Chương 11: Bé con ngoan thật đấy
Editor: Gió
Năm giờ sáng, trời vẫn còn tối. Mùa đông ở phương bắc sương mù dày không thấy được bất cứ ngôi sao nào.
Lâm Giác dậy sớm, ngồi xe tới thành phố điện ảnh và truyền hình.
Thời gian ghi hình tập đầu tiên là một tuần, Lâm Giác không tranh được nhân vật, cũng giống như các học viên không có vai khác được tổ sản xuất phân cho nhiệm vụ đóng vai quần chúng.
Ngồi trên xe, tâm tình mọi người có hơi nghiêm tọng.
Vai quần chúng không chỉ là vừa nhàm chán, vừa cực khổ mà còn có hàm ý là ở tập 1 họ sẽ không có quá nhiều screentime —— mặc quần áo thống nhất đứng trong rất nhiều vai quần chúng, dù cho có screentime cũng khó được chú ý tới.
Trên thực tế, thông thường các diễn viên đã ký hợp đồng với công ty đều rất ít khi nhận vai quần chúng, rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhận được nhiệm vụ như thế này, nếu như không phải là tổ sản xuất yêu cầu, có lẽ đã mặc kệ từ lâu rồi. Dùng lời của Ô Khang Đức để nói thì là diễn viên bây giờ lòng dạ quá lớn, không phải nam chính, nữ chính thì không nhận, để bọn họ đóng vai quần chúng cũng coi như là một cơ hội tốt để rèn luyện.
Lâm Giác thì không có ý kiến gì cả, dù cho tổ sản xuất không sắp xếp, cậu cũng sẽ tự mình tới trường quay. Không phải là vì screentime mà là chỉ khi ở trường quay cậu mới cậu thể nhìn thấy Giang Du Sâm nhiều hơn, cũng có thể học hỏi nhiều kiến thức thực tiễn hơn.
Tới trường quay, các học viên mới biết rằng vai quần chúng còn mệt hơn tưởng tượng của họ rất nhiều.
Lâm Giác được phân cho vai một thị vệ, đứng làm bối cảnh trong hoàng cung, không có lời thoại, thậm chí trong máy quay cũng chỉ có thể nhìn được bóng lưng, nhưng vì cố gắng để sát với thực tế, chỉ cần là đang quay, cậu nhất định phải có mặt.
Chín giờ sáng.
Vai chính lục tục tới trường quay.
Tô Tinh Châu khoác trên mình một bộ trang phục Thái tử màu hoàng hạnh, gò má anh tuấn hất lên, thợ trang điểm ở bên cạnh đang nghiêm túc hóa trang cho hắn, còn có cả trợ lý giúp chỉnh trang quần áo.
So sánh thì vai quần chúng như Lâm Giác không được hưởng đãi ngộ cao như vậy.
Quần áo vai quần chúng không thể nào chỉ mặc một lần, vậy nên đại đa số kích thước sẽ rộng hơn, mặc vào cũng chẳng vừa người, trông có chút cồng kềnh. Cũng may hiện tại đang là mùa đông, nếu mà là mùa hè phải bịt một lớp da dày thật dày như vậy lên người có lẽ chưa được nửa ngày đã cảm nắng.
Một học viên khác cùng đóng vai thị vệ với Lâm Giác tên là Khuông Sách, anh ta là diễn viên duy nhất trong 8 người đi lên từ việc diễn vai quần chúng, tính tình rất tốt, còn chủ động đi tới bên cạnh Lâm Giác giúp cậu chỉnh gọn nón sắt đội chưa chuẩn, sau đó ném cho cậu một chai nước.
"Cho này, cầm lấy."
Lâm Giác nhận nước tu ừng ực hai ngụm, cảm kích nở nụ cười.
"Cảm ơn anh."
Khuông Sách vén cái quần rộng thùng thình lên, tìm bừa một chỗ ở bậc thềm ngồi xuống, ngửa đầu nhìn Lâm Giác vẫn còn đang đứng thẳng tắp: "Ngồi xuống nghỉ một tí đi."
"Em..." Lâm Giác trong phút chốc không thể quyết định được, theo lý mà nói thì họ không thể ngồi xuống.
"Nhân lúc còn chưa khởi động máy, có thể nghỉ ngơi nhiều thêm một lúc, nếu không sau đấy cậu phải chịu đấy."
Khuông Sách dịch sang bên cạnh một chút, chừa ra một chỗ trống nhỏ cho Lâm Giác, "Mau ngồi xuống đi."
Lâm Giác liếc về phía đằng xa, các nhân vật chính còn đang trang điểm, lúc này mới gật đầu, đến bên cạnh Khuông Sách ngồi xuống.
Họ không phải là nhận vật chính nên phía này không hề lắp đặt phát trực tiếp, chỉ có hai máy quay đang ghi hình thôi.
Sau này khi Lâm Giác đã nổi tiếng, đoạn hậu trường này bị người ta đào ra, ở comment toàn là "HAHAHAHA"
[HAHAHAHAHAHA Cái cảm giác vô tình làm hư bạn nhỏ này là sao nhỉ, bé con cưng quá đi mất!]
[Bé con của chúng ta ngoan quá cơ ý! Còn phải nhìn xem vai chính thế nào, xác nhận không làm ảnh hưởng tới ghi hình mới ngồi xuống]
[Đau lòng chết mất 5555, "nếu không sau đấy cậu phải chịu đấy" như lời tiên tri ấy, bé con của chúng ta phải chịu nhiều cực khổ quá!]
...
Có điều ngay lúc này, hai người họ không nghĩ xa đến như vậy.
Khuông Sách tiên tay vặn nắp chai nước trong tay, tu ừng ực ừng ực, ánh mắt hướng về phía mọi người đang điều chỉnh máy móc rồi thở dài một tiếng: "Khó lắm mới không cần phải diễn vai quần chúng nữa, không ngờ lại quay trở về."
Anh nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Giác, thuận miệng hỏi: "Trước đây cậu từng diễn vai quần chúng chưa?"
Lâm Giác thẳng thắn lắc đầu: "Chưa ạ."
"Không phải việc của con người!"
Khuông Sách giễu cợt một tiếng, đánh giá Lâm Giác từ trên xuống dưới, "Cậu nhỏ nhắn thế này, nguy hiểm quá, 80% là không chống đỡ nổi.
Lâm Giác cũng chỉ có thể mím môi, nói: "Em sẽ cố gắng."
Khuông Sách lắc đầu: "Không sao, nếu thật sự không chịu nổi có thể gọi người, dẫu sao cũng là quay show không phải thật sự bắt cậu diễn vai quần chúng, nên cũng sẽ không quá ép buộc cậu đâu."
Lâm Giác biết Khuông Sách đang lo nghĩ cho cậu, lễ phép gật đầu: "Vâng cảm ơn anh."
Máy móc đằng xa đã điều chỉnh gần xong, Ô Khang Đức gọi các diễn viên lại bắt đầu điều chỉnh vị trí, Khuông Sách từ dưới đất đứng lên, phủi đất trên mông: "Lần sau thế nào cũng phải tranh được một vai."
Lâm Giác đi theo anh về phía máy quay phim, không tiếp lời, nhưng trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm.
Thời gian ghi hình tổng cộng cũng chỉ có một tháng, trừ đi phần sát hạch trước đó và hoạt động đặc biệt cuối cùng vẫn chưa công bố, thời gian vào đoàn quay phim cũng không quá ba tuần. Nếu như lần sát hạch chọn vai sau vẫn không thể tranh được vai diễn thì đồng nghĩa với việc 2/3 thời gian ghi hình đều chỉ có thể đứng bên ngoài, mờ mờ làm một vai quần chúng không chút cảm giác tồn tại.
Cảnh đầu tiên thật ra cũng không phức tạp.
Nhược Trúc vào cung, trở thành Quý phi được Hoàng đế đêm đêm sủng hạnh, trong thâm tâm vẫn còn thích Thái tử, trung thành làm một con mắt của Thái tử gài cắm bên cạnh Hoàng đế, báo cáo cho Thái tử động thái của Hoàng đế định kỳ.
Nhưng dã tâm của Thái tử đâu chỉ việc nắm trong tay động thái của Hoàng đế là có thể thõa mãn được.
Thân mẫu của Thái tử, cũng chính là Hoàng hậu đầu tiên của Hoàng đế mấy năm trước bất ngờ qua đời, lý do hoàng thất tuyên bố với bên ngoài là "vô tình nhiễm phong hàn", nhưng Thái tử biết, tám mươi phần trăm là bị tính bạo ngược của Hoàng đế dày vò đến chết.
Sau khi Hoàng hậu chết, thế lực sau lưng bà cũng dần tan đàn xẻ nghé, Hoàng đế lập hoàng hậu thứ hai, vài ngày trước đó, Hoàng hậu còn có thai long tử, địa vị của Thái tử ngày càng nguy cấp.
Thái tử không bằng lòng làm một Thái tử trên danh nghĩa, cả ngày phải lo lắng đề phòng, hắn muốn chiếm lấy, trở thành Đế vương chân chính mới có thể sống được trong hoàng thất ăn thịt người không chớp mắt này. Nhược Trúc mỗi ngày đều đốt hương an thần cho Hoàng đế, hương do chính Thái tử đặc chế, muốn Hoàng đế ngấm dần độc dược mà chết.
Mà cảnh đầu thiên chính là cảnh Hoàng đế cảm thấy khó chịu, bí mật triệu Thái tử tới gặp mặt.
Tuy là một chương trình truyền hình, nhưng thành phẩm cuối cùng cũng sẽ được chiếu theo chương trình, để khán giả có thể thấy được diễn xuất và tiến bộ của các học viên một cách trực quan nhất.
Ô Khang Đức là một đạo diễn lớn danh tiếng cao, tiêu chuẩn cực kì cao, quyết không để cho tác phẩm mà hắn không vừa ý được chiếu, tập đầu tiên là mở đầu của tác phẩm, không được phép qua loa, dẫn đến tiến độ ghi hình vô cùng chậm.
Mãi đến hai giờ chiều, cảnh đầu tiên mới quay xong.
Chân Lâm Giác đã đứng đến tê cứng từ lâu, thậm chí đến khi Ô Khang Đức hô "kết thúc công việc", được phát cơm hộp, chân Lâm Giác vẫn còn tê, thậm chí cong một tí cũng không cong được.
Khuông Sách nhận hai hộp cơm quay về, đưa một hộp cho Lâm Giác: "Cho này, mau ăn đi."
"Em cảm ơn."
Lâm Giác cảm kích nhận lấy hộp cơm, lại xoa chân một lúc lâu, rồi mới từ từ đỡ tường ngồi xuống.
Đoàn phim quay ở bên ngoài, điều kiện cơm hộp đương nhiên cũng không tốt, nhưng đứng một mạch đến tận hai giờ chiều, mọi người đều đã đói sôi cả bụng, trường quay trở nên yên tĩnh, bất kể là diễn viên chính hay là quay phim, tạp vụ đều đồng loại yên lặng, lặng lẽ ăn cơm, hưởng thụ thời gian nghỉ trưa hiếm hoi này.
Buổi sáng Tiêu Ngụy Lạc không có cảnh, mãi đến lúc này mới khoan thai tới. Y đi vào trường quay, liếc một cái liền nhìn thấy Lâm Giác đang ngồi dưới đất cúi đầu và cơm.
Tiêu Ngụy Lạc liền vội tiến đến, đi về phía Lâm Giác.
Nghe thấy tiếng bước chân, Lâm Giác ngẩng đầu lên: "Anh Lạc, anh đến rồi ạ."
Tiêu Ngụy Lạc ngồi xuống bên cạnh Lâm Giác: "Các cậu bây giờ mới ăn cơm à?"
"Vâng." Lâm Giác mỉm cười, "Cảnh đầu tiên quay hơi lâu, vừa mới kết thúc."
"Khổ quá!"
Tiêu Ngụy Lạc đánh giá Lâm Giác từ trên xuống dưới, đột nhiên phát hiện ra mắt cá chân Lâm Giác sưng thành một bọc to đùng: "Đợi đã, chân cậu làm sao đấy?"
Lâm Giác vừa mới được rảnh để nghỉ ngơi, nghe Tiêu Ngụy Lạc nói vậy mắt liếc xuống chân mình, lúc này mới phát hiện ra chỗ khác thường.
Cậu đặt hộp cơm xuống, dè dặt cởi túi buộc trên chân xuống, mắt cá chân vốn trắng nõn giờ sưng như một cái bánh bao, vừa đỏ vừa nóng, ngoài ra còn hiện lên một lớp bóng nước nhàn nhạt.
Lâm Giác hơi ngại: "Chắc là do giày không vừa nên bị sái rồi."
Thực tế, đâu chỉ đơn giản là không vừa.
Phục trang, trang sức của phim cổ đại thường chỉ nhìn hình thức không quan tâm có thoải mái hay không, gót giày rất cao, còn phải buộc dây chặt dây sau chân rất lâu, máu khó mà lưu thông được. Đoàn phim NG bao nhiêu lần thì Lâm Giác phải đứng lên xuống xuống bấy nhiều lần, lại còn phải đứng làm bối cảnh mấy tiếng đồng hồ, chân không sưng mới là lạ.
Không chỉ có Lâm Giác, mà đến ngay cả diễn viên đóng vai quần chúng quanh năm như Khuông Sách cũng không chịu nổi, vừa kết thúc, anh ta đã sớm cởi giày ra, xoa chân cố gắng để chân thoải mái hơn một chút.
Tiêu Ngụy Lạc có chút lo lắng nhìn mắt cá chân sưng đỏ của Lâm Giác: "Anh đi tìm thuốc cho..."
Lời Tiêu Ngụy Lạc còn chưa dứt, sau lưng đột nhiên truyền tới giọng nói trong trẻo nhưng chất chứa sự khinh miệt.
"Ai yo, mấy người ngồi chồm hổm ở đây làm cái gì vậy? Như bọn ăn xin đi xin ăn thế."
Tô Tinh Châu đang đứng ở nơi đó, mặc bộ triều phục minh hoàng dưới ánh mặt trời tựa như một vầng sáng xa hoa cao quý, mặt ghét bỏ nhìn ba người ngồi trên đát.
Tựa như đám mây thanh khiết trên trời cao đang coi kinh vũng bùn đục dưới đất vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro