CHAP 65

- Con xuống rồi hả? Mau ngồi xuống ăn cơm đi.

Mẹ cậu ngồi ở chiếc ghế ngay bên cạnh chỗ đầu bàn, nơi mà cha cậu đang yên vị. Còn cha chồng tương lai của cậu thì ngồi đối diện với mẹ cậu, Hyuk lễ phép kéo chiếc ghế bên cạnh chỗ mẹ cậu đang ngồi rồi từ tốn ngồi xuống.

Sau khi đợi mọi người đã yên vị chỗ ngồi của mình xong, người hầu mới bắt đầu dọn thức ăn lên bàn. Mọi người bắt đầu bữa tối của mình trong bầu không khí vui vẻ, ba người cứ nhắm vào cậu mà hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Cậu cũng chỉ biết vừa vâng dạ trả lời ba người họ vừa cố gắng ăn cho xong phần ăn của mình. Sau khi ăn xong phần ăn của mình mà ba người họ thì vẫn chưa ăn xong, cậu đã tự hỏi là do mình ăn quá nhanh hay là do ba người họ muốn giữ chân cậu ở lại để hỏi hết chuyện này đến chuyện khác?

Nhưng cậu đã nghĩ quá xa rồi, chỉ là bọn họ muốn nói chuyện với cậu mà thôi. Với phép tắc cơ bản nhất trong bàn ăn đó chính là, khi trưởng bối chưa ăn xong thì hậu bối như cậu không thể nào đứng dậy rời đi được.

Trừ khi cậu đang có chuyện gì đó gấp gáp lắm thì mới có ngoại lệ thôi. Cậu ngồi đó chờ ba người họ ăn xong bữa tối là khoảng mười phút sau, vừa thấy họ ăn xong cậu vội lên tiếng.

- Cha mẹ. Bác trai. Con có chút việc cần giải quyết nên xin phép đi trước.

- Ukm. Con đi đi, nhớ đừng về trễ quá.

Hyuk vội cầm theo chìa khóa xe rồi đi nhanh ra gara lấy xe. Chiếc xe bốn chỗ màu đen của mẹ cậu từ từ lăn bánh rời khỏi biệt thự Lee gia. Cậu phóng xe chạy thẳng về lại thế giới loài người, cậu chạy xe đến bờ sông Hàn.

Hyuk tắt máy nhưng không xuống xe. Cậu muốn ngồi trong xe ngắm nhìn cảnh vật xung quanh qua lớp kính trước mặt. Cậu đỗ xe ở một nơi khá vắng vẻ nên cậu không sợ sẽ bị người khác làm phiền.

Cậu đưa tay bấm nút khóa hết bốn cánh cửa của chiếc xe lại rồi hạ ghế của mình xuống thành một chiếc giường nhỏ. Cậu ngã người xuống ghế hít sâu rồi thở mạnh ra một cái.

Không gian xung quanh thật yên tĩnh, bầu trời đêm đúng thật là thoải mái làm sao, đúng là một khoảng thời gian đầy lí tưởng để cho cậu đánh một giấc.

Nhưng cậu lại có cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó, nằm suy nghĩ một lúc thì cậu mới nhớ ra đó là thứ gì. Cậu ngồi dậy lấy điện thoại của mình ra rồi kết nối với radio trên xe, giai điệu êm tai dịu nhẹ nhanh chóng vang lên.

Thứ giai điệu ấy làm cho tâm hồn đang nặng nề của cậu bỗng nhẹ đi rất nhiều. Cậu để điện thoại của mình qua một bên rồi ngã người nằm xuống ghế. Chiếc xe này của mẹ cậu được thiết kế rất đặc biệt, vỏ xe được làm bằng chất liệu chống đạn và bom tự chế rất tốt.

Còn kính xe thì được làm bằng chất liệu chống những tác động mạnh từ bên ngoài giống như đạn, gạch đá....v....v....chính vì những lí do đó mà cậu đã chọn lấy chiếc xe này của mẹ mình để đi thư giãn đầu óc.

Với những điều kiện tốt như vậy cậu còn lo gì sẽ không có được một giấc ngủ ngon lành nữa chứ. Và thời gian cứ thế trôi qua, cậu cứ thế mà say giấc nồng. Cho đến khi chuông điện thoại của cậu reo lên.

Cậu khó chịu rủa thầm trong lòng kẻ phá đám giấc ngủ của mình, rồi đưa tay mò mẫm tìm điện thoại, khi tay đã đụng được vào điện thoại rồi cậu hé mắt ra nhìn để quẹt điện thoại sau đó lại nhắm lại. Cậu cất giọng ái ngủ trả lời.

- Ai vậy? Có biết bây giờ là lúc nào rồi hay không mà còn gọi điện làm phiền nữa vậy hả!?

- Là anh đây!

- Anh là thằng nào? Không nói được tên của mình hay là không biết tên của mình? Rãnh rỗi sinh nông nỗi rồi hả!? Đúng là đồ thần kinh!

Hyuk tức giận bấm khóa màn hình, đó chính là cách kết thúc một cuộc đối thoại nhảm xàm nhanh nhất. Một lát sau điện thoại của cậu lại reo lên, và thêm một lần nữa cậu bắt máy trả lời.

- Lee Dong Hae.

Rút kinh nghiệm lúc nãy lần này anh đã khai báo danh tính của mình trước rồi mới vào nội dung chính. Nếu không hành động trước thì thế nào anh cũng sẽ bị cậu chửi giống như vừa rồi, có khi còn hơn vậy nữa.

- Có gì thì nói nhanh đi, đừng có làm phiền giấc ngủ của tôi nữa!

- Anh muốn nói chuyện lúc sáng với em.

- Tôi không rãnh. Bây giờ tôi cần ngủ để lấy lại sức mai còn phải đi học rồi đến công ty nữa! Mà nhờ anh chuyển lời với Binnie hyung là anh ấy được nghỉ phép một tuần. Xong rồi, tôi cúp máy đây.

Dứt lời Hyuk nhanh chóng tắt máy sẵn tiện cậu tắt nguồn luôn để không còn ai gọi đến làm phiền nữa. Cậu vươn vai một cái rồi ngồi dậy chỉnh ghế ngay ngắn lại rồi khởi động xe.

Tốt nhất là cậu nên về nhà rồi lên phòng ngủ cho chắc ăn, chứ một thiếu gia như cậu mà lại đi ngủ bụi như vậy chẳng khác gì một người "vô gia cư" cả. Vừa dứt cái suy nghĩ ấy Hyuk liền phóng xe chạy nhanh về lại Lee gia.

Tới nơi, cậu cho xe đỗ ngay ngắn trong gara rồi mở cửa dùng thuật dịch chuyển lên phòng của mình, đó chính là cách giảm bớt vận động của cậu trong những trường hợp khẩn cấp giống như bây giờ.

Lên được phòng cậu cởi bỏ giày rồi chui tọt vào trong chăn và tiếp tục công việc say giấc nồng của mình. Và cậu không quên kiểm tra mọi thứ cẩn thận và đảm bảo không có bất kì thứ gì có thể phá hỏng công việc của mình trước khi say giấc nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro