CHAP 113
Dong Hae với mọi người đỗ xe dưới gara xong rồi chuẩn bị đi lên lớp, thấy anh đã đỗ xe xong Eun Hyuk liền cởi dây an toàn ra rồi quay hết người ra phía sau để với tay lấy balo của cả hai người.
- Balo của anh này.
Lấy balo xong cậu đưa nó qua cho anh, Dong Hae đang loay hoay tắt máy xe rồi gỡ dây an toàn ra khỏi người mình thì thấy cậu đưa balo sang. Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi mỉm cười nhận lấy balo của mình.
- Cảm ơn em, vợ yêu.
- Ai là vợ của anh chứ! Đúng là đồ tự luyến!
Vẻ mặt của cậu khi nghe câu đầu thì vẫn còn rất là vui vẻ và hạnh phúc nhưng chỉ vừa mới nghe xong câu sau vẻ mặt của cậu lại liền ngay lập tức thay đổi. Cậu hừ lạnh một cái rồi mở cửa ra bước xuống xe, Lee Hwan đỗ xe ở ngay bên cạnh và đang đứng đợi hai người.
Mọi người cũng đã chuẩn bị xong hết cả rồi chỉ còn chờ hai người nữa thôi, thấy cậu vừa bước xuống Lee Hwan liền đưa tay ra cầm lấy balo của cậu.
- Đưa đây anh cầm hộ cho, sức khỏe của em vẫn còn chưa bình phục hẳn không thể để cho cơ thể mệt mỏi quá độ được.
Eun Hyuk nghe Lee Hwan nói vậy liền nở nụ cười ấm áp với cậu rồi đưa tay lấy lại balo của mình đeo lên một bên vai rồi cất giọng trấn an.
- Anh Lee Hwan àh, balo của em rất là nhẹ làm sao mà có thể để cho cơ thể của em mệt mỏi quá độ được cơ chứ?
- Dù có là như vậy đi chăng nữa thì em cũng phải dưỡng sức cho thật tốt. Ngoan, mau đưa balo đây anh cầm cho.
Lee Hwan đưa tay ra định lấy lại balo của Eun Hyuk nhưng đã bị cậu kịp thời cản lại. Cậu vẫn nở nụ cười ấm áp đó với Lee Hwan rồi cất giọng.
- Thôi được rồi mà, cơ thể là của em cho nên em biết rất rõ nó ra làm sao. Sắp tới giờ vào lớp rồi chúng ta cũng mau lên lớp thôi, đừng để cho màn trở lại tuyệt đẹp của chúng ta phải thất bại như thế chứ.
Eun Hyuk vừa nói vừa quàng tay qua vai Lee Hwan rồi dẫn đi trước, mọi người thấy hai người cuối cùng cũng đã chịu rời khỏi gara liền nhìn nhau nở nụ cười vui vẻ rồi cũng nối gót theo sau.
Sân trường vẫn cứ náo nhiệt như cũ chẳng có gì thay đổi cả, vẫn là những tiếng hét "em yêu anh" , "em thích anh" đó, vẫn là những mảnh giấy, quyển vở ghi những câu biệt hiệu rất đáng yêu đó.
Eun Hyuk đã lâu rồi không được nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt vui vẻ giống như thế này, cho nên vừa mới bước vào cổng trường cậu đã bỏ rơi mọi người lại ở phía sau rồi chạy nhanh đến bên cạnh những người hâm mộ của mình.
Nụ cười hạnh phúc trên môi của cậu vẫn không có lý do nào để biến mất nữa cả, cậu hết bắt tay với người này lại đến bắt tay với người kia, hết chụp hình với người này lại đến chụp hình với người kia, trên tay của cậu cũng có rất là nhiều quà và hộp cơm bento do những người hâm mộ đó tặng.
Dong Hae với mọi người nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy cũng vui lây không kém gì, mà để cậu một mình "chiến đấu" như vậy cũng khá là bất công với mọi người. Vì vậy mọi người cũng quyết định đi tới chung vui với cậu một chút.
- Mọi người quay lại rồi hả? Đúng thật là tốt quá rồi! Hoan nghênh mọi người quay lại trường bình an!!
Đang vui vẻ với những người hâm mộ của mình thì mọi người nghe thấy có một giọng nói của một cô nhóc ở phía gần cầu thang. Mọi người đều quay đầu lại nhìn về hướng mới phát ra giọng nói, vừa nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó tất cả mọi người liền mừng rỡ gần như là sắp vỡ òa.
Eun Hyuk liền đưa hết tất cả quà tặng đang cầm trên tay lại cho Dong Hae giữ hộ còn cậu thì chạy nhanh đến ôm chầm lấy cô nhóc đó, vui mừng cất giọng nói.
- Eun Ji!! Gặp lại em anh vui quá, anh cứ tưởng rằng anh sẽ không còn cơ hội nào để gặp lại em được nữa!
- Hở? Anh nói vậy là có ý gì? Không còn cơ hội nào để gặp lại em được nữa là sao??
Eun Hyuk nghe EunJi hỏi vậy liền buông cô ra, nụ cười vui mừng đó vẫn được cậu giữ nguyên trên môi, cậu nhìn cô rồi lắc đầu giống như đang phủ nhận kết quả mà cô đang nghĩ.
- Không có gì đâu, nhưng được gặp lại em là anh vui rồi. Thôi anh đưa em về lớp.
Eun Hyuk nói xong liền nắm tay Eun Ji dẫn cô trở về lớp, mọi người vẫn còn đang bận rộn nhận lấy tấm lòng của những người hâm mộ kia.
Khi quay đầu lại nhìn thì thấy Eun Hyuk với Eun Ji đang đi lên cầu thang, mọi người cũng liền nhanh chóng quay lại nhìn những người hâm mộ nở một nụ cười thật tươi rồi chạy theo hai người họ.
Eun Hyuk thì đưa Eun Ji trở về lớp sẵn tiện ở lại làm gia sư cho cô một chút vì cô có mở lời nhờ cậu hướng dẫn cho mình giải một số bài tập khó. Còn mọi người thì phải vất vả đem hết đống quà tặng đó đi lên phòng hiệu trưởng.
Đứng trước phòng hiệu trưởng mà người nào người nấy đều đã bận hết cả hai tay, nên không biết gõ cửa gọi quản gia Kim ra mở cửa kiểu gì. Trong lúc mọi người vẫn còn đang loay hoay nghĩ cách để gọi quản gia Kim thì Tae Hyung đã bước đến gần cửa rồi đá ba cái vào đấy, cất giọng gọi lớn.
- Quản gia Kim! Là bọn con đây, ông mau ra mở cửa đi ạ!
Mọi người ngạc nhiên mở mắt to hết cỡ nhìn anh, ngày thường đâu có thấy anh chủ động hay nhanh trí đến như vậy. Sao tự nhiên hôm nay anh lại tự chủ động ra tay như vậy? Không lẽ anh đây là đang muốn chứng minh cho mọi người biết rằng bản thân mình không "vô dụng" như mọi người đã nghĩ?
Gõ cửa xong anh quay lại nhìn mọi người rồi cất giọng nói với một chất giọng vô cùng bình thản như thể không còn bình thản thêm được nữa.
- Loài ma cà rồng chúng ta đều có chỉ số IQ cao hơn con người gấp mấy trăm lần, vậy tại sao những việc đơn giản như vậy mọi người lại phải chật vật, đau khổ đến như thế? Mọi người đừng có quên rằng ma cà rồng chúng ta là một giống loài cao cấp hơn con người tầm thường ngoài kia rất nhiều đấy.
- Chắc là do tần suất nhiệm vụ dạo gần đây trở nên quá dày đặc cho nên mọi người mới như vậy thôi, qua vài ngày nữa tự nhiên sẽ bình thường trở lại ngay thôi mà. Tae Hyung thiếu gia xin đừng quá lo lắng.
Lời của anh vừa dứt thì từ phía sau đã truyền đến một giọng nói khác, người đó không ai khác mà chính là quản gia Kim. Mọi người đưa mắt nhìn ông nở một nụ cười thân thiện rồi bước vào bên trong.
Quản gia Kim sau khi đóng cửa xong liền đi rót nước để mời mọi người, còn mọi người thì nhanh chóng đi tìm chỗ để cất hết đống quà tặng ấy rồi đi lại sofa ngồi nghỉ một lát.
Quản gia Kim đem nước đến cho mọi người dùng, vừa nhìn thấy nước mọi người giống như là nhìn thấy vàng vậy. Quản gia Kim còn chưa kịp đưa tận tay cho bọn họ thì bọn họ đã tự lấy một ly cho mình rồi uống hết trong vòng một nốt nhạc.
Ông hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy hành động đó của bọn họ, ông mỉm cười dịu hiền ngồi xuống chiếc ghế đơn chính giữa rồi cất giọng từ tốn hỏi.
- Mọi người đã bỏ bữa bao nhiêu lâu rồi?
- Bỏ bữa sao ạ? Hầu như là gần hết tất cả thời gian vừa rồi, mà có dùng thì cũng không dùng nhiều được ạ.
Nghe ông hỏi như vậy Sung Min liền cất giọng nhanh nhẹn trả lời, ông nhìn cậu để kiểm tra một chút.
- Không đúng nha, hôm nay tôi nhìn cậu mũm mĩm và hồng hào hơn trước rất nhiều mà. Nếu như phải nói đúng sự thật thì tất cả mọi người ngoại trừ cậu ra thì ai nhìn cũng rất là xanh xao và gầy đi rất nhiều, có phải mọi người gặp nhiệm vụ nào khó nuốt rồi không?
Ông di chuyển ánh mắt sang nhìn từ Dong Hae trở đi, Leo nhìn ông gật đầu rồi cất giọng trả lời.
- Đúng thật là có một vài nhiệm vụ rất là khó nuốt, nhưng những nhiệm vụ đó đều do một người mà ra cả.
- Có thể nói cho tôi biết đó là ai không Jung thiếu gia?
- Còn có thể là ai khác ngoài vị Chúa tể đáng kính này của chúng ta đây ạ?
Lần này người lên tiếng không phải là Leo mà lại chính là cậu em vợ yêu quý của Dong Hae - Lee N. Quản gia Kim ngạc nhiên quay sang nhìn Dong Hae, gương mặt của ông như là không thể tin vào sự thật này vậy.
Một người làm việc rất quyết đoán, rất cẩn thận từng bước đi từng chi tiết giống như anh mà cũng có ngày tự bày ra nhiệm vụ khó ăn khó nuốt như vậy cho mình hay sao? Đúng thật là làm cho người khác khó mà tin được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro