Chương 19: Gọi anh một tiếng "Anh"

Editor: Gió

"Đạo, đạo diễn Ô? Giang... Giang thần?! Sao các thầy lại ở đây?!"

Tô Tinh Châu vì sợ hãi mà lạc giọng.

Giọng nói Ô Khang Đức trần đầy sự giận dữ: "Bọn tôi đi hóng gió, ai mà biết được gặp các câu ở đây!"

"Đạo diễn Ô..."

Tô Tinh Châu không biết hai người nghe được bao nhiêu, ngượng ngùng cười muốn giải thích, "Tôi chỉ trêu chọc Lâm Giác một chút..."

"Đừng nói nữa."

Ô Khang Đức nhíu mày, thấy nụ cười xán lạnh của Tô Tinh Châu mà lạnh cả người, "Vừa rồi chúng tôi nghe thấy hết rồi, tôi thật không ngờ cậu lại dùng thủ đoạn đê hèn thế này! Còn trẻ mà tâm thuật đã bất chính!"

Ô Khang Đức bước về phía trước, đoạt lấy chiếc điện thoại từ tay Tô Tinh Châu, nhìn một cái, lại khinh thường ném trả hắn: "Chỉ có chút thủ đoạn này thôi à, cũng không biết xấu hổ à mà còn lấy ra để uy hiếp, đe dọa?"

"Đạo diễn Ô!" Tâm trạng Tô Tinh Châu rõ ràng có chút kích động, "Ngay cả đạo diễn cũng thiên vị sao ạ? Đạo diễn cũng đã xem ảnh rồi đấy, là cậu ta làm chuyện xấu trước, tôi chỉ phơi bày sự thật này ra ánh sáng mà thôi!"

"Sự thật của đêm đó ra sao, cậu thật sự không biết à?"

Giang Du Sâm đứng bên cạnh luôn giữ im lặng, nhàn nhạt mở lời, "Để bảo đảm cho an toàn của các cậu, tổ chương trình lắp đặt máy quay chất lượng cao 24/24 ở phòng khách, sự thật ra sao, chúng ta xem lại máy quay thì biết."

Vẻ mặt Tô Tinh Châu nhăn nhúm lại, tay run lên, điện thoại rơi xuống đất một cách nặng nề, bắn lên 2 cái, màn hình chớp chớp rồi tối đen.

Đêm hôm đó, đúng thật là hắn nhìn thấy rất rõ ràng.

Thời gian Lâm Giác đứng trước cửa phòng Giang Du Sâm không quá 5 phút, chỉ có Giang Du Sâm đưa đồ cho cậu rồi Lâm Giác vội vã rời đi.

Hắn hậm hực rời khỏi đó, nhưng vẫn không cam lòng, lúc về xem lại ảnh mình chụp, mới phát hiện ra là có thể lợi dụng.

Hắn tính toán rất kĩ, thời gian, địa điểm, thậm chí thái độ không bình thường mà Giang Du Sâm dành cho Lâm Giác cũng có thể giải thích được, nhưng lại bỏ sót mất máy quay ẩn.

Ô Khang Đức nhìn biểu cảm cứng nhắc của Tô Tinh Châu, dằn từng câu từng chữ: "Diễn xuất, độ nổi tiếng, những thứ này đều có thể học tập, tích lũy, nhưng so với những thứ này, thứ quan trọng hơn cả đó là phẩm chất của một diễn viên. Là một người hoạt động trên màn ảnh nhỏ, diễn viên còn gánh trên mình ảnh hưởng giáo dục và cảm hóa mọi người, nếu như cậu đến cả nhân phẩm cũng không đạt chuẩn, dù các phương diện khác có xuất chúng đến đâu thì cũng vô ích."

Ô Khang Đức nhàn nhạt nhìn Tô Tinh Châu: "Cậu đi đi, cậu vẫn chưa phải là một diễn viên đạt tiêu chuẩn."

Hai tay Tô Tinh Châu nắm chặt thành quyền, môi mấp máy như còn muốn cãi lại, ánh mắt va phải biểu cảm lạnh lùng của Giang Du Sâm thì căm phẫn nuốt lời muốn nói về.

Nếu hắn còn muốn lăn lộn trong giới giải trí, cùng lúc đắc tội với Giang Du Sâm và Ô Khang Đức quả thật chẳng phải là chuyện hay hớm gì.

Thấy Tô Tinh Châu vẫn còn cố kháng cự, mặt Ô Khang Đức lại trầm xuống: "Tự cậu rời đi chúng tôi còn có thể giữ lại chút mặt mũi cho cậu, nếu như cậu không đi chúng tôi chỉ có thể tuyên bố công khai."

Tô Tinh Châu đương nhiên hiểu rõ lợi và hại trong chuyện này, hắn khẽ nghiến răng, nhặt điện thoại bị rơi hỏng lên rồi sải bước rời đi.

Bóng người Tô Tinh Châu biến mất trong màn đêm đen, Ô Khang Đức khẽ thở dài một hơi, xoay người nhìn phía Lâm Giác vẫn còn đang ngây người, vỗ vai cậu: "Hầy, đứa nhỏ đáng thương, bị dọa sợ rồi."

Trong phút chốc Lâm Giác không biết nói gì, ấp úng hồi lâu, cuối cùng mới thấp giọng nói: "... Xin lỗi ạ."

"Thôi thôi, về trước đã."

Ô Khang Đức khoát tay, thật sự không đành lòng so đo thêm với Lâm Giác, "Lần tới gặp phải chuyện như thế này nhớ phải nói với bọn tôi, tự mình chịu đựng làm sao được."

Lâm Giác mím môi, giọng vẫn còn khàn: "Cảm ơn đạo diễn Ô."

Ô Khang Đức gật đầu, xoay người sải bước về phía phòng ăn, nhưng Giang Du Sâm lại không hề có ý muốn di chuyển, đôi mắt đen kịt lẳng lặng nhìn chằm chằm Lâm Giác.

Ánh mắt sắc bén như thế khiến Lâm Giác không thể nào coi nhẹ được, cậu nghi ngờ nhìn về phía Giang Du Sâm: "Sao..." vậy?

Chữ "vậy" còn chưa ra khỏi miệng, ánh mắt sắc bén của Giang Du Sâm đã như muốn đốt cháy Lâm Giác.

Vẻ mặt của Giang Du Sâm vẫn lạnh lùng, sống mũi cao dưới ánh đèn đường chiếu xuống tạo hành một cái bóng mờ mờ, đôi mắt thâm thúy như muốn xuyên qua cậu.

Lát sau, người đàn ông ấy mở miệng: "Vừa rồi cậu định chọn thế nào?"

Nếu hai người họ không tới kịp, Lâm Giác định sẽ chọn lựa thế nào.

"Em..."

Cổ họng Lâm Giác như dính lại, mọi lời nói đều bị chặn lại ở đó. Đầu óc của cậu vận hành cấp tốc, muốn tìm một phương pháp vẹn toàn, chỉ có điều vừa nãy đứng trước mặt Tô Tinh Châu cậu không nghĩ ra, giờ ở dưới tầm mắt của Giang Du Sâm cậu lại càng không nghĩ ra được.

Cậu không muốn nói dối Giang Du Sâm, nhưng nói thẳng ra ý định vừa rồi của mình, Giang Du Sâm ắt hẳn sẽ nghi ngờ.

Vì danh tiếng của một người mà từ bỏ mọi thứ của mình, Lâm Giác có gan làm như thế, nhưng dưới góc độ của Giang Du Sâm, mối quan hệ của hai người chưa tốt đến như vậy.

Cuối cùng, cậu thanh niên rũ mắt, đôi mi buông xuống che đi toàn bộ tâm tư trong đáy mắt.

Bầu không khí rơi vào tình trạng ngưng trệ, Giang Du Sâm ấn lên ấn đường của mình.

Lời vừa ra khỏi miệng, anh phát hiện ra mình thất thố mất rồi, anh không nên làm khó Lâm Giác như vậy.

Anh chỉ là nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của cậu trong phút chốc có chút hoảng hốt.

Trên gương mặt trắng nõn của cậu thanh niên còn một lớp mồ hôi mỏng, lấp lánh dưới ánh đèn, khiến trái tim anh có chút ngứa ngáy, giống như có một chiếc lông vũ dịu dàng trêu chọc trái tim anh vậy.

Sau một thoáng thất thần, Giang Du Sâm nhanh chóng khôi phục lại biểu cảm lạnh nhạt.

Anh nhàn nhạt mở lời: "Để anh dạy cậu, phải từ chối, biết chưa?"

"Nhưng nếu như vậy..."

Lâm Giác ấp úng, muốn phản bác theo bản năng.

Giang Du Sâm nhếch mày: "Không muốn có scandal với anh à?"

"Không phải không phải... cũng không đúng ạ!"

Mặt Lâm Giác thoáng chốc lại đỏ lên, nói thế nào cũng cảm thấy không đúng.

Giang Du Sâm bật cười, cuối cùng không nhịn được, ngón tay thon dài xoa lên mái tóc mềm mượt của Lâm Giác.

Quả nhiên vẫn mềm mại thoải mái như trong ký ức.

"Tin anh, để anh giải quyết."

Anh từng thấy dáng vẻ nghiêm túc tập luyện trong trời đông giá rét của Lâm Giác, Giang Du Sâm thật sự không lỡ để cậu từ bỏ lúc này.

Dẫu sao cậu còn gọi anh một tiếng "Anh"

Hơn nữa dù cho biệt thự thật sự không có máy quay 24/24, sự tình cũng chưa đến mức không thể xử lý.

Mà chưa nói đến thực lực của cả đế quốc thương nghiệp của hai nhà Lâm – Giang, chỉ nói riêng đến danh hiệu ảnh đế của Giang Du Sâm thôi cũng đã không dễ bị bôi xấu. Bức ảnh đó độ rõ không cao, cũng chẳng có động tác cực kỳ mờ ám nào, kết quá xấu nhất cũng là tin đồn về hai người bị lan truyền mấy ngày thôi.

Từ trước đên nay Giang Du Sâm ghét việc dính scandal với người khác, vừa vô căn cứ, vừa chỉ là trò tiêu khiển của người khác, chẳng hề thú vị chút nào, nhưng nếu như đối tượng là Lâm Giác anh vẫn có thể tiếp nhận được, ít nhất gương mặt ửng đỏ của Lâm Giác cũng khiến tâm trạng của anh tốt hơn.

Trên đỉnh đầu là bàn tay ấm áp, trọng lượng khẽ đè lên da thịt, sự ấm áp theo lớp da chảy vào khoang tim.

Lâm Giác khẽ gật đầu, trái tim trở nên nóng bỏng, thêm một lần nữa cậu cảm nhận được rằng thích một người như thế này là chuyện hạnh phúc đến nhường nào.

Cậu thầm lập lời thề trong lòng, tuyệt đối sẽ không để chuyện này phát triển đến mức Giang Du Sâm phải đứng ra giải quyết.

Đằng xa truyền tới tiếng bước chân dồn dập, giọng Ô Khang Đức không lâu sau đã vang lên: "Tôi về rồi mới phát hiện ra là không thấy hai người, hai người còn ở đây làm gì đấy?"

"Không có gì, vẫn cảm thấy hơi bí nên lại hóng gió tí thôi."

Giang Du Sâm lại khôi phục lại biểu cảm lạnh lùng thường ngày, nhàn nhạt liếc Lâm Giác, chân dài sải bước, "Về thôi."

"Vâng."

Lâm Giác gật đầu, thu lại nhưng tâm tư nho nhỏ của mình, bước theo bước chân của Giang Du Sâm.

Ô Khang Đức đứng tại chỗ, hắn uống hơi say say, nhìn bóng lưng hai người rời đi, đôi mắt mông lung, miệng lẩm bẩm: "Cậu nhóc Lâm Giác này sao càng hóng gió mặt lại càng đỏ thế kia?"

Trở lại phòng riêng mọi người trong phòng cũng ăn xong hết rồi, Nhiễm Hiểu Hiểu cùng một cô gái khác đang nằm trên sofa nghỉ ngơi, trên khay nướng đã không còn nướng thêm đồ nữa, chỉ còn lại mấy người đang khó khăn chiến đấu với bát cơm một mình.

Ô Khang Đức vỗ tay: "Mọi người ăn xong rồi chứ? Ăn xong rồi thì chúng ta chuẩn bị về thôi."

Mọi người đều gật đầu, Nhiễm Hiểu Hiểu nằm trên ghế sofa yếu ớt nói: "Đạo diễn Ô ơi, no quá, thật sự no quá đi mất ý, dạ dày tôi sắp không chịu nổi nữa rồi!"
Ô Khang Đức buồn cười nhìn cô: "Bảo cô kiềm chế một chút cô không nghe, về uống viên thuốc tiêu hóa đi nhá."

"Vâng vâng vâng.."

Nhiễm Hiểu Hiểu yếu ớt gật đầu, không hề có sức phản kháng.

Những người khác đều không khá hơn chút nào, đỡ bụng như người mang bầu, bước từng bước đi ra ngoài.

Tiêu Ngụy Lạc uống hơi say, còn nghiêng ngả trên ghế, mơ mơ màng màng hừ hừ, thử nhiều lần không đứng lên được, Lâm Giác vội tiến tới đỡ y: "Anh Lạc Lạc, cẩn thận một chút."

"Ưm... ư.. Tiểu Lâm."

Không biết Tiêu Ngụy Lạc đang lẩm bẩm nói nhảm cái gì, tay chắn Lâm Giác không chịu rời.

Giang Du Sâm ở bên cạnh khẽ nhíu mày.

Tiêu Ngụy Lạc khỏe hơn Lâm Giác, Lâm Giác đỡ y không cẩn thận hai người liền lảo đảo suýt chút nữa ngã sấp mặt, cũng may Khuông Sách ở cạnh vội đỡ lấy hai người.

"Để anh đi."

Khuông Sách khoác cánh tay Tiêu Ngụy Lạc lên vai mình, anh cao to, một mình đã như xách được Tiêu Ngụy Lạc lên.

Lâm Giác muốn giúp một tay nhưng không biết làm thế nào, chỉ có thể dè dặt đỡ Tiêu Ngụy Lạc đến bên người Khuông Sách rồi buông lỏng tay.

"Các anh cẩn thận nhé."

Khuông Sách gật đầu, nửa cõng Tiêu Ngụy Lạc bước nhanh rời đi.

Lâm Giác thở phào một hơi, cũng phải đi ra để lên xe, một đôi tay với những khớp xương rõ ràng đã đặt lên cửa trước cậu một bước.

Giang Du Sâm mở cửa, nghiêng đầu nhìn nhìn Lâm Giác: "Ít tiếp xúc với Tiêu Ngụy Lạc thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro