CHAP 127

- Anh vừa nói cái gì cơ!? Tổng công ty vừa mới cử người xuống để kiểm tra về tổng kết cuối năm sao!?

Sung Min và N đang ngồi dựa vào lòng của Kyu Hyun và Leo để nghỉ ngơi thì nghe Hong Bin nhắc đến việc tổng công ty vừa mới cử người xuống các chi nhánh nhỏ để kiểm tra về tổng kết cuối năm liền hốt hoảng ngồi bật dậy. Hong Bin ngơ ngác nhìn hai cậu em của mình rồi cất giọng hỏi.

- Đúng thế! Thông báo đã được chuyển tới ban lãnh đạo của tất cả các chi nhánh cũng được một tuần rồi, không lẽ hai đứa không nhận được thông báo nào hay sao?

Nghe Hong Bin hỏi vậy hai cậu ngơ ngác nhìn anh rồi lại lục tìm điện thoại của mình bấm gọi ngay cho thư ký để kiểm chứng lại việc mà anh nói có đúng hay không. Và kết quả mà hai cậu nhận được đó là hoàn toàn chính xác, nhưng bọn họ vẫn còn chút thời gian để chuẩn bị bởi vì chi nhánh bị kiểm tra đầu tiên là chi nhánh của Hong Bin và Eun Hyuk.

Mặc dù là hai cậu vẫn còn chút thời gian để chuẩn bị, nhưng nói gì thì nói việc tổng kết cuối năm là một chuyện vô cùng quan trọng đối với mỗi một tập đoàn cũng như tất cả các công ty lớn nhỏ trong giới thương trường, hai cậu cũng không thể nào làm nó cho qua loa được. Vừa nghe điện thoại xong hai cậu liền xách balo của mình lên rồi tiện tay kéo luôn cả Kyu Hyun và Leo đứng dậy nhìn mọi người rồi vội vàng nói.

- Bọn em không làm phiền mọi người nữa, bọn em xin phép về để chuẩn bị trước đây!

Còn chưa kịp để cho mọi người nói thêm được câu nào thì bốn người bọn họ đã biến mất dạng. Hong Bin đứng đờ người ra một lát rồi chỉ biết lắc đầu mỉm cười, anh đưa tay vỗ vai Lee Hwan và Dong Hae vài cái rồi nhanh chóng đi đến phòng họp để chuẩn bị cùng với mọi người tiếp đón đoàn kiểm tra. 

Bây giờ cũng đã quá giờ ăn trưa rồi nhưng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi đó của mọi người Dong Hae lại cảm thấy xót xa. Anh để balo của mình xuống chỗ ghế trống bên cạnh rồi nhìn mọi người cất giọng dịu dàng hỏi.

- Chắc là mọi người cũng đã đói lắm rồi, để anh đi mua chút gì đó lên cho mọi người lót dạ trước rồi đợi hai người bọn họ tan làm sau đó rồi chúng ta mới tính tiếp.

- Cũng được, em đi mau về mau bọn anh sẽ ở đây chờ.

Lee Hwan gật đầu nhìn Dong Hae cười nói. Anh gật đầu hiểu ý rồi nhanh chóng đi xuống nhà hàng phía dưới mua một ít đồ ăn đem lên cho mọi người. Suốt thời gian vừa rồi mọi người đã bị anh kéo vào mấy chuyện dư thừa do bản thân mình tạo ra, nếu như lúc đó anh có thể lạnh lùng và dứt khoát hơn thì Eun Hyuk và mọi người cũng sẽ không mệt mỏi và gặp nhiều chuyện tới mức như thế này.

Mua đồ ăn xong anh tiện thể đi qua cửa hàng bán đồ ngọt mua một ít bánh và nước ép coi như đây là lời xin lỗi mà anh muốn nói với mọi người, còn quà bồi thường đợi sau khi kết thúc năm học xong anh sẽ chuẩn bị sau. Chỉ mong rằng từ đây về sau sẽ không còn chuyện sóng gió gì nổi lên nữa, như vậy có thể giúp cho mọi người đỡ đi được một phần nào mệt mỏi.

Thanh toán xong Dong Hae nhanh chóng quay trở về phòng làm việc của Hong Bin. Vì hai tay của anh đều đang bận xách đồ ăn lẫn nước uống nên chỉ còn cách lấy chân đá vào cửa để thông báo cho mọi người biết rằng mình đã quay trở lại. Không để anh phải đợi quá lâu cánh cửa đã được mở ra, người mở cửa là Tae Hyung. Nhìn thấy anh xách nhiều đồ như vậy Tae Hyung liền giúp anh mang một ít vào trong, hai người mau chóng vào bên trong rồi đóng cửa lại.

Lúc này Jae Hwan đã bị mùi đồ ăn của anh làm cho thức giấc. Jae Hwan khịt khịt mũi của mình như đang tìm thử mùi thơm đó đang phát ra từ đâu, khi tìm được rồi anh liền mở mắt ra xem thử thì nhìn thấy nhóm Dong Hae đang ngồi nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. 

Anh chớp chớp mắt nhìn mọi người một lúc rồi mới nhận ra được sự khác thường ở bản thân, anh cúi đầu nhìn xuống thì thấy mình đang quỳ gối dưới đất, cả người đều dán chặt vào bàn - nơi để biết bao nhiêu là món ngon. Anh từ từ ngẩng mặt lên nhìn mọi người cười một cách gượng gạo rồi cất giọng có chút khàn đặc hỏi.

- Mọi người đến đây từ bao giờ thế? Hai anh em bọn họ đi đâu cả rồi? Còn bốn người của nhóm Sung Min đâu sao lại không tới?

Lúc này mọi người mới thôi không nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ đó nữa thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhàng, Tae Hyung vừa lấy đồ ăn đưa cho Jung Kook vừa cất giọng trả lời.

- Anh Hong Bin vừa mới đi họp với đoàn kiểm tra của tổng công ty, anh Eun Hyuk thì đã đi gặp đối tác của mình rồi. Còn nhóm bốn người Sung Min lúc nãy có đến chung với bọn em, nhưng sau khi nghe anh Hong Bin nhắc tới đoàn kiểm tra của tổng công ty thì liền vội vội vàng vàng kéo hai người kia đi về để mà chuẩn bị đối phó.

- Thì ra là vậy, thôi mọi người mau dùng bữa đi rồi anh dẫn đến chỗ khác để nghỉ ngơi đợi hai anh em bọn họ tan làm. Sau đó anh sẽ dẫn mọi người đến một nhà hàng mà anh vừa mới phát hiện, đồ ăn ở đó cực kỳ ngon đảm bảo mọi người sẽ thích.

Mọi người vừa nghe Jae Hwan nói vậy liền vui vẻ nhất trí đồng ý. Nói ra thì có hơi ngại nhưng thật sự mấy ngày rồi anh đã không được ăn uống, ngủ nghỉ gì cho đàng hoàng hết. Vừa mới cầm được miếng bánh lên định ăn cho lót dạ thì lại phải đi làm nhiệm vụ, như mọi người cũng đã biết đó Eun Hyuk và Hong Bin đều là tướng quân đều có một đội quân hùng mạnh riêng cho bản thân mình. 

Còn anh đây là bạn thân từ nhỏ của Eun Hyuk mà hai bên gia tộc lại rất thân thiết với nhau nên cả hai đều giống như người thân của nhau vậy. Lớn lên thì anh cùng với Eun Hyuk đi học huấn luyện ở lâu đài, đi làm nhiệm vụ chung với nhau cho tới tận bây giờ anh đã trở thành phó tướng quân trong đội quân của cậu và đồng thời cũng là cánh tay đắc lực nhất của cậu.

Sở dĩ suốt thời gian vừa rồi anh mất tích cũng chính là vì chuyện quân cơ có một chút sự cố cộng thêm chuyện của bọn gia tộc Bạc liên tục phái người đánh đột kích quân trại của anh, nên một giây anh cũng đều không thể nào rời khỏi đó được. Khi cậu bị trúng độc anh cũng đã ít phần cảm nhận được mọi đau đớn mà cậu đã phải chịu đựng nhưng anh không tài nào đến thăm cậu được.

Đương nhiên anh biết rằng cậu sẽ có lúc trách anh rằng tại sao lại không đến thăm cậu nhưng anh đang phải bảo vệ cho sự an toàn cho tất cả mọi người ở thế giới Vampire, trong đó có cả cha mẹ của cậu và của anh, của tất cả người thân ở bên cạnh cậu cho nên anh thà để cậu trách mình chứ cũng không muốn đặt cược một bước đi nguy hiểm nào. Nhưng chắc cậu cũng sẽ hiểu cho anh mà thôi, cậu luôn biết phân biệt được đâu là công đâu là tư, cho nên anh tin rằng cậu sẽ hiểu được những gì mà anh đã làm.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro