Chương 5: Cậu... không thích cậu nhóc đó sao?
Editor: Gió
Trong phòng phát sóng trực tiếp, bình luận lại bắt đầu nhao nhao lên.
[Người này tốt hơn hẳn những người vớ vẫn vừa nãy, tại sao lại không qua?]
[Có lẽ tổ sản xuất có nội tình rồi, nhân viên đều âm thầm quyết định hết rồi, không ngờ ảnh đế Giang lại có thể làm những chuyện như thế này]
Fan Giang Du Sâm không chịu tỏ ra yếu thế.
[Giang thần không thèm làm thế đâu nhé!!!]
[Đám anti làm ơn nói có lý tí đi được không? Một câu không thông qua thì bảo là có nội tình? Hoàn An Nhàn còn bảo tay chân cậu ta cứng kìa, sao không thấy nói gì?]
[Nghi mấy người thêu dệt bên trên là thủy quân của Lâm Giác lắm]
[Không nghĩ tới mới mấy người vừa ngoi lên đã bị dìm xuống phải không? Đáng đời]
Những fan lâu năm có lí trí đứng ra giữ trật tự.
[Mọi người, xin hãy tin tưởng năng lực làm việc của Giang thần, chúng ta lặng lẽ xem, lặng lẽ ủng hộ là được rồi]
[Đúng rồi, đúng rồi, Giang thần hiếm lắm mới đi quay chương trình, tập trung vào nhà mình là được rồi]
...
Trong màn bình luận hỗn loạn, xen lẫn một bình luận màu trắng lẻ loi.
[Ờ thì... Chỉ có mình tôi thấy thầy hướng dẫn nghiêm khắc x người mới nhỏ bé mềm mại nhu mì đáng yêu sao? Anh trai này nhìn trông trắng trẻo sạch sẽ, tính cách trông có vẻ cũng rất tốt, bị thầy cô hướng dẫn mắng mỏ nghiêm khắc cũng không dám cãi lại...]
Lần này fan không thể nhịn được nữa, ai mà không biết Giang Du Sâm vào giới nhiều năm như vậy, chưa có bất cứ scandal tình ái nào.
[Fan CP CÚT!]
[Ôm Giang thần về, từ chối trói CP]
...
Ở trong phòng kiểm tra bên này, Ô Khang Đức sửng sốt, xác nhận lại mà nói: "Nói như vậy thì... chờ xem xét sao?"
Trái tim Lâm Giác hẫng một nhịp, tay đặt bên người bất giác mà nắm lại.
"Hí Cốt" không phải chương trình tuyển chọn, mọi người đều là người mới, trình độ chênh lệch nhau, so với việc trình độ diễn xuất ra sao thì điều quan trọng đó chính là muốn xem xem khách mời có cảm thấy bạn có tiềm năng hay không, có bằng lòng dẫn dắt bạn hay không, hoặc nói trắng ra là, có muốn nhìn thấy bạn hay không.
Vậy nên... Giang Du Sâm không muốn nhìn thấy cậu sao?
Mỗi khách mời đều có một quyền bác bỏ, nghe Giang Du Sâm nói muốn chờ xem xét, Hoàn An Nhàn mặc dù cảm thấy hơi kì lạ, nhưng vẫn không nói gì.
Cũng phải, quan điểm mỗi người không giống nhau, dù sao cũng phải hợp tác cả một mùa của chương trình, vẫn nên chọn điều khiến mọi người cảm thấy thoải mái.
Ô Khang Đức cũng có ý như vậy, nói với Lâm Giác vẫn còn đang đứng ở trung tâm: "Vậy được rồi, Lâm Giác, cậu chứ tới khu chờ xem xét trước đã được không? Chúng tôi rất mong đợi vào phần biểu diễn tiếp theo của cậu."
Lâm Giác cắn mạnh lên môi, cúi đâu, đi như trốn tới khu chờ xem xét, không muốn để Giang Du Sâm nhìn thấy biểu cảm thất thố của mình.
Nhìn bóng lưng cô đơn của Lâm Giác, ánh mắt Giang Du Sâm khẽ động.
Lại nhớ đến những lời Lâm Lãng nói trên Wechat, mắt Giang Du Sâm khôi phục lại sự bình tĩnh.
Nếu đúng như Lâm Lãng nói, anh cũng mong Lâm Giác sớm tỉnh táo lại.
Giới giải trí tuyệt đối không phải chỗ thích tới là tới.
Ô Khang Đức đứng dậy, tổng kết lại với mọi người dưới sân khấu: "Được rồi, vậy thì vòng sát hạch của chúng ta tạm thời dừng ở đây. Buổi chiều, năm học viên chờ xem xét sẽ cạnh tranh để giành được hai chiếc ghế còn lại, học viên đã được thông qua cũng phải tới quan sát học hỏi, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi các bạn lên diễn, nếu như không diễn bằng toàn bộ thực lực của mình, cũng có thể sẽ bị thay thế, chúng tôi thà thiếu chứ tuyệt đối không chọn bừa."
Các học viên đúng như dự đoán hít một ngụm khí lạnh.
Ô Khang Đức đấm xong lại xoa: "Hôm nay mọi người đều vất vả rồi, đoàn quay phim đã chuẩn bị một bữa ăn xa hoa cho các bạn, mọi người lên xe đi ăn cơm."
"Cảm ơn đạo diễn Ô"
"Các thầy cô vất vả rồi ạ."
Các học viên từng người từng người cúi chào với các vị khách mời, sau đó túm năm tụm ba rời đi, Lâm Giác hít một hơi thật sâu, chỉnh lại quần áo của mình.
Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý sẵn, cũng biết trình hộ của mình, nhưng bị Giang Du Sâm cho vào khu xem xét, không tránh khỏi vẫn có chút chán nản.
Tiêu Ngụy Lạc đi với bên cạnh Lâm Giác, vỗ vỗ vai cậu: "Đi thôi."
Lâm Giác im lặng không lên tiếng gật đầu, cùng Tiêu Ngụy Lạc đi ra ngoài.
Tiêu Ngụy Lạc ôm cổ Lâm Giác: "Không sao đâu, không phải vẫn còn cơ hội sao, có thể qua được mà."
"Vâng."
Giọng Lâm Giác vô cùng chán nản, trong lòng Tiêu Ngụy Lạc lộp bộp một tiếng, thu hồi dáng vẻ cà lơ phất phơ của mình: "Nào!! Cậu đừng như vậy mà! Không phải cô Hoàn còn khen cậu hay sao! Cậu phải tin tưởng thực lực của mình chứ!"
Lâm Giác cũng biết Tiêu Ngụy Lạc an ủi cậu thật lòng, không muốn để y lo lắng, thu lại nét ủ rũ trên mặt, nặn ra một nụ cười gượng: "Em không sao, anh yên tâm."
"Hầy." Tiêu Ngụy Lạc thở dài, "Anh thật sự thấy cậu diễn rất ổn, thật luôn!"
Tiêu Ngụy Lạc kéo Lâm Giác ra khỏi phòng kiểm tra, trên chỗ ngồi của khách mời, Giang Du Sâm vẫn yên lặng, nhìn bóng lưng rời đi của hai người, mãi cho đến khi hai người hoàn toàn biến mất sau cánh cửa.
Nếu như anh nhớ không nhầm thì tác phong của cậu học viên tên Tiêu Ngụy Lạc này không tốt lắm.
Lâm Giác sao lại ở cùng cậu ta?
Ô Khang Đức là bạn thân trong giới của Giang Du Sâm, hai người từng hợp tác với nhau rất nhiều lần, chờ sau khi mọi người đã đi hết, hắn mới sáp lại gần, hỏi dò: "Tôi thấy cậu Lâm Giác đó cũng được mà, cậu... không thích cậu nhóc đó hả?"
"Không phải."
Giang Du Sâm thu lại ánh mắt, thản nhiên nói: "Đi thôi, đi ăn cơm."
Cơm trưa được bố trí ở một nhà hàng năm sao bên cạnh thành phố điện ảnh, theo hình thức buffet.
Lâm Giác thật sự không muốn ăn cho lắm, gắp bừa vài món, ăn qua loa hai ba miếng xong thì đặt đũa xuống.
"Em no rồi, em về xe trước."
Lâm Giác đứng dậy ra khỏi bàn ăn, đi nhanh ra ngoài cửa.
"Hầy!"
Tiêu Ngụy Lạc ở bên cạnh đưa tay muốn giữ cậu lại, ngón tay xoẹt qua áo Lâm Giác, nhưng lại hạ xuống.
Cậu ta nhìn bóng lưng cô đơn của Lâm Giác, lặng lẽ thu thay lại, thở dài một hơi nặng nề, nhỏ giọng nói: "Chúc cậu may mắn."
Trở về xe bus, trên xe đương nhiên không có ai, thậm chí còn không bật đèn.
Trong xe bắt sáng không tốt, mình Lâm Giác lẻ loi ở trong xe, tầm mắt hơi mơ hồ.
Cậu trở về ghế mình, dựa vào lưng ghế, ngửa đầu nhìn trần xe chằm chằm, ánh mắt trống rỗng, trong đầu đang có muôn vàn suy nghĩ.
Giang Du Sâm thật sự thấy diễn xuất của không tốt sao?
Hay là anh đã phát hiện ra tâm tư nhỏ bé này của cậu, đã ghét cậu rồi?
Lâm Giác đột nhiên dời khỏi chỗ tựa lưng, không dám nghĩ tiếp nữa.
Đầu óc của cậu đang vô cùng rối loạn, qua loa mặc áo khoác vào, cầm sổ tay của mình chạy khỏi xe.
Lâm Giác đi bộ dọc con đường, bất tri bất giác, đã đi tới vườn hoa nhỏ phía sau khách sạn.
Khách sạn to lớn tựa như cung vàng điện ngọc, cách ô cửa sổ, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người nhốn nháo bên trong, Lâm Giác ngửa đầu nhìn ngọn đèn, quần áo bị gió thổi bay.
Khoảng thời gian này, có lẽ là lúc cậu ở gần Giang Du Sâm nhất.
Chỉ cần vẫn còn một cơ hội nhỏ nhoi, cậu thật sự không muốn bỏ cuộc.
Trong vườn hoa của khách sạn có một hồ nhân tạo rất rộng, gió lạnh không chút e dè mà thổi mạnh, làm loạn mặt hồ lạnh lẽo.
Gió lạnh khiến Lâm Giác tỉnh táo hơn, cậu hít một hơi thật sâu, hít cả khí lạnh vào trong phổi, đâm vào phổi hơi đau đau.
Cậu theo cầu gỗ đi vào đình nhỏ giữa hồ, lẻ loi, mở sổ tay của mình ra.
Một rưỡi chiều.
Giang Du Sâm và Ô Khang Đức ăn cơm trưa xong, chậm rãi đi ra khỏi khách sạn.
Vừa ra khỏi cửa, Ô Khang Đức liền kéo chặt áo khoác: "Mùa đông thành phố B lạnh thật đấy."
Giang Du Sâm gật đầu, cũng cài lại khóa áo, vẫn chưa tới giờ làm việc buổi chiều, hai người đi dọc theo khách sạn vừa đi vừa nói chuyện.
Dưới ánh mặt trời của mùa đông, dáng người Giang Du Sâm vừa thẳng lại vừa cao gầy, hai tay thờ ơ nhét vào trong túi áo khoác gió, có một vẻ đẹp vô cùng lạnh lùng.
Ô Khang Đức lắc đầu, cảm thán sự săn sóc mà trời cao ban cho Giang Du Sâm, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, hỏi: "Đúng rồi, bộ phim lần trước nói với cậu, cậu cân nhắc thế nào rồi?"
Giang Du Sâm nhíu mày: "Anh nói đến bộ đề tài đồng tính đó hả?"
"Đúng rồi." Ô Khang Đức gật đầu, "Đồng tính hợp pháp đã nhiều năm như thế, chất lượng của phim điện ảnh và phim truyền hình vẫn không đồng đều, chính sách của bên trên với mảng này cũng có hơi chênh lệch, lần này là cơ hội rất tốt, tôi muốn trở thành một tấm gương trong giới."
Ô Khang Đức liếc nhìn Giang Du Sâm: "Tôi nhớ là... cậu không quá để ý đến chủ đề này đúng không?"
"Ừm." Giang Du Sâm nhìn hắn, hỏi: "Thời hạn là lúc nào?"
"Mới qua kiểm duyệt còn chưa chọn vai diễn, có lẽ phải mấy tháng nữa."
Giang Du Sâm gật đầu: "Gửi kịch bản cho tôi, tôi xem qua trước."
Anh và Ô Khang Đức đã từng hợp tác với nhau rất nhiều lần, anh hoàn toàn không nghi ngờ gì về trình độ của Ô Khang Đức, nhưng với tiêu chuẩn của anh, nhận hay không còn phải đọc kịch bản xem thiết lập nhân vật thế nào rồi mới quyết định được.
"Được."
Ô Khang Đức cảm thấy vô cùng thỏa mãn, tay cắm vào túi tiếp tục đi về phía trước. Vừa ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy trong hồ nhân tạo phía trước mặt có một bóng người.
Hắn sửng sốt: "Cậu nhìn đằng kia xem, hình như có người thì phải?"
Giang Du Sâm giương mắt nhìn về phía Ô Khang Đức
Mùa đông ở phương Bắc lúc nào cũng mù sương , khoảng cách hơi xa, bóng người càng nhòe, nhưng vẫn có thể nhìn ra được, trong đình nhỏ giữa hồ thật sự có người.
Ô Khang Đức lắc đầu, khó hiểu mà nói: "Lạnh lẽo thế này đứng giữa hồ làm cái gì không biết?"
Giang Du Sâm không quan tâm đến mấy chuyện này lắm, thản nhiên nói: "Chắc ngắm cảnh."
Ô Khang Đức cười tặc lưỡi: "Hữu tình quá nhỉ, cũng không ngại lạnh luôn."
Hai người lại thuận miệng tán ngẫu sang chuyện khác, đi một vòng quanh khách sạn, trở về xe nghỉ ngơi
Các học viên ríu rít nói cười trên xe, Giang Du Sâm hơi chán nản, lấy cớ đi hóng gió, lại một mình ra ngoài đi dạo.
Anh không thích nơi có quá nhiều người, đi về phía cửa sau của khách sạn, bất tri bất giác lại đi tới hồ nhân tạo vừa rồi.
Phía xa xăm dày đặc sương mù, người ở giữa hồ vẫn còn ở đó.
Bên này cách đình nhỏ giữa hồ gần hơn một chút, tầm nhìn cũng tốt hơn vừa nãy.
Người giữa hồ kia trông dáng dấp thì khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, dáng người mảnh khảnh, vai rộng eo thon, đôi chân thẳng tắp lại thon dài, đứng thẳng, cánh tay đang đặt ở phần bụng.
Người khác có lẽ không biết cậu ta đang làm gì, nhưng Giang Du Sâm làm nghề đã bao nhiêu năm như vậy, vừa liếc một cái là nhìn ra ngay, cậu ta đang luyện giọng.
Giới nghệ sĩ bây giờ thịnh hành lồng tiếng, ngày càng nhiều diễn viên chọn việc lồng tiếng ở hậu kỳ, nhưng đối với thế hệ diễn viên phái thực lực trước kia mà nói, tiếng và hình đều không thể thiếu, vậy nên rất nhiều diễn viên sẽ luyện giọng.
Xung quanh yên tĩnh lạ thường, người giữa hồ hiển nhiên không để ý đến sự tồn tại của Giang Du Sâm, vẫn còn đang rất chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ, đắm chìm trong thế giới của mình, tuyệt đối không phải làm bộ làm tịch.
Gần đó là thành phố điện ảnh, có diễn viên xuất hiện ở đây cũng không có gì là bất ngờ, nhưng Giang Du Sâm cứ cảm thấy bóng hình này có hơi quen quen.
Sương mù mùa đông dày đặc, Giang Du Sâm đứng ở nơi xa nhìn một lúc, cũng không nhớ ra được là cảm giác quen thuộc này là tới từ đâu.
Người giữa hồ đã luyện giọng xong, bắt đầu tập diễn không hiện vật(1), thấy đã đến thời gian tập trung, Giang Du Sâm dứt khoát không nghĩ nữa, lại trở về xe.
(1)无实物练习: luyện tập không hiện vật, là một phương pháp hữu hiệu trong việc đào tạo diễn viên, gần như bao hàm toàn bộ yêu tố để đào tạo tố chất của diễn viên. Luyện tập không hiện vật giúp hình thành thói quen hành động hóa tưởng tượng.
Nhân tiện lại cảm thán một câu, đứa nhỏ này chịu khó thật.
Gần tới thời gian tập trung đã quy định, Lâm Giác cuối cùng cũng luyện xong toàn bộ kỹ năng cơ bản, tâm tình cũng bình tĩnh hơn, ngược gió lạnh, run rẩy quay về xe.
Tiêu Ngụy Lạc đã ngồi trên xe một lúc lâu, thấy Lâm Giác cuối cùng cũng quay lại, thở phào một cái, nói đùa: "Cậu cuối cùng cũng về rồi, cậu còn không về là anh đi báo cảnh sát rồi đấy."
"Em xin lỗi." Lâm Giác cười áy náy, nhét sổ tay vào lại trong túi. "Em thấy còn sớm, đi ra ngoài đi dạo một vòng.
Cậu không giỏi nói trước mặt người khác rằng mình cố gắng đến nhường nào, cũng cho rằng không cần thiết phải làm như vậy.
"Hầy." Tiêu Ngụy Lạc cũng biết Lâm Giác khó chịu trong lòng, không nói gì nữa, ngồi gọn lại để cho Lâm Giác tiện ngồi xuống.
Thêm một lúc nữa, tổ sản xuất tới xác nhận đã đầy đủ nhân viên rồi, xe buýt rất nhanh liền khởi động, chở người trên xe về lại thành phố điện ảnh.
Ba giờ chiều.
Là thời gian chính thức ghi hình.
Staff gọi năm người chờ xem xét vào giữa phòng, năm người ăn ý đứng thành một hàng.
Lâm Giác là số 16, đứng ở bên ngoài cùng, hai chân khép chặt vào nhau, tay giấu trong ống tay áo nắm thật chặt.
Ô Khang Đức công bố quy tắc sát hạch lần 2: "Mỗi học viên có thể hợp tác bất cứ người nào trong trường quay, đề bài do các khách mời thống nhất ra, diễn cùng một phân đoạn.
Một tay Giang Du Sâm chống trên tay vịn, mắt lướt qua năm người.
Trong lúc họ đang chần chừ, quan sát phản ứng của họ, khi ánh mắt anh lướt qua Lâm Giác, sợi giây trong đầu đứt phựt một cái.
Ánh mắt Giang Du Sâm rơi trên người Lâm Giác, tỉ mỉ đánh giá cậu.
Lâm Giác vẫn đứng nghiêm như cũ, hình dáng dần dần chồng chéo lên hình dáng mơ hồ của người trong đình giữa hồ hồi trưa.
Mày Giang Du Sâm nhíu chặt lại.
Lâm Lãng nói, Lâm Giác vào giới giải trí là muốn ngồi mát ăn bát vàng.
Hai người là bạn cũ, Giang Du Sâm biết Lâm Lãng quan tâm em trai anh ta đến nhường nào, anh ta thật sự không có bất cứ động cơ nào để bôi xấu em trai mình cả.
Nhưng hiện tại xem ra, sự thật dường như không hề đơn giản như Lâm Lãng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro