Chương 44: Cánh cổng

Vừa được chi trả một phần thù lao diễn xuất khoảng một tuần sau khi kết thúc việc quay phim, Tú ngay lập tức đi khắp nơi tìm mua giày tặng Quân.

Biết Quân không quá quan trọng về hình thức, nhưng lúc chọn giày tặng thì Tú vẫn rất khó tính, đi hơn 10 cửa hàng khác nhau, liên tục nhấc lên đặt xuống, còn xem một lượt đánh giá trên mạng, mãi mới chọn được một đôi đúng ý. Một đôi giày toàn bộ là màu đen, kiểu dáng trông khá ngầu và quan trọng nhất là êm chân.

Trả tiền xong xuôi, Tú một lòng mong ngóng tới ngày gặp Quân để tặng quà sinh nhật này.

Lúc Tú cầm hộp giày về nhà, mẹ vừa liếc thấy đã hỏi: "Con mua giày mới đấy à?"

Tú đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên đáp một cách bình thường: "Vâng ạ."

"Mấy đôi cũ bị sao mà đã phải mua giày mới rồi? Đưa mẹ xem nào."

Tú khẽ nắm chặt quai túi, không tìm được lí do từ chối nên đành phải đưa ra. Quả đúng là chỉ cần có chút khác thường là khó mà qua mắt được mẹ.

Lần trước khi Quân tới đây, Tú đã bật chế độ máy bay và cố tình khiến điện thoại hết pin để không phải gửi ảnh hay gọi điện báo cáo, che đậy việc đi qua đêm với Quân. May mắn có thời tiết ủng hộ, hôm ấy quả thực trời mưa giông rất lớn, vì ngập lụt mà vài nơi giao thông đi lại khó khăn, Tú có lí do chính đáng để không thể về được. Nhưng cũng từ đó mẹ cậu từ trạng thái thả lỏng lại bắt đầu soi xét hoạt động của cậu, khiến Tú khó chịu không thôi.

Tú đưa túi giày cho mẹ.

Mẹ mở hẳn hộp ra, nhìn đôi giày màu đen bên trong một chốc rồi hỏi: "Trông không hợp với con lắm nhỉ?"

"Chỉ cần êm chân là được ạ, con mua giày để chạy." Tú đáp.

Mẹ cậu nhấc đôi giày ra khỏi hộp, lại nói thêm: "Hình như đây không phải cỡ chân của con? Hơi to một chút. Con mua cỡ gì vậy?"

Mặc dù Tú chỉ thấp hơn Quân vài phân, khoảng 4 centimet, nhưng cỡ chân nhỏ hơn Quân 3 cỡ, xỏ thử vào giày còn thừa ra một đoạn đằng sau.

Tú biết chắc chắn chỉ cần mẹ thấy sẽ nhận ra những điều này.

"Vậy ạ?"

Tú đẩy cao giọng một chút, tới nhận lấy đôi giày từ tay mẹ, gương mặt tỏ ra ngạc nhiên không kém rồi nói: "Lúc thử giày con lấy cỡ vừa chân, sao lúc người ta lấy hộp giày mới lại thành cỡ khác thế này?"

Có lẽ do vẻ bất ngờ của Tú trông rất tự nhiên, mẹ cậu từ hoài nghi lại thành nửa tin nửa ngờ hỏi lại: "Thật đấy à?"

Tú còn bỏ giày ra đi thử thêm lần nữa, thấy giày rộng thật thì cất lại vào hộp nói: "Để hôm nào tiện đường đi học con mang đi đổi. Giờ cũng muộn rồi."

Tú không nói quá nhiều, chỉ nhắc qua để mẹ tự hiểu. Nói nhiều quá sẽ không giống cậu.

"Con mua trên phố à? Giờ này tắc đường thật. Con nhớ liên hệ với người ta trước."

"Vâng, con biết rồi ạ."

Lúc mang theo đôi giày trở về phòng và đóng cửa lại, bấy giờ cậu mới thả lỏng cơ thể, hai tay đang ôm hộp giày khẽ run lên.

Tú không giỏi nói dối, không giỏi ứng biến, nhưng nếu cho cậu trước một kịch bản, cậu sẽ diễn tròn vai.

Sau đó chỉ cần vừa xả vai, Tú lại quay trở về với nỗi sợ của mình.

Trong kế hoạch của Tú, cậu luôn ấn định thời điểm để nói hết tất cả hoặc im lặng thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ phải là lúc mẹ đã hạnh phúc với gia đình mới và bớt nguôi ngoai chuyện cũ, chứ không phải thời điểm mẹ đang mang thai, chờ đợi một sinh linh sắp ra đời.

Vì vẫn còn lo bị mẹ phát hiện nên Tú đã lên kế hoạch kĩ càng, để vào ngày sinh nhật Quân có thể qua chơi với Quân một ngày rồi kịp trở về vào buổi tối mà không bị phát hiện. Thế nhưng sau đó Tú nhận ra, khi cậu càng tính toán kĩ thì những điều mình tính trước càng khác xa hiện thực.

Trước sinh nhật Quân một tuần, Tú không nhận được bất cứ email quảng cáo nào từ [email protected]...

Từ khi gặp lại và quyết định sẽ liên lạc với nhau bằng cách này, cả hai chưa từng quên trao đổi email cho nhau, nhưng hôm đó hộp thư của cậu cứ mãi trống trơn.

Trong thời đại mạng xã hội phát triển, cặp đôi nào chẳng nhắn tin với nhau suốt ngày, chẳng gọi video mỗi khi rảnh rỗi? Còn cậu với Quân, cả ngày dài chỉ có đúng một email, chẳng phải là việc gì khó khăn hay tốn thời gian đến mức quên hay bận không làm nổi, nên Tú nghĩ nếu Quân không gửi được email thì đó nhất định phải là một lí do chính đáng.

Trằn trọc suy nghĩ hết cả đêm, sáng sớm hôm sau Tú phá lệ nhắn thêm cho Quân một email vì đoán có thể hôm qua Quân ngủ quên. Đợi thêm một lúc vẫn không thấy hồi âm, Tú quyết định gọi thẳng vào số điện thoại của Quân.

Từ lúc chuyển trường mẹ đã luôn theo dõi các số điện thoại liên lạc với Tú, nên mẹ thường nghi ngờ nếu cậu liên lạc với một số điện thoại quá nhiều lần. Chỉ là gần đây sau khi Tú bắt đầu làm việc với đoàn làm phim, cậu phải nhắn tin gọi điện với rất nhiều người, danh sách số điện thoại lạ nhiều lên, Tú đoán mẹ đã tin vào việc cậu không liên lạc với người bạn cũ là Quân nữa, mà sự thực là cậu cũng không hề nói chuyện với Quân suốt khoảng thời gian đó.

Nhưng giờ thì nỗi lo khiến Tú không nghĩ nhiều như thế, bỏ qua các cân nhắc thiệt hơn, trực tiếp gọi vào số điện thoại cá nhân.

Chỉ không ngờ đáp lại cậu là câu thông báo "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được" đều đều một cách vô hồn.

Cố gọi thêm vài lần vẫn không có kết quả, lần này thì Tú thực sự không biết phải làm sao.

Quân đang chơi trò gì với cậu vậy? Chẳng lẽ muốn cho cậu bất ngờ gì đó, lén tới Hà Nội rủ cậu đi chơi sinh nhật sớm? Nhưng chẳng phải cả hai đã hứa với nhau sẽ không chơi trò tạo bất ngờ trẻ con đó rồi sao?

Cố chịu đựng thêm nửa ngày, cậu không tài nào nghĩ được cách nào ngoài tới tận chỗ Quân để hỏi.

Ngày trước dù không được nói chuyện trực tiếp, nhưng ít nhất cậu được biết số điện thoại của Quân vẫn có thể liên lạc, tài khoản mạng xã hội của Quân vẫn đăng bài, nhưng hiện tại khi chẳng thể gọi cho Quân, cậu mới thật sự hiểu được khoảng cách là vấn đề rất lớn.

Khi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ để lên đường, Tú kiểm tra hộp thư thêm một lần cuối, phát hiện có một email mới. Địa chỉ email của người gửi không phải là địa chỉ email mà Quân thường dùng, nhưng vẫn giữ nguyên phong cách quảng cáo dài dòng nửa trên, phía dưới mới là đoạn tin nhắn của Quân, nói xin lỗi cậu vì hôm qua ngủ quên, sau đó đi làm quên mang điện thoại nên phải mượn email của bạn.

Mặc dù Tú thấy mình rất dễ tin người, nhưng lí do của Quân vớ vẩn hết sức, cậu không muốn tin.

Tú cau mày, biết chắc chắn có vấn đề gì đó vì việc quên gửi mail chẳng liên quan gì đến việc số điện thoại cũng không gọi được, nên cậu nhanh chóng hồi âm, bắt Quân gọi điện lại cho mình.

Rất nhanh đã có một cuộc gọi tới từ số lạ, Tú lập tức nghe máy: "A lô?"

Bên kia im lặng một lúc mới hỏi: "Em chào anh, em là shipper, cho em hỏi có phải anh có đơn hàng 3 triệu..."

Tú nhận ra đó là giọng Quân.

"Có thể nói chuyện bình thường, Tú đang ở nhà một mình. Sao giờ Quân mới gọi điện? Xảy ra chuyện gì à?"

Quân nghe giọng nói giận dữ của Tú, thấy cũng hơi sợ nên phải chuyển trạng thái nịnh nọt dỗ dành để đáp lại: "Quân xin lỗi mà, Quân nói rồi đấy, ban đầu là ngủ quên, xong rồi đi làm thì quên điện thoại..."

Muốn thì tìm cách, không muốn sẽ tìm lí do. Tú không tin cả hai nguyên ngày chỉ nhắn một lần mà cũng quên được. Nếu thật sự quên thì chỉ có thể là Quân đã không thích cậu nữa.

Tú im lặng một lúc, sau đó mới buồn rầu hỏi: "Quân quên thật à..."

"Ấy..."

Nghe giọng Tú, Quân biết chắc chắn mình đã nói sai gì đó, nhưng chưa kịp biện hộ thì thằng bạn ngồi cạnh đã giật điện thoại trên tay cậu nói một tràng: "A lô! Em gái à? Em là người yêu Quân hả? Thằng Quân nó bị người ta xiên một nhát vào bụng phải đi viện khâu mấy mũi kìa. Điện thoại không biết rơi đâu mất, đang phải mượn điện thoại của anh. Nó sợ em lo lắng nên không kể đấy, em mau qua mà thăm nó đi!"

"Đậu má thằng Linh!"

Quân nghĩ mãi mới ra lí do để bịa mà cuối cùng bị thằng bạn tuôn ra hết! Sự thực thì đúng là Quân mới bị người ta "xiên", mới khâu xong đêm qua, đang phải nằm viện dưỡng thương, không tự tới chỗ thằng bạn để cướp lại điện thoại được.

Tú ngẩn người sau khi nghe bạn Quân nói, kế đó nghe tiếng Quân cuống cuồng: "Nói vớ vẩn gì đấy hả, trả điện thoại đây!"

"Gì, tao mượn điện thoại của mày hay mày mượn điện thoại của tao mà phải trả?"

"Thôi mà! Tú ơi thằng kia nó nói linh tinh đấy! Đừng có nghe! Á đau! Thằng kia làm gì đấy hả?"

"Em gái ơi, anh vừa sờ nhẹ vào vết nó bị đâm trên bụng mà nó kêu vậy đấy, em xem vậy có ổn không hả?"

Náo loạn một hồi, cuối cùng Tú cũng được nói chuyện tiếp với Quân.

Tú cố gắng giữ bình tĩnh để nghe Quân giải thích cho rõ ràng: "Quân nói đi."

Quân đáp qua loa: "À thì... bị thương nhẹ. Điện thoại rơi ngoài đường, không biết có ai nhặt được chưa nữa."

"Vậy tại sao Quân nói dối Tú?"

"Quân sợ gọi không đúng lúc, làm Tú vô tình bị mẹ phát hiện thì chết dở."

"Nhưng đây là chuyện quan trọng mà!" Tú cả giận đáp lời.

Quân phải vào cả bệnh viện mà cũng không dám nói với cậu, chẳng lẽ đợi tới lúc đóng hòm mới báo tin à?

Quân thở dài: "Nhưng nếu Tú bị phát hiện thì còn nghiêm trọng hơn."

Nghe giọng điệu mềm mỏng của Quân, Tú khẽ siết chặt chiếc điện thoại trong tay.

"Hôm trước Tú nói bận gì đó mà... Còn bảo là sau chuyện kia lại bị mẹ để ý. Quân thấy vết thương cũng không nghiêm trọng nên không muốn Tú lo lắng."

Tú biết Quân lo lắng cho cậu, nhưng cậu cũng lo lắng cho Quân chứ.

Tay cậu đang run, nước mắt thì sắp không kìm được nữa.

"Quân đang ở bệnh viện nào?" Tú hỏi.

"Tú định qua đây à? Có tiện không vậy?"

"Đó không phải chuyện của Quân." Tú giận dỗi đáp.

Lúc sau Quân phải đưa lại điện thoại cho thằng bạn để nhờ báo rõ địa chỉ của phòng bệnh, toà nào dãy nào để Tú còn biết đường, vì sợ lúc Tú đến thì cậu ta đã không còn ở đây, không có điện thoại mà gọi.

Thằng bạn cùng phòng của Quân không biết nghĩ gì, báo địa chỉ với Tú xong thì ôm điện thoại ra hành lang nói thêm vài câu: "Này em gái à, cố gắng gác công gác việc đến chăm sóc nó mấy hôm nhé. Lúc nó bị đâm, không thấy điện thoại đâu nên nó cứ kêu là không nhớ số của bố mẹ, bảo đừng gọi. Thầy cô xem số của bố mẹ trong hồ sơ của nó, nhưng lúc gọi mới biết cả hai số là nó điền bừa! Một số không tồn tại, một số thì giọng người miền Nam trả lời, làm người ta chẳng hiểu mô tê gì đây. Giờ nếu em là người thân duy nhất của nó thì cố gắng sắp xếp, chứ bọn anh chỉ giúp đỡ được ít công ít sức chứ không giúp được gì về mặt tinh thần đâu. Từ lúc vào viện trông nó buồn thiu à."

Càng nghe người kia nói, lòng Tú càng nặng trĩu.

Cậu cắn răng, giữ giọng bình tĩnh để bên kia không biết cậu đang khóc, đáp lời: "Cảm ơn cậu, giờ tôi sẽ qua ngay."

Bên kia vừa nghe Tú nói chuyện đã hoài nghi: "Uây em gái, giọng em trầm thật đó, làm anh tưởng nghe nhầm."

Tú không đáp lời, nhanh chóng cúp máy để chuẩn bị lên đường.

Hôm nay là thứ Bảy, do mẹ đã đi siêu âm và biết chắc chắn mang thai bé gái nên mẹ và dượng quyết định đi mua đồ sơ sinh cho bé gái sắp chào đời, hình như còn dọn chỗ để sắm cái nôi đặt trong phòng.

Mẹ nói tiện đường đi dạo thì sẽ đi siêu thị mua đồ để tối làm bữa lẩu quây quần, nhắc hai đứa nhớ đừng có đi đâu với bạn.

Nhưng giờ thì Tú chẳng nghĩ được gì nữa, cậu chỉ kịp thay quần áo, cầm theo điện thoại và ví tiền rồi đặt xe ôm đi thẳng tới bệnh viện Quân đang nằm thay vì vòng vèo bắt xe khách như lần trước.

Dù đi xe ôm tốn kém gấp ba lần đi xe khách nhưng nhờ vậy mà Tú tới được chỗ Quân nhanh hơn.

Tú tìm được chính xác địa chỉ phòng bệnh được thông báo, một phòng sáu giường nhưng chỉ ba giường có người, hai người đang ngủ và người còn lại là Quân đang ở giường trong góc trái.

Cậu đang muốn nói vài câu thì chợt khựng lại, bởi chợt thấy có một cô gái lạ mặt đang kê ghế ngồi cạnh giường của Quân.

Đây... là ai?

Quân vừa thấy Tú thì vội vàng lên tiếng: "Tú, Quân ở đây!"

Tú không đáp, cô gái kia thấy vậy thì vội vàng đứng dậy, gương mặt tỏ rõ vẻ ngại ngùng, gật đầu một cái coi như chào hỏi.

Tú bước chậm tới gần giường của Quân, câu đầu tiên đã tra khảo: "Đây là ai?"

Quân có gì nói đó: "À, bạn nữ này là người Quân giúp tối hôm qua. Quân ra tay cản trở đám quấy rối bạn ấy, nên bị bọn nó hội đồng. Đáng ra đám đó Quân xử phát một à, mỗi tội có thằng mang dao, Quân không để ý bị xiên một nhát..."

Tú vừa nghe vừa nắm chặt bàn tay trong ống tay áo.

À, thì ra là anh hùng cứu mỹ nhân cơ đấy.

Dám vì một cô gái mà làm chuyện gây nguy hiểm tới tính mạng, khiến cậu lo lắng như vậy?

Tú càng nghĩ càng giận, nhưng thấy tình trạng mặc đồ kẻ sọc và nằm giường bệnh của Quân, Tú cố nhịn xuống ghen tuông trong lòng, nói với cô gái kia: "Có người chăm sóc Quân ở đây rồi, cậu không cần phải đến đây nữa đâu."

Bạn nữ kia nhìn thái độ lạnh lùng ra mặt của Tú mà hơi cuống, lắp bắp giải thích: "Mình xin lỗi! Tại cứu mình mà bạn ấy bị như vậy, mình áy náy lắm, nên hôm nay mang chút quà thăm bệnh... À đúng rồi, mình còn định nói là mình tìm được điện thoại của bạn rơi gần đó, mỗi tội là nó rơi xong bị giẫm đạp hỏng luôn rồi, không lên được nguồn, nên mình giúp bạn mang đi sửa..."

"Vậy à. Còn chuyện gì nữa không?" Tú một lòng một dạ muốn xua bạn nữ này đi chỗ khác.

"Ừm... Vậy đợi điện thoại sửa xong mình sẽ mang tới trả..."

Quân gật đầu với cô gái kia: "Vậy cảm ơn cậu nhé! Cậu cứ yên tâm về đi."

Thấy cô gái kia ra khỏi cửa, Tú mới tới gần giường bệnh của Quân, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, sau đó cứ vậy nhìn Quân im lặng không nói câu nào.

Quân biết tình hình không ổn nên chủ động vươn tay ra nắm chặt lấy tay Tú để trấn an: "Quân không sao rồi mà."

Tú biết mình là một thằng con trai cao lớn, chỉ cần khóc là sẽ rất mất mặt. Thế nhưng ngay lúc trong phòng bệnh còn có hai người khác như thế, cậu vẫn không kìm được nước mắt.

Cậu chỉ có thể ép bản thân không khóc ra tiếng, nước mắt cứ vậy hết giọt này tới giọt khác trượt trên má.

Quân nhìn tốc độ nước mắt chảy kia mà hoảng hồn, vội vã định ngồi dậy nhưng vết thương mới khâu cũng không thể khinh thường, khiến cậu đau nhăn nhúm mặt mày.

Tú thấy vậy thì mắng Quân: "Nằm im đi, ai bắt Quân ngồi dậy."

"Tú đừng khóc mà! Quân có sao đâu! Quân dậy hít đất 100 cái cho Tú xem!"

Giờ thì Tú không có tâm trạng nghe mấy câu đùa của Quân nữa. Trong phòng còn người khác, Tú kiềm chế bản thân không khóc ra tiếng, nhưng nước mắt cứ rơi mãi không dừng, khiến cậu phải vừa sụt sịt vừa mắng Quân: "Đầu óc Quân có vấn đề gì à? Toàn làm chuyện không đâu thế?"

Quân nhanh chóng giải thích: "Cái này tại Quân hơi lơ là thật! Ba thằng đó yếu vãi, đánh mấy cái là nằm rồi. Xong Quân lỡ mồm trêu chúng nó là "yếu vậy mà cũng bày đặt đi ức hiếp người khác", nên nó mới tức mình lôi dao ra..."

"... Đưa đây xem nào."

Tú nói rồi kéo vạt áo đang che hờ miếng băng gạc dán trên vết khâu chỗ Quân bị dao đâm, lông mày cau chặt.

"Quân có đau không?"

"Không đau! Hết đau rồi!" Quân mạnh miệng tuyên bố.

Tú ngẩng đầu hỏi: "Sao Quân không gọi điện cho Tú? Còn định nói dối."

"Thì nói rồi đấy, sợ Tú có vấn đề gì đấy với mẹ."

Đó đúng là điều vẫn luôn khiến Tú sợ, thế nhưng khi nghe tin Quân bị như vậy, Tú nghĩ mình chẳng muốn cân nhắc lựa chọn nào nữa.

Ngoài ra, dù chỉ vô tình, nhưng lời bạn của Quân nói trong điện thoại khiến Tú khó chịu suốt dọc đường, khiến cậu không thể ngừng nghĩ về nó.

Cậu ta nói Quân điền bừa số điện thoại của bố mẹ trong hồ sơ nhập học, trong giấy tờ tạm trú tạm vắng.

Tại sao vậy chứ? Cậu nghĩ bố mẹ Quân chỉ là chia tay thôi, nếu có việc xảy ra, vẫn cần có người biết chuyện chứ? Tại sao cậu ta phải làm đến thế?

Càng nghĩ nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, Tú dùng giọng nghèn nghẹn hỏi Quân: "Sao Quân lại không điền số điện thoại của bố mẹ..."

Nghe Tú hỏi, Quân im lặng một lúc, sau cùng thở dài nói: "Vì Quân thấy không ai quan tâm đâu. Có gọi được thì cũng vậy, thà rằng không điền."

Tú cắn răng, đưa vạt áo quệt bớt nước mắt rồi nói: "Lần sau điền số điện thoại của Tú vào đi."

Quân ngẩn người một thoáng rồi mỉm cười vươn tay ra xoa đầu Tú: "Được, sau sẽ điền số của Tú. Tú... đừng khóc nữa mà."

Tú cũng muốn thôi khóc lắm chứ, nhưng không tự dừng được.

Trong lúc Tú bận lau nước mắt vào tay áo, Quân đã loay hoay nhích người nằm dịch tới gần cậu, vòng một tay ôm lấy eo cậu dỗ dành: "Tú ngoan nào, đừng khóc nữa. Quân khoẻ lắm, không đau, chỉ như muỗi cắn thôi..."

Đợi khi bình tĩnh lại Tú mới có thể nghe Quân kể cho hết câu chuyện. Tóm gọn ý chính là: Trên đường Quân đi làm về gặp bạn nữ kia bị ba thanh niên bao vây trong hẻm, Quân qua hỏi chuyện, thấy bạn nữ kia nhìn bằng ánh mắt cầu cứu nên quyết định ra tay. Ba tên kia đánh không lại Quân, còn bị Quân trêu tức nên rút dao ra đâm...

May mắn không đâm trúng bộ phận nào quan trọng, Quân có cảm giác đau nhưng vẫn tỉnh táo suốt dọc đường nằm xe cấp cứu tới bệnh viện, báo rõ tên tuổi trường lớp cho bác sĩ để họ liên hệ cho thầy cô trên trường tới xử lí.

Chuyện xảy ra vào buổi tối, khâu vết thương xong thì Quân được chuyển vào phòng hồi sức, sau khi quan sát nửa ngày thấy không có vấn đề nghiêm trọng mới được chuyển sang phòng bệnh, vừa hay có thằng bạn qua thăm, lúc ấy Quân mới mượn điện thoại để nhắn cho Tú.

"Vậy là Tú biết tin xong tới tận đây luôn hả? Đi đường có bị lạnh không?" Quân hỏi.

"Ừm, đi xe ôm tới. Mặc áo khoác rồi, không lạnh." Tú trả lời từng câu một.

Quân nhìn Tú lo lắng cho mình mà cười ngu một lúc: "Hí hí, được người yêu quan tâm sướng quá."

Tú không nỡ hỏi xem Quân có bị chúng nó đánh vào đầu không, chỉ nhỏ giọng mắng: "Đồ dở hơi. Còn cười được. Vết thương thế này Quân phải ở viện ít nhất một tuần nữa, lúc đó tha hồ được quan tâm."

"Hở?" Quân cúi đầu nhìn chiếc ba lô to tướng đặt dưới đất của Tú, hỏi: "Tú định ở đây bao lâu thế?"

"Tới khi nào Quân ra viện." Tú đáp.

Quân mở to mắt nhìn Tú.

Đúng lúc này điện thoại của Tú đổ chuông, Quân nhìn Tú đứng dậy đi ra hành lang nghe máy mà không biết nói gì.

Lúc Tú trở lại, Quân vội hỏi: "Mẹ Tú gọi hả?"

"Ừm. Mẹ hỏi đi đâu, đòi gọi video. Tú nói thẳng với mẹ sẽ vắng nhà mấy hôm, về sẽ giải thích sau."

"Tú... Không cần làm vậy đâu, Tú cứ về đi. Quân lo được mà." Quân nhíu mày lo lắng.

Tú lắc đầu: "Tú quyết định rồi. Chuyện của Tú tính sau đi, còn giờ Tú sẽ là người thân của Quân, ở đây chăm sóc Quân tới khi Quân ra viện."

Nhìn vẻ kiên định của Tú, Quân cảm thấy trái tim trong ngực mình chẳng hiểu vì sao cứ đập loạn hết lên.

Tú luôn là người khiến Quân có những cảm xúc khác thường khó lí giải thế này...

"Sao Tú bảo đợt này rất bận, làm Quân không dám đòi hỏi nhiều..." Giọng Quân nhỏ dần.

Nói đúng ra thì Tú đã xong giai đoạn quay phim, chỉ phải đi lồng tiếng thêm một vài đoạn, không tính là bận rộn. Chẳng qua do cậu đang lên kế hoạch mua quà tặng Quân, rồi sau đó sắp xếp để chủ động đến đây nên không muốn Quân là người tới tìm cậu, nên mới nói là bận đấy ư?

Nghĩ đến sinh nhật, Tú bất chợt nhận ra cậu quên luôn món quà sinh nhật mua tặng Quân luôn rồi! Tất cả là tại giấu trong tủ kĩ quá, lúc đi cũng chỉ nghĩ xem tình hình Quân thế nào nên quên béng.

Tú nghĩ khoảng một tuần sau đã là sinh nhật Quân mà tiếc nuối không thôi, nhưng cố nén bí mật này xuống để tiếp lời: "Lần sau Quân nhất định phải nói, không được giữ chuyện một mình như thế. Nếu không, có chuyện gì Tú cũng sẽ không nói với Quân."

"Ơ, không được như thế! Quân biết sai rồi, Tú đừng học theo nhé..."

Cả hai nói chuyện thêm một lúc thì tới giờ cơm tối.  Mấy bệnh nhân xung quanh được phát cơm suất vì có đăng kí trước, Quân thì chưa đăng kí nhưng đã được đám bạn cùng phòng phân công mua cháo loãng qua nếu không có ai trực chăm sóc.

Chỉ một lúc sau, thằng Linh bạn cùng phòng xách theo hộp cháo loãng mua ngoài cổng bệnh viện tới thăm, vừa thấy Quân đã cười hềnh hệch chào hỏi: "Ối dồi ôi bạn tôi, bị xiên một cái mà trông mặt mũi vẫn hồng hào khoẻ mạnh quá nhở! Méo gì lại bị xiên vào cuối tuần, cả phòng chẳng có ai chăm sóc được thế. Thằng Giang với thằng Ngọc thì phải đi làm thêm, tao quyết định lên trường sớm để thăm mày đây! Lần sau bị xiên thì để ý bảo nó xiên vào giờ hành chính nhé!"

Lúc Linh tới thì Tú đang đi giặt khăn lau mặt, Tú trở lại thì thấy Linh đang đứng cạnh giường Quân tám chuyện.

"Mày được ông bà phù hộ phết đấy chứ. Không bị đâm phải chỗ nào hiểm hóc, còn nhờ da dày thịt béo, được sáu múi nó che bớt cho. Chứ trúng nội tạng là giờ căng rồi đấy."

"Xời, bao công tập luyện cả đấy." Quân cười hớ hớ đáp lời Linh.

Linh gật đầu: "Công nhận. Thế đâu, em Tú đâu rồi? Thằng này thế mà giấu bọn tao! Tưởng anh hùng gặp chuyện bất bình ra tay cứu mỹ nhân thế nào chứ! Tao nghe chúng nó kể trong nhóm chat, chúng nó bảo điều tra được em gái mày cứu rõ ràng tên Tú, Lê Thanh Tú! Có phải mày lén lút yêu đương với người ta nên không tiện nói ra không? Bày đặt giả vờ đi ngang qua ra tay cứu giúp..."

Quân nghe thằng bạn vừa vào phòng đã xổ một tràng tiếng người ngoài hành tinh thì ngệt mặt ra: "Hả? Nói cái gì dễ hiểu hơn được không? Lê Thanh Tú nào?"

Vừa nói xong, Quân thấy Tú đang đứng sau lưng Linh, nhìn cậu bằng đôi mắt sắc như dao...

Hình như lại hiểu lầm rồi!

"Mày đừng nói linh tinh." Quân cuống cuồng xua tay loạn xạ với Linh, sau đó vẫy tay với Tú, tỏ ý kêu cậu ghé đầu tới để nói nhỏ.

Tú cau có nghiêng đầu tới, Quân thì thầm hỏi: "Tú ơi, Quân nói được không? Tú có ngại không? Quan hệ của bọn mình ấy?"

Đương nhiên là Tú ngại. Có lẽ kể cả là một đứa con gái được bạn trai giới thiệu mình với hội bạn củ cậu ta thì cũng sẽ ngại, nữa là Tú chẳng phải con gái, có chút kì cục.

Thế nhưng nếu Quân không ngại, thì Tú cũng chẳng thấy có vấn đề gì hết.

Vậy là Tú lắc đầu: "Không ngại."

"Được rồi, giờ chính thức giới thiệu nhé! Đây mới là người yêu tao." Quân vươn tay ra kéo kéo tay Tú, mười ngón tay đan nhau thật chặt đưa ra phía trước, giới thiệu với Linh: "Lê Minh Tú. Còn cô gái kia tao không quen thật, đừng có đi đồn linh tinh."

Linh nghe Quân nói thì há hốc mồm, quay đầu sang nhìn Tú một lượt, động não suy nghĩ mất một lúc mới bình tĩnh lại, lắp bắp nói: "Chào... em gái. Em cao phết nhở..."

Quân ngắt lời Linh: "Không phải con gái."

Linh đưa tay lên bụm miệng: "Vậy nghĩa là mày là g... Mày là vậy vậy đấy hả?"

Quân cười không đáp. Tú ngại ngùng quay mặt đi nơi khác.

"Từ bao giờ đấy?"

"Từ đầu." Quân khẳng định.

Linh ngạc nhiên khi biết một thằng trông thẳng như Quân thế mà lại là gay, không biết nghĩ gì mà thốt lên: "Vãi! Thế đó giờ mày có dòm ngó bọn tao không vậy!"

Quân phụt cười: "Không thèm! Tao không có hứng thú với chúng mày, đừng có nghĩ linh tinh, tao có người yêu rồi!"

Hai bên trao đổi đến là thẳng thắn mà không để ý hai bệnh nhân còn lại trong phòng bệnh đang nhìn hết về phía này.

Tú ngại ngùng rụt tay khỏi tay Quân. Thông báo cái này đáng ra nên tế nhị một chút mới phải...

Đôi bên im lặng nhìn nhau một hồi, mãi lúc sau Linh mới hỏi: "Thế tao ở đây làm gì? Bọn nó đang đồn mày không có ai chăm sóc nên tao mới phóng xe từ nhà lên đây..."

"Hê hê, cảm ơn mày nhiều nhớ, mà giờ tao có người chăm sóc rồi, mày cứ về nghỉ ngơi đi."

"Vãi thật... Tao... có được đồn tin này trong nhóm không?"

"Tuỳ mày. Thoải mái đi." Quân cười.

"Ờ... vậy tao đi đây. Thiếu gì thì bảo tao, tao mang tới cho."

Sau khi Linh rời đi, Tú mới lóng ngóng giúp Quân lau mặt. Kể ra thì Tú chưa bao giờ chăm sóc ai tận tình đến thế này.

Vừa lau Tú vừa hỏi Quân: "Thật ra Quân không nhất thiết phải thông báo như vậy. Có sợ ảnh hưởng gì không?"

Về vấn đề xu hướng tính dục, nếu không vì mẹ thì Tú cũng không định che giấu với ai, nhưng cũng không có nghĩa là cậu sẽ công khai lên tiếng để xác nhận vấn đề này, vì cậu nghĩ chỉ cần người trong cuộc biết là được. Chẳng ngờ Quân sẽ nói thẳng với bạn cùng phòng như vậy trong khi cậu ta còn phải sống chung phòng với họ, nếu có người kì thị thì sẽ rất khó cư xử.

"Không sao đâu, Quân nghĩ đám cùng phòng Quân không phải kiểu người kì thị... Mà nếu có thì cũng kệ thôi, đâu thể thay đổi được. Kiểu gì chúng nó cũng phải biết."

Tú im lặng một chốc, sau đó như quyết tâm điều gì, khẽ nắm lấy tay Quân rồi nói: "Sau chuyện hôm nay... Tú cũng không muốn giấu nữa. Dù sao khi quyết định đến đây, Tú đã biết trước kết quả rồi."

Quân nghe vậy thì thở dài: "Hay là thôi, Tú cứ về đi. Giấu thêm được lúc nào hay lúc ấy..."

Tú lắc đầu: "Tú không để Quân ở đây một mình đâu."

"Tú không sợ hả..."

"Lần này khác rồi mà." Tú khẽ cười.

Quân cũng cười theo: "Tú cười xinh quá, cảm giác chỉ cần nhìn Tú cười xong Quân có thể lành vết thương, nhào lộn 100 lần, hít đất 100 cái."

"Đồ dở hơi."

***

Không biết so với lần Tú phải mổ ruột thừa thì vết dao đâm của Quân có ít nghiêm trọng hơn hay không mà Tú chẳng thấy cậu ta kêu ca mấy, rất kín miệng, không nhăn nhó mặt mày như Tú hồi trước. Về điểm này Tú chỉ có thể đoán là khả năng chịu đựng của Quân tốt hơn cậu, chứ nghe bác sĩ nói thì vết dao đâm vào bụng Quân không hề nông.

Dường như chuyện duy nhất khiến Quân mất tinh thần từ lúc vào đây chỉ có việc ăn uống.

"Bao giờ mới được ăn thịt vậy... Ăn cháo hai hôm ngán quá Tú ơi..." Quân vừa ăn vừa rên rỉ.

Tú đưa thìa cháo lên miệng thổi qua một chút rồi đưa ra trước miệng Quân: "Buổi tối Tú mua nhiều thịt cho Quân nhé. Thật ra là ăn được rồi, nhưng không nên ăn nặng bụng quá thôi. Để tối nay Tú mua cho Quân, giờ ăn nốt bữa này đi."

"Nhớ nhá. Nể Tú đút nên Quân mới ăn đấy." Quân há to miệng ngậm lấy thìa cháo, vừa ăn vừa nói: "Còn phải nằm một chỗ không được vận động nữa, cuồng tay cuồng chân quá."

"Khi nào khoẻ rồi chạy bù."

"Quân muốn đi tắm."

"Không được đâu." Tú lắc đầu, sau đó ngại ngùng nói: "Lát nữa Tú giúp Quân lau người."

Quân cười một cách đáng nghi: "Được không đấy? Tú phải lau kĩ vào nhớ."

Tú: "..."

Bệnh viện trong mấy ngày Quân nằm dưỡng thương không quá đông, phòng sáu giường chỉ có ba bệnh nhân nên Tú được mấy chị điều dưỡng mắt nhắm mắt mở cho ngủ qua đêm trông bạn (trong đó yếu tố quyết định là Tú diễn một vai chàng đẹp trai có đôi mắt buồn khiến mấy chị gái không nỡ từ chối).

Trong mấy ngày ở đây, Tú không khác nào cô vợ nhỏ chăm chồng ốm đau, làm đủ thứ việc từ dễ đến khó, việc dễ thì là đút cơm đút cháo, đỡ Quân đi vệ sinh, cạo râu... Việc khó thì hiện tại bắt đầu có thêm công đoạn giúp Quân thay quần áo, lau người...

Tú căng thẳng cầm chiếc khăn mặt lau tới lau lui trên người Quân.

Bình thường việc ngắm nhìn cơ bắp săn chắc với màu da khoẻ khoắn trên người Quân cũng đủ khiến Tú chết lặng, giờ có cơ hội khám một lượt từ trong ra ngoài kĩ càng thế này, Tú không tài nào bình tĩnh nổi.

Nhất là lúc lau bên trong quần giúp Quân... Tên này còn trêu chọc cậu nữa!

"Vậy là mình hoà." Quân tủm tỉm cười, tiện thể khoe thêm: "Tú thấy của Quân sao? Bự không? Mấy thằng cùng phòng không thằng nào đọ lại Quân hết."

"Đã thôi đi chưa? Không biết ngại hả?" Tú ngượng quá mắng vài câu.

"Trong phòng có ai đâu mà... Trông Tú xấu hổ đáng yêu."

"... Quân tự làm đi, đây không làm nữa."

Thấy Tú toan lùi lại, Quân vươn tay tóm lấy cổ tay Tú: "Quân đùa thôi mà!"

Quân giữ được Tú lại, lần này mới chịu im lặng cho Tú làm việc. Đợi Tú lau người và giúp cậu thay quần áo xong xuôi Quân mới chợt nói: "Tự nhiên phát hiện ra, vết khâu trên bụng Quân, hình như giống hệt chỗ Tú mổ ruột thừa? Chỉ khác là vị trí ở phía đối xứng bên kia. Của Quân bên trái, của Tú bên phải."

Nghe Quân nói, Tú nhìn lại thì thấy đúng là hai vị trí kia đối xứng thật.

Quân chọc khẽ ngón tay lên bụng Tú, cười cười nhận xét: "Quá đẹp đôi. Quân đề nghị hôm nào đó mình xăm hình ở đây đi, làm kỉ niệm."

Tú vốn sợ đau, chưa bao giờ nghĩ đến mấy chuyện đụng chạm dao kéo vào người nhưng vẫn rất nhanh gật đầu: "Được."

"Thật hả?" Quân bất ngờ vì Tú đồng ý nhanh như vậy.

"Thật. Xăm hình gì?"

"Giống mấy đôi trẩu trẩu ấy, xăm họ tên người yêu. Quân sẽ xăm dòng chữ "Lê Minh Tú" ở đây, còn Tú xăm "Vũ Quán Quân"." Quân vừa nói vừa chỉ vào bụng dưới nơi có vết thương của mình.

Nghe thì có vẻ trẻ con, nhưng nghĩ lại thì đây quả là một ý kiến tuyệt vời. Tú rất đồng ý.

"Được." Tú đáp.

"Quyết định vậy đi, khi nào bụng Quân lành, bọn mình đi xăm." Quân cười hì hì.

Tới thứ Hai, đám bạn cùng phòng Quân xuất hiện trở lại, khi ấy phòng bệnh của Quân mới có thêm người đến thăm ngoài hai gương mặt đã xuất hiện trước đó là Giang và Linh.

Trong thời gian Quân không dùng được điện thoại, chẳng biết nhóm chat phòng kí túc xá đã đồn những chuyện gì. Linh thì đồn là Quân yêu đương với một bạn nam tóc đen siêu đẹp trai, còn Giang thì đồn lần trước Quân dẫn cậu trai tóc vàng xinh xắn tới ngủ chung giường kí túc.

Lần này ba mặt một lời, Linh và Giang tới nơi mới lén lút nhận ra hai người này là một, chỉ thay đổi màu tóc...

Đám còn lại thì tới thăm Quân mang theo chút đồ đạc tiện thể xem xét "bạn Tú đẹp nhất" trong lời thằng bạn trông tròn méo ra làm sao. Nhưng Tú hướng nội như vậy, thấy bạn Quân tới là kiếm lí do trốn đi chỗ khác.

Dù chỉ được nhìn lướt qua nhưng thằng nào thằng nấy đều phải đồng loạt tán thành, quả thực là rất đẹp trai, là kiểu nét đẹp mà dù trai hay gái cũng có thể mê mệt. Không có cảm giác ẻo lả của con gái, cũng không phải kiểu nam tính cục súc, chỉ có thể tóm gọn là rất đẹp. Thằng Quân có thể hay nói điêu nhiều việc, nhưng khen bạn trai siêu đẹp thì chắc chắn là nói thật.

Đám con trai náo loạn phòng bệnh một hồi xong rời đi thì Tú mới trở về phòng, nhìn Quân hỏi: "Có bị hụt mất thằng bạn nào không?"

Quân nhe răng cười: "Không. Chúng nó rủ lần sau có cơ hội thì rủ Tú đi nhậu chung, hát karaoke."

"... Toàn hoạt động của người hướng ngoại."

"Có Quân bảo kê. Nếu Tú không muốn đi thì cứ kệ chúng nó thôi."

"Nói chuyện này sau đi. Vừa rồi Tú có nghe bạn Quân nhắc chuyện đi làm thêm của Quân đúng không?"

"Ừa. Quân bị thế này phải ở viện một tuần, sau đó cũng không xuống nước được. Hôm mượn điện thoại của Giang báo lại bên đó thì họ nói sẽ xem xét. Mới đây họ gọi lại cho Giang nhờ chuyển lời, báo là đành để Quân nghỉ việc bên đấy rồi."

Quân thản nhiên kể lại, bởi cậu cũng không có ý kiến gì với quyết định này. Dù sao chỉ là việc làm thêm song song trong thời gian đi học, nếu có vấn đề khiến không thể tiếp tục thì cũng đành thôi.

"Không ổn lắm nhỉ." Tú hỏi.

"Bình thường mà. Đợi khoẻ thì tìm việc khác thôi. Tú còn nghỉ học kìa, có sao không đấy?"

"Nghỉ tới cuối tuần này vẫn chưa vượt quá số buổi nghỉ quy định đâu, Quân đừng lo."

"Ừm..."

Tú chăm sóc Quân đúng một tuần tới tận ngày Quân xuất viện.

Do mấy tên gây án đã bị bắt lại ngay hôm ấy và thẩm vấn lẫn kết tội xong xuôi nên viện phí của Quân đều do bố mẹ chúng chi trả. Đáng ra Quân có thể đòi thêm bồi thường từ người thân của tên ấy, nhưng lúc bố mẹ tên kia qua phòng bệnh thăm Quân, mang theo chút quà bánh, Quân thấy dáng vẻ ốm yếu của họ nên không đòi hỏi gì thêm, nói chỉ cần thanh toán viện phí là được. May là Quân không bị thương quá nặng nên tên cầm dao chỉ phải lãnh án tù vài tháng, nếu không thì thời hạn ở tù đã phải tính theo năm.

Xe taxi Tú gọi lái thẳng vào trong trường, tới ngay trước toà kí túc xá của Quân. Linh đang đợi sẵn dưới tầng, thấy cả hai xuống xe thì phụ giúp xách đống đồ của Quân về phòng. Tú không tiện đi theo nữa nên chỉ đứng trước toà nhà nói với Quân: "Tú phải về đây."

Quân nhìn Tú mãi, nhỏ giọng hỏi: "Mấy ngày qua Tú vất vả quá, mà vừa xong đã về rồi..."

"Ừm, phải về thôi. Lần này về, Tú quyết định sẽ nói hết mọi chuyện với mẹ."

Quân chỉ biết thở dài: "Sao mà đột nhiên quá..."

"Không phải đột nhiên." Tú lắc đầu, "Chuyện tất yếu thôi. Tú không muốn cố gắng với nơi mình không thuộc về nữa. Tú muốn ở cạnh Quân."

Bước tới nắm lấy tay Quân, Tú hít một hơi sâu rồi nói: "Tú không muốn Quân phải cô đơn một mình, đến cả việc tìm một người thân để nhờ vả mỗi khi gặp chuyện lại chẳng dám gọi điện. Tú không muốn Quân cứ mỉm cười rồi xuề xoà nói rằng Quân không sao. Tú muốn mình trở thành người mà Quân có thể dựa vào. Lí do đầu tiên khiến Tú muốn đối mặt là vì Quân."

"Sau đó," Tú nở nụ cười, "Sau đó là vì chính mình. Tú cũng muốn được vui vẻ ở cạnh người mình thích một cách đường hoàng, không muốn lúc nào cũng phải lo lắng bồn chồn chỉ vì những chuyện mình chẳng làm sai nữa."

Nụ cười của Tú quá đẹp, khiến Quân ngẩn ngơ một thoáng, khiến Quân cứ thấy thứ trong ngực mình nóng lên.

Sau cùng, cậu không nhịn được kéo Tú tới ôm chặt.

Trước giờ Quân thường không cố lí giải những hành vi bộc phát, hay là những việc cậu thích là làm mà không suy nghĩ của mình, thế nhưng cái cảm giác xao động trong lòng này cứ mãi khiến cậu không thể ngó lơ, để cậu nhận ra rằng...

Dường như... Đây chính là người mà Quân tìm kiếm từ rất lâu rồi.

Một người xuất hiện vì cậu. Người sẽ trở thành người thân của cậu, thuộc về cậu.

Người vì cậu mà vui, vì cậu mà buồn. Người sẵn sàng trở thành chỗ dựa của cậu.

"Quân đi với Tú nhé." Quân khẽ nói.

Tú lắc đầu: "Tú tự xử lí được. Quân tới để bị mắng thêm à? Quân yên tâm, lần này nói thẳng với mẹ, mình không cần phải nhắn qua email nữa, cứ nhắn tin gọi điện bình thường thôi."

Thấy Quân không đáp, Tú tiếp tục nói bên vai Quân: "Hôm nay là sinh nhật Quân. Thật ra Tú có mua quà sinh nhật cho Quân rồi, nhưng đi vội quá quên không mang tới. Lần sau gặp lại Tú sẽ mang cho Quân."

Nghe Tú nói, Quân im lặng.

Thực ra sự xuất hiện của Tú ở đây suốt tuần qua đã có ý nghĩa rất lớn với Quân. Cậu chẳng cần món quà nào khác.

Dù sao cũng cần có ý tứ nơi công cộng, Quân chậm rãi tách ra, khẽ kéo tay Tú lên, hôn nhẹ lên ngón tay cậu rồi nói: "Quà sinh nhật lúc nào đưa cũng được. Quân chỉ cần Tú về nhà an toàn, sau đó nếu gặp chuyện gì phải nói cho Quân biết. Về chuyện gia đình của Tú, Quân sẽ không nêu ý kiến nói Tú phải làm thế nào. Nhưng dù quyết định ra sao thì Quân vẫn sẽ ủng hộ Tú, ở cạnh Tú, miễn là Tú phải nói với Quân, không được... im lặng bỏ đi như lần trước đâu đấy."

"Nhớ rồi mà." Tú ngại ngùng đáp lại, cảm nhận từng ngón tay của mình nóng lên.

"Trời lạnh, Tú đi taxi cho đỡ gió. Để xe này đưa Tú về luôn đi. Quân trả tiền."

Quân nói rồi không đợi Tú đồng ý, tới gõ cửa xe báo cuốc mới cho tài xế.

Tú không có ý kiến gì về việc này, lên xe vẫy chào tạm biệt Quân.

Càng lúc Tú càng thấy trong lòng nặng trĩu.

Nhưng cảm giác khó chịu ấy chưa làm phiền cậu được bao lâu thì Quân bất chợt kéo cửa xe ra, loay hoay chui vào ngồi cạnh Tú rồi tuyên bố: "Không được rồi, để Tú đi như vậy Quân thật sự không yên tâm! Quân sẽ đưa Tú về tận nhà và ngồi đợi, chắc chắn không có chuyện gì xảy ra thì Quân mới về lại trường."

Tú mở lớn mắt ngạc nhiên: "Nhưng vết thương của Quân..."

"Chẳng đau chút nào." Quân mạnh miệng nói, sau đó vội sửa lời: "Thật ra ngồi thẳng lưng cũng hơi đau, Tú cho Quân mượn cái đùi làm gối một chút..."

Tài xế thấy khách cứ léo nhéo ở ghế sau thì hỏi: "Hai cậu kia xong chưa? Tôi chạy xe nhé?"

"Vâng, bác chạy xe đi ạ!"

Tú tròn mắt nhìn Quân xoay xở một lúc để nằm dài ra ghế sau, gối đầu lên đùi cậu, cặp chân dài vắt hết chỗ nọ đến chỗ kia mà lo lắng không thôi: "Bác đừng lái xe nhanh quá, bạn này vừa ra viện..."

"Có trả thêm tiền chạy chậm không?" Bác tài hỏi.

"Dạ có ạ." Quân nhanh nhảu đáp.

"Thế thì được."

Tài xế khởi động xe rồi lái ra đường lớn, Tú cúi đầu nhìn nụ cười sáng rỡ trên gương người trong lòng, không nhịn được khom người hôn nhẹ một cái lên môi cậu ta, khẽ cười rồi nói: "Đồ dở hơi."

***

Xe taxi đỗ cách cổng nhà Tú một đoạn, Quân thấy Tú mở cửa xe thì kéo cậu lại dặn dò nốt mấy câu: "Nếu thật sự có chuyện thì phải nói cho Quân biết nhé. Còn nếu không có vấn đề thì quay video cười tươi gửi cho Quân để chứng minh, lúc đó Quân sẽ đi taxi về lại trường."

Dù trong lòng đang sợ phải đối mặt với những chuyện sắp xảy ra, nhưng thấy vẻ lo lắng của Quân mà Tú bớt căng thẳng phần nào: "Hứa mà."

Quân nhìn cậu một lúc, vươn tay xoa đầu trấn an Tú thêm lần cuối: "Nhớ nhé. Tú của Quân không có lỗi gì hết. Tú cũng có quyền được hạnh phúc. Nếu ở đó không vui, Tú cứ đi theo Quân."

Tú cắn răng kiềm chế sự kích động, gật đầu với Quân.

"Ngoan lắm." Quân mỉm cười khen ngợi rồi mới buông tay để cậu đi.

Tú vừa vào nhà đã chạm mặt cả gia đình ở phòng bếp, lúc này đang là giờ cơm trưa.

Mẹ thấy Tú thì đỡ lưng đứng dậy, thản nhiên nói với cậu: "Con lên phòng riêng gặp mẹ."

Dượng và Nhật Anh không nắm rõ chuyện riêng giữa Tú và mẹ nên chỉ im lặng nhìn theo. Thế nhưng, không giống như sự vâng lời thường ngày, lần này khi nghe mẹ nói, Tú vẫn chôn chân một chỗ.

Tú đã dành thời gian một tuần chăm sóc Quân để suy nghĩ và thông suốt rất nhiều điều, tất cả những gì cậu cần làm lúc này là giữ được bình tĩnh để nói cho hết thay vì cứ mãi mặc định mình là kẻ sai trái, để nỗi sợ lấn át khiến cổ họng cứ nghẹn ứ, rồi cứ vậy trở về với lặng im, chịu đựng.

Cậu phải mạnh mẽ hơn.

Gom đủ dũng khí, Tú nắm chặt tay nói: "Nếu mẹ muốn nói gì với con thì mẹ cứ nói ở đây đi ạ."

"Đây là chuyện riêng của mẹ với con, con thật sự muốn nói ở đây à?" Mẹ đanh giọng.

"Vâng." Tú đáp lời, cảm nhận rõ sự giận dữ của mẹ.

"Mẹ không biết con đang giở chứng gì, nhưng nếu con mệt thì lên phòng nghỉ ngơi trước đi rồi lúc khác mẹ..."

Không đợi mẹ nói hết Tú đã ngắt lời: "Con không cần đợi lúc khác, mẹ cứ nói ngay ở đây đi ạ. Nếu không thì mẹ cứ để con nói hết đi."

"Con đừng có nói linh tinh!" Mẹ lớn giọng đáp lại.

Thấy câu chuyện có chiều hướng căng thẳng, dượng lên tiếng can thiệp: "Hôm nay hai mẹ con có chuyện gì thế? Có gì cứ từ từ nói, em nhớ là mình đang mang bầu đi đấy, bình tĩnh thôi nào."

Mẹ lúc nào cũng rất hiền dịu khi ở cạnh dượng, nên khi được hỏi tới thì cũng kiềm chế đôi chút: "Em vẫn đang bình tĩnh chứ, tại thằng Tú tự nhiên nó bỏ nhà đi mấy ngày rồi về nhà lại như con người khác. Bình thường nó nghe lời, có như thế đâu..."

"Mẹ..." Tú không để mẹ cậu nói hết: "Mẹ cảm thấy con trong mắt mẹ chỉ nên một mực nghe lời mẹ như vậy thôi ạ? Làm những điều mẹ bảo, sống theo cách mẹ muốn, để mẹ được vui lòng..."

"Tự nhiên con nói linh tinh gì thế? Ý con là những điều mẹ làm cho con trước nay không phải vì muốn tốt cho con à?" Mẹ cau mày.

"Con biết mẹ muốn tốt cho con, nhưng đó không phải điều con muốn. Chắc mẹ không biết, trạng thái bình thường ngoan ngoãn vâng lời của con mà hàng ngày mẹ thấy đó là điều con ghét nhất..." Tú hít một hơi thật sâu, cắn răng nói từng chữ: "Con gặp lại cậu ấy rồi, người bạn cấp Ba ấy. Mấy ngày qua, con ở chỗ cậu ấy."

Người cũ được nhắc lại, gương mặt mẹ bỗng biến đổi.

Nếu khi Tú cố chấp không về và để lại lời nhắn lửng lơ, hay là không nghe điện thoại để báo cáo cho rõ ràng, thì bà vẫn có thể nghĩ đứa con của mình đang có kế hoạch gì đó liên quan đến bạn bè, hay công việc. Nhưng giờ đây, Tú không hề che giấu điều gì, thẳng thừng thừa nhận đã làm điều tồi tệ nhất bà có thể nghĩ ra.

"Con... dám làm vậy với mẹ?"

Tú im lặng không đáp.

Cậu vẫn luôn chú ý tới trạng thái của mẹ.

Cậu biết, mẹ tự có giới hạn của bản thân. Mẹ sẽ không xé lớp mặt nạ điềm tĩnh kia khi dượng và Nhật Anh vẫn còn đang ở xung quanh, bởi vì... mẹ trân trọng gia đình này.

Suốt thời gian qua, Tú đã thấy được mọi sắc thái vui vẻ của mẹ, của một người phụ nữ được ở bên người mình yêu thương, tưởng như có thể vì hạnh phúc này mà vượt qua được quá khứ.

Chỉ là, sự tồn tại của cậu với mẹ như một gánh nặng, không thể buông bỏ vì trách nhiệm và tình mẫu tử, nhưng cũng chẳng hề vui vẻ khi phải mang vác theo người.

Cố ngăn lại cơn run rẩy đang cố lan khắp cơ thể, Tú chậm rãi lên tiếng.

"Mẹ... Có thấy hạnh phúc với hiện tại không?"

Như nghe một câu hỏi thật nực cười, mẹ khó hiểu đáp lời: "Tất nhiên rồi. Con có thấy gia đình mình đang hạnh phúc yên ổn không?"

"Thấy mẹ hạnh phúc, con rất muốn mình vui vẻ cho mẹ, nhưng con thì không. Ngày nào con cũng như sống cuộc đời của người khác vậy, mẹ à..."

Tú nhìn thẳng vào mắt mẹ, không hề né tránh. Cậu thấy mẹ đang run lên vì kiềm chế sự tức giận.

"Mẹ thấy giờ con đang không ổn đâu, con về phòng bình tĩnh lại, khi khác mẹ với con tiếp tục nói chuyện."

"Con không về phòng đâu. Con không muốn tiếp tục thế này nữa." Tú lập tức đáp lại, hạ quyết tâm mở lời: "Con không biết phải nói thế nào để mẹ hiểu, nên con sẽ dùng cách của chính mình. Con chỉ cần mẹ đưa ra lựa chọn, hoặc là chấp nhận con người của con, để con được sống hạnh phúc, hoặc là, con sẽ rời khỏi đây, để mẹ được hạnh phúc."

Đây là cách giải quyết của Tú.

Từ bỏ.

Ngày trước cậu không dám rời bỏ mẹ, nhưng giờ thì mẹ đã có một mái ấm, cậu thì không còn là người thân duy nhất, mà chỉ còn là gánh nặng. Cậu cho mẹ thêm lựa chọn, đó là từ bỏ cậu.

Ngoài ra, cậu còn lợi dụng sự có mặt của dượng, khiến mẹ cậu không thể lấy đủ các loại lí do để thao túng cảm xúc của cậu nữa, bắt buộc phải đưa ra lựa chọn.

Cậu muốn biết giới hạn của mẹ.

Nếu mẹ có thể lựa chọn bỏ đi một gánh nặng là cậu để giữ lấy niềm vui hiện tại, cậu sẽ sẵn sàng biến mất.

Tại sao mẹ lại nghĩ hạnh phúc của mẹ cũng là hạnh phúc của cậu chứ?

"Con nhất định phải làm thế này à? Đối xử với mẹ như vậy?"

Nghe mẹ hỏi, Tú bỗng cảm thấy tuyệt vọng.

Mẹ cậu vẫn không hiểu.

Người mà cậu luôn sợ sẽ tổn thương, trước giờ lại chưa từng xót thương cậu.

Tú cố nhớ lại lời Quân nói.

Quân nói rằng, cậu không có lỗi!

Tú không đáp lời mẹ, xoay người đi lên tầng.

Khi mẹ cứ tưởng Tú đã hiểu và nghe lời trở lại, thì rất nhanh sau đó lại thấy Tú ôm theo một chiếc hộp đi xuống, sau đó bước thằng về phía cửa.

"Tú, con đi đâu? Đứng lại ngay cho mẹ!"

Mẹ đang mang bầu, nhưng vẫn kích động đuổi theo Tú. Tú bước được tới cổng thì bị mẹ túm chặt tay áo khoác giữ lại, dượng và Nhật Anh thấy tình hình không ổn cũng vội vã chạy tới.

Tú đã quyết tâm, nhưng thấy mẹ đang có em bé, bụng rất lớn, cậu không dám mạnh tay giật ra, chỉ cố gắng kiềm chế cảm giác ấm ức và những giọt nước mắt trực trào xuống, tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn, nói cho hết những thứ cần nói.

"Con thương mẹ, con biết mẹ vì chuyện cũ mà buồn khổ nhiều, nhưng con cũng không có lỗi gì hết! Bố sai vì lừa dối mẹ, nhưng con không làm gì sai! Con sinh ra đã như vậy, đó mới chính là con. Mẹ tha cho con đi!"

Mẹ bắt đầu rơi vào trạng thái mất kiểm soát, không nén được cơn giận, dùng hết sức vung tay, cho cậu một chiếc bạt tai.

"Con thì biết cái gì! Con có biết con đang nói gì không?! Mẹ làm gì mà con đòi tha! Con coi mẹ là kẻ xấu đấy à? Con nghĩ để nuôi nấng con mẹ sống dễ dàng lắm à? Con đang phủ nhận tất cả những gì mẹ làm cho con phải không?"

Cái tát này không hề nhẹ, Tú chỉ cảm thấy mặt mình đau nhói, bên tai ù đi.

Mẹ cậu vốn là người hiền dịu, Tú thì là một cậu bé tình cảm, ưa được nói chuyện dịu dàng, nên từ nhỏ đến giờ chưa từng bị đánh. Lần đó mẹ mất kiểm soát muốn đánh cậu, Quân đã kịp thời cản lại, tiếc là lần này thì không.

Quân từ xa quan sát được tình huống vội vã chạy tới, ôm lấy cậu che chắn. Lúc ấy dượng và Nhật Anh cũng tới giữ mẹ Tú lại, nói vài câu xoa dịu bầu không khí, bảo bà bình tĩnh lại.

Nhưng sự xuất hiện của Quân quả thật khiến bà khó chịu hơn.

"Hai thằng mày..."

Tú gục đầu trong ngực Quân, cắn chặt răng nhẫn nhịn. Suốt thời gian đối mặt với mẹ, Tú đã không hề khóc, bởi cậu biết chỉ cần bắt đầu khóc là bản thân sẽ chẳng thể thốt ra được một câu hoàn chỉnh. Vì cậu quá yếu đuối.

Nhưng cái tát này khiến cậu sắp không kìm nổi, chỉ biết túm lấy vai áo Quân khó nhọc nói từng chữ: "Quân... đưa Tú... đi..."

Quân bao bọc Tú trong lòng, nhẹ giọng đáp: "Ừ, Quân đưa Tú đi."

Khi cả hai vừa xoay người, mẹ Tú vẫn chưa thể bình tĩnh, giận dữ đe doạ: "Mày định đưa nó đi đâu? Nó là con tao, mày đưa nó đi đâu được hả?"

Quân định nói gì đó, nhưng Tú giữ cậu lại, lắc đầu.

Cắn răng nuốt xuống thứ nghẹn đắng trong cổ họng, Tú chậm rãi nói nốt những lời cuối: "Quân không liên quan đến chuyện giữa mẹ và con. Mẹ... cần phải dành tình thương cho em bé nữa, mẹ đừng vì con mà buồn. Chú rất thương mẹ, Nhật Anh quý mẹ, em bé trong bụng cần mẹ. Nếu mẹ không chấp nhận được con người của con, vậy thì cứ mặc con đi."

Một lời nhắc nhở mẹ về những gì mẹ đang có.

Tú nói xong, Quân đỡ cậu đi về phía chiếc taxi đang đợi sẵn.

Bác tài nhìn gương chiếu hậu, thấy cả hai ổn định chỗ ngồi mới lên tiếng hỏi: "Giờ hai đứa đi đâu?"

Nghe câu hỏi, Quân hơi khựng lại một chút vì chẳng biết giờ phải đưa Tú đi đâu.

Có lẽ Tú cũng chẳng biết phải đi đâu.

Liếc nhìn về đằng sau, ba người trước cổng vẫn còn đang đứng ở đó, Quân nói với tài xế: "Thôi bác cứ chạy xe đi ạ, tính tiền theo cây số. Cháu nghĩ được đi chỗ nào thì cháu báo."

"Ok." Bác tài đáp, không nhiều lời thêm, lập tức khởi động xe.

Quân quay sang định xem Tú thế nào thì bất chợt bị Tú ôm chặt lấy, đầu gục cả trên vai cậu. Hai tay Tú siết chặt lấy cậu, cơ thể mỏng manh trong lòng khẽ run lên, kế tiếp Quân nghe thấy tiếng khóc rất lớn, như là đã chịu đựng từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro