Chương 22: "... Muốn ạ"

Editor: Gió

Đi ra khỏi phòng bao riêng, trong lòng Lâm Giác vẫn rối như tơ vò, địa điểm ăn cơm của tổ chương trình là khách sạn ngày đầu tiên, bất tri bất giác, cậu đã đi tới hồ nhân tạo ngày hôm đó.

Buổi tối trời lạnh, mặt hồ ngưng kết thành một lớp băng mỏng, dòng nước vốn linh động giờ cũng ngưng trệ, đông cứng một chỗ. Trong lòng bức bối, Lâm Giác theo cây cầu gỗ hướng về phía đình nhỏ.

Tuy nói là hồ nhân tạo, nhưng hồ này không hề nhỏ, đứng ở chính giữa, mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ, đến ánh đèn phía đằng xa cũng như ẩn như hiện. Gió rét rì rào thổi tới, đầu óc mơ màng của Lâm Giác cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút.

Cậu đứng ở bên đình, cúi người nhìn mặt hồ đen ngòm.

Không biết là bao lâu sau, bên cạnh đột nhiên truyền tới tiếng bước chân vững vàng.

Giày da đạp lên sàn gỗ, phát ra tiếng ken két trầm trầm, Lâm Giác ngẩng đầu theo bản năng, thấy một người đàn ông vai rộng eo thon đang đi về phía này.

Người đàn ông ấy đứng ngược sáng, ánh đèn đường màu vàng nhạt hắt lên người anh, giống như dát lên người anh một lớp vàng.

"Anh... Giang?!"

Giang Du Sâm đi tới bên cạnh Lâm Giác, sóng vai với cậu trước lan can: "Biết ngay là cậu ở đây."

Lâm Giác ngẩn ra, ngay sau đó nghĩ tới điều gì, giọng nói ngập tràn áy náy: "Phải tập trung rồi sao ạ? Em xin lỗi, em không để ý tới tin nhắn trong điện thoại, có phải để các anh đợi..."

"Không phải."

Giang Du Sâm ngắt câu xin lỗi cuống quýt của Lâm Giác, giọng nói hơi chậm lại, "Họ còn đang ăn cơm, không vội."

Lâm Giác ngơ ngác nhì Giang Du Sâm, trong giây lát cậu không biết nên nói gì: "Vậy... sao anh..."

Sao anh cũng tới đây?

Giang Du Sâm đút tay vào túi áo gió, đứng song song vớ Lâm Giác, nhìn mặt nước yên ả, bỏ qua câu hỏi của Lâm Giác, hỏi: "Tâm trạng không tốt à?"

Lâm Giác mấp máy môi, muốn chối theo bản năng, Giang Du Sâm khẽ cong môi, hời hợt nói: "Trông cậu vừa rồi chẳng ăn gì cả."

Trời lạnh nhưng mặt Lâm Giác lại hơi nóng.

Vậy nên vừa nãy, Giang Du Sâm nhìn cậu mãi sao.

"Dạ..."

Lâm Giác ngoan ngoãn thừa nhận, giọng nói có chút buồn buồn, "Đang nghĩ tới nhân vật tiểu hoàng tử ạ."

"Không thể hòa mình với nhân vật?"

Lâm Giác kinh ngạc, nể phục năng lực nhìn thấu của Giang Du Sâm: "Vâng, trước kia chưa từng tiếp xúc với nhân vật nào phức tạp như vậy..."

Giang Du Sâm hỏi: "Quan điểm của em về nhân vật này như thế nào?"

"Em... em..."

Đầu óc Lâm Giác trống giống, do dự hồi lâu, cũng không biết nên nói từ đâu.

Giang Du Sâm khẽ nhíu mày, đổi câu hỏi khác: "Trước kia từng diễn những gì rồi."

Lâm Giác chớp chớp mắt: "Tất cả sao ạ?"

"Ừ."

Lâm Giác nghiêm túc nghĩ một lúc, giơ ngón tay ra đếm: "Từng diễn con nhà giàu, yêu đương não tàn, thích nữ chính nhưng nữ chính lại không thích cậu ta, được hai tập thì bị nam chính giải quyết; còn có một người anh trai tâm địa độc ác, lấy việc bắt nạt nhân vật chính làm thú vui, cũng nhanh chóng bị giải quyết; còn, còn có nhân viên nhỏ trong tiệm bánh bao, lừa đảo môi giới địa ốc cho nhân vật chính, bất ngờ trở thành nạn nhân chết thảm..."

Mày Giang Du Sâm càng ngày càng nhíu chặt, lấy điện thoại di động ra, tìm tên của Lâm Giác. Tin tức xuất hiện chẳng được mấy tin, quả thật đều là nhân vật nhỏ không đâu vào đâu.

Cũng khó mà trách cậu, sinh viên chuyên ngành đều sẽ được tiến hành huấn luyện xây dựng nhân vật, sẽ có giáo viên chuyên môn chỉ hướng dẫn, song những nội dung này những học sinh dự thính không được học.

Giang Du Sâm đè lên huyệt thái dương của mình, ngón tay gõ gõ mấy cái trên bàn phím ảo, gửi tin nhắn cho Ô Khang Đức.

Lâm Giác vẫn còn đếm những vai diễn mình đã từng diễn, Giang Du Sâm ngắt lời cậu: "Được rồi."

Giọng người đàn ông quá mức lạnh lùng, trong lòng Lâm Giác có chút lo lắng, cậu không muốn khiến Giang Du Sâm thất vọng, cắn môi mở lời: "Rất xin lỗi, đúng thật là em không có kinh nghiệm gì cả, cho em một chút thời gian, ngay mai em nhất định..."

"Ngày mai không sắp xếp phần diễn của cậu, cậu tạm thờ không cần phải đến trường quay."

Câu này... là có ý gì?

Đầu óc Lâm Giác trống giỗng, tay chân bắt đầu lạnh toát.

Song một giây tiếp theo, giọng nói lành lạnh của Giang Du Sâm kéo Lâm Giác từ bên bờ vực về lại thế giới thực.

"Mai theo anh ra ngoài.

"Ra... ra ngoài ạ?"

So với biểu cảm kinh ngạc của Lâm Giác thì Giang Du Sâm lại vô cùng dửng dưng: "Ừ. Không phải cậu nói là không hòa mình với nhân vật được sao?"

Giang Du Sâm hẹn cậu đi ra ngoài.

Đây không phải là mơ đấy chứ.

Lâm Giác nhẹ nhàng véo mình một cái, ngón tay vào mùa đông hơi không linh hoạt, phản ứng cùng ì ạch. Sự đau đớn chậm chạp truyền tới, Lâm Giác khẽ hít một hơi, cuối cùng cũng có chút cảm giác chân thật.

"Sao thế?"

Giang Du Sâm nhếch mày, "Không muốn à?"

"Sao lại không muốn ạ!"

Lâm Giác không hề nghĩ ngợi mà phản bác.

Có lẽ là phản ứng của Lâm Giác hơi kích động, Giang Du Sâm có chút hứng thú mà giương mắt nhìn cậu. Mặt Lâm Giác đỏ lên, khí thế trong giọng nói cũng yếu bớt: "Em chỉ là..."

Cậu chỉ là hơi căng thẳng, sợ bản thân ngu ngốc trước mặt Giang Du Sâm, nói sai, làm sai hoặc khiến Giang Du Sâm nhận ra được tâm tư không ai hay của mình.

Con người luôn như vậy, càng để ý lại càng trở nên dè dặt.

Lâm Giác quanh co hồi lâu, cũng không định tìm lý do thoái thác, Giang Du Sâm nhìn gò má ửng đỏ của cậu, lại đoán được hết tâm tư của Lâm Giác.

Mi mắt của người đàn ông khẽ nhấc, khóe miệng cong lên, như là đang trêu ghẹo: "Căng thẳng cái gì, cũng có phải là hẹn hò đâu."

Lâm Giác: "!"

Bị Giang Du Sâm đoán được ý nghĩ của mình, cậu ngại tới mức hận không thể tìm một cái lỗ nẻ để chui xuống.

Cũng may, tiếng chuông điện thoại cứu với kịp thời Lâm Giác sắp nổ tung. Giang Du Sâm nhận điện thoại, "ừ" mấy câu, quay người nói với Lâm Giác, "Không trêu nữa, Ô Khang Đức giục chúng ta quay về rồi."

Anh cất điện thoại, "Thế, mai có muốn đi ra ngoài với anh không?"

"... Muốn ạ."

Mặt Lâm Giác đỏ như mông đỏ, rổ rụt vào trong vào, không dám nhìn thẳng vào mắt Giang Du Sâm

"Ừm." Giang Du Sâm gật đầu, sải bước rời khỏi đừng nhỏ, Lâm Giác cũng không nghĩ nhiều nữa, chạy bước nhỏ theo bước chân anh.

Mãi đến khi ngồi về xe, Lâm Giác vẫn còn ngơ ngẩn, trong ngực giống như có một chủ thỏ đang nhảy lên vì vui sướng, bình bịch không ngừng.

Ngồi vào chỗ, Tiêu Ngụy Lạc khó hiểu nhìn Lâm Giác: "Cậu sao đấy? Mặt đỏ thế này?"

"Không sao ạ," Lâm Giác cười thẹn thùng, "Chắc là do bên ngoài hơi lạnh, nên hơi cóng ạ."

Tiêu Ngụy Lạc không biết nên làm thế nào: "Cậu cũng thật là, trời lạnh thế này còn chạy ra ngoài."

Y nhỉ giọng trách nhưng mắt lại không hề rời khỏi màn hình điện thoại. Gần đây y đang mê mẩn Anipop, đang chơi rất hăng say.

Lâm Giác không nói chuyện với Tiêu Ngụy Lạc nữa, cậu còn đang cố gắng xử lý cuộn len đang thắt nút trong đầu.

Buổi sáng hôm sau lúc chín giờ, Lâm Giác ngồi ngay ngắn ở ghế phó lái, thi thoảng lại liếc người đàn ông đang lái xe một cái.

Giang Du Sâm mặc một bộ quần áo thể thao mềm mại sát người, ống tay áo được xắn lên một cách tùy tiện, bàn tay với những khớp xương rõ ràng đặt trên vô lăng, đồng hồ thạch anh sáng lấp lánh.

Một giọng nói rõ ràng lại mang theo chút ý cười vang lên bên tai cậu: "Đang nghĩ gì thế?"

"Nghĩ về..."

Chữ "anh" vừa nói được một nửa Lâm Giác đột nhiên nhớ ra tình hình hiện tại mà nhịn lại.

Ghế sau, hai thợ quay phim đang rất chuyên nghiệp mà chĩa máy về phía họ.

Tuy là hướng dẫn 1:1 nhưng dù sao cũng là quay chương trình truyền hình, dạy riêng cũng là một phần của chương trình, không thể nào để hai người đi riêng thật được.

Nhưng cũng may không phải toàn bộ nhân viên đều có mặt, ghi hình không phải theo hình thức phát sóng trực tiếp, chỉ để anh quay phim bắt vài khoảnh khắc quan trọng mang về để làm phần bonus mà thôi

Lâm Giác che giấu ánh mắt mình bằng cách nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chúng ta... đi đâu ạ?"

Giang Du Sâm thu lại ánh mắt: "Tới chỗ này."

Trong lúc nói chuyện, xe cũng từ từ dừng lại.

Trước mặt hai người là bệnh viện đông y lớn nhất thành phố B. Trước cổng bệnh viện người đến người đi nhộn nhịp, người đi đường cũng vô cùng vội vã, trên gương mặt họ khoác lên vẻ lo lắng hoặc sầu muộn, rất ít khi thấy được một gương mặt vui vẻ.

Giang Du Sâm lấy một chiếc mũ lưỡi trai màu đen rồi đội lên: "Đi thôi."

Giang Du Sâm mặc bộ quần áo thể thao mang lại cảm giác hoàn toàn khác với lúc thường, không còn là ảnh đế lạnh lùng, cao cao tại thượng, mà giống anh trai nhà hàng xóm siêu ngầu hơn, cũng dần trùng khớp với người anh trong trí nhớ của Lâm Giác.

Để đảm bảo an toàn, Lâm Giác cũng đội mũ bóng chày màu trắng, vừa hay hợp với màu mũ của Giang Du Sâm.

Xuống xe, đập vào mắt là một chiếc tủ kính trong suốt cực lớn, có vài người mặc áo blouse trắng đang bận rộn, họ mở gói thuốc bắc được gói trong giấy dai ra, cẩn thận đổ vào trong nồi đất nung, rồi bắc lên đun trên lửa nhỏ.

Cả một chiếc tủ đặt trăm chiếc nồi như vậy, bên cạnh còn có một hàng tủ gỗ to, trên đó có vô số những ngăn kéo nhỏ, trên mỗi ngăn đều được ghi những tên thuốc khác nhau như: đương quy, cẩu kỷ, phục linh, hoàng kỳ,...

Các bác sĩ vô cùng thành thạo, cả quá trình như nước chảy mây bay, mùi hương nồng đậm của thuốc bắc xuyên qua tủ kính bò lên nụ vị giác, đăng đắng, dư vị lại rất dài. Xung quanh cũng có rất nhiều người qua đường vây xem, nhưng đa phần đều nhìn một lúc rồi vội vàng rời đi, không hề có ý định dừng lại, chỉ có Giang Du Sâm cứ đứng mãi, lặng lẽ nhìn.

Lâm Giác do dự mở lời: "Anh Giang, chúng ta..."

Cậu tạm thời chưa hiểu được là Giang Du Sâm muốn làm gì

Giang Du Sâm khoan thai nhìn những nồi thuốc trong tủ kính, nồi thuốc màu nâu sậm đặt trên ngọn lửa, làn khói trắng nhàn nhạt theo mép nồi bay ra ngoài, lượn lờ rồi tan vào không trung.

Anh nhàn nhạt nói: "Nếu như anh nhớ không nhầm thì tiểu hoàng tử theo thái y học y rất lâu."

"Đúng thế ạ."

Lâm Giác gật đầu, sự ngờ vực trong mắt không hề giảm bớt, cậu thầm điều chỉnh lại từ ngữ của mình: "Thế những... đây không phải chỉ là một phần nhỏ trong những gì cậu ta phải trải qua thôi hay sao ạ? Cậu ta không chỉ học y, mà còn phải chật vật tìm cách sống sốt trong cung... Cậu ta là một nhân vật rất phức tạp."

Vì quá phức tạp nên đã khiến Lâm Giác không biết nên làm thế nào.

"Cậu nhìn người kia đi."

Giang Du Sâm không trả lời thằng vào câu hỏi của Lâm Giác, ánh mắt dừng lại ở cô gái gần hai người nhất. Lâm Giác chăm chăm nhìn theo, cô gái ấy mặc rất kín, thậm chí biểu cảm trên mặt cũng không nhìn rõ được.

"Nhìn tay cô ấy xem."

Lâm Giác chớp mắt, vẫn không hiểu ý của Giang Du Sâm, thử dò hỏi: "Cái này... hình như là bị thuốc bắc nhuộm đen ạ?"

Anh quay phim đứng phía sau vô cùng thạo nghề, quay đặc tả tay của cô gái kia.

Không giống với người bình thường, cô gái trông mới chỉ hơn hai mươi tuổi này ngón tay lại không thon mảnh, trắng trẻo như những người đồng trang lứa, mặc dù nhìn thấy được giấu vết từng được chăm sóc, nhưng trên đó vẫn phủ đầy những nếp nhăn nho nhỏ, kẽ móng tay cũng bị xông thành màu nâu.

Giang Du Sâm gật đầu: "Là một người học việc, sắc thuốc bắc là kiến thức cơ bản nhất, ngón tay quanh năm ngâm trong nước thuốc, dù có có chăm tóc tốt đến thế nào cũng không thể ngăn cản được sự thay đổi của da."

Ánh mắt của Giang Du Sâm rơi trên gương mặt của Lâm Giác, đang định nói tiếp, đột nhiên phát hiện ra viền trước của tai cậu có một phần da không giống với phần da xung quanh, nơi đó hiện lên một lớp màu hồng nhàn nhạt.

Người đàn ông cau mày, đầu ngón tay lướt qua thịt non màu hồng: "Chỗ này của cậu bị sao vậy?"

Ngoài trời đang lạnh, đầu ngón tay của Giang Du Sâm hơi lành lạnh, bất thình lình chạm vào, Lâm Giác theo bản năng rụt cổ lại, mặt vô thức nhích lại gần Giang Du Sâm.

Khoảnh cách giữa hai người được kéo gần lại, Lâm Giác thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của Giang Du Sâm, bầu không khí trở nên kiều diễm, tim đập từng nhịp, gõ vào lồng ngực của Lâm Giác.

Qua rất lâu sau, tựa như đã trôi qua cả thế kỷ, lại như mới chỉ trong nháy mắt, Lâm Giác chợt hoàn hồn, kéo giãn khoảng cách với Giang Du Sâm, cúi đầu: "... Hồi đại học, đánh nhau với người ta ạ."

Giang Du Sâm nhíu chặt mày, đôi môi mỏng khẽ mở: "Xảy ra chuyện gì?"

"Cũng... không có gì dâu ạ, chỉ là có chút mâu thuẫn với bạn học thôi."

Lâm Giác vẫn cúi đầu, hai tay đặt trước người, vô thức xoắn vào nhau.

Lâm Giác từ trước tới nay là người hướng nội, bình tĩnh, không thích xung đột với người khác, có thể khiến cậu không nhịn được mà đánh người, chắc hẳn không phải là chuyện nhỏ.

Nhưng nếu như cậu không muốn nói, Giang Du Sâm cũng không hỏi tiếp nữa.

Giọng người đàn ông ấy rất nhẹ, tiếp tục chủ đề vừa nãy: "Vậy tính ra ít nhất cũng đã một hai năm rồi?"

"...Dạ."

Giang Du Sâm khẽ gạt đầu: "Chuyện xảy ra một hai năm trước còn để lại dấu vết trên người cậu, chứ đừng nói gì đến một việc nào đó làm trong một khoảng thời gian rất dài (1). Tiểu hoàng tử vô cùng chăm chỉ, dù cho là việc sắc thuốc cũng sẽ không làm một cách qua loa, không chỉ có ngón tay mà những phương diện khác cũng sẽ thầm chịu ảnh hưởng mà thay đổi."

(1) từ gốc là 经年累月: Dùng để hình dung đã trải qua một thời gian rất dài

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, mê hoặc lòng người: "Giờ cậu hãy nhắm mắt lại, nghĩ xem, người theo theo ngự y sắc thuốc lâu như vậy, sẽ có thay đổi gì?"

Lâm Giác nghe lời nhắm mắt lại.

Sương mù trước mắt dần tụ lại, tụ thành một hình bóng mơ hồ.

Hình bóng ấy mặc một bộ quần áo màu vàng cũ nát, ngồi xổm trên chất, nghiêm túc trông nồi gốm.

Sắc thuốc phải dùng lửa nhỏ, lúc nào cũng phải dán mắt vào nồi thuốc để đề phòng bị khê, thông thường 1 lần sắc thuốc phải mất mấy canh giờ. Hình bóng ấy luôn ngồi trước nồi gốm, trong đôi mắt nai là sự nghiêm túc và ẩn nhẫn.

Lâm Giác đột nhiên mở mắt ra, giọng điệu chắc chắn: "Cậu ta ẩn nhẫn lại khắc chế, cậu ta học được cách chờ đợi."

Thứ mà cậu ta không thiếu nhất chính là sự kiên nhẫn, cậu ta vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi thời cơ có thể khiến cho cậu ta phải trả giá ít nhất, ngồi lên được vị trí kia.

"Không sai, còn gì nữa không?"

Đáy mắt Giang Du Sâm gợn chút ý cười.

Lâm Giác nhắm mắt lại, sương mù lại một lần nữa quây lại, lần này hiện ra một cậu bé gương mặt thanh tú nhưng biểu cảm lại lạnh lùng.

Khi mở mắt ra lần nữa, sương mù mờ mịt trong đáy mắt của Lâm Giác tản đi không ít, cậu nhìn về phía Giang Du Sâm, trong mắt không giấu nổi sự phấn khởi: "Em thấy rồi, em thấy cậu ta rồi!"

Cậu thiếu niên lớn lên từng ngày, cậu ta nhìn ngự y cứu chữa những người bị thương, cũng nhìn thấy được sự thấp thỏm của ngự y, cậu có thể lén lút chạy ra ngoài cứu giúp bách tính bên ngoài thành, cũng sẽ tàn nhẫn giết chết nội ứng và kẻ địch.

Cậu ta mâu thuẫn, phức tạp, nhưng từ đầu đến cuối cậu ta có quy tắc và ranh giới của chính mình: Cậu ta muốn nhiều người được sống tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro