Chapter 11 - And then...

Techno rất ngạc nhiên. Không, phải nói là anh đang cảm thấy cực kỳ kỳ quái với những gì đang xảy ra mới đúng.

Mẹ của Kengkla tới đây!

Nhưng chẳng phải là ... hôm nay bà ấy với bố của Kengkla đang ly hôn hay sao? Đó chính là lý do khiến Kengkla đau khổ và khóc nhiều như thế. Đó cũng chính là lý do mà cậu gọi anh – người vứt hết cả chuyến đi dã ngoại cùng với cơ quan – đến với cậu.

Thế nhưng bây giờ, mẹ của Kengkla đang đứng ở ngay kia, trước căn hộ của cậu con trai và trên gương mặt thì chẳng hề phảng phất một nỗi buồn nào cả.

Techno không thể ngăn mình cảm thán rằng bà kiểm soát cảm xúc thật tốt, hay thật ra là bà không hề bận tâm chút nào về chồng của mình nhỉ?

Cùng lúc..

"Mẹ, lại đây!"

Cậu chàng đẹp mã Kengkla vội vàng đi lại khoác vai mẹ mình trong khi bà đang ngơ ngác ngạc nhiên, cậu kéo bà cùng đi ra khỏi căn hộ trước khi quay lại nói với Techno rằng sẽ trở về ngay. Sau đó, Kengkla – mặc duy nhất chiếc quần short – đẩy mẹ mình ra khỏi căn hộ trong khi người phụ nữ hét lên vẻ tò mò:

"Đây là bạn trai con à? Để mẹ nói chuyện với cậu ấy trước đã."

Mặc dù Techno vẫn còn chút chưa hoàn hồn vì vừa gặp mẹ của Kengkla, nhưng các giác quan mách bảo anh rằng ... có cái gì đó sai sai. Có gì đó không đúng trong tất cả mọi chuyện.

Có vẻ như Kengkla rất thân với mẹ của mình, khác với điều cậu nói với Techno trước đây là họ rất xa lạ và hay tranh cãi.

Cái cách mà Kengkla hớt hải hay thực tế rằng mẹ cậu xuất hiện ngay tại nhà cậu vào chính cái ngày mà bà ly hôn với chồng, không giống với những gì Kengkla nói rằng bố mẹ cậu không hề quan tâm đến cậu. Những điều đó khiến Techno kinh ngạc, hỗn loạn và bối rối. Anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Vậy nên khi chủ nhân căn hộ quay lại, Techno nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt nghi ngờ. Kengkla vẫn mang một biểu cảm buồn bã trên gương mặt nhưng Techno cảm thấy có gì đó rất kì quái.

ÔM.

"P'No, có thể cho em một chút động viên không?"

Kengkla nhanh chóng ôm chặt lấy Techno, gục đầu mình vào vai anh. Những suy nghĩ đang hiện hữu của Techno dần dần biến mất khi hơi thở mệt mỏi của người cao to phả vào cổ anh, vậy nên Techno vòng tay ôm lại Kengkla và vỗ nhẹ vào lưng cậu:

"Không sao đâu."

"Vì có anh ở đây nên em sẽ ổn thôi ạ."

Kengkla thì thầm bên tai Techno trong khi vẫn ôm anh cho đến khi Techno trở nên bớt nghi ngờ cậu. Techno cảm thấy rất có lỗi với Kengkla nhưng anh vẫn hỏi:

"Sao mẹ em lại tới đây?"

Câu hỏi khiến cậu đàn em đông cứng, vai cậu căng lên nhưng chỉ trong giây lát thôi. Kengkla vẫn không chịu nhấc đầu cậu khỏi vai Techno, đôi môi vẫn đặt trên cổ anh và tận hưởng hương thơm dịu nhẹ từ sữa tắm trên người Techno. Cậu trả lời với giọng run run:
"Bà ấy chỉ không biết đi đâu. Sau khi ly hôn với bố em thì bà ấy mới chợt nhận ra là vẫn có một đứa con trai đang tồn tại."

Sau khi nghe thấy câu trả lời, mọi nghi ngờ của Techno tan biến hết, anh ôm lấy cậu em của mình chặt hơn, vỗ vỗ vào đầu cậu và vuốt tóc cậu một các dịu dàng. Techno muốn để cho Kengkla biết rằng cậu vẫn còn có anh ở đây.

"Đừng nói thế, bà ấy là mẹ em mà."

"..."

Kengkla im lặng. Cậu không cãi lại nhưng có vẻ như cũng không đồng ý với câu nói của Techno. Techno không còn thấy lo lắng nữa nhưng anh nghĩ rằng Kengkla phải rất tức giận đối với mẹ mình, vậy nên anh lay người cậu một cách chậm rãi để an ủi:

"Đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Mình ra ngoài ăn tối nhé, anh đói quá rồi."

"Em ăn anh thay vào được không?"

...

"Gì cơ?"

Techno hét lên và trợn to mắt nhìn vào đôi mắt đang nỉ non với mình:

"Em đang đau lòng lắm, em chỉ muốn anh an ủi em thôi. Anh là người duy nhất có thể khiến em quên đi tất cả."

Techno tan chảy như một cây nến được đốt cháy khi nghe thấy những lời ấy. Anh nhìn vào đôi mắt phản chiếu duy nhất hình ảnh của mình trong đó, nhìn vào nụ cười chân thành khoe chiếc răng khểnh duyên dáng. Cuối cùng anh chỉ có thể lầm bầm:

"Well, chúng ta có thể kiếm gì đó ăn trước được không? Anh chẳng còn chút sức lực nào nữa cả."

ÔM.

"Em yêu anh rất nhiều."

Kengkla ôm chặt Techno một lần nữa. Giọng nói buồn bã đã được thay thế ngay bằng âm thanh hạnh phúc, cậu hôn vào má Techno trước khi vào phòng thay áo quần, để lại đằng sau Techno đang ngại ngùng xoa xoa má. Anh thấy rất kỳ lạ khi bạn trai của mình có thể thay đổi biểu cảm nhanh chóng cả hơn con tắc kè hoa đổi màu của nó. Và mặc dù chỉ là cảm giác, Techno vẫn cảm nhận được có gì đó ngờ vực đang lớn dần lên trong lòng anh.

Một cảm giác kỳ lạ khiến anh thấy không tự nhiên và khó chịu. Thế nhưng cuối cùng Techno cũng chọn mặc kệ nó.

Bây giờ mình đang rất hạnh phúc, tại sao mình lại phải lo lắng cơ chứ.

"Technic, anh sẽ đi đến trung tâm thương mại bây giờ. Em muốn mua gì không?"

Cuối tuần sau, Techno ăn mặc giản dị, đứng trước sân nhà gọi với vào nhà nói chuyện với em trai. Technic đứng dựa vào cửa sổ, trạng thái như vừa mới ngủ dậy, khuôn mặt ngái ngủ cùng đầu tóc lộn xộn khiến nó bớt đẹp trai đi vài phần.

"Trung tâm thương mại? Em tưởng là Kengkla sẽ tới đây hôm nay?"

"Sao em biết?"

Techno ngạc nhiên bởi vì bạn trai anh không hề nói cho anh biết là cậu sẽ tới.

Technic cũng có chút chán chường vì cậu đã bị mua chuộc phải rời khỏi nhà trước 2 giờ chiều.

Kengkla nói nếu mình vẫn còn ở nhà sau 2 giờ thì nó sẽ tự đá đít mình đi.

Suy nghĩ thoáng qua đầu óc vừa mới tỉnh táo, Technic lắc đầu chậm rãi và nói với anh trai:

"Nó nói với em rằng sẽ tới nhưng em lại có kế hoạch chiều nay rồi. Nên hai người cứ chơi vui vẻ với nhau đi."

"Oh."

Techno hơi sốc bởi vì dường như em trai của anh biết hết tất cả chuyện giữa anh và Kengkla.

"Ờ... ờ, anh sẽ đi gặp bạn. Anh phải trả nó mấy cuốn truyện tranh mượn đợt trước. Xong sẽ quay về. Nếu Kengkla đến trước khi anh về thì bảo cậu ấy như vậy."

Sau đó, Techno nở một nụ cười gượng gạo, vẫy tay với thằng em trai và rời đi.

Technic thở dài rồi nhìn đồng hồ. Vẫn còn quá sớm, nhưng mà nó biết chắc rằng thằng bạn chí cốt kiểu gì cũng đến đây rất sớm cho coi.

Hôm nay mình nên đi gặp cô nàng nào nhỉ?

Technic chán nản nghĩ ngợi. Hiện tại thì chẳng hiểu sao những cô bạn gái của nó bắt đầu nghi ngờ việc nó lăng nhăng, quen nhiều người một lúc. Vậy nên nó chẳng muốn ra ngoài mấy.

Nhưng, Technic cũng chẳng thể ở nhà. Nó hoàn toàn không muốn nhìn thấy cảnh anh trai và bạn thân nó xà nẹo, làm tình với nhau.

Thế đấy!

Cuối cùng thì mình mới là đứa gặp rắc rối hơn ai hết.

Technic chẹp lưỡi. Trong khi, thực tế, nó là đứa may mắn nhất, vì từ khi chuyện này bắt đầu, nó là người duy nhất được hưởng vô vàn lợi lộc.

...

Ban đầu, Techo dự định sẽ gặp bạn mình ở trung tâm thương mại, nơi cách nhà anh khoảng nửa tiếng đồng hồ đi xe, nhưng thằng bạn gọi đến bảo là nó có việc và sẽ ghé gần nhà Techno nên cuối cùng anh không phải đến trung tâm thương mại nữa. Techno ngồi đợi bạn mình ở quán cà phê gần nhà, đầu óc bâng quơ nghĩ về những chuyện sẽ xảy đến chiều nay.

Thực tế thì dạo gần đây, Techno ngủ lại nhà bạn trai mình 3 ngày một tuần. Bởi vì Kengkla thuyết phục anh rằng, chung cư của cậu gần với văn phòng anh hơn. Mà điều đó thì không sai, Techno có thể thức khuya và dậy muộn hơn, nhưng mà anh vẫn ... kiệt sức.

Sao mà mình lại kiệt sức ấy à? Bởi vì bạn trai mình lúc nào cũng đòi hỏi... không, không phải là đòi hỏi sự giúp đỡ gì cả, cậu ấy chỉ luôn luôn đòi hỏi làm chuyện đó. Mình đau hông mỗi ngày, vậy nên sao mà không kiệt sức được? Nhưng mà mỗi lần cậu ấy muốn làm chuyện đó thì mình luôn đồng ý vì mình cảm thấy rất tuyệt. Thế nên tuần này mình nói với cậu ấy mình muốn ở nhà.

Nhưng cuối cùng thì cậu ấy cũng theo mình đến tận nhà luôn.

"Cũng được ạ. Em sẽ tới ngủ tại nhà anh."

Đầu tiên, Techno bị sốc bởi yêu cầu đó, nhưng rồi anh nhận ra là trước đây Kengkla cũng thường xuyên tới nhà mình, chơi và ngủ qua đêm ở phòng Technic. Bố mẹ của Techno thì thường xuyên phải đi ra ngoại thành do công việc bắt buộc, vậy nên đó là điều kiện lý tưởng để Kengkla tới. Và cũng chẳng hiểu tại sao, mỗi lần Kengkla ở lại qua đêm thì thằng em trai anh đều không xuất hiện.

Tối nay ... mình lại mệt rồi đây.

Techno nghĩ, nhìn xuống và hớp một ngụm đồ uống, cố gắng để kiểm soát biểu cảm trên gương mặt mình.

Xấu hổ đ** chịu được. Mỗi lần mình nghĩ về cậu ấy mặt mình luôn đỏ lên, đặt biệt là gương mặt lúc cậu ấy đạt cực khoái, nó khiến mình nổi da gà vì ngượng.

Khuôn mặt rám nắng của Kengkla cùng với đôi mắt thần bí đầy khao khát. Mỗi lần Kengkla nhìn vào anh, Techno đều như cảm thấy cậu đang chìm vào sự mê đắm. Kengkla đưa lại cho anh cảm giác như vậy. Và Techno cảm giác thật tốt khi nhận ra anh cũng đang làm cho Kengkla cảm thấy hạnh phúc.

"Vậy là mình đã hoàn toàn mê muội cậu ấy từ đầu đến chân rồi."

Techno lẩm nhẩm trong miệng. Cùng lúc đó, thằng bạn đại học của anh đi tới.

"Biểu cảm gì đó, No."

"Biểu cảm muốn giết mày đó thằng cờ hó. Mày tới muộn."

"Nói cái mẹ gì thế? Tao tới sớm hơn hẳn một tiếng mày còn kêu ca cái gì? Bọn mình hẹn 11 giờ mà giờ mới có 10 giờ hơn ông nội ạ."

Champ, một trong những thằng bạn thuộc nhóm bạn đại học thân thiết của Techno và Type, đáp lại một cách bốp chát. Champ không tốt nghiệp cùng năm với Techno bởi vì lúc đăng ký khóa học tự chọn, nó lại quên béng mất chuyện ghi danh. Vậy nên giờ nó đang học năm thứ năm, và cũng chẳng quan tâm lắm đến chuyện bao giờ tốt nghiệp.

"Mày thế nào rồi? Tao không gặp mày từ đợt cuối bọn mình ra ngoài nhậu, còn thằng Type thì tao gặp nó thường xuyên ở trường luôn."

CHOÁNG VÁNG.

Một chút choáng ngợp khiến Techno nhíu mày.

Tại sao gương mặt của Kengkla lại lờ mờ hiện ra trong tâm trí mình khi nghĩ về đêm hôm đó nhỉ?

Techno giật mình bởi vì cái đêm đi nhậu mà thằng Champ đang đề cập đến chính là đêm đầu tiên mà anh đã làm chuyện đó với Kengkla.

Tất nhiên là anh chả dại gì mà nói ra sự thật với thằng bạn thân.

"Ờ, tao ổn."

Techno cố gắng để không phủ nhận hay thừa nhận điều gì, và thằng bạn của anh cũng chẳng hỏi gì sâu xa thêm. Champ cầm lấy cuốn truyện tranh mà Techno mang tới trả, nhưng trước khi hai đứa uống cà phê thay bia và nói chuyện phiếm như thường lệ thì thằng Champ đã thở dài:

"Tao phải đi trước đây, một đống việc lặt vặt đang chờ. Mà này, mày nên về trường đi. Thằng Can cứ kêu muốn gặp mày suốt, nó nói không có đội trưởng, chẳng có ai để nó trêu chọc hay vòi vĩnh cả."

Tên của thằng đàn em thân thiết khiến Techno cười lớn. Anh cũng nhớ Can, thằng nhóc luôn luôn trêu ghẹo anh. Can có một làn da trắng bóc, vậy nên Techno gọi nó là "khỉ bạch tạng."

"Well, thằng New muốn bàn về chuyện bầu đội trưởng mới cho đội bóng. Không ai nổi bật trong đám sinh viên năm ba hết. Tao nghĩ là nên chọn thằng Ae là hợp lý nhất rồi."

New là đội trưởng đội bóng kế nhiệm Techno sau khi anh rời trường. Thực tế, Techno không muốn tham gia vào chuyện này bởi vì dù sao anh cũng đã tốt nghiệp rồi. Thế nhưng dường như đàn em của anh vẫn rất tôn trọng và muốn anh tham gia ra quyết định.

So sánh trình độ kỹ thuật của những cậu đàn em thì,

"Tao cũng nghĩ nên chọn Ae."

Ae là một chàng trai hơi lùn với khuôn mặt nghiêm túc, nhưng mà chẳng ai có thể đánh bại cậu ta cả, đặc biệt là trên sân bóng.

"Vậy nếu mày rảnh thì mày nên tham gia cuộc họp lần tới nhé. Giờ tao là đứa già nhất trong đội rồi."

Champ nói, trước khi cất bước rời đi mà chẳng order thức uống gì. Vậy nên Techno phải chịu đựng cái lườm từ chủ tiệm cà phê.

Techno nhìn đồng hồ, anh sẽ rảnh rỗi trong khoảng 1 giờ nữa.

"Mình còn rất nhiều thời gian trước khi Kengkla đến."

Techno nghĩ. Nhưng mà...

Đợi đã!

"Mình thật sự chỉ luôn nghĩ về cậu ấy. Mình có phải đồ đính kèm đâu cơ chứ!"

Khi Techno nghĩ về chuyện này, anh thở dài và đập trán xuống bàn. Bởi vì, trái tim anh lại vô thức chạy về phía Kengkla lần nữa.

Techno cảm thấy chắc là mình bệnh rồi, bởi vì ... anh không phải là người duy nhất có bạn trai, nhưng lại là người duy nhất có bạn trai ít tuổi hơn. Hơn nữa, anh lại quá dính với bạn trai mình.

Nghĩ mà xem. Kengkla đón mình đi làm vào buổi sáng rồi lại đón mình từ chỗ làm về vào buổi chiều. Thỉnh thoảng mình qua đêm ở chung cư của em ấy rồi cuối tuần em ấy cũng đến nhà mình. Bọn mình gặp nhau hàng ngày như thể đang sống chung vậy.

"Chẳng biết là mình mới hẹn hò nửa tháng hay nửa năm rồi nữa."

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của Techno, anh gần như vồ lấy chiếc điện thoại bởi vì anh biết chắc người gọi đến không thể là ai khác ngoài bạn trai mình, người mà anh đang nhớ tới ngay lúc này.

[P'No... em đang ở nhà anh rồi.]

"Hả? Sao em tới sớm thế?"

[Bởi vì em rất nhớ anh mà.]

Sao lúc nào cậu ấy cũng ngọt ngào như thế nhỉ?

Techno ngượng ngùng khi nghe thấy âm giọng sâu lắng của cậu bạn trai nói rằng cậu nhớ anh. Giờ thì anh đã hiểu tại sao các cô gái lại thường hay đánh hay vỗ vỗ vào đâu đó khi họ thấy xấu hổ, bởi vì lúc này anh cũng đang vô thức đập đập vào chiếc balo của mình. Nụ cười mở càng lúc càng rộng trên miệng, chẳng thèm để tâm đến những cô gái ở bàn bên cạnh đang bắt đầu xì xào bàn tán.

Well, mình không đẹp trai nên khi mình xấu hổ thì hẳn là trông rất xấu rồi. Nhưng mà bạn trai mình luôn nói rằng mình đáng yêu dù thế nào đi chăng nữa.

Techno nghĩ trong khi nhìn xuống chiếc cặp của mình và lắng nghe giọng nói ngọt ngào của Kengkla.

[Anh đang ở đâu thế?]

"Anh đang ngồi cùng bạn ở quán cà phê."

[Về sớm nhé, em muốn gặp anh quá.]

Khi Techno tưởng tượng ra khuôn mặt đẹp trai của Kengkla đang cười khoe chiếc răng khểnh duyên dáng, anh cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng kên vì xấu hổ. Techno giả vờ đáp lại với giọng nghiêm túc:

"Không, lâu rồi anh không gặp bạn bè nên đang ngồi chém gió đủ chuyện với nó. Em cứ chơi với Technic trước đi đã."

Thực tế thì bạn của Techno đã rời đi từ đời nào rồi , nhưng anh vẫn nói như vậy để cố che giấu sự vui mừng của mình. Thực ra giờ này Techno đang muốn về nhà ngay lập tức.

[Dạ vâng, vậy anh trò chuyện vui vẻ với bạn đi ạ. Nhưng mà anh về sớm nhé, em nhớ anh lắm.]

Kengkla nói với vẻ cô đơn lẫn tủi thân lẫn trong âm giọng và nó khiến Techno mềm nhũn, mặt anh dần đỏ ửng hết cả lên.

"Được rồi! Anh dập máy đây."

Techno giả vờ tỏ vẻ phiền hà nhưng sau đó anh lại vẫy tay luôn với người phục vụ để thanh toán. Và khi Techno cố để lục tìm chiếc ví trong balo thì anh tìm thấy...

"Cái gì đây?"

Techno sờ phải một thứ gì đó cứng cứng phía đáy balo, anh cầm nó lên, nhíu mày nhìn ngó bởi vì anh chắc rằng khi anh dọn đồ và bỏ mấy cuốn truyện tranh vào cặp thì anh không hề để nó vào. Techno lật lật chiếc hộp nhỏ, nhìn thật kỹ:

"Gì đây nhỉ? Nhìn như cục pin ấy."

Techno chắc chắn rằng mình chưa từng nhìn thấy thứ này nhưng anh nghĩ đó là chiếc pin cũ mà ai đó đã vứt nhầm vào cặp của mình. Anh nhún vai, trả tiền và đi ra lấy xe máy trở về nhà, bỏ lại chiếc hộp nhỏ ở tiệm cà phê.

Có thể là cục pin mà mình đã vứt đi từ ba năm trước cũng nên.

Techno chọn cách không nghĩ thêm về cục pin đó nữa mà nhanh chóng phi xe về nhà.

Mình còn chờ đợi gì nữa. Bạn trai mình tới rồi và mình phải nhanh chóng về với cậu ấy.

...

"Tao đang thực sự hạnh phúc."

"Này, đây là nhà tao nên làm ơn bỏ cái chân mày xuống khỏi bàn ngay."

Cùng lúc đó, Kengkla dập điện thoại, thỏa mãn với sự đáng yêu của bạn trai dành cho mình. Cậu ngồi ngả người trên ghế, đặt chân lên chiếc bàn ăn, tay đặt lên cổ ra vẻ rất trịch thượng. Vẽ mãn nguyện, thái độ vui sướng ra mặt của một người đang chìm đắm trong ái tình của Kengkla khiến cho Technic – lúc này đã mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài – vô cùng chướng mắt. Nó khinh bỉ nhìn thằng bạn mình rồi lắc lắc đầu.

"P'No là vợ tao, vậy nên đây cũng là nhà của tao vậy."

Tất nhiên, chuyển tông một cách ngọt lịm, cậu người yêu đẹp trai ngoan ngoãn trong điện thoại không tồn tại nữa bởi vì Kengkla với bản chất thật đang ngồi cười lớn một cách đểu cáng, vui vẻ xoay xoay chiếc điện thoại trong bàn tay.

Technic thực sự muốn đá thằng bạn của nó ra ngoài vì nó cảm thấy rất phiền phức. Kengkla lại bắt đầu ba hoa về những thứ mà Technic chẳng có chút hứng thú để nghe:

"Nic, mày không biết anh trai mày đáng yêu như thế nào đâu. P'No như một chú mèo con vậy. Khi tao giả vờ yếu đuối hay đòi hỏi sự quan tâm, anh ấy luôn ôm ấp, âu yếm, vỗ về an ủi tao. Và khi ở trên giường thì chết tiệt, anh ấy đáng yêu và quyến rũ kinh khủng. Vậy nên tao chẳng thể nào ngừng yêu anh ấy được, như thể tao đang ở thiên đường hạnh phúc nhất khi tao và anh ấy ở bên nhau. Tao quá là may mắn, đúng không?"

Thằng dở nào lại muốn nghe về đời sống tình dục của thằng anh trai đã sống cùng nó hơn hai chục năm cơ chứ?

Technic bực bội nghĩ, nó lắc đầu và đi vào bếp để kiếm nước uống. Khi trở lại thì thằng bạn thân nhất dường như đang lạc vào cõi thiên đường nào đó của riêng nó bởi vì đôi mắt của Kengkla đang sáng lên, nụ cười gian xảo vẫn ở trên môi khi nó nghịch nghịch chiếc điện thoại. Technic bắt đầu cảm thấy có chút tội lỗi với anh trai mình.

Nhưng cùng chỉ là chút chút thôi, bởi vì nếu Technic thực sự thấy có lỗi với Techno, nó đang không giúp Kengkla ngay từ đầu.

"Mày không sợ rằng một ngày nào đó anh tao sẽ biết sự thật à?"

Sự thật Kengkla là một kẻ nói dối, gian trá, xảo quyệt. Một tên khốn dám làm tất cả để đạt được mục đích của mình.

Câu hỏi của Technic khiến Kengkla cười lớn, khoe một cách rõ ràng chiếc răng khểnh trắng tinh. Với rất nhiều cô gái thì nó rất duyên dáng, nhưng với Technic, chiếc răng khểnh đó khiến cho Kengkla trông càng xấu xa và nham hiểm hơn.

"Đó là lý do tao dùng thiết bị định vị với anh ấy."

Technic trợn ngược mắt kinh ngạc khi thằng bạn thân bắt đầu đưa chiếc điện thoại ra trước mặt nó, khoe ra ứng dụng liên kết với thiết bị định vị GPS:

"Thấy chưa? Anh ấy vẫn ở quán cà phê."

"Mày đã chi bao nhiêu cho cái này?"

Technic sốc nặng, nhìn chằm chằm vào kẻ có tất cả những gì cậu ta muốn nhưng lại dồn hết tất cả mọi thứ vào anh trai của nó.

"Chẳng đáng là bao."

Chẳng bao nhiêu có nghĩa là vô cùng nhiều.

Technic thở hắt ra bất lực, nó lắc lắc đầu rồi không nhịn được đập vào đầu thằng bạn một cái:

"Tao đ** thể tin được luôn ấy. Mày thực sự là muốn kéo anh tao lên giường. Chỉ vậy tôi mà mày đặt hết tiền bạc, tâm trí và nỗ lực theo đuổi như thể anh P'No là một idol vậy."

Có thể Kengkla sẽ có được những minh tinh khác bởi vì cậu ta đẹp trai và giàu có chứ không phải nhờ vào những kỹ năng hay thủ đoạn của mình. Thế nhưng, câu nói của Technic khiến Kengkla cười:

"Tao chẳng cần minh tinh hay người mẫu nào khác. Tao chỉ cần duy nhất anh trai mày."

Kengkla đáp, thành thật với những gì cậu muốn trong lòng.

"Vậy cho nên mày dựng ra câu chuyện là ba mẹ mày ly hôn? Mấy hôm trước, P'No hỏi tao về chuyện đó, vào tao thì kiểu 'Cái mẹ gì cơ?'. Tao biết rõ là gia đình mày vẫn ổn. Đúng là hồi bọn mình năm nhất, nhà mày có chút trục trặc, nhưng bố mày cũng đã cắt đứt với cô bồ của ông ấy. Sao nhỉ, tao nghe đâu chính mày là người đã làm cho cô ta không bao giờ dám xuất hiện nữa."

Technic biết tất cả những chuyện này bởi vì lúc đó Kengkla rất tức giận, và khi cậu ra tay thì cũng chẳng thèm bận tâm đến chuyện đối phương là phụ nữ. Kengkla chính là người đã giải quyết vấn đề giữa bố mẹ mình, và giờ gia đình họ vẫn sống cùng nhau rất hạnh phúc.

"Thông minh lắm, Nic. Nhưng nếu mày hé ra chuyện này với P'No, tao sẽ giết mày."

Chàng hoàng tử của khoa nhìn Technic với một ánh nhìn sắc lẹm, cảnh báo nó rằng nếu Techno biết sự thật, thì người duy nhất gặp nguy hiểm sẽ là em trai của anh.

Sự đe dọa của Kengkla không khiến Technic sợ, nhưng nó cảm thấy có chút không thoải mái:

"Vậy, mày còn lừa dối anh tao cái gì nữa?... Bố mày không thương mày? Mẹ mày thì đá mày ra khỏi nhà? Chó cưng của mày vừa chết? hay là đại loại mày bị yếu sinh lý?"

Những câu hỏi mỉa mai dồn dập khiến Kengkla cười lớn, gõ gõ những ngón tay xuống bàn:

"Không, không ... chẳng qua là ... khi tao thấy P'No đang vui vẻ với một đứa con gái khác trong khi anh ấy đã có tao rồi thì tao giả vờ ốm. Khi anh ấy sắp đi dã ngoại với bạn bè, mà tao thì chẳng tin tưởng gì bọn họ cả, tao đã nói với P'No là bố mẹ tao đã ly dị nhau... sau đó, anh ấy vội vàng quay về với tao ngay!"

Đối với Kengkla, cậu chỉ muốn khoe khoang rằng bạn trai cậu dễ thương và đáng yêu nhương nào nhưng đối với người đang đứng ở cửa, anh cảm thấy dường như mình là một thằng con trai quá dễ dãi.

"P'No rất dễ nắm bắt. Ngày đó anh ấy vẫn tin rằng anh ấy cưỡng bức tao trong khi sự thật thì ngược lại." Kengkla cười cười, tiếp tục nói. Với cậu, Techno quá đỗi đáng yêu và dễ mềm lòng. Khi cậu nhìn thấy anh tin tưởng vào tất cả những gì mình nói, điều duy nhất Kengkla nghĩ đến đó là cậu muốn bảo vệ anh. Techno dễ tin người như vậy...

Kengkla không muốn để anh cùng với người khác.

Kengkla chỉ muốn cậu là người duy nhất có thể nói dối anh, trêu chọc anh, chơi đùa với anh và.... bảo vệ anh.

Nhưng những gì Kengkla đang nghĩ lại đối lập hoàn toàn với những gì đang hiện hữu trên gương mặt. Vậy nên Technic thở dài:

"Chẳng biết là tao đang làm điều đúng đắn hay không nữa?"

"Nếu tao không đếm tất cả những voucher đưa cho mày thì hình như mày cũng đâu có nói gì khi tao bảo tao muốn làm thịt anh mày nhỉ?"

Kengkla hung hăng đáp trả Technic. Bởi vì Kengkla luôn đeo mặt nạ khi đối diện với người khác, nhưng chỉ với thằng bạn thân nhất, cậu hoàn toàn thể hiện bản chất con người thật. Do đó nên khi Kengkla tràn ngập trong hạnh phúc, cậu không khoe khoang với bất cứ ai ngoài Technic. Với Technic, điều đó có nghĩa là Kengkla đang phát điên lên vì anh trai của mình ...

...nhưng Techno thì sẽ chẳng bao giờ hiểu điều đó.

Techno vội vàng chạy về nhà bởi vì anh muốn gặp bạn trai mình.

Techno rất muốn nhìn thấy người đã nói rằng cậu nhớ anh.

Techno tin tất cả những gì Kengkla nói.

Như một kẻ ngốc không bao giờ biết được rằng tất cả chỉ là một trò chơi.

Techno không thực sự khóc, nhưng những giọt nước mắt ... như đang rỉ ra từng giọt ở trong tim anh.

Những giọt nước mắt đốt cháy trái tim, còn đau đớn và nóng rát hơn khi bị acid tạt vào người. Vậy nên Techno chỉ có thể tê liệt, đông cứng người đứng đó, bàn tay run rẩy nắm chặt quai chiếc balo của mình.

"Dù sao mày cũng đã đạt được những gì mày muốn rồi. Tao lướt đây.... P'No!!!"

Technic đã nghe hàng tá lần chuyện này rồi nên nó chẳng muốn nghe Kengkla nói thêm nữa. Nhưng khi nó quay người chuẩn bị bước đi thì bắt gặp người đang đứng ở cửa.

Là anh trai lớn của nó.

Ông anh trai mà có thể khiến cho thằng bạn đang hả hê với mọi thứ ngưng ngả ngớn trên ghế quay lại nhìn với vẻ sốc đến tột độ.

"P'No."

Kengkla hét lên, đứng bật dậy định đi lại gần hơn nhưng...

"Nếu cậu bước thêm một bước lại đây. Tôi sẽ giết cậu."

DỪNG LẠI.

Techno, người luôn luôn điềm tĩnh và dịu dàng với mọi người giờ này đang dường như muốn nổi điên. Đôi mắt anh ánh lên đầy sự giận giữ, nhưng hơn hết, Technic và Kengkla có thể nhận ra được sự tan vỡ và hối hận trong ánh mắt đó.

Techno hối hận vì đã tin tưởng Kengkla.

Techno hối hận vì đã cảm thấy có lỗi với Kengkla.

Anh hối hận vì đã trót dành tình yêu cho Kengkla, kẻ có lẽ chỉ coi anh như một công cụ để làm tình.

"P'No, chuyện không phải như vậy. Nghe em giải thích..."

Người luôn lừa dối trong mọi chuyện cố gắng nói, cậu bước về phía trước để tới gần Techno hơn nhưng anh bước lùi về phía sau, nở một nụ cười cay đắng với chính bản thân mình,

"Cậu muốn giải thích cái quái gì cơ chứ? Ngay từ khi bắt đầu, cậu đã luôn lừa dối tôi."

Techno chầm chậm lắc đầu, thả chiếc cặp đang cầm trong tay xuống sàn nhà. Hai đôi mắt chạm nhau, khoảnh khắc đó, Techno như muốn bùng nổ:

"Cậu có biết cảm giác của cậu khi tôi nghĩ rằng cậu bị ốm không? Cậu có biết tôi đã lo lắng như thế nào khi cậu nói rằng cậu không có ai bên cạnh cả? Tôi đã bỏ tất cả mọi thứ chạy ngay đến với cậu, để chắc chắn rằng cậu không xảy ra chuyện gì, để chắc chắn rằng cậu không làm điều gì dại dột. Cậu có biết bây giờ tôi cảm thấy như thế nào không? Tất cả những gì tôi làm chỉ toàn là những chuyện tào lao, ngu ngốc thôi đúng không? Cậu có biết cái quái gì không hay cậu chỉ muốn làm tình với tôi thôi?"

Techno gào lên bằng tất cả sức lực của mình. Mặt anh đỏ gắt vì tức giận và hối hận.

"P'No, em không..."

"Giờ thì cậu hài lòng chưa?... nhưng mà cũng chẳng có gì đáng tự hào khi lừa gạt được một kẻ xấu xí như tôi nhỉ?"

Techno lắc đầu trong khi lùi về phía sau và nhìn trực diện vào đôi mắt người đối diện, đôi mắt mà anh luôn tin rằng chúng rất ngây thơ và chân thành.

Techno đã luôn nghĩ Kengkla là một đứa trẻ đáng yêu và thích bám người, thế nhưng giờ phút này anh nhận ra cậu chẳng phải là một con cún đáng cưng mà chính là một con linh cẩu đã chai sạn trái tim của nó.

Sau đó, những giọt nước mắt bắt đầu chảy ra từ khóe mắt của Techno, cùng với một nụ cười đắng ngắt:

"Vậy nên bây giờ chắc hẳn cậu đang rất vui vì đã lừa được một kẻ đần độn như tôi yêu cậu."

"..."

Kengkla không biết phải nói gì, cậu đang choáng váng với câu nói của Techno và cả những giọt nước mắt.

Những giọt nước mắt của người đang quay lưng và chạy ra khỏi ngôi nhà. Kengkla cố gắng đuổi theo anh nhưng Techno đã cầm lấy xe máy và lái xe đi mất. Kengkla điên cuồng vớ lấy chìa khóa xe định đuổi theo anh nhưng ...

"Mày sẽ đuổi theo anh ấy trên đường sao? Lỡ như P'No cố gắng tránh mày và gặp tai nạn thì thế nào?"

Technic nắm lấy cánh tay giữ bạn mình lại vì nó biết nếu rằng nếu như Kengkla cố gắng đuổi theo anh nó, một trong hai người chắc chắn sẽ gặp tai nạn. Điều đó khiến cho Kengkla nắm chặt tay thành nắm đấm, cậu giãy cánh tay mình ra khỏi tay Technic:

"Chết tiệt!"

Kengkla hét lên, đá vào chiếc xe ô tô trong giận dữ:

"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!"

Giây phút này, kẻ luôn có được mọi thứ bằng sự dối trá chỉ có thể đá thật mạnh vào chiếc xe để giải phóng cảm xúc của mình. Trong lòng cậu lúc này cảm thấy vô cùng tội lỗi ... vì chính bản thân cậu đã làm cho Techno khóc.

...

Cốc, cốc! Bang!! RẦMMMM!!!!

"Đang đến! Thằng khỉ nào thế?"

Type đang ngồi ở ghế sofa xem tivi cùng với bạn trai, thô lỗ gào lên khi có đứa nào đó đang dộng vào cửa phòng anh mạnh đến nỗi như muốn đập gãy nó. Type đứng bật dậy, không thèm quan tâm đến lời của thằng bạn trai đang cố gắng bảo anh bình tĩnh lại. Ai mà bình tĩnh được khi có kẻ đang muốn đập vỡ cửa nhà mày cơ chứ?

Cửa mở.

"Chuyện gì thế?"

Khi cánh cửa vừa mở ra, Type trợn tròn mắt vì sốc:

"Techno! Này! Sao mặt mày lại như thế?"

Khuôn mặt của Techno tràn ngập nước mắt, chảy dài xuống tèm lem hết, nó khiến cho gương mặt anh trông tệ hết sức. Techno không trả lời câu hỏi của bạn mình, anh chỉ...

"Type ... tao bị chơi đểu rồi ... cậu ta lừa tao... giúp... giúp tao với."

Đội trưởng đội bóng đá, người luôn đuổi theo để đá đít đàn em của mình trên sân bóng giờ đây đang khóc không ngừng như thể không kiềm chế được thêm nữa. Lúc đó, trong đầu Type chỉ hiện lên một câu hỏi:

"Thằng nào dám lừa bạn của ông?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro