Chương 41: Đừng sợ, có anh đây

Editor: Gió

Tháng ngày vội vã trôi đi, theo tiến độ quay phim, tình tiết của phần trưởng thành nhanh chóng đi tới đoạn kết.

Gặp lại nhau một lần nữa Sở Thiệu Quân và Chung Lạc đều không quên được đối phương, trái tim nồng nhiệt vẫn đập từng nhịp đầy sức sống, chưa từng ngừng lại. Xa nhau không khiến tình cảm của họ trở nên nguội lạnh mà lại càng khiến họ nhìn nhận rõ về bản thân mình.

Họ không thể rời khỏi nhau.

Chung Lạc lén lút chuyển về, hai người cùng nhau lo liệu chuyện công ty, thuyết phục nhà tài trợ, thuyết phục đối phương giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này. Rồi mỗi buổi tối trong căn nhà nhỏ hai người đàn ông mang trong mình sự mỏi mệt sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm nóng sốt, lặng lẽ ôm lấy nhau.

Cuộc sống rất khổ cực, chiếc ôm họ dành cho nhau đã trao cho họ thêm sức mạnh.

Cuối cùng có một ngày, nhà tài trợ cũng chịu lời, hẹn họ cùng ăn cơm với một ông chủ trong ngành.

Hai người vui như điên, thay bộ tây trang đẹp nhất, chải chuốt đầu tóc, đến khách sạn được hẹn từ rất sớm.

Đẩy cửa phòng riêng ra, bên trong có bốn năm người đàn ông, ngoài nhà tài trợ ra còn có mấy ông chủ lớn nổi tiếng trong ngành, mà lại có một ông chủ thích kiểu mi thanh mục tú nên vừa nhìn đã thích ngay Chung Lạc.

Ô Khang Đức đứng bên cạnh giải thích kịch bản cho Lâm Giác: "Lát nữa diễn viên diễn vai ông chủ lớn sẽ sờ đùi và eo cậu, lúc này biểu cảm của cậu phải thể hiện sự ghét bỏ, cậu rất ác cảm với kiểu động chạm sinh lí thế này, nhưng cậu lại không thể đẩy ông ta ra, cậu không biết ý của nhà đầu tư thế nào, cũng không dám đắc tối với ông chủ có tiếng trong ngành, sợ bọn họ gây khó dễ cho cả công ty, hiểu không?"

"Hiểu ạ."

Lâm Giác gật đầu, ra dấu Ok với Ô Khang Đức.

"Vậy chúng ta thử trước..."

"Chờ đã."

Ô Khang Đức còn chưa nói hết thì giọng nói lười biếng của người đàn ông vang lên ngắt lời, Giang Du Sâm hỏi: "Chỉ sờ eo với đùi, sẽ không làm gì khác đâu nhỉ?"

"...Không."

Ô Khang Đức ho hai cái rồi mới nói: "Cậu yên tâm đi, thầy chúng ta mời về đều rất chuyên nghiệp, sẽ không bắt nạt Lâm Giác nhà các cậu."

Giang Du Sâm gật đầu, rất hài lòng với những gì Ô Khang Đức nói.

Mặt Lâm Giác hỏi đo đỏ, cúi đầu, trong đầu trong ngừng lặp lại cụm "nhà các cậu."

Diễn viên diễn ông chủ lớn ở bên cạnh, tuy dáng người mập mạp nhưng tính cách tốt, cười đùa với Giang Du Sâm: "Giang thần, bên ngoài thầy cũng che chở thế này sao, giờ tôi giảm cân cấp tốc, diễn đôi với thầy liệu có còn kịp không?"

Anh ta lại quay đầu nhìn Lâm Giác: "Tiểu Lâm, cậu thấy có được không?"

Mọi người đều không khỏi cười to.

"Tôi thấy được đấy! Cực kỳ ổn luôn!"

"Trước hết anh phải có nhan sắc của Lâm Giác đã! Giang thần thích kiểu này đó!"

"Tôi thấy không được đâu, Giang thần đã có Tiểu Lâm rồi sao có thể nhìn người khác được?"

Đến cả Lãnh Gia Nghị cũng không nhịn được mà trêu Lâm Giác, y chớp đôi mắt dịu dàng, dáng vẻ vô hại: "Bạn nhỏ ơi truyền đạt chút kinh nghiệp cho anh được không? Sao lại khiến Giang thần thương thế?"

Mặt Lâm Giác đỏ phừng phừng, thật sự không biết nên đáp lại những lời trêu trọc như thế nào, cậu lúng túng cúi đầu không biết nên nói gì, vẫn là Giang Du Sâm giải vây: "Chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Ô Khang Đức nhanh chóng hiểu ra, ho khan hai tiếng, bộ dạng nghiêm chỉnh, hoàn toàn không thừa nhận vừa nãy bản thân nghe thế cũng thấy vui vẻ: "Khụ khụ, mọi người đừng ồn ào nữa, các bộ phận của chúng ta chuẩn bị đi, sắp bắt đầu rồi.

Đạo diễn lên tiếng, mọi người cũng tém lại, sau khi chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu chính thức quay phim.

Sở Thiệu Quân và Chung Lạc đi vào phòng, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mặt, vài người đàn ông bụng phệ ngồi trong phòng, vừa nhìn là biết không phải là kiểu dễ động vào.

Nhà tài trợ giới thiệu hai người, ngồi chính giữa là sếp Vương, bên trái là sếp Lý, bên phải là sếp Lưu.

Hai người chào hỏi một lượt, sếp Vương ngồi chính giữa chào hỏi với họ: "Ồ, hai chàng trai này trông cũng khá nhanh nhẹn đấy, đừng khách sáo, nào, Tiểu Lạc phải không? Sang đây ngồi."

Vô cùng quen thuộc, người vốn đang ngồi bên cạnh sếp Vương dịch ra để trống hai chỗ.

Chung Lạc hít một hơi thật sâu, đi tới ngồi cạnh sếp Vương, một chút lạnh lẽo thấp thoáng nơi đáy mắt Sở Thiệu Quân vào lúc Chung Lạc ngồi xuống.

sếp Vương nhiệt tình gọi phục vụ mang rượu, mang đồ ăn lên, mọi người đều đều ăn như gió cuốn, mấy lần Sở Thiệu Quân và Chung Lạc muốn bàn về chuyện đầu tư đều bị sếp Vương dùng chuyện khác gạt đi.

Qua ba tuần rượu, động tác của sếp Vương bắt đầu không đứng đắn, bàn tay béo mập đặt trên đùi Chung Lạc, đáy mắt lóng lánh: "Tiểu Lạc năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Trong lòng Chung Lạc dâng nên nỗi chán ghét, cúi đầu nói: "Hai mươi ba."

"Vừa tốt nghiệp đại học à, học ngành gì thế?"

Tay của sếp Vương càng ngày càng hướng xuống dưới, gần như sờ vào bên trong đùi Chung Lạc.

Chung Lạc cắn rằng: "Tài chính."

"Tài chính được lắm," Sếp Vương cười lớn, giống như nghe được chuyện gì đó rất vui, "Tài chính là một ngành rất tốt."

Sếp Lưu ngồi bên cạnh tiếp người lời: "Sếp Vương của chúng ta cũng tốt nghiệp ngành tài chính, thật là trùng hợp."

Một người khác nói: "Sếp Vương còn là sinh viên giỏi cơ, không chỉ từng học ở đại học B mà còn..."

"Nào," Sếp vương khoát khoát tay, dáng vẻ như là đàn ông thì không nhắc đến chuyện trước kia vậy, " Đều đã bao nhiêu năm rồi, tôi từ trước đến nay chưa từng nới với ai đâu, làm như là sau này tôi còn đi học bên Ivy League(1) không bằng."

(1) 常春藤联校: Ivy League hay Liên đoàn Ivy là một hội nghị thể thao cấp trường đại học Hoa Kỳ bao gồm 8 trường đại học nghiên cứu tư nhân ở Đông Bắc Hoa Kỳ. Thuật ngữ Ivy League thường được sử dụng ngoài ngữ cảnh thể thao để chỉ 8 trường này như một nhóm các trường đại học ưu tú với hàm ý về sự xuất sắc trong học thuật, tính chọn lọc cao trong tuyển sinh cùng những tầng lớp tinh hoa trong xã hội

Trên bàn rượu ăn uống linh đình mà cảm giác trên chân Chung Lạc cũng ngày càng rõ ràng, sự ẩm ướt của lòng bàn tay xuyên qua lớp quần chuyền tới da thịt, khiến Chung Lạc cảm thấy ghê tởm, cậu dùng sức cắn đầu lưới của mình, ép bản thân không được kích động, không được kích động.

Công ty của họ thật sự cần khoản đầu tư này để cứu mạng.

...

Từ trước đến nay Lâm Giác không tiếp xúc thân thể, dù cho biết là đang diễn, vẫn xuất hiện cảm giác khó chịu, trong lúc cậu không hay biết mồ hôi lấp lánh đổ ra, lấp lánh dưới ánh đèn.

Cậu sắp không nhịn nổi nữa.

Song vào lúc cậu đang khổ sở chịu đựng thì ở bên kia một bàn tay ấm áp mạnh mẽ nắm lấy tay cậu.

Lòng bàn tay ấy khô ráo, ấm áp tựa như có ma lực, từng chút từng chút mài phẳng gai nhọn đang nổi lên trong trái tim Lâm Giác.

Đó là lòng bàn tay của Giang Du Sâm.

Giọng nói của Giang Du Sâm nhẹ nhàng vang lên bên tai Lâm Giác: "Đừng sợ, có anh đây."

Đồng tử của Lâm Giác bỗng chốc co rụt lại, trái tim đập nhanh từng hồi.

Trong kịch bản gốc không có đoạn này.

Trong kịch bản gốc Sở Thiệu Quân ngồi cạnh Chung Lạc nhìn thấy cảnh này, tức giận vô cùng nhưng không thể làm gì được, chỉ có thể thầm nắm chặt nắm đấm, thề nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn.

Song lúc này mặc dù Giang Du Sâm không làm thay đổi bản chất thế nhưng đôi tay dịu dàng lại trao thêm sức mạnh cho Lâm Giác.

Ô Khang Đức đứng sau máy quay đương nhiên cũng phát hiện ra động tác của Giang Du Sâm, đấy mắt ẩn hiện ý cười, nói với quay phim: "Đừng dừng, đoạn này quay tốt lắm."

Tình tiết tiếp tục tiếp diễn.

Qua ba tuần rượu, sếp Vương hỏi bóng hỏi gió Chung Lạc: "Tối nay rảnh không? Tới chỗ tôi ngồi tí nhé."

Người ngôì bên cạnh nịnh nọt: "Chỗ của sếp Vương to lắm, là biệt thự lớn nhất thành phố đấy, người khác muốn đến cũng chẳng có cơ hội đâu."

Sếp Vương hài lòng gật đầu: "Ừm, không phải các cậu nói muốn đầu tư gì sao? Đến lúc đó chúng ta có thể bàn bạc thật kỹ.

Chung Lạc cắn răng, cuối cùng đẩy sếp Vương ra: "Xin lỗi, tôi đi vệ sinh."

Cậu đi như chạy ra khỏi phòng riêng, Sở Thiệu Quân cũng đi theo

Sự gượng gạo thoáng hiện lên gương mặt sếp Vương, sếp Lý ngồi cạnh cười xòa: "Sếp Vương đừng giận, thằng nhóc đó đúng là không hiểu tâm ý của người khác mà."

Sếp Vương cười, trên gương mặt cũng lại hiện ý cười: "Không sao, không sao, ăn cơm đi, ăn cơm đi."

Nhà đầu tư ngồi ở một bên từ nãy đến giờ thấy cảnh này cũng đứng dậy: "Tôi cũng đi vệ sinh chút."

Nói rồi không chờ sếp Vương trả lời, đi khỏi ra khỏi phòng riêng.

Nhà tài trợ và sếp Vương cũng coi như là bạn cũ, trước kia từng hợp tác vài lần, y bị hai người Sở Thiệu Quân và Chung Lạc quấy rầy đến nỗi mềm lòng, vốn định sau lần gặp mặt này sẽ nói chuyện đàng hoàng với hai người họ, không ngờ lại gặp phải chuyện thế này.

Y đi tới nhà vệ sinh, cách đó không xa Sở Thiệu Quân và Chung Lạc đang ôm nhau.

Trong lòng nhà tài trợ vô cùng xấu hổ, đứng ở bên cạnh không lên tiếng.

Cánh tay Sở Thiệu Quân ôm chặt lấy Chung Lạc mà lồng ngực của Chung Lạc cũng phập phồng lên xuống, nhỏ giọng nức nở.

Tay Sở Thiệu Quân đặt trên lưng Chung Lạc, cẩn thận vỗ về, nói.

"Đừng khóc, ngoan nào, đừng khóc."

Chung Lạc cắn môi, nước mắt vẫn rơi lã chã.

Nỗi tủi thân vừa rồi cuối cũng tìm được cửa để trút ra, trong phút chốc cậu không kiềm chế được bản thân.

"Lạc Lạc em phải chịu khổ rồi, đi theo anh em đã phải chịu khổ rồi."

Sở Thiệu Quân cắn môi, tay nắm thành quyền, nện thật mạnh lên đùi của mình, "Không tìm nữa, chúng ra không cần tìm bọn họ đầu tư nữa, anh không tin là ngoài họ ra không ai đồng ý đầu tư cho chúng ta.

"Không được!"

Nước mắt nơi khóe mắt của Chung Lạc vẫn chưa khô, nhưng chưa kịp nghĩ ngợi gì đã từ chối.

Cậu kéo giãn khoảng cách với Sở Thiệu Quân: "Khoản đầu tư này thật sự rất quan trọng với chúng ta, chúng ta nhất định phải có được thì công ty mới có thể chống đỡ được."

Sở Thiệu Quân kích động: "Thế nhưng anh không muốn để em phải chịu tủi thân."

"Nhưng em thật sự cũng rất muốn công ti có thể tiếp tục hoạt động."

Chung Lạc nghiêm túc nhìn vào mắt Sở Thiệu Quân, trong đối mắt lấp lánh ánh sao: "Đây là thứ mà anh quý trọng nhất, không phải sao?"

"Lạc Lạc..."

Đầu mũi Sở Thiệu Quân chua xót.

Mũi của nhà đầu tư đứng sau lưng hai người cũng chua xót.

Y chịu ảnh hưởng của thành kiến trong một khoảng thời gian dài, luôn cho rằng tình yêu giữa những người đồng tính là phù phiếm, tùy tiện, có thể lên giường với bất kỳ ai. Mới đầu khi biết Sở Thiệu Quân và Chung Lạc không nói cho y mối quan hệ của hai người lại càng khiến y khắc sâu thêm ấn tượng này.

Khi biết hai người là một đôi, phản ứng đầu tiên của y là tức giận, cho rằng hai người lừa gạt y, cho rằng ai người chỉ là tùy tiện chơi đùa, chán thì chia tay vậy nên mới không thể công khai.

Nhưng y không ngờ rằng, tình cảm giữa hai người lại sâu đậm như thế này, khiến y cũng cảm thấy rung động.

"Tôi giúp các cậu."

Nhà tài trợ trầm giọng lên tiếng.

...

"Được rồi."

Ô Khang Đức đứng sau máy quay vẫy vẫy tay.

Lâm Giác thả lỏng, lúc này mới phát hiện ra sau lưng thấm đẫm mồ hôi, cậu vừa nhấc chân định đi tới chỗ Ô Khang Đức để xem hiệu quả đoạn vừa quay thì bên eo đột nhiên cảm nhận được cái gì đó âm ấm.

"Chờ đã."

Tay Giang Du Sâm đặt bên eo Lâm Giác.

Lâm Giác: "!"

Ngón tay thon dài của Giang Du Sâm kéo góc áo của Lâm Giác, nhẹ nhàng lôi ra.

Lâm Giác lúc này mới phát hiện ra, góc áo của cậu không biết đã bị giắt vào bên quần từ bao giờ, lộ ra một mảng da nho nhỏ.

Gò má của cậu phiếm hồng, lúng túng nói cảm ơn Giang Du Sâm.

"Không có gì."

Giang Du Sâm không để ý lắm mà gật đầu, rời đi trước.

Lâm Giác đi theo sau Giang Du Sâm, xúc cảm ấm áp vẫn còn lưu lại trên eo nhỏ.

Trái tim đập nhanh như trống bỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro