Chương 48: Em thích anh
Editor: Gió
Xung quanh trở nên yên lặng, lưng ghế lạnh lẽo, Lâm Giác chậm rãi mở mắt
Huyệt thái dương giật giật đau đớn, ý thức dần quay trở lại.
Cậu loáng thoáng nhớ rằng mình nhìn thấy cảnh Lãnh Gia Nghị và Giang Du Sâm thân mật trong phòng, sau đó tâm như tro nguội, chạy ra khỏi phòng đi xuống sàn nhảy dưới tầng đòi uống rượu, có một người đàn ông thô bỉ tới bắt chuyện, cậu không chịu nhưng người đàn ông ấy vẫn càng ngày càng lại gần. Sau đó... cậu hình như lờ mờ nhìn thấy Giang Du Sâm?
Lâm Giác vội lắc đầu, đuổi suy nghĩ kỳ quái xuất hiện trong đầu này đi.
Giang Du Sâm đang ở cùng Lãnh Gia Nghị, làm gì có thời gian rảnh mà quan tâm tới cậu.
Lại nhớ tới hình ảnh nhìn thấy trước đó, trái tim Lâm Giác đau đớn, cậu nghiêng ngả ngồi dậy, vô thức đánh giá xung quanh.
Vậy, hiện tại cậu đang ở đâu?
Lâm Giác ôm lấy đầu vẫn còn đang đau đớn, phát hiện mình đang ở trong một chiếc xe, bố trí trong xe có hơi quen quen, nhưng đầu óc cậu rối loạn không nhớ ra được gì cả.
Cánh cửa bên ghế lái mở ra, Lâm Giác chợt giật mình, làm động tác phòng vệ theo bản năng, giây tiếp theo Giang Du Sâm mang theo sự lạnh lẽo chậm rãi ngồi vào.
Lâm Giác: "!"
Giang Du Sâm nghiêng đầu nhìn vẻ mặt đnag còn ngơ ngác của Lâm Giác, vỗ cùng tự nhiên mà cười rồi xoa đầu cậu: "Mộc Mộc tỉnh nhanh thế à? Anh vừa đi gọi một cuộc điện thoại, chờ sốt ruột quá rồi à? Giờ đưa em về nhà nhé?"
Rõ ràng là giọng điệu dỗ trẻ con.
Lâm Giác ngơ ngáng, đột nhiên láng máng nhớ tới chuyện vừa xảy ra.
Cậu hình như uống say sau đó quấn lấy Giang Du Sâm đòi anh giải thích cho mình còn đòi anh phải cõng mình?
Cũng là lần đầu tiên mà Lâm Giác biết rằng mình lúc say vậy mà... dính người đến thế.
Cậu hơi xấu hổ lại có chút lúng túng, trong trái tim vẫn còn lại chút mong chờ cuối cùng, không chịu tin chuyện này là thật, môi mấp máy, mở miệng thăm dò: "Anh Giang, em... anh..."
Cậu thật sự không biết nên nói thế nào.
Ấn đường Giang Du Sâm nhíu lại trong một giây, rất nhanh đã phản ứng lại: "Tỉnh rồi à?"
Lâm Giác mím môi gật đầu.
"Còn choáng không?"
Giọng Giang Du Sâm khôi phục lại sự lạnh nhạt thường ngày.
Chút mất mát chợt thoáng quá rất nhanh trong lòng Lâm Giác, thật thà trả lời: "Còn một chút."
Giang Du Sâm gật đầu, khởi động xe: "Nghỉ ngơi thêm chút đi."
Xe chạy ổn định trên đương, trời đã gần sáng, xe và người trên đường không nhiều.
Lâm Giác mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Giang Du Sâm dỗ mình lúc vừa rồi.
Lần đầu tiên cậu biết hóa ra Giang Du Sâm cũng sẽ đối xử tốt với một người như thế mà người này vậy mà lại là cậu.
Trong phút chốc cậu không biết nên miêu tả cảm giác trong lòng mình thế nào, trong máu tác dụng của cồn vẫn còn, mỗi giờ mỗi giây đều đang kích thích đại não của cậu, khiến cậu không thể suy nghĩ.
Dường như cảm nhận được sự yên lặng của Lâm Giác, Giang Du Sâm nhẹ nhàng nói: "Đang nghĩ chuyện gì?"
"Đang nghĩ... vừa nãy..."
Lâm Giác nghĩ, có lẽ cậu nên xin lỗi Giang Du Sâm? Phiền anh, quấn anh như thế. Nhưng cậu lại không biết phải mở lời thế nào, trong lòng có một âm thanh quỷ quái đang thôi thúc cậu, vì sao phải sao xin lỗi, không chừng Giang Du Sâm cũng bằng lòng như vậy, không chừng anh cũng có chút thích thích cậu, bằng lòng dung túng cậu thì sao?
"Vừa nãy? Em nói chuyện trong phòng sao?:
Giang Du Sâm nhíu mày, rõ ràng là hiểu nhầm ý của Lâm Giác, "Là lỗi của anh, anh nên phải thích rõ ràng với em."
"Anh và Lãnh Gia Nghị không ở bên nhau, từ trước tới nay chưa từng. Trước kia có vài tin đồn về anh và cậu ta đó là vì bọn anh lấy nhau ra để làm lá chắn tin đồn, thật ra bọn anh đều không thích nhau. Con người như cậu ta khá xấu xa, quá nhiều ý đồ xấu, trông em đơn thuần thế là không kìm được mà muốn trêu em, trước kia anh từng nhắc cậu ta." Giang Du Sâm dừng lại một chút rồi nói một cách hời hợt: "Nếu như em không thích cậu ta thì đổi cậu ta."
Giọng điệu của Giang Du Sâm rất nghiêm túc, không hề có ý đùa, trái tim Lâm Giác ấm lên, tiếp tục nảy sinh cảm giác kỳ lạ, phiêu phiêu, giống như đang dẫm lên mây.
Từ trước tới nay cậu chưa từng nghĩ Giang Du Sâm sẽ giải thích từng câu từng chữ với cậu về mối quan hệ của anh với một người đàn ông khac dưới tình huống như thế này, cthậm chí còn vì cậu không thích mà muốn thay người đàn ông đó.
Phim đã đóng máy, Lâm Giác đương nhiên biết rằng thay người phiền phức như thế này, cũng chưa từng nghĩ muốn làm khó ai, nhưng nghe thấy Giang Du Sâm nói như thế, cậu vẫn không nhịn được mà trái tim nóng bỏng đập từng hồi mãnh liệt.
Chất cồn vẫn còn đọng lại trong cơ thể, không ngừng kích thích cậu, thôi thúc cậu, Lâm Giác cảm thấy cậu vẫn còn đang say, lại cảm thấy mình vô cùng tỉnh táo.
Cậu giương mắt nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh đang tập trung lái xe, đôi môi bất giác mở ra.
"Anh Giang, em thích anh."
Năm chữ này rất nhẹ nhàng song từng chữ lại cực kỳ rõ ràng.
Đồng tử Giang Du Sâm chợt rụt lại, tay đặt trên vô lăng cứng đờ lại một cách rõ ràng.
Một chốc sau, giọng người đàn ông trở nên nhẹ nhàng, như là đang dỗ trẻ con: "Anh cũng thích Mộc Mộc."
"Không phải kiểu thích ấy."
Cổ họng Lâm Giác siết lại, trái tim cũng không ngừng trầm xuống, những câu nói mất kiểm soát mà tuôn ra từ trong cổ họng, "Em không phải thích anh theo kiểu em trai thích anh trai, cũng không phải kiểu yêu thích mà fan dành cho thần tượng! Nhìn thấy anh và thầy Lãnh thân mật với nhau em sẽ đau lòng, anh giải thích cho em em sẽ rất vui... em thích anh, là kiểu thích muốn bên anh trọn đời."
Những câu nói không mạch lạc này dường như đã tiêu tốn hết toàn bộ sự dũng cảm của Lâm Giác, sau khi nói xong, máu cậu dần lạnh đi.
Ngón tay hai bàn tay cậu bất giác đan vào nhau, xoắn lại khiến cậu đau đớn.
Yên lặng, sự yên lặng.
Điều đang chờ cậu là sự yên lặng hồi lâu trong xe.
Giang Du Sâm bình tĩnh lái xe, trong đầu lại có muôn vàn mối suy nghĩ.
Sao cứ phải, cứ phải là cái lúc này.
Anh thích Lâm Giác không phải là giả, nhưng thời điểm này quá nhạy cảm.
Hai người vừa diễn đôi với nhau xong, vẫn còn đắm mình trong tình cảm của nhân vật trong phim, chưa hoàn toàn thoát vai được, Lâm Giác lại hiểu lầm mối quan hệ của anh và Lãnh Gia Nghị, cậu còn say rượu... con người khi kích động sẽ bất giác có một vài phản ứng thuận theo sự kích động đó nhưng nhiều lúc đó không phải là yêu thích, chỉ là cảm giác sai lầm trong giây lát mà thôi.
Giang Du Sâm luôn cảm thấy bản thân là một người bình tĩnh, anh rất khó rung động trước vạn vật trên thế gian, nhưng một khi đã rung động, đương nhiên sẽ thương gân động cốt.
Khi còn nhỏ, người nhà sợ anh cô đơn nên từng nuôi một chú chó, sau này chú đó ấy già rồi chết, anh đã thề sẽ không động vào bất cứ động vật nào nữa, thậm chí còn chủ động xa cách tất cả bạn bè. Anh không thể chấp nhận được sau này sẽ lại phải chịu đau đớn khi mất đi, anh tình nguyện giữ khoảng cách với người khác kể từ khi bắt đầu.
Về mặt tình cảm cũng như vậy, nếu như sau khi ở bên nhau rồi lại chia tay, anh không chắc bản thân có thể chấp nhận được không, chi bằng nhân lúc tình cảm hai người hiện tại vẫn còn chưa sâu đậm để Lâm Giác suy nghĩ rõ ràng.
Bầu không khí chung quanh yên ắng, yên ắng đến nỗi mỗi sợi tóc rơi xuống ghế da cũng có thể nghe thấy tiếng ma sát, Lâm Giác chỉ cảm thấy bản thân không ngừng chìm xuống rơi vào trong hầm băng.
Dòng máu lạnh đi, sền sệt rồi đông lại, mùi máu nhàn nhạt tràn ngập trong khoang miệng.
Cậu cho là Giang Du Sâm sẽ không nói chuyện nữa, thậm chí bắt đầu nghi ngờ vừa rồi có phải bản thân nhất thời kích động mà tỏ tình với Giang Du Sâm không thì người đàn ông ngồi trên ghế lái cuối cùng cũng nhàn nhạt mở miệng.
"Thật sự là kiểu thích muốn bên nhau trọn đời sao?
Giọng của người đàn ông rất nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng Lâm Giác lại không cảm nhận được chút hơi ấm nào, "Yêu thích là một chuyện vô cùng nghiêm thúc, không phải là chuyện nhất thời kích động mà nói ra được. Anh biết em uống rượu, cũng biết em rất sẽ nhập vai, có thể em chỉ là nhất thời kích động mà sinh ra một cảm giác sai lầm nào đó chứ không phải là tình yêu. Anh nhớ em từng nói, em thích một người rất lâu, tình cảm em dành cho anh có giống tình cảm em dành cho người đó không?"
Lời của Giang Du Sâm vô cùng lạnh lẽo, từng câu từng chữ như lưõi dao, cắt lên đầu tim yếu ớt nhất của Lâm Giác.
Cậu có quá nhiều lời muốn nói, muốn nói cho anh cậu vì anh mới bước vào giới giải trí, muốn nói với anh cậu đã thích anh rất nhiều năm, muốn nói với anh người mà cậu nói rằng cậu thích vẫn luôn là anh..."
Môi Lâm Giác mấp máy lời đã đến bên môi thì Giang Du Sâm lại nói trước, "Anh là một người có tính chiếm hữu rất mạnh, đạo đức kém, năng lực thương cảm yếu, không hề tốt như trong tưởng tượng của em, ở bên anh rồi em sẽ không còn cứ cơ hội đổi ý nào."
Giọng điệu của anh vẫn lạnh nhạt như cũ, thậm chí còn thấp giọng cười khẽ: "Em còn nhỏ, anh không ép em chọn lựa ngay bây giờ, em có thể về suy nghĩ thật kỹ."
Lâm Giác: "."
Môi cậu mím thành một đường thằng, tất cả những lời muốn nói đều dồn ý lại trong ngực, nói không lên lời.
Nói ra rồi thì sao, tăng thêm cảm giác áy náy cho Giang Du Sâm? Hay là để Giang Du Sâm thương hại cậu? Có lẽ Giang Du Sâm chỉ coi cậu là hậu bối lại ngại mỗi quan hệ giữ hai nhà nên không tiện từ chối thẳng.
Nếu như lúc này còn vội sáp lại thì có phần hơi không biết điều.
Lâm Giác không nói gì nữa, trong xe lại trở nên yên tĩnh, không biết là qua bao lâu sau.
"Đến rồi."
Người đàn ông khẽ khàng nói.
Lâm Giác ngơ ngác lấy lại tinh thần, có cảm giác như đã qua mấy kiếp,
"Cảm, cảm ơn ạ..."
Hai ngón tay của cậu không kìm được mà xoắn vào nhau, chạy như trối chết đầu cũng không ngoảnh lại.
Cậu không biết phải đối diện với Giang Du Sâm thế nào.
Chạy thẳng về phòng trong khách sạn, Lâm Giác nặng nề đóng lại cánh cửa.
Như là mất hết sức lực, cậu chậm rãi dựa vào sau cửa, cơ thể không kìm được mà trượt xuống, cuối cùng lạch cạch một tiếng, quỳ ngồi trên mặt đất.
Ngày mai phải rời khỏi thành phố B quay về thành phố A, còn nhiều chuyện phải làm như thu dọn đồ đạc, liên hệ với người nhà nhưng cậu lại chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn ngồi ngơ ngẩn ở đây mà thôi, cũng chẳng muốn nghĩ gì cả.
Nước mắt tích lũy từ rất lâu cuối cùng không kìm được nữa mà dọc theo làn da rơi đầy hai gò má, rồi lại theo khóe môi chảy vào trong miệng.
Lâm Giác cứ nửa quỳ như thế, khóc không thành tiếng.
Giang Du Sâm cũng ngồi trong xe rất lâu, nhìn thấy bóng dáng vội vàng rời đi biến mất ở khúc rẽ, nhìn thấy ánh đèn phòng của Lâm Giác bật rồi tắt, lúc này anh mới tắt xe cũng lên tầng.
*
Khóc đủ rồi, tâm trạng Lâm Giác cũng dần trở nên bình tĩnh, dù thế nào thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
Bầu trời bên ngoài đã dần hiện lên màu trắng bạc, mặt trời đang ẩn mình trong mây mù dày đặc, xuyên qua đám mây một cách khó khăn để tản ra những tia sáng ấm áp.
Lâm Giác thở dài một hơi, bắt đầu thu dọn đồ đạc để về nhà.
Không lâu sau, điện thoại của cậu vang lên, là Vu Hướng Dương gọi tới.
Điện thoại vừa thông, âm thanh kêu gào của Vu Hướng Dương đã vọng tới từ đầu dây bên kia: "Tiểu Lâm, cậu đang ở đây."
Lâm Giác vừa nghiêng đầu kẹp điện thoại, vừa tiếp tục thu dọn đồ đạc: "Ở khách sạn."
"Khách sạn nào?"
"... Khách sạn mà chúng ta ở."
"Vậy thì tốt! Vậy thì tốt!"
Vu Hướng Dương ở đầu dây bên kia rõ ràng là thở phào một hơi, "Anh vừa tỉnh lại thì phát hiện ra là mình đang nằm trên giường, quần áo chưa cởi giày chưa tháo, chẳng nhớ gì cả, vội vàng gọi cho cậu, cậu không sao là may rồi!"
Trong lòng Lâm Giác ấm áp, Vu Hướng Dương làm việc đúng là hơi tùy tiện cẩu thả, tay chân vụng về nhưng hắn quan tâm cậu là thật.
Cậu một tay cầm điện thoại, tay còn lại đóng vali lại, gương mặt luôn căng thẳng cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười: "Cảm ơn anh Vu."
Âm thanh ở đầu dây bên kia điện thoại dừng lại, Vu Hướng Dương thăm dò: "Sao thế? Tâm trạng không tốt à? Sao nghe giọng lại có vẻ suy sụp thế?"
Chỉ một câu nói đã khiến sống mũi Lâm Giác cay cay.
Nhưng cậu không thể giải thích với Vu Hướng Dương, chuyện tình cảm vui hay buồn chỉ có thể nuốt vào bụng mình.
Lát sau, Lâm Giác cười: "Thế ạ? Chắc là do tối qua uống chút rượu, em không sao, không cần lo đâu ạ.:"
"Ầy, được," giọng điệu Vu Hướng Dương lúc này mới thả lỏng, "Cuối cùng chúng ta cũng có thể về rồi, vừa hay là tết, có thể nghỉ ngơi thật tốt, năm sau chúng ta nỗ lực không ngừng, không quên trái tim thuở ban đầu, nhớ kỹ sứ mệnh, dũng cảm leo lên đỉnh cao!"
Lâm Giác: "..."
Thật ra Vu Hướng Dương cũng rất có năng khiếu diễn thuyết.
Vu Hướng Dương nhí nhéo cả buổi trời, lúc cúp máy bên trời đã sáng trưng rồi. Mùa đông ở miền bắc sương mù dày nhưng hôm nay lại là một ngày trời quang hiếm có.
Lâm Giác kéo rèm cửa sổ ra, ánh nắng ấm áp chiếu qua ô cửa sổ lớn rải lên người, vô cùng dễ chịu.
Cậu lấy điện thoại ra định chụp một bức trời xanh mấy trắng hiếm thấy, lúc này mới phát hiện ra rằng điện thoại có thêm vài tin nhắn từ Wechat.
[Sâm: Đang bận à?]
[Sâm: Nãy gọi điện cho em thì báo là đường dây bận]
[Sâm: Em đặt vé máy bay lúc mấy giờ? Đưa em về nhà nhé?]
Lâm Giác hít một hơi thật sâu, vẫn còn cảm thấy lồng ngực đau âm ỉ.
Nếu như đổi lại là trước ngày hôm qua, thấy Giang Du Sâm muốn đưa mình về cậu nhất định sẽ kích động tới mức tim đập như đánh trống, giờ, nhìn thấy tin nhắn của Giang Du Sâm cậu lại không biết phải trả lời thế nào.
Nếu như muốn từ chối cậu sao còn đối xử dịu dàng với cậu như vậy, là vì thật sự coi cậu là em trai nên không muốn làm tổn thương cậu sao.
Vậy thì cậu thà rằng Giang Du Sâm dứt khoát một chút, lạnh lùng một chút, đối xử giống như đối xử với những người khác, để cậu mất hoàn toàn hi vọng, chứ không phải để cậu ôm lấy nỗi hoang tưởng tới tận hiện tại, hoang tưởng rằng anh có khi nào cũng có chút thích cậu.
Lâm Giác nhìn bầu trời xanh thẳm nơi xa xăm, rất lâu sau, hít một hơi thật sâu rồi mới trả lời:
[Cây non: Không cần đâu ạ, cảm ơn anh Giang.]
[Cây non: Em gọi anh em tới đón là được rồi, không làm phiền anh nữa]
*
Lại là một chuyến bay dài đằng đằng mấy tiếng đồng hồ, Vu Hướng Dương ở trên máy bay ngủ đến bất tỉnh nhân sự, Lâm Giác cũng đã cả đêm không ngủ, không chịu được mà chợp mắt một lúc, lúc máy bay đến thành phố A thì trời đã tối.
Máy bay vững vàng đáp xuống sân bay, Vu Hướng Dương giật mình, đột nhiên bừng tỉnh.
Hắn ra sức mở to đôi mắt lờ mờ của mình, hỏi: "Có phải máy bay sắp hạ cánh rồi không?!"
Lâm Giác gật đầu, không thể không nói rằng, trong một số tình huống giác quan thứ 6 của Vu Hướng Dương chính xác một cách dị thường.
Vu Hướng Dương xoa mắt, móc một quyển sổ từ trong túi ra, rồi lại lấy ra một chiếc bút: "May quá, không làm chậm trễ chính sự."
Hắn đưa quyển sổ và bút cho Lâm Giác: "Hihihi, ký cho anh cái tên rồi hãng đi!"
Lâm Giác chớp mắt, cứ cảm thấy nụ cười của Vu Hướng Dương cứ quái quái.
Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Lâm Giác, Vu Hướng Dương gãi đầu: "Thì năm ngoái anh chém gió với em trai, em gái trong nhà là quen rất nhiều ngôi sao lớn, em gái anh năm nay thành fan của cậu, nếu nó thấy chữ ký của cậu chắc chắn sẽ tôn kính anh lắm... Nhà anh năm nay ăn tết mua đồ các thứ đều nhờ nó!"
Vì tính chất của công việc, người nhà chỉ biết Vu Hướng Dương làm việc cho công ty giải trí, cụ thể làm trợ lý cho ai, đi những đâu thì không biết rõ.
Lâm Giác thầm cảm thấy buồn người, nhưng vẫn nghiêm túc ký tên lên sổ của Vu Hướng Dương.
Vu Hướng Dương nghía một hồi, hài lòng nhét lại quyển sổ vào trong túi: "Phải rồi, lát nữa cậu đi cùng Giang thần à?"
Lâm Giác do dự, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Vu Hướng Dương làm bộ anh hiểu mà: "Không sao, anh không làm phiền các cậu nữa, người nhà anh lát nữa sẽ tới đón anh, bọn anh phải đi ăn cơm đêm giao thừa!"
Lâm Giác sững sờ, lúc này mới phát hiện ra giờ đã là 28 tết âm lịch, thời gian ở bên ngoài quá lâu, đến chuyện quan trọng như tết nhất cũng quên béng đi mất.
Cửa khoang máy bay mở ra, Vu Hướng Dương cầm đồ đạc của mình, vui vẻ chào tạm biệt Lâm Giác: "Vậy anh đi trước nhé! Năm sau gặp lại! Chúc cậu và Giang thần vĩnh kết đồng tâm, sớm sinh quý tử ha!"
Lâm Giác: "..."
Cậu còn chưa tiếp lười, Vu Hướng Dương đã nhấc túi to túi nhỏ vọt đi rất nhanh, biến mất trong đoàn người.
Lâm Giác bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, theo dòng người chậm rãi di chuyển.
Lấy đồ xong, Lâm Lãng đã đứng ở sảnh chờ cậu.
Gặp nhau rồi Lâm Lãng nhận vali từ trong tay Lâm Giác, quan sát cậu một lượt từ trên xuống dưới: "Sao lại gầy đi nhiều thế này?"
"Vai diễn yêu cầu nên em giảm cân."
Mày Lâm Lãng nhíu chặt lại: "Sao mắt cũng đỏ thế này? Khóc à? Hay là ở bên đấy ngủ không ngon."
Lâm Giác có chút chột dạ: "Tối qua đoàn phim đóng máy, chơi muộn ạ."
Ánh mắt sắc bén của Lâm Lãng tỉ mỉ quét một lượt trên người Lâm Giác rồi mới tạm thời thu lại: "Được thôi, Tết về mấy ngày nghỉ ngơi cho thật tốt, đừng để bản thân mệt quá."
Lâm Giác vội vàng đồng ý, cúi đầu đi theo sau Lâm Lãng, sợ anh phá hiện ra điều khác thường.
Lên xe, Lâm Lãng khởi động xe, tiếp tục hỏi: "Ở đoàn phim cảm thấy thế nào?"
Lâm Giác cười cười: "Khá ổn ạ, học được rất nhiều điều."
"Anh liếc qua kịch bản của các em, em diễn đôi với Giang Du Sâm à?"
Lâm Giác khưng lại, giả vờ nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài, không dám nhìn vào mắt Lâm Lãng: "Khụ... vâng ạ."
"Haizz." Lâm Lãng thở dài, muốn nói lại thôi.
Điều nên khuyên thì anh cũng đã nói nhiều rồi, mà em trai anh lại cứ quyết tâm thích người như Giang Du Sâm, anh cũng vừa không biết làm sao lại vừa đau lòng.
Ngón tay anh gõ hai cái lên vô lăng: "Lát nữa chúng ta sẽ tới Giang gia ăn cơm, có lẽ em có thể gặp cậu ta."
Mắt Lâm Giác đột nhiên trợt to, rồi mới nhớ ra là bản thân vô thức quên mất chuyên này.
Mối quan hệ của hai nhà rất tốt, Tết nhất đương nhiên sẽ qua lại với nhau, một hoạt động thế nào cũng phải làm là cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên.
Chẳng trách Giang Du Sâm lại chủ động đều nghị đón cậu về là, hóa ra là vì nơi hai người cần đến giống nhau sao?
Trái tim Lâm Giác lại trầm xuống.
Thông thường đây là thời gian Lâm Giác mong chờ nhất trong năm, vì là cậu có thể gặp Giang Du Sâm một lần, nhưng năm nay, lần đầu tiên cậu lại xuất hiện cảm xúc kháng cự với bữa cơm chung này.
Cậu cho rằng thời gian nghỉ tết sẽ khiến cậu ổn định lại tâm tình, điều chỉnh lại trạng thái, không ngờ nhanh như vậy đã phải gặp Giang Du Sâm rồi, cậu thật sự chưa nghĩ được là nên đối diện với anh như thế nào.
Trông thấy trạng thái sa sút của Lâm Giác, Lâm Lãng nhạy bén phát hiện ra: "Sao thế, không muốn gặp cậu ta à?"
"Không ạ, sao có thể ạ."
Lâm Giác cố gắng cười, không muốn để Lâm Lãng lo lắng.
Đỉnh lông mày sắc bén của Lâm Lãng nhíu chặt: "Có phải cậu ta bắt nạt em không?"
Lâm Giác vội lắc đầu, không chút nghĩ ngợi đã trả lời: "Không có, anh Giang đối xử với em rất tốt, rất săn sóc em.
"Ôi," Lâm Lãng cuối cùng thở dài một hơi, "Mộc Mộc nếu tủi thân thì phải nói với anh, người xuất sắc trên thế giới này nhiều lắm, lúc nào có thể gặp được người thích hợp mà."
Đầu mũi Lâm Giác xót xót, rồi lại không nhịn được mà thầm phản bác, dù cho là hiện tại cậu vẫn cho rằng Giang Du Sâm là người tốt nhất trên thế giới này.
Nhân lúc Lâm Lãng không chú ý, cậu lãng lẽ dùng ngón tay gạt đi nước mắt nơi khóe mắt, thấp giọng nói: "Cảm ơn anh."
Mày Lâm Lãng vẫn còn nhíu chặt, cuối cùng anh không nói gì nữa.
Sân bay được xây ở vùng ngoại ô, lái xe về cũng mất gần một tiếng, lúc về đến nhà trời đã tối rồi.
Xe lái vào trong bãi đỗ xe, Lâm Giác vừa liếc mắt là nhìn thấy ngay một chiếc xe khác đỗ trong bãi, cậu đương nhiên biết rằng, đó là xe của Giang Du Sâm.
Tim Lâm Giác bất giác đập nhanh.
"Mộc Mộc, xuống xe thôi."
Lâm Lãng gọi cậu, Lâm Giác mới phát hiện ra xe đã tắt máy dừng hẳn rồi, cậu cũng không quan tâm gì nữa, cởi dây an toàn, theo Lâm Lãng lên tầng.
Đi vào cửa chính Giang gia, những người khác đều đã đến rồi đang đợi hai người họ, đương nhiên, Giang Du Sâm cũng ở đó.
Lâm Giác đặt đồ xuống, đi tới trước mặt họ, chào hỏi một cách quy củ: "Ba, mẹ, chú, dì... anh Giang."
Mậu Nhất Cẩn đứng dậy, không nhịn được mà ôm chầm lấy Lâm Giác: "Mộc Mộc ngoan, cuối cùng cũng về rồi, mẹ nào, gầy đi rồi."
Lâm Thịnh Sâm hừ nhẹ: "Nên về từ sớm rồi mới phải."
Nhưng ánh mắt lại dính chặt lên người Lâm Giác, không ngừng quan sát từ trên xuống dưới.
Lâm Giác có chút ngượng ngùng, mẹ Giang cũng đứng dậy, ôm lấy cậu, cười dịu dàng: "Mộc Mộc, cháu ngoan, lâu rồi không gặp cháu."
"Cháu chào dì ạ."
Lâm Giác mím môi, lễ phép chào hỏi mà.
Cha của Giang Du Sâm cũng gật đầu với Lâm Giác, gương mặt giống Giang Du Sâm 8 phần mỉm cười: "Mộc Mộc, lâu rồi mới gặp."
Lâm Giác dừng lại rồi cũng đáo lời: "Cháu chào chú, lâu rồi không gặp chú ạ."
Cuối cùng, đến lượt Giang Du Sâm.
Giang Du Sâm đứng dậy, đi tới trước mặt Lâm Giác.
Đôi mắt thâm thúy của người đàn ông, đánh gia Lâm Giác, chậm rãi mở miệng: "Mộc Mộc."
Hô hấp của Lâm Giác ngừng lại, đáp lại theo bản năng: "Anh Giang... lâu rồi mới gặp ạ."
Mẹ Giang đứng ở bên cạnh không khỏi cong mắt lên cười: "Không phải hai đứa cùng một đoàn phim sao? Không phải buổi sáng còn gặp nhau à."
Mậu Nhất Cẩn cười: "Thằng bé này chắc ngồi máy bay mệt quá rồi."
Lâm Giác lúng túng, dứt khoát im lặng, không dám ngẩng đầu.
Hàn huyên thêm vài cậu nữa, mấy người họ ngồi xuống bàn ăn, theo bối phận, ngồi bên trái Lâm Giác là Lâm Lãng, bên phải chính là Giang Du Sâm.
Lâm Giác vẫn không kìm được mà liếc trộm Giang Du Sâm, thấy người đàn ông ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt lạnh lùng, cậu lại giống như bạn nhỏ làm chuyện xấu bị phát hiện, vội thu lại ánh mắt.
Cậu đột nhiên nghĩ tới một từ, một ngày không gặp như cách ba thu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro