CHAP 37
Nước mắt của cậu một lần nữa lại rơi và nhờ vào ánh sắng của mặt trăng rọi vào anh mới có thể nhìn thấy những dòng nước mắt ấy của cậu, tim anh lại càng cảm thấy đau nhói hơn khi nhìn thấy những dòng nước mắt ấy. Lần này anh lại rất dìu dạng với cậu không còn giận dữ như lúc nãy nữa, anh ôm chặt cậu vào lòng.
Cậu cũng ôm anh mà khóc nức nở giống như một đứa trẻ mới tìm được mẹ. Chẳng mấy chốc áo của anh đã thắm đẫm nước mắt của cậu, tim của anh cũng nhói lên theo từng tiếng nấc của cậu. Anh đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cậu rồi dịu dàng nói.
- Anh xin lỗi...tại anh không biết chuyện đó nên đã lớn tiếng với em. Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa. Em mà còn khóc nữa tim anh sẽ ngừng đập đấy, bộ em muốn anh chết hả?
Cậu liền nín ngay lập tức dù không rơi nước mắt nữa nhưng vẫn còn thút thít, vì cậu thật sự rất sợ...sợ sẽ không còn nhìn thấy anh một lần nữa...sợ không còn được nghe giọng anh nữa...sợ không còn nhìn thấy nụ cười vui vẻ ấy của anh nữa...cậu sợ tất cả...
- Em nín rồi...hức hức...anh...anh được chết đó...hức hức...
- Hahaa...được! Anh sẽ không chết. Anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em không đi đâu hết. Chịu không?
Sau khi nghe câu nói đó của anh cậu ngay lập tứ thay đổi tâm trạng từ buồn rầu trở thành vui mừng hạnh phúc, nụ cười đó của cậu làm cho anh cũng thấy vui lay. Anh đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên mắt cho cậu, rồi chỉnh lại đầu tóc quần áo cho cậu. Hình như trong đầu anh đang lên kế hoạch gì đó nên miệng cứ cười mãi không nguôi.
- Anh đang âm mưu gì đó xấu xa đúng không?
- Đâu có gì đâu...tại anh hạnh phúc quá nên mới cười nhiều vậy thôi chứ có âm mưu gì đâu nè.
- Thật không đó? Em thấy nghi quá, thôi để em nhờ Hyuk đọc suy nghĩ của anh mới được.
Dứt câu Ken liền chạy vuột đi như một cơn gió anh chỉ biết đứng đó mà nhìn theo dáng người nhanh nhẹn, trẻ con của cậu rồi bất giác cười một cái. Ken chạy qua phòng của Hyuk miệng thì cứ cười tủm tĩm mãi không thôi, vừa mở cửa phòng ra Ken đã reo lên.
- Hyukie ơi ~
Hyuk đang ngồi làm bài tập với Hae thì thấy Ken vui vẻ đi vào với nụ cười vô cùng hạnh phúc, nụ cười ấy của Ken làm cho tâm trạng mệt mỏi của cậu đều tan biến mất. Cậu quay qua nhìn Hae cười một cái rồi mới quay lại tiếp chuyện với Ken.
- Có chuyện gì vậy Ken, àh không, mà phải nói là Lee Hwan hyung mới đúng chứ.
- Không sao đâu. Hyung không để ý mấy chuyện đó đâu. Mà hai đứa đang làm gi vậy? Nói chuyện với hyung một chút được không?
- Tất nhiên rồi hyung cứ ngồi đi tự nhiên đi, dù gì chúng ta cũng sẽ trờ thành người một nhà mà.
- Cái thằng nhóc này thật là.
- Để em đi lấy ít trà và bánh lên cho hai người.
Hae đi xuống lấy trà và bánh đem lên cho hai người họ, lúc đi ngang phòng khách mọi người thấy anh đang bưng nước và bánh chuẩn bị đi lên lầu. Joon liền gọi ngược lại.
- Cậu với Hyukie định ăn một mình đấy hả? Bọn tớ cũng đang khát và đói lắm nè, hay là cho bọn tớ cái này rồi cậu đi lấy cái khác được không?
- Nếu cậu không muốn bị đuổi ra khỏi nhà thì đừng có mà manh động.
- Tớ chỉ ăn bánh với uống trà thôi chứ có làm gì đâu mà bị đuổi ra khỏi nhà chứ! Sự thật là cậu không muốn cho bọn tớ ăn thôi chứ làm gì có chuyện đó.
Lúc Joon nói ra câu đó đúng lúc Hong Bin đang đi xuống, anh nhìn thấy khây bánh trà mà Hae đang cầm liền biết Hae đang muốn đem lên cho ai. Anh chỉ cười rồi đứng yên ở đó xem thử hai người họ xử lí rắc rối này như thế nào.
- Đây là cảnh cáo khẩn đối với cậu đấy Joon, đây là đồ dành cho mợ cả nhà này chứ không phải là của riêng tớ đâu nên tớ khuyên cậu đừng nên manh động thì vẫn hơn.
- MỢ CẢ!? AI LÀ MỢ CẢ!?
- Thì là...
Hong Bin nghe tới đó liền tằng hắng một cái rồi từ từ đi xuống chỗ mà Hae đang đứng anh vỗ mạnh một cái vào lưng ra hiệu, rồi mới quay qua nhìn mọi người vui vẻ cười nói về kế hoạch sắp tới sẽ làm ở thế giới loài người.
Hae chỉ lắc đầu cười bất lực với hành động đó của Hong Bin. Giấy thì làm sao mà gói được lửa cơ chứ chuyện này trước sau gì thì ai cũng sẽ biết có giấu thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào qua được hai cái loa của Hyuk và Eun Ji.
- Bánh ngọt và trà nóng đến rồi đây.
Hae mở cửa đi vào rồi đặt khây đựng bánh và trà xuống trước mặt hai người, và anh cũng không quên kể lại chuyện lúc nãy cho hai người nghe. Thật ra lúc trước nếu Ken không bị tử trận trong cuộc chiến với gia tộc Người Sói thì Ken đã trở thành mợ cả của Lee gia rồi, nhưng mà bây giờ Ken đã lấy lại được ký ức và sức mạnh không bao lâu nữa Lee gia sẽ có hỷ sự.
- Nếu đã thế thì em sẽ thưa chuyện này với cha mẹ rồi thông báo với mọi người, mà khoan đã trước khi nói chuyện này với cha me và mọi người thì phải nói với Eun Ji trước đã.
- Anh chắc chắn con bé sẽ rất sốc lắm đấy.
- Không sao đâu Haenie, con bé rất mạnh mẽ nên sẽ không có gì đâu.
Hyuk vừa dứt câu cánh cửa liền mở ra người bước vào không ai khác là Eun Ji, lúc Hyuk kéo Ken đi mà chẳng nói là đi đâu cô sợ mọi người sẽ lấy máu của Ken nên đã đi theo hai người. Cũng vì thế mà cô đã nghe hết toàn bộ sự việc và việc này đối với cô là hoàn toàn bình thường, từ lúc cô quen Ken tới bây giờ mọi điều bất thường của Ken cô đều tìm hiểu rất kĩ nên chuyện Ken là một vampire là chuyện rất đổi bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro