Chương 51: Giả đấy
Editor: Gió
Nụ hôn của Giang Du Sâm chỉ chớp nhoáng, anh nhanh chóng giúp Lâm Giác chỉnh quần áo rồi lại dịu dàng đắp áo lên người cậu.
Lâm Giác còn đang say, anh không muốn cháy nhà hôi của
Mà Lâm Giác rõ ràng bị động tác đột ngột ấy của Giang Du Sâm làm cho ngơ ngác, cả người mơ mơ màng màng, bắp thịt cứng đờ, ngoan ngoãn để cho Giang Du Sâm đắp áo lên giúp, không dám cử động.
Giang Du Sâm cười xoa đầu cậu: "Ngoan nhé, em vẫn còn đang say, anh đưa em về nhà trước, ngày mai rồi lại giải thích cho em, có được không?"
Lâm Giác ngoan ngoãn gật đầu, mặt đỏ như quả táo chín.
Giang Du Sâm lại xoa đầu cậu, khởi động xe, vững vàng đưa Lâm Giác về nhà.
Hai nhà cách nhau một khoảng, lúc về Lâm Giác đã ngủ rồi, chiếc đầu được bọc tròn tròn dựa vào trên ghế, ngủ yên giấc.
Chỉ là cũng đã muộn rồi, không gian trong xe lại nhỏ hẹp, Giang Du Sâm vững vàng đỗ xe trong bãi đỗ xe, vỗ nhẹ bả vai Lâm Giác: "Mộc Mộc, đến nhà rồi."
Lâm Giác mở đôi mắt mơ màng, rất tự nhiên lại chủ động, ngoan ngoãn đưa cánh tay ra: "Anh ơi bế em."
Giang Du Sâm khẽ cười, cố ký trêu cậu: "Ba mẹ đang ở cửa chờ em đó."
Lâm Giác giật mình, ngay lập tức thu lại đôi tay đang duỗi: "Để, để em tự vào vậy!"
Cậu vẫn còn chút lý trí, sợ ba mẹ nhìn ra là cậu thích Giang Du Sâm, tiếp đó sẽ phát hiện ra nhiều bí mật hơn.
Chút mất mát chợt thoáng qua trong tim Giang Du Sâm, anh giúp Lâm Giác tháo dây an toàn, thấp giọng nói: "Đi thôi, anh đỡ em."
Không phải anh không muốn bế Lâm Giác, anh đương nhiên thích bé con vừa sữa sữa lại vừa dính người như thế. Nhưng chuyện của hai người còn chưa nói rõ, anh không muốn để lại ấn tượng suồng sã trước mặt ba mẹ Lâm Giác.
Giang Du Sâm đỡ Lâm Giác đi tới trước cửa, Mậu Nhất Cẩn và Lâm Thịnh Sâm đã chờ ở trước cửa rất lâu rồi, thấy Lâm Giác được đỡ về liền vội gọi người giúp việc giúp đỡ cậu về phòng.
Giọng Mậu Nhất Cẩn có chút áy náy: "Vất vả cho cháu rồi Du Sâm, bác nghe Tiểu Lãng nói Mộc Mộc kéo cháu không chịu buông, thằng bé này thật chẳng hiểu chuyện gì cả."
Giang Du Sâm nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu bác gái, là chúng cháu không chăm lo cho Mộc Mộc cẩn thận, bất cẩn để Mộc Mộc uống phải thức uống có cồn."
Lâm Thịnh Sâm chắp tay sau lưng, khẽ hừ một tiếng: "Lớn bằng từng đấy rồi còn cần người khác phải chăm."
"Đúng đó, không trách cháu," Mậu Nhất Cẩn cũng vội tiếp lời, "Mộc Mộc đã lớn bằng từng đấy rồi, đâu thể lúc nào cũng để các cháu chăm sóc được, vẫn phiền đến cháu."
Giang Du Sâm cười: "Không phiền ạ."
Anh nhìn người giúp việc đưa Lâm Giác vào nhà rồi mới nói: "Bác trai, bác gái ạ cũng không còn sớm nữa rồi, cháu về trước đã ạ."
Mậu Nhất Cẩn gật đầu: "Ừ, đi đường cẩn thận nhé."
Hai người đứng ở cửa mãi, đến khi xe của Giang Du Sâm ra khỏi sân mới quay vào nhà.
Lâm Thịnh Sâm ngồi xuống ghế sô pha, nâng nhấp một ngụm trà còn chưa uống hết: "Ông Giang lần nào cũng bảo con trai nhà ông ấy lạnh lùng không hiểu tình người, anh thấy cũng khá hiểu chuyện đó chứ."
Mậu Nhất Cẩn ngồi xuống bên cạnh ông: "Người ta khách sáo, nào như anh, còn tưởng thật chứ."
Lâm Thịnh Sâm bất mãi lườm một cái: "Hừ, thế thì sao, vẫn là hai đứa nhà mình trông thuận mắt nhất."
Mậu Nhất Cẩn cười: "Trước đó không phải anh còn mắng Mộc Mộc không hiểu chuyện à?"
Lâm Thịnh Sâm hục hặc: "Đó là anh sợ nó lớn lên rồi không ra sao nên nghiêm khắc với nó, con trai nhà ông Lâm làm sao mà kém cỏi được!"
Mậu Nhất Cẩn lắc đầu, sớm đã quen với tính cách miệng thì chê mà cơ thể lại phản ứng thành thật của Lâm Thịnh Sâm rồi.
*
Từ nhà họ Lâm trở về, ngoài đường cơ bản đã chẳng còn mấy xe đi lại, vừa đi ra đường cái, Giang Du Sâm đã nhạy bén phát hiện ra đằng sau có xe đi theo anh.
Chuyện sasaengfan đi theo xe, phóng viên chụp trộm không phải chưa từng xảy ra, Giang Du Sâm cũng coi như là khá thuần thục trong việc sự xử lý chuyện này, nơi này là thành phố A vừa hay lại là nơi anh quen thuộc nhất rất nhanh đã cắt đuôi được chiếc xe bám theo.
Về đến nhà, nỗi bất an kỳ lạ quanh quẩn trong lòng Giang Du Sâm. 5 giờ sáng, là lúc đêm khuya vắng người, một bài Weibo được lặng lẽ đăng lên, đến khi mọi người phát hiện ra thì đã lên top 1 bảng hotsearch.
#Giang Du Sâm Lâm Giác hẹn hò đêm khuya tại căn nhà xa hoa#
Ấn mở hotsearch, bài đầu tiên là một đoạn video, chính vào lúc Giang Du Sâm đưa Lâm Giác về. Đoạn video thể hiện rõ ràng, Giang Du Sâm đỡ Lâm Giác đi ra khỏi bãi đỗ xe, biến mất trong bóng cây che chắn, mấy phút sau, Giang Du Sâm một mình quay lại.
Bởi vì vị trí góc quay nên đoạn video không quay được Lâm Thịnh Sâm và Mậu Nhất Cẩn đang đứng ở cổng, trông như là hai người đang hẹn hò thật vậy.
Người đăng bài lời lẽ chuẩn xác: Bằng chứng, yêu nhau rồi.
Ấn vào Weibo của người đăng bài còn có các loại bằng chứng thật giả lẫn lộn khác nữa.
Người đăng bài tự xưng là cư dân sống gần đó, nói rằng thường xuyên nhìn thấy hai người đi thành đôi vào trong đó, còn từng tận mắt nhìn thấy hai người làm một số động tác thân mật, chỉ là lúc ấy không kịp chụp lại.
Với tin tức thật thật giả giả này, Weibo gần như nổ tung.
[Đù má????? Lúc còn sống thế mà lại hóng được drama của Giang thần à???]
[Thế này là yêu nhau rồi à]
[Sốc vl]
[To gan đoán rằng tin này sẽ hot sôi sùng sục]
[@Lập trình viên ra làm thêm giờ này]
...
Trong phòng trọ âm u, một người đàn ông gầy gò ngồi trước máy tính, nhìn chằm chằm vào mình hình. Gò má hắn nhô ra, hốc mắt hõm sâu, gốc râu ở cằm đã mọc rất dài, rõ ràng rất lâu rồi chưa được cạo.
Nhìn bình luận không ngừng tăng lên, trên mặt người đàn ông lộ ra nụ cười âm u.
Nếu như có người đu idol ở đây chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc.
Người đàn ông lôi thôi lếch thếch, nhếch nhác, gương mặt mang theo nụ cười quỷ dị này không phải ai khác mà chính là Tô Tinh Châu - người trước kia được mệnh danh là mặt trời nhỏ.
Nếu nói rằng vì sao từ một minh tinh lưu lượng đang nổi lại từng bước từng bước đi tới tình cảnh như ngày hôm nay thì bản thân Tô Tinh Châu cũng không thể nói rõ. Hắn vẫn cảm thấy là do Lâm Giác cướp đi độ nổi tiếng vốn dĩ phải thuộc về hắn, hắn chỉ muốn giành lại danh tiếng và địa vị thuộc về hắn.
Chuyện tương tự thế này hắn không chỉ từng làm một lần, hai mặt, xa lánh, chèn ép, hắn tự nhận là hiểu thấu tâm tư của fan, quá quen với việc chơi đùa quy tắc của giới giải trí, chỉ thua dưới tay Lâm Giác.
Tô Tinh Châu cười lạnh một tiếng, nghiến răng nói: "Lâm Giác, mày hại tao thành ra thế này, tao tuyệt đối sẽ không để mày sống yên."
*
Lâm Giác ngủ không ngon giấc, vừa qua 7h thì đã mơ màng mở mắt, đầu óc cậu vẫn còn loạn, âm ỉ đau đớn, mí mắt trái không ngừng giật giật.
Cậu không nghĩ gì nhiều, mò điện thoại trên đầu giường, lúc mở Weibo ra xem hotsearch, đồng tử co rụt lại, tim suýt chút nữa là ngừng đập
Theo sự tràn vào của "thủy quân" không rõ từ đâu, bình luận cũng dần dần nghiêng về một phe.
[Cậu tuyến 18 này là ai vậy trời? Muốn ké fame Giang thần nên điên luôn rồi à?]
[Buồn nôn ghê]
[Vị này hồi trước thích nhảy lắm, lần này chắn nổ tung luôn nhá]
[Giang thần không scandal nhé, nhìn thì đều biết]
...
Trái tim Lâm Giác dần lạnh đi.
Lại cứ phải vào cái lúc này, lại cứ phải vào cái lúc cậu vừa tỏ tình với Giang Du Sâm và bị từ tối, lại phải vào... cậu vẫn còn chút trí nhớ lúc say rượu, nhớ bản thân nhất quyết đòi Giang Du Sâm đưa về.
Mọi thứ quá trùng hợp, thật sự giống như là... cậu cố tình ép Giang Du Sâm gạo nấu thành cơm với mình vậy.
Nhưng hơn ai hết cậu là người không mong Giang Du Sâm có bất cứ tin xấu nào nhất, nhưng không lâu sau, phần bình luận đang nghiêng về một phe cũng xuất hiện lẻ tẻ vài bình luận nghi ngờ con người Giang Du Sâm.
[Căn nhà xa hoa này không phải mua cho Lâm Giác đấy chứ?]
[Ảnh đế bao nuôi tiểu thịt tươi? Kịch bản tiểu thuyết ngôn tình đấy à?]
[Thảo luận lý trí(1) một chút thì rất có khả năng đấy, trông Giang thần nhiều lần lên tiếng vì Lâm Giác là biết]
(1) từ gốc là 李涛,là ngôn ngữ mạng, nghĩa là thảo luận, nói chuyện một cách lý trí từ 理性讨论 rút gọn thành 理讨, 理讨 (lǐtǎo) đồng âm với 李涛 (lǐtāo)
[Hình tượng lạnh lùng của Giang thần trong lòng tôi sụp đổ rồi]
[Trông có vẻ là câu được từ hồi quay show rồi, nói không chừng bộ phim sau đấy là tài nguyên Giang thần cho Lâm Giác đấy].
[Tô Tinh Châu thảm thật đấy]
[Có sao nói vậy nhé, Tô Tinh Châu là tự mình không trách người khác được.]
[Fan Tô cuối cùng cũng dám nói ra rồi, Tô Tô của chúng tôi từ trước đến nay không phải người như vậy, chắc chắn là bị bọn họ lợi dụng.]
[Giang thần ra mắt 10 năm, lòng dạ chắc chắn thâm sâu, Tô Tô của chúng tôi bước chân vào đời chưa lâu nên mới bị bắt nạt như thế.]
...
Lâm Giác ngay lập tức gọi cho Giang Du Sâm, nhưng không biết vì sao đường dây bận suốt. Nhưng Vu Hướng Dương lại gọi điện tới.
"Tiểu Lâm, cậu và Giang thần yêu nhau thật đấy à??? Cậu định công khai như thế sao???"
Lâm Giác mở máy tính, lúc nào cũng chú ý tới tin tức trên Weibo, vừa trả lời Vu Hướng Dương: "Không, chúng em... không có quan hệ gì cả."
Giọng điệu Vu Hướng Dương trở nên gấp gáp: "Vậy đoạn video đó là sao? Cậu mau nói ngọn ngành cho anh nghe, bộ phận quan hệ công chúng của công ty đã định xong phương án trả lời rồi!"
Lâm Giác không ngừng nhấn nút làm mới, mắt thấy từng giây từng phút trôi qua lượng đọc trên hotsearch ngày càng nhiều, cậu hít một hơi thật sâu, cuối cùng hạ quyết tâm.
Cậu khẽ nói: "Chuyện này em sẽ tự mình giải thích, bên công ty xử phạt thì em sẽ chịu một mình."
Nói rồi, Lâm Giác ngắt điện thoại của Vu Hướng Dương, ngón tay run lên, gõ vài chữ trên bàn phím rồi ấn nút gửi đi.
[@Lâm Giác V: Giả đấy.]
Cậu vừa lên tiếng ngập tức vô số antifan đã tràn vào.
[Oẹ oẹ oẹ]
[Ké fame của Giang thần, thật là buồn nôn.]
[Ông nôn đây, bầu không khí của giới giải trí bị hủy hoại vì đám người chúng mày.]
[Lâm Giác cút khỏi giới giải trí!]
[Cút đê!]
...
Lâm Giác không quan tâm đến những bình luận chửi bới đó, cậu ép đầu óc vừa say rượu vẫn còn đang choáng váng của mình suy nghĩ một cách nhanh nhất, vừa gửi tin nhắn cho Giang Du Sâm.
Tối qua lúc quay về Giang Du Sâm đã cảm thấy không, đã sớm sai người theo dõi, lúc này cũng đã nhận được tin tức, đang thương lượng với bộ phận quan hệ công chúng phải lên tiếng thế nào. Ngắt cuộc gọi của bộ phận quan hệ công chúng, anh liền nhìn thấy tin nhắn Lâm Giác gửi đến.
[Cây non: Anh Giang anh đã nhìn thấy hotsearch chưa? Có người quay trộm video anh đưa em về.]
[Cây non: Em xem kỹ mấy lần, video có thể nhìn ra là em chủ động mà anh chỉ đỡ em thôi.]
[Cây non: Em thích anh rất lâu rồi, mà anh luôn vì em là hậu bối mà lịch sự từ chối em, tối qua em say, quấn lấy đòi anh đưa về nên anh đành phải đưa em về. Sự thật là như vậy.]
[Cây non: Bên anh cứ đăng bài thanh minh như vậy là được rồi, em sẽ forward bài của anh]
Nhìn những tin nhắn Lâm Giác gửi đến tràn ngập trên màn hình, trong lòng Giang Du Sâm vô cùng thương xót.
Dưới Weibo rõ ràng người chửi Lâm Giác còn nhiều hơn nhưng cậu vẫn đổ hết mọi tội lỗi lên người mìn.
Giang Du Sâm đột nhiên nhớ tới hôm ở quán nướng, khi đối mặt với Tô Tinh Châu, môi Lâm Giác khẽ động đậy, dường như sắp nói ra câu tiếp theo.
Khi ấy, câu cậu muốn nói có lẽ là: "Được, tôi đồng ý với anh."
Nhắc nhở theo dõi đặc biệt của Weibo hiện ra, là bài mà Lâm Giác vừa đăng, mà bên đã chất đống tin tức, toàn bộ đều là đang mắng Lâm Giác
Giang Du Sâm vừa thông báo cho bộ phận quan hệ công chúng không cần ra thông cáo nữa, vừa bình tĩnh forward lại bài của Lâm Giác.
[@Giang Du Sâm V: Giả đấy, trước mắt là tôi đang đơn phương theo đuổi, sẽ tiếp tục cố gắng.]
Trong phút chốc, toàn mạng sôi sùng sục.
[Á đù?????]
[Lúc sinh thời không thể ngờ!!!!]
[Đột nhiên không biết nên nói]
[Xong rồi, chắc chắn là tôi vẫn chưa tỉnh ngủ]
[Cảm ơn xin mời fan của Giang thần, người trong cuộc tâm tình phức tạp, thậm chí còn nghi là lợn bắt đầu rơi từ trên trời xuống rồi.]
...
Trời càng sáng, càng nhiều người vào hơn, Weibo vì lưu lượng vận chuyển quá lớn mà sập luôn.
Lâm Giác nhìn thấy tin ấy não cũng tắt máy, vẫn chưa có dấu hiệu khởi động lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro