Chương 4: Bị trong này làm cóng thì có

Editor: Gió

Các học viên lại ngồi chờ trong phòng chờ một lúc, đạo diễn nổi tiếng Ô Khang Đức cũng là thầy giáo khách mời đi tới, đi theo phía sau là một loạt thiết bị thu âm, ghi hình.

Mọi người ở trong phòng đều thầm rùng mình một cái, tuy "Hí Cốt" sẽ phát sóng trực tiếp bản không chỉnh sửa trên mạng, trong phòng chuẩn bị cũng có máy quay, nhưng người xem trực tiếp cũng chỉ là thiểu số, trên thực tế thì sau khi quay xong, cảnh có thể giữ lại rất ít, đa phần là để làm hậu trường.

Lúc này nhiều máy quay đồng loạt chĩa về hướng này, cũng đồng nghĩa với việc đã bắt đầu chính thức ghi hình.

Không biết là người nào bắt đầu, mọi người đều đồng loạt đứng lên.

Ô Khang Đức vội phất tay một cái: "Mọi người đừng căng thẳng, đừng căng thẳng."

Hắn cười nhìn xung quanh một vòng, không nhanh không chậm nói: "Chào tất cả các bạn, tôi là đạo diễn Ô Khang Đức, rất hân hạnh có thể tham gia "Hí Cốt" với tư cách là khách mời, đây không phải là chương trình tuyển chọn, mà chỉ là tạo ra một sân chơi để cho những diễn viên trẻ có cơ hội được học hỏi."

"Các bạn có thể tới được vòng này, đã chứng tỏ được sự xuất sắc của các bạn, nhưng nhân vật trong kịch bản của chúng tôi chỉ có hạn, không thể không chọn những người xuất sắc nhất, đến cuối sẽ có 8 người được tiến vào vòng ghi hình tiếp theo, hy vọng các bạn sẽ chuẩn bị thật tốt."

Ở đây có tất cả 16 người cả nam lẫn nữ, cũng có nghĩa là chỉ có một nửa được ở lại, lời nói của Ô Khang Đức đã châm lên một mồi nửa, mọi người liếc nhìn nhau, mùi thuốc súng càng trở nên nồng nặc.

"Giờ, trước hết chúng ta sẽ bốc thăm để quyết định thứ tự kiểm tra đánh giá."

"Vâng, đạo diễn Ô."

Staff bê một chiếc hộp đã chuẩn bị sẵn tới, mọi người xếp hàng lần lượt lên rút thăm.

Tiêu Ngụy Lạc chắp hai tay trước ngực, miệng lẩm bà lẩm bẩm một lúc lâu sau mới đưa tay, rút một tờ giấy từ trong hộp ra, Lâm Giác ở ngay phía sau y, cũng rút một tờ trong hộp.

Trở về chỗ ngồi, Tiêu Ngụy Lạc mở tờ giấy ra một cách vô cùng cẩn nhận, không nhịn được mà nhỏ giọng kêu.

"Đù! Số 3!"

Tiêu chí của "Hí Cốt" không phải là tuyển chọn, cũng không có quy tắc cố định, quan trọng là khách mời có bằng lòng dạy bạn hay không. Mà nói như vậy, lúc mới bắt đầu, vị trí còn dư nhiều, mà hạn chế trong việc tuyển chọn lại ít, sắc xuất được đi tiếp đương nhiên rất cao.

Tiêu Ngụy Lạc hí ha hí hửng đưa tờ giấy của mình cho staff ở bên cạnh xem, giục Lâm Giác bên cạnh mau mở giấy ra.

Lâm Giác gật đầu, ngón tay khéo léo lật giấy, tờ giấy mở ra, hai chữ số Ả Rập "1" "6" được viết trên font chữ đen đậm vô cùng rõ ràng.

Cậu là người cuối cùng.

Động tác của Tiêu Ngụy Lạc cứng đờ lại.

Một lát sau, y bắt đầu cau mày: "Sao lại là người cuối cùng được chứ."

"Không sao." Lâm Giác đương nhiên cũng biết ảnh hưởng của thứ tự, nhưng chỉ khẽ cười, sau đó cho staff xem, đè thẳng tờ giấy, kẹp trong sổ tay của mình, "Em nhất định sẽ cố gắng."

Vận may của cậu từ trước tới giờ luôn rất kém, mà đến tham gia "Hí Cốt" chẳng khác nào nghịch thiên cải mệnh, kém thêm một tí nữa, cũng chẳng có gì khác cả.

"Hầy," Tiêu Ngụy Lạc thở dài một cách nặng nề, nhưng không thể nói gì nữa, vỗ vỗ vai Lâm Giác, "Cố lên."

Lúc hai người nói chuyện, kiểm tra đánh giá cũng dần bắt đầu.

Số 1, số 2... Quả nhiên đúng như Tiêu Ngụy Lạc dự đoán, hai người đều thuận lợi thông qua vòng kiểm tra một cách thuận lợi, không khí trong phòng chờ cũng ngưng tụ đến cực điểm.

Staff lại đi vào, gọi: "Xin hỏi số 3 đâu ạ? Mời đi theo tôi."

Tiêu Ngụy Lạc đứng lên đáp một tiếng: "Đây ạ."

Y xoay người nhìn Lâm Giác: "Anh chờ cậu ở bên kia."

Lâm Giác cũng đứng dậy, nghiêm túc nói: "Cố lên."

Tiêu Ngụy Lạc vỗ mạnh vào vai Lâm Giác, vỗ mạnh đến mức Lâm Giác cũng hơi đau đau: "Anh thật là."

Sau khi Tiêu Ngụy Lạc đi vào, cũng không quay lại nữa.

Sau y, từng học viên một cũng được gọi đi, có người ở lại, có người phải lại dọn dẹp đồ đạc chia tay với mọi người, người trong phòng chờ càng ngày càng ít.

Giờ đang là mùa đông giá rét, tuy trong phòng có hệ thống sưởi, nhưng hồi lâu vẫn cảm thấy lạnh, chân tay Lâm Giác đều đã cứng đờ, chỉ có thể thi thoảng lại đứng lên đi lại hoạt động, tay chân cứng ngắc là điều tối kị nhất trong diễn xuất.

Chớp mắt đã qua 12 giờ trưa rồi, staff ở phòng chờ đã mệt mỏi mà ngáp ngắn ngáp dài. Cuối cùng, có người tới gọi Lâm Giác.

"Số 16."

Lâm Giác liền vội vàng đứng dậy: "Có."

"Vâng, đi theo tôi."

Lâm Giác nín thở ngưng thần, gấp sổ để vào trong túi, theo staff tới phòng kiểm tra.

Mở cửa đi vào, Lâm Giác liếc mắt một cái đã nhìn thấy Giang Du Sâm ngồi ở phía đối diện.

Anh vẫn mặc bộ quần áo thoải mái như vừa rồi, tóc đương nhiên đã được chỉnh, lộ ra chiếc trán trơn bóng đầy đặn, ngũ quan thâm thúy lại rõ ràng, khiến tim Lâm Giác ngứa ngáy.

Lâm Giác bấm đầu ngón tay, ép mình phải tỉnh táo, ánh mắt cũng không dám nhìn về phía Giang Du Sâm.

Cậu ngồi xuống tự giới thiệu bản thân một cách nghiêm túc và quy củ: "Chào mọi người, chào các thầy cô, em tên là Lâm Giác, năm nay 22 tuổi..."

Rõ ràng đã từng tự giới thiệu vô số lần, nói vô cùng lưu loát, nhưng bởi vì người ngồi trước mặt là Giang Du Sâm, Lâm Giác không biết sao lại có hơi căng thẳng.

Cậu lần đầu tiên được nhìn thấy trạng thái khi làm việc của Giang Du Sâm.

Nhờ vào dư quang, Lâm Giác thấy rất rõ hai tay Giang Du Sâm đan vào nhau chống trên bàn, khủy tay ép phần tài liệu về cậu.

Lời nói của Lâm Giác kết thúc, Giang Du Sâm nhàn nhạt nhấc mắt, ánh mắt thẳn thắn rơi trên người Lâm Giác, mang theo chút tìm tòi nghiên cứu.

"Lâm Giác, đúng không?"

Giọng nói trầm thấp mang theo âm cuối chỉ thuộc về một mình Giang Du Sâm, tựa như một chiếc móc nhỏ, trêu chọc trái tim Lâm Giác.

Sự tê dại từ lỗ tai chạy thẳng lên vỏ đại não, trong đầu Lâm Giác bắn một màn pháo hoa nho nhỏ, khuôn mặt bỗng dưng đỏ lên.

Cậu theo bản năng mím môi, gật đầu.

"Vì sao cậu lại tới tham gia chương trình này?"

Giang Du Sâm hỏi.

Trong phòng phát trực tiếp, bình luận cũng bùng nổ.

Đây mới là tập đầu tiên, lại là bản chưa biên tập vừa dài vừa chán, người xem không nhiều, đa phần đến xem là vì tên tuổi của các vị khách mới, trong đó đại đa phần là fan của Giang Du Sâm.

[Giang thần cuối cùng cũng nói, giọng đỉnh quá 55555]

[Tự dưng lại hơi hâm mộ anh giai này, người đầu tiên khiến Giang thần mở miệng, ôi mẹ ơi!]

[Giang thần nhìn ai đều nhìn chăm chú như vậy, tôi cũng một muốn được nhìn bằng mắt như vậy! Rụng trứng!]

[Chết rồi! Chết tôi rồi! Chân tôi nhũn cả ra rồi!]

[Anh trai nhỏ này trông trắng trẻo sạch sẽ ghê, đúng gu tôi, tưởng tượng ra cảnh tôi và Giang thần đều để ý tới cùng một người]

[Lầu trên nghĩ nhiều rồi, nhưng tiểu sinh trắng trẻo sạch sẽ tôi ưng! Nhan sắc này tôi cũng ưng!

[Lượng thủy quân cao ghê ha! Khen không thấy ngại à?]

....

Trong phòng kiểm tra, đầu óc Lâm Giác cũng nổ ầm ầm.

"Phựt" một tiếng, sợi dây mang tên lý trí cũng lặng lẽ đứt.

Cậu đã từng thầm cầu nguyện rất nhiều lần, cầu Giang Du Sâm tuyệt đối đừng hỏi cậu câu này, nhưng sợ cái gì sẽ gặp cái đó.

Cậu không muốn nói dối Giang Du Sâm, nhưng cũng không thể nói thẳng ra rằng mình tới đây là vì anh, lại còn vì anh mà vứt bỏ biết bao nhiêu thứ.

Hai người đã rất lâu chưa liên lạc với nhau, quan hệ xa lạ đến mức mỗi năm chỉ gặp nhau được có hai lần, nói linh tinh, không chừng lại dọa Giang Du Sâm, thậm khí khiến coi cậu là một thằng thần kinh.

Hơn nữa, những thứ cậu phải trả giá đều do cậu cam tâm tình nguyện, cũng không cần người trước mặt phải biết.

Vô vàn những suy nghĩ hỗn tạp xuất hiện rồi biến mất trong đầu Lâm Giác.

Lát sau, cậu hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh mà nói: "Em rất thích nghề diễn viên này, hy vọng có thể rèn luyện kĩ năng diễn xuất của mình."

Những câu nói này không phải là nói dối.

Ngay từ đầu là do cậu yêu người ta yêu cả đường đi lối về của người ta, nhưng đã đi đến bước đường này, Lâm Giác cũng thật sự muốn cố gắng học diễn xuất.

Ánh mắt Giang Du Sâm chăm chú nhìn Lâm Giác, hy vọng có thể phát hiện ra chút manh mối nào đó.

Lâm Giác không quen nhìn thẳng khuôn mặt thâm thúy của Giang Du Sâm, mặt hơi đỏ, theo bản năng mà dời mắt, không dám đối diện với Giang Du Sâm.

Mày Giang Du Sâm càng nhíu chặt hơn, rất lâu sau, cũng không nói tiếp.

Lâm Giác ngồi nguyên tại chỗ có hơi lo sợ, cũng dựa vào dư quang mà vô ý thức đánh giá xung quanh.

Trừ bốn vị khách mời đang ngồi trước mặt, bên tay phải cậu có một hàng ghế, trước hàng ghế là một tấm biển, ghi "Khu đi tiếp", một hàng tám chiếc ghế, đã có sáu người ngồi.

Mà ở cửa vừa vào cách đó không xa, trên mặt đất vẽ một cái khung hình vuông, ghi "Khu chờ xem xét".

Khu chờ xem xét không có ghế ngồi cố định, mà chỉ có bặc thang, có 4 5 học viên đang đứng hoặc ngồi, cùng đợi cơ hội được trở mình.

Lâm Giác là học viên cuối cùng của vòng kiểm tra đánh giá, buổi sáng bận rộn cũng sắp kết thúc, tâm tình của Ô Khang Đức rất tốt, đánh giá Lâm Giác một lượt, thuận miệng nói: "Bên ngoài lạnh quá nhỉ, cậu bạn này bị cóng người đỏ cả lên rồi."

Lâm Giác bị sặc.

Bị trong này làm cóng thì có.

Lời Ô Khang Đức vừa dứt, từng ánh mắt đồng loạt nhìn về Lâm Giác, thậm chí cả Giang Du Sâm vốn dĩ đã cúi đầu cũng lại ngẩng lên, hứng thú mà quan sát gò má Lâm Giác.

Vô tình, ánh mắt Lâm Giác lại va phải vào ánh mắt của Giang Du Sâm.

Lâm Giác dời mắt trốn tránh, không tự chủ mà mím môi, trả lời Ô Khang Đức: "Vẫn, vẫn ổn, không lạnh."

Hoàn An Nhàn - một vị khách mời khác ngồi bên cạnh Ô Khang Đức thoáng nhíu mày: "Cậu bạn này hình tượng và các phương diện khác đều rất tốt, nhưng tình cách hơi thẹn thùng."

Nghệ thuật gia diễn xuất hàng đầu trong nước Hoàn An Nhàn, đã từng diễn rất nhiều nhân vật đi vào lòng người, hiện đang được học viện điện ảnh đặc biệt mời về làm giáo viên dạy diễn xuất, Lâm Giác cũng từng có dịp nghe giảng lớp của bà ấy.

Mà ngoài kĩ năng diễn xuất, Hoàn An Nhàn cũng nổi tiếng là người bụng dạ thẳng thắn, dám nói những điều người khác không dám nói.

Bà nhấc mắt, nhìn Lâm Giác, giọng nói nhàn nhạt, không giận mà tự uy: "Trước đã từng có tác phẩm nào chưa?"

Lâm Giác cũng từng diễn một vài nhân vật, nhưng hoặc là vai quần chúng không có thoại, hoặc là một vai phụ có vài câu thoại, trình độ của cả đoàn phim cũng vô cũng kém.

Cậu từng trộm học ké lớp biểu diễn của Hoàn An Nhàn, biết tính tình nóng nảy của Hoàn An Nhàn, Hoàn An Nhàn không phải người cái gì cũng làm cho xong. Thay vì việc kể mấy "tác phẩm" chế tác kém ra cho đủ số, không bằng ăn ngay nói thật.

Lâm Giác hít sâu một cái, nhìn về phía Hoàn An Nhàn, giọng thong thả lại nghiêm túc: "Cô Hoàn, kinh nghiệm diễn xuất của em không quá phong phú, tạm thời vẫn chưa có tác phẩm nào khiến bản thân hài lòng, lần này tới cũng là muốn nâng kĩ năng diễn xuất của mình, hy vọng cô có thể cho em một cơ hội để thể hiện."

Từng câu từng câu mà Lâm Giác nói vô cùng tha thiết.

Những vòng casting như bình thường sẽ có phần biễu diễn tại hiện trường, nhưng dù sao đây cũng là chương trình truyền hình, tổ sản xuất cũng không báo trước hình thức kiểm tra cụ thể, chỉ nói là căn cứ vào từng học viên khác nhau sẽ có những hình thức kiểm tra khác nhau, cũng không có kịch bản sẵn để chuẩn bị trước.

Vậy nên nếu đã có cơ hội thể hiện, cậu đều muốn thể hiện.

"Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ có tình huống để biểu diễn tại hiện trường, để các viên có cơ hội cố gắng thể hiện chính mình."

Hoàn An Nhàn từ từ dựa vào ghế, nhìn chằm chằm vẻ mặt của Lâm Giác vài giây, đánh giá vẻ mặt của cậu.

Lát sau, Hoàn An Nhàn khoanh tay trước ngực: "Vậy tôi sẽ ra một đề diễn ngẫu hứng để kiểm tra cậu."

Lâm Giác đứng thẳng người, cố gắng không để ý tới ánh mắt sáng rực bên cạnh Hoàn An Nhàn, nghiêm túc gật đầu: "Vâng."

Hoàn An Nhàn nghĩ ngợi một lát: "Vừa rồi đạo diễn Ô nói lúc cậu đi vào bị cóng mà đỏ mặt, vậy cậu hãy diễn đoạn "Một người bị lạnh ở ngoài trời tuyết rất lâu đi vào một căn phòng có máy sưởi"."

Lâm Giác gật đầu: "Vâng."

Hoàn An Nhàn nói: "Cho cậu thời gian ba phút để chuẩn bị, giới hạn biểu diễn trong một phút, chuẩn bị xong có thể tự mình bắt đầu luôn."

Lâm Giác đứng sang một bên, hơi kép hai mắt, hít một hơi thật sâu, để bản thân bình tĩnh lai.

Biểu diễn chú trọng lòng không tạp niệm, nghệ thuật phải bắt nguồn từ đời sống.

Lâm Giác nghiêm túc nhẩm lại trong đầu đề mà Hoàn An Nhàn ra bao gồm "tuyết", "mấy tiếng đồng hồ, "căn phòng có máy sưởi".

Cậu đưa tay tự vỗ vỗ hai gò má vẫn còn hơi phiếm hồng của mình, xoa xoa, để mặt mình giống như là bị ứ máu mà đỏ lên, sau đó đội mũ của áo khoác lên, kéo khóa lên cao nhất.

Lúc mở mắt ra, ánh mắt của Lâm Giác đã thay đổi, mắt híp lại, như là bị lạnh mà không mở to được.

Cổ cậu rụt lại, hai tay che ở trên mặt, không ngừng hà hơi.

Điệu bộ của cậu có chút cứng nhắc mà đi về phía trước, mở cách cửa vô hình ra.

Sau khi vào "cửa", cơ thể Lâm Giác dừng lại một lúc, chần chừ, nhưng không kéo áo xuống, chỉ khẽ thở một hơi, biểu cảm hơi thả lỏng.

Hai tay cậu vẫn đặt trước mặt, thi thoảng lại hà hơi, sau đó xoa mặt một cách chậm rãi.

Thời gian một phút đã hết, cơ thể Lâm Giác thả lỏng, bỏ mũ xuống, hướng về phía các vị khách mời cúi sâu một cái.

"Cảm ơn các thầy cô, em đã hoàn thành phần biểu diễn của mình."

"Động tác rất cứng, thật sự là không có kinh nghiệm." Hoàn An Nhàn phê bình.

Ánh mắt của bà vẫn thẳng thắn nhìn chằm chằm Lâm Giác: "Hơn nữa, vì sao lại chỉ làm mấy động tác này."

Lâm Giác liếm môi khô, chậm rãi mở miệng: "Em đã từng học ké lớp của cô ở học viện điện ảnh, trong tiết học đó cô đã nói rằng "nghệ thuật phải bắt đầu từ hiện thực thì mới có thể làm nổi bật được hiện thực", em nhớ lại việc em đã từng trải qua, nếu như bị lạnh ở trong tuyết hai ba tiếng đòng hồ, hẳn là không phải vừa vào cửa đã ấm ngay được, vậy nên em chỉ xoa tay, cơ thể hơi thả lỏng, không cởi áo."

Hoàn An Nhàn tiếp tục nhìn chằm chằm Lâm Giác, một lát sau, trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười.

Lớp cho học sinh bên ngoài vào học ké đều là tiết lý thuyết, mà trong tiết thực hành, bà từng làm thí nghiệm với các học sinh, cho dù là học sinh học biểu diễn chuyên nghiệp, cũng có rất nhiều người vừa vào cửa là cởi quần áo ra ngay, kêu "nóng quá", thậm chí còn có người dùng tay quạt quạt.

Bọn họ quá muốn thể hiện bản thân, vô tình khiến bản thân trông quá diễn, mà những cái "diễn" này lại đa phần không phù hợp với lẽ thường.

Ánh mắt Hoàn An Nhàn cũng trở nên dịu dàng, nói với Ô Khang Đức ngồi bên cạnh: "Tôi thấy cậu bạn này không tệ, tuy là động tác hơi cứng, nhưng rất thông minh, mắt cũng rất sáng, là một hạt giống tốt."

Ô Khang Đức cũng hài lòng gật đầu: "Rất tốt, hơn nữa ngũ quan của cậu bạn này rất thanh tú, cũng là kiểu mà khán giả hiện nay thích nhất, tôi cảm thấy có thể cho cậu ấy một cơ hội."

Một vị khách mời khách cũng không có ý kiến gì, bỏ phiếu thông qua.

Lâm Giác khẽ thở phào một hơi, cúi người với những vị khách mời, mà Giang Du Sâm vẫn luôn yên lặng lại mở miệng nói: "Biểu diễn đơn chỉ là nội dung kiểm tra cơ bản nhất, tôi cho rằng, phải xem xét thêm."

Trong số những người mới ở đây, phần biểu diễn của Lâm Giác đạt tiêu chuẩn. Nhưng nếu như cậu không thật sự tới học hỏi nghiêm túc, dù choc ho cậu qua cũng chẳng có ý nghĩa gì, không bằng trao cơ hội này cho người thật sự cần.

Không ai hiểu ý nghĩa của lòng nhiệt thành dành cho diễn xuất hơn Giang Du Sâm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro