Chương 23: "Cơm cún lạnh lẽo"
Editor: Gió
Lâm Giác cuối cùng cũng cảm thấy rằng mình chạm vào được cốt tủy của tiểu hoàng tử, mặc dù hình tượng vẫn còn mông lung, mơ hồ nhưng cậu thật sự cảm nhận được một cách rõ ràng sự tồn tại của cậu ta.
Như là cuối cũng cùng vén lên được một góc nhỏ từ tấm màn đen khoác trên người cậu ta vậy.
Nụ cười trong đôi mắt Giang Du Sâm rõ ràng hơn một chút.
Lâm Giác thật sự rất thông minh, chỉ cần gợi mở là cậu đã hiểu được ý anh.
Mắt Lâm Giác sáng rực lên, lại tiếp tục quan sát cô gái trước mặt, muốn tìm ra chút gì đó mới mẻ, nhưng bụng cậu lại đột nhiên kêu "òng ọc."
Hai người mải nhìn quá, nhoáng cái đã đến 12 giờ trưa.
Trong lòng Giang Du Sâm hơi buồn cười, nhưng cũng để ý tới mặt mũi của Lâm Giác, chỉ nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, vẻ mặt vẫn như thường, anh nói: "12 giờ rồi, đi ăn cơm trước đã."
"Nhưng mà..."
Lâm Giác do dự, vừa sờ bụng, vừa nhìn các bác sĩ còn đang sắc thuốc bên trong cửa sổ.
Cậu vừa tìm được phương pháp, cứ đi như thế, hình như hơi tiêng tiếc.
Nhưng mà hết lần này đến lần khác, bụng lại không đồng tình với suy nghĩ của chủ, nghe theo ham muốn bản năng nhất, lại bất mãn kêu một tiếng.
Lâm Giác quẫn bách đến nỗi gần như muốn chui vào trong đất, đưa tay xoa bụng mình, thầm cầu nguyện nó đừng kêu nữa, nhưng lại không được như cậu mong muốn, không lâu sau nó lại "òng ọc", thậm chí còn vang hơn cả vừa nãy.
Khóe mắt Giang Du Sâm gợn ý cười, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất: "Đi thôi, buổi chiều còn phải đi chỗ khác nữa."
Giang Du Sâm không hay cười, lúc cười, khí chất trên người cũng trở nên dịu dàng, như đang chiếu một luồng sáng dịu dàng vào giữa núi rừng, tạo thành một lối đi sáng rực rỡ.
Lâm Giác hơi nong nóng, vô thức đi theo bước chân của Giang Du Sâm.
Phạm quy quá đi mất thôi, cười trộm mà cũng đẹp trai như thế.
Ngồi lên xe, Giang Du Sâm thuận tay mở máy sưởi trong xe ra: "Lạnh không?"
Làn gió khô nóng phả tới từ phía trước, Lâm Giác mới phát hiện ra bắp thịt của mình đang vô thức mà run lên, đầu ngón tay cũng cứng đờ.
"Bình thường ạ."
Cậu cười, nâng hay tay hà hơi ở trước mặt, thử cử động ngón tay cứng ngắc. Vừa cử động, vừa nhìn về phía Giang Du Sâm.
Ngón tay thon dài của người đàn ông ấy đang khoác lên vô lăng, khớp xương đẹp mắt cũng hơi đỏ lên.
Lâm Giác ảo não lại đau lòng: "Anh Giang ơi... tay anh có lạnh không ạ?"
Ngoài trời lạnh như thế, cậu hối hận vì mình chỉ chăm chăm thưởng thức dáng vẻ tươi trẻ của Giang Du Sâm khi mặc quần áo thể thao, lại quên không nhắc anh mặc nhiều hơn một chút.
Giang Du Sâm liếc về phía này, thấy vẻ tủi thân trên gương mặt vì lạnh cóng mà đỏ bừng lên của Lâm Giác.
"Sao, thương anh à?"
Giang Du Sâm nhếch mày, rồi lại chỉnh nhiệt độ điều hòa lên hai độ. Gió ấm thổi về phía mặt sàn, hơi ấm chậm rĩa bay lên từ lòng bàn chân.
Người trong bãi để xe dưới hầm rất nhiều, cửa ra xếp thành hàng dài, Giang Du Sâm cũng tham gia xếp hàng xong, thẳng thắn đưa tay ra trước mặt Lâm Giác: "Thế thì giúp anh làm ấm nhé?"
"Đoàng" một tiếng.
Não Lâm Giác cũng cháy hỏng luôn.
"Em... anh... em..."
Cậu lắp ba lắp bắp, nhìn tay trước mặt, rồi lại nhìn anh quay phim đang trợn trừng mắt ở phía sau, do dự, ngón tay dừng giữa không trung, không biết có nên cầm tay Giang Du Sâm hay không.
Còn chưa chờ cậu quyết định xong thì người đàn ông bên cạnh đã cười khúc khích, búng một cái lên trán cậu.
Đau đớn ân ẩn dần lan ra trán cậu, Giang Du Sâm cười trêu ghẹo: "Thật sự muốn sờ tay anh đấy à?"
Ngón tay người đàn ông đặt lại lên vô lăng, khởi động xe, lái ra khỏi bãi đỗ xe.
Mãi đến khi xe đã lái đi rất xa, đầu óc mơ màng của cậu mới dần dần khôi phục lại chút ý thức, ánh mắt của cậu thi thoảng lại liếc về phía anh quay phim ngồi đằng sau, anh quay phim cũng đang đực mặt ra, rõ ràng là đã bị kích động nặng.
...Chắc chắn rồi! Từ trước tới nay hình tượng của Giang Du Sâm trên màn ảnh luôn là cao cao tại thượng, dù cho thi thoảng tham dự hoạt động cũng luôn rất hời hợt, khắc chế, dáng vẻ người sống chớ lại gần. Ai mà ngờ ảnh đế bên ngoài cấm dục, bên trong lại biết trêu người ta như thế.
Giang Du Sâm cũng phát hiện ra ánh mắt lơ lửng của Lâm Giác, ngón tay của anh khẽ gõ lên vô lăng, anh hỏi: "Đằng sau có gì à?"
Lâm Giác thu hồi ánh mắt, nhưng lại ngại nhìn Giang Du Sâm, chỉ có thể chăm chăm nhìn vào thảm dưới sàn: "Không có gì ạ."
"Thế cậu đang nhìn cái gì?"
Lâm Giác do dự, ấp dúng: "Thì là... chuyện vừa rồi... truyền ra... hình như không ổn lắm."
Anh quay phim giơ máy máy quay suốt, Lâm Giác không biết liệu anh ta có quay được cảnh vừa rồi hay không. Cậu đương nhiên biết rằng hình tượng Giang Du Sâm trước công chúng luôn là hình tượng lạnh lùng, vậy nên mới sợ bị truyền ra cái gì đó, khiến danh dự Giang Du Sâm bị tổn hại.
"Sao lại không ổn?"
Dường như Giang Du Sâm không hiểu Lâm Giác muốn nói gì, thậm chí lông mày cũng không nhướng lên.
Lâm Giác dè dặt sắp xếp lại từ ngữ: "Thì... chuyện đấy... dễ khiến người khác hiểu làm..."
"Không muốn có tin đồn với anh à?"
Giang Du Sâm nhếch mày, cố tình trêu ghẹo.
Da mặt Lâm Giác rất mỏng, bị trêu một tí đã đỏ mặt, giống như chú mèo con mềm mại, khiến Giang Du Sâm không nhịn được mà muốn trêu cậu, muốn nhìn xem liệu cậu có giơ móng vuốt mềm của mình ra hay không.
"Không phải... cũng không đúng ạ..."
Trên mặt Lâm Giác như bị thiêu thành quả táo đỏ vậy, trả lời thế nào cũng không đúng lắm, anh quay phim đằng sau vẫn còn đang trừng mắt cún, trong lòng thầm nói: Tôi không thấy gì hết, không nghe thấy gì hết,... phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe! A di đà phật, đức phật từ bi...
Lát sau, khóe miệng Giang Du Sâm khẽ dương lên một nụ cười, cuối cùng cũng từ bi mà bỏ qua cho Lâm Giác: "Trêu cậu thôi."
Xuyên qua tấm kính chiếu hậu, anh liếc về phía anh trai đang đực mặt ngồi đằng sau, giọng điệu cung kính nhưng lại lạnh lùng đến nỗi không cho phép từ chối, càng giống châm biếm hơn là dò hỏi: "Thầy Lưu, đoạn này chương trình chắc không phát ra đâu nhỉ?"
Rõ ràng chỉ là ảnh ảo qua gương chiếu hậu, bị Giang Du Sâm nhìn chằm chằm như thế, anh quay phim lại vô thức mà toát mồ hôi lưng, gật đầu như giã tỏi: "Chuyện này thầy yên tâm! Không có sự đồng ý của thầy, chúng tôi sẽ không phát đâu ạ!"
Anh ta càng ngày càng cảm nhận được là hình như mình biết được chuyện gì đó không nên biết.
Nhưng ảnh đế Giang đã không đồng ý thì dù cho anh ta một trăm cái gan anh ta cũng không dám phát ra!
Giang Du Sâm không chỉ đang "hot(1)" như mặt trời ban trưa, mà phía sau còn có cả một tập đoàn Giang thị chống lưng. Anh ta chỉ là một nhân viên nho nhỏ, dựa vào nghề quay phim để lăn lội kiếm miếng cơm, còn phải nuôi vợ con ở nhà, nếu như đắc tội với ảnh đế Giang – người đã được xưng là thần, e là sau này đừng hòng lăn lội trong giới này nữa, đến lúc ấy muốn khóc cũng chẳng có chốn mà khóc đâu.
(1) 火: vừa có nghĩa là lửa, nóng, dạo gần đây tớ thấy hay dùng với nghĩa là nổi, vậy nên tớ dùng từ hot.
Giang Du Sâm hài lòng thu lại ánh mắt, tiếp tục tập trung lái xe.
Mà mãi cho đến lúc này, Lâm Giác mới muộn màng nhận ra là Giang Du Sâm đang trêu cậu, xấu hổ muốn chết đi được, dời mắt đi không dám nhìn Giang Du Sâm nữa.
Trong xe tạm thời trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng máy móc chạy vù vù.
Không biết là bao lâu sau, xe từ từ dừng lại.
"Tới rồi."
Giang Du Sâm khẽ mở lời.
Trước mặt là một nhà hàng được trang trí theo lối cổ xưa nhưng lại rất có phong cách.
Bên ngoài nhà hàng đặc biệt dùng gạch đỏ để lát tường mang lại phong cách cổ xưa, bên trên còn dùng gạch vàng lợp ngói, ở cổng chính thêu ba chữ rồng bay phương múa "Ngự Thiện Các". Độ tinh xảo của cả công trình có thể so bì với hoàng cung ở thành phố điện ảnh và truyền hình.
Giang Du Sâm xuống xe, quen cửa quen nẻo đi vào Ngự Thiện Các, Lâm Giác cùng anh quay phim đi theo phía sau anh đi vào.
Không chỉ bên ngoài theo lối cổ, mà đồ ăn ở dây cũng đa phần là những món được ghi lại trong sách cổ, phần lớn là những món ăn hoàng gia đã được thay đổi, ngay cả quần áo của nhân viên phục vụ cũng được thiết kế theo quần áo của cung nữ thời cổ đại, mang lại cảm giác xuyên về nghìn năm trước.
Ở đây áp dụng chế độ hội viên, chỉ có hội viên mới có thể đến đây dùng bữa, mà hội viên mới phải cần được hội viên cũ dẫn tới, tính bảo mật rất tốt. Giang Du Sâm hiển nhiên là người quen cũ, sau khi vào cửa không lâu thì đã có phục vụ dẫn họ lên nhã gian trên tầng ngồi.
Bố trí trong phòng cùng với giống hệt phong cách của cả tòa nhà, nhưng lại tinh xảo hơn một chút, bốn góc của chiếc bàn tròn cao được sơn màu đỏ sậm, còn được nạm các thể loại châu báu, trông vừa phú quý lại vừa tao nhã, thậm chí không hề kém cạnh với thành phố điện ảnh và truyền hình.
Cô gái khoác trên mình bộ quần áo trong cung nhanh chóng đưa menu lên cho ba người, Giang Du Sâm thuận tay đưa thực đơn cho Lâm Giác: "Muốn ăn gì tự mình xem đi nhé.:
Lâm Giác mở menu, trên đó toàn là món ăn cung đình nổi tiếng, nào là gà ác hầm thuốc bắc, dã áp đào nhân đinh, tô tạc kim cao, hùng miêu giải nhục,(2)... Cậu do dự nhìn về phía Giang Du Sâm ở bên cạnh: "Anh Giang, anh muốn ăn gì ạ?"
Giang Du Sâm đang trả lời tin nhắn trên điện thoại, mắt cũng không nhấc lên: "Anh thế nào cũng được, cứ gọi theo theo khẩu vị của cậu là được."
Giang Du Sâm là khách quen ở đây, trước đây lúc quay phim cổ trang không tìm được cảm giác anh thường xuyên tới đây ăn cơm, thưởng trà, một là để tĩnh tâm, hai là để trải nghiệm cuộc sống của nhân vật, thường xuyên qua lại, thế là thân quen với chủ nhà hàng, thi thoảng có món mới, chủ nhà hàng cũng sẽ mời anh tới thưởng thức.
Thấy Giang Du Sâm không có ý định gọi món, Lâm Giác do dự, đánh dấu vào phía sau vài tên món ăn.
Cậu đặt menu xuống, Giang Du Sâm nhìn về phía này: "Gọi xong rồi à?"
"Xong rồi ạ."
Lâm Giác gật đầu, ngoan ngoãn đưa menu cho Giang Du Sâm xem, Giang Du Sâm lướt qua mấy món Lâm Giác gọi, chân mày hơi nhíu lại.
"Sao lại gọi mấy món nhạt thế này?"
Nếu anh nhớ không nhầm, nhìn mặt Lâm Giác non mịn thế thôi, thật ra là không cay thì không thích. Nhưng lúc này cậu gọi tổng cộng 5 món, ba món đều là món hầm chay, chỉ có món cá hấp coi như là món mặn, còn lại là củ sen nhồi nếp kèm mứt hoa quế(3) là món tráng miệng.
"Không phải cậu thích ăn cay hay sao?" Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên tên món ăn mà Lâm Giác gọi.
Lâm Giác hơi ngại ngùng, cười: "Em nhớ là khẩu vị của anh Giang khá nhạt, vậy nên mới gọi mấy món này."
Giang Du Sâm không nói gì thêm, liếc menu, rồi lại gạch thêm hai món Tứ Xuyên, đưa menu cho phục vụ ở bên cạnh.
Lâm Giác ngẩn ra, không ngờ Giang Du Sâm còn gọi thêm món, hơi nhíu mày: "Có phải gọi hơi nhiều không ạ, chắc không ăn được hết đâu.."
Giang Du Sâm liếc cậu một cái: "Chỉ gọi những món anh thích ăn thì cậu ăn được à?"
"Cũng... được mà ạ." Lâm Giác lúng ta lúng túng, chậm rãi cúi đầu.
Ăn uống nào dễ dàng thay đổi như thế, cậu không chỉ thử ăn những món Giang Du Sâm thích 1 lần, nhưng có lẽ là do là nụ vị giác đã quen sự kích thích của những món chua cay, thử rất nhiều vẫn chẳng thể quen được.
"Không sao," Giang Du Sâm quay chiếc cốc trước mặt, khóe miệng vẽ lên một nụ cười, "Không cần phải chiều theo ý anh, vốn dĩ là dẫn cậu đi cảm nhận bầu không khí trong cung, cũng coi như là một phần của việc dạy học."
Lâm Giác đỏ mặt, gật đầu, trong lòng vô cùng ấm áp.
Cậu không thấy mình đang chiều Giang Du Sâm, nhưng cảm giác được nam thần chăm sóc như này, vẫn cảm giác như đang giẫm trên mây.
Anh quay phim ngồi ở một bên lặng lẽ hóng "dưa" trên bàn, đóng luôn thiết bị lại.
Anh thật sự muốn quật bản thân ngày xưa cho rằng Giang Du Sâm rất lạnh lùng xuống đất thật mạnh, rồi chạy trần truồng đi chiêu cáo thiên hạ rằng những gì bọn họ thấy trước kia đều là giả tưởng. Nhưng vì uy nghiêm của Giang Du Sâm, anh chỉ có thể ngồi yên, giả vờ đang ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, trong lòng thì lệ rơi đầy mặt từ lâu: Tôi không thấy gì hết, tôi là không khí, tôi không tồn tại.
Anh còn có thể nói gì được! Cơm cún lạnh lẽo đã vả bôm bốp lên mặt anh rồi đây này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro