Chương 18: Giờ thích còn kịp không

Editor: Gió

Mọi người vô cùng kinh ngạc, Ô Khang Đức cười nhìn Giang Du Sâm: "Sao thế? Cậu định phá lệ tự uống à?"

Giang Du Sâm khẽ cau mày, Lâm Giác vội nói: "Em có thể uống một chút ạ..."

"Không cần", giọng nói của Giang Du Sâm vô cùng lạnh lùng, không cho từ chối, "Vết thương trên chân cậu còn chưa khỏi, uống rượu không có lợi cho việc hồi phục."

Lâm Giác còn muốn nói gì đó, Giang Du Sâm trầm giọng: "Nghe lời nào."

Trong giọng nói trầm thấp mơ hồ mang theo chút dịu dàng, tim Lâm Giác đột nhiên siết lại, lời muốn nói đều nuốt lại vào trong.

"Chẹp chẹp chẹp."

Giang Du Sâm vừa dứt lời, Ô Khang Đức lắc đầu, "Thế này đang che chở đấy à?"

Giang Du Sâm lạnh lùng liếc Ô Khang Đức một cía, nhàn nhạt lặp lại: "Cậu ấy bị thương."

"Được rồi, được rồi."

Ô Khang Đức đành bất đắc dĩ gật đầu, lấy chai bia trước mặt Lâm Giác đi. "Nếu thầy Giang đã lên tiếng vậy thì Lâm Giác à hôm nay chúng mình không uống rượu nhé, ăn nhiều một chút nha."

Tiêu Ngụy Lạc ngồi bên cạnh Lâm Giác, huých huých bả vai của cậu, cười đầy ẩn ý với cậu, nhh cũng ra sức vỗ tay nói: "Uầy, thầy Giang săn sóc quá đi mất thôi, làm fan của nam thần may mắn quá rồi."

Một người khác ngay lập tức tiếp lời: "Giờ tôi tuyên bố tôi là fan cứng của thầy Giang còn kịp không thế?"

Nhiễm Hiểu Hiểu liếc hình cậu ta: "Trước kia cậu không thích thầy Giang."

"Thích chứ!" người kia trả lời như đó là chuyện đương nhiên, "Giờ lại càng thích hơn! Thích hơn cả Lâm Giác thích Giang thần ý chứ!"

Mọi người đều đồng loạt cười "hahaha"

Biết họ không có ác ý gì, mặt Lâm Giác càng nóng lên. Cậu cắn môi gật đầu, nhỏ giọng nói cảm ơn Giang Du Sâm.

Giang Du Sâm khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm.

Thịt nướng rất nhanh đã được mang lên, sự chú ý của mọi người nhanh chóng bị thịt nóng hổi thu hút, không trêu ghẹo Lâm Giác nữa, bắt đầu một đợt tranh cướp.

"Nào nào nào! Miếng thịt này là của tôi, tôi chờ lâu lắm rồi đấy."

"Có cái rắm, miếng này tôi đặt lên đấy được chưa hả, cậu đừng có mà vớ vẩn!"

"Các cậu cứ cãi nhau đi, giờ nó thuộc về tôi!"

"Quá đáng thế!"

Không giống những người xung quanh đang ồn ào, Lâm Giác cúi đầu, yên lặng và cơm trong bát, rất lâu sau, mặt vẫn còn nong nóng.

Cậu lén liếc về phía Giang Du Sâm đang yên lặng ăn uống, người đàn ông ấy đang gắp thức ăn, ngón tay với những khớp xương rõ nét vắt lên đôi đũa kim loại, nhẹ nhàng gắp lên một miếng đặt vào trong bát, động tác vô cùng đơn giản nhưng khiến tâm trạng cậu trở nên thất thường.

Trong đầu cậu như có đèn kéo quân, nhớ lại từng câu của Giang Du Sâm.

Nghe lời nào.

Nghe lời...

Mặt Lâm Giác đỏ một mảng

Hiếm lắm ngày hôm sau mới được nghỉ ngơi, mọi người làm việc liên tục một tuần trời cuối cùng cũng được buông thả, ăn liên tục hơn ba tiếng liền, đĩa bên cạnh bàn đã chất thành đống cao, nhưng vẫn chưa có ý định dừng lại, Ô Khang Đức còn gào thét đòi lên thêm đồ.

Tuy Lâm Giác không uống bia, nhưng lại bị rót cho rất nhiều nước quả, uống hết cốc này đến cốc khác, một lúc bụng đã căng. Cậu không chống đỡ được nữa, không nhịn nổi mà đặt đũa xuống: "Xin lỗi, em đi vệ sinh."

Mọi người đang tranh cướp vui vẻ, đương nhiên sẽ không để ý trên bàn thiếu mất một người, chỉ có Tiêu Ngụy Lạc hét to: "Mau đi rồi về nha."

Lâm Giác gật đầu trả lời, bóng người nhanh chóng biến mất sau cửa.

Một phút sau, Tô Tinh Châu cả buổi trời không nói một lời cũng đột nhiên bỏ đũa xuống, nói: "Tôi cũng đi."

Ô Khang Đức ăn mệt rồi, đang ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi, híp mắt khoát tay: "Sao đi giải quyết cũng muốn đi cùng nhau thế? Mau đi đi!"

Tô Tinh Châu cúi đầu sải bước nhanh chóng rời đi, Giang Du Sâm lặng lẽ trông theo, ánh mắt khẽ động.

Anh không hề bỏ lỡ sự lạnh lẽo chợt lóe lên trong mắt của Tô Tinh Châu.

Lát sau, người đàn ông ấy đứng dậy, vỗ vai Ô Khang Đức: "Ra ngoài hóng gió chút không?"

Ô Khang Đức uống nhiều, thấy Giang Du Sâm nói như vậy, cũng cảm thấy hơi bí bách, đặt đũa xuống vui vẻ đồng ý: "Được, đi thôi, ra đi lòng vòng một lúc."

Cánh cửa vừa dày đóng lại, bên ngoài vô cùng yên tĩnh

Ngoài trời đã tối đen từ lâu, thậm chí có mấy cửa hàng bên đường cũng đều lục tục đóng cửa, chỉ còn lại lẻ tẻ mấy cửa hàng vẫn còn đang kiên trì, ánh sáng trắng mờ mờ tô điêm cho bầu trời đêm đen, có chút cảm giác đẹp đẽ của sự tĩnh lặng.

Trong phòng riêng máy sưởi bật rất đủ ấm, không khí lạnh bên ngoài khiến Lâm Giác cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Ra khỏi nhà vệ sinh, mặt cậu vẫn còn hơn đỏ, vậy nên tiện thể rửa mặt, lúc quay đầu lại đột nhiên phát hiện có người đứng sau lưng.

Lâm Giác sợ hết hồn, suýt chút nữa là va vào người kia: "Tô Tinh Châu, Anh cũng ra ngoài hóng gió à?"

Tô Tinh Châu không trả lời câu hỏi của Lâm Giác, mặt đăm đăm nhìn chằm chằm vào cậu, lát sau mới lạnh giọng hỏi: "Mày với thầy Giang có quan hệ gì?"

Địch ý trong giọng nói của Tô Tinh Châu cực kỳ rõ ràng. Đầu óc Lâm Giác vốn dĩ còn đang ngơ ngác vì bức, trong giây lát liền tỉnh táo lại: "Anh có ý gì?"

"Đêm hôm đó tao nhìn thấy mày đi ra từ phòng thầy Giang."

Tô Tinh Châu cười giễu, mỗi chữ đều kéo ra rất dài, còn cố tình nhấn mạnh vào một vài chữ nào đó.

"Không ngờ trông mày ngây thơ, nghiêm chỉnh như thế, hóa ra lại là con hàng thích bò lên giường người khác."

Biểu cảm Lâm Giác trở nên lạnh lẽo, bình tĩnh nhìn hắn: "Đêm hôm đó tôi không vào phòng thầy Giang, tôi chỉ..."

"Hờ hờ," Tô Tinh Châu vội ngắt lời giải thích của Lâm Giác, moi một chiếc điện thoại từ trong túi ra, lướt vài cái, mở ra một bức ảnh, thuận tay đưa cho Lâm Giác: "Vậy mày xem xem, cái này là cái gì?"

Trên màn hình của chiếc điện thoại màu đen, chính là cảnh Lâm Giác đứng ở trước cửa phòng Giang Du Sâm lấy thuốc.

Lâm Giác cầm điện thoại, ngón tay hơi run lên.

Ảnh chụp hơi mờ, chỉ có góc mặt của hai người là rõ ràng. Bóng người mơ hồ chồng chéo lên nhau, cánh tay Giang Du Sâm đưa ra, giống như là Lâm Giác vừa mới ra khỏi phòng mà Giang Du Sâm thì lưu luyến không thôi lại một lần nữa ôm lấy cậu.

"Đưa thuốc cho mày, quan tâm mày, thậm chí không ngại "vả" mặt tao ngay trước mặt mọi người vì mày, không chỉ một lần..." Tô Tinh Châu kể lể ra từng chuyện từng chyện, gương mặt tinh xảo trở nên dữ tợn, " Vì sao? Mày nói tao nghe, nếu như không phải mày bán mông cho anh ta thì tại sao anh ta lại đối xử tốt với mày như thế?"

Tô Tinh Châu hung hãn nhìn chòng chọc vào Lâm Giác: "Tao có chỗ nào không bằng mày? Diễn xuất hay là khuôn mặt? Rõ ràng người thắng sát hạch chọn vai là tao! Rõ ràng tao mới là vai chính! Tại sao Giang thần chưa từng vui vẻ với tao? Tại sao mọi người lại thích mày chứ không thích tao?"

Hắn đã nhịn rất lâu rồi.

Mỗi ngày sau khi kết thúc, Tô Tinh Châu đều lướt bình luận trôi và nhận xét trong phòng phát sóng trực tiếp, mà hắn nhanh chóng phát hiện ra rằng bất ngờ sao Lâm Giác lại rất được yêu thích.

Sát hạch khi mới bắt đầu, tuy rằng Lâm Giác bị chờ xét nhưng lại thu hút được sự chú ý của người xem, mọi người đều thương xót cậu, tội nghiệp cậu, cảm thấy cậu không đáng bị loại, bản thân hắn – người được vào từ lâu lại không được bàn tới, kể từ giây phút đó Tô Tinh Châu cảm thấy Lâm Giác cố ý làm thế.

Lại thêm sát hạch chọn vai sau đó rõ ràng hắn thắng, nhưng những thảo luận về Lâm Giác ngày càng nhiều, nói Lâm Giác không may mắn, cổ vũ cho cậu trong phần bình luận.

Rồi đến lúc chính thức quay phim, rõ ràng Lâm Giác chỉ là một vai quần chúng nho nhỏ, nhưng hết lần này đến lần khác các học viên khác đều quan tâm đến cậu, thậm chí cả pho tượng Phật lạnh lùng, cấm dục như Giang Du Sâm cũng chỉ xem trọng Lâm Giác.

Nghĩ tới thái độ lạnh lùng mà Giang Du Sâm dành cho hắn, lửa ghen hừng hực trong ngực Tô Tinh Châu, nhanh chóng có xu hướng lan rộng ra.

Hắn lén lút bám theo Lâm Giác, cuối cùng chụp được tấm ảnh này.

Tô Tinh Châu vốn coi tấm ảnh này là con át chủ bài của mình, mà sự trêu đùa vừa rồi trên bàn ăn đã châm lửa vào thùng thuốc nổ hắn gom góp từ lâu.

Dựa vào đâu chứ, hắn mới phải là trung tâm của vầng hào quang!

"Anh muốn làm gì?"

Ánh mắt Lâm Giác trở nên lạnh lẽo, lẳng lặng nhìn Tô Tinh Châu mặt đỏ bừng bừng vì kích động.

Tô Tinh Châu thở phì phò, như đang khiêu khích mà đối diện với ánh mắt của Lâm Giác: "Tao muốn mày rời khỏi chương trình vô điều kiện."

Giọng nói của hắn không kiềm được sự run rẩy, chỉ cần Lâm Giác đi, chỉ cần cậu đi, ánh mắt của những người đó nhất định sẽ hướng về phía hắn phải không? Hắn mới là ngôi sao rực rỡ nhất giữa sân khấu.

Mắt Tô Tinh Châu đỏ lên: "Hy sinh mày để bảo toàn danh tiếng cho anh ta, lấy một đổi một, không quá đáng đâu chứ?"

Lâm Giác lạnh mặt, môi mím thành một đường thẳng.

Quần chúng hóng phốt căn bản sẽ không quan tâm tiền căn hậu quả như thế nào, họ sẽ chỉ tin tưởng "sự thật" mà họ nhìn thấy, dù cho "sự thật này" đã được qua chỉnh sửa.

11 giờ tối, ghi hình cho phát sóng trực tiếp đã tự động ngưng từ lâu, chỉ cần tấm hình này được lan truyền ra ngoài, hai người cũng không nói rõ ràng được, thậm chí cả chương trình còn bị gắn theo cái bóng "quy tắc ngầm" nữa.

Cậu vốn cũng chỉ là tuyến 18, danh dự chỉ là chuyện nhỏ, mà Giang Du Sâm đã ra mắt 10 năm từ trước tới nay chưa từng bị lan truyền bắt cứ tin đồn xấu nào, Lâm Giác chắc chắn không cho phép Giang Du Sâm vì chuyện này mà phải gánh chịu bất cứ danh tiếng dơ bẩn.

Nhưng thật sự cứ thế này mà đi sao?

Vất vả lắm mới đi được đến bước này, đây là cơ hội đầu tiên và cũng là duy nhất của cậu. Cậu vẫn còn chưa kịp ngắm Giang Du Sâm thêm chút nữa, cứ thế mà bị kẻ khác làm hại, bị buộc phải rời đi, Lâm Giác thật sự không cam lòng.

Thấy dáng vẻ do dự của Lâm Giác, Tô Tinh Châu nhếch mép, trong ánh mắt nghập tràn sự khinh thường: "Không phải mày nói mày là fan của anh ta sao? Không phải nói mình thích anh ta nhiều năm sao? Có chút xíu này cũng không chịu làm vì thần tượng của mình sao? Vậy thì hết cách, chúng ta..."

"Chờ đã!"

Lâm Giác hít một hơi thật sâu, lên tiếng ngắt lời hắn ta.

Không có gì phải xoắn xuýt cả.

Cậu vốn dĩ theo Giang Du Sâm mà tới đây, đó là người đàn ông cậu đặt ở nơi mềm mại nhất của trái tim, cậu không cho phép anh vì cậu mà long đong, dù chỉ là một chút xíu.

Cậu cố gắng đuổi theo, đi tới đây, cũng coi như đã đủ rồi.

Lâm Giác chậm rãi khép mi, giọng nói vừa thấp lại vừa khàn.

"Tôi..."

"Đủ rồi! Đừng làm loạn nữa!"

 Một giọng nam trung niên mang theo sự thở dốc vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro