Chương 1: Cậu đi đu idol hay là đi quay show
Editor: Gió
Khi Lâm Giác đẩy cửa bước vào, mắt của đạo diễn ngồi chính giữa sáng rực lên.
"Được rồi, giới thiệu bản thân một chút đi!"
Một staff bên cạnh làm theo tiến trình thông thường.
Lâm Giác lịch sự cúi đầu chào, đôi chân thon dài thẳng đứng khép chặt vào nhau, khớp xương mắt cá chân mảnh khảnh vô cùng rõ ràng, vẻ ngoài đậm chất thiếu niên.
Cậu theo bản năng mà mím môi một cái, mở miệng: "Chào mọi người, chào các thầy cô, tôi tên là Lâm Giác, năm nay 22 tuổi, là nghệ sĩ của công ty Thịnh Sâm, cao 1m78, nặng 62kg..."
Đạo diễn ngồi thẳng người dậy, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, ánh mắt đánh giá cậu một lượt từ trên xuống dưới, quan sát mọi hành động của cậu, môi nhếch lên một nụ cười hài lòng.
Da Lâm Giác trắng bóc, ngũ quan rõ ràng, đôi mắt trong veo lộ ra vẻ ngây ngô và non nớt của người trẻ tuổi. Giọng tựa suối trong, người tựa ngọc quý, là kiểu tiểu sinh ngây ngô đang phổ biến hiện nay.
Cũng phù hợp với hình tượng nhân vật nam chính mà họ muốn tìm.
"Cậu bạn này hình tượng rất ổn, tiếp theo..."
Khuôn mặt đạo diễn mang theo nụ cười, vừa định tiếp tục bảo Lâm Giác thử diễn một đoạn ngắn thì phó đạo diễn ngồi bên cạnh đụng khủy tay gã một cái, lại gần nói nhỏ bên tai gã vài câu.
Vài giây sau, sắc mặt của đạo diễn thay đổi, lại nhìn về phía Lâm Giác, tâm tình trong mắt trở nên phức tạp.
Cánh tay đặt trên bàn của hắn buông xuống, chậm rãi mở miệng. "Cậu bạn này hình tượng rất ổn, về đợi thông báo."
Chưa đến hai, ba phút sau, Lâm Giác đẩy cửa phòng casting ra, những người ở phòng chờ không khỏi nhìn cậu thêm vài lần, trong ánh mắt không phải sự thông cảm thì cũng là sự khinh thường.
Vu Hướng Dương đang đứng ở một bên vội vã đi tới trước mặt Lâm Giác: "Thế nào rồi?"
Không giống như những kẻ đang cười trên nỗi đau của người khác kia, Lâm Giác rất bình tĩnh, thậm chí còn nhe răng cười, không mặn không nhạt mà đùa một câu: "Anh Vu, hôm nay chúng ta có thể tan làm sớm rồi."
Ý tứ rất rõ ràng, cậu không được chọn.
Lâm Giác là một diễn viên tuyến 18, là kiểu dù có cởi truồng chạy nhông nhông ngoài đường cũng không ai nhận ra.
Hình tượng của cậu không kém, nhưng dường như may mắn lại rất kém. Ra mắt một năm, rất nhiều minh tinh ra mắt cùng thời đều đã được nhận vai nam nữ chính, còn cậu vẫn thi thoảng diễn những vai cực nhỏ, lăn lội trong phim chiếu mạng chế tác kém, thậm chí được quay chính diện chẳng được mấy bộ.
Thân là trợ lý được công ty sắp xếp cho Lâm Giác, Vu Hướng Dương đương nhiên biết Lâm Giác nỗ lực đến nhường nào.
Lâm Giác không xuất thân chính quy, ngoài việc đào tạo ở công ty ra, cậu còn thường xuyên đi dự thính những lớp học mở của học viện điện ảnh, âm thầm ghi lại từng câu từng chữ mà thầy cô giảng trên lớp vào cuốn sổ tay nhỏ, nhiều lần mở ra xem lại rồi nghiền ngẫm. Mỗi lần vào đoàn phim cũng rất nghiêm túc, quyển kịch bản lúc nào cũng đầy vết viết vẽ.
Nhưng dù như vậy, rất nhiều lần cậu bị đoàn làm phim từ chối, thậm chí bị loại từ vòng gửi hồ sơ lý lịch.
Ngồi trên xe, Vu Hướng Dương còn đang tức giận bất bình thay Lâm Giác: "Cậu có chỗ nào không được chứ, cần nhan sắc có nhan sắc, cần vóc dáng cũng có vóc dáng, dễ tính lại còn chăm chỉ làm việc, mặc dù không phải xuất thuân chính quy nhưng tốt xấu gì vẫn giỏi hơn mấy đứa nổi tiếng trên mạng diễn xuất dở tệ kia."
Vu Hướng Dương cau mày, động não, ghé lại gần nhìn Lâm Giác, thấp giọng nghiêng túc: "Tiểu Lâm, cậu nói thật với anh đi, có phải đắc tội với ông lớn nào trong giới bị người ta nhắm vào đúng không?"
Vu Hướng Dương càng nghĩ càng cảm thấy có thể như thế: "Lúc đầu công ty ký với cậu còn sắp xếp trợ lý riêng cho cậu, nhưng lại không chia cho cậu chút tài nguyên nào, trông thế nào cũng như chim hoàng yến của một ông lớn nào đó."
Lâm Giác cười cười: "Anh Vu đừng đùa em nữa."
Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đang là lúc rét đậm, trời vô cùng lạnh, hệ thống sưởi trong xe mở vừa ấm, một lát sau, trên cửa sổ xe đã kết thành một tầng sương mù dày đặc, mây ngũ sắc sặc rỡ cũng dần dần mờ đi.
Vu Hướng Dương cằn nhằn Lâm Giác, vừa kiểm tra mail như thường lệ, đột nhiên đọc được gì đó, kêu lên một tiếng, hai tay túm lấy một cánh tay của Lâm Giác, đưa điện thoại tới trước mặt Lâm Giác mà như đang nâng vật quý.
"Tiểu Lâm, cậu nhìn này."
Lâm Giác theo hướng động tác của Vu Hướng Dương mà nhìn màn nhìn, là thông báo của một chương trình truyền hình.
Tên chương trình là "Hí Cốt", nội dung đại khái là mời những nghệ sĩ gạo cội nổi tiếng hiện nay làm người hướng dẫn, thực nghiệm hướng dẫn những diễn viên trẻ vừa ra mắt diễn xuất.
Lâm Giác nhìn qua hai lượt, tắt máy, khuyên: "Thôi anh Vu ạ, đi cũng chỉ phí thời gian, chi bằng ở nhà đọc sách còn hơn."
Chương trình này là do đài truyền hình nổi tiếng Thượng Tinh sản xuất, tiêu điểm xuất hiện đều là biên kịch lớn, đạo diễn lớn, nhà sản xuất lớn, là những người mà một diễn viên tuyến 18 tìm hoài chẳng thấy như Lâm Giác cách một trời một vực.
Vu Hướng Dương dĩ nhiên là không đồng ý với ý kiến của Lâm Giác: "Tiểu Lâm, lúc cậu học nghệ thuật chăm chỉ biết bao, sao vào những lúc như này lại không biết cố gắng thế? Cơ hội này tốt biết bao, còn có thể gặp những tiền bối đầu ngành, biết đâu may mắn không chừng còn có thể hợp tác với người ta đó!"
Lâm Giác vẫn chỉ cười, không tiếp lời, mà lấy điện thoại ra hí hoáy.
Vu Hướng Dương thật sự chỉ hận không thể cứng rắn với cậu hơn nữa: "Tương lai cậu có thể nhận được sự chú ý từ mọi người, trở thành một ngôi sao lớn đó! Cậu nghĩ đi, tại sao cậu lại muốn trở thành diễn viên? Ngẫm lại xem ước mơ cậu đã từng có là gì? Ngẫm lại xem trái tim thở ban đầu của cậu là gì? Ngẫm lại xem vì sao cậu lại đi vào còn đường này? Đã cảm thấy có động lực chưa?"
... Không thể không nói rằng Vu Hướng Dương rất có năng khiếu tẩy não, tư thể giảng giải sục sôi khí thế, cảm xúc dâng trào, rất thích hợp để đi làm đa cấp.
Ngón tay của Lâm Giác dừng lại một chút, đốt ngón tay trắng ngần che đi màn hình điện thoại lấp lánh vô cùng rõ ràng trong sự mờ tối trong xe, trên màn hình điên thoại là trang chủ weibo của Giang Du Sâm.
Giang Du Sâm là ai?
Là ngôi sao lớn ở tuyến đầu trong nước, là vua diễn xuất, nổi tiếng từ khi còn trẻ, kể từ đó tiền đồ mở rộng, rực rỡ như mặt trời ban trưa. Dựa vào vẻ ngoài xuất chúng, diễn xuất đỉnh cao, nổi tiếng trong giới giải trí suốt mười năm liền.
Cũng là... tâm ý thuở ban đầu và động lực để Lâm Giác bước vào giới giải trí.
Nghĩ đến ánh mắt sâu xa của người đàn ông khí chất ngời ngời kia, ánh mắt của Lâm Giác cũng dịu dàng hơn một chút.
Cậu cũng biết Vu Hướng Dương cũng là muốn tốt cho mình, cảm kích nói: "Anh Vu, ý tốt của anh em xin nhận, thế nhưng chương trình sản xuất lớn như vậy, xác suất chọn em còn nhỏ hơn xác suất mời Giang Du Sâm làm người hướng dẫn."
Kiểu chương trình lấy tiêu chí công bằng, thế nhưng đằng sau còn có công ty điện ảnh và truyền hình rót vốn, muốn nâng đỡ ai, muốn ai nổi tiếng đều đã được suy tính rõ ràng rồi, trong lòng mọi người đều hiểu rõ rằng dù cho có may mắn được chọn, nhưng cũng chỉ là một vai phụ không screentime mà thôi.
Hơn nữa Lâm Giác hiểu rõ tình trạng của mình, cậu không cần thiết phải cạnh tranh với người khác, bởi vì căn bản cậu không thể nổi được.
Vu Hướng Dương dừng một lát: "... Giang Du Sâm thật sự được mời đến chương trình làm người hướng dẫn này."
Lâm Giác: "?"
"Không thể nào." Lâm Giác lắc đầu, chắc chắn mà nói, "Năm nay anh ấy bồi dưỡng ở nước ngoài, đâu rảnh đi quay chương trình."
Vu Hướng Dương đưa thẳng điện thoại tới: "Không tin cậu tự xem đi!"
Lâm Giác nhận lấy điện thoại, còn thật sự tìm dược tên Giang Du Sâm trên thông báo."
Khi nhìn thấy ba chữ ấy, đồng tử của Lâm Giác cũng căng ra.
Nhịp tim loạn xạ bất thường, từng nhịp từng nhịp, đập trong lồng ngực của cậu, có chút cảm giác khó chịu lại có chút cảm giác chua xót nặng nề.
Vu Hướng Dương ở một bên chớp chớp mắt: "Nhóc con nhà cậu, người trong giới đều không biết thời gian này ảnh đế Giang đang mai danh ẩn tích ở đâu, fan của anh ta sốt ruột muốn điên cả lên rồi, sao cậu lại rõ lộ trình của anh ta như thế hả?"
Hắn ghé đến bên tai Lâm Giác, nhỏ giọng mập mờ nói: "Nói nhỏ anh nghe, hai người...có quan hệ gì?"
Lâm Giác nhẹn nhàng nhắm mắt lại, đè chặt ưu tư sâu nặng trong đáy mắt xuống, lúc mở mắt ra, đôi mắt đã vô cùng trấn tĩnh: "Em là fan của thầy Giang."
"Thật?"
"Thật."
Lâm Giác suy nghĩ một hồi, lại nói thêm một câu, "Thích anh ấy từ nhiều năm trước rồi."
"Ay yo, giấu cũng kĩ quá ha."
Vu Hướng Dương lắc đầu cảm thán.
Giang Du Sâm nổi tiếng mười năm, rất nhiều ngôi sao nổi tiếng hiện nay ít nhiều chịu ảnh hưởng từ anh, người xem anh là thần tượng để đạt được mục tiêu cũng không ít. Vu Hướng Dương không nghĩ gì nhiều, chỉ là kinh ngạc không ngờ rằng, một người thoại nhìn rất ngoan ngoãn như Lâm Giác, lúc đu idol, lại u mê đến mức điều tra lộ trình của người ta rõ ràng đến như thế.
Lâm Giác hơi dựa vào cửa sổ xe, lại mở điện thoại ra, ngón tay chuyển động vài lần, lướt đến giao điện weixin, ấn mở số liên lạc vẫn luôn được gắn ở vị trí cao nhất trên Wechat của cậu nhưng chưa từng gửi bất cứ tin nhắn nào.
Lâm Giác lưu anh là "C".
Ngón tay thon dài trắng nón lay động trên màn hình, thiếu dũng khí để ấn xuống.
Hồi lâu sau, hầu kết Lâm Giác chuyển động, cố giữ vững nhịp nhở mà ấn xuống nút gửi đi.
[Cây nhỏ]: Anh về nước rồi ạ?
"Ô đúng rồi," Vu Hướng Dương ngồi ở một bên, vẫn còn đắm chìm trong niềm vui phát hiện ra bí mật nhỏ của Lâm Giác, "Anh nghe nói có một tiền bối trong công ty quen biết người của công ty ảnh đế Giang, em có muốn lấy chữ ký không?"
Vu Hướng Dương cười hì hì: "Nịnh anh một tí, anh giúp cậu."
Lâm Giác: "..."
Dù cho cậu và Giang Du Sâm đúng là không quá thân, nhưng một chữ ký cũng không phải chuyện gì khó.
Nhưng Lâm Giác không muốn làm phật ý tốt của Vu Hướng Dương, nhếch miệng nở nụ cười rực rỡ: "Cảm ơn anh Vu."
Lúc hai người nói chuyện, điện thoại Lâm Giác rung lên hai lần.
Lâm Giác vội mở điện thoại, phía bên trái của biểu tưởng weixin, có thêm một cái vòng tròn màu đỏ.
[C]: Vừa về.
Câu trả lời đơn giản lại thẳng thắn, nhưng khéo léo hàm chứa thời gian và địa điểm, chặn cái miệng muốn hỏi tiếp của Lâm Giác.
Lâm Giác hít một hơi thật sâu, đổi thành hai tay gõ chứ, trong chốc lát lại xóa bỏ toàn bộ, cũng xóa bỏ ý nghĩ muốn hẹn Giang Du Sâm đi ăn cơm.
Cuối cùng cậu tắt màn hình, chậm rãi nhắm mắt lại.
Không nói đến chuyện quan hệ của hai người từ lâu đã không còn thân, Giang Du Sâm một năm nay vẫn luôn ở nước ngoài, hẳn là vẫn chưa biết chuyện cậu ra mắt, lỡ như bị người ta chụp ảnh đi cùng một kẻ ở tuyến 18 như cậu thì không tốt cho danh tiếng của anh chút nào.
Yên lặng hồi lâu, Lâm Giác mở mắt, nhìn Vu Hướng Dương đang ngồi bên cạnh: "Em đi."
Vu Hướng Dương trong phút chốc không bắt kịp tốc độ nhảy não của Lâm Giác, sửng sốt: "Hả? Đi đâu?"
"Đi casting chương trình."
Lâm Giác lấy điện thoại trong tay Vu Hướng Dương vẫn còn đang ngớ người, mở lại thông báo kia một lần nữa, đọc từng câu từng chữ.
Quả thực đây là chương trình rất thích hợp với Lâm Giác.
Không giống những chương trình mang hình thức đối kháng, phương châm của "Hí Cốt" là "bồi dưỡng" và "trưởng thành", chú trọng hơn cả là sự hướng dẫn ngay tại hiện trường và nâng cao diễn xuất của các tiểu thịt tươi, đây là cơ hội tốt với Lâm Giác.
Lâm Giác không phải xuất thân chính quy, chỉ có thể mò đá qua sông, nếu như có thể thật sự tham gia chương trình này, thì đối với con đường sau này của Lâm Giác có lợi chứ không có lại.
Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là... Lâm Giác khẽ cười một cái, núm đồng tiền nhàn nhạt xuất hiện rồi lại nhanh chóng mất đi.
Vu Hướng Dương bị sự thay đổi thái độ nhanh hơn lật bánh tráng của Lâm Giác làm cho hết hồn, không dám tin mà hỏi: "Cậu đi thật đấy à?"
"Vâng."
"Vì ảnh đế Giang cũng đi?" Vu Hướng Dương tặc lưỡi hai tiếng, " Cậu đi đu idol hay đi quay show hả?"
"..."
Lâm Giác hoảng hốt đỏ mặt.
Sao trước giờ không phát hiện, Vu Hướng Dương nói câu nào trúng câu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro