Chap 10 - The liar wins again.


Techno vội vàng lao đến chung cư của Kengkla vơi sự lo lắng và hốt hoảng. Anh sợ rằng Kengkla sẽ làm điều gì đó dại dột. Câu nói trong run rẩy của Kengkla vẫn vang vọng trong đầu anh: "Em không còn ai nữa cả. Đừng bỏ em một mình, P'No."

Những gì cậu thốt ra khiến Techno vô cùng đau lòng, một nỗi đau mà chính bản thân anh cũng không thể tin nổi.

Techno cũng không biết vì sao anh đau lòng đến thế, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc bạn trai mình đang đau khổ, trái tim anh không thể chịu đựng được. Anh muốn tới gặp Kengkla, an ủi cậu và để nói với cậu rằng cậu luôn có anh ở bên. Kengkla sẽ luôn có Techno bên cạnh mình.

Những suy nghĩ không ngừng hiện lên trong đầu Techno cho đến khi anh rời khỏi xe taxi, chạy đến thang máy để đi lên căn hộ của bạn trai mình.

"Em ấy không nên làm điều gì ngốc nghếch."

Techn nghiến chặt răng, nóng ruột đá vào phía dưới chiếc thang máy khi cảm thấy nó chạy quá chậm, mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào số tầng mà anh cần ra như thể như thế sẽ làm anh tới anh hơn.

"Nhanh lên, bạn trai tao có thể sẽ chết đấy! Đệt mợ!"

Techno tức giận chửi thề bậy bạ. Khi chiếc thang máy vừa mở, anh vội vã lao ra, chạy về phía căn phòng của Kengka, mặc cho đụng phải một người phụ nữ ở phía ngoài, nhưng Techno chẳng có thời gian để ý hay dừng lại để xin lỗi.

Anh luống cuống lấy thẻ quẹt khóa và đẩy cửa vào, đôi mắt lo lắng nhìn xung quanh, hy vọng sẽ thấy được người anh yêu.

"Kla, em ở đâu?"

Techno hét lên nhưng không ai trả lời, trái tim anh như phát điên vì lo lắng. Techno quẳng chiếc balo và đống đồ chuẩn bị cho chuyến đi biển xuống ghế rồi vội vàng chạy vào phòng ngủ. Tiêu đề của các bài báo nói về những vụ tử tự của các thanh thiếu niên hiện ra trong đầu anh cùng với hình ảnh Kengkla nằm dưới sàn nhà, xung quanh đầy máu. Cho đến khi...

"Kla!"

Techno bước vào phòng ngủ và tìm thấy người đang khiến anh lo lắng đến phát điên. Lưng của Kengkla cuộn xuống, đầu gục xuống đầu gối và hai tay ôm lấy khuôn mặt, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy được rằng cậu có bao nhiêu căng thẳng, mệt mỏi và khổ đau. Techno thở dài nhẹ nhõm trước khi giọng nói dịu dàng cất lên:

"Kla! Sao em không trả lời anh?"

Câu hỏi không không cho Kengkla ngẩng đầu lên, nhưng nhìn thấy cậu vẫn bình an khiến cho Techno yên tâm phần nào. Sau khi hết thở hổn hển do vừa chạy quá vội, Techno tiến lại gần Kengkla. Và điều khiến anh càng đau lòng hơn nữa...

"P'No..."

Cựu đội trưởng đội bóng đá đặt bàn tay mình lên vai người đang ngồi cuộn lại trên giường, và khi cậu ngẩng đầu lên, Techno lặng người.

Kengkla đang khóc.

Những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt cậu. Techno cảm thấy vô cùng thương xót cho cậu em của mình, anh đưa tay nhẹ nhàng chạm vào má cậu và lau đi những giọt nước vẫn cứ thi nhau chảy ra:

"Kla, mọi chuyện sẽ ổn mà. Anh ở đây rồi. Có anh ở đây với em."

Giọng Techno run run, giống như anh đang cùng chia sẻ sự đau khổ cùng Kengkla, như thể nỗi đau của cậu khiến anh đau lòng rất nhiều. Thoạt nhìn thì Kengkla có tất cả mọi thứ nhưng chẳng ai biết được cậu có bao nhiêu sự đau đớn đến từ phía gia đình mình.

Kengkla đột ngột đưa tay lên và ôm lấy eo Techno:

"P'No... P'No... Em phải làm thế nào bây giờ?"

Kengkla dựa đầu vào bụng anh, khóc như thể cậu vừa đánh mất hết mọi thứ trong cuộc sống . Cái ôm kèm với sự run rẩy khiến cho Techno không biết làm gì khác ngoài việc vỗ về lưng và vai cậu một cách dịu dàng. Anh thấy đau lòng thay cho cậu.

"Kla, em không phải làm bất cứ điều gì cả. Mọi chuyện rồi sẽ qua đi thôi."

"Nhưng em không còn ai nữa hết, P'No. Không còn một ai nữa cả."

Kengkla liên tục lặp đi lặp lại một câu nói, vậy nên Techno chỉ có thể ôm lấy cậu thật chặt, vuốt vuốt tóc cậu như vỗ về một đứa trẻ mới lên ba. Anh hôn lên đỉnh đầu cậu, dịu dàng nói:

"Anh ở đây, Kla. Em vẫn còn có anh."

"P'No, anh sẽ không rời bỏ em, phải không? Anh sẽ ở bên em, đúng không?"

Giọng nói bất an như thể một đứa trẻ không có bất cứ thứ gì trong cuộc sống của nó. Techno vỗ về lưng cậu và siết cái ôm chặt hơn, để cho Kengkla biết:

"Anh sẽ luôn ở cạnh em, Kla. Em còn có anh. Anh sẽ luôn ở đây, không bao giờ rời bỏ em cả, anh chắc chắn đấy. Những người khác có thể bỏ em mà đi, nhưng không sao hết, ít nhất em còn có anh, đồng ý không?"

Sự trấn an không chút do dự của Techno khiến cho Kengkla siết chặt tay cậu hơn quanh eo Techno, như thể cậu muốn chắc chắn về lời Techno nói. Hành động đó khiến cho Techno càng xót xa.

Thế nhưng Techno không bao giờ nghĩ đến, đó là vì Kengkla cảm thấy có lỗi khi những lời nói dối của cậu lại đem lại sự đau lòng thật sự cho anh. Là vì anh tốt đến nỗi, Kengkla cảm thấy áy náy khi lừa dối anh như vậy.

Mình đã nói dối về tất cả mọi thứ, nhưng P'No lại lo lắng thật sự cho mình. Là mình sai, nhưng mình không cảm thấy hối hận.

Suy nghĩ của chàng trai trẻ chợt lướt qua tâm trí, tuy nhiên cậu vẫn ôm Techno thật chặt, bởi vì cậu không muốn người anh của mình biết về việc đôi bàn tay phía sau lưng anh vẫn đang cầm lọ thuốc nhỏ mắt.

Kengkla vẫn cố nhỏ dung dịch nước vào trong mắt mình trong khi Techno đang cố gắng an ủi cậu, cho đến khi giọng nói của anh vang lên trong không trung:

"Anh yêu em, Kla."

Bộp...

Ngay khi nghe thấy câu nói đó, Kengkla đông cứng cả người, lọ thuốc nhỏ mắt trong tay rơi xuống tạo thành một tiếng động nhỏ, khiến Techno thắc mắc:

"Tiếng gì vậy?"

Nhưng Kengkla đã nhanh hơn anh, cậu cầm lấy cánh tay Techno trước khi anh kịp lùi lại để nhìn ngó xung quanh.

"P'No, anh vừa nói gì cơ? Anh yêu em? Thật không?"

Đối diện với gương mặt của người đứng phía trước, Kengkla hỏi bằng giọng run run mặc dù cậu nghĩ là mắt cậu bây giờ đã ráo hoảnh mất rồi.

Mình phải giấu mặt ở áo anh ấy, mấy giọt nước mắt nhân tạo chảy hết rồi.

Vậy nên bây giờ Kengkla phải dựa vào diễn xuất của mình!

"Anh thật sự yêu em sao? Anh không nói dối để an ủi em, phải không?"

Kengkla hỏi với giọng không dám chắc, siết chặt cánh tay Techno và nhìn vào mắt anh như một đứa trẻ không có chút tự tin nào hết.

Và những hành động đó khiến trái tim Techno cảm thấy nhói, anh không hề muốn Kengkla cứ khóc như thế chút nào.

Vậy nên, Techno đưa tay mình đặt lên má Kengkla, lau những giọt nước mắt đi và âm thầm quyết định:

Nếu mình cảm thấy lo lắng đến chết đi được chỉ vì một cuộc điện thoại, nếu mình có thể sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ chỉ vì cậu ấy... Nếu đấy chẳng phải là yêu thì là gì? Mình yêu Kengkla.

Anh yêu cậu bạn của em trai anh, cậu chàng đẹp trai mê hồn luôn tới nhà anh, người mà anh quan tâm như một người em trai ... người mà Techno luôn không muốn nhìn thấy cậu đau khổ...

Vậy nên cuối cùng Techno quyết định thừa nhận tình cảm của mình:

"Anh yêu em, Kla."

Đôi mắt sâu lắng chân thành nhìn thẳng vào mắt Kengkla, Techno muốn cho cậu biết rằng anh có bao nhiêu thật lòng, bày tỏ cho Kengkla biết rằng anh yêu cậu bao nhiêu. Không quan trọng là tình yêu này bắt đầu từ bao giờ, bắt đầu như thế nào, Techno chỉ biết, hiện tại anh yêu Kengkla.

Từ "yêu" được nói ra từ miệng Techno khiến cho Kengkla, người có khả năng sẽ trở nên vô cùng nổi tiếng nếu theo nghiệp diễn xuất, nhìn lại người anh của mình với một tia lấp lánh trong ánh mắt. Giờ đây nó không còn là diễn xuất nữa, trái tim của Kengkla đang đập một cách rộn ràng và đầy biết ơn cuộc sống bởi từ đó.

P'No yêu mình. P'No nói rằng anh ấy thật sự yêu mình. Có ai nghe thấy không?

Kengkla hét thầm trong lòng. Cậu dịch chuyển bàn tay mình từ cánh tay Techno xuống eo anh, đôi mắt vẫn đầy hạnh phúc nhìn người phía trước trong khi thú nhận những cảm xúc thật tâm nhất từ tận đáy lòng:

"Em yêu anh, P'No. Em yêu anh, chỉ mình anh thôi."

Câu nói khiến Techno mỉm cười trước khi anh nhẹ kéo đầu của Kengkla dựa vào ngực mình, vỗ về cậu như cách anh luôn an ủi đồng đội của mình khi đội bóng thua cuộc.

"Chẳng cần biết là có những ai rời bỏ em. Anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em, được chứ?"

ÔM.

Kengkla kéo Techno lại gần cậu hơn để cảm nhận vòng tay ấm áp của người mà cậu đã yêu thầm suốt ba năm qua. Cuối cùng, Kengkla cũng đã có được anh cho riêng mình.

Không chỉ là thể xác mà còn cả trái tim của anh nữa.

"Em yêu anh, P'No. Em yêu anh."

Kengkla nhắc lại, muốn để cho Techno biết rằng điều đó không phải là lừa dối. Trong khi đó vẫn cố gắng lấy chân gạt lọ thuốc nhỏ mắt xuống giường.

Mình đã để mọi chuyện đi quá xa rồi, nếu bây giờ anh ấy mà bắt gặp mình nói dối anh ấy thì mình sẽ gặp rắc rối lớn.

Kengkla luôn không bao giờ quan tâm đến việc làm thế nào để chinh phục được trái tim Techno, chỉ cần anh thuộc về cậu, cậu sẽ không trừ bỏ bất cứ thủ đoạn nào.

"Khá hơn rồi chứ?"

"Vâng P', cảm ơn anh vì đã tới."

Sau khi an ủi bạn trai mình khoảng nửa giờ đồng hồ, Techno và Kengkla di chuyển ra phòng khách ngồi. Trong khi chủ căn hộ vẫn tiếp tục chưng ra vẻ mặt sầu não nghiêm trọng, cậu vẫn nhận lấy cốc nước được Techno đưa tới.

"Đừng lo về bất cứ điều gì. Tất nhiên là anh phải tới rồi, em là bạn trai của anh mà."

Techno quyết định rằng, nếu anh đã yêu cậu trai này thì anh cũng không cần phải che giấu cảm xúc của mình làm gì. Anh bày tỏ suy nghĩ thật lòng của mình với Kengkla, trong khi người đang cầm chiếc cốc vẫn nhìn chằm chằm vào anh với vẻ nghi hoặc. Vậy nên Techno nhắc lại một lần nữa để khẳng định với cậu:

"Anh là bạn trai của em."

Kengkla mỉm cười:

"Thật tốt khi anh có thể nói điều đó ra với em."

"Thôi nào! Anh vẫn luôn thừa nhận mà."

Cựu đội trưởng đội bóng lẩm bẩm trong miệng, cố gắng quên đi rằng anh đã từng muốn trốn tránh Kengkla như thế nào. Bởi vì giờ đây, Techno không hề muốn rời đi một chút nào nữa, anh chỉ muốn ở đây, ngay bên cạnh Kengkla để cho cậu biết anh luôn thương cậu cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Nhưng có người chưa bao giờ "có ác cảm" với bất cứ ai (really?) lại không hề quên.

"Nhưng anh đâu có muốn thừa nhận với bạn của của anh?"

"Khi nào cơ?"

Tất nhiên là Techno đã quên béng đi rồi, nhưng Kengkla thì luôn ghi nhớ.

"Hai người bạn thân của anh, P'Type và P'Tharn."

Techno ngẩn người trước khi mỉm cười giả lả. Cũng không hẳn là anh không muốn nói với mấy thằng bạn của anh, chẳng qua nó là một kiểu thừa nhận đánh mất đi sự nam tính của một thằng đàn ông thôi.

"Anh đã luôn nói với thằng Type là anh thích con gái. Trước đây anh không quan tâm những người bạn của anh yêu người như thế nào, thậm chí là con trai. Anh rất cool với tất cả, anh không hề ghét hay xa lánh chúng nó, nhưng mà anh vẫn thích con gái. Anh khẳng định với bọn nó rằng tính hướng của bọn nó sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả. Cho nên, nếu bây giờ anh nói với bọn nó là anh có bạn trai... em biết đấy ... chẳng dễ cho lắm ... ha."

"Vậy ... anh sẽ không bao giờ cho họ biết ư?"

Kengkla, kẻ luôn có được những gì bản thân mình muốn, tạo sức ép mạnh hơn cho Techno và chờ đợi.

Cậu chờ đợi để Techno lắc đầu và khẳng định rằng:

"Anh chắc chắn sẽ nói với bọn nó. Lần tới, anh sẽ nói với bọn nó rằng em là bạn trai của anh."

Câu trả lời khiến cho nụ cười mở ra thật rộng trên khuôn mặt điển trai. Thế nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đó:

"Thế còn với đồng nghiệp của anh? Đàn em ở trường đại học? Technic? Bố mẹ anh? Và ...?"

"Hey! Em đừng nghĩ quá nhiều như thế!"

Techno lớn tiếng trước khi nghe Kengkla liệt kê thêm những cái tên, từng cái từng cái một. Thật khó để Techno có thể giải thích về mối quan hệ này với những người đó, vậy nên biểu cảm của anh không được thoải mái. Điều đó khiến cho Kengkla lại giả vờ tỏ ra buồn bã.

"Em có thể nói với tất cả mọi người về mối quan hệ của chúng ta nhưng anh lại không thể. Em thất vọng được không ạ?"

Sao gần đây Kengkla có vẻ nhạy cảm hơn rất nhiều, có phải vì chuyện gia đình đã khiến cậu ấy trở nên như vậy không?

Suy nghĩ thoáng qua đầu Techno khi Kengkla dần dà lộ đôi chút bản chất con người thật. Tuy nhiên vì là người lạc quan nên Techno chẳng nghĩ xa xôi đến thế, anh bỏ qua những thứ khó hiểu và đến gần Kengkla hơn, sốt sắng giải thích:

"Anh sẽ cố gắng mà Kla. Nhưng mà với một số người trong số những người đó, anh thật sự không thể. Anh không đủ dũng khí để thẳng thắn với họ."

Sau khi nghe thấy điều đó, Kengkla quay đầu đi phía khác, đặt chiếc cốc xuống bàn và giả vờ thở dài một cách nặng nề. Tất nhiên, cậu hoàn toàn đoán được trước những gì Techno sẽ nói tiếp theo.

"Thôi nào, nếu em không giận anh, anh sẽ làm những gì em muốn."

Trúng số độc đắc luôn.

Kengkla âm thầm nghĩ với một nụ cười gian xảo, nhưng cậu không quay đầu lại mà chỉ lí nhí hỏi:

"Thật chứ ạ?"

Techno ớ người ra. Trên thực tế, câu hỏi nhỏ của Kengkla mách bảo Techno rằng cậu sẽ đòi hỏi ở anh một điều gì đó đáng xấu hổ như những lần trước. Thế nhưng Techno nghĩ rằng Kengkla vừa mới ngừng khóc, vậy nên anh muốn chiều ý cậu. Cuối cùng Techno gật đầu.

"Ừm..."

Sau đó, Kengkla quay đầu lại nhìn anh cười, Techno không hiểu tại sao lại có một cơn rùng mình xuất hiện từ sống lưng.

"P'No... ahh ... ahh... tuyệt quá..."

"Mm... muah ... muah..."

Trong phòng khách rộng lớn, Kengkla đang ngồi trên ghế sofa tận hưởng món quà từ Techno. Cậu nhìn xuống sàn nhà, nơi anh bạn trai của mình đang ngồi ở đó cùng với khuôn mặt ngay trên dục vọng cháy bỏng nhất của cậu, miệng của anh đang bao trùm lấy vật hình trụ cứng ngắc, tiếng liếm mút tạo thành những âm thanh tục tĩu.

Fucking sexy!

Kengkla thầm hét lên trong lòng khi cậu nhìn vào khuôn mặt ửng đỏ của Techno, anh đang dùng miệng để thỏa mãn cậu. Techno liếm mút cậu nhỏ của Kengkla một cách chú tâm, dùng chiếc lưỡi ẩm ướt để phủ khắp thứ nóng hổi đó.

Kengkla có thể chắc chắn rằng Techno chưa từng làm điều này trước đây, nhưng cái cảm giác mà anh đang mang lại cho cậu lại tuyệt vời đến nỗi cậu phải luồn tay vào mái tóc anh, mơm trớn và vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng.

Techno cảm thấy có một đợt nóng bừng rực cháy trong cơ thể. Đáng nhẽ anh phải thấy ghê tởm với điều này mới đúng, nhưng lúc này Techno lại sẵn sàng dùng miệng với Kengkla, ngậm vật hình trụ đang cương cứng vào và thỏa mãn Kengkla như cách mà cậu đã từng làm cho anh. Techno tỉ mẩn liếm mút từng chút một từ trên đỉnh đầu vật nhỏ kia xuống, di chuyển đầu để có thể săn sóc nó kỹ càng hơn cho đến khi trong căn phòng rộng lớn chỉ còn vang lên những tiếng thở dốc nặng nề cùng với những âm thanh của dục vọng.

"Mmmm ... ahhh ... muahh..."

Nhiệt độ và mùi vị của thứ bên trong dần lấp đầy khuôn miệng anh rồi lan tỏa xuống thân dưới khiến cho nó càng ngày càng nóng lên, cháy bỏng và bí bức đến nỗi anh muốn giải phóng hết chúng ra bên ngoài. Techno kéo quần của mình xuống trong khi vẫn chăm chú gặm nhấm chú rồng nhỏ của Kengkla.

Mỗi khi Techno dùng lưỡi liếm mạnh hơn và nghe thấy những tiếng rên rỉ và âm thanh thở dốc, phía dưới anh lại trở nên lớn và cứng hơn.

Giờ này, Techno thực sự muốn cậu nhỏ của Kengkla ở phía trong mình, vì anh biết rõ ràng rằng cảm giác đó thực sự rất thống khoái. Nó tuyệt vời hơn khi chỉ làm chuyện đó từ phía trước như thế này và tuyệt vời hơn cả khi có ai đó vuốt ve dục vọng. Và với Techno, tuyệt vời nhất bởi vì nó là của Kengkla.

Hình ảnh Techno cởi quần mình ra và để lưng chừng phía đùi non khiến cho đôi mắt của Kengkla sáng bừng lên. Và khi Techno dùng tay để tự vuốt ve cậu nhỏ của anh để giải tỏa sự bí bức lẫn nhiệt độ, Kengkla cúi người xuống dùng tay ôm lấy hai bờ mông mềm mại của anh.

Đôi bàn tay xoa bóp lấy hai má mông khiến Techno phát ra những tiếng rên rỉ và di chuyển tay của anh cấu chặt vào giữa háng bởi vì đầu ngón tay hư hỏng của Kengkla đã chạm và nhẹ nhàng nhấn vào lỗ nhỏ giữa mông anh. Cảm giác rùng mình dần lan tỏa ra khắp cơ thể Techno.

"P'No, lại đây."

Kengkla thì thầm gọi. Techno nhả thứ đang ở trong miệng anh ra và từ từ ngước nhìn lên với ánh mắt mơ màng. Khuôn mặt đã bị dính một ít chất lỏng, hơi thở nặng nề, đôi má ửng đỏ và đôi mắt ẩm ướt.

"Mmm!"

Hình ảnh đó thực sự khiến Kengkla phát điên, cậu vội vàng kéo Techno lại gần và đặt lên môi anh một nụ hôn cuồng dại. Techno chẳng thể nào chối từ, anh vòng tay mình qua cổ Kengkla và nhiệt thành đáp lại.

Kengkla kéo Techno ngồi lên phía trên người cậu, đôi chân anh mở ra với cậu nhỏ của Kengkla ở ngay phía dưới.

"Ahhh... ahhh..."

Hai đôi môi nhấn chặt vào nhau hơn khi Kengkla cọ xát cậu nhỏ của cậu vào phần nóng rát nhất cơ thể Techno, cảm nhận sự ẩm ướt và những âm thanh chứa đầy dục vọng đến từ đối phương.

Techno cảm thấy những đợt khoái cảm dâng lên ngày càng mãnh liệt, anh dùng tay cầm lấy cậu nhỏ của cả hai người, vuốt ve chúng cùng một lúc.

Cử chỉ đó khiến cho Kengkla không thể kháng cự lại được, cũng không thể kiềm chế mình hơn nữa.

"Ahh ... ahhh..."

Kengkla nhấn ngón tay mình vào trong cái lỗ nhỏ hồng hào của Techno, đẩy nó vào sâu nhất có thể rồi rút ra. Cứ lặp đi lặp lại hành động đó cho đến khi Techno giật mình, nhưng anh không phản kháng lại. Techno chỉ chậm rãi di chuyển hông để thích hợp với góc độ của những ngón tay. Điều đó khiến cho Kengkla phải nghiến chặt răng lại.

Phía trong anh ấy thật nóng.

Phía bên trong của Techno nóng bỏng và liên tục nuốt lấy ngón tay cậu, vậy nên Kengkla muốn ngay lập tức đưa cậu nhỏ của mình vào trong anh.

Nhưng dường như, cậu không phải là người duy nhất thèm khát điều đó.

"Kla ... đưa vào đi ... trước khi anh xuất ra..."

Techno thở dốc, thì thầm bên tai Kengkla, đẩy vai cậu một cách nhẹ nhàng. Và điều đó khiến cho con sói đói không thể chờ đợi thêm được nữa.

Và rồi...

Techno giật mình khi anh bị đẩy xuống sofa nhưng không phải nằm xuống bằng lưng của mình, mà với tư thế chống hai tay và hai đầu gối lên ghế. Kengkla ở ngay phía sau anh. Kengkla đưa tay mình nắm lấy tay Techno, cúi xuống hôn vào cổ anh trước khi thì thầm bằng một giọng nguy hiểm:

"Anh là của riêng em."

Đẩy!!!

"Ahh! Kla... đúng chỗ đó..."

Chàng trai trẻ hơn thúc mạnh hông của mình để đẩy sâu thứ to cứng của cậu vào sâu bên trong Techno. Techno dựa đầu vào ghế sofa, cong hông lên để phối hợp với những cú đưa đẩy nhịp nhàng đến từ phía sau.

Ban đầu chỗ đó rất chật, nhưng càng lúc nào càng vừa vặn, trơn tru hơn với những cú thúc mạnh mẽ từ Kengkla. Những tiếng thở dốc càng ngày càng nặng nề, những âm thanh đến từ sự va chạm của hai cơ thể cũng ngày càng lớn hơn.

"Kla ... ngay đó ... đúng chỗ đó... ahhh ... mmm..."

Techno gần như nức nở cấu chặt vào ghế sofa, điều chỉnh tư thế để Kengkla có thể ra vào một cách thuận tiện. Mỗi cú đẩy vào đều chạm đúng điểm khoái cảm của anh khiến Techno phải nhắm mắt thật chặt để chịu đựng những đợt sóng dục vọng trào lên. Cuối cùng anh chỉ có thể cảm nhận được những ngọn lửa khoái cảm đang dần đốt cháy cơ thể mình.

Đầu óc Techno trống rỗng, anh không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài cậu nhóc đang đưa lại cho anh vô vàn cảm xúc lúc này.

"P'No, bên trong anh ... thật tuyệt ... mmm ..."

Âm giọng khàn đục khiến Techno cảm thấy thật thoải mái, kết hợp với tất cả những động chạm như một bản nhạc hài hòa.

Giờ đây hai cơ thể đều ướt đẫm mồ hôi.

"Kla... Anh không chịu thêm được nữa ... anh tới rồi..."

Techno lắc đầu, cấu chặt những đầu ngón chân xuống sofa. Kengkla nắm lấy eo anh và tăng tốc những cú đẩy, bởi vì cậu biết rằng bạn trai của mình sắp lên đỉnh.

Techno thở dốc nặng nề, mồ hôi chảy ra khắp gương mặt anh.

"Ahhh .... Ahhh...."

Và ... tới.

Techno gần như đổ gục xuống sofa nhưng Kengkla vẫn cầm vào hông anh, cậu đứng lên, đặt một cẳng chân lên ghế sofa chuẩn bị cho màn kết thúc. Kengkla nghiến chặt răng khi lỗ nhỏ của Techno siết chặt thứ bên trong nó cho đến khi chất lỏng màu trắng sữa phun ra lấp đầy khoảng không, nhỏ giọt và tuôn trào khi cậu rút ra khỏi chỗ đó.

Cuối cùng, Kengkla nằm xuống phía sau lưng Techno, hơi thở nặng nề chẳng khác người phía trước là mấy. Cậu vòng tay ôm lấy Techno thật chặt.

"Anh luôn khiến em phát điên đấy, anh có biết không?"

"Anh làm gì có."

Techno nằm phía dưới đáp lại với chất giọng khàn khàn, vậy nên Kengkla nhướn đầu lên để nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của anh và hỏi:

"Em làm tốt chứ ạ? Anh cảm thấy thế nào?"

Mặc dù Kengkla vẫn luôn tự tin với chính bản thân mình, cũng biết trước được câu trả lời sẽ nhận được nhưng cậu vẫn muốn nghe nó từ chính Techno. Và lần này Techno không khiến Kengkla thất vọng khi anh chậm rãi quay đầu lại, nhìn vào mắt Kengkla và đáp:

"Nó không chỉ là tốt thôi đâu. Kla, em thật sự là có kỹ năng rất tuyệt đấy."

Câu trả lời khiến Kengkla không thể kiềm chế nổi bản thân mà ôm Techno chặt hơn và hôn anh thật sâu. Techno cũng không phàn nàn gì bởi vì ngay lúc này đây, anh đang chìm đắm trong tình cảm với Kengkla mất rồi, hoàn toàn giao bản thân mình cho cậu.

Giờ đây, Techno chỉ biết rằng nếu bạn trai của anh cười nó cũng sẽ khiến anh cười theo. Ngay lúc này, Techno không hề bận tâm đến sự đứng đắn hay sự men lỳ của bản thân nữa, cũng chẳng quan tâm đến việc phải có bạn gái như trước. Nếu anh có thể khiến cho Kengkla vui vẻ, Techno có thể hy sinh bất cứ thứ gì.

"Well, mình cho phép cậu ấy làm điều đó mà."

Vài tiếng sau đó, sau khi đã kiệt sức với rất nhiều lần, Techno giờ đây chỉ mặc một chiếc quần đùi, đứng trước tủ lạnh và lấy nước uống. Một tay anh phải giữ lấy hông vì nó vẫn còn khá đau. Mặt anh dần trở nên nóng khi nghĩ lại những lần làm tình với Kengkla ... ở trên ghế sofa ... trên bàn ăn ... gần giá sách.

Ba lần ở ba chỗ khác nhau ... nó thật là xấu hổ.

"Kengkla chẳng hề chơi môn thể thao nào cả thế mà vẫn khỏe như thế. Thử tượng tượng nếu cậu ấy có chơi thì chẳng biết còn khỏe đến thế nào."

Type, bây giờ thì tao thực sự đồng cảm với mày rồi.

Đó là tất cả những gì Techno có thể nghĩ lúc này. Và nếu bạn đang thắc mắc là chàng trai khỏe mạnh Kengkla đang ở đâu thì câu trả lời là cậu ta đang ngủ trong phòng của mình sau khi đạt được tất cả những gì mình muốn bằng việc năn nỉ Techno với giọng nói ngọt ngào của mình.

"Nếu anh không phải đi dã ngoại cùng đồng nghiệp nữa thì đêm nay anh ở lại đây với em, nhé. Ở bên cạnh em."

Tất nhiên Techno sẽ mềm lòng với yêu cầu đó, vậy nên anh đã ở lại nhà của cậu hôm nay.

"Nếu mà đồng đội mình biết, chẳng dám tưởng tượng đến biểu cảm của tụi nó nữa."

Techno, anh chàng không thể có nổi một cô bạn gái, bây giờ đã có bạn trai rồi.

"Nhưng mình đang hạnh phúc, vậy nên quan tâm làm gì cơ chứ?"

Techno cố gắng gạt bỏ sự lo ngại về tương lai sang một bên và ngó nhìn đồng hồ.

Đã là 1 giờ chiều và anh đang cảm thấy đói chết đi được.

"Mình nên đặt gì đó về hay là gọi Kengkla dậy và cùng ra ngoài ăn nhỉ?"

Techno rất tệ trong việc nấy nướng và chỉ biết làm mỗi món trứng rán. Vậy nên giờ đây anh đang do dự bởi vì...

"Mình thật sự xấu hổ."

Techno đang rất ngượng với việc đánh thức người bạn trai đang khỏa thân và ngủ trên giường dậy. Bởi vì điều đó có nghĩa là anh thực sự là vợ của cậu ấy.

...

Bỗng nhiên chuông cửa reo lên.

"Hử?"

Dường như Chúa cũng chẳng muốn Techno lo lắng về tương lai thêm nữa khi tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Techno nhíu mày, tuy nhiên cũng đủ tỉnh táo để vớ lấy chiếc áo từ trong balo của mình ra và mặc vào.

Techno cho rằng đó có thể là nhân viên của tòa nhà hoặc là nhân viên chuyển phát gì đó bởi vì Kengkla nói với anh rằng cậu sống ở đây một mình.

"Đợi một chút, tới ngay đây ạ."

Techno kéo cánh cửa ra.

"P'No, đừng mở cửa!"

Techno đã mở cánh cửa ra, cùng lúc Kengkla lao từ trong phòng ngủ ra, bất cẩn mặc chiếc quần đùi một cách vội vã và hét lên.

Thế nhưng đã quá muộn bởi vì phía sau cánh cửa đã xuất hiện một người phụ nữ trung niên vô cùng xinh đẹp đang đứng ở đó.

Người phụ nữ nhăn mặt, ngạc nhiên nhìn Kengkla và Techno trước khi quay sang Kengkla và hỏi với giọng đầy nghi ngờ:

"Kla, ai đây?"

Techno giật nảy mình hốt hoảng khi cậu bạn trai của mình lầm bầm gọi:

"Mẹ."

Ngay lập tức Techno quay sang mở to mắt nhìn người phụ nữ lần nữa. Anh vô cùng sốc bởi vì Kengkla đã nói với anh rằng hôm nay bố mẹ của cậu ly hôn. Vậy tại sao mẹ của cậu lại đang đứng ngay ở đây?

Câu hỏi đó, có lẽ chỉ duy nhất kẻ đang nói dối kia mới trả lời được thôi.


---------------------------------------------------------------------------------------------

Mấy cái cảnh nóng nóng thật khiến tớ mất thời gian. Bởi tớ rất nghèo vốn từ vựng trong khoản đó luôn á. Vậy nên các cậu thông cảm nhaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro