CHAP 110

Kiểm tra xong thái y vẫn giữ gương mặt đại biến sắc đó của mình, Hong bin nhíu chặt hàng chân mày đưa mắt nhìn ông rồi cất giọng hỏi.

- Thái y có phải chất độc trong người của nhị thiếu gia đang phát tán với một tốc độ rất nhanh hay không? Nó gần như là đang ăn mòn tất cả lục phủ ngũ tạng của nhị thiếu gia có đúng không?

- Nếu đại thiếu gia đã biết rõ như vậy rồi thì tôi cũng không vòng vo nữa. Tình trạng của nhị thiếu gia bây giờ giống như với những gì mà đại thiếu gia đã nói, trước mắt chúng ta cần phải ngăn chặn chất độc này phát tán thêm đã, sau đó thì chúng ta mới vận khí đẩy nó ra ngoài.

- Được! Vậy chúng ta cứ làm theo lời ông nói đi. Lee Hwan, em mau xuống sắc một nửa số nhân sâm còn lại rồi đem lên đây ngay cho anh.

Nhận được nhiệm vụ anh giao Lee Hwan liền nhanh chóng chạy xuống nhà bếp chính tay mình sắc thuốc. Hong Bin giao nhiệm vụ cho Lee Hwan xong rồi lại nhìn qua Dong Hae cất giọng.

- Em mau lại đây giúp bọn anh chế ngự chất độc đang lan truyền trong cơ thể em ấy lại, chờ cho Lee Hwan đem thuốc lên cho em ấy uống rồi chúng ta mới vận khí đẩy chất độc đó ra ngoài.

Không một chút chần chừ hay suy nghĩ Dong Hae liền ngay lập tức đi lại ngồi vào vị trí mà thái y nói, sắp xếp vị trí xong xuôi ba người bắt tay vào công việc của mình. 

Ba người ngồi đó vận khí chế ngự chất độc trong người cậu lại cũng được ba mươi phút, lúc này thuốc cũng đã được Lee Hwan mang đến.

Thái y nhìn Lee Hwan gật đầu ra hiệu rồi lại quay qua nhìn hai anh cất giọng dặn dò.

- Đại thiếu gia, Chúa tể, hai người hãy duy trì vận khí, trong lúc tôi cho nhị thiếu gia uống thuốc chắc chắn sẽ gây ra đau đớn cho cậu ấy, cho nên dù cậu ấy có như thế nào thì hai người cũng không được dừng lại.

Hai anh nhìn thái y gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý ông nói. Ông dừng việc vận khí của mình lại rời khỏi giường đi đến chỗ của Lee Hwan đang đứng nhận lấy chén thuốc từ tay cậu rồi cẩn thận từng muỗng từng muỗng bón cho Eun Hyuk uống.

Liều lượng thuốc lần này gấp hai lần liều lượng của ngày thường, cộng thêm việc vận khí của hai người mạnh nhất trong thế giới truyền vào. 

Cơ thể của cậu sẽ khó mà tránh khỏi sự đau đớn dày vò, nhưng vì muốn trị khỏi hoàn toàn cho cậu thì đành phải để cho cậu chịu thiệt một chút rồi.

Cho cậu uống thuốc xong ông giao cái chén không lại cho Lee Hwan rồi quay trở lại vị trí của mình bắt đầu vận khí.

- Tôi đếm đến ba thì cả ba chúng ta đồng loạt dùng hết sức lực còn lại của mình truyền khí vào cơ thể của cậu ấy để đẩy hết toàn bộ chất độc trong người cậu ấy ra ngoài, được không?

- Được!!

- Một....hai....BA!!

Vừa dứt câu cả ba người đồng loạt dùng hết sức lực còn lại của mình truyền hết khí vào cơ thể của Eun Hyuk. Cả ba người phải giữ nguyên tình trạng đó suốt mấy tiếng liền, cuối cùng cũng đã có kết quả đáp lại bao nhiêu công sức mà ba người đã bỏ ra từ nãy đến giờ.

Eun Hyuk ho lên vài cái rồi liền ói ra một ngụm máu đen, ba người nhìn thấy cảnh đó cũng có chút vui mừng.

- Chất độc vẫn còn chưa ra hết, chúng ta mau vận hết khí vào người của em ấy để đẩy chất độc ra hết đi!

Hong Bin nhíu chặt hàng chân của mình cất giọng nhắc nhở. Mồ hôi hột vẫn cứ thi đua nhau mà  chảy dài trên ba gương mặt đang dần tái nhợt của ba người, môi của ba người cũng nhợt nhạt không kém gì gương mặt của mình. 

Lee Hwan đứng bên cạnh dùng khăn chấm mồ hôi cho ba người, nhưng cậu càng nhìn thấy cảnh đó thì cậu lại càng lo lắng cho bốn người họ hơn. Eun Hyuk bây giờ có thể nói là đã qua cơn nguy hiểm rồi, nhưng đáng lo nhất đó chính là ba người họ.

Nếu cứ tiếp tục vận khí như vậy mãi cũng không phải là cách hay, nhưng bây giờ ngoài cách đó ra thì chẳng còn cách nào tốt hơn nữa. 

Lee Hwan đang lo lắng đứng ngồi không yên thì Eun Hyuk lại ho lên một tràng dài không ngớt, sau những cơn ho đó là một ngụm máu đen nữa trào ra từ miệng của cậu. Cuối cùng thì chất độc trong người của cậu cũng đã được đẩy ra hết, ba người họ kiệt sức hoàn toàn.

Lee Hwan chạy lại đỡ cậu nằm xuống giường rồi chạy đi lấy ghế lại cho ba người họ ngồi nghỉ mệt, chưa dừng lại ở đó cậu lại chạy đi lấy nước cho ba người họ uống. Tiếp theo đó là chạy đi lấy một thau nước ấm và khăn đến để lau mặt thật sạch sẽ cho Eun Hyuk.

Lau mặt cho Eun Hyuk xong cậu lại cẩn thận, nhẹ nhàng lấy đi tấm ga giường đã bị nhướm máu độc của Eun Hyuk đi phi tán. Hong Bin nhìn thấy cậu hết chạy chỗ này rồi lại chạy tới chỗ kia trong lòng vô cùng xót xa.

- Lee Hwan!

Nhìn thấy cậu vừa đi vào Hong Bin liền kêu cậu lại, nghe anh kêu cậu liền đi lại xem thử anh có chuyện gì dặn dò thêm nữa không. Cậu vừa lại anh đã nắm chặt lấy tay của cậu, cất giọng dịu dàng nói.

- Em hãy ở lại đây nghỉ ngơi với Hyukie đi, không phải lát nữa mấy đứa sẽ phải quay lại trường tiếp tục việc học của mình để chuẩn bị cho tuần sau thi cuối kỳ hay sao?

- Đúng là tuần sau bọn em sẽ thi cuối kỳ nhưng em không sao đâu anh đừng lo. Để em đỡ hai người qua phòng của Eun Hyuk nghỉ ngơi và tiễn thái y về rồi em sẽ đi nghỉ sau có được không?

- Cứ làm như em nói đi.

Lee Hwan lựa không biết bao nhiêu là lời ngọt ngào, dễ khuất phục nhất để nói với anh. Chứ cậu biết rất rõ cho dù cậu có nói gì đi chăng nữa thì anh cũng sẽ nhất quyết bắt cậu phải đi nghỉ ngơi cho bằng được, dù có phải dùng đến biện pháp mạnh thì anh cũng sẽ dùng miễn sao cậu chịu đi nghỉ ngơi là được.

Nhưng sau khi nghe cậu nói như vậy anh cũng yên tâm hơn phần nào, Lee Hwan đỡ hai anh qua phòng của Eun Hyuk để cho hai anh nghỉ ngơi lấy lại sức rồi quay trở lại đỡ thái y tiễn ông ra về. Hoàn thành xong nhiệm vụ của mình thì trời cũng đã gần sáng tới nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro