Chương 36: "Cậu cố tình."

Editor: Gió

Công việc của ngày đầu tiên khá thoải mái, sau khi kết thúc nghi lễ khai máy thì là đến phần chụp ảnh tạo hình nhân vật.

Danh tiếng của Ô Khang Đức rất lớn, địa vị của diễn viên trong đoàn phim cũng không thấp, tuy Lâm Giác gần đây mới nổi lên nhưng dẫu sao cũng là bước ra từ chương trình truyền hình, chỉ có thể được gọi là một "lưu lượng nhỏ" mà thôi, lại thêm việc cậu ăn mặc khiêm tốn mộc mạc, staff không hề quan tâm đến cậu, còn tưởng cậu là diễn viên đến đóng vai quần chúng.

Đến trường quay, 1 staff nhìn qua loa thẻ công tác của cậu, khoát khoát tay nói: "Đi ra bên kia thay quần áo trước đi rồi xếp hàng chờ trang điểm, hôm nay chúng tôi bận lắm, phiền thầy đợi thêm một lúc."

"Cảm ơn ạ."

Lâm Giác lịch sự gật đầu, đi về phía mà staff đó chỉ, đó là một căn phòng dựng tạm có chút đơn sơ

Vu Hướng Dương đi theo sau Lâm Giác, không kìm được mà nhíu mày.

Hắn theo Lâm Giác từ lúc chịu khổ đến bây giờ, ngứa mắt chính là cái thái độ không coi ai ra gì kiểu này, không nhịn được cơn tức đang bốc lên tận đầu, hắn nói: "Cô ta rõ ràng không coi cậu ra gì mà, dù gì cậu cũng là diễn viên chính, phải có người chuyên để trang điểm, thay đồ cho cậu tới giúp chứ."

Lâm Giác không để ý lắm mà cười, còn an ủi ngược lại hắn: "Không sao đâu anh Vu, ngày đầu tiên khai máy, mọi người đều bận cả."

Vu Hướng Dương không làm gì được chỉ đành hừ một tiếng: "Cũng chỉ có cậu là nhịn được thôi."

Lâm Giác cười, không tiếp lời nữa, đi tới phòng thay đồ để thay quần áo.

Kịch bản trước đó mà Lâm Giác có được chỉ là bản tóm tắt mà thôi, sau khi kí hợp đồng cậu mới được xem toàn bộ kịch bản.

Phim sử dụng thủ pháp quay xen kẽ hiện tại và quá khứ, ngoài câu chuyện của hai nhân vật chính trong tuyến thời gian hiện tại ra thì còn kể thêm về câu chuyện của thời niên thiếu, vậy nên ảnh tạo hình được chia làm hai phần, theo trình tự thời gian thì phần phải chụp trước tiên là gian đoạn một, là giai đoạn niên thiếu.

Chung Lạc và Sở Thiệu Quân thời niên thiếu là bạn cùng lớp, vậy nên tạo hình cũng chọn bộ đồng phục màu trắng xanh kinh điển.

Trên gương mặt của Lâm Giác có chút bầu bĩnh của trẻ con, mang lại cảm giác của một thiếu niên, nhưng dẫu sao cậu cũng có khung xương của một người trưởng thành, nên quần áo của thiếu niên với cậu có hơi chật.

Cậu do dự một chốc, không dám mặc quá dày bên trong chiếc áo khoác đồng phục, cởi áo lông vũ ra, chỉ còn lại một áo sơ mi mỏng manh.

Cậu đang chỉnh cổ áo trước gương thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.

"Chờ một chút, xong ngay đây ạ."

Lâm Giác cất giọng, nói

Tiếng gõ cửa dừng lại chừng 1 giây, giọng nói thăm dò của một người đàn ông truyền từ ngoài cửa vào.

"Tiểu Lâm à? Cậu ở trong đấy đó à?"

Là giọng của Ô Khang Đức.

Nụ cười nhỏ hiện lên trên gương mặt của Lâm Giác, nhanh chóng chỉnh sửa xong quần áo, ra khỏi phòng thay đồ, lịch sự chào một tiếng: "Đạo diễn Ô ạ."

Song, sau đó Lâm Giác mới phát hiện ra, Giang Du Sâm đang đứng ngay bên cạnh Ô Khang Đức.

Hôm nay Giang Du Sâm mặc bộ đồng phục y hệt Lâm Giác, tay tùy ý cắm vào trong túi, ánh mắt rơi lên người Lâm Giác, chậm rãi đánh giá cậu.

Đôi lúc không thể không cảm thán rằng ông trời bất công gom hết những gì tốt đẹp nhất trao hết cho 1 người, mà Giang Du Sâm chính là người được trời cao thương yêu.

Người đàn ông vai rộng eo thon, đôi chân dài thẳng tắp, dưới chiếc áo đồng phục rộng rãi cơ bắp no đủ như ẩn như hiện, không quá kích thích mà ngược lại, ngập tràn hơi thở của tuổi trẻ.

Rõ ràng đã ra mắt bao nhiêu năm vậy rồi mà khoác lên mình bộ đồng phục vừa quê vừa thùng thình vẫn có thể thoái mái đọ sắc với những "tiểu thịt tươi" vừa ra mắt

Lâm Giác không nhịn được mà nhìn đến ngẩn cả người, rồi lại hơi ngượng ngùng, cúi đầu ngoan ngoãn chào: "Anh Giang ạ."

Giang Du Sâm không nói gì chỉ khẽ gật đầu.

Ô Khang Đức nhíu mày, giọng điệu có chút khó ở: "Sao cậu lại thay quần áo ở đây? Vừa nãy tôi tìm cậu mãi."

Lâm Giác mím môi cười: "Xin lỗi, em sợ làm chậm trễ thời gian của mọi người nên tới đây thay quần áo trước, lần sau sẽ không làm thế nữa."

Ô Khang Đức cũng không phải thật sự muốn trách Lâm Giác, thấy cậu không cố ý, cũng không có ý so đo tiếp nữa, khoát tay, nói: "Lần sau cứ tới thẳng chỗ này trang điểm là được rồi, mau đi thôi, bên kia chuẩn bị gần xong rồi."

"Vâng."

Lâm Giác gật đầu, ngoan ngoãn đi theo sau Ô Khang Đức.

Trời mùa đông lạnh, còn một đoạn nữa mới đến chỗ trang điểm, vừa mới đi được hai bước, Lâm Giác đã bất giác run lên cầm cập. Hai tay cậu đan vào nhau để ở phía trước, dè dặt hà một hơi để ấm lên một chút.

Giang Du Sâm ở bên cạnh khẽ nhíu mày.

"Lạnh à?"

Lâm Giác cười rồi lắc đầu: "Không..."

Chữ "lạnh" còn chưa ra khỏi miệng thì mắt Lâm Giác đã chợt trợn to.

Xúc cảm ấm áp truyền đến từ kẽ ngón tay, khiêu khích thần kinh của cậu một cách tỉ mỉ.

Bàn tay to lớn với khớp xương rõ ràng của người đàn ông lắm lấy đôi tay đang đan vào nhau của cậu.

Nhiệt độ giữa các ngón tay dần tan đi, Giang Du Sâm thu tay lại, nhẹ nhàng nói: "Mặc mỏng quá."

Cảm giác tê dại vẫn còn dừng lại nơi đầu ngón tay, đầu óc Lâm Giác dính như hồ, cố gắng tìm lại chút lý trí, nhỏ giọng giải thích: "Em đọc kịch bản thì Chung Lạc là một đưa bé gầy gò nhỏ bé, em sợ em mặc quá dày sẽ ảnh hưởng tới cảm giác thiếu niên của nhân vật, thật ra... cũng không lạnh lắm... thật đấy ạ."

Giang Du Sâm cứ chậm rãi quan sát Lâm Giác, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì.

Chằng biết vì sao, Lâm Giác cứ như một bạn nhỏ làm sai, càng nói giọng càng nhỏ đi, đến cuối cùng, gần như nhỏ đến mức không thể nghe thấy nữa.

Lát sau, khóe miệng Giang Du Sâm khẽ cong lên, ngay sau đó, một thứ gì đó rất ấm áp được nhét vào trong túi áo đồng phục của Lâm Giác.

"Cậu cố tình."

Lâm Giác hơi ngẩn người, trong phúc chốc không load được ý trong lời của Giang Du Sâm.

Giang Du Sâm lại cắm tay vào trong túi, hơi ghé người xuống, giọng nói trầm thấp rơi vào tai Lâm Giác, khiến màng nhĩ của cậu khẽ rung động.

"Cố tình để anh thương."

Lâm Giác: "!"

Hơi nóng nhanh chóng bốc lên, mặt Lâm Giác nóng bừng bừng, trong lòng như nổi trống.

Lâm Giác bỏ tay vào trong túi áo, một miếng dán giữ nhiệt nằm trong đó, lẳng lặng toả ra hơi ấm, khiến bầu không khí xung quanh trở nên mù mịt.

Nhiệt độ theo da đầu ngón tay truyền vào trong trái tim, cũng khiến gương mặt cậu càng thêm đỏ.

Sau khi kết thúc ghi hình, Giang Du Sâm vẫn đối xử tốt với cậu như trước, nhưng hình như có chút khang khác.

Lâm Giác giấu vài suy đoán trong lòng, gần như muốn ngay lập tức phá kén bay ra nhưng lại chần chừ không dám thừa nhận.

Cuối cùng, Lâm Giác thầm thở dài trong lòng, lúm đồng điếu nhẹ nhàng hiện bên khoé môi, bước nhanh theo nhịp bước của Giang Du Sâm, nhỏ giọng nói: "Em cảm ơn."

Ở đằng kia, staff vừa chỉ đường cho Lâm Giác cứ cúi đầu suốt, thấy ba người đi xa rồi vẫn còn hoàng hốt.

Vừa rồi cô bận bịu quá, không nhận ra Lâm Giác, thấy Ô Khang Đức và Giang Du Sâm cùng nhau tới tìm Lâm Giác, trong khoảnh khắc vô cùng hoảng hốt mới sực nhớ ra thân phận của Lâm Giác.

Vốn dĩ cô đã chuẩn bị sẵn sàng để bị đuổi việc, nhưng không ngờ Lâm Giác vậy mà lại chẳng hề có ý đả động tới cô, cứ đi qua một cách nhẹ nhàng như thế.

Cô do dự, muốn đuổi theo nói xin lỗi Lâm Giác, vừa quyết tâm thì nhìn thấy Giang Du Sâm - người từ nãy đến giờ luôn yên lặng, nhẹ bước tới bên cạnh Lâm Giác, cùng cậu sóng vai.

Sau đó nhìn thấy, Giang Du Sâm nắm lấy tay Lâm Giác.

Không phải động chạm vô tình, không tai nạn do bất cẩn, là chủ động nắm lấy tay Lâm Giác.

Cô gái âm thầm rùng mình.

Giang thần là người thế nào, nói quá lên một chút thì hắt hơi một cái, ho một tiếng cả giới giải trí đều run rẩy, nếu như thật sự động vào người mà anh bảo vệ, sợ là chết cũng không biết chết thế nào đâu.

Mà Vu Hướng Dương theo sau Lâm Giác thì mặt như nuốt phải shit(1) vậy.

(1) Nó ghi là shi là kít thật ý mọi người.

"... Đù má."

Vu Hướng Dương không kiềm được chửi thành tiếng, thả châm bước chân, sợ làm phiền hai người.

Hắn đột nhiên nhớ tới chiếc Roll-royce, tự lẩm bẩm: "Lẽ nào... đó là xe nhà Giang thần"

Trong đầu chợt nảy ra ý nghĩ này, Vu Hướng Dương không thể ngừng suy nghĩ linh tinh, đôi mắt ti hí trợn to cà lên: "Giang thần thật sự bao nuôi Lâm Giác à?!"

"Thôi, thôi," Vu Hướng Dương lại vội lắc đầu, "chuyện của ông lớn, đám tôm tép như mình hỏi ít đi là tốt nhất, tò mò hại chết mèo."

Hắn giương mắt nhìn Lâm Giác và Giang Du Sâm đang đi sóng vai phía trước, trong đáy mắt bất giác chớp qua chút giảo hoạt.

Dù nói thế nào đi chăng nữa thì Lâm Giác thật sự có cơ hội gả vào nhà giàu rồi.

Hắn nhất định phải ôm chặt đùi Lâm Giác!

Đến phòng trang điểm, Ô Khang Đức tiện tay tìm cả gói miếng dán giữ nhiệt đưa cho Lâm Giác.

"Cầm mà dán vào, bên này lạnh."

"Cảm ơn đạo diễn Ô."

Lâm Giác lịch sự nhận lấy, cởi áo khoác, vừa trang điểm, Vu Hướng Dương vừa giúp cậu dán miếng giữ nhiệt.

Trên lưng hai cái, trên eo hai cái, cánh tay mỗi bên một cái.

Chất lượng miệng giữ nhiệt của đoàn phim rất tốt, trang điểm xong đã hoàn toàn ấm lên rồi, Lâm Giác mặc áo khoác đồng phục lên, hơi ấm không ngừng truyền tới từ da, nhưng dường như không được bằng miếng giữ nhiệt mà Giang Du Sâm đưa cho cậu.

Tay Lâm Giác đút vào trong túi, nắm chặt lấy miếng giữ nhiệt.

"Các bộ phận chú ý, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu."

Thấy mọi người đều đã xong gần hết, Ô Khang Đức gọi mọi người bắt đầu chụp ảnh tạo hình.

Là nhân vật chính số 1, đương nhiên Giang Du Sâm sẽ lên trước.

Anh bước vào phông chụp ảnh, vẫn không hề có ý định kéo áo đồng phục lên, biểu cảm lười nhác, không cần đến stylist chỉnh lại tạo hình, chỉ cần đứng như vậy, khẽ hướng về phía ống kính, đã đủ khiến màu sắc tất cả mọi thứ xung quanh trở nên phai mờ.

Nhiếp ảnh gia là một người ngoại quốc, không kìm được mà bật ngón cái, dùng tiếng mẹ đẻ khen ngợi một tràng, rồi lại dùng một loạt tiếng Trung sứt sẹo để nói: "Đẹp quá đi mất, trời đất ơi! Đây đúng là thần tiên mà."

Ô Khang Đức hài lòng mỉm cười nói với nhiếp ảnh gia: "Người này đúng là thần tiên."

Nhiếp ảnh gia không kìm được mà "tách tách tách", chụp được rất nhiều rồi mới hài lòng ra dấu "Ok" với Giang Du Sâm, còn không quên khen Giang Du Sâm vài câu.

Từ lâu Giang Du Sâm đã quen được người khác khen ngợi, nhẹ nhàng cảm ơn, sải bước đi sang bên cạnh.

Người chụp ảnh thứ 2 là Lâm Giác.

So với vai diễn tuổi trẻ buông thả, phóng đãng không bị trói buộc của Giang Du Sâm thì vai diễn của Lâm Giác trong thời kỳ thiếu niên lại nội liễm âm trầm hơn nhiều.

Trước khi tới Lâm Giác đã xem kịch bản rất nhiều lần, cũng giống cậu, Chung Lạc yêu thầm Sở Thiệu Quân 10 năm.

Hai người là bạn cùng lớp từ thời cấp hai, khi ấy Chung Lạc gầy gò, nhỏ bé, lại không có cha mẹ, ông bà nội tuổi tác đã cao nên cậu luôn bị người khác bắt nạt, còn Sở Thiệu Quân là nhân vật có tiếng(2) trong trường, đội trưởng đội bóng rổ, là người tình của các cô gái.

(2) 风云人物: chỉ một nhân vật có lời nói và hành vi tạo ra sức ảnh hưởng lớn.

Trùng hợp sao, Sở Thiệu Quân có chút mâu thuẫn với học sinh bắt nạt Chung Lạc, cũng từng tiện thể cứu Chung Lạc một lần, chỉ là tiện tay, không có bắt cứ ý gì khác.

Nhưng đó lại là tia sáng ít ỏi trong cuộc đời Chung Lạc, xua đi bầu trời tăm tối của cậu

Mặt trời không cần phải cố gắng chiếu sáng ở một nơi nào đó, chỉ cần bố thí chút ánh sáng đã có thể sưởi ấm được người đời, khiến người ta nghiêng ngả theo. Dường như theo cái logic ấy Chung Lạc thích Sở Thiệu Quân.

Mặc dù chưa từng chịu những nỗi khổ mà Chung Lạc phải chịu, nhưng Lâm Giác lại có thể cảm nhận tình cảm của Chung Lạc một cách chân thực.

Từ nhỏ cậu đã ngước nhìn Giang Du Sâm, coi anh là mặt trời của cậu, là biển cả của cậu, khiến ánh sao của cậu ảm đạm, phai mờ, khiến dòng suối của cậu lạnh lẽo, tĩnh lặng.

Đứng ở phông chụp ảnh, tầm nhìn xung quanh thoáng đãng, vừa liếc mắt đã có thể nhìn thấy Giang Du Sâm mặc bộ đồng dùng màu xanh đứng ở một bên, Lâm Giác mặc cùng một kiểu đồng phục, ánh mắt khẽ động, đáy mắt dần long lanh lên từng chút một

Thợ chụp hình dùng tiếng Trung sứt sẹo của mình nói: "Đúng là góc này rồi đấy! Đẹp lắm! Đừng động đậy."

Một loạt tiếng "tách tách" vang lên, thợ chụp hình hài lòng vẫy tay với Lâm Giác: "Đẹp lắm! Cực kỳ đẹp!"

Trong ảnh, Lâm Giác nghiêng đầu, đường cằm được phác họa một cách rõ nét, đôi mắt sáng ngời như mắt nai đang hướng ra ngoài ống kính, tình yêu trong đôi mắt ấy không thể nào che giấu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro