CHAP 15
Ông đi ra mở cửa và môi ông bất chợt vẽ lên một nụ cười hạnh phúc vì vị cứu tinh của ông đã xuất hiện thật đúng lúc, ông vui vẻ nói.
- Thì ra là thiếu gia, mời cậu vào.
Anh cười với ông rồi bước vào thấy ám khi tỏa ra khắp phòng và anh nó xuất phát ra từ ai, anh đi lại ngồi đối với bốn người rồi ngã người ra phía sau tay vẫn khoanh trước ngực miệng thì cứ cười mãi. Nụ cười đó của anh đã làm Joon bực mình vì anh không nói gì mà cứ ngồi nhìn bốn người họ mà cười.
- Này! Lee DongHae! Cậu có bị ấm đầu không đấy? Sao cứ ngồi cười mãi vậy?
- Àh... tớ xin lỗi. Đúng rồi, tớ có dẫn theo một người tới nữa đang đợi bên ngoài và chờ lệnh của cậu đấy.
- Tớ hiểu rồi.
Joon nói xong liền nhìn qua quản gia Kim nói tiếp.
- Ông mời người đó vào đi.
Ông chỉ gật đầu rồi làm theo lời Joon nói, người đó không ai khác chính là bà cô lắm lời lúc nãy. Bả bước vào cuối đầu chào sáu người họ rồi đứng đó không dám ngồi vì còn chỗ nữa đâu mà ngồi, mặc dù ghế của DongHae là ghế dài vẫn còn chỗ nhưng bà không dám ngồi xuống chỗ trống đó.
- Được rồi, bây giờ bà có thể nói rõ chuyện lúc nãy. Tôi muốn biết rõ hơn.
DongHae lên tiếng phá bỏ bầu không khí yên lặng đến đáng sợ này.
- Vâng, lúc nảy tôi đang giảng bài thì hai em ấy lại ngồi ở dưới nói chuyện riêng nên tôi mới đuổi ra ngoài để không ảnh hưởng đến người khác.
- Nhưng những quy định của tôi đặt ra với các giáo viên là gì bà còn nhớ chứ?
- Vâng... tôi... tôi còn nhớ.
- " RẦM " vậy tại sao bà lại dám thực hiện sai quy định đó của tôi hả?!
DongHae đập bàn một cái rồi hét lớn vào mặt bả làm bả hồn vía lên mây tay chân run lẫy bẫy không dám hó hé thêm điều gì. Anh định nói tiếp nhưng anh cảm nhận được có ai đó đang đá chân mình, anh nhìn qua thì thấy EunHyuk ra ám hiệu gì đó rồi đứng dậy.
- Em xin lỗi cô! Là lỗi của bọn em mong cô bỏ qua!
EunHyuk cuối đầu xin lỗi N thấy cậu làm vậy cũng đứng dậy cuối đầu xin lỗi, ba anh lại thấy ắm ức mà không nói được gì đành phải thuận theo ý của hai cậu.
- Nể tình hai cậu ấy nên tôi sẽ không truy cứu chuyện này nữa nhưng bà hãy cận thận về những gì bà muốn nói đấy lúc đó tôi không biết mình sẽ làm gì đâu. Chúng ta đi thôi.
Leo đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn bà cô nói với chất giọng đầy lạnh lùng khiến bả chảy cả mồ hôi lạnh, Leo nói xong nắm tay N dắt đi ba người kia cũng đứng dậy đi theo bỏ lại quản gia Kim và bà cô đang chảy mồ hôi lạnh lại trong phòng.
- Chúng ta lên sân thượng đi giờ cũng là ra chơi mà.
EunHyuk lên tiếng khi đang tay trong tay với Joon.
- Được thôi, Hyukie của tớ muốn thế nào cũng được.
Joon nhéo yêu cái mũi của cậu và tất nhiên điều đó đã được anh ghi lại bây giờ mắt anh đang nổi lửa thì có một bàn tay đặt lên vai anh.
- Ghen rồi hả? Sao không mau kéo người ta lại đi.
N đứng bên cạnh nói mà mắt vẫn không rời hai con người đang vui vẻ đi phía trước.
- Ai nói với em là anh ghen hả? Chỉ là... là...
Anh lúng túng khi bị N nói trúng tim đen thấy bộ dạng của bạn mình như vậy Leo liền đến giải vây cho anh.
- N àh, chúng ta đi thôi anh muốn lên đấy ngắm cảnh.
- Vâng.
EunHyuk vừa mở cửa sân thượng ra thì gặp con thỏ và con sói đang tình cảm ngồi nói chuyện, cậu gõ vào cửa cho họ biết là có người tới. KyuHyun nhìn thấy Joon, Leo và DongHae liền dắt tay SungMin nhanh chóng đi lại cuối đầu chào.
- Chào ba vị thiếu gia.
- Àh... thì ra là KyuHyun đấy hả? Lâu quá không gặp.
Joon vui vẻ đi lại vỗ vai KyuHyun anh cũng cười lại với Joon.
- Vâng đã lâu không gặp thiếu gia Joon.
- Vất vả cho ngươi rồi quen biết nhau mà phải tỏ ra không quen.
- Không đâu ạ chỉ là điều tôi phải làm thôi thưa DongHae thiếu gia.
- Ơh... mọi người quen nhau sao??
SungMin ngơ ngác nhìn họ nói chuyện mà chẳng hiểu mô tê gì hết nhưng EunHyuk và N hiểu rất rõ thế là hai cậu kéo SungMin đi chỗ khác và giải thích cho cậu. Bốn người cũng ra ngồi ở chỗ khác để nói chuyện đang nói chuyện thì KyuHyun đưa ra ba sấp hồ sơ cho ba anh rồi nói.
- Đây là những gì DongHae thiếu gia bảo tôi điều tra thông về ba cậu ấy.
Ba người ngồi xem thông tin rất chăm chú và có một điều khiến ba anh khá là bất ngờ nhưng rồi một nụ cười hài lòng được vẽ trên môi của cả ba.
- Thì ra các em ấy cũng là vampire thuần chủng nhưng vì phạm luật cấm và bị phong ấn con người thật từ khi còn bé...
- Các em được nuôi nấng từ các vampire thuần chủng khác và cũng là chủ tịch của các tập đoàn lớn ở đây.
Joon nói tiếp lời của Leo nhưng trong ba người thì DongHae là người cảm thấy vui nhất. KyuHyun nói tiếp.
- Lời nguyền ấy sẽ được phá vỡ khi cả ba vừa tròn 18 tuổi nói cách khác là vào ngày sinh nhật sắp tới.
- Mà SungMin và EunHyuk là anh em ruột sao??
DongHae nhìn KyuHyun hỏi khi anh đọc tới mối quan hệ gia đình của cậu.
- Vâng, hai cậu ấy là anh em ruột nhưng vì có chuyện gì đó mà hai cậu không ở chung với nhau.
- Vậy thì chúng ta đợi đến ngày đó thôi. Àh... nãy giờ ta quên mất, SungMin là gì của ngươi vậy? Ta thấy hai người rất thân mật.
- Là... là...
- Để ta nói luôn cho! Là người yêu đấy!
Joon thấy KyuHyun cứ ấp ấp mở mở làm anh thấy khó chịu nên nói thay cho KyuHyun, còn cậu thì chỉ biết ngượng ngùng gật đầu.
- Thì ra là vậy, cả hai đều là vamp thuần tốt quá rồi. SungMin là em của Hyukie vậy sau này người phải kêu ta bằng anh hai rồi, đừng kêu ta bằng thiếu gia nữa biết chưa?
-Vâng, thiếu... àh không... anh... anh hai.
- Tốt quá rồi! Chúng mừng cậu nha Haenie!
Joon vỗ vai DongHae vui vẻ cười với anh cuối cùng thì ba cậu cũng nói chuyện xong đi lại chỗ của các anh đang ngồi, Min nhìn thấy KyuHyun đang ngồi ngoài nắng còn ba anh thì ngồi trong mát cậu liền cởi áo khoác của bộ đồng phục ra chạy lại. Min đưa áo khoác lên che cho anh ( KyuHyun ) rồi nhìn các anh bằng ánh mắt hình viên đạn.
- NÈ!! SAO CÁC ANH DÁM ĐỂ HYUNIE NGỒI NGOÀI NẮNG THẾ HẢ?!!
- Hở???
- Mine àh... cậu bình tĩnh đi đừng có nói lớn lỡ người khác nghe thấy thì mệt lắm đó.
- N àh... vậy nếu Hyunie của tớ mà xảy ra chuyện gì thì cậu có chịu trách nhiệm không?!
Min chu môi giận hờn nói cái điệu bộ đó làm cho bốn anh ngồi cười đau cả ruột nhưng rồi cũng dần dần lấy lại bình tĩnh. Leo nhìn cậu nói.
- Bọn anh xin lỗi đã để Hyunie của em ngồi ngoài nắng, nhưng Min nè Hyunie của em là vamp thuần nên không bị gì đâu em yên tâm đi.
- Thật chứ ạ? Hyunie của em sẽ không sao thật chứ?
- Ukm, Hyunie của em sẽ không sao đâu. Mà thôi anh cũng đói bụng rồi chúng ta đi ăn gì đi.
Leo đề nghị tất nhiên là mọi người sẽ đồng ý rồi vậy là mọi người kéo nhau xuống căn tin ăn nhưng đang đi giữa đường thì tiếng chuông vào học vang lên.
- Vào học rồi làm sao đây?? Tớ đói bụng quá!!
- Tớ cũng vậy!
Hyuk và Min đều ôm lấy tay của N mà than vản nhưng các anh ấy thì rất bình thường. DongHae cười rồi nói.
- Không sao đâu chúng ta đi ăn trước xong rồi vào học sau cũng được.
- Nhưng...
- Không sao đâu chúng ta đi ăn thôi.
DongHae nắm tay kéo cậu đi trước nhìn thấy cảnh này thì mọi người đã hiểu anh đã hết giận cậu rồi. Đó chính là một tin vui vậy là mọi người quyết định tan học xong tất cả đến nhà Hyuk để mở tiệc ăn mừng. Căn tin bây giờ chỉ có bảy người bọn họ và những người bán hàng không khí yên lặng trước đó đã thay đổi vì cái miệng cứ luyên thuyên của ba cậu, bốn anh chỉ biết đi theo sau và mua những thứ các cậu nói. Mới chớp mắt trên bàn đã đầy ngập bánh kẹo và nước giải khát.
- MỌI NGƯỜI ĂN NGON MIỆNG!!!
Ba cậu mời các anh rồi ngồi ăn ngon lành chốc lát đã hết sạch không còn một vụn bánh, các anh ngồi nhìn với bộ mặt mắt chữ A miệng chữ O hết nhìn ba cậu lại nhìn kết quả của ba cậu bây giờ thứ còn lại cuối cùng là ba hộp sữa đang cầm trên tay. Min đưa cặp mắt ngây thơ nhìn các anh hỏi.
- Có chuyện gì sao ạ???
- Àh... àh... không có gì đâu. Các em no chưa?
DongHae đánh nhẹ vào lưng của ba người kia rồi Joon đánh trống lãng qua chuyện khác.
- Hyukie nè, chiều nay bọn anh qua nhà em chơi được không?
- Tất nhiên là được rồi ạ! Em luôn hoan nghênh mọi người mà.
- Dậy thì quá tốt rồi vậy ba em đi vào lớp học tiếp đi bọn anh đi mua đồ xong rồi quay lại trường đón ba em.
- Vậy cũng được. Nhớ mua thịt nha Joonie! Em muốn làm tiệc BBQ!
- Ok! Hyukie của anh muốn gì cũng được!
Hyuk chạy lại lắc lắc tay của Joon nhõng nhẽo nói làm DongHae rất khó chịu anh đi nhanh lại chỗ bọn họ đang vui vẻ kéo tay cậu lại rồi nhìn Kyu và Leo nói.
- Các em đi chung luôn đi mua đồ ăn, đồ uống rồi đi mua sắm luôn. Kyu! Leo! Hai người lên lấy cặp của mọi người xuống nhà xe đi.
- Được rồi! Chờ bọn tớ một chút.
Nói xong Leo và Kyu đi với tốc độ nhanh lên lớp lấy cặp của mọi người còn bọn họ thì đã xuống nhà xe đợi chưa đầy năm phút Leo và Kyu đã có mặt tại nhà xe. Hae mở cửa chiếc xe màu đen của mình rồi đưa ám hiệu cho cậu, chẳng biết phải làm như thế nào đành nghe lời anh lên xe ngồi yên vị. Leo và N đã yên vị trên chiếc xe màu cam của mình, Joon thì cô đơn lẻ loi cùng với máy phát nhạc trên chiếc xe màu đỏ của mình còn Kyu và Min thì đã phóng chiếc xe ferrari màu xám bạc của mình. Ngồi trên Hyuk không dám lên tiếng vì cậu nghĩ anh vẫn còn giận cậu chuyện lúc sáng nhưng anh thì lâu lâu nhìn qua cậu rồi cười một lúc sau anh đành phải lên tiếng phá bỏ cái bầu không khí này.
- Em sao thế?? Không khỏe ở đâu àh??
- Không có... mà anh hết giận em rồi sao??
- Anh không có sức chịu đựng mà nhìn em và Joon vui vẻ nói chuyện còn anh thì bị bỏ rơi một mình.
Anh lại chu chu cái miệng tỏ ra vẻ hờn dỗi lần này cậu không cười như lúc sáng nữa cậu cười vui vẻ rồi đưa tay lên nhéo má anh nói.
- Đấy đấy lại nữa rồi! Vì lí do này mà em cười đấy biết chưa hả? Anh đáng yêu quá đi!
- Hở... hở... em muốn ăn bánh cá không?
- Hihi. Tất nhiên rồi do bạn trai đáng yêu của em mua mà sao không ăn được.
Cậu vui vẻ nói nghe vậy tất nhiên anh liền quẹo vạo một tiệm gần đó thấy xe anh dừng lại thì mọi người liện tấp vào chẳng hiểu chuyện gì nên Joon lấy điện thoại ra gọi cho anh.
- Này! Sao cậu dừng lại vậy?? Bộ có cảnh sát hả?? Hay là có quân của địch đi theo??
- Không phải! Bọn mình đang mua bánh cá ăn thôi!
- CÁI GÌ!!! LEE DONGHAE CÓ ĐỒ ĂN MÀ KHÔNG CHO TỚ ĂN HẢ?!! MUA CHO TỚ VỚI TỚ TỚI NGAY!!!
Joon cúp máy mở cửa chạy nhanh đến chỗ Hae và Hyuk đang mua bánh cá khi thấy Joon chạy nhanh như vậy cũng gây sự chú ý cho Leo và Kyu. Nhưng họ không quan tâm giờ họ chỉ quan tâm đến người ngồi bên cạnh mình thôi, lúc này Leo mới hỏi N về chuyện sinh nhật.
- Sinh nhật của em ngày mấy?
- Em, Hyukie và N có cùng ngày sinh nhật nhưng anh hỏi chi vậy??
- Như vậy thì tốt quá rồi lúc đó bọn anh sẽ tặng các em một món quà rất lớn.
- Woa~ anh nói vậy làm em hồi hộp quá!
- Nhưng em nói cùng ngày là ngày nào?
- 24/11.
- Vậy là cũng gần đến rồi. Cố gắng chờ thêm một chút nữa nha vợ yêu.
- Ai cưới anh đâu mà kêu bằng vợ.
Mặt của N bỗng nhiên đỏ ửng lên vì ngượng khi nghe câu đó của Leo dường như anh đã biết nên chồm người đến đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi xoa đầu cậu. Cuối cùng thì bốn chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh trở lại chốc lát đã đến trung tâm thành phố, bốn chiếc xe dừng ngay trước cửa trung tâm bảy người bước xuống đều khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía mình vì vẻ đẹp hoàn hảo không tì vết. Có bốn người chạy ra nhận lấy chìa khóa rồi chạy bốn chiếc xe đến bãi đậu EunHyuk tỏ ra vẻ rất vui vì nơi anh đưa mọi người đến lại là trung tâm của nhà cậu cũng như nơi cậu quản lí giúp ba mình sau những giờ đến trường. Hyuk vui vẻ nhảy lên trước mặt mọi người nói.
- Chào mừng mọi người đến trung tâm thương mại ELF!!!
- ELF???
Mọi người đồng thanh nói vẻ mặt thì ngơ ngác về câu nói đó.
- Vâng! Đây là trung tâm thương mại của gia đình em và cũng là nơi em quản lí.
- Này Hyukie! Đừng nói với tớ là cậu làm chủ của cả trung tâm lớn này nha!
SungMin vẫn còn ngạc nhiên về câu giới thiệu đó của Hyuk.
- Chuẩn xác! Tớ là ông chủ nhỏ của trung tâm này. Thôi đừng nói nữa chúng ta vào thôi.
Hyuk kéo tay hai cậu bạn thân của mình đi trước vừa bước chân vào tất cả nhân viên gần đó đều phải dừng lại để chào cậu.
- Chào phó giám đốc!!
- Mọi người làm việc tiếp đi.
Dù Hyuk vẫn mặc đồng phục nhưng mọi người đều nhận ra cậu vì gương mặt trắng trẻo và điển trai của cậu thì sao mà mọi người quên được, đang đi dạo khu thực phẩm thì Hyuk nhìn thấy một người con trai nụ cười hạnh phúc lại được vẽ trên môi cậu chạy nhanh đến ôm chầm lấy người đó. Vì có người ôm bất ngờ nên người đó cũng quay lại nhìn nhưng rồi người con trai đó cũng ôm lấy cậu vào lòng.
- Anh Hong Bin! Em nhớ anh quá!!
- Cái thằng nhóc này ngày nào cũng đến công ty làm với anh mà nhớ với nhung. Mà em đang làm gì đó? Sao chưa thay đồ đi làm??
- Em dẫn bạn đến mua đồ ạ. Chút nữa bọn em làm tiệc BBQ anh đến ăn chung luôn nha!
- Được thôi, nhưng bây giờ có chuyện cho em làm đấy nhóc con!
- Hở?!! Em mới đến mà đã có chuyện làm rồi sao anh??
Mặt cậu xụ xuống Bin nhéo yêu đôi má mủm mỉm của cậu em mình rồi nói tiếp.
- Cũng không nhiều gì đâu có anh làm chung với em mà đừng lo, làm xong anh chở em về lâu rồi anh cũng không gặp cô chú.
- Vâng!
Hyuk lại vui vẻ nhận hồ sơ từ Bin hai người đứng nói về công việc cần làm lúc đó mọi người cũng đã mua xong những thứ làm canh kim chi cá ngừ, không thấy Hyuk đâu mọi người nhìn xung quanh thì thấy cậu đang đứng nói chuyện với một người con trai đẹp trai không kém gì cậu. Kyu nhìn thấy người đó quen quen nên đã đi lại chỗ Hae nói.
- Hình như người đó là anh hai của Hyuk và Min. Không ngờ cả ba lại phạm chung một lỗi nhưng tại sao Hyuk lại thân mật với người đó như vậy?
- Chúng ta lại xem thử.
Mọi người đi lại chỗ Hyuk đang đứng nói chuyện nhận ra được mọi người đang nhìn mình Hyuk cười rồi nói.
- Để em giới thiệu, đây là anh họ của em - Lee Hong Bin. Còn đây là bạn em Hae, Joon, Kyu, Leo hai người này thì anh biết rồi đúng không?
- Ukm. Chào mọi người. Lâu quá không gặp hai em Minie, N.
- Dạ! Lâu quá không gặp anh Binie.
N và Min vui vẻ trả lời các anh cũng vui vẻ chào lại.
- Được rồi đấy nhóc chúng ta đi làm việc thôi.
- Àh... đúng rồi. Mọi người mua đồ thoải mái đi tiền thì em trả cho, còn bây giờ em phải đi giải quyết một số chuyện rồi lát nữa em sẽ về với anh Binie. Minie sẽ dẫn đường mọi người về nhà em mà nhớ mua nhiều nhiều nha anh Binie sẽ đến ăn đó. Đây là thẻ ATM của em.
Hyuk đưa thẻ ATM cho Minie chào mọi người rồi cầm sấp hồ sơ đi chung với Bin giải quyết công việc. Còn Min và N cầm trong tay thẻ ATM của Hyuk nên hai cậu mua rất nhiều đồ nhìn lại các anh bây giờ giống như nhân viên của hai cậu chứ không phải là những con người quý tộc nữa. Khi ra tính tiền thì các anh đều ngạc nhiên vì số tiền phải trả.
- Của quý khách tổng cộng là hai triệu năm trăm won. Quý khách muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?
- Bằng thẻ.
Khi nhân viên quẹt thẻ thì nhận ra đó là thẻ của Hyuk cô hơi ngạc nhiên thì lúc đó điện thoại reo lên.
- Alo. Quầy thu ngân 138 xin nghe.
- Tôi phó giám đốc đây. Cô hãy thanh toán cho họ đi không cần phải lo gì đâu.
- Nhưng thưa phó giám đốc số tiền là hai triệu năm trăm won ạ.
- Chỉ có hai triệu.... CÁI GÌ?!! CÔ NÓI CÁI GÌ CƠ?!!
- Dạ... là hai triệu năm trăm won ạ.
- Haizz... được rồi cô cứ thanh toán đi.
- Dạ phó giám đốc.
Hyuk cúp máy rồi cất nó vào túi quần cậu liền thở dài Bin đứng kế bên thấy cậu não nề lo lắng hỏi.
- Có chuyện gì hả? Sao trông em buồn dữ vậy?
- Em không biết bọn họ mua cái gì mà hết hai triệu năm trăm won, rất may là trong thẻ của em có khoảng mười triệu nếu mà chỉ có một triệu trong đó thì không biết sao nữa.
- Thôi không sao đâu, em đừng buồn nữa hôm nay anh sẽ dẫn em đi chơi sau khi ăn xong chịu không nhóc con?
- Anh nói thật chứ? Vậy thì phải đi tới sáng luôn vì mai là ngày nghỉ mà.
- Được rồi, em muốn sao cũng được nhưng giờ phải làm xong đã.
Hai người lại tiếp tục làm việc của mình đang làm thì có người chạy vào nói với vẻ hốt hoảng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro