Chương 14: "Nhanh thì không tốt ạ?"

Editor: Gió

Thời gian không còn sớm, Lâm Giác rón ra rón rén đi ra ngoài, khẽ gõ hai cái lên cánh cửa phòng Giang Du Sâm đang đóng chặt .

Xung quanh yên tĩnh hai giây, cửa phòng "két" một tiếng rồi mở ra.

Lâm Giác hít sâu một hơi, đứng thẳng tắp như bạn học sinh nhỏ: "Thầy, Thầy Giang..."

Phía sau cánh cửa phòng, ấn đường của Giang Du Sâm nhíu chặt, sau khi nhìn rõ là ai, sự lạnh lẽo trên mặt mới giảm bớt.

Anh khẽ gật đầu: "Ừm, cậu chờ ở đây một lúc."

Người đàn ông cao gầy lạnh lùng ấy biến mất ở khúc ngoặt trong phòng, xung quanh lại trở nên yên tĩnh.

Cửa phòng không đóng, có thể loáng thoáng nhìn thấy được bố trí giản lược bên trong phòng, Lâm Giác hơi căng thẳng, chỉ bối rối liếc hai cái rồi cúi đầu, lúng túng nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình.

Lát sau, tiếng bước chân vững vàng lại một lần nữa truyền tới, Giang Du Sâm quay lại trước mặt Lâm Giác, ngón tay với khớp xương rõ ràng đưa ra, trong lòng bàn tay đặt một chiếc hộp nhỏ.

Lâm Giác hơi sửng sốt, vội giơ hai tay ra nhận đồ Giang Du Sâm đưa, đó là một chiếc hộp sắt tráng thiếc, hơi giống hộp đựng kem dưỡng tay, bên trên không phải là tiếng Trung cũng chẳng phải tiếng anh, là tiếng mà Lâm Giác không hiểu

"Đây là....?"

Lâm Giác hỏi theo bản năng, nhất thời không để ý, ngón tay sượt qua lòng bàn tay Giang Du Sâm.

Cảm giác âm áp mà tê dại lướt qua từ lòng bàn tay, con ngươi Giang Du Sâm khẽ động, bình tĩnh đưa tay về, giọng vẫn nhàn nhạt như cũ: "Cao trật khớp đấy, anh vẫn luôn dùng loại này, nhờ bạn mua bên Mông Cổ, hiệu quả rất tốt."

"Dùng tay ủ nóng ở chỗ bị sưng đỏ, một ngày xoa nhiều lần, vết thương của cậu không nghiêm trọng, chắc là sẽ mau khỏi thôi."

Trong lòng Lâm Giác ấm áp, không ngờ Giang Du Sâm còn lo lắng cho vết thương của mình. Cậu nâng hộp cao trong ngực như nâng bảo bối: "Cảm, cảm ơn thầy Giang."

Trong đôi mắt tựa như mắt nai không giấu nổi những vì sao, tựa như trong tay là trân bảo quý giá của thế gian này vậy.

Giang Du Sâm thầm cảm thấy buồn cười, khóe miệng hơi cong lên từ lúc nào không hay.

"Không cần cảm ơn đâu."

Lâm Giác nhìn ngây người, ánh mắt đối diện trực tiếp với đôi mắt thâm thúy kia, tim đập bình bịch bình bịch không theo quy tắc, không lỡ dời mắt đi.

"Sao thế?"

Giang Du Sâm nhếch mày, trêu cậu: "Còn chưa đi, chờ anh bôi thuốc cho à?"

Lâm Giác chợt khôi phục lại tinh thần, đỏ mặt.

"Không, không cần ạ... Cảm ơn thầy Giang!"

Rồi chạy mất dạng.

Nhìn bóng lưng gầy gò của Lâm Giác, Giang Du Sâm bất đắc dĩ mà khẽ cười, một tay khác không chủ đích mà vuốt qua lòng bàn tay vừa bị Lâm Giác chạm vào, đến khi tiếng đóng cửa chỗ Lâm Giác vang lên, anh mới đóng cửa lại.

Tiêu Ngụy Lạc vừa ra khỏi nhà tắm thì nhìn thấy Lâm Giác mặt đỏ bừng như quả táo đẩy cửa đi vào.

Tiêu Ngụy Lạc hơi sửn sốt: "Nhanh thế à?"

Lẽ nào... ảnh đế Giang mắc bệnh kín gì sao?

Lâm Giác còn chưa bình tĩnh lại, chớp chớp mắt: "Nhanh thì không tốt ạ?"

Lấy đồ xong thì về thôi, không muộn giờ đi ngủ.

Tiêu Ngụy Lạc: "?"

Lâm Giác: "?"

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ cả buổi trời, Tiêu Ngụy Lạc đi tới bên cạnh Lâm Giác, chân thành vỗ vỗ bả vai Lâm Giác, dẫn cậu cùng ngồi xuống ghế sofa: "Người anh em, cậu khuyên Giang thần một tí, tình trạng này phải được điều trị sớm."

"?"

"!"

"Khụ khụ!!"

Lời của Tiêu Ngụy Lạc thật sự quá trắng trợn, Lâm Giác cuối cùng cũng nghe hiểu được, ra sức ho khan mấy cái, vội khoát tay: "Anh Lạc Lạc, anh hiểu lầm rồi, thầy Giang chỉ là..."

"Chỉ là áp lực quá lớn, anh hiểu, đàn ông đều nói thế."

"Chỉ đưa em lọ cao trật khớp mà thôi!"

Mặt Lâm Giác sắp nhỏ ra được cả máu, vội đưa lọ cao trên tay ra cho Tiêu Ngụy Lạc nhìn, "Không tin anh nhìn xem."

Tiêu Ngụy Lạc cầm đồ trong tay Lâm Giác lên nhìn, lặng im.

...Đệt, lần này hiểu lầm to vl rồi.

Tiêu Ngụy Lạc cười ruồi hai tiếng, tự tìm lối thoát cho mình: "Anh nói mà, trông Giang thần dáng người vai rộng eo thon thế kia không giống có vấn đề tí nào, chắc chắn là mặc quần áo thì trông gầy nhưng cởi quần áo ra lại có thịt, đỉnh luôn ấy!"

Theo lời của Tiêu Ngụy Lạc, trong đầu Lâm Giác chọt hiện lên đôi tay to lớn, khớp xương rõ ràng và bờ ngực vững chãi mạnh mẽ của Giang Du Sâm, mùi hương lành lạnh tựa như vẫn còn quanh quẩn quanh hơi thở.

Stop!

Lâm Giác vội bấm vào lòng bàn tay mình, không dám nghĩ tiếp nữa.

Cậu hít một hơi thật sâu, nghiêm túc giải thích với Tiêu Ngụy Lạc: "Anh Lạc Lạc, anh thật sự hiểu lầm rồi, em với Giang thần không yêu nhau."

Tiêu Ngụy Lạc: "?"

Trong lòng Lâm Giác chua xót, nhưng vẫn cắn răng tiếp tục nói: "Anh ấy... chỉ coi em là em trai thôi."

Cậu không ngờ Tiêu Ngụy Lạc sẽ hiểu lầm như thế, cũng không muốn lừa mình dối người nữa.

Tiêu Ngụy Lạc chóp chớp mắt: "Em trai?"

"Vâng, chúng em quen nhau từ nhỏ, anh ấy là hàng xóm nhà em."

Lâm Giác gật đầu, mí mắt rũ xuống, tay cậu không tự chủ được mà nắm chặt hộp sắt tráng thiếc kia: "Nhưng chúng em thật sự không thân, đã... đã rất lâu không liên lạc với nhau rồi."

Hồi ấy mối quan hệ của hai người đúng là rất tốt, nhưng cũng là Lâm Giác đơn phương thích dính lấy Giang Du Sâm, Giang Du Sâm bề bộn nhiều việc, rất ít khi chủ động liên lạc với Lâm Giác.

Sau đó Giang Du Sâm gia nhập giới giải trí, Lâm Giác ra nước ngoài du học, hai người càng ít liên lạc, nếu không phải Lâm Giác cố tình gia nhập giới giải trí, một năm hai người chưa chắc đã nói với nhau được 10 câu đâu.

Còn vì sao thái độ Giang Du Sâm đột ngột thay đổi, Lâm Giác thầm đoán, có lẽ là vì Lâm Lãng nhờ vả anh chăm sóc cậu.

Lâm Lãng và Giang Du Sâm bằng tuổi nhau, từ nhỏ đã nhìn Lâm Giác trưởng thành. Ba mẹ Lâm Giác còn chưa biết tình cảm mà cậu dành cho Giang Du Sâm, nhưng đứng trước mặt Lâm Lãng, tâm tư của Lâm Giác không thể nào giấu diếm được.

Từ nhỏ đến lớn, ánh mắt của Lâm Giác luôn dõi theo Giang Du Sâm, chưa rời đi một giây phút nào.

Lâm Giác không muốn nghĩ tiếp nữa, cần thận vặn lắp hộp cao ra, ngón tay quệt một ít rồi bôi lên cổ chân.

Cao thuốc lạnh lẽo tiếp xúc với mắt cá chân sưng đỏ, mùi thảo dược nhàn nhạn tản vào trong không khí, Lâm Giác cách rất gần, cứ cảm thấy mắt bị xông hơi đau.

Tiêu Ngụy Lạc yên lặng một lúc, lại trịnh trọng vỗ bả vai Lâm Giác: "Xin lỗi cậu."

"Không sao đâu ạ."

Lâm Giác không quá bật tâm mà lắc đầu, theo dặn dò của Giang Du Sâm sau khi ủ nóng cao thì mở ra, cảm giác chua xót cũng tản đi theo mắt cá chân sưng đỏ, từng chút từng chút một.

Tiêu Ngụy Lạc nói rõ ràng từng câu từng chữ: "Cách mạng chưa thành công, anh em mong chờ vào cậu."

Lâm Giác: "...?"

Thấy vẻ mặt ngờ vực của Lâm Giác, Tiêu Ngụy Lạc trả lời như chuyện đương nhiên: "Vẫn chưa yêu thì từ từ theo đuổi thôi, dù sao giờ Giang thần cũng độc thân, có cơ hôi."

"Thật đấy!" Sợ Lâm Giác không tin, Tiêu Ngụy Lạc ngồi gần lại, nghiêm túc nhìn Lâm Giác, "Bất kể quan hệ của hai người là như thế nào, Giang thần thật sự đối xử rất tốt với cậu, đây là một khởi đầu tốt, kiên trì, nỗ lực lên!"

Dáng vẻ của y là dáng vẻ một ông anh tri kỷ tâm sự với cậu em, chỉ thiếu điều kéo tay Lâm Giác để hàn huyên thôi.

Tiêu Ngụy Lạc nói rất ân cần, tâm trạng chán nản của Lâm Giác cũng bất giác tiêu tan không ít.

Cậu một thân một mình dũng cảm bước từng bước đi tới tận bây giờ, thật ra cậu không đòi hỏi được yêu đương với Giang Du Sâm.

Có thể nỗ lực đuổi theo bước chân của Giang Du Sâm, tới nơi Giang Du Sâm có thể nhìn thấy mình, cậu đã rất thỏa mãn rồi.

Lâm Giác cảm kích mà cười với Tiêu Ngụy Lạc một tiếng: "Cảm ơn anh Lạc Lạc, em sẽ cố gắng.

Hôm sau, trời còn chưa sáng, mọi người đã mò mẫm thức dậy, nhanh chóng đi với trường quay.

Cao của Giang Du Sâm hiệu quả rất tốt, chân Lâm Giác mặc dù vẫn còn sưng nhưng rõ ràng không còn quá đau.

Nhiệm vụ quay phim ngày thứ hai còn vất vả hơn ngày thứ nhất, nhưng mọi người đã rút kinh nghiệm từ lần trước, quay phim cũng thuận buồm xuôi gió hơn nhiều. Nhưng dù sao cũng là người mới, kinh nghiệm vẫn chưa đủ, lại kéo dài tới gần 10 giờ tối mới kết thúc.

Phần bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp càng đau lòng hơn.

[Huhuhu Tô Tôi của tui hình như bị cháy nắng rùi]

[Nam thần gầy rồi, haiz]

[Vất vả quá đi mất thôi, xin tổ biên kịch hãy đối xử tốt với các anh trai em gái một tí đi]

[+1 với bên trên, nhìn thôi tui cũng thấy đâu lòng]

[Có là tui thì tui chắc chắn không chịu nổi]

...

Lâm Giác lại chẳng cảm thấy vất vả đến thế.

Buổi chiều lại đến lượt Giang Du Sâm chỉ đạo, cậu đứng ở đằng xa, lặng lẽ dán mắt vào Giang Du Sâm rất lâu, mặc dù mấy lần liền vô tình chạm mắt với Giang Du Sâm, nhưng dù thế cậu vẫn cảm thấy thỏa mãn, thế là đứng cả ngày trời cũng không cảm thấy mệt.

Sau khi kết thúc công việc, Lâm Giác ngồi lên xe, xoa xoa bắp chân bị phồng, mắt liếc bừa một cái, đúng lúc nhìn thấy một đôi chân thon dài, thẳng tắp đang đi về phía này.

Ánh mắt cậu dọc theo đôi chân hoàn mỹ kia hướng lên trên, ngũ quan thâm thúy của Giang Du Sâm xuất hiện trước mặt cậu.

Lâm Giác: "!"

Tối hôm qua Tiêu Ngụy Lạc đùa hơi quá, làm tâm trạng cậu cả ngày nay cứ trông núi này trông núi nọ, lúc này nhìn thấy Giang Du Sâm gần trong gang tấc, tim đập ngày càng nhanh, không thể kiềm chế được mà nghĩ tới một số hình ảnh kiều diễm.

Tiêu Ngụy Lạc cười ha hả chào hỏi với Giang Du Sâm: "Giang thần, hôm nay sao thầy lại ngồi ở hàng sau thế?"

"Ngủ."

Giang Du Sâm liếc Tiêu Ngụy Lạc một cái, nhàn nhạt nói.

Mọi người ở hàng sau cùng lúc nhìn về phía trước, Hoàn An Nhàn và Ô Khang Đức không biết đang nói chuyện gì, thi thoảng lại cười rất khoái trá.

Mấy người trao đổi ánh mắt với nhau, âm thanh và động tác cũng khẽ hơn nhiều.

"Vâng, vâng, vậy chúng tôi nhỏ tiếng một chút."

"Ừ, Ừ, mệt cả ngày trời rồi, mọi người ngủ một lúc đi."

"Cảm ơn."

Giang Du Sâm khẽ gật đầu, tiếp đó tìm một ghế trống rồi ngồi xuống, khoanh hai tay trước ngực, nhàn nhạt khép mắt.

Vị trí Giang Du Sâm ngồi ngay đằng trước Lâm Giác, Lâm Giác hơi nghiêng nghiêng đầu là có thể thấy, thậm chí có thể nhìn thấy rõ đôi lông mi đang rũ xuống.

Không còn sự lạnh lùng như lúc thường, khí chất quanh người đàn ông ấy cũng trở nên ôn hòa hơn, giống như là đã thu lại lưỡi dao sắc bén.

"Này, hoàn hồn đi người anh em!"

Mãi đến khi tay Tiêu Ngụy Lạc vẫy vẫy trước mặt Lâm Giác, Lâm Giác mới chợt hồi phục lại tinh thần, không hiểu gì mà nhìn về phía Tiêu Ngụy Lạc, ánh mắt vẫn chưa tập trung hoàn toàn: "Sao vậy ạ?"

Gương mặt Tiêu Ngụy Lạc tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Anh gọi cậu đến mấy lần rồi, cậu nhìn nhập tâm quá đấy."

Mặt Lâm Giác đỏ lên, hơi lúng túng mà ho khan hai tiếng: "Khụ khụ, xin lỗi, nãy em hơi thất thần... có chuyện gì sao ạ?"

Tiêu Ngụy Lạc nói một cách yếu ớt: "Anh chỉ muốn quan tâm một tí thôi, xem chân cậu đã khỏi chưa, ai mà biết cậu chẳng thèm quan tâm đến anh."

"Cảm ơn anh Lạc Lạc," Lâm Giác có chút áy náy, "Tốt hơn nhiều rồi, hôm nay em đứng cả ngày mà chẳng thấy đau."

Khuông Sách bên cạnh tiếp lời: "Cậu khỏe thật đấy, hôm nay lại đứng cả ngày chẳng nghỉ một tí nào, anh cũng không chịu nổi luôn mà."

Tiêu Ngụy Lạc nhíu mày: "Cậu vẫn nên nghỉ nhiều hơn một tí, còn chưa khỏi đã như vậy, cậu không nghĩ đến sức khỏe của mình à?"

Lâm Giác vội xua tay: "Cũng không có gì mà, em tiện thì theo đạo diễn Ô nghe một tí thôi."

"Hứ."

Lời Lâm Giác vừa dứt, Tô Tinh Châu, ngồi ở hàng trước, cười lạnh một một tiếng.

Mày Tiêu Ngụy Lạc xoắn chặt, bực dọc bị khơi lên: "Cậu lại định kháy khỉa cái gì đấy? Không hài lòng thì cứ việc nói thẳng!"

Tô Tinh Châu nghiêng đầu liếc Lâm Giác, lại nhìn Tiêu Ngụy Lạc đang nổi giận ở bên cạnh: "Có vài người ấy giả vờ thì cũng một vừa hai phải thôi, lại còn giả bị thương để tranh thủ sự thương hại của người ta, giả vờ nghiêm túc như thế, có cần thiết phải thế không vậy?"

Giọng hắn không lớn, vừa đủ để hai người Lâm Giác và Tiêu Ngụy Lạc nghe rõ.

Tiêu Ngụy Lạc lại càng bực hơn: "Cậu mới giả..."

"Suỵt ­–"

Lâm Giác nhìn Giang Du Sâm vẫn còn đang thản nhiên nhắm mắt, vội nháy mắt với Tiêu Ngụy Lạc.

Tiêu Ngụy Lạc nhíu mày, giọng nhỏ xuống một chút, nhưng vẫn lộ ra sự bất mãn: "Cậu giả vờ thì có, có giỏi thì thử diễn vai quần chúng một ngày coi, chiếm được của hời lại còn bày bặt khoe mẽ."

Tô Tinh Châu không để bụng lắm mà cười: "Vậy nên mới nói năng lực của tôi tốt, không giống như ai kia, năng lực có hạn thì thôi đi, lại còn trườn mặt ra nịnh bợ tiền bối, cũng không thèm xem xem người ta có nể mặt không."

Giang Du Sâm ở ghế trước, vẫn còn đang nhắm mắt, nhíu chặt mày.

Tô Tinh Châu tiếp tục nói: "Có thể đi được tới đâu bản thân còn không biết lượng sức à? Nịnh nọt có tác dụng gì đâu, vẫn phải diễn vai quần chúng nhỏ bé đó thôi."

Nụ cười trên mặt Lâm Giác nhạt đi, nhìn Tô Tinh Châu, biểu cảm nghiêm túc: "Thầy Tô, tôi tôn trọng thầy, cũng không biết những suy nghĩ này của thầy từ đâu mà có. Nhưng tôi từ trước tới nay chưa từng có ý định nịnh nọt bất cứ ai, tôi tới đây chỉ muốn rèn luyện kỹ năng diễn xuất, còn đi được tới đâu, tự khác có người sáng suốt xem xét."

Tiêu Ngụy Lạc cũng hừ lạnh một tiếng: "Ai chính ai phụ còn chưa biết được đâu."

"Tôi chẳng thèm ba hoa với các cậu, chúng ta cứ chờ xem sau này thế nào." Tô Tinh Châu quay đầu, đầu tùy ý mà dựa vào lưng ghế, "Dù sao, thầy Giang sẽ không thích loại người như cậu đâu, cậu dẹp cái ý nghĩ đó đi."

"Lâm Giác."

Lời Tô Tinh Châu vừa dứt, Giang Du Sâm vẫn luôn yên lặng lại đột nhiên mở miệng, "Lại đây ngồi."

Giọng người đàn ông trầm thấp nhưng rõ ràng, không nghe ra được là vừa tỉnh ngủ hay khàn khàn của sự buồn ngủ.

Gió: Có thể các cậu đọc mấy chương trước đó với 1,2 chương gần nhất sẽ thấy vài từ không đồng nhất, thì do hai chương này tớ mới bắt đầu thay đổi, tớ sẽ sửa dần dần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro