Chương 15: "Anh... Giang."

Editor: Gió

Mấy hàng ghế gần đó đột nhiên yên lặng, yên lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng vù vù của điều hòa.

Những người khác mặc dù không nghe được lời của Tô Tinh Châu, nhưng Giang Du Sâm chủ động gọi Lâm Giác tới ngồi bên cạnh anh, đã đủ khiến họ kinh hãi.

Lâm Giác hơi sửng sốt, rất lâu sau vẫn không động đậy, thậm chí trong phút chốc cậu còn cho rằng mình bị ảo giác, Giang Du Sâm nhàn nhạt liếc cậu 1 cái, lại nói một lần nữa: "Lại đây, có chuyện muốn hỏi cậu."

Lâm Giác lúc này mới lấy lại bình tĩnh, đừng lên khỏi chỗ, đi tới bên cạnh Giang Du Sâm.

Giang Du Sâm ngồi vào trong dành ra một chỗ, tỏ ý Lâm Giác ngồi xuống cạnh mình, nhưng lại vào đúng cái lúc này, xe đang đi thẳng đột nhiên rẽ gấp.

Mấy người ngồi đằng sau chòng chành thấy rõ, Lâm Giác còn chưa ngồi vững, nghiêng người, ngã vào Giang Du Sâm, cả người nhào vào ngực Giang Du Sâm.

Mùi hương lành lạnh chỉ thuộc về người đàn ông ấy phả vào một cách trực diện khiến mặt Lâm Giác đỏ rực lên.

Thế này... giống như được Giang Du Sâm ôm vào ngực vậy.

Xung quanh rất yên ắng, mọi hành động như được tua chậm lại, thời gian cũng dừng lại vào khoảnh khắc này.

Mãi cho đến khi... giọng nói ngập tràn sự áy náy của staff ngồi đằng trước vang lên: "Xin lỗi mọi người nhé, vừa nãy đằng trước có tai nạn, giờ chúng ta đang đi đường vòng, đường xá có thể sẽ không tốt lắm."

Lâm Giác chợt phục hồi lại tinh thần, vội dậy khỏi người Giang Du Sâm, tay chân không biết nên để đâu, chỉ có thể không ngừng xin lỗi: "Xin lỗi thầy Giang, xin lỗi, xin lỗi."

Đầu cậu cúi rất thấp, như là chỉ hận không thể chôn hẳn vào dưới ghế ngồi.

Bạn nhỏ mềm mại rời khỏi ngực anh, Giang Du Sâm đờ đẫn mất một giây, cánh tay mới làm như không có chuyện gì mà để về chỗ cũ.

Anh khẽ gật đầu, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Không sao."

Rất nhanh xe lại chạy như bình thường, mặt Lâm Giác thì vẫn cứ đỏ, cậu cúi đầu, mu bàn tay dán lên gò má nóng rực của mình, mắt nhìn chằm chằm vào mũi giày.

Như một bạn nhỏ vừa làm sai, đáng yêu không chịu nổi.

Ý cười chợt hiện lên trên mặt Giang Du Sâm, anh hỏi: "Chân đã đỡ tí nào chưa?"

Lâm Giác chớp chớp mắt, cuối cùng cùng tìm lại chút lý trí, vẫn không dám ngẩng đầu, rầu rĩ nói: "Đã đỡ hơn nhiều rồi ạ, cảm ơn thầy Giang đã quan tâm."

Đáp xong cậu mới đột nhiên nhớ ra là Giang Du Sâm có chuyện muốn hỏi mình, cậu ngẩng đầu, dò hỏi:
"Đúng rồi, thầy muốn hỏi gì em ạ?"

"Ừ," Giang Du Sâm gật đầu, "Hỏi xong rồi."

Lâm Giác ngơ ngác, chớp chớp mắt.

Giang Du Sâm không biết nên làm sao, hiếm thấy mà nói thêm vài chữ: "Anh muốn hỏi xem chân cậu đã đỡ tí nào chưa, giờ thì hỏi xong rồi đấy."

Tim Lâm Giác đập loạn.

Hóa ra không chỉ tặng cậu cao trật khớp, mà còn có cả dịch vụ hậu mãi?

Cậu bấm vào đầu ngón tay mình, miễn cưỡng tìm lại chút lý trí, cảm kích nói: "Cảm ơn thầy Giang, cao đó rất tốt, giờ em không thấy đau một tí nào hết."

"Không đau thì tốt."

Giang Du Sâm khẽ gật đầu, không có ý định nói tiếp nữa.

Xung quanh lại trở nên yên tĩnh, mà trông Giang Du Sâm có vẻ rất bận rộn, mắt nhìn điện thoại di động, ngón tay thi thoảng gõ gõ gì đó, dung mạo vốn dĩ đã góc cạnh càng trở nên thâm thúy hơn, trong đôi mắt ngập tràn sự nghiêm túc và chuyên chú.

Tim Lâm Giác cảm giác như bị ứ máu.

Giang Du Sâm bận như thế còn cố ý gọi cậu tới, chỉ vì hỏi chuyện cậu có đau, có ngứa hay không, mà dù cho anh thật sự muốn quan tâm tới cậu thì chỉ cần một tin nhắn là được.

Lâm Giác dù có chậm chạp tới đâu cũng có thể lờ mờ nhận ra được thâm ý của Giang Du Sâm.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Lâm Giác, Giang Du Sâm liếc về phía này một cái. Ánh mắt hai người chạm nhau, Lâm Giác lúng túng mà rũ mắt xuống.

Giọng nói trầm thấp của Giang Du Sâm vang lên: "Đang nhìn gì đấy?"

"Nhìn thầy..."

Lâm Giác ngớ ra một lúc mới hoàn hồn, cậu cắn môi, muốn nói lại thôi, "Thầy Giang..."

"Sao thế?"

Lâm Giác hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm: "Vừa nãy... có phải thầy nghe thấy gì rồi không."

Giang Du Sâm đầu tiên là sững sờ sau đó cong khóe môi, hỏi ngược lại: "Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?"

Không phủ nhận, không nghi ngờ, trên cơ bản đã xác thực suy đoán của Lâm Giác. Trong lòng cậu cảm thấy ấm áp, trịnh trọng nói: "Cảm ơn thầy, thầy Giang."

Giang Du Sâm khẽ gật đầu, trong lòng lại có chút buồn bực.

Lâm Giác quá khách sáo, khách sáo đến nỗi như là hai người thật sự chỉ đơn thuần là quan hệ học viên và người hướng dẫn, như là những ký ức tốt đẹp thời thơ ấu hoàn toàn không tồn tại, thân thiết hơn một chút, cậu sẽ cảm thấy không tự nhiên.

Lát sau, đôi tay với khớp xương rõ ràng đó của Giang Du Sâm khoanh trước ngực: "Thật sự muốn cảm ơn anh sao?"

Lâm Giác nghiêm túc gật đầu: "Vâng ạ."

Giang Du Sâm khẽ cười, lại như có chút bất mãn: "Lúc bé không phải còn gọi anh là anh à, sao giờ lại lạnh nhạt như thế."

Lâm Giác chợt trợn to mắt.

Hóa ra Giang Du Sâm vẫn còn nhớ chuyện hồi nhỏ.

Cậu còn tưởng rằng những quá khứ tốt đẹp đó chỉ có thể được giấu kín trong sâu thẳm ký ức của cậu.

Lại nhớ tới hồi bé mình quấn lấy Giang Du Sâm, không biết xấu hổ mà bám theo đít Giang Du Sâm gọi "anh ơi", Lâm Giác cảm thấy hơi ngại ngùng mà rời mắt đi.

Bản thân hồi ấy không có bất cứ suy nghĩ mờ ám nào cả, nhưng hiện tại... cậu thật sự không gọi nổi.

"Sao vậy?"

Ngón tay Giang Du Sâm gõ hai cái lên đầu gối, "Không muốn à?"

"Không phải, không phải ạ." Sợ Giang Du Sâm hiểu nhầm, Lâm Giác vội lắc đầu, môi cậu khẽ động đậy, nhắm mắt lại: "Anh... Giang."

"Ừm, lúc ở riêng gọi vậy đi, nghe xuôi tai."

Khóe miệng Giang Du Sâm cong lên, nhấc mí mắt: "Kỹ năng diễn xuất có thể học, không ai giỏi ngay trong một sớm một chiều được. Còn thái độ của anh với cậu như thế nào không cần người khác phải nói."

Trong lòng Lâm Giác cảm thấy ấm áp, cũng hiểu được là Giang Du Sâm đang che chở cho cậu, thật lòng thật dạ nhỏ giọng gọi một tiếng "anh".

Hai người nói chuyện nhỏ, thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng ma sát mơ hồ. Người xung quanh dựng thẳng lỗ tai, dù không nghe thấy gì những có thể cảm nhận được bầu không khí hòa hợp bên này.

Sắc mặt Tô Tinh Châu càng xấu, nhắm mắt, mắt không thấy thì tâm không phiền, dưới lớp quần áo mà không ai hay, tay đã nắm chặt thành nắm đấm.

Mà Tiêu Ngụy Lạc cũng đần mặt ra.

Bạn ơi, sao bạn bảo không thân cơ mà?

Y tin mới là lạ đấy.

Mấy ngày sau đấy lại là một trận chiến loạn lạc.

Sáng đúng năm giờ đi quay, tối gần mười hai giờ mới về, chịu đựng mấy ngày liền, dù sức khỏe có tốt đến đâu cũng không chịu nổi.

Càng vào lúc áp lực thì lại càng thích làm việc riêng, Tiêu Ngụy Lạc là một ví dụ điển hình, điện thoại y tải mười mấy game offline liền, dùng để giải tỏa áp lực, điều chỉnh tâm trạng.

Nghỉ ngơi giữa giờ lúc ban ngày, Tiêu Ngụy Lạc rất tự nhiên đi tới bên cạnh Lâm Giác, y tiện thể ngồi luôn xuống đất, móc điện thoại di động ra bắt dầu vui vẻ chơi game

Một phút sau, y bực dọc chửi: "Đù, sao lại chết rồi?"

Lại thêm ba mươi giây nữa, lại thêm một tiếng chửi: "Sao lại chết nữa rồi?"

Khuông Sách vốn ở bên cạnh nghỉ ngơi, bị Tiêu Ngụy Lạc làm ồn đến nhức cả đầu, đi tới, thì thấy trên màn hình hai người tí hon một đỏ một xanh đang nhảy nhót vui vẻ.

Trình độ chơi game của Tiêu Ngụy Lạc chỉ có thể dùng một chữ "gà" để miêu tả, có lẽ vào lúc thượng đế tạo ra y đã quên không bỏ thiên phú chơi game của y vào.

Khuông Sách vừa lại gần, y lại "tèo" thêm lần nữa.

"Đù! Trò này khó thế nhở!"

Tiêu Ngụy Lạc không nhịn nổi mà để điện thoại xuống rồi lại cầm lên, lại bắt đầu trận chém giết mới. "Không được không được, không qua màn này tui thề tui không làm người."

Khuông Sách không chịu nổi nữa, yên lặng tiến đến lấy điện thoại từ trong tay Tiêu Ngụy Lạc.

Ba phút sau, anh vứt lại điện thoại cho Tiêu Ngụy Lạc.

"Giờ làm người được chưa? Đừng gào rú nữa."

Tiêu Ngụy Lạc: "?"

Y nhận lấy điện thoại Khuông Sách đưa rồi mở ra nhìn, kinh ngạc đến nỗi suýt chút nữa là rơi điện thoại.

Vậy mà qua màn rồi?

Màn này y chơi mất ngày liền còn chẳng qua nổi, Khuông Sách lại dễ dàng qua như thế?

Mấy giây sau, Tiêu Ngụy Lạc quay đầu nhìn về phía Khuông Sách, ánh mắt sáng rực lên: "Anh Khuông, anh đỉnh vãi! Tối nay tụi mình hẹn chơi game đi!"

Khuông Sách thong dong ngồi xuống: "Không có hứng."

"Anh Sách!" Tiêu Ngụy Lạc chỉ thiếu mỗi cái đuôi vẫy vẫy nữa thôi, chớp mắt đã biến thành bạn fan nhỏ, "Anh Sách ơi anh Sách à! Anh thật sự đỉnh lắm luôn á! Chơi với em đi mà! Tụi mình chơi chế độ hai người, vui lắm luôn ấy!"

Đến xưng hô cũng đổi từ "anh Khuông" thành "anh Sách" luôn rồi.

Khuông Sách: "..."

Rốt cuộc anh đã vô tình chọc phải chỗ phiền phức gì thế này.

Lâm Giác ở bên cạnh chớp chớp mắt, đột nhiên thấy đồng cảm với Khuông Sách.

Từ trước tới nay cậu chưa từng chơi game, nhưng tiếc là nhân lực quá ít, cũng bị Tiêu Ngụy Lạc kéo vào cho đủ quân số mấy lần liền, về sau Tiêu Ngụy Lạc chê kỹ thuật của cậu quá kém, mới miễn cưỡng bỏ qua cho cậu.

Vào lúc này đụng trúng cao thủ chơi game như Khuông Sách, Lâm Giác gần như có thể tưởng tượng ra được thảm trạng của Khuông Sách sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro