Chương 31: Cậu lên hotsearch rồi!

Edtior: Gió

Phòng giam ẩm thấp, vì để đạt hiệu quả quay phim, trang phục trong phim cũng vô cùng mỏng.

Kết thúc quay phim, trợ lý sản xuất vội cầm thảm tới cho Lâm Giác ngồi, Lâm Giác quỳ trên đất một lúc lâu mới hòa hoãn lại, được trợ lý sản xuất và Giang Du Sâm đỡ ra khỏi phòng giam.

Bên ngoài hiếm khi lại nhìn thấy được mặt trời, mặt trời mùa đông chỉ sáng chứ không ấm, chiếu lên người cũng khó cảm thấy ấm áp, Lâm Giác đi tới cái ghế ở bên rồi ngồi xuống, Giang Du Sâm ở bên cạnh cậu suốt.

Ô Khang Đức đích thân bê một cốc nước nóng tới đưa cho Lâm Giác: "Đỡ hơn chưa?"

"Cảm ơn đạo diễn Ô."

Lâm Giác một tay nhận lấy cốc giấy rồi cầm ở tỏng tay, giọng nói vẫn còn hơi khàn khàn, "Xin lỗi, em..."

Cậu quá nhập vai, trong phút chốc khó mà thoát ra được

Cậu không tự chủ được mà mang tình yêu của mình dành cho Giang Du Sâm hòa vào với nhân vật, cảm giác đó quá đau đớn.

Cậu trơ mắt nhìn người mình yêu nhất lên pháp trường, nhưng lại bất lực, thậm chí còn phải tiếp tục ở bên cạnh kẻ đầu sỏ, cẩn thận lấy lòng ông ta, ép dạ cầu toàn (tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục) để sống tiếp. Cái cảm giác không ai cứu giúp, không biết phải làm thế nào, đau thương căm giận ấy như sóng thần núi lở ập về phía cậu, khiến cậu không thở nổi.

Cậu như một chiếc thuyền lá nhỏ bị cuốn vào trong xoáy nước chảy siết, giống như bị thái sơn đè đầu, sóng biển nhanh chóng đã phá tan cậu, cũng may, vào một giây cuối cùng, Giang Du Sâm đã kéo cậu lại, kéo cậu ra khỏi ranh giới của vực thẳm, đặt chân lên mặt đất.

"Không sao, tôi hiểu, chuyện này rất bình thường."

Ô Khang Đức vỗ mạnh một cái lên vai Lâm Giác, mượn lòng bàn tay để truyền cho cậu nguồn năng lượng dồi dào, "Đã qua cả rồi, cậu diễn tốt lắm, tốt ngoài dự đoán."

Giọng Lâm Giác khàn đến nỗi nói không lên lời, cậu còn muốn nói chút gì đó, cuối cùng cũng chỉ có thể mím môi, thấp giọng nói: "Em cảm ơn."

"Nào," Ô Khang Đức lại vỗ vỗ vai Lâm Giác, "Nghỉ ngơi cho khỏe đi, phần quay cho tập này kết thúc rồi."

Staff bắt đầu thu dọn thiết bị ở hiện trường, Ô Khang Đức dặn dò người khác đừng tới làm phiền Lâm Giác.

Lâm Giác ngồi ở ghế nghỉ ngơi rất lâu, mai đến đến khi nước trong cốc bị nhiễm lạnh từ đầu ngón tay lạnh ngắt mới tìm lại được chút cảm giác.

"Nước lạnh rồi, anh giúp cậu rót lại tí nước."

Bên cạnh vang lên giọng nói trầm thấp lại từ tình, Lâm Giác ngẩn người, lúc này mới bất ngờ phát hiện ra, Giang Du Sâm vẫn luôn ngồi bên cạnh mình... mà cậu còn đang kéo tay của Giang Du Sâm!

Mặt cậu đỏ lên, thu lại ngón tay theo bản năng, vội vàng xin lỗi: "Em, em xin lỗi..."

Ngón tay trắng nõn quẹt qua lòng bàn tay, ấn đường Giang Du Sâm khẽ nhíu lại, rồi rất nhanh khôi phục vẻ bình tĩnh.

"Không sao." Giang Du Sâm từ từ đứng dậy, đi rót lại nước nóng cho Lâm Giác.

Gò má Lâm Giác hơi nong nóng, ngón tay ở một bên thì lạnh lẽo, một bên lại vì được Giang Du Sâm nắm trong tay mà ấm áp, cậu ủ hay tay vào nhau, nhiệt độ thấm vào trong da, truyền tới trái tim.

Tệ dại.

Giang Du Sâm nhanh chóng quay lại, trong tay cầm một cốc nước nóng vẫn còn đang bốc khói trắng.

"Em cảm ơn." Lâm Giác chủ động đứng lên nhận nước, nâng bằng hai tay. "Em đã ổn rồi ạ."

Cậu cắn môi, hơi ngượng ngùng, "Vừa nãy... em không thoát vai được ngay."

"Đừng nghĩ nhiều," Giang Du Sâm khẽ gật đầu, "Đây là việc mà mỗi diễn viên ưu tú đều sẽ phải trải qua,, nhắm mắt lại nghỉ ngơi thêm một chút đi."

Lâm Giác cũng thật sự không còn sức để nói thêm gì nữa, mệt mỏi gật đầu, nhắm hai mắt lại.

Vừa rồi cảm xúc bùng nổ đã tiêu hao phần lớn thể lực, lúc này hòa hoãn lại cậu mới chậm chạp nhận ra là có hơi mất sức.

Nhìn gương mặt mỏi mệt của Lâm Giác, chân mày Giang Du Sâm khẽ nhíu lại.

Vừa rồi Lâm Giác bộc phát cảm xúc đúng là vô cùng thích hợp, thậm chí đến anh trong một thoáng hoảng hốt cũng bị cảm nhiễm theo, nhưng đây không phải là trình độ mà Lâm Giác nên có.

Diễn xuất không phải là quá trình giải quyết được trong một chốc một lát mà phải tích lũy trong khoảng thời gian dài. Lâm Giác thiếu kinh nghiệm, đây còn là loại kịch bản vượt thời đại khó để nhập vai nhất, cậu không nên nhập vai quá sâu, thậm chí chậm chạp thoát vai như vậy.

Ô Khang Đức nhanh chóng kêu gọi mọi người kết thúc công việc, Lâm Giác mở mắt ra lần nữa, đúng lúc đối diện với ánh mắt dò xét của Giang Du Sâm.

Cậu theo bản năng mà chớp mắt một cái, vô thức sờ lên mũi: "Sao thế ạ? Mặt em dính gì sao?"

"Không có." Giang Du Sâm hờ hững thu lại ánh mắt, "Đạo diễn Ô gọi rồi, về thôi."

Lâm Giác gật đầu, theo Giang Du Sâm lên xem.

*

Quay xong tập ba, buổi sáng hôm sau lại là thời gian nghỉ ngơi, mới tờ mờ sáng, Lâm Giác còn đang ngủ trên giường, Tiêu Ngụy Lạc chợt bật dậy khỏi giường, vỗ giường Lâm Giác.

"Dây! Dậy!"

Lâm Giác vẫn còn đang ngủ say, hừ nhẹ một tiếng định quay người ngủ tiếp, Tiêu Ngụy Lạc giơ thẳng điện thoại tới trước mặt cậu, kích động nói: "Đừng ngủ nữa người anh em ơi, cậu lên hotsearch rồi này!"

Vừa mới qua chuyện của Tô Tinh Châu, Lâm Giác cực kỳ nhạy cảm với hai từ "hotsearch" này, cậu mở mắt ra, trong phút chốc đã tỉnh ngủ.

Tiêu Ngụy Lạc đưa điện thoại cho cậu, mặt mũi vô cùng hưng phấn: "Người anh em ơi cậu sắp nổi tiếng rồi, thật sự sắp nổi tiếng rồi."

Lâm Giác lo lắng bất an đăng nhập vào Weibo, vừa mở ra tí nữa vì tin nhắn ùn ùn kéo đến mà lag đến nỗi off luôn, mà sừng sững treo trên vị trí số 1 hotsearch là –

#Đau lòng tiểu hoàng đế#???

Lâm Giác đầu tiên là thở phào một cái, nhìn xem một lượt trong hotsearch mới hiểu rốt cuộc là như thế nào.

Sau phần phát sóng trực tiếp ngày hôm qua, fan khóc thảm thiết, tự mình biên tập một đoạn cắt ngay trong đêm, đoạn video được chỉnh sửa vô cùng đẹp đẽ, cắt nối phối cùng nhạc cực kỳ hợp, ủ suốt cả một đêm thành công "ngược" đám netizen ngày nào cũng hahaha hóng drama trên Weibo.

Mở bài đăng video kia ra, bình luận bên dưới đều là bình luận khóc, đến cả tài khoản sắp mọc cỏ dài kỳ của Lâm Giác cũng tăng hơn 1 triệu fan, cũng thi nhau khóc lóc.

[Huhuhuhuhu khóc vl]

[Tui khóc đến nỗi trăm cây số quanh đây toàn là nước rồi]

[Lầu trên ơi khum nhất thiết phải thế(1) đâu, hahahaha]

(1) Duck不必: đọc gần giống 大可不必

[Bị ánh anh trai nhỏ này giam lại thành fan luôn, thâm tình quá đi mất!!!]

[Tín ngữ nguyện ăn chay ba năm để đổi lại ngự y đừng chết!]

... trái tim treo ngược của Lâm Giác cuối cùng cũng được thả xuống, lên hotsearch là chuyện cậu chưa từng nghĩ tới, nhưng nhận được sự công nhận từ người khác dù cho là ai thì đều khó tránh khỏi cảm thấy vui vẻ.

Tiêu Ngụy Lạc ngồi trên giường, mặt cực kỳ hâm mộ nhìn cậu: "Cậu giỏi quá đi mất, chương trình còn chưa chiếu đã hút được một lượng fan lớn rồi."

Lâm Giác có chút ngượng ngùng: "Có lẽ là do em khá may mắn."

"Đừng nói vậy chứ," Tiêu Ngụy Lạc nghiêm túc ngắt lời cậu, "may mắn cũng là một phần của thực lực, mà xem đoạn cut này thì biết, cậu có thực lực đó."

Tiêu Ngụy Lạc lại nhớ ra gì đó, "Phải rồi, cậu đã xem đoạn video fan cậu cut chưa? Đúng đỉnh luôn ấy! Làm anh cũng sắp khóc đến nơi rồi đây này!"

Lâm Giác thật thà lắc đầu: "Chưa ạ."

Vừa nãy mấy lần cậu lướt tới video ấy, ngón tay trên màn hình khẽ run, vẫn lướt đi.

Tâm trạng đau đớn ấy vẫn còn lưu lại trong trái tim cậu, cậu thật sự...không có dũng khí để mở video ấy.

"Mau xem đi mau xem đi!"

Tiêu Ngụy Lạc ra sức giục, Lâm Giác nghiêm túc cảm ơn cuối cũng vẫn không mở ra, cảnh đó cậu nhập vai quá sâu, ít nhất trong một khoảng thời gian ngắn, cậu không muốn nhớ lại nữa.

Nhưng trái lại cậu lại đăng nhập vào tài khoản phụ, mở super topic "Du Sinh Bất Giác" trên Weibo ra.

Super topic quả nhiên lại là cảnh tượng ăn mừng năm mới, bạn admin còn đặc biệt ghim đoạn video được cut lên đầu, bình luận bên dưới đều là "Du Sinh Bất Giác là thật!" (szd)

Mặt Lâm Giác nóng lên, tim cũng gõ từng nhịp vào lồng ngực, trong lòng cực kỳ ấm áp.

Khoảng thời gian ở trong chương trình giống như một giấc mơ mà cậu chẳng muốn tỉnh lại, trước kia cậu chưa từng nghĩ tới có một ngày tên của mình sẽ xuất hiện cùng với Giang Du Sâm.

Chỉ như vậy thôi... đã đủ rồi, dù cho chương trình đã sắp quay xong, quãng thời gian một tháng này cũng đủ để cậu chống chọi qua mỗi mùa đông giá rét của sau này.

*

Diễn xuất của Lâm Giác ở cảnh cuối cùng được tung ra, kết thúc cuối cùng cũng không còn quá đáng mong chờ, tiểu hoàng tử lên ngôi, phần ghi hình cuối cùng của tuần cuối cùng cũng được tiến hành vô cùng thuận lợi.

Tiểu hoàng tử kết hợp thế lực của nhiều phe, bức cung hoàng đế, cuối cùng tự tay lấy đầu của hoàng đế, ngồi lên long ỷ mà người đời mong mỏi.

Cảnh cuối cùng của cả bộ phim, tiểu hoàng tử mặc long bào quỳ ở mộ phần của ngự y, một chén rượu ấm rải lên hoàng thổ, dập đầu một cái thật sâu thật vang, Nhược Trúc lặng lẽ đứng đằng sau, bầu bạn với cậu.

Đôi môi mỏng của tiểu Hoàng tử hôn lên mặt đất, khàn giọng nói: "Sư phụ, trẫm đón người về nhà đây."

...

Sau khi đóng máy, mọi người hẹn nhau đi ăn cơm, họ cực kỳ ăn ý mà chọn nhà hàng lẩu mà họ ăn vào lần liên hoan đầu tiên.

Một tháng chớp mắt đã qua, dù cho khoảng thời gian này có tươi đẹp biết bao nhiêu thì cũng sẽ bị thời gian trôn vùi mất, sẽ trở thành một ngôi sao hoặc lắp lánh hoặc u ám trong muôn vàn ký ức.

Đoạn đường này họ chỉ có thể cùng nhau đi tới đây thôi, quãng đường về sau phải chiến đấu một mình rồi.

Trên bàn ăn vô cùng huyên náo, Tiêu Ngụy Lạc im ỉm uống từng chén từng chén rượu, không lâu sau, mặt đã đỏ hây hây.

Y giơ chén rượu, hai mắt đưa qua đưa lại, nhìn thẳng về phía Lâm Giác, mơ màng gọi cậu: "Lâm Giác ơi chúng ta cụng với nhau một ly."

Lâm Giác cũng bị bao phủ bởi bầu không khí biệt ly, cậu gật đầu, rót rượu vào trong chén: "Vâng."

Tiêu Ngụy Lạc cười nói: "Cậu là người bạn đầu tiên mà anh gặp được ở đây, anh rất khâm phục cậu, thật đấy."

Y nâng chén rượu, một hơi cạn sạch.

Lâm Giác cũng nâng chén, uống cạn chén rượu, nghiêm túc nói: "Anh Lạc Lạc cũng là người bạn quan trọng của em, giờ là vậy về sau cũng thế."

Tiêu Ngụy Lạc mỉm cười gật đầu, lại rót đầy chén rượu, lần nữa nâng chén rượu lên.

Lâm Giác đánh giá biểu cảm của Tiêu Ngụy Lạc, vẻ mặt thêm phần lo lắng: "Anh Lạc Lạc ơi anh uống ít thôi..."

Tiêu Ngụy Lạc lắc đầu, tự cười một mình: "Anh chưa say, anh kìm nén trong lòng lâu nên không thoải mái, muốn nói với cậu vài câu."

"Đôi lúc anh thật sự rất hâm mộ cậu, có Giang thần bảo vệ cậu như vậy, nếu như lúc ấy anh... lúc ấy cũng có..."

Lời còn lại chưa nói hết, mắt Tiêu Ngụy Lạc đã díp lại, đầu ngoẹo sang một bên.

Lâm Giác vội vàng đỡ lấy y, phòng y bị ngã, giọng lo lắng: "Anh Lạc Lạc anh say rồi, em đỡ anh về trước đã."

Tiêu Ngụy Lạc híp mắt gật đầu, mặc cho Lâm Giác đỡ y dậy.

Khuông Sách thấy vậy vội tới giúp, một tay đỡ tay Tiêu Ngụy Lạc khoác lên vai, "Để anh, để anh làm là được."

Thấy người tới là Khuông Sách, tâm trạng Tiêu Ngụy Lạc lại càng kích động, nắm lấy quần áo Khuông Sách không chịu buông, gọi tên rồi biệt danh của anh linh tinh cả lên.

"Khuông Sách, hức, anh Khuông... anh Sách, tôi..."

Khuông Sách đỡ Tiêu Ngụy Lạc, nói với mọi người: "Tôi dẫn Lạc Lạc đi cho tỉnh rượu, mọi người cứ tiếp tục đi nhé."

Mọi người trên bàn đã say gần hết, Ô Khang Đức híp mắt khoát khoát tay: "Đi đi, đừng đi xa quá."

Khuông Sách gật đầu, đỡ Tiêu Ngụy Lạc sải bước rời đi.

Nhìn bóng lưng của hai người, ấn đường của Lâm Giác bất giác nhíu chặt lại.

"Sao thế?"

Giọng nói từ tính vang lên bên tai, lúc này Lâm Giác mới phát hiện ra, Giang Du Sâm đã ngồi bên cạnh mình từ lúc nào.

Cậu mím môi lắc đầu, sự lo âu trong đáy mắt vẫn không thể nào giấu được: "Em chỉ hơi lo lắng cho anh Lạc Lạc..."

Nửa câu vừa rồi Tiêu Ngụy Lạc còn chưa nói hết, lần đầu tiên Lâm Giác gấp gáp muốn biết đến vậy, năm đó rốt cuộc y đã xảy ra chuyện gì, không chỉ để lại tiếng xấu là đánh người mà còn khiến y sau khi uống rượu nhớ lại rồi nghẹn ngào khóc.

Lâm Giác kể từ đầu đến cuối phản ứng của Tiêu Ngụy Lạc cho Giang Du Sâm, ấn đường Giang Du Sâm nhíu lại rồi lại nhanh chóng thả ra.

"Để ý lắm sao."

Người đàn ông hỏi.

Lâm Giác nghiêm túc gật đầu: "Anh Lạc Lạc là bạn của em."

"Được rồi," Giang Du Sâm thu lại ánh mắt, "Anh giúp cậu."

Tuy anh luôn nhắc Lâm Giác giữ khoảng cách với Tiêu Ngụy Lạc, nhưng Lâm Giác đã kiên trì như vậy anh cũng bằng lòng tin tưởng cậu một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro