẽ không đóng tiền học cho cậu đến mức tính cả việc chọn một trường Cao đẳng có hỗ trợ học phí thay vì thi vào trường Đại học cũng có ngành diễn viên.
Dù sao cũng đã qua một năm học, Tú cảm thấy mẹ đã nguôi ngoai với chuyện này, nhưng riêng về xu hướng của cậu, mẹ chưa từng buông lỏng.
Trước lúc Tú đi, mẹ hỏi cậu: "Cái bùa mẹ xin thầy cho con, con đã mang theo chưa?"
"Con mang rồi." Tú mở đằng sau ốp điện thoại cho mẹ xem.
"Ừ, được rồi. Giữ gìn sức khoẻ đấy nhé."
Tú gật đầu chào mẹ, kìm nén đôi tay đang hơi run lên của mình.
Một cách vô tình, Tú biết chiếc bùa giấy vàng chữ đỏ mà mẹ nói là để xua đuổi tà khí vì từ bé cậu đã yếu bóng vía, hay sợ này sợ kia, thực ra chẳng phải để bảo vệ cậu khỏi thế lực yêu ma nào hết.
Cậu biết đây là chiếc bùa dùng để chữa bệnh đồng tính của con trai, chẳng biết mẹ xin từ đâu.
Tú rất căm ghét chiếc bùa này, nhưng luôn phải mang theo người để mẹ được yên lòng.
Giờ đây, cậu sắp được gặp Quân, nhưng cậu thề là cậu không hề cố ý, cậu không hề làm trái lời mẹ.
Và cuối cùng thì...
Thấy rồi.
Sau từng ấy ngày xa cách, cuối cùng Tú cũng thấy Quân rồi.
Nhưng...
Sao cậu lại thấy Quân sờ nắn cổ chân của một tên con trai khác???
Tại sao đây là hình ảnh đầu tiên cậu thấy sau suốt quãng thời gian không được gặp Quân cơ chứ?!
Tên dối trá Vũ Quán Quân!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro