Chương 20: Trái tim màu đỏ ❤

Editor: Gió

Lâm Giác chớp chớp mắt, trả lời theo bản năng: "Con người anh Lạc Lạc rất tốt, anh ấy chỉ là..."

Chỉ là...

Lâm Giác bị mắc.

Cậu và Tiêu Ngụy Lạc quen biết được một khoảng thời gian, nhưng chưa từng hỏi về quá khứ của Tiêu Ngụy Lạc. Có đôi lúc hai người nói chuyện tình cờ nhắc tới, đôi mắt ngập tràn nụ cười của Tiêu Ngụy Lạc ngay tức khắc mất đi sự rực rỡ, Lâm Giác cũng không dám hỏi tiếp nữa, vội đổi chủ đề.

Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, sống chung lâu như vậy, Lâm Giác có thể chắc chắn rằng bản chất của Tiêu Ngụy Lạc không xấu, ít nhất là không khoe khoang, hống hách như lời đồn.

Cậu suy nghĩ trong chốc lát, rồi vẫn nghiêm túc nói với Giang Du Sâm: "Anh Lạc Lạc không phải người xấu đâu, thật sự đấy ạ."

Vẻ ngạc nhiên thoáng qua mắt của Giang Du Sâm, anh đương nhiên không ngờ rằng Lâm Giác và Tiêu Ngụy Lạc đã thân thiết tới mức này, có thể khiến Lâm Giác vì cậu ta mà đảm bảo một chắc chắn như thế này.

Trong ấn tượng của anh, Lâm Giác là cậu bé luôn bảo vệ anh, không biết từ lúc nào, đã không còn chỉ bảo vệ mình anh nữa rồi.

Biết được điều này càng khiến Giang Du Sâm không vui.

Lát sau, người đàn ông kẽ gật đầu, tăng tốc độ bước chân.

"Cậu tự mình quyết định được là được."

Lâm Giác bị thái độ lạnh nhạt của Giang Du Sâm dọa hết hồn, ngoài lần sát hạch đầu tiên ra, cậu chưa từng nhìn thấy dáng vẻ lạnh nhạt như vậy của anh.

Nhưng lúc này Lâm Giác cũng không nghĩ nhiều nữa, cắn môi, cũng tăng tốc độ, chạy bước nhỏ đuổi theo Giang Du Sâm, ngồi lên xe buýt.

Trở lại biệt thự, Khuông Sách đỡ Tiêu Ngụy Lạc, đưa y về phòng, Lâm Giác cũng hỗ trợ cùng, cởi giày Tiêu Ngụy Lạc rồi nhét vào trong chăn.

Còn về quần áo, hai người muốn giúp Tiêu Ngụy Lạc cởi ra, nhưng Tiêu Ngụy Lạc say rượu không biết lấy sức ở đây ra mà sống chết không cho cởi quần áo, dáng vẻ giống như là bị cường bạo vậy, hai người cũng chỉ đành thôi.

Lăn lội mất một lúc, Lâm Giác và Khuông Sách đều toát hết cả mồ hôi, Lâm Giác tìm hai chiếc cốc giấy dùng một lần, rót hai cốc nước lọc, rồi đưa một cốc cho Khuông Sách: "Cảm ơn anh Sách, hôm nay phiền anh rồi."

"Không có gì." Khuông Sách không để bụng lắm, khoát khoát tay, nhận lấy cốc nước Lâm Giác đưa tới, một ực một hơi. Lâm Giác cũng thở ra một hơi, nâng cốc của mình lên uống mấy ngụm, dòng nước lạnh lẽo theo thanh quản chảy vào trong bụng, cũng khiến thoải mái hơn.

Khuông Sách uống thêm mấy ngụm uống cạn cốc nước, tiện tay vo cốc giấy lại thành một cục rồi ném vào thùng giác bên cạnh, "Cậu nhóc này nhờ cậu chăm sóc thêm một tí nhé."

Anh liếc nhìn Tiêu Ngụy Lạc đang ngủ thoải mái trên giường, người nọ đang ngoan ngoãn nằm trong chăn, không hề có chút cảm giác áy náy với hai người tốn bao nhiêu sức lực mới khiêng được y về.

Đương nhiên là Lâm Giác gật đầu: "Anh Sách yên tâm, anh ấy ngủ một giấc là ổn thôi ạ."

"Ừ, thế anh đi đây."

Khuông Sách gật đầu, rồi bước ra khỏi phòng.

Lâm Giác thở hổn hển mất một lúc, rồi vào nhà tắm tắm táp, thay quần áo ngủ rồi nằm lên giường.

Xung quang vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở ổn định của Tiêu Ngụy Lạc, nhắm mắt lại nhưng biểu cảm lạnh lùng của Giang Du Sâm vẫn còn quanh quẩn trong đầu Lâm Giác.

Lúc ấy... cậu đã chọc giận anh sao?

Lâm Giác đột nhiên mở mắt, lục mọi tìm điện thoại đặt trên tủ đầu giường.

Cậu lồm cồm ngồi dậy, mở điện thoại ra, tìm người liên lạc tên "Sâm" trong Wechat.

Trong màn đêm, không bật điện, ánh sáng lập lòe của điện thoại chiếu lên mặt, Lâm Giác ổn định lại hơi thở, mở khung chat.

Bản phím ảo hiện ra, Lâm Giác dè dặt gõ mấy chứ rồi ấn núi gửi.

[Cây nhỏ: Anh ơi anh giận ạ?]

Không bao lâu sau, bên dưới chữ "Sâm" duy nhất có thêm một hàng chữ trắng: "Đối phương đang nhập..."

Tin nhắn của Giang Du Sâm ngay sau đó đã được gửi tới, gần như có thể gọi là trả lời ngay một giây.

[Sâm: Không.]

Thái độ của Giang Du Sâm vẫn lạnh nhạt như thế, Lâm Giác do dự rồi bắt đầu gõ chữ, xóa xóa sửa sửa, cuối cùng mới gửi đi.

[Câu nhỏ: Thời gian em và anh Lạc Lạc quen nhau không dài, nhưng cảm giác anh ấy thật sự không xấu như trong lời đồn, em nghĩ có lẽ là có chút hiểu lầm.]

[Anh Giang, không phải em cố tình không nghe lời anh, chỉ là chuyện trong quá khứ em không hiểu lắm.]

[Nếu như trước kia anh Lạc Lạc thật sự đã làm gì thì anh nói cho em với, nếu thật sự như trong lời đồn, em chắc chắn sẽ cách xa anh ấy.]

Gửi liền tù tì mất tin nhắn liền, bên Lâm Giác vẫn còn đang hiển thị là đang nhập.

Giang Du Sâm gần như có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ đứa bé xinh xẻo kia mặt mày căng thẳng giải thích với anh, lửa giận vô cơ trong lòng anh bỗng chốc tan thành mây khói.

Từ trước tới nay anh chưa từng quan tâm tới chuyện người khác, anh thật sự không biết Tiêu Ngụy Lạc đã từng trải qua những gì, chỉ mơ hồ nghe được một số tin đồn, sợ Lâm Giác ngốc nghếch không biết nhìn người, bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền thôi.

Vào lúc này, Giang Du Sâm không còn cảm thấy giận nữa, khẽ cong khóe môi, cũng không đánh chữ mà thẳng thắn ấn nút tin nhắn thoại, gửi một tin nhắn qua.

Một tin nhắn thoại dài năm giây được gửi tới, tim Lâm Giác run lên.

Cậu vội vàng tìm tai nghe, mở tin nhắn thoại ra, trong tai nghe, giọng nói của Giang Du Sâm vừa rõ ràng lại vừa như gần trong gang tấc: "Thật sự không giận, chỉ sợ cậu ngốc nghếch bị người ta lừa thôi."

Giọng người đàn ông có chút khàn khàn tùy ý, trầm thấp tựa như ngon ngó dịu dàng quấn quýt của mùa thu, tai Lâm Giác tê dại, chỉ cảm thấy ngón tay đã không còn là của mình nữa rồi.

Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em còn lâu mới ngốc," mặt lại bắt đầu đỏ lên.

Còn chưa hoàn hồn, một tin nhắn thoại dài ba giây nữa lại gửi tới.

Đầu Lâm Giác vẫn còn choáng váng, ấn mở theo bản năng, cùng với âm thanh trầm thấp của người đàn ông, cậu còn nghe thấy rất rõ ràng tiếng tim mình bơm máu.

"Được rồi, đi nghỉ sớm đi, ngủ ngon."

Ngủ ngon...

Ngủ ngon...

Ngủ... ngon...

Não Lâm Giác chết máy, trong đầu chỉ còn lại hai chữ dịu dàng quyến luyến đó, lặp đi lặp lại hàng ngàn hàng vạn lần.

Giang Du Sâm nói chúc ngủ ngon với cậu, làm tròn có phải là...

Lâm Giác giấu mặt mình vào trong chăn, mặt đỏ một mảng, không dám nghĩ tiếp nữa.

Qua một lúc, trong chăn bức quá, cậu không thở nổi mới lại thò đầu ra, vừa hít một hơi thật sâu, vừa dè dặt gửi tin nhắn cho Giang Du Sâm.

[Cây nhỏ: Chúc anh ngủ ngon]

Chúc anh ngủ ngon, em yêu anh, yêu anh.

(*)pinyin của từ 晚安 (chúc ngủ ngon) la wanan giống với pinyin của cụm 我爱你爱你 khi viết tắt những chứ cái đầu

Đặt điện thoại xuống, Lâm Giác vẫn còn kích động, không nhịn được mà lăn lội trên giường. May sao Tiêu Ngụy Lạc ở bên cạnh ngủ rất sâu, nếu không nhìn khuôn mặt đỏ như đít khỉ của Lâm Giác, không tránh khỏi lại vặn hỏi một lúc.

Lăn lộn mấy vòng, cuối cùng Lâm Giác cũng bình tĩnh lại, cậu lại ấn điện thoại, nghe lại hai tin nhắn thoại kia, nét đỏ trên mặt chầm chậm mãi chẳng chịu biến mất.

Như là bị ma xui quỷ khiến, cậu mở tên cậu lưu Giang Du Sâm, thêm một trái tim sau chữ "Sâm"

Giống như làm như vậy thì hai người sẽ trở nên thân mật hơn một chút.

Liên tục một tuần liền ngủ không đủ giấc, khó khăn lắm mới có thể ngủ thêm một lúc, dù là Lâm Giác cũng hiếm thấy có hôm không dậy sớm, ngủ một giấc đến gần trưa.

Tiêu Ngụy Lạc thì lại chẳng cần phải nói, Lâm Giác đánh răng rửa mặt, ăn cơm xong, y vẫn còn nằm ỳ trên giường, mông chổng lên trời ngủ say như chết.

Buổi chiều còn phải tiến hành tổng kết và sát hạch, trông thấy đã 12 giờ hơn, Lâm Giác cũng không dám để Tiêu Ngụy Lạc ngủ thêm nữa, vỗ chăn gọi y dậy.

Tiêu Ngụy Lạc xoa đầu, bò dậy khỏi giường, hiển nhiên không hề có ấn tượng gì sâu sắc với chuyện tối ngày hôm qua.

Lâm Giác bê một ly nước cho y: "Anh Lạc Lạc uống nước đi."

Ừng ực hết một cốc nước lạnh, cuối cùng Tiêu Ngụy Lạc mới tỉnh táo lại một chút, ôm đầu nói: "Hôm qua... anh say à?"

Lâm Giác gật đầu, biểu cảm hơi bất đắc dĩ: "Vâng, anh say đến nỗi không đi được, em với anh Sách phải đỡ anh về."

"Anh Sách?" Tiêu Ngụy Lạc trợn tròn hai mắt, "Khuông Sách??? Anh ta tốt bụng như vậy?"

"Đương nhiên!" Lâm Giác trả lời một cách chắc chắn, "Anh ấy vì để cõng anh về mà toát hết cả mồ hôi đấy!"

"Thật sự tốt bụng vậy sao..." Tiêu Ngụy Lạc lẩm bẩm, "Vậy sao lúc công kích, trêu chọc anh lại không nể mặt chút nào vậy."

Lâm Giác an ủi: "Anh Sách hơi độc miệng tí thôi, thật ra bụng dạ anh ấy rất tốt."

Trên thực tế, cái miệng độc của Khuông Sách là "dịch vụ đặc biệt dành cho Tiêu Ngụy Lạc", Khuông Sách rất ít nói chuyện với người khác, chỉ khi ở trước mặt Tiêu Ngụy Lạc lại khác, có lẽ là bị Tiêu Ngụy Lạc quấn đòi chơi game, hành hạ nhiều, Khuông Sách thường xuyên vừa công khai vừa âm thầm mắng y.

Tiêu Ngụy Lạc tự nhủ đôi câu, vừa ngước mắt, mới phát hiện sắp không kịp nữa, không tám với Lâm Giác nữa, vội vàng vác cái đầu xù nhảy xuống giường, vào nhà vệ sinh.

Buổi sáng nghỉ ngơi, máy quay cũng tự động tắt, mãi đến qua buổi trưa mới được bật lại. Phát sóng trực tiếp vừa bắt đầu, khán giả thấy được mái đầu rối như sư tử nhỏ của Tiêu Ngụy Lạc.

[Má, mới tỉnh ngủ, đột nhiên lên tinh thần luôn.]

[Tía tui ơi buồn cười vl, nửa ngày không gặp đã cos vua sư tử rồi à?"

[Lạc Lạc của tụi tui vẫn đáng yêu lắm (5 ký tự trong giấu ngoặc đã bị xóa(1))]

(1) 一条五块括号内删除: (khum hiểu lắm á)

[Quẳng cái ID nhóm "thủy quân" kiếm tiền với nào(2)!]

(2) 群号多少一起赚钱!

[Hahahaha có sao nói vậy, đúng là xấu mà đáng yêu, xấu mà đáng yêu mà]

...

Tiêu Ngụy Lạc biến mất khỏi tầm mất của công chúng gần nửa năm, mặc dù trước kia có chút danh tiếng, nhưng trong giới giải trí từ trước tới này chưa từng thiếu những đợt thay máu mới, sóng sau xô sóng trước, dù gặp phải scandal mà còn có thể lưu lại dấu ấn như Tiêu Ngụy Lạc thì lại vô cùng ít ỏi.

Lúc vừa mới phát trực tiếp, còn có vài anti đuổi theo chửi mắng y, sau đó đến anti cũng lười không thèm mắng nữa, nhưng trái lại lại tích lũy thêm được vài fan mới, nhưng vì Tiêu Ngụy Lạc có scandal, những fan mới cũng không dám giống chống khua chiêng, chỉ có thể tự cảm thấy đáng yêu với nhau.

Tiêu Ngụy Lạc nhanh chóng sửa soạn xong, nghịch với với ống kính một lúc, rồi lấy một túi bánh mỳ từ tủ lạnh trong khách, giờ tập trung cũng đã tới, y và Lâm Giác cùng nhau lên xe.

Ngôi lên xe, Tiêu Ngụy Lạc vừa gặm bánh mỳ, vừa mở điện thoại chiến đấu ác liệt với Fireboy and Watergirl, Lâm Giác thì vẫn còn băn khoăn chuyện của hôm trước.

Ngoài người nhà ra, Giang Du Sâm là người Lâm Giác để ý nhất, Lâm Giác cũng coi Tiêu Ngụy Lạc là bạn, cậu không muốn để Giang Du Sâm hiểu lầm Tiêu Ngụy Lạc.

Do dự một lúc, Lâm Giác cuối cũng quyết tâm: "Anh Lạc Lạc ơi."

"Sao thế?"

Trong miệng Tiêu Ngụy Lạc ngậm một miếng bánh mỳ, còn mải chơi game, chết một ván, y mới quyến luyến không thôi dời mắt khỏi điện thoại, "Có chuyện gì sao?" Lâm Giác hít một hơi thật sâu: "Anh Lạc Lạc... trước kia, rốt cuộc vì sao lại có phốt anh đánh người?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro