"P'No, em hỏi anh chút."
"Ờ!"
"Anh có thích Kengkla không?"
Choang!
"Mày vừa nói cái gì đó?"
Kengkla đã rời khỏi nhà Techno được một lúc rồi, vậy nên Techno, người lúc nãy tỏ ra vô cùng căng thẳng trước mặt mẹ và em trai, đã có thể an tâm. Anh cho rằng không ai biết được bí mật của mình, nhưng khi vừa xuống lầu 1 để uống nước thì thằng em trai đang ngồi đọc sách ở phòng khách đi về phía anh, dựa vào quầy bếp hỏi một cách tò mò. Techno sốc đến độ làm rơi luôn cốc nước.
"Em hỏi anh là, anh có thích bạn em không?" Technic lặp lại lần nữa, chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên khi ông anh mình đánh rơi cái cốc. Techno cúi xuống, nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh, tìm tờ báo để gói lại, cảm thấy thật ngượng ngập và khó khăn khi phải đối mặt với thằng em trai.
"Mày khùng à? Đang nghĩ cái quái gì thế?"
"Em chỉ nghĩ là anh thích nó."
SỐC.
Techno gần như bị mảnh thủy tinh vỡ cắt vào tay trong khi em trai anh, dịch chuyển hông một chút, tìm một tư thế thoải mái, trông rất tiêu sái dựa vào quầy bếp, sau đó tiếp tục:
"Hôm nay, anh hành động kỳ quặc lắm."
"Mày nghĩ quá rồi. Tao kỳ quặc ư? Là do mày tượng tưởng ra thôi."
Techno vốn là người hướng ngoại, vậy nên rất hiếm khi anh có điều gì bí mật với gia đình. Và khi một người chưa bao giờ giấu diếm điều gì như Techno muốn nói dối, anh trông rất đáng ngờ. Technic lắc đầu, tiếp tục nói:
"Có thể em nghĩ quá. Nhưng hôm nay cả hai người đều hành động rất kỳ lạ. Không, Kengkla thì bắt đầu tỏ ra kỳ quái mấy hôm rồi. Nó cứ suốt ngày hỏi về anh, và khi thấy bất cứ cái gì hay ho, nó đều muốn hốt mua về cho anh hết. Em còn nghe nói là anh ngủ lại nhà nó hôm qua, đúng không? Cả ngày hôm nay, Kengkla tỏ ra như vừa trúng số độc đắc, cứ lảm nhảm suốt rằng anh rất đáng yêu... Ờ, có thể là do em nghĩ quá thật."
Đúng là cậu không nói gì cả nhưng hành động của cậu thì lại thể hiện ra hết!
Thực tế là Techno rất muốn khiển trách Kengkla, nhưng ... trong lòng anh lại âm ỉ vui mừng vì những gì vừa nghe được.
Khi Techno nghĩ đến việc Kengkla luôn nhớ tới anh dù cho ban đầu anh cho rằng cậu không nghiêm túc với anh, Techno không thể ngăn được mình cười và cảm thấy vui vẻ.
Technic chú ý đến tất cả các biểu cảm của ông anh trai, đầu óc nó trượt nghĩ về tất cả mọi thứ.
P'No, anh mắc bẫy thật rồi!
Technic lắc đầu, nhìn ông anh lớn - người mà đã luôn tuyên bố chỉ thích con gái dù cho bạn bè xung quanh rặt một lũ gay - hành động như một thiếu nữ mới lớn đang có một tình yêu gà bông tuyệt đẹp. Techno vừa dọn mảnh vụn của chiếc cốc vỡ, vừa mỉm cười, mặt dần chuyển sang màu đỏ. Technic thực sự thấy gai mắt với những cử chỉ đó, nó bĩu môi thầm kín rồi nói thêm với giọng đầy nghiêm túc:
"Em không biết là có chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh là anh trai của em, vì vậy em tôn trọng tất cả những gì mà anh quyết định."
Rõ ràng! Nhờ anh mà em nhận được rất nhiều đồ miễn phí từ Kengkla.
Tất nhiên, Technic giữ kín điều đó trong lòng và tỏ ra như thể một cậu em trai tốt, sẵn sàng chấp nhận mối quan hệ tình cảm của anh trai và người bạn thân nhất của mình.
Ừ thì dù rằng cũng có đôi khi Technic thấy có chút lấn cấn và tội lỗi với ông anh trai duy nhất, nhưng rồi nó cũng mặc kệ. Bản thân nó với sự hiểu biết về con người của Kengkla, một khi cậu ta đã định làm điều gì thì không ai có thể ngăn cản. Vậy nên, thuận nước theo dòng, Technic quyết định tát chung dòng nước với bạn nó. Có mất gì đâu, thậm chí còn có rất nhiều lợi ích.
"Nic,"
Techno ngước lên nhìn em trai với một ánh mắt đầy sự cảm động và biết ơn, nó khiến cho Technic có chút cảm giác áy náy.
"Sao mày lại tốt như thế chứ?"
Vì anh nào đâu có biết em đang bán anh thành vợ người ta.
Technic không dám chạm mắt với anh trai mình lâu hơn, nó cảm thấy chộn rộn một cảm giác khó chịu. Phải nhanh chóng kết thúc câu chuyện thôi:
"Vậy là anh thích nó hả?"
"Tao ... Tao không biết."
Techno do dự trước khi quyết định nới với em trai tất cả mọi suy nghĩ:
"Nhưng Kengkla là người tốt. Nó đàng hoàng, tốt bụng, cư xử đúng mực, lúc nào cũng muốn được người khác yêu thương và hơn nữa nó lúc nào cũng cố gắng làm tao vui vẻ. Khi tao mắng, nó hành động như một chú cún con, từ ánh mắt cho đến giọng nói đều rất đáng yêu. Vậy nên tao chẳng bao giờ nổi giận với nó nổi. Quan trọng là, Kengkla đẹp trai đến mức tao ghen tị. Trước đây tao từng gato với thằng Tharn vì nó là con lai nên nhìn nó lúc nào cũng đẹp rực rỡ, cho đến khi tao gặp Kengkla. Nó nhỏ tuổi hơn nhưng hoàn hảo trong mọi thứ. Khi nhìn vào khuôn mặt đó, ai mà không phát điên, không bị bấn loạn chứ."
Em nghĩ là em đã có câu trả lời rồi ông anh đáng thương.
Technic nghĩ, mỉm cười từ thiện với ông anh trai đang mô tả thằng bạn thân nó như một thiên thần. Nghe thêm nữa chắc Technic chịu không nổi mà phun ra những ý nghĩ đang dộng trong đầu mất.
Người tốt? Đàng hoàng? Tốt bụng? Cư xử đúng mực? Muốn được người khác yêu thương? Giống một chú cún con?.... Excuse me? Techno, anh đang đối diện với một con quái vật ba đầu tới từ địa ngục đó ... nhưng mà, quên nó đi!!! Nó không phải là việc của mình.
Technic nhún vai và gật đầu. Đợi cho anh trai kết thúc câu nói (cầu trời nó kết thúc cho nhanh), Technic nói ngắn gọn:
"Em đi học bài đây. Anh lo dọn cái mớ này đi trước khi mẹ xuống và chửi cho một trận."
Nói xong, nó cầm lấy cuốn sách và lững thững đi về phòng, để mặc Techno đang lúi húi dọn chiếc cốc vỡ. Vừa đóng cửa phòng lại, Technic gõ một dòng tin nhắn gửi cho thằng bạn thân.
Kengkla đã tóm gọn được con mồi của nó rồi.
Một giây sau, tin nhắn phản hồi được gửi đến:
"Tốt, ngày mai sẽ có voucher cho mày."
Cuộc trao đổi đôi bên cùng có lợi giữa hai người bạn. Mà người mất mát duy nhất thì chỉ có Techno mà thôi.
Kengkla cảm thấy cuộc sống của mình dạo này đang vô cùng thuận lợi. Cậu thành công trong mọi việc đang làm, đặc biệt là chuyện với Techno, người mà ba năm qua cậu đã luôn coi là mục tiêu của mình. Vừa mới đây thôi, Kengkla nhận được câu trả lời từ em trai Techno rằng anh đã rơi vào cái bẫy mà cậu dày công sắp đặt. Mọi thứ dường như thật suôn sẻ. Nhìn xung quanh đâu đâu cũng là sự đáng yêu, xinh đẹp kể từ giây phút Kengkla biết rằng Techno ngừng trốn tránh cậu. Sẽ chẳng còn phải mất công chạy theo anh ấy nữa. Thật tốt!
Bây giờ, Techno trả lời tất cả các cuộc gọi của cậu, cho phép cậu đến đón anh từ nhà và đồng ý những cuộc hẹn ăn tối. Tất nhiên Techno vẫn chẳng chịu để cho Kengkla chi tiền mời anh suốt.
"Hey, anh lớn hơn em hiểu không, sao anh có thể để em trả tiền hết như thế được."
Người khác có thể nghĩ đó đơn giản chỉ là một câu nói đầy sự tử tế nhưng đối với Kengkla thì đó lại là hành động đáng yêu nhất trên đời.
Techno luôn muốn tự thanh toán cho những gì mình đã gọi nhưng buộc phải từ bỏ khi Kengkla luôn giành trước,
"Em chỉ muốn chăm sóc anh thật tốt thôi mà, được không anh?"
Vậy đấy. Siêu siêu siêu dễ thương. Mặt với tai cùng lúc lại đỏ lên rồi. Chẳng còn chút bóng dáng của anh đội trưởng đội bóng suốt ngày rượt đá mông đàn em trên sân cỏ nữa đâu.
"Haha" càng nghĩ, Kengkla lại càng không thể ngăn được mình cười trong hạnh phúc. Cậu nhận ra rằng, trong mắt Techno, cậu đặc biệt hơn những người khác. Techno sẽ không đối xử với mọi người như cách anh đối xử với cậu. Nghĩ về cái đêm đầu tiên họ làm tình với nhau, rồi hôm ở trong nhà tắm, Kengla thật sự chỉ muốn ôm Techno vào lòng, nhiều và chặt hơn nữa.
Techno rất dễ thương khi anh say, anh sẽ nói cho cậu hết tất cả mọi thứ. Và khi anh đã bật đèn xanh rồi... Kengkla lại muốn ăn anh một lần nữa, ăn sạch sẽ thì thôi.
"Tiếp theo ... mình sẽ mang anh ấy lên giường!"
Kengkla cười lớn trong hạnh phúc, kéo chăn ra, đứng dậy đi tắm, chuẩn bị cho việc đi ra ngoài đợi người yêu.
Hôm nay là thứ 7, Techno nói rằng văn phòng anh tổ chức một buổi triển lãm ngoài trời, vậy nên...
Mình phải tới đó để gặp anh ấy.
"Mình nên đưa ra lý do gì đây nhỉ? Em vừa mới đi qua đây, tiện thể... không, không, không... mình chỉ cần nói là mình nhớ anh ấy."
Cùng với hình dung khuôn mặt của Techno khi nghe cậu nói những lời đó, Kengkla không thể ngăn mình thôi mỉm cười. Nhưng trước hết cậu cần phải đi tắm và ăn mặc thật bảnh bao để không một ai (hoặc chỉ cần là Techno) có thể kháng cự lại sức hút từ bản thân.
Kengkla cầm lấy điện thoại và check thông tin như thường lệ.
Quên đi, không phải là thông tin biến động của đất nước hay những thời báo chính trị, Kengkla chỉ đơn giản là check Facebook của vợ mình.
"Mình thực sự thích từ này ... Vợ."
Trước đây, Kengkla chỉ âm thầm theo dõi và quan sát Techno trên facebook, check tất cả mọi thông tin về anh như thể cậu là một stalker. Nhưng giờ thì thế sự đổi dời, hoàn cảnh thay đổi, mọi thứ đã trở nên khác đi nhiều rồi. Những status của Techno được Kengkla đặt vào chế độ ưu tiên xem trước kể từ khi cậu lên kế hoạch "làm thịt" anh.
Ngày nọ, cậu biết Techno sẽ đi ra ngoài cùng với bạn bè. Và vì đã theo dõi anh trong nhiều năm, Kengkla biết họ sẽ đi nhậu.
Cũng đã thử thăm dò vài lần trước đó, Kengkla biết được rằng mỗi khi Techno say, anh sẽ làm tất cả những gì cậu nói.
Và thế là kế hoạch ăn thịt con mồi bắt đầu.
Kengkla mua chuộc Technic để đến nhà nó ngủ, đá đít nó ra ngoài và chờ đợi Techno đi uống về. May mắn thay, cứ như trời thương vậy, đúng hôm đó, Techno lại vào lộn phòng của Technic – nơi Kengkla đang ngồi đợi anh. Thật hoàn hảo!
Phòng của ai mà chả được, Kengkla cũng chẳng quan trọng lắm. Ở đâu thì con mồi của cậu cũng thơm ngon như thế thôi.
Sau đó thì cũng có đoạn Technic gào vào mặt cậu. Ai mà muốn ngủ trên chiếc giường mà anh trai và thằng bạn thân mình vừa quần nhau cả đêm cơ chứ? Tuy nhiên sau khi Kengkla ném vào mặt nó thêm một khoản gọi là bồi thường thì Technic cũng chịu im miệng.
"Shit!"
Khi đang lướt xem Facebook của vợ mình, Kengkla đột ngột chửi thề, đưa mặt lại gần màn hình điện thoại hơn bởi vì...
"Sát nhau quá rồi đấy, đó là vợ tôi."
Trên timeline facebook của Techno, có một bức ảnh được đăng từ đồng nghiệp gắn thẻ anh vào với một dòng caption ngắn ngủn: "Nay hò hẹn ở bên ngoài nè."
Trong bức ảnh, Techno mặc một chiếc áo phông sáng màu với logo cơ quan, hơi cúi xuống, choàng tay qua vai người phụ nữ đang mặc chiếc áo cùng màu với anh. Điều khiến Kengkla tức giận là gương mặt của họ sát đến nỗi như muốn dính chặt vào nhau vậy. Miệng người phụ nữ đang chu lên một cách vô cùng dễ thương, nhưng với Kengkla thì ... thật vô cùng khó chịu.
"Người phụ nữ này, nếu mình nhớ không nhầm, tên chị ta là Pum nhỉ."
Kengkla biết tất cả những người xung quanh Techno. Bàn tay siết chặt chiếc điện thoại đang cầm, cậu không quan tâm rằng có ai đó sẽ chỉ trích cậu khi cậu tính kế với một người phụ nữ. Nhưng nếu người phụ nữ đó dám động đến bạn trai của cậu ... cậu tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra.
"P'No đã từng thích con gái."
Kengkla tự nhắc nhở bản thân với thái độ nghiêm trọng rồi đưa mắt liếc nhìn đồng hồ. Gần 12 giờ trưa rồi, Techno thì sẽ phải ở buổi triển lãm cho đến 3-4 giờ chiều. Thật lòng mà nói, Kengkla không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra trong vài tiếng đồng hồ đó. Vậy nên cậu bắt đầu lên kế hoạch.
Kế hoạch tách Techno khỏi người phụ nữ kia.
"Hành động thôi!"
Tắt ứng dụng Facebook, Kengkla đi tắm với một nụ cười xảo quyệt. Nếu Technic mà thấy nụ cười này, nó chắc chắn sẽ bảo rằng thằng bạn chết tiệt của mình đang lên một kế hoạch xấu xa tồi tệ.
"Techno, lại đây giúp xíu đi?"
"Vâng."
Cùng lúc đó, người phụ nữ vừa post bức ảnh kia đang sử dụng đối tượng "hò hẹn ở bên ngoài" như một nô lệ thực sự, bởi họ không có đủ người. Vậy nên triển lãm hôm nay, Techno bận rộn, tất bật từ sáng sớm để sắp xếp đồ đạc, phát tờ rơi, hướng dẫn những người tham gia. Cụ thể là, Techno làm ... tất cả mọi thứ. Bởi vì chỉ có vài nhân viên nam, anh phải chăm chỉ làm việc hơn nhiều lần, thậm chí còn chẳng có thời gian ăn trưa mãi cho đến 1 giờ chiều.
"Tuần sau là mình rảnh rồi đúng không?"
"Ừ. Đừng có phàn nàn nữa. Tháng này chỉ có mỗi buổi triển lãm này thôi. Nhớ tháng trước không, chúng ta còn hầu như không có ngày nghỉ, nhưng rồi cũng xong xuôi hết đấy thôi."
P'Pum chán chường nói, bởi vì cho dù họ phải làm thêm việc bên ngoài như này thì cũng chẳng được tăng thêm lương.
"Em có phàn nàn gì đâu. Em chỉ hỏi thôi mà."
Techno cười giả lả. P'Pum dường như có tâm trạng rất tệ từ khi thời tiết trở nên nóng hơn. Tốt nhất là anh nên tập trung vào dùng cho xong bữa trưa với hộp đồ ăn nguội lạnh được đặt từ sáng sớm...
RRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Chiếc điện thoại luôn yên lặng sau tin nhắn chào buổi sáng được gửi lúc 7 giờ đột nhiên kêu, Techno vội đặt thìa xuống, cầm nó lên ngó. Đôi mắt mệt mỏi bỗng sáng lên đầy sức sống khi nhìn thấy màn hình hiển thị người gọi đến, Techno đứng dậy ngay:
"Em vào toilet chút nhé?"
Sau đó chạy vội vào nhà vệ sinh, bỏ lại chị Pum với cái lắc đầu chán ngán.
Techno tìm được một góc yên tĩnh và vui vẻ nhấn nút nhận cuộc gọi. Mặc dù không hoàn toàn là 100% nhưng anh cũng đã chấp nhận rằng Kengkla là bạn trai của mình. Giờ đây mỗi khi Techno gặp Kengkla, anh luôn có cảm giác như đang có một luồng gió nhẹ thổi qua, lâng lâng một cách khó tả. Mỗi lần nói chuyện với cậu, anh lại đỏ mặt. Nó cứ như là một giấc mơ đối với anh.
"Chuyện gì thế?" Techno cố lấy giọng nghiêm túc mặc dù đang rất muốn nở nụ cười.
[P'No ... khụ, khụ, khụ... Anh sao rồi ạ?]
Có chuyện gì thế?
Techno ngừng mỉm cười ngay khi anh nghe thất giọng khàn khan bất thường của Kengkla.
"Kla, sao thế? Em ổn chứ?"
[Em không sao... khụ, khụ, khụ... đợi em xíu... khụ, khụ, khụ.]
Cái người nói rằng mình không sao vẫn tiếp tục ho. Dù rằng dường như Kengkla đã cố đưa chiếc điện thoại ra xa, nhưng âm thanh tiếng ho vẫn có thể nghe thấy một cách rõ ràng và Techno bắt đầu lo lắng.
"Em ổn thật không? Đã uống thuốc gì chưa?"
[Em chưa. Em sẽ uống sau. Khụ, khụ, khụ. Anh thì sao ạ? Anh mệt không? Em sẽ đến đón anh nhé?]
"Điên à? Em đang bị ốm mà còn muốn đi đón anh? Đừng có tới đây."
Techno lo lắng ra lệnh, nhưng Kengkla vẫn khăng khăng với chất giọng khàn:
[Nhưng em muốn tới. Em sẽ đỡ hơn sau khi uống thuốc thôi. Để em tới đón anh, nhé P'No?]
Càng nghe Kengkla ho, Techno lại càng thấy lo hơn nữa.
[Em khỏe mà! Em đỡ hơn rồi... BỘP!]
"Này! Kla! Kla!"
Mắt Techno mở to hoảng hốt khi nghe thấy âm thanh đột ngột gục xuống và sự im lặng đáng sợ từ điện thoại. Tecno liên tục gọi Kengkla trong lo lắng, sợ rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra với cậu đàn em. Nhưng cho dù Techno có gọi bao nhiêu lần, Kengkla cũng không trả lời.
"Kla! Trả lời đi! Kla!"
Techno không biết phải làm gì ngoài việc gọi mãi tên Kengkla. Anh biết chắc rằng không phải do vấn đề tín hiệu, trong đầu cố gắng nhớ đến các số điện thoại khẩn cấp, bao gồm số của phòng cấp cứu, bởi anh biết chắc rằng họ sẽ đến chỗ của Kengkla trước anh. Tuy nhiên Techno cũng đã chuẩn bị tâm thế để rời đi, anh không thể ngồi yên ở đây được.
Anh phải đến để gặp người đã làm anh phải lo lắng như thế này.
[P'No... Em xin lỗi ... Em không sao...]
Cuối cùng giọng nói mệt mỏi cũng đáp lại, Techno hỏi ngay:
"Có chuyện gì thế?"
[Em bật dậy hơi đột ngột nên có chút choáng. Em ổn mà, anh đừng lo.]
Giọng nói yếu ớt của Kengkla khiến cho Techno quyết định cần phải làm gì đó.
Được rồi!
"Kla. Ở yên đấy đi, anh sẽ tới chỗ em!!!"
Cuối cùng, Techno nói với Kengkla quyết định của mình, dập máy ngay để không phải nghe thấy lời từ chối từ cậu nhóc luôn tỏ ra lịch thiệp kia. Anh chẳng thể nào ở lại đây làm việc trong khi chưa biết tình hình của Kengkla được. Techno chắn chắn rằng một đứa trẻ tốt (?) như Kengkla đã không nói cho anh biết hết tất cả các triệu chứng của cậu, sợ rằng anh sẽ lo lắng.
Mình phải đến chỗ cậu ấy ngay.
Vâng, đó là suy nghĩ của người ... đang rơi vào cạm bẫy... một lần nữa.
"Có trắng quá không nhỉ?"
Sau khi dập máy, chàng trai bị ốm (hoặc giả vờ) cố gắng ngụy trang sao cho giống một người ốm thực sự. Đầu tiên cậu đi vào nhà tắm, lấy một ít bột phấn rôm chà lên mặt và môi để trông càng nhợt nhạt càng tốt. Sau đó nhìn bản thân mình trong gương:
Chưa có mồ hôi ... Vậy thì tạo ra thôi.
Bước ra khỏi phòng tắm, Kengkla tắt điều hòa, mở ngăn kéo lấy một chiế túi giữ nhiệt, gỡ ra khỏi túi bóng và đặt nó lên bụng, ngực và cả lưng. Cuối cùng là chôn mình dưới đống chăn trên giường. (má, đầu tư lớn vđ.)
Trời Thái Lan đang khá là nóng nên chỉ cần ngủ dưới lớp chăn dày kia là quá đủ để ra mồ hôi, nhưng với những miếng dán giữ nhiệt, mồ hôi của Kengkla đổ ra như tắm, ướt đẫm cả người. Thân nhiệt trở nên nóng điên đảo mà chẳng cần làm bất cứ hành động gì thêm.
Và giờ, chỉ cần nằm yên đó và chờ đợi ... Chờ đợi con mồi đến...
Chà, cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian.
BANG.
"Kengkla, em ở đâu?"
Kengkla nghe thấy tiếng mở cửa liền nhanh chóng gỡ mấy miếng dán giữ nhiệt ra đặt vào trong ngăn kéo rồi nằm xuống đắp chăn lên tới ngực, nhắm mắt lại, giả vờ nhăn mặt mê man như thể đang gặp ác mộng.
À, đừng thắc mắc vì sao Techno có thể vào được nhà của Kengkla, bởi vì trước đó cậu đã đưa cho anh một chìa khóa dự phòng rồi.
"Kla, sao rồi?"
Khi Techno vội vàng vào phòng với một đống túi lớn túi nhỏ trên tay, Kengkla mới từ từ mở mắt ra. Nhìn vào người đang đứng trước giường, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm, Kengkla chỉ có một ham muốn mãnh liệt là kéo Techno xuống dưới lớp chăn và ăn anh sạch sẽ. Khuôn mặt lo lắng của Techno trong mắt Kengkla quá ư dễ cưng và đáng yêu.
Điểm quan trọng nhất là ... làm cho cả thế giới biết anh ấy là vợ của ai.
Kẻ đã dùng thủ đoạn để mang bạn trai mình đến nhà nhếch mép cười nhưng lại cố làm cho nó có vẻ là một nụ cười mệt mỏi của người đang ốm. Cậu ta nói với giọng khàn khàn:
"P'No, em xin lỗi, lại làm anh phải rời khỏi chỗ làm... khụ, khụ..."
Kengkla cố gắng đẩy người ngồi dậy, quay người ra hướng khác, bịt miệng cố để kiềm nén tiếng ho. Cậu đưa tay lên ngăn Techno tới gần mình hơn:
"Khụ, khụ... Đừng tới gần, anh sẽ bị lây cúm mất. Anh nên quay trở lại chỗ làm đi ạ. Khụ."
"Không. Anh sẽ không đi. Em điên à? Em đang ốm như thế này làm sao anh có thể bỏ đi được? Em đã ăn hay uống thuốc gì chưa? Anh có mua cháo và thuốc đây, dậy và ăn một chút nhé?"
Techno lo lắng hỏi, ngồi xuống để đỡ Kengkla dậy nhưng...
"Trời, em sốt cao quá, phải đi tới bệnh viện thôi."
Khi Techno chạm vào lưng Kengkla, nhiệt độ cơ thể cậu khiến anh phát hoảng, ít nhất nó cũng phải trên 38 độ.
"Không, em không đi đâu. Em ghét bệnh viện lắm."
Kengkla lắc đầu, cố nằm xuống. Điều đó càng làm Techno lo lắng hơn:
"Nhưng mà..."
"Em không đến bệnh viện đâu. Uống vài viên thuốc vào là em sẽ đỡ thôi."
Kengkla khăng khăng. Techno bèn thở dài:
"Được rồi, không đến bệnh viện cũng được nhưng em phải dậy để ăn và uống thuốc đã."
Câu nói khiến Kengkla chậm rãi ngồi dậy, khuôn mặt đẹp trai có chút do dự rồi hỏi một cách nhẹ nhàng:
"Anh sẽ đút em ăn chứ?"
Dĩ nhiên là Techno muốn trả lời là "Không" bởi như thế trông chẳng được ngầu cho lắm. Nhưng mà, như muôn thuở, khi nhìn vào đôi mắt nhợt nhạt, ốm yếu như đang năn nỉ anh kia, trái tim Tcehno lại tan chảy.
"Okay, anh sẽ đi chuẩn bị cháo cho em. Nằm xuống đi và đừng có mà làm gì đấy."
Cún con Kengkla ngoan ngoãn gật đầu, vậy nên Techno đi ra ngoài để chuẩn bị đồ ăn cho cậu.
Sau khi nhìn thấy Techno rời khỏi phòng ngủ, Kengkla bật dậy vồ lấy mấy chiếc túi giữ nhiệt để tiếp tục làm nóng cơ thể rồi lén cất chúng đi khi vị khách quay trở lại với bát cháo nóng hổi.
Tỏ ra ốm yếu và mệt mỏi, cuối cùng thì Kengkla cũng thuyết phục được Techno ngồi xuống giường và đút cháo cho mình.
"Nếu lần sau em mà bị ốm thì phải gọi cho anh ngay. Anh thật sự rất lo lắng đấy." Techno có thể vẫn có chút lúng túng xấu hổ nhưng anh lo lắng cho Kengkla nhiều hơn.
Kengkla nghe thấy giọng nói Techno có chút thất vọng, trên gương mặt càng hiện rõ hơn. Đó là sự thương tâm lẫn dễ thương mà Kengkla mong muốn được vỗ về nhất.
"Em xin lỗi, em đã nghĩ rằng anh phải làm việc nên..."
"Bạn trai anh bị ốm. Sao anh lại có thể tiếp tục an tâm làm việc? Em phải nghĩ đến điều đó chứ?"
Dường như sự lo lắng làm cho Techno buột ra miệng hết những suy nghĩ của anh, nên Kengkla biết rằng Techno thực sự đã dành tình cảm cho cậu rồi. Không thể ngăn được một dòng hạnh phúc đang chạy xuyên qua trái tim, ánh mắt Kengkla sáng lên. Cậu cố tránh chạm mắt với Techno, giả vờ cắn môi như thể đang cảm thấy có lỗi. Thực ra là đang muốn liếm môi một cách thèm thuồng.
Anh ấy đúng là một người bạn trai đáng yêu nhất trên thế giới này. Mình có nên kéo anh ấy lên giường và ăn luôn không? Bình tĩnh lại nào Kla, P'No vẫn còn đang sợ và đề phòng.
Chàng trai đang bị ốm đột ngột lắc lắc, muốn những suy nghĩ vừa ập đến rớt ra khỏi đầu.
"Em không thể ăn thêm nữa."
"Hử? Em mới ăn có vài miếng bé xíu thôi."
Kengkla lắc đầu vài lần như thể đang có cơn đau đầu làm cậu khó chịu, cậu nằm xuống kéo chăn lên chùm qua đầu.
Nhìn thấy Kengkla như thế, Techno đặt bát cháo sang bên cạnh, lo lắng kéo chăn ra và bảo cậu ngồi dậy. Nhưng Kengkla không chịu, cậu tiếp tục lắc đầu:
"Em không ăn đâu, đầu em đau quá."
"Nhưng em phải ăn thêm thì mới uống thuốc được."
"Em không muốn ăn thật mà. Chỉ cần nghỉ chút thôi là em sẽ đỡ."
Bỗng nhiên Kengkla trở thành đứa trẻ nhõng nhẽo khiến Techno không biết phải làm gì. Anh dịch lại để ngồi gần Kengkla hơn, chạm vào vai cậu, dịu dàng nói:
"Chỉ một nửa chỗ này thôi, nhé!"
Lắc đầu.
Cậu chàng đẹp trai vẫn từ chối khiến Techno lo lắng.
"Vậy, nếu em chịu ăn, em có thể bảo anh làm bất cứ điều gì."
Trúng số rồi!
Người đang vùi mình dưới chăn gần như sắp bật ra một nụ cười lớn trước khi nhịn nó xuống, cậu ló mặt ra để nhìn Techno và hỏi bằng giọng không chắc chắn:
"Bất cứ điều gì?"
"Tất nhiên rồi, bất cứ điều gì em muốn."
Thực ra, khi nói điều này, Techno cũng có chút sợ hãi nhưng mà anh lại nghĩ rằng Kengkla đang bị ốm thế kia thì có thể đòi hỏi gì quá giới hạn được cơ chứ. Vậy nên anh dẹp sự sợ hãi sang một bên.
Kengkla tránh ánh mắt của Techno, lúng túng nói:
"Vậy... em muốn ..."
"Sao cơ? Em nói lại đi."
Techno hỏi, anh không nghe rõ yêu cầu của Kengkla, vậy nên Kengkla hít một hơi dài, nhìn thẳng vào anh và nói một cách nghiêm túc:
"Một muỗng cháo đổi một nụ hôn..."
"Hey! Em điên à?" Techno kêu lên khi nghe thấy yêu cầu đó, mở to mắt nhìn khuôn mặt ảm đạm của cậu bạn em trai mình.
"Em xin lỗi nếu em đòi hỏi quá đáng."
"Này, Kla!"
Người đòi-hỏi-quá-đáng một lần nữa kéo chăn lại phủ kín người. Techno chỉ có thể ôm đầu, không biết phải làm gì khi bỗng dưng bạn trai mình lại trở lại là một đứa trẻ thích làm nũng. Và điều cậu đòi hỏi lại thuộc kiểu làm cho anh cảm thấy lúng túng, xấu hổ. Nhưng vì Techno đang quá lo lắng cho sức khỏe của cậu nên ...
"Được rồi, một muỗng cháo một lần hôn. Dậy và ăn nhanh lên."
Viu...
Kengkla lật chăn ra ngay lập tức và ngồi dậy tử tế, cậu nhìn Techno một cách hào hứng và nói...
"Vậy hôn trước khi ăn được không?
Techno tự hỏi sao Kengkla lại sốt sắng như vậy, nhưng vì đang lo lắng nên anh cố che giấu đi sự xấu hổ của mình và...
HÔN.
Anh ấy dễ thương chết mất!
Kengkla hét thầm trong bụng khi nhìn Techno, anh đang nhắm chặt mắt, nhoài người sang để hôn lên môi cậu, xấu hổ rời đi và đưa chiếc muỗng đến bên miệng Kengkla. Hành động đó khiến cho Kengkla muốn biến trở thành sói ngay lập tức, đè Techno xuống giường và ăn anh sạch sẽ.
Mày sẽ sớm có được anh ấy thôi. Nhưng phải đợi đến thời điểm.
Kengkla nghĩ trong khi mở miệng để nuốt muỗng đồ ăn Techno đang đưa tới. Nhưng những nụ hôn ngày càng sâu và mãnh liệt khiến cậu chỉ có một khao khát duy nhất.
Mình muốn ăn anh ấy luôn bây giờ. Mình phải làm gì đây?
"P'No, anh sẽ ngủ lại đây tối nay chứ?"
"Anh không nghĩ đó là ý hay."
"..."
"Ơ..."
Techno chỉ có thể thốt ra từ đó. Sau khi cho Kengkla ăn và bắt cậu uống thuốc xong, Techno giúp cậu thay quần áo.
Giờ thì Kengkla đang nằm xuống giường, hỏi với một giọng ngọt ngào nhưng Techno từ chối cậu. Kengkla nhìn anh, bày ra một gương mặt thất vọng:
"Em biết là em đòi hỏi quá nhiều ở anh."
Anh cảm thấy có lỗi khi em nói như thế. Giờ mà em quay lưng lại thì thà em giết anh đi còn hơn.
Kẻ đã mặc kệ các đồng nghiệp la mắng, bỏ qua công việc bộn bề để đến chăm sóc bạn trai mình gãi gãi đầu, nhìn cậu đàn em vẫn đang hành động một cách trẻ con. Mặc dù Techno an tâm rằng anh đã cho cậu ăn và uống thuốc rồi nên cơn sốt sẽ mau chóng hạ xuống thôi nhưng anh lại vẫn chẳng thể nào lờ đi khi cậu đàn em cảm thấy bị tổn thương.
"Không sao, anh nên về nhà đi ạ. Em có thể ở một mình."
"Haizzz"
Khi Kengla nói như thế, Techno thở dài bởi anh thực sự thấy thương cậu. Khi Kengkla bị ốm, chưa từng có ai quan tâm đến cậu cả.
Thử nghĩ đến lúc Techno bị ốm xem, mẹ anh chăm sóc và đối xử với anh như đại hoàng tử.
Với người không có ai bên cạnh như Kengkla, cậu hẳn là muốn được yêu thương, cho nên mới luôn cần sự quan tâm của anh như vậy.
Một Techno lạc quan luôn suy nghĩ theo hướng tích cực, vậy nên anh quyết định...
Ôm Kengkla.
"Thôi nào, Kla. Anh đã ở đây với em rồi còn gì. Cứ ôm nhé, nếu em không để ý mùi mồ hôi của anh."
Techno cố pha trò. Làm việc quần quật cả ngày khiến cho cả người anh ướt đẫm mồ hôi. Tuy nhiên dường như Kengkla chẳng để ý đến vì...
Cậu vòng tay qua eo anh ôm lại thật chặt, dụi đầu mình vào ngực Techno. Techno có chút rùng mình với cảm giác hồi hộp nhưng anh đơn giản chỉ nghĩ Kengkla đang cần sự yêu thương nên anh lấy tay xoa xoa đầu cậu dịu dàng.
"Em nghỉ ngơi đi, nếu không sẽ không khỏe lại đâu."
Techno nói và Kengkla gật đầu. Cậu dụi dụi đầu nơi ngực Techno và thì thầm:
"Em yêu anh nhiều lắm."
CHOÁNG.
Cách dùng từ "Yêu" thay vì là "Thích" như trước đây của Kengkla khiến Techno khựng lại và mở to mắt. Anh nhìn chằm chằm cậu trai đang nhắm chặt mắt dựa vào ngực mình mà không thèm bận tâm câu nói của cậu ta khiến cho người nghe – là anh đây – đỏ bừng mặt. Tim Techno đập nhanh hơn trống, cơ thể đông cứng lại bởi vì xấu hổ.
Từ "yêu" đó khiến Techno ôm Kengkla chặt hơn.
"Ừ... Ừm."
Techno ngập ngừng đáp lại.
Ngần đó cũng đủ cho kẻ dàn xếp tất cả mọi thứ lén lút mỉm cười.
Giả vờ ốm cũng không tệ lắm nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro