Chương 12: Làm thật luôn đấy à!

Editor: Gió

Tô Tinh Châu đi tới trước mặt Lâm Giác và Khuông Sách, giả bộ giật mình nói: "Xin lỗi nha hóa ra các cậu à, tôi còn đám nhặt rác nào trà trộn vào."

Khuông Sách lạnh lùng liếc Tô Tinh Châu một cái, không nói gì cả vẫn tiếp tục yên lặng ăn cơm.

Anh lăn lội nhiều, gặp được nhiều nhiều thể loại minh tinh, trong đó cũng chẳng thiếu thể loại chanh chua, cay nghiệt, xem thường người khác như Tô Tinh Châu.

Lâm Giác mím môi, cũng không nói gì. Tiêu Ngụy Lạc lại không nhịn nổi: "Cậu bị cái gì đấy, nói chuyện cứ phải công kích thế à?"

Tô Tinh Châu nhếch mép: "Liên quan chó gì đến cậu!"

"Hừ!"

"Anh Lạc Lạc đừng kích động!"

Lâm Giác vội giữ Lâm Giác lại, sợ y kích động sẽ mắng người thật. Danh tiếng của y vốn đã không tốt, nếu lát nữa máy quay quay phải thì thật đúng là nói thế nào cũng không giải thích được.

Tiêu Ngụy Lạc hừ một tiếng, dừng lại.

Lâm Giác đứng lên, bình tĩnh nhìn Tô Tinh Châu: "Thầy Tô, thầy đã ăn cơm chưa? Thời gian nghỉ trưa ngắn, chi bằng thầy đi nghỉ một lát đi."

Tô Tinh Châu quan sát Lâm Giác một lượt từ trên xuống dưới, cười khẩy: "Thời gian nghỉ trưa ngắn không phải vì một số người nào đó gây ra à."

Mấy người Lâm Giác đứng ở vị trí khá xa, đạo diễn không thể lúc nào cũng cầm loa lên hô được, thi thoảng cũng sẽ xuất hiện trường hợp không nghe thấy khẩu lệnh, cũng vì thế mà "cut" đến mấy lần, thật ra thì kinh nghiệm của mọi người đều không đủ, cơ bản mỗi bộ phần đều sẽ có xảy ra vài vấn đề, phải làm lại, nhưng lúc này lại bị Tô Tinh Châu điểm tên riêng, Lâm Giác vẫn có chút không thoải mái.

Dù cho có các nguyên nhân khách quan nhưng cũng đúng là vì họ mà bị kéo dài tiến độ.

"Tôi xin lỗi."

Lâm Giác thấp giọng xin lỗi.

Tô Tinh Châu lại càng được nước lấn tới: "Xin lỗi có tác dụng thì cần gì cảnh sát. Không đủ năng lực thì đừng làm người khác mất mặt!"

Khuông Sách không nhịn được nhíu mày: "Cậu có thể tới mà diễn thử, thật sự là..."

"Chẳng việc gì phải thử," Tô Tinh Châu ngắt lời anh, "Tôi chưa kém cỏi đến mức phải đóng vai quần chúng."

Đang nói thì phía bên cạnh vang lên âm thanh của bánh xe lăn.

"Oa, anh quay phim tới rồi ạ!"

Tô Tinh Châu thay đổi ngay biểu cảm phách lối vừa xong, treo lên nụ cười xán lanh, tiến tới trước máy quay: "Chào mọi người, bọn mình vừa kết thúc phần quay buổi sáng, giờ đang ăn cơm trưa, hôm nay học được nhiều thứ lắm nha, cảm thấy bản thân thu hoạch được rất nhiều."

Giọng điệu cần vui tươi bao nhiêu thì có bấy nhiêu, biểu cảm rực rỡ như ánh mắt trời, chỉ còn thiếu mỗi cái đuôi ngoe nguẩy nữa thôi.

Cơ mà fan của hắn ta lại thích cái điệu bộ này, comment trong phòng phát sóng trực tiếp ào ào lên

[Tô Tô nhà mình đáng yêu quá đi mất!!!]

[AAAAAAAA Tui chết mất! Tô Tô wink với ống kính kìa!]

[1551 , Tô Tô đẹp trai ghê á, thích kiểu con trai như ánh mặt trời thế này này!]

Trong đó có vài bình luận nghi ngờ chấn vấn hắn sao lại thích cướp screentime thế, nhưng lại bị fan của hắn làm trôi đi mất.

[Không thích thì đừng có xem. Ai bắt cậu xem câu]

[Với cả Tô Tô chẳng có bao nhiêu screentime đâu, rõ ràng là screentime của người nào nào đó nhiều nhất kìa]

[Đúng rồi đấy, Tô Tô của bọn này đơn thuần như thế, căn bản chẳng hiểu mấy chuyện tranh cướp này đâu, chúng mày đừng có mà đi bêu xấu người khác!]

...

Tiêu Ngụy Lạc ngay tại hiện trường: "..."

Thật ra những gì Tô Tinh Châu học được không phải là diễn xuất mà là cách lật mặt đúng không?

Ngay trước mặt máy quay, Tiêu Ngụy Lạc đương nhiên không tiện nói gì nữa, lên tiếng chào hỏi với người xem rồi đi sáng bên cạnh trang điểm. Tô Tinh Châu cũng lười nói nhảm với mấy người này, đi về phía trước theo máy quay, tự động giới thiệu trang trí và thiết kế của trường quay, để Lâm Giác cùng Khuông Sách ở lại, xung quanh lại trở nên im lặng.

Khuông Sách nhanh chóng và chỗ cơm còn lại vào trong miệng, vứt đũa cùng hộp cơm vào sọt rác ở bên cạnh, quay đầu nhìn Lâm Giác: "Anh đi tìm cho cậu ít thuốc nhé?"

"Không cần, không cần đâu, em không sao đâu."

Lâm Giác vội khoát tay, vẫn còn có chút áy náy, "Cảm ơn anh Khuông, anh nghỉ ngơi thêm một lát đi ạ, buổi chiều vẫn còn hai cảnh nữa đó."

Thời gian nghỉ trưa vốn đã ngắn, Khuông Sách cũng đứng cả buổi sáng như cậu, buổi chiều vẫn còn phải tiếp tục, Lâm Giác cũng ngại làm phiền Khuông Sách. Hơn nữa vết thương kia cũng không phải do bị ngã, thuốc mỡ cũng chẳng có tác dụng gì nhiều, không bằng nghỉ ngơi nhiều thêm một chút.

Khuông Sách thở dài một hơi, an ủi cậu: "Không sao, mọi người đều sẽ mắc lỗi thôi, cố gắng hết mình là được rồi."

"Vâng, cảm ơn anh Khuông." Lâm Giác mím môi gật đầu, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Tốc độ ăn của cậu khá chậm, vừa ăn xong miếng cuối cùng, Ô Khang Đức đã gọi tập hợp.

Lâm Giác cũng không dám chậm trễ thêm, lại buộc sợi dây chưa tháo ra được bao lâu lên chân, bất chấp đau đớn, chạy bước nhỏ tới nghe đạo diễn giảng kịch bản.

Sau khi xác nhận diễn viên vào vị trí thì phải tiến hành chỉ đạo cách đi lại của diễn viên chính, vì không bật máy nên chưa cần diễn viên quần chúng, các diễn viên quần chúng chỉ cần ở bên cạnh chờ hiệu lệnh là được.

Khuông Sách xoa cái chân đã ê ẩm, thuận tay chỉ về chỗ bóng râm: "Đi thôi, đi ngồi một lúc."

Lâm Giác nhìn chỗ Khuông Sách chỉ, lại nhìn Ô Khang Đức đang xác nhận vị trí đi lại, từ chối: "Anh Khuông, anh đi trước đi, em ở đây một lúc nữa."

Khuông Sách nhíu mày: "Còn chuyện gì khác à?"

"Không ạ," Lâm Giác lắc đầu, cười ngại ngùng, "Em muốn nghe đạo diễn giảng kịch bản cho họ một lúc."

Biểu cảm của Khuông Sách liền thay đổi : "Chân cậu không đau à?"

Lâm Giác cười: "Không có gì đáng ngại đâu ạ."

Khuông Sách bất đắc dĩ mà lắc đầu: "Thôi, anh đi với cậu, đúng lúc cũng học hỏi một chút."

Lâm Giác gật đầu, di chuyển về phía bên cạnh.

Ô Khang Đức quả xứng danh đạo diễn nổi tiếng, bản thân hắn có một phương pháp hướng dẫn độc đáo, nói có sách mách có chứng, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, Lâm Giác nghe một cách say sưa, chỉ tiếc lúc quay phim bị thu điện thoại, nếu không nhất định sẽ ghi âm lại rồi nghe đi nghe lại.

Ngoài Ô Khang Đức ra, các thầy cô hướng dẫn khác không cần phải lúc nào cũng có mặt, đảm bảo mỗi một cảnh quay có một người chỉ đạo tại hiện trường là được, những thầy cô khác đến hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng.

Buổi chiều đến lượt Giang Du Sâm chỉ đạo hiện trường, anh bước vào trường quay, vừa liếc một cái đã thấy Lâm Giác đứng bên cạnh Ô Khang Đức, đôi mắt mở to, gật đầu liên tục, dáng vẻ như có điều suy nghĩ.

Đang vào lúc rét đậm, gió lạnh thổi, nhưng bộ trang phục thị vệ mà Lâm Giác mặc trên người lại không hề thoáng gió, lại còn đứng mãi, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, dưới ánh mặt trời không quá chói mắt của mùa đông trở nên lấp lánh.

Môi cậu mím thành một đường, mặt cũng vì đổ mồ hôi mà đỏ lên, nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định, cố chấp, rực rỡ như đang phát sáng.

Giang Du Sâm trong phút chốc hơi ngây người.

Không biết Hoàn An Nhàn đã đứng sau lưng Giang Du Sâm từ lúc nào, khẽ ho hai tiếng.

Giang Du Sâm nghe tiếng quay đầu lại, Hoàn An Nhàn cười: "Hai đứa nhỏ diễn vai quần chúng này cũng chăm chỉ ra phết đấy, đứng cả buổi sáng rồi, giờ cũng không chịu định nghỉ ngơi, còn tiếp tục đứng bên cạnh nghe giảng kịch bản."

Giang Du Sâm khẽ gật đầu.

Bên đám người bên kia, Lâm Giác rõ ràng đã đứng mệt rồi, cẩn thận đặt trọng tâm vào một bên chân, chân còn lại dè dặt mà kiễng lên, qua một lúc, lại đổi sang bên kia, nhưng vẫn không chịu nghỉ ngơi.

Khuông Sách không chịu được nữa, nghĩ tới còn cảnh của cả buổi chiều và buổi tối nữa, anh vỗ vỗ Lâm Giác: "Anh qua kia nghỉ ngơi trước đã."

Lâm Giác đáp một tiếng, vô thức mà ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm vào ánh mắt thâm thúy của Giang Du Sâm.

Tim cậu bỗng đập nhanh hai nhịp, mặt còn hơi nong nóng.

Giống như một bạn học sinh nhỏ trốn tiết bị thầy giáo bắt được, Lâm Giác vội đứng thẳng người, mắt nhìn thẳng, không dám động đậy.

Trong mắt Giang Du Sâm ẩn hiện chút ý cười, bình tĩnh thu lại ánh mắt, nói với Hoàn An Nhàn ở bên cạnh: "Cô Hoàn, chúng ta cũng sang bên cạnh nghỉ ngơi một lúc nhé?"

Hoàn Anh Nhàn đi đứng bất tiện, trước khi Giang Du Sâm đến đã đứng một lúc lâu, lúc này đúng là có hơi mệt rồi, bà gật đầu, cùng Giang Du Sâm tới lán bên cạnh ngồi xuống.

Dư quang của Lâm Giác liếc về phía bên này, thấy Giang Du Sâm đã đi rồi, âm thầm thở phào một cái, lại không khỏi có chút mất mát nho nhỏ.

Yêu cầu của Ô Khang Đức rất cao, các diễn viên chính phải diễn thử đi thử lại rất nhiều lần, khó khăn lắm hắn mới hài lòng, ra hiệu diễn viên quần chúng vào vị trí, ánh sáng, máy quay chuẩn bị.

5 giờ chiều, trời đã dần dần chuyển tối, cảnh thứ hai mới bắt đầu.

Trong cảnh này, Tiêu Ngụy Lạc trong vai Đại Hoàng tử tới tẩm cung bái kiến Hoàng đế, bất ngờ phát hiện ra tướng mạo của Nhược Trúc vô cùng quen, rất giống gia hoàn thiếp thân từng bên cạnh thái tử, y âm thầm nhắc nhở Hoàng đế, Hoàng đế ngoài mặt bình tĩnh, còn an ủi Đại Hoàng tử đừng nghĩ nhiều, trong lòng cũng có chút nghi ngờ.

Mà ở cảnh thứ ba theo kế hoạch thì là cảnh đại Hoàng tử nghi ngờ, âm thầm theo dõi Nhược Trúc, bất ngờ phát hiện nàng ta hẹn gặp một người đàn ông ở trong rừng trúc, người đàn ông kia không phải là ai khác, chính là Hoàng Thái tử đương triều.

Bối cảnh của cảnh thứ hai vẫn là trong tẩm cung của Hoàng đế, vậy nên Lâm Giác và Khuông Sách vẫn phải tiếp tục đứng im, ít nhất phải đến khi kết thúc cảnh thứ hai mới có thể kết thúc công việc.

Cảnh đầu tiên vào buổi sáng là Tô Tinh Châu diễn cùng một diễn viên kỳ cựu do chương trình mới tới, người cần chỉ đọa chỉ có một mình Tô Tinh Châu, cảnh thứ hai lại không như vậy, không chỉ có đoạn của Nhiễm Hiểu Hiểu và Hoàng hế, Tiêu Ngụy Lạc và Hoàng đế, mà còn có cả cảnh đối diễn của Nhiễm Hiểu Hiểu và Tiêu Ngụy Lạc.

Hai người đều là người mới, không thể dẫn dắt được nhau, cũng thiếu chút ăn ý, thời gian trôi qua từng giây từng phút, trời đã hoàn toàn tối đen, đèn bù sáng rọi khiến cả trường quay sáng như ban ngày, tạo thành lối đi màu trắng giữa màn sương mù vừa dày vừa nặng, thậm chí đến cả hạt sương trôi nổi cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Đến giờ kết thúc phát sóng trực tiếp, trường quay vẫn chưa hề có ý định kết thúc công việc, comment trong phòng phát sóng trực tiếp lại rần rần.

[Quay cả ngày rồi, không định cho người ta nghỉ ngơi à?]

[Từ non-fan thành fan của tất cả chương trình luôn rồi, học viên kính nghiệp, thầy giáo chuyên nghiệp, không giống với chương trình giải trí chỉ biết làm trò vô bổ kia]

[Lần đầu tiên tự mình cảm thận được rằng các diễn viên đều rất vất vả, hy vọng các bé con có thể quay xong sớm rồi về ngủ]

[Không giấu mọi người chứ, phát sóng trực tiếp sắp kết thúc đến nơi mà tôi vẫn cảm thấy xem chưa đã, ngày mai đi làm tiếp tục xem trộm vậy]

[Vất vả rồi]

[Vất vả rồi]

[Cố lên!]

[Bên trên hahaha]

...

10 giờ tối, phát sóng trực tiếp chính thức kết thúc, trường quay vẫn hừng hực khí thế như trước, không hề có ý định dừng lại.

Chân của Lâm Giác đã đứng đến tê dại từ lâu, chỉ đành dựa vào phản ứng bản năng của cơ thể mà tiếp tục đứng yên tại chỗ, duy trì tư thế đứng nghiêm, không để đoàn phim vì người làm bối cảnh như mình làm không tốt mà chậm trễ tiến độ.

Không biết là bao lâu sau, Ô Khang Đức cuối cùng cũng mở miếng: "Ok, được rồi."

Tất cả mọi người đều tạm thời thở phào một cái, trên mặt Ô Khang Đức cũng lộ ra nét mệt mỏi: "Hôm nay mọi người đều đã vất vả rồi."

Hắn cầm điện thoại để bên cạnh lên, mới phát hiện ra là đã 12 giờ đêm rồi.

Lúc này mới quay xong cảnh thứ hai, theo kế hoạch ban đầu còn phải quay một cảnh nữa.

Ô Khang Đức hơi do dự, chưa quyết định được thì Hoàn An Nhàn chỉ đạo ở bên cạnh đã đều nghị: "Hôm nay đến đây thôi, còn tiếp tục làm không nghỉ nữa trạng thái của mọi người cũng không tốt."

Ô Khang Đức nhìn một lượt mọi người đều đã ỉu xìu, cuối cùng thở dài một hơi: "Được rồi, hôm nay kết thúc công việc trước đã."

Trường quay bùng nổ một tràng pháo tay rất lâu không chịu ngừng, thậm chí còn có dáng vẻ như sắp đóng máy rồi, Ô Khang Đức nhíu mày: "Hôm nay không quay xong, ngày mai phải quay bù."

Nhiễm Hiểu Hiểu gật đầu như giã tỏi, không quan tâm gì nữa: "Vâng, đạo diễn nói cái gì cũng được, để chúng tôi về nghỉ ngơi đi."

"Được rồi, được rồi," Ô Khang Đức bất đắc dĩ mà khoát khoát tay, "Mau về đi."

Mọi người đều tản ra, đi sang bên cạnh thay quần áo, muốn mau mau lên xe nghỉ ngơi một lúc, Khuông Sách và Tiêu Ngụy Lạc cũng đuổi theo bước chân của cả đoàn.

Đi được mấy bước, Tiêu Ngụy Lạc mới phát hiện Lâm Giác còn đang đứng tại chỗ cũ, eo hơi cong, dáng vẻ có chút không thoải mái.

Tiêu Ngụy Lạc nói với Khuông Sách: "Anh Khuông anh đi thay quần áo trước đi, tôi đi xem cậu ấy."

Khuông Sách gật đầu, tiếp tục đi về phía trước, Tiêu Ngụy Lạc còn chưa tới cạnh Lâm Giác thì một người đàn ông cao lớn khác đã tới trước.

Chân Lâm Giác vẫn còn hơi tê, bắp chân gần như không có cảm giác, đang dè dặt mà xoa xoa chân thì gió lạnh thổi tới, trong không khí xen lẫn chút hương bạc hà, một giây sau đó, một giọng nói thâm trầm lạnh lùng vang lên tai Lâm Giác

"Sao vậy? Không thoải mái à?"

Lâm Giác theo bản năng mà ngẩng đầu, Giang Du Sâm đang đứng trước mặt cậu, biểu cảm ảm đạm.

"Vẫn..."

Hô hấp của Lâm Giác chậm lại, chữ "ổn" còn chưa kịp phát ra, cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông đã nhẹ nhàng đỡ lên bả vai của cậu.

"Đi thôi, cẩn thận một chút."

Giọng của anh gần trong gang tấc, trong lúc hoảng hốt Lâm Giác thậm chí có thể nhận được độ rung của lồng ngực anh.

Ở đằng xa, Tiêu Ngụy Lạc đứng dưới ánh đèn, vẻ mặt vô cùng khiếp ợ.

"Đụ..." y trố mắt nghẹn họng, "Làm thật luôn đấy à!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro