Chapter 6 - He's trapped

Những tia sáng đầu tiên của ngày xuyên qua tấm rèm cửa soi rọi căn phòng ngủ màu trắng rộng lớn cùng đồ nội thất màu đen. Ngay giữa phòng là một chiếc giường King size màu nâu kem được thiết kế đẹp đẽ, trông rất thoải mái và thư giãn. Có lẽ vì vậy nên hai người con trai đang nằm trên giường đều có một giấc ngủ rất sâu.

Mặc dù Techno đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ nhưng cơ thể anh thì vẫn hoạt động theo giờ sinh học bình thường như ở nhà. Anh chậm rãi mở mắt ra:

Mình đang ở đâu đây?

Trong lúc đầu óc đang mơ màng, Techno có chút bối rối tự hỏi. Sau đó, khi nhìn quanh một lượt thì mới mở to mắt hoảng hốt.

Là Kla!

Techno muốn bật hẳn người dậy.

"Umm,"

Anh nhận ra mình đang ở đâu. Vậy nên muốn rời khỏi giường ngay lập tức, thế nhưng lại bị một thứ gì đó nặng nề đè lên phía trên khiến anh nhúc nhích không nổi.

Thứ đó phát ra âm thanh rên rỉ làm Techno phải nhìn xuống.

Mình đang trong cái hoàn cảnh quái đản nào đây?

Techno than thở khi phát hiện ra thứ đang ngọ nguậy ở ngực mình chính là Kengka.

Chàng trai cao ráo với gương mặt đẹp trai đang ôm anh thật chặt, dụi dụi đầu lên khuôn ngực của anh. Khi Techno muốn di chuyển, Kengkla phát ra một âm thanh nũng nịu, cậu ôm anh chặt hơn, đầu cựa quậy liên tục như muốn tìm một điểm thoải mái nhất trên ngực Techno để tiếp tục ngủ. Vào giây phút đó, Techno bật chợt nghĩ:

Đáng yêu quá, nó khiến tim mình rung động.

Techno từng có một giấc mơ rằng, mỗi sáng mai thức dậy sẽ có một ai đó đang dụi đầu vào ngực mình ngủ ngon, thế nhưng có cho tiền anh cũng chẳng bao giờ nghĩ đến, người đó lại là một thằng con trai.

Giờ thì mình nên vui hay buồn hay là khóc ré lên đây nhỉ?

Trong lúc nghĩ miên man, Techno đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc của cậu đàn em (?). Nhớ đến chuyện của cậu, Techno thấy tội nghiệp cho đứa trẻ này.

Ai mà có thể ngờ được, thằng nhóc mà anh quen biết trong ba năm lại có hoàn cảnh đáng thương như thế?

Techno vẫn nhớ lần đầu tiên anh gặp Kengkla. Khi đó, một đứa trẻ lịch sự và lễ phép đến tìm em trai anh nhưng Technic lại chưa về nhà, vì thế Techno phải đi đón cậu ở trung tâm bách hóa gần đó. Và vì Techno vẫn chưa ăn tối, anh mời cậu cùng ăn luôn dù cho đó là lần đầu tiên họ gặp mặt.

Đầu tiên Kengkla từ chối, nhưng bởi Techno cứ khăng khăng rằng ở nhà mình chỉ còn mấy gói mỳ ăn liền nữa thôi, cuối cùng Kengkla cũng đồng ý vì sự nhiệt thành của anh.

Từ lúc đó, Techno xem cậu như em trai mình...

Làm thế nào mà giờ bọn mình lại thành ra như thế này?

Cuối cùng, Techno cũng chỉ có thể tự mình thở dài não nề bởi vì sự thật là anh cảm thấy rất thỏa mãn với bờ môi ấm nóng đã giúp mình tối qua.

Càng nhìn vào khuôn mặt mỹ nam an tĩnh đang rúc ở ngực mình, Techno lại càng thấy mặt mình nóng hơn.

Tối hôm qua, khi mưa giông chẳng có vẻ gì là sẽ ngưng, Techno đành phải đồng ý lời đề nghị của Kengkla là ở lại đây, vì như thế còn tốt hơn là để cậu lái xe đưa anh về nhà sau đó lại quay trở lại. Techno có thể khẳng định chắc chắn rằng, tối qua hai đứa đã ngủ mỗi đứa một đầu giường, nhưng chẳng hiểu sao sáng mai thức dậy lại ở trong cái tư thế dính chặt lấy nhau như thế này đây.

Techno chẳng bao giờ biết được rằng Kengkla đã ôm anh từ tối qua, vậy nên anh cũng thôi nghĩ ngợi và nhìn vào đồng hồ trước khi choáng váng nhận ra rằng...

"Ối, Kla! Kla! Dậy đi! Anh trễ mất!!!"

Techno lay mạnh vai Kengkla khiến cậu từ từ mở mắt ra, lắc lắc đầu cho tỉnh táo:

"Có chuyện gì thế ạ?"

"Anh trễ giờ làm mất!"

Techno hét to, đẩy đầu Kengkla ra khỏi ngực mình. Kengkla ngồi dậy, nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường rồi chậm rãi lắc đầu:

"Mới có 6 giờ rưỡi thôi anh. Không muộn đâu ạ."

"Anh phải dậy lúc 6 giờ, sao lại không muộn cơ chứ?"

Techno lắc đầu, cố gắng ngồi dậy nhưng Kengkla giữ vai anh lại:

"Không thực sự muộn đâu anh. Từ nhà anh đến văn phòng mất một tiếng rưỡi, nhưng nếu đi từ đây thì không tới 30 phút, kể cả là lúc tắc đường buổi sáng. Thế nên anh thậm chí có thể ngủ thêm cả tiếng nữa đó."

Cậu chàng Hoàng tử khoa dược mỉm cười nói, điều đó khiến cho người vừa luống cuống sợ muộn bình tâm lại ngồi xuống.

"Cũng đúng."

Nhà mình ở ngoại ô lận, còn chung cư này thì ở trung tâm thành phố.

Khi Techno nhận ra rằng mình vẫn chưa muộn giờ, anh nở một nụ cười nhẹ nhõm. Thế nhưng người đang có một nụ cười rạng rỡ hơn lại là...

"Gì thế?" Kengkla dịch người lại gần Techno hơn, nụ cười trên môi không làm cho gương mặt vừa mới ngủ dậy bớt đẹp trai chút nào. Ở một khía cạnh khác, sự mơ màng khiến cho cậu trông quyến rũ hơn một cách khó tin.

Mái tóc rối, bộ đồ ngủ nhàu nhĩ, đôi mắt chưa tỉnh táo dường như hoàn toàn biến mất khi cậu mỉm cười.

Đẹp trai dã man rợ thật chứ!

"Em vui lắm." Kengkla cảm thán và dịch khuôn mặt của cậu lại gần. Techno ngờ vực hỏi:

"Sao em lại vui?"

"Bởi vì..." Kengkla chỉ chỉ tay xuống giường trước khi nở một nụ cười đầy nhiệt thành, khoe chiếc răng khểnh đầy duyên dáng:

"Em vui vì được cùng anh thức dậy trên giường của em."

Kengkla vui vẻ giải thích, vậy nên người bên cạnh, người mà vừa nghe chuyện của cậu tối qua không thể nói được điều gì.

Dù sao thì, gương mặt rạng rỡ như này tốt hơn nhiều so với lúc cậu ấy mang nét rầu rĩ.

"Vậy... Anh sẽ đi tắm đây.Này!!!"

Techno nói, định bụng đứng dậy nhưng Kengkla đã giữ lấy eo anh, kéo anh ngồi lại xuống giường. Vì đầu óc vẫn ghi nhớ những kinh nghiệm và bài học rút ra từ tối hôm qua, nên Techno la lên, có chút hoảng loạn. Thế nhưng khi bắt gặp lần nữa đôi mắt của người đối diện, Techno cảm thấy toàn thân mình run rẩy.

Đôi mắt lấp lánh ánh lên đầy sự hạnh phúc, càng lúc càng tới gần hơn khi Kengkla đặt lên môi Techno một nụ hôn nhẹ nhàng.

Nụ hôn mà Techno không thể tránh... hoặc là chính bản thân anh cũng không muốn tránh.

Nụ hôn mà Techno cũng phân vân không biết là anh chấp nhận nó là do sự thương cảm hay là do bản thân mình ham muốn. Chỉ biết, ngay lúc đó, thấy thật sự dễ chịu.

Techno nắm lấy vai Kengkla trước khi cậu mút môi anh dịu dàng, rời đi và mỉm cười:

"Chào buổi sáng, anh yêu."

Một câu nói khiến cho khuôn mặt người nghe đỏ lên như muốn bùng cháy.

Xấu hổ chết đi đượccccccccccccc!

Techno hét lên trong lòng, ngại ngùng nhìn người vừa hôn chào buổi sáng mình. Nụ cười ngọt ngào trên gương mặt điển trai đó mang lại cho anh một chút sợ hãi. Techno thầm cảm ơn rằng Kengkla chỉ hôn nhẹ chứ không sâu như vài hôm trước. Bởi Techno có thể chắc chắn một điều rằng, nếu là nụ hôn kiểu như hôm đó thì dù cho Kengkla là người bắt đầu trước nhưng rốt cuộc anh lại là người duy nhất cảm nhận và suy nghĩ mãi về nó.

"Anh đi tắm trước đi, em sẽ đi làm bữa sáng."

"Ư...Ừm."

Khi Kengkla tách người mình ra, Techno gật đầu và bật dậy ngay tắp lự, có vẻ như đỡ lề mề hơn thường ngày nhiều lần. Nhìn vào anh chàng đang vuốt lại tóc tai trước mặt mình, Techno chỉ có thể tự hỏi rằng, sao cậu đàn em này của mình lại có thể đẹp trai đến như thế cơ chứ. Đẹp đến mức, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy xung quanh hóa thành phong cảnh rồi.

"Anh muốn ăn bao nhiêu trứng ạ?"

"H... Ha..."

"À đúng rồi, hai quả. Một quả bình thường, quả khác thì cùng thêm hai cái xúc xích, thịt xông khói cho vào trong bánh mỳ nướng. Đúng không ạ?"

Techno chưa kịp trả lời cho xong thì Kengkla đã giành nói trước.

Kỳ lạ vậy kìa, trúng phóc.

"Sao em biết?"

Chỉ có người trong gia đình mới biết được thói quen ăn sáng cầu kỳ, ỏng eo của Techno, vậy mà sao Kengkla cũng biết nữa?

Cậu chàng đẹp trai gãi cằm tỏ ra xấu hổ:

"Em không biết nữa. Dường như là em ghi nhớ bất cứ điều gì liên quan đến anh. Có thể..."

Kengkla ngừng lại một chút trước khi nở một nụ cười bẽn lẽn, và đôi mắt cậu thì trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết:

"Có thể, em đã thích anh từ lâu lắm rồi."

"Hả?"

Techno há hốc miệng trong khi Kengkla tiếp tục nói:

"Nhưng em không chắc về điều đó, cho đến khi ... anh thuộc về em."

Kengkla mỉm cười, làm như bằng một cách vô tình nhất khẳng định rằng Techno đã là người yêu của cậu. Sau đó, tiêu sái bước đến bên tủ đồ, lấy ra một bộ quần áo đặt chúng lên giường:

"Hôm nay anh có thể mặc quần áo của em đi làm. Em sẽ đi làm bữa sáng luôn đây, không thì anh sẽ bị muộn mất."

Kengkla đi vào nhà bếp, để lại đằng sau một Techno đang ngơ ngẩn cả người cùng một mớ hỗn độn như một quả bom nguyên tử chờ chực nổ.

"Rìa lý? Vậy là mình đã có bạn trai? Mình thuộc về cậu ta?"

BÙM!

"AHHHHHHHHHH! Không được Nooo! Mày phản kháng lại! Phải phán kháng lại cậu ta!"

Techno ném người rớt tự do xuống giường, đấm thật mạnh vào tấm nệm. Anh tức giận với bản thân ... Tức giận bởi vì trái tim bất cẩn chẳng biết từ lúc nào đã chấp nhận Kengkla rồi.

Dù cho... từ tận đáy lòng, Techno cảm thấy, việc Kengkla nhớ hết những điều anh thích hay không thích ... thật tuyệt.

Mình cảm thấy rất cảm động. Vô cùng cảm động!

Vậy, mình thật sự đã là bạn trai của cậu ấy sao?

Cả ngày hôm đó, đầu óc của Techno chỉ nghĩ về Kengkla. Từ khi anh rời khỏi nhà cậu, cho đến khi anh đến văn phòng, thậm chí cả trong lúc làm việc, tất cả ý nghĩ đều chỉ quanh quẩn về duy nhất một người.

Trước đó, Techno cho rằng, vì tương lai của Kengkla thì tốt nhất anh không nên trở thành bạn trai của cậu. Nhưng hiện tại, Techno cảm thấy, anh chẳng thể nào trốn tránh cậu thêm nữa.

Nếu bất cứ người nào nhìn thấy Kengkla vào tối hôm qua như anh, Techno nghĩ, thì chẳng có ai nỡ rời bỏ cậu cả.

Sẽ rao sao nếu mình rời bỏ cậu ta và cậu ta tìm đến cái chết?

Techno gật gù thỏa mãn với những suy nghĩ đúng đắn của mình mà không nhận ra rằng, chính bản thân anh đang cố tìm lý do để trở thành bạn trai của Kengkla một cách đỡ thấy mất thanh danh nhất.

Liếc nhìn vị đồng nghiệp ngồi kế bên mình, Techno ngập ngừng gọi:

"P'Pum..."

"Hử?" Vị đồng nghiệp phản hồi cụt lủn, vì thế Techno vội vàng tiếp tục:

"Nếu như có một anh chàng vô cùng, vô cùng đẹp trai theo đuổi chị, chị có hẹn hò với anh ta không?"

Techno muốn ai đó giúp mình đưa ra quyết định, vì thế anh ngồi nghiêm túc nín thở chờ đợi câu trả lời từ vị tiền bối.

"Không!"

"Hới? Sao lại không?"

Chờ đã! Tại sao mình lại hốt hoảng? Là mình đang chờ đợi một câu trả lời khác sao??? ... 'Đương nhiên rồi. Một anh chàng đẹp trai đang tán tỉnh mà, dĩ nhiên phải hẹn hò với ảnh chứ'. Đó chẳng phải là câu mà P'Pum nên trả lời mình chứ?

Vị đồng nghiệp quay sang nhìn và giải thích với Techno:

"Nghe này No! Trên đời này có hai loại trai đẹp."

"Ừm hứm," Techno lắng nghe một cách nghiêm túc, còn hơn cả khi anh ngồi trong giảng đường nghe giáo sư giảng bài.

"Thứ nhất, là loại đã có bạn gái rồi."

"Ừm."

Techno đồng ý với điều này, bởi vì mấy thằng ưa nhìn đều có bạn gái hết, chẳng bù cho mấy đứa nhìn xấu xấu như anh.

"Loại thứ hai ... là Gay."

Khụ Khụ!

Khi P'Pum kết thúc câu nói, Techno giật mình và có chút hoảng. Anh sợ rằng có khi nào vị tiền bối đã nhìn ra rằng anh vừa làm tình với một người con trai khác không. May mắn là, chị Pum vẫn tiếp tục nói trong sự cáu kỉnh, như thể chị đang rất tức giận với ai đó:

"Và Gay thì thường là những kẻ khốn nạn, đặc biệt là mấy gã có vẻ ngoài đẹp trai, dễ thương và ngây thơ ấy. Cậu có thể dám chắc rằng 80% mấy kẻ đó là Gay. Nếu họ mà tiếp cận hay tán tỉnh thì phải cẩn thận, đôi khi họ chỉ lấy mình làm bình phong trong khi thực tế thì đã có bạn trai rồi. Sự thật là, chị đang rất điên đây. Trước có một anh chàng đẹp trai và lịch thiệp đến và tán tỉnh chị. Trời ơi, dĩ nhiên là chị đồng ý cái rụp, nghĩ rằng ông trời đã ban cho mình một chàng người yêu hoàn hảo. Đùng một cái, chồng của hắn đến tìm chị, bảo rằng anh chàng kia chỉ đang giận dỗi và tán chị chỉ vì muốn chọc tức chồng mà thôi. Thế đấy Techno, cậu nghĩ chị sẽ cảm thấy như nào đây?"

Dường như chị Pum có cơ hội để xả ra tất cả sự tức giận của chị. Techno chỉ còn biết cười cười, bất giác đẩy lùi ghế về phía bàn của mình, né xa chị Pum một chút.

Sẽ ra sao nếu chị ấy biết mình vừa làm chuyện đó với một thằng con trai? Liệu chị ấy sẽ giết mình luôn không nhỉ?

"Em nghĩ là em có câu trả lời rồi. Em đi vào nhà vệ sinh chút đây ạ."

Techno có thể thấy rằng P'Pum vẫn còn đang muốn trút giận tiếp, nhưng anh không muốn nghe thêm bởi vì tại thời điểm này anh đang là một trong số những thành phần mà chị ấy muốn công kích. Techno đứng dậy, đi nhanh vào nhà vệ sinh. Anh biết, câu trả lời của anh là gì rồi.

Kengkla là Gay sao?

Cho đến lúc này, Techno vẫn không chắc chắn rằng liệu Kengkla có phải là Gay hơn không. Nếu như Kengkla là Gay, điều đó có nghĩa là anh không hề làm cho cậu lệch lạc giới tính. Nó chỉ đơn giản là Kengkla muốn có một người bạn trai như anh thay vì một người khác có ngoại hình dễ thương hơn thôi.

Lạ thật, mình cảm thấy an lòng.

Techno mỉm cười hạnh phúc và tự gật đầu hài lòng khi đã tìm được một nguyên nhân chính đáng mà dĩ nhiên anh không phải là người có lỗi.

Renggggggggggg

Đột nhiên điện thoại của Techno reo lên khiến anh có một chút giật mình trước khi quay trở lại bàn tìm nó. Vị tiền bối bên cạnh đang ngoái cổ sang nhìn, chị chẹp lưỡi khẳng định:

"Techno, cậu ta chắc luôn!!!"

"Gì ạ?"

Techno bối rối hỏi lại. P'Pum cầm lấy chiếc điện thoại và đưa anh xem màn hình hiển thị người gọi tới. Đó là bức hình của Kengkla.

"Ớ!" Hình nền hiển thị người gọi tới làm sốc chết Techno bởi vì đó là bức hình chụp Kengkla trong bộ Pajamas tối qua.

Techno sợ sệt nhìn sang vị đồng nghiệp. Bức hình đó có thể sẽ gây hiểu nhầm cho người phụ nữ đang tức giận này (hay là hiểu đúng nhỉ?).

"Đây này! Đẹp trai và dễ thương như vậy đó. Cậu ta là Gay chắc luôn. Nếu là trai thẳng thì sẽ có ngoại hình ... ờ... giống như cậu."

Phù! Giật cả mình!

Techno biết rằng P'Pum chỉ đưa ra ví dụ và không có ý ám chỉ anh xấu trai, nhưng mà anh vẫn cảm thấy kỳ lạ. Như P'Pum nói thì những người có ngoại hình đẹp là gay, còn những người có ngoại hình xấu hơn thì chắc chắn là thẳng sao? Đột nhiên anh cảm thấy không đúng lắm. Thì cậu chàng có ngoại hình siêu siêu siêu đẹp trai kia đang là bạn trai của một người có vẻ ngoài tầm thường như anh đấy thôi.

Nếu mình nói với chị ấy rằng, đẹp trai hay không đẹp trai đều có thể là gay hết thì chị ấy có hét vào mặt mình không nhỉ?

Nhưng cũng chỉ có thể nghĩ thôi. Sau đó Techno vội vàng vồ lấy chiếc điện thoại chạy nhanh ra ngoài. Tức giận nhìn màn hình hiển thị ảnh Kengkla, Techno cáu kỉnh bắt máy:

"Em động vào điện thoại anh khi nào?"

[Tối qua. Em xin lỗi.]

Kengkla bẽn lẽn thú nhận. Khi nghe thấy giọng cậu, Techno lại chỉ liên tưởng đến mấy chú cún con.

[Thật ra, tối qua em chụp một tấm hình của anh để làm hình nền cho điện thoại của em. Sau đó em lại muốn anh thấy hình em khi em gọi đến. Anh không khóa điện thoại, nên em đã set nó mà chưa được anh cho phép. Em thật sự xin lỗi, P'No.]

Khi Kengkla giải thích lý do, Techno trở nên mềm lòng. Quan trọng hơn là,...

Cậu ấy thật sự rất rất thích mình, vậy nên cậu ấy mới lấy hình mình làm hình nền sao?

Techno, người vẫn luôn cho rằng mình xấu xí, bỗng thấy tự hào về bản thân, và bắt đầu cảm thấy vui vẻ khi có Kengkla làm bạn trai. Anh cười hạnh phúc khi nghe giọng nói ngọt ngào đang năn nỉ anh đừng giận dỗi.

[P'No, anh đừng giận em nhé. Lần tới, em sẽ hỏi anh trước. Đừng giận em, nha anh!]

Sao cậu ấy cứ đáng yêu thế nhỉ?

Techno nghĩ, anh cười tươi rói nhưng vẫn cố chỉnh giọng nói của mình ra vẻ nghiêm túc:

"Được rồi. Nhưng em nên đổi hình đi. Hình mặc pajamas chẳng phù hợp gì cả."

[Nhưng hình nền của em là hình anh đang mặc pajamas không cài nút.]

"Cái gì?"

Mắt Techno muốn rớt ra ngoài. Anh chắc chắn rằng, tối qua anh đã cài nút Pajama rồi. Nếu, nó được cởi ra có nghĩa là hai đứa lại...

[Em đùa thôi. Anh đừng giận em. Em chỉ muốn chọc bạn trai mình một chút.]

Lại nữa! Sao mình xấu hổ với cái từ "bạn trai" vậy nhỉ?

Vài ngày trước, Techno vẫn đang loay hoay tìm cách chạy trốn khỏi Kengkla bởi từ đó. Thế nhưng bây giờ anh lại chỉ đang tự hỏi là tại sao từ đó lại khiến bản thân thấy xẩu hổ thôi.

"Well, rồi sao em lại gọi cho anh?"

Techno thay đổi chủ đề trước khi cảm thấy tệ hơn, câu hỏi kia gần như khiến anh muốn suy sụp.

[Em chỉ muốn nói là ... Em nhớ anh.]

Đệt! Đệt! Đệt!

Chuyện quái gì đang xẩy ra với tim mình thế này?

Techno cảm thấy choáng. Giọng nói sâu lắng, nhẹ nhàng như thể Kengkla đang thì thầm vào tai anh, nó khiến trái tim Techno run rẩy.

"Nếu chỉ có thế thôi thì anh tắt máy đây."

Techno dập máy ngay lập tức, anh không muốn Kengkla tiếp tục trêu anh bằng những ngôn từ ngọt ngào. Cậu ta rất giỏi trong chuyện này, khác hẳn với mấy thằng đàn em ngu ngu ngơ ngơ của anh ở trường đại học. Sau khi tắt máy , bỏ chiếc điện thoại vào túi quần, Techno cảm thấy ...

Hết hơi!!!

"Chết tiệt!"

Techno tự thả bản thân mình xuống, ngồi xổm trên sàn cùng với bàn tay đưa lên che miệng. Bởi vì anh đang... cười cực kỳ hạnh phúc.

Điều chết tiệt đối với anh có vẻ như là ... anh vừa vượt qua ranh giới tự mình đặt ra rồi.

"Thành thật mà nói, tao rất ghét khi mày thốt ra cái từ 'Chết tiệt'!"

Ở một phía khác của Bangkok, em trai của Techno cũng vừa nhả ra một từ y hệt anh mình.

Techno có lẽ là vì đang vô cùng xấu hổ, còn Technic thì là vì đang cảm thấy vô cùng khó chịu.

Khi thằng bạn thân cười lớn, say đắm nhìn vào chiếc điện thoại, Technic cảm thấy anh trai mình chẳng khác quái gì mấy đứa con gái đang được một chàng trai tán tỉnh cả. Mặc dù Technic biết rằng Kengkla không phải là một kẻ có móng vuốt thì anh trai nó chắc chắn là con mồi.

Nhưng khi Technic bắt đầu tưởng tượng Techno là một cô nàng ngây thơ ... nó ... quá tởm để tiếp tục nghĩ thêm.

"Đừng có ghen tỵ với tao. Tao đang rất hạnh phúc."

"Nhìn tao có vẻ đang đố kỵ với mày hả? Ọe... Rồi, mày đã lừa dối anh ấy như thế nào?"

Techno khinh bỉ hỏi trong khi Kengkla tiếp tục cười:

"Không có gì to tát lắm."

"Vậy có nghĩa là rất to tát!"

Technic biết rõ bản chất của thằng bạn thân. Cái từ "không gì lắm" đúng là vứt đi mỗi khi nó nhả ra. Technic cũng biết rằng, tuần này Kengkla thường xuyên vội vàng chạy đi khi lớp học vừa kết thúc. Thậm chí nếu có lớp nào mà Kengkla có thể bỏ được, nó sẽ bỏ. Và tất nhiên, đó là gánh nặng của Technic khi suốt ngày phải đi cóp nhặt, làm hết các bài tập và phần được phân công của chàng Hoàng tử khoa Dược.

"Tất nhiên." Kengkla thừa nhận, mỉm cười nhìn vào hình nền trên điện thoại.

Bức hình Techno đang ngủ rất yên bình. Dù cho tất cả mọi người đều nói rằng Techno không hề đáng yêu nhưng đối với Kengkla, Techno là người dễ thương nhất trên đời.

Khi Kengkla có cơ hội chụp hình Techno, cậu muốn đó là bức hình độc nhất. Người ta có thể chụp hình anh bất cứ lúc nào, nhưng chẳng có bức hình nào giống như bức cậu có cả.

Kengkla cởi nút áo Pajamas của Techno, để lộ ra những thứ cậu muốn và chụp một bức hình như là một món quà tự tặng cho bản thân mình.

Thế đấy. Vừa nãy cậu đúng là đã nói với Techno sự thật.

"Rồi mày định làm gì tiếp? Khiến anh tao thích mày à?"

"Đó là lý do vì sao mày phải giúp tao đó bạn. Tìm cách cho tao."

NGẠC NHIÊN CHƯA NÈ!

Nói giông nói dài, cuối cùng thì vẫn đi đến kết quả này thôi. Technic liếc nhìn bàn, lắc đầu:

"Không phải việc của tao."

Đúng vậy. Thỏa thuận cho voucher ở nhà hàng lần trước đã xong xuôi rồi, chẳng mặc cả thêm gì nữa cả.

Nhưng mà...

Viuuuu!

Một lần nữa, Kengkla trượt chiếc điện thọai của mình để trước mặt Technic cùng với một nụ cười vô tội:

"Gift voucher cho phòng thượng hạng ở Khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố. Hai ngày một đêm với bữa sáng phục vụ tận giường. Tao đảm bảo chắc chắn mày sẽ có được con bé hoa khôi trường mình, Panda."

Bộp.

Technic giơ tay bắt ngay tay của Kengkla, lắc lấy lắc để:

"Deal!"

Technic vẫn rất quan tâm đến anh trai mình, nhưng đồ miễn phí mà, vẫn phải lấy chứ nhỉ?

BỘP! BANG! RẦM!

Hôm nay là ngày đầu tiên trong tuần này Techno tự đi về nhà. Anh bảo với Kengkla là đồng nghiệp của anh sẽ lái xe đưa anh về, vậy nên cậu bạn trai gần đây của anh (Techno vẫn còn đang lưỡng lự) không phản đối.

Techno an tâm rằng anh sẽ không phải gặp Kengkla nên trái tim anh cũng sẽ không lung lay. Tuy nhiên, khi Techno vừa bước chân vào nhà, tiếng đấu game đã vang lên ầm ĩ. Có chút nghi hoặc, Techno ngó nhìn xung quanh và thấy...

"P'No, em ở đây."

"Hới! Sao em lại ở đây?"

Chắc chắn rồi, còn thằng nào khác ngoài Kengkla đang ngồi đó chơi game với Technic cơ chứ?

"Nó ở đây với em, nay bọn em có bài tập nhóm làm cùng nhau."

Technic trả lời, vẫn không ngừng nghỉ nhấn nhấn tay cầm game. Techno muốn hỏi rằng, nếu hai đứa bây định học cùng nhau thì sao giờ này lại đang ngồi đây chơi game thế này. Tuy nhiên, hôm nay là thứ 6, là ngày mà Technic thích nhất chơi game. Vậy nên, người anh hầu như chẳng bao giờ động đến video game là Techno lặng lẽ quẳng cái túi của mình sang bên cạnh và ngồi xuống ghế sofa.

"Tao chơi cùng với, Nic."

Techno cố gắng hành động như bình thường, bởi vì chắc là Technic chẳng biết gì về mối quan hệ của anh và Kengkla đâu. Vậy nhưng...

Ngay khi anh vừa ngồi xuống ghế, Kengkla đang ngồi dưới nền nhà cạnh Technic, dịch lại gần Techno hơn và nhẹ nhàng để đầu ... dựa vào đùi anh một cách thoải mái.

Hành động đó khiến Techno bị sốc, anh gần như đẩy hẳn đầu của cậu đàn em ra. Tuy nhiên, Kengkla ngước đầu lên nhìn anh và mỉm cười. Techno cảm thấy rằng nụ cười đó như muốn đòi hỏi lý do cho hành động đẩy cậu ra của anh, vậy nên anh liếc nhìn sang phía Technic nhưng mà cậu em trai dường như chẳng thèm quan tâm đến bất cứ điều gì. Lúc này, Techno mới yên tâm trở lại.

Cậu ấy chỉ dựa đầu vào đùi mình thôi mà. Điều đó bình thường, phải không?

Anh chàng chưa từng có bạn gái nhưng có rất nhiều bạn bè thân thiết đang cố để không nghĩ quá lên...

Cậu còn dựa đầu cậu vào đùi tôi lâu nữa không???

Techno khóc thầm trong lòng khi má của Kengkla vẫn dựa hẳn vào đùi anh, cọ cọ như thể một chú cún đòi hỏi sự quan tâm từ chủ nhân. Bên cạnh, Kengkla liếc nhìn anh, di chuyển đầu một chút.

Anh có thể xoa đầu em được không?

Khẩu hình của Kengkla mấp máy thành một câu mà Techno có thể đọc được. Nó giống như một kiểu cù vào bụng Techno, anh liếc nhìn Technic và từ từ lắc đầu.

Xin lỗi cậu nhé nhóc, mấy hôm trước tôi vẫn tìm cách chạy trốn khỏi cậu, vậy mà bây giờ cậu nghĩ là tôi sẽ xoa đầu cậu để làm vui lòng cậu sao?

Mặc dù với suy nghĩ như vậy, Techno vẫn đặt tay mình lên đầu Kengkla.

"Techno, về rồi đấy à?"

GIẬT MÌNH.

"Vâng, mẹ, con về rồi!"

Vào lúc đó, tiếng mẹ gọi khiến Techno giật mình. Bàn tay đang xoa xoa đầu Kengkla vội vàng rụt về. Cũng bởi vì Techno đột ngột đứng dậy, đầu của Kengkla đang dựa vào đùi anh bị đẩy ra đập thẳng xuống nền nhà gây một tiếng động mạnh làm mẹ và em trai anh hốt hoảng:

"Kengkla!"

"Con đi tắm trước đây. Người con ướt mồ hôi hết rồi. Gọi con khi bữa tối xong mẹ nhé."

Techno vội vã nói trước khi phi thẳng lên tầng 2, sợ rằng nếu còn tiếp tục ở lại thêm thì gia đình sẽ biết về mối quan hệ của anh và Kengkla. Chạy về phòng, khóa chặt cửa, Techno đặt tay lên ngực sợ hãi.

"Mày đã làm gì vậy Techno?"

Anh đã nghĩ gì cơ chứ? Sao anh dám xoa đầu Kengkla ngay tại nhà mình?

"Chết tiệt! Khi nào thì mình mới hết nghĩ về cậu ta? Dừng lại ngay!!!" Techno hoảng loạn, muốn đập đầu mình vào tường, nhưng ngay lúc đó...

Cốc, cốc, cốc.

Techno vẫn đang choáng thì nghe tiếng gõ cửa. Anh quyết định mở ra và thấy Kengkla đứng đó với đôi mắt đầy lo lắng:

"Anh không sao chứ?"

Câu hỏi khiến Techno cảm thấy càng có lỗi hơn, bởi vì một tay Kengkla vẫn đang ôm đầu do cú đập vào sàn nhà vừa nãy. Techno chỉ có thể lắc đầu và ước giá như Kengkla cứ đi học bài với Technic đi chứ đừng đứng đây mà làm anh phân tâm như thế này nữa.

"Ừm."

"Anh đừng lo ạ..."

"Hử?"

Techno nhướn mày nhìn người đang nở một nụ cười tỏ ra vô cùng hiểu biết với anh:

"Nếu anh không muốn em nói với mọi người về mối quan hệ của chúng ta thì em sẽ không nói. Em biết bố mẹ và Technic rất quan trọng đối với anh. Nên anh cứ yên tâm đi ạ, em biết vị trí của em trong cuộc sống của anh."

TỰ NHIÊN LẠI CẢM THẤY TRÁI TIM ĐAU NHÓI.

Chẳng thà cậu giết tôi đi đi còn hơn khiến tôi cảm thấy tội lỗi như thế này.

"Đừng nói những lời như thế." Techno lẩm bẩm và nở một nụ cười khô khốc, nhưng Kengkla ở trước mặt vẫn cười rất tươi với anh. Một nụ cười hấp dẫn chết người.

"Giờ chúng mình là một cặp đúng không anh?"

Kengkla hỏi để khẳng định, và nó khiến cho Techno, người đã trở nên thật sự mền lòng kể từ khi nghe chuyện của cậu, không làm cách nào phủ nhận được. Vì thế, Techno đồng ý một cách nhẹ nhàng:

"Hẳn rồi."

Chắc chắn rồi. Anh là bạn trai của em.

Techno nghĩ rằng anh cứ nên đồng ý cho rồi bởi vì thực tế chứng minh, anh càng cố trốn tránh thì càng không thể. Vậy nên, cuối cùng anh chấp nhận nó.

Điều Techno vừa khẳng định khiến Kengkla cười tươi hơn bao giờ hết, cậu nhìn xung quanh và...

... HÔN.

"Cảm ơn sự động viên của anh. Em sẽ đạt toàn điểm A ho học kỳ này cho xem."

Kengkla hôn vào má Techno khiến anh mở to mắt nhìn cậu bạn của em trai thì thầm với mình bằng giọng trêu đùa. Kengkla càng trông gian manh hơn khi cậu nói:

"Nếu em làm được điều đó, thì anh phải thưởng cho em đấy nhé."

Sau đó, nháy mắt với Techno một cách đáng yêu rồi vừa chạy xuống lầu 1 vừa hét:

"Nic, dừng chơi game đi. Học hành tử tế nào!"

Biểu cảm trên khuôn mặt đó thật quá sức dễ thương và vui vẻ, vậy nên Techno khẽ đưa tay chạm lên má và mỉm cười.

"Được rồi. Mình là bạn trai của cậu ấy. Vậy thôi."

Nếu như hai người hẹn hò và cảm thấy ok, Techno nghĩ anh nên thử.

Kệ đi! Cả hai bọn mình đều là đàn ông thì sao chứ. Mình có thể đã rơi vào lưới tình với cậu ấy rồi.

Thật ra, Techno không hề biết rằng, giữa "rơi vào lưới tình" và "rơi vào bẫy", nó hoàn toàn khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro