Chương 48: Ga tàu

Vừa được nghỉ Tết, Quân lập tức khăn gói qua nhà bà, sau đó nhanh chóng được đảm đương vai trò chính trong việc tổng vệ sinh nhà cửa đón Tết.

Vì đã không còn khoẻ mạnh như hồi trẻ nên nhiều năm qua bà nội Tú không còn dọn dẹp kĩ lưỡng mỗi khi Tết đến, thường chỉ thu xếp gọn gàng rồi lau bàn ghế giường tủ là xong. Sau khi Quân tới, cậu ta rất hào hứng giúp bà dọn từ trong ra ngoài, tới cái gầm giường cũng không còn hạt bụi, ai không biết lại tưởng cậu ta được trả tiền triệu để đi dọn nhà cho bà không chừng...

Tuy nhiên Tú cũng không lười biếng, lúc nào cũng loanh quanh cạnh Quân, Quân làm 7 phần thì Tú làm 3 phần.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi hết từ trong ra ngoài, Quân mới bắt đầu rửa đến chiếc xe của cậu ta.

Tết năm nay khá lạnh, Tú ngồi ở thềm cửa nhìn sang Quân dọn nhà chỉ mặc độc một chiếc áo ba lỗ, hiện đang cầm vòi nước xịt rửa chiếc xe đang dựng trong sân mà thấy rùng mình.

Nhiều lúc Tú thật sự tò mò, Quân không thấy lạnh sao?

Quân vừa hát bài gì đó vừa rửa xe, chốc chốc quay ra thấy Tú đang ngồi co ro trước cửa thì giục cậu vào nhà ngồi đợi: "Kêu lạnh mà cứ ngồi đấy thế hở?"

"Ngồi đợi Quân."

Tú chỉ đáp qua loa. Cậu không thể dễ dàng nói ra miệng rằng cậu thích ngồi ngắm Quân được, mặt cậu đâu có dày như cậu ta chứ.

"Rửa xe mà cũng vui vậy à?" Tú hỏi.

Quân gật đầu: "Vui chứ. Đón Tết phấn khởi mà."

Tú đặt cằm lên đầu gối, hai tay ôm quanh bắp chân nhìn Quân chăm chú.

Thật ra thì cậu biết tại sao Quân vui như vậy.

Thế nên dù ngồi ngoài cửa có bị lạnh thì Tú vẫn không muốn vào trong nhà.

Đêm Giao thừa, thay vì chen chúc ra đường, Tú và Quân chọn ở nhà giúp bà cúng bái, sau đó đi vài bước lên sân thượng là có thể xem pháo hoa người ta bắn ở công viên gần đó, chẳng phải đi đâu xa. Tú thấy như vậy cũng đã quá đủ lãng mạn, xem ở đâu cũng thế, chỉ cần có Quân ở bên cạnh là được.

Suốt từ lúc nghỉ Tết, Quân và Tú cứ quanh quẩn bên nhau suốt - trừ lúc sáng sớm Quân dậy ra đường đi bộ tập thể dục với bà và mấy ông bà hàng xóm ở công viên gần đó, để Tú ở nhà đắp chăn ngủ.

Mỗi ngày Tú đều ngủ nướng tới gần trưa, lần nào dậy cũng thấy Quân đã đi tập thể dục về, tắm rửa thay quần áo sạch sẽ nằm cạnh ủ ấm cho cậu ngủ tiếp, chỉ vậy cũng đủ khiến cậu vui vẻ mỗi khi tỉnh giấc.

Đã lâu bà nội chưa được ăn Tết đông vui như vậy, nên mỗi ngày đều chuẩn bị rất nhiều đồ ăn và bánh kẹo. Đồ ăn mặn có xôi có miến, thịt lợn thịt gà đầy mâm, bao nhiêu Quân cũng có thể ăn hết, mỗi bữa ăn được gần nửa cái bánh chưng. Còn bánh kẹo ngọt bày bàn mời khách thì Tú nhấm nháp cả ngày, mỗi tiếng đồng hồ trôi qua lại vơi đi một chút, cứ cái đà này thì chưa tới mùng Ba có khi đã không còn gì để mời khách.

May mắn là cả hai đã đi xăm từ hơn nửa tháng trước nên tới Tết được ăn uống rất thoải mái, không phải kiêng thứ gì.

Mùng Một chỉ ở nhà đợi các ông bà hàng xóm sang lì xì, qua chiều mùng Hai Quân và Tú có dịp theo bà nội đi bộ tới ngôi chùa gần nhà.

Tới cổng chùa bà chợt nhớ ra nhìn cả hai nói: "À mấy đứa có biết chùa này nổi tiếng là cầu tình duyên không! Linh nghiệm lắm đấy. Ai đang ế thì xin có người yêu, ai có bạn trai bạn gái, có vợ chồng rồi thì cầu cho tình cảm tốt đẹp..."

Tú nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi: "Cầu thế nào ạ?"

Bà chỉ tay vào mấy quầy hàng trước cổng nói: "Thì mua lễ vật hoa quả bánh trái, rồi đi thắp hương, gửi công đức rồi chắp tay xin các thần các phật, sau đó đi xin quẻ. Mấy đứa có mang tiền lẻ không?"

Dạo gần đây cứ ra đường với Quân là Tú lười mang tiền, vì đằng nào Quân cũng trả hết. Tú quay sang nhìn, thấy Quân đang móc túi quần túi áo, lấy ra một tập tiền chẵn lẻ đủ cả.

Bà thấy vậy thì nói: "Tiền chẵn quá thì mang ra đây người ta đổi cho! Bà mua lễ của bà, hai đứa mua lễ riêng đi cho nó thiêng!"

Tú nhìn bà, gật đầu vâng dạ.

Quân thấy Tú hào hứng thì cũng vui vẻ chiều theo, đáp lời bà rồi kéo Tú chạy ra quầy bán lễ vật, chọn một hộp bánh ChocoPie có chữ "Tình" rất lớn bên ngoài bao bì, sau đó là một gói kẹo Oishi nhiều màu mà Tú khá thích ăn, rồi thêm một bó hương nhỏ, đổi ít tiền lẻ, xong xuôi lập tức đi theo bà vào trong chùa.

Quân chưa đi chùa bao giờ nên đa phần mang tâm thế tò mò tham quan, còn Tú từng đi vài lần với mẹ nhưng không để ý mẹ làm những gì, giờ mới được tự trải nghiệm, không hiểu vì sao khá hào hứng.

Cầm theo bó hương đã đốt sẵn đi theo bà tới trước điện thờ, bà nhìn cả hai hướng dẫn: "Các cháu thấy chỗ nào người ta cắm hương thì tới khấn vái thành tâm là được, muốn cái gì thì xin cái đó, rồi cắm hương nữa là xong. Hai đứa cứ đi cùng nhau đi nhé! Không thấy bà thì cứ ra cổng đứng chờ!"

Cả hai vâng dạ rồi cùng đi thắp hương. Ban đầu Tú định cầu xin chuyện tình cảm của mình và Quân sẽ mãi vui vẻ hạnh phúc như hiện tại, nhưng sau đó vẫn quyết định cầu cho người thân của cậu sức khoẻ đủ đầy, cuộc sống hạnh phúc trước hết, tiếp tục là xin mẹ sẽ thấu hiểu cho mình, sau mới dám xin các cụ chuyện tình duyên của bản thân, rồi lại xin cho học hành và công việc, lan man đủ thứ.

Lúc hé mắt ra thấy Quân chỉ đứng nhìn xung quanh chứ không khấn xin giống cậu, Tú tò mò hỏi: "Quân không xin gì à?"

"Xin xong rồi. Mong tất cả mọi người mạnh khoẻ nhiều tiền." Quân nói ngắn gọn.

Tú nhíu mày: "Hết rồi à?"

"Còn. Mong tất cả những gì Tú xin sẽ linh nghiệm." Quân cười tươi nói.

Tú ngẩn ra một lúc, hoang mang chẳng biết có phải tên này đang cố tình thả thính cậu hay không, mà khó thế cũng nghĩ ra được?

Thấy Tú ngơ mãi, Quân kéo tay Tú nói: "Được rồi, đi xin quẻ xin xăm đi."

Chùa ngày mùng Hai rất đông, Quân và Tú chen chúc một lúc mới đến lượt.

Tú nhìn Quân hỏi muốn xin trước không, Quân lắc đầu: "Quân không xin đâu. Hai đứa mình chung lễ vật, Tú xin một cái cho cả hai đứa là được rồi."

"Được." Tú gật đầu rồi cầm lọ xăm lên, bắt đầu lắc nhẹ.

Một thẻ tre nhanh chóng bật ra ngoài. Tú nhặt lên thấy ở đầu thẻ có ghi số 25, làm theo hướng dẫn được người ta đưa cho một tờ giấy ghi mấy bài thơ.

Chụm đầu xem một lượt, cả hai tự động bỏ qua hết mấy phần như cầu danh cầu tài, gia trạch rồi xuất hành gì đó, chỉ chăm chăm đọc phần tình duyên.

Hoa đào đã hẹn gió đông phong
Bà nguyệt ông tơ khéo lạ lùng
Duyên phận trăm năm trời định đấy
Xuất tình thu tứ não nùng không

Cả hai im lặng đọc khổ thơ một lúc, cuối cùng Quân không nhịn được trước, ngẩng đầu hỏi Tú: "Nó nói cái gì vậy?"

"..." Tú cũng không biết giải nghĩa thơ ca kiểu này thế nào, đành chỉ tay vào chỗ duy nhất mình đọc hiểu: "Duyên phận trăm năm trời định... Hiểu được câu này."

Quân nghe vậy thì bật cười: "Bảo sao lần đầu gặp Tú đã thấy yêu rồi."

"... Từ lúc đấy thật à?" Tú liên tục nghi ngờ việc Quân cố tình nói mấy lời mật ngọt để thả thính.

"Thật. Đang ở nơi linh thiêng mà, không hề có lời dối gian." Quân tự tin đáp.

Tú rất dễ bị Quân dụ, nghe chỉ thấy thích thích, hơi ngại ngùng cúi đầu nhìn tờ quẻ số.

Sau những gì cả hai đã trải qua cùng nhau, Tú nghĩ có lẽ là trời định thật. Dù không dám nói thích từ lần đầu gặp như Quân vừa tuyên bố, nhưng chẳng phải từ lúc vào lớp học mới cậu đã chẳng nhìn ai khác ngoài cậu ta đấy sao?

Trước khi về, Quân và Tú cầm theo lá xăm, đứng trước hồ nước nhỏ trong chùa nhờ người qua đường chụp giúp một kiểu ảnh.

Mở album xem lại tấm vừa chụp, cả hai đang cười rất tươi, một tay Quân khoác vai Tú, tay còn lại cùng Tú cầm một bên lá xăm, Tú hơi nghiêng đầu về phía Quân.

Một chàng trai cao ráo tóc đen đứng cạnh một chàng trai xinh đẹp tóc hồng, nhìn kiểu gì cũng rất đẹp đôi.

Nhắc về màu tóc mới của Tú... Sau khi đóng xong phim một thời gian, tóc của Tú bắt đầu mọc dài ra biến thành hai màu vàng đen trông rất kì lạ, vậy là Tú quyết định thử đi nhuộm lại màu vàng. Thế nhưng khi tới tiệm tóc, thợ cắt góp ý rằng tóc bẩm sinh của cậu đã là màu vàng thì tết nhất nhuộm hẳn màu khác đi cho nó đẹp, rồi liên tục khen gương mặt cậu hợp với màu hồng khói, yên tâm nhuộm xong trai gái sẽ đổ cậu "đứ đừ". Ngoài ra, nếu nhuộm màu này thì sau khi tóc mới mọc ra tóc cũ phai bớt thì cũng không bị ảnh hưởng nhiều, không phải nhuộm lại chân tóc.

Thợ cắt còn xin cắt tạo kiểu rồi nhuộm, xong xuôi đăng ảnh cậu lên kênh của tiệm, hứa giảm cho cậu 50%. Tú càng nghe càng thấy thuyết phục nên cuối cùng gật đầu đồng ý.

Thật lòng Tú cũng rất muốn thử nhuộm tóc màu sáng kiểu này, nhưng nếu là hồi còn để ý ánh mắt của mẹ, có lẽ cậu chẳng đời nào dám thử.

Nghĩ đến mẹ, Tú lặng lẽ nhìn bức ảnh thêm một lúc rồi ngẩng đầu hỏi Quân: "Quân nghĩ cầu xin ở chùa có linh thật không?"

"Có chứ." Quân theo thói quen xoa xoa đầu Tú: "Nghe bà nói chưa, phải có niềm tin và thành tâm. Với lại Quân giúp Tú nhân đôi điều ước rồi đấy thôi."

"Ừ, cũng đúng." Tú đáp rồi lưu tấm ảnh chụp cùng Quân vào một album riêng.

Sau khi đi chùa về, cả nhà về nhà ăn cơm, tắm rửa nghỉ ngơi.

Mỗi tối Quân và Tú sẽ nằm đắp chăn dựa lưng giường để xem phim. Trong đó có nửa tiếng là xem bộ phim mà Tú tham gia hồi cuối năm trước: 101 cách viết thư tình tán(g) lớp trưởng.

Bộ phim được công chiếu trên các nền tảng trực tuyến vào đúng đợt Tết Nguyên đán. Phim có 6 tập, mỗi tập dài khoảng 25 phút, chiếu dần từ 29 Tết đến hết mùng 4.

Đoàn làm phim ban đầu không kì vọng quá nhiều, nhưng lại nhận được rất nhiều sự quan tâm ngay từ khi chiếu những tập đầu, trong đó có công sức rất lớn của Fifai - diễn viên vai nữ chính, người đã tạo ra rất nhiều clip lên xu hướng cho đoàn làm phim, gây được sự chú ý ban đầu. Hơn nữa, Fifai cũng được rất nhiều độc giả truyện khen là có khí chất ngáo ngơ giống hệt nữ chính Nguyễn Diệp Linh trong nguyên tác nên chiếm được nhiều cảm tình. Còn Tú thì...

Bên cạnh những người chưa đọc nguyên tác và điên cuồng khen Tú đẹp trai thì lại có một bộ phận độc giả nguyên tác tỏ rõ thái độ không hài lòng vì Tú quá đẹp trai, khiến nhân vật nam chính không giống như trong tưởng tượng của họ.

Trong nguyên tác, nam chính Hoàng Đăng Nhật là một tên hơi cứng nhắc và luôn mang đến cảm giác như trai mọt sách chính hiệu, nên dù có đẹp thì cũng phải đẹp theo kiểu trai khối tự nhiên, mặt "búng ra tri thức", chứ đẹp trai như người mẫu diễn viên, siêu sao nổi tiếng giống Tú là điều không chấp nhận được.

Tuy nhiên Tú cũng chỉ bị phàn nàn về ngoại hình, còn khả năng diễn xuất thì không có gì phải bàn, thậm chí còn nhỉnh hơn tất cả các diễn viên còn lại góp mặt cho bộ phim. Nếu Fifai chỉ cần diễn theo kiểu cứ là chính mình, thì Tú đã phải điều chỉnh rất nhiều để phù hợp với vai diễn Hoàng Đăng Nhật này.

Quân xem phim cùng Tú, miệng không ngớt lời khen khiến Tú ban đầu hơi ngại ngùng, cuối cùng lại thành ra trơ lì trước mọi sự tâng bốc kiểu "Tú hát Quân khen hay" này. Phải tới tập 4, khi nam nữ chính bắt đầu có tương tác tình cảm thì Quân mới im lặng một chút.

Ai bảo Tú diễn đạt quá, trông cứ như kiểu cậu yêu bạn nữ chính thật? Quân vừa xem vừa thấy hơi bực.

"Đây mà làm đạo diễn chắc chắn sẽ đổi hết kịch bản. Phim cho học sinh gì toàn yêu với đương." Quân làu bàu.

Tú kiên nhẫn nói: "Trong tiểu thuyết viết vậy, đạo diễn biên kịch cũng không thay được nhiều quá."

"Ừm, bộ phim dựa trên tiểu thuyết có thật." Quân ừm ừm gật gù.

"Gọi là chuyển thể." Tú nhắc từ.

Quân khoanh tay trước ngực không đáp.

Tú thấy Quân ghen thì ngầm đắc ý trong lòng, nhưng vẫn kéo hai tay Quân sang hai bên rồi sà vào lòng cậu giải thích cặn kẽ: "Lúc Tú diễn những cảnh tình cảm đó, người Tú nghĩ đến là Quân mà. Vậy nên mới diễn được như thế."

"Thật không?"

"Còn nhớ đến ai khác ngoài duyên phận trăm năm trời định được nữa?" Tú nói rồi nghiêng đầu khẽ hôn lên môi Quân.

Quân bị Tú kiếm chuyện, không nói hai lời lập tức kéo khẽ khiến Tú nằm đè trên ngực cậu, nhẹ nhàng hôn lại. Sau khi hôn cho đã cơn thèm, Quân vòng tay ôm Tú thật chặt, tránh để chính mình táy máy.

Muốn làm nhiều thứ quá mà không được.

Sau một chốc bình tĩnh lại, Quân cọ cọ cằm lên đỉnh đầu Tú thì thầm: "Mong đến mùng Bốn quá."

Mùng Bốn là ngày cả hai hẹn nhau đi về phía tây bắc du xuân, lên mấy homestay trên núi đồi để ngắm cảnh, săn mây như đã hứa.

Tú gật gật đầu: "Còn hai ngày nữa là tới rồi. Lúc đi chùa Tú cũng nói... Xin sau này sẽ được đi nhiều nơi với Quân, được trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ hơn nữa."

"Quân nhân hai điều ước cho Tú rồi đấy, kiểu gì cũng được thôi." Quân đưa tay lên xoa đầu Tú.

"Ừm... Sao không ước gì thêm cho Quân đi chứ."

Quân im lặng trong thoáng chốc rồi nhỏ giọng nói tiếp: "Bởi vì mấy ngày qua chỉ như vậy là đủ vui vẻ với Quân rồi, không cần gì nhiều nữa. Yêu Tú lắm."

Một lời bộc bạch ngắn gọn đơn giản, chẳng hiểu vì sao khiến Tú nao lòng. Tú ôm Quân chặt hơn.

Ôm thêm một lúc, Quân nhắc nhở: "Giờ cũng muộn rồi, đi ngủ nhé! Mở mắt là lại qua thêm một ngày, dậy đi mua đồ, sắp xếp quần áo chuẩn bị đi chơi xa luôn."

"Ừm." Tú dịch người xuống khỏi ngực Quân rồi ngả đầu lên cánh tay của cậu như mọi ngày, tìm nơi ấm áp và tư thế thoải mái nhất, nhắm mắt.

Khi xung quanh trở nên tĩnh lặng, Tú lại thoáng trầm tư.

Đã qua gần một tuần nghỉ lễ, có thể nói đây là năm đầu tiên Tú không ăn Tết cùng mẹ, cảm giác vô cùng khó nói thành lời.

Cậu thấy vui vì được ở cạnh Quân, được tự do làm những điều mình muốn. Nhưng đồng thời cậu cũng có cả cảm giác buồn bã phiền lòng, lúc nào cũng băn khoăn về mẹ.

Liệu có phải mẹ đang căm ghét cậu như cái cách mẹ căm ghét bố hay không?

Có lẽ Quân cũng nhận ra những băn khoăn này của cậu nên luôn cố gắng làm những chuyện khiến cậu vui vẻ. Dù vậy, Tú vẫn chẳng thể xua hết đi cảm giác trống rỗng này.

Quân ở bên cạnh khẽ cựa quậy rồi xoay người lại, vòng tay ôm chặt Tú trong lòng thì thầm: "Tú ơi, ngủ ngon nhé."

Tú khẽ thở dài, ôm eo Quân đáp lời: "Quân ngủ ngon."

Sau câu chúc Tú mới yên lòng chìm vào giấc ngủ.

Ngày mùng Bốn cả hai có dự định đi chơi nên mùng Ba đi siêu thị mua ít vật dụng cần thiết, một ít thuốc men cơ bản và đồ ăn vặt. Vì để tối giản đồ đạc nên mỗi người chỉ đeo sau lưng một chiếc ba lô, Quân xách theo một túi lớn đựng ít quần áo dự phòng, còn Tú chỉ việc đeo thêm chiếc túi chéo nhỏ đựng điện thoại dây sạc các loại.

Sáng sớm tinh mơ, cả hai bắt taxi tới ga tàu hỏa, mua vé rồi cùng nhau chờ tới chuyến của mình.

Bầu trời vẫn còn mờ hơi sương, ga tàu buổi sớm chỉ có lác đác vài người qua lại, ai nấy đều mặc áo khoác mùa đông ấp áp. Tú ngồi cạnh Quân trên hàng ghế chờ, cổ quấn khăn len, tay nhét trong túi áo Quân, mỗi lần mở miệng nói chuyện đều phả ra khói trắng. Nếu không phải người đi cùng cậu là Quân thì có lẽ Tú sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đi du lịch vào tiết trời này.

Tuy vậy, Tú vẫn cảm thấy rất mong chờ với chuyến đi.

Nhìn khoang tàu cùng những người qua kẻ lại trong ga, Tú chợt nhận ra một điều rằng, hiện tại dù cậu đặt chân tới một nơi xa lạ nào, chỉ cần có người ấy ở bên cạnh thì sẽ chẳng còn thấy lo sợ và lạc lõng.

Trong lúc ngồi đợi tàu với Quân, Tú nhận được cuộc điện thoại.

Là mẹ.

Đã bao lần mẹ gọi điện tới khi Tú đang lén đi đâu đó với Quân, lúc nào cậu cũng trong trạng thái lo sợ, căng thẳng. Hiện tại, cảm giác bất an đó của cậu còn mãnh liệt hơn.

Tú nhìn Quân, sau đó lại nhìn điện thoại, cuối cùng quyết định bắt máy.

Mẹ im lặng rất lâu mới lên tiếng: "Mẹ xem phim của con rồi."

Đó là câu đầu tiên mẹ nói, không bắt đầu bằng những câu hỏi "Con đang ở đâu?", "Con đang làm gì?" như mọi lần khiến Tú bị bất ngờ, không biết đáp gì ngoài "Vâng ạ".

"Đáng ra mẹ định gặp con để nói chuyện, nhưng vết mổ của mẹ chưa lành hẳn, không đi đây đi đó được. Mà nghĩ lại thì mẹ dễ bị kích động, nói qua điện thoại thế này có khi lại tốt, giữ bình tĩnh hơn."

"Vâng ạ..." Tú nhỏ giọng đáp.

"Con không cần nói gì cả, nghe mẹ nói hết nhé. Lúc xem phim, mẹ như thấy một con người hoàn toàn khác trong con vậy. Điều này làm mẹ suy nghĩ rất nhiều." Mẹ đều đều nói, "Thật ra, lúc ở trong phòng sinh, mẹ cũng nghĩ mãi một chuyện... Mẹ đã nhớ về lúc mẹ mang thai con."

"Dù chuyện xảy ra đã khiến mẹ thay đổi nhiều, nhưng mẹ vẫn nhớ như in khoảng thời gian con ở trong bụng mẹ. Lúc đó mẹ còn trẻ lắm, dù có lo sợ, nhưng bản năng luôn khiến mẹ yêu thương con, ngày ngày mong ngóng con chào đời. Kể cả sau khi phải mổ và chịu đau suốt vài tháng sau, mẹ vẫn rất hạnh phúc khi nhìn thấy con ở bên cạnh. Từ bé đến giờ con vẫn rất xinh xắn đáng yêu."

Mẹ càng nói, Tú càng cảm thấy trong giọng mẹ có gì đó run run khác thường, từng câu từng chữ không còn bình thản như trước.

"Thế giới của mẹ nhỏ lắm, chỉ quẩn quanh mãi trong mái ấm nhỏ, dành hết cho những người mà mẹ quan tâm. Cũng vì vậy mà mẹ luôn tin những điều mẹ dành cho con là tốt nhất, những điều mẹ muốn con làm theo là đúng đắn. Chắc con cũng biết, sau chuyện đó mẹ đã thay đổi hoàn toàn, và mẹ cũng không có tâm trí để nhận ra con cũng không còn như xưa. Giờ nghĩ lại mẹ mới biết, có lẽ do mẹ đã không đủ mạnh mẽ, khiến con phải chịu đựng nhiều chuyện như vậy."

"Đến tận bây giờ, khi thấy con được làm điều con thích, tham gia một bộ phim, đi chụp ảnh, hay là nở nụ cười thật tươi trên các bức hình đăng trên mạng, thấy con vui vẻ tự tin được làm những gì con muốn, được làm chính mình... Mẹ mới nhận ra quả thực mình đã rất ích kỉ, chỉ lo đến cảm xúc của bản thân mà chưa từng muốn biết con sẽ ra sao."

"Đến giờ mẹ mới có thể thừa nhận mẹ đã thương con sai cách... Nhưng bố con để cho mẹ tổn thương lớn quá, mẹ không chịu được. Dù ông ấy có trả giá thế nào thì mẹ vẫn không thể tha thứ. Còn con... Con không có tội tình gì hết. Mẹ mới là người sai."

"Đây là Tết đầu tiên mẹ trải qua mà không có con, mẹ thấy buồn lắm. Nhưng với tất cả những gì mẹ đã làm với con, mẹ sợ con ghét mẹ, không muốn nghe mẹ nói thêm lời nào nữa."

Tú nghe vậy vội vàng đáp: "Con không ghét mẹ... Con bỏ đi chỉ là do..."

"Mẹ hiểu mà." Mẹ nghẹn ngào ngắt lời Tú, "Mẹ hiểu. Nên mẹ gọi điện cho con. Mẹ đã biết mình sai ở đâu rồi, giờ mẹ trả tự do cho con. Chỉ cần con đừng quên... con vẫn là con của mẹ. Sau này con có thể đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì con muốn, chỉ cần chú ý giữ gìn sức khoẻ, lâu lâu nhớ về thăm mẹ là được. Con nhớ chưa?"

Từng câu từng chữ qua điện thoại đều khiến Tú ngạc nhiên và chấn động.

Con nhớ chưa?

Mọi ưu phiền tích tụ trong lòng, nhờ những lời này của mẹ mà thoáng chốc tan biến. Trái tim trong lồng ngực bị đè nén suốt thời gian dài, cuối cùng đã có thể vang lên những nhịp đập tràn đầy sức sống.

"Vâng... Vâng ạ. Con nhớ rồi. Mẹ giữ gìn sức khoẻ ạ..."

"Ừ. Tú ngoan của mẹ."

Tú luống cuống đáp lời, muốn nói thêm vài câu với mẹ nhưng cuối cùng chỉ nghe thấy ở đầu dây bên kia một tiếng tút thật dài.

Quân ngồi bên cạnh lo lắng hỏi Tú: "Sao thế? Mẹ nói với Tú gì đấy?"

Ngẩn người một lúc, sau đó Tú không nói không rằng, bất ngờ đứng dậy rồi nhào tới ôm Quân thật chặt.

Và rồi Quân thấy Tú nở một nụ cười rạng rỡ, khóe mắt còn lấp lánh nước mắt, vui vẻ nói với cậu: "Quân ơi! Cầu nguyện của chúng mình linh nghiệm rồi!"

Nghe Tú thuật lại, Quân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vì quá kích động mà vội vã ôm eo Tú nhấc lên xoay vòng vòng.

Cùng lúc đó tiếng loa của nhà ga bắt đầu thông báo chuyến tàu của họ sẽ khởi hành trong 5 phút nữa, nhắc nhở các hành khách mau chóng di chuyển.

Quân vừa nghe tiếng thì vội vàng thả Tú xuống. Cả hai nhìn nhau, vô thức bật cười rồi loay hoay đeo ba lô lên lưng, kiểm tra đồ đạc lần cuối.

Thấy không còn quên gì nữa, Quân chìa tay về phía Tú nói: "Đi thôi!"

Không khí nhà ga buổi sáng sớm vẫn còn rất lạnh, Tú nhanh chóng nắm lấy tay Quân, tức thì cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ đó lan khắp toàn thân.

"Đi thôi!" Tú mỉm cười đáp.

[Nhiệt độ tan chảy - Hết]

Lời tác giả

Đây là chương kết của Nhiệt độ tan chảy rồi đó mọi người ^^ Mình sẽ viết một vài ngoại truyện, nhưng  phần lớn sẽ chỉ xuất hiện trong bản sách xuất bản. Mọi người cùng đợi bản sách giấy của Nhiệt độ tan chảy năm sau (2026) nha!

Bên cạnh đó, mình cũng tự biết rằng mình và bộ truyện vẫn còn rất nhiều thiếu sót, vì vậy để có một bản sách xuất bản chỉn chu, mình đã làm một bản khảo sát dành cho độc giả, mọi người có đóng góp thì vào link sau để điền nhé! Tiết lộ một chút là sẽ gửi ngẫu nhiên 3 phần quà cho 3 bạn trả lời đầy đủ và có tính đóng góp cao nhất do mình chọn ra nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Link biểu mẫu góp ý: https://forms.gle/TVEp9nqnxDTxxsQy9 (có thể vào phần bình luận để bấm hoặc lấy link trên trang Facebook Đại Bông thay đổi rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro