Chương 8: Cung văn hoá thiếu nhi


Lịch thi đấu cố định vào Chủ nhật các tuần, sau gần hai tháng thi đấu, cuối cùng cũng tới trận chung kết.

Một trong hai đội vào chung kết là trường Chuyên, từng đạt giải Nhất ở năm thứ hai của giải đấu, và hai lần giải Nhì các năm tiếp theo.

Đội còn lại là Q, chưa từng có giải nào.

Nhìn lại quá trình thi đấu, Q không thua trận nào khi thi đấu với các đội cùng bảng, sau đó chỉ gặp một chút khó khăn khi thi đấu với đội nhất bảng C, nhưng cuối cùng vẫn giành chiến thắng rồi cứ vậy đi thẳng vào trận chung kết.

Khi nghe tin này, đám học sinh trường Q hào hứng trên mặt trận cổ vũ hơn hẳn, tới ngày tổ chức chung kết còn lũ lượt kéo nhau đi xem, lần này quả thật là chen kín một vòng quanh sân bóng.

Mới đầu giải đấu chỉ tổ chức ở một sân bóng rất khiêm tốn, là nơi chủ yếu để thi đấu chứ không có nhiều chỗ đứng cho khán giả. Sau khi số lượng khán giả càng lúc càng tăng cao, nhất là những ngày đội bóng trường Q có trong danh sách thi đấu, và đặc biệt là khi trường Q vừa có tên trong danh sách chung kết, phía dưới mấy bài đăng trên Facebook đã xuất hiện mấy bình luận xin đổi địa điểm thi đấu để có nhiều chỗ đứng quan sát hơn.

Để chiều lòng người hâm mộ, ban tổ chức đổi địa điểm. Dù sao cũng nhờ bài đăng về giải đấu trên mạng được nhiều người quan tâm nên gần đây giải đấu mới thu hút thêm được một nhà tài trợ, thấy ý kiến của đám học sinh liền hoan hỉ đổi địa điểm tại sân bóng rổ ở cung văn hóa thiếu nhi của thành phố, nơi được bao quanh bởi cảnh quan xinh đẹp của hồ Cô Tiên và thấp thoáng các ngọn đồi thấp đặc trưng của thành phố ven biển.

Trận đấu chưa bắt đầu, khán giả đã kéo tới rất đông, đám học sinh cùng lớp 10A5 không ngừng gào thét tên Vũ Quán Quân, cuồng nhiệt và nhốn nháo như đây là giải thi đấu tầm cỡ quốc tế, còn đám ấy là fan 20 năm đi cổ vũ thần tượng vậy.

"Vũ Quán Quân! Đẹp trai quá! Anh nhìn em đi anh ơi! Nhìn em này! AAAAA!!!"

Quân quay đầu nhìn về phía âm thanh gào thét thảm thiết nhất. Thấy Hùng đang điên cuồng vẫy tay hú hét, cậu làm động tác vuốt tóc, nhếch môi nở nụ cười đắc ý rồi gửi cho thằng bạn kiêm fan cuồng nhiệt một nụ hôn gió.

Một nhóm khán giả không phải học sinh Chuyên cũng không phải học sinh Q lập tức nhìn theo hướng của Quân về phía Hùng, sau đó lại nhìn sang bạn đẹp trai tóc vàng đang ngồi ghế dự bị, cật lực suy luận.

Đám học sinh lớp 10A5 thì xì xào bàn tán bình thường trông Quân ngáo đụt ra sao, rồi thì khi thấy cậu ta đứng trong sân thi đấu trận chung kết lại có cảm giác khác biệt rõ ràng thế nào.

Sau khi ban tổ chức phát biểu vài lời về trận chung kết và giới thiệu các nhà tài trợ, hai đội đứng dàn hàng ngang để chụp ảnh, cuối cùng thì đôi bên bắt đầu vào vị trí thi đấu.

Trọng tài đứng giữa sân ném quả bóng lên cao, Quân dùng chiều cao và sức bật áp đảo để đoạt lấy trái bóng, đẩy về phía đồng đội đằng sau. Khán giả bắt đầu hò reo, trận đấu chính thức bắt đầu.

Không giống như các tiết học, chỉ cần ném quả bóng vào rổ và biết vừa dẫn bóng vừa chạy một đường thẳng là có thể qua môn, thi đấu đương nhiên phức tạp hơn rất nhiều.

Đội bóng rổ năm người tiêu chuẩn sẽ bao gồm hai hậu vệ, hai tiền phong và một trung phong. Trong đội bóng trường Q, anh Quốc Anh là đội trưởng, trước giờ vẫn đảm nhiệm vị trí hậu vệ dẫn bóng và là chỉ đạo chính trong đội. Vì là hàng xóm và chơi với Quốc Anh từ hồi còn bé nên Quân biết ông anh này có đam mê mãnh liệt với môn bóng rổ, trong khi Quân thì cái gì cũng chơi, ngày trước từng bị Quốc Anh dỗi một lần vì bỏ anh ta để đi chơi bóng đá với bạn. Về mặt kinh nghiệm thi đấu và chỉ đạo chiến thuật, Quân khá tin tưởng anh Quốc Anh.

Từ lúc Quân vào đội đã được gắn vào vị trí trung phong vốn đang thiếu người, với chiều cao 1,85 mét, cao nhất đội (có khả năng sẽ còn cao hơn nữa) dù khi ấy mới chỉ là học sinh lớp 10, trong khi người cao nhì đội là Đạt 1,82 mét - tiền phong chính.

Còn Tú ngoài lợi thế về chiều cao 1,81 mét thì không quá giỏi trong việc giao tranh giành bóng ở khu trung tâm, nhưng sau thời gian dài luyện tập, ai cũng biết ưu điểm của Tú là khả năng ghi điểm tầm xa tốt với tỉ lệ trúng rổ cao. Ngoài ra, tuy ít giao tiếp nhưng khả năng quan sát và phối hợp vẫn tốt nên được đảm nhiệm hậu vệ ghi điểm, thường ngồi dự bị đầu giờ và được vào sân ở nửa sau trận đấu.

Tú ngồi ngoài quan sát, nhận thấy có vẻ như các trận đấu trước của họ đã trải qua một cách quá thuận lợi, thậm chí còn luôn là đội ghi điểm trước, nhưng lần này thật sự đã gặp một đối thủ mạnh.

Mọi người thường cho rằng đám học sinh trường Chuyên mải mê học hành nên sẽ kém khoản vận động hơn, nhưng sự thật thì thứ quan trọng trong thể thao không chỉ có sức mạnh cơ bắp mà còn là khả năng tư duy chiến thuật. Tuy Quân là một cá thể mạnh, nhưng thời gian vào đội bóng chưa lâu, khả năng phối hợp với thành viên chưa đạt tới độ nhuần nhuyễn, đem ra so với sự ăn ý tuyệt đối của đội bóng trường Chuyên dường như vẫn hơi lép vế.

Mọi trận đấu trước, bên Q thường chiếm được lợi thế nên suốt quá trình thi đấu cũng bớt được nhiều áp lực, nhưng trận đấu lần này thường xuyên bị dẫn trước điểm, cả đội lập tức vào trạng thái tập trung cao độ, các pha giành giật bóng theo đó mà kịch tính hơn hẳn.

Người xem thi đấu bóng rổ, vốn dĩ nên nhìn theo quả bóng để theo dõi diễn biến. Tú ngồi ở ghế dự bị, từ đầu trận đấu vẫn cố quan sát toàn bộ trận đấu, không biết từ lúc nào ánh mắt lại đuổi theo bóng dáng của chàng trai mặc áo số 1 kia.

Ấn tượng của Tú về Quân trước giờ vẫn luôn là một tên không nghiêm túc, chỉ giỏi pha trò để giữ không khí vui vẻ. Và mặc dù ai cũng cho rằng nụ cười của Quân là thứ khiến cậu ta thu hút, nhưng trạng thái nghiêm túc của cậu ta lại là hình ảnh khiến Tú không rời được mắt.

Những giọt mồ hôi đầu tiên bắt đầu trượt xuống từ trán Quân, Tú nhận ra biểu cảm trên gương mặt của Quân thật khác lạ so với ngày thường, càng lúc càng nghiêm túc, dù cho trước giờ thái độ của Quân với giải đấu này vẫn thường là vẻ không có quá nhiều kì vọng, cố được thì sẽ cố, mỗi lần mở miệng nói về việc sẽ đạt giải Nhất đều nghe như một lời phóng đại vô thưởng vô phạt.

Vẻ tập trung của Quân khiến đôi mắt của cậu ta trở nên sâu thẳm.

Biểu cảm hiếm hoi trên gương mặt Quân khiến Tú chợt thấy tò mò về kẻ tường chừng như lúc nào cũng vui vẻ lạc quan kia.

Hai đội giằng co được nửa hiệp, Tú được thay vào sân. Nhìn về điểm số được ghi lại ở phía ban giám khảo, có lẽ đây lần đầu trong giải đấu mà số bàn ghi điểm của Q bị đối thủ dẫn trước nhiều đến vậy. Mặc dù ban đầu Tú không tình nguyện vào đội bóng và bản thân cũng chẳng ham muốn giải thưởng như những người cùng đội, nhưng cậu biết mình phải cố hết sức.

***

Trận đấu kết thúc.

Trước khi ra về, người đàn ông trong ban tổ chức kia lại tới gặp Quân một lần nữa, vỗ vai cậu, nói: "Tuổi của em cũng hơi lớn để vào đội huấn luyện, nhưng em cứ về hỏi thử bố mẹ đi, nhỡ đâu mỗi năm người lớn lại nghĩ khác."

Quân cười xuề xoà: "Vâng vâng để em hỏi thử."

Thầy Tiến nói với Quân: "Cậu Quân này được thầy quan tâm quá nhỉ."

"Tất cả là lỗi của em. Tại em toả sáng quá mà." Quân thở dài.

"Được rồi được rồi, về thôi. Nay ai cũng mệt rồi, thầy còn phải đưa Dũng qua trạm xá xem chân có vấn đề gì nghiêm trọng không. Mấy đứa về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi, còn ăn mừng thì để cuối tuần sau mình đi." Thầy Tiến vừa nói vừa ra hiệu đám học sinh giải tán.

"Vâng."

"Vâng ạ."

Tiếng hô không đồng đều vang lên, cả nhóm người trước người sau ra về.

Đám học sinh tới cổ vũ đã về hết sau khi trận đấu kết thúc, chỉ còn mấy đứa chơi thân với Quân còn ở lại, tới nói chuyện phiếm.

"Nay mày ngầu vãi đấy! Tự nhiên tao không thể nhìn mày như trước nữa." Hùng tấm tắc.

"Như trước là như nào?" Quân hỏi.

"Thì lớp mình tao với mày tranh nhau đứng bét lớp còn gì, giờ thấy mày toả sáng quá, tự nhiên tao thấy hơi cô đơn..." Hùng buồn rầu nói.

Phong nghe vậy lập tức ý kiến: "Vốn ngay từ đầu mày đã thua thằng Quân rồi. Nó cao to đen hôi đẹp trai hơn mày."

"Mày làm tao đau!" Hùng tức giận, sau đó đổi trạng thái rất nhanh, vươn tay chỉ trỏ: "Ê mà lâu lắm rồi tao không tới đây đấy, khác nhiều thật. Cái cung văn hoá thiếu nhi này này, kỉ niệm tuổi thơ vãi."

Phong nhìn về phía xa đằng sau sân bóng rổ, gật gù: "Tao cũng chỉ hay đi hồi tiểu học với mẫu giáo, bố mẹ dắt đi cùng đám anh em họ. Hình như có thêm mấy trò mới rồi thì phải?"

"Đúng đúng, nhưng tao vẫn thích chơi cái nhà phao nhất, ở đằng kia kìa. Kỉ niệm nhớ đời, có lần tự tin an toàn nên lộn mạnh quá suýt trật khớp cổ, bị mẹ chửi to đầu."

"Tao thì thích chơi nhà bóng, mày hiểu cảm giác nhảy từ trên bục xuống một đống bóng nhựa không? Nói lại nhớ cái mùi bóng nhựa đấy quá..."

Quân vừa nghe hai thằng bạn nói chuyện vừa nhìn theo hướng chúng chỉ trỏ, im lặng không tham gia.

Nếu là bình thường cậu sẽ góp vui vài câu, nhưng đột nhiên hôm nay không có tâm trạng.

Vả lại cậu cũng chưa được bố mẹ dẫn đi chơi ở cung văn hoá thiếu nhi bao giờ, chẳng có kỉ niệm nào để kể. Tới khi có thể tự đi rồi thì cũng không còn hứng thú nhiều nữa, cũng không hợp lí khi chơi chung với đám trẻ con chỉ đứng tới đùi mình.

Sau đó Phong và Hùng về trước vì Phong chở Hùng tới đây bằng xe máy, còn Quân và Tú đều tới đây bằng xe đạp.

Tú vẫn đứng gần Quân lúc Hùng và Phong nói chuyện, khi cả hai đi tới khu vực giữ xe, Tú thấy Quân hơi lơ đãng, ít nói một cách bất thường, dọc đường liên tục nhìn đông ngó tây.

Ngang qua một chiếc đu quay sặc sỡ sắc màu, Quân chợt bật cười: "Ê, cái đu quay này trông hài vậy? Vịt, hổ, ngựa, công, lợn, cá... con gì cũng có luôn?"

Tú nghe Quân nói cũng ngó thử, cảm thấy quả thực là nghệ thuật cho thiếu nhi thường có lối đi riêng. Trông con nào cũng vừa dị dạng vừa buồn cười.

"Nếu là mày thì mày chọn con nào để cưỡi?" Quân hỏi.

"Không biết. Nhỏ quá, ngồi không thoải mái."

Quân "ồ" một tiếng: "Ừ nhỉ, bé thật. Đúng là cung văn hoá thiếu nhi, chỉ vừa cho thiếu nhi. Thế hồi trước mày cưỡi con nào?"

"Hồi nhỏ tao không ở đây." Tú đáp, "Chưa đến đây bao giờ."

Quân cũng chưa tới đây bao giờ, nhưng đám bạn thì nhắc về nó như thể đây là nơi kỉ niệm tuổi thơ đứa nào cũng từng đến một lần hồi nhỏ vậy. Nơi này nằm trong trung tâm thành phố, không gần nhà cậu chút nào, thêm nữa là muốn chơi trò chơi đều phải có tiền, nên một đứa trẻ con không đi cùng bố mẹ sẽ không đời nào được chơi ở đây.

Nghe Tú nói chưa tới đây bao giờ, Quân mới chợt cảm thấy thoải mái hơn một chút để đáp lời: "Ừ nhỉ. Tao cũng lần đầu tới đây."

Tú nhìn Quân, định đáp lời gì đó, nhưng cả hai đã tới chỗ lấy xe, mà cậu cũng không biết mình định nói gì.

Quân về đến nhà, mẹ vừa thấy cậu xuất hiện ở cửa đã cau có: "Dạo này mày cứ đi đâu suốt ngày thế?"

Quân dựng xe đạp ở góc nhà, đáp: "Con đi thi đấu."

"Nữa à? Suốt ngày thi với chẳng đấu. Có được giải nhất không?"

"... Giải nhì." Quân đáp.

Mẹ phát ra tiếng gì đó như kiểu "ôi dào ơi" rồi nói: "Chỉ thế thôi à? Được bao nhiêu tiền?"

Quân hơi khựng lại khi nghe câu hỏi.

Đây vốn là giải đấu không chuyên giữa học sinh trung học các trường, nghe thầy Tiến nói mỗi đội đều phải đóng lệ phí tham gia, thưởng giải Nhì dường như cũng chỉ nhỉnh hơn số tiền đã đóng một chút. Đội nào không được giải gì thì coi như lỗ khoản lệ phí.

"Con không biết." Quân đáp.

"Không biết mà cũng đâm đầu vào! Toàn làm mấy cái thứ vô bổ! Sống thực tế lên đi, mơ mộng ít thôi! Thà mày ở nhà mày giúp bố giúp mẹ mày đi còn được công được việc, để tao có mấy ngày nghỉ ngơi, đây thì ngày quái nào cũng như ngày nào, tao mệt hết cả người mà cái nhà này chẳng ai được cái tích sự gì hết..."

Quân khịt mũi, không định nghe nữa. Khi cậu vừa đẩy cửa phòng mình thì thấy bố cùng lúc từ trong đi ra.

Mẹ cậu thấy động tĩnh lại quay ra hỏi: "Đã thay quần áo rồi? Ông định đi đâu?"

"Đi ăn với bạn." Bố cậu đáp cộc lốc.

"Đi ăn với bạn?"

Mẹ hoài nghi hỏi lại, sau đó cau mày ném thẳng đôi đũa xuống đất: "Ông còn dám nói là ông đi ăn với bạn à? Đếch ăn thì nói trước một câu thì bà đây khỏi phải nấu rồi, đây thì nấu xong mới nói! Ngày nào cũng như ngày nào. Làm như muốn nấu lắm à?"

Bố cũng mất bình tĩnh sau tràng chửi rủa, gắt lên: "Chúng nó vừa mới gọi, biết thế quái nào được? Giờ không ăn thì để đấy mai ăn!"

"Ông nói thì dễ thế! Ông giỏi ông vào mà nấu đi, tốn công tốn sức xong nói một câu không ăn là thôi!"

Bố mẹ vốn không ưa nhau, nhưng cơm nước hằng ngày thì mẹ vẫn nấu, vì mẹ cũng cần ăn, còn có thêm cả một thằng con. Ngày trước Quân còn tưởng đó là dấu hiệu của việc mẹ vẫn còn quan tâm đến bố, sau này lớn lên một chút mới hiểu đó chỉ là những ràng buộc mỏng manh.

Có lẽ với gia đình khác, bữa cơm là nơi gắn kết tình cảm gia đình, còn ở nhà Quân thì đó chỉ là thứ ràng buộc gây khó chịu. Coi như cùng tốn công nấu nướng thì nấu thêm phần cho thằng chồng, có nộp tiền đi chợ là được, còn đứa con thì rửa bát.

Tính mẹ thất thường, đôi lúc vui vẻ sẽ không càm ràm chuyện nấu nướng, nhưng phần lớn thời gian thì không vui vẻ.

"Ông muốn làm gì thì làm. Đây là lần thứ mấy rồi, sau tôi đếch nấu nữa! Ăn riêng đi!"

"Lắm mồm, có tí chuyện mà khùng điên lên. Ăn riêng thì ăn riêng, có cái quái gì đâu."

Quân thấy bố mẹ bắt đầu nói quá to thì chen lời: "Thôi, bố mẹ đừng nói nữa. Ồn sang cả hàng xóm rồi."

"Làm như tao muốn nói to như thế! Mày thấy mẹ mày có giống mụ điên không? Có cái chuyện bé tí cũng ngoạc cái mồm ra!"

Bố nói xong kéo cửa đi khỏi nhà.

Đây không phải lần đầu họ chửi nhau, dù sao căng thẳng xong qua ngày mới vẫn phải mở quán bán hàng, rồi lại chửi nhau, một vòng luẩn quẩn.

Nếu là bình thường, những lời chửi bới xúc phạm đó đã đủ để khiến một cặp vợ chồng có lòng tự trọng phải tách nhau ra, nhưng bố mẹ Quân lại vẫn tiếp diễn chuyện này nhiều năm, chưa có dấu hiệu dừng lại, vì đôi bên vẫn có ràng buộc.

Căn nhà là của ông nội để lại cho bố, vì bố mải rượu chè cờ bạc thua lỗ nên đành bán nhà bán đất cho anh cả, hiện tại thì được giữ nhà để ở nhưng nhà đã chẳng còn là của mình. Gia đình phía mẹ cũng không có của cải gì, lúc lấy bố coi như cũng phải nương tựa cả vào nhà chồng, nhưng nơi nương tựa này thật sự không tựa nổi. Cả hai không có học thức, mà tính cách thì chẳng có tập thể nào chịu đựng được họ để nhận làm thuê, làm ở đâu cũng xích mích cãi vã với đồng nghiệp, được một thời gian là bỏ ngang nên công việc chưa bao giờ ổn định. Mãi về sau mẹ được bên họ hàng xa cho vay ít vốn để mở cửa hàng, đôi vợ chồng vào đường cùng mới bắt đầu làm ăn tử tế, vứt bỏ tự trọng mà chịu đựng nhau. Giữa hai con người không còn tình yêu, giường không muốn nằm cùng, phòng không muốn ở chung, cứ vậy bị ràng buộc bởi chữ tiền.

Ngày ngày họ đều xả bực bức qua đường miệng, căn nhà bé chẳng có nổi một nơi yên tĩnh, có bao nhiêu lời chửi rủa Quân phải nghe bấy nhiêu.

Không ai nói gì với nhau thì chẳng sao, còn mở mồm ra là lại có chuyện.

Nhưng Quân cảm thấy mình đã miễn nhiễm với tình cảnh này. Cậu không còn cảm thấy buồn lòng khi thấy bố mẹ cãi nhau, chỉ thấy phiền.

Quân mặc kệ bố mẹ, lấy đồ để đi tắm.

Cởi đồ đứng trong phòng tắm, trận thua vừa rồi khiến Quân thất thần trong thoáng chốc, nhưng vì không muốn nghĩ tới nữa nên cậu thẳng tay đặt vòi nước trên đỉnh đầu khiến nước lạnh xối xuống ào ạt, làm dịu bớt cảm giác bức bối bên trong.

Cậu cầm vòi hoa sen được một lúc thì phần vòi nước được gắn với đầu hoa sen đột ngột rụng ra, vòi nước uốn éo văng nước khắp nơi rồi buông thõng xuống sàn.

Chiếc vòi hoa sen trong phòng tắm nhà cậu đã bị nứt từ nửa năm trước khiến dòng chảy của nước không đều, nhưng không ai sửa hay thay mới, coi như có nước chảy ra từ ống để xả lên người mà tắm là được. Sau một thời gian lao lực, có lẽ nó không còn trụ được nữa.

Quân cầm "hoa sen" trên tay, nghĩ xem nên thử gắn nó lại với cái "vòi" và dán băng dính lại hay mặc kệ.

Không biết gia đình khác có sửa ngay khi thấy có đồ trong nhà hỏng hóc hay không, chứ truyền thống gia đình cậu thì không. Hỏng thì mặc kệ nó hỏng.

"Khổ thân mày..." Quân nhìn vòi hoa sen lẩm bẩm, quyết định đặt đầu vòi hoa sen qua một bên để tắm rửa cho xong đã.

Quân tắm xong, ra ngoài thấy mấy món ăn mẹ cậu đang nấu dở bị vứt lại nguyên trên bếp, biết mẹ đã vào phòng nên lớn tiếng hỏi: "Mẹ chưa ăn cơm à?"

"Nấu xong ngửi mùi đồ ăn chẳng muốn ăn nữa. Mày ăn xong dọn luôn đi." Mẹ cậu nói vọng ra.

Quân không để ý lắm, tự đi soạn một bộ bát đũa để ăn cơm.

Trong ống đũa có tới năm, sáu loại đũa khác nhau, Quân nhặt mấy lần mới ra được một đôi đúng, sau đó ăn nhanh mấy bát cơm để hồi sức. Đúng là dù tâm trạng có khó chịu đến mấy thì tới lúc đói vẫn phải ăn cơm.

Ăn uống xong xuôi, Quân ra ghế phòng khách nằm xem tivi, đôi chân dài thò ra khỏi tay ghế.

Rõ là cậu cảm thấy chán, muốn kiếm gì đó để làm, nhưng giữa những việc có thể làm như xem phim, nhắn tin, rồi còn cả đống bài tập trắng trơn, cậu lại chẳng thực sự muốn làm gì.

Đưa mắt nhìn góc tường hoen ố bắt đầu đổi màu sau đợt nồm mùa xuân, Quân cảm thấy mọi thứ quanh nhanh đều cũ kĩ và xấu xí đi theo năm tháng, dù rõ ràng sau khoảng thời gian bố mẹ chăm chỉ làm ăn, bắt đầu có của ăn của để, căn nhà có thể sẽ tốt lên, nhưng cậu lại chỉ thấy càng ngày càng tồi tàn.

Quân là người đơn giản, không thích nhìn ngắm những thứ xấu xí cũ nát, không muốn để mấy thứ đó ảnh hưởng tâm trạng. Cứ làm những điều mình thấy vui, nhìn những thứ đẹp đẽ để quên đi những gì khiến bản thân không vui, chỉ cần như vậy là được.

Quân lấy điện thoại ra, lên mạng xem mấy bài đăng chúc mừng các đội thắng cuộc.

Tú vẫn đứng cạnh cậu khi chụp ảnh tập thể, gương mặt không có biểu cảm gì.

Tin nhắn trong của đám bạn lẫn tin nhắn nhóm bóng rổ liên tục hiện lên, ai cũng tiếc nuối vì đã thua trong trận chung kết. Tuy giải Nhì là kết quả tốt của một đội chưa thắng bao giờ, nhưng việc thiếu một chút để được giải Nhất vẫn khiến người ta tiếc nuối.

[Duma tiếc quá, đêm nay anh mày không ngủ nổi mất T.T Năm nay tốt nghiệp rồi, không còn cơ hội báo thù nữa T.T]

[Doraemon à, cho mình chui nhờ vào ngăn bàn một chút!!!]

[Thằng Dũng chân cẳng sao rồi?]

[Tính ra thằng Quân tinh thần thép đấy nhỉ, vẫn còn cười phớ lớ được.]

Thấy mọi người bàn luận nhiệt tình, Quân cũng nhắn vài tin xàm chó vào nhóm, sau đó thoát ra đọc nốt mấy tin nhắn vừa chia buồn vừa chia vui của đám bạn.

Quân nằm ườn gõ chữ trả lời đống tin nhắn sôi nổi sau màn hình kia, nhập tâm như muốn trốn thoát khỏi không gian thinh lặng quanh minh.

Quân vừa cười vừa gõ chữ, sau khi bọn bạn cứ hỏi cậu mãi một câu "mày không tiếc hả", cậu hài hước đăng một tấm ảnh kèm trích dẫn sâu sắc trầm lắng lên tường nhà.

Người ta khóc chắc gì đã khổ.
Tao tuy cười nhưng lệ đổ trong tim.

Bức ảnh nhận được một rổ biểu cảm cười đùa.

Quân cũng thấy buồn cười.

Sau khi đã xử lí hết đống thông báo và tin nhắn, Quân làm mới giao diện vài lần, nhận ra đã quá 12 giờ đêm nên không còn mấy ai hoạt động nữa.

Không có thông báo mới hay tin nhắn mới nữa.

Lướt Facebook trong vô định, Quân chợt phát hiện ở phần đề xuất bạn bè có một tài khoản tên "LMT", ảnh đại diện chỉ là hình phong cảnh, bấm vào không thấy có bạn chung.

Bấm thử vào hình đại diện, Quân thấy địa điểm được chụp trong ảnh quen thuộc vô cùng, chẳng phải là cái hồ nước bên cạnh cung văn hoá thiếu nhi mà họ vừa thi đấu đấy sao?

Quân không nghĩ nhiều, bấm gửi lời mời kết bạn. Nhìn giờ thấy đã gần một giờ sáng, nghĩ chắc bên kia không còn hoạt động, cậu đang định tắt máy đi ngủ thì chợt thấy có thông báo: LMT đã đồng ý lời mời kết bạn.

Quân nhanh chóng gửi một tin nhắn.

Vũ Quán Quân: [Bạn Tú phải không?]

Bên kia gõ chữ một lúc khá lâu.

Gõ rồi dừng, gõ rồi dừng, cuối cùng chỉ nhắn qua một dòng ngắn ngủi.

LMT: [Ừ.]

Từ lúc đó Quân và Tú kết bạn trên Facebook với nhau, dường như cũng chẳng có lí do gì đặc biệt.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro