Chương 55: Nhiệt độ trên bờ môi
Editor: Gió
Từ đó về sau, sinh hoạt trong kỳ nghỉ của Lâm Giác có thêm một sở thích, mỗi ngày khi có thời gian rảnh rỗi, cậu đều không nhịn được mà lấy điện thoại ra lướt Weibo, lướt super topic của CP hai người.
Kể từ sau khi Lâm Giác đăng bài viết đó, càng ngày càng nhiều các cô gái fan CP ngửi thấy mùi đường mà hành động, thậm chí có rất nhiều fan only của Lâm Giác cũng dần dần bắt đầu ship CP.
Không chỉ có cô họa sĩ trước đó mà Lâm Giác còn phát hiện ra có rất nhiều cô gái viết fanfic của cậu và Lâm Giác, vẽ truyện tranh đồng nhân của hai người.
Đến khi cậu nhận ra thì mục thường xuyên ghé thăm của nick phụ đều là các cô gái chuyên sản xuất cơm chó rồi.
Lâm Giác: "."
Cũng may các fan không biết là chính chủ của họ cũng đang cắn đường.
Lâm Giác vừa đỏ mặt vừa không kìm được mà like cho các cô gái ấy, đến nỗi mà Mậu Nhất Cẩn không nhịn được hỏi cậu dạo gần đây có việc gì mà sao suốt ngày cười ngố với cái điện thoại.
Lâm Giác liền vội tắt máy đi, rồi vội vàng lắc đầu, một lúc sau lại không nhịn được mà lướt tiếp, cười đến nỗi mặt đỏ bừng bừng.
Mậu Nhất Cẩn chẳng biết làm sao chỉ đành lắc đầu, không cần đoán cũng biết chắc chắn có liên quan tới Giang Du Sâm.
Dù sao giờ cũng đang là ngày nghỉ cũng chẳng có việc gì, hôm nay sau khi ăn cơm tối xong, như thường lệ Lâm Giác làm ổ trên giường lướt Weibo, ấn mở super topic Du Sinh Bất Giác liền nhìn thấy bộ fanfic gần đây cậu đang đọc có tập mới.
Bộ fanfic đó là một bộ fanfic ABO, cảnh trong truyện được tác giả miêu tả phóng túng nhưng lại không quá phô trương, ướt át nhưng không quá ngấy, cốt truyện cũng mang lại cảm giác vô cùng máu chó, nội dung hiện tại đang đến phần đặc sắc, trong chuyện Lâm Giác là một Omega mang bụng bầu bỏ chạy bị Giang Du Sâm bắt lại, ném cậu lên giường muốn XX cái OO ấy.
Lần đần tiên Lâm Giác biết đến thiết lập xấu hổ này, vừa thán phục sức tưởng tượng và cách hành văn tác giả vừa vô tình bị tình tiết đặc sắc này hấp dẫn, cậu đỏ mắt ấn mở tập mới nhất, bóng thông báo trên màn hình điện thoại đột nhiên nảy ra tin nhắn của Giang Du Sâm.
Nhịp tim Lâm Giác đột ngột tăng nhanh, có tật giật mình mà thoát ra khỏi Weibo, rồi mới ấn mở khung chat của Giang Du Sâm.
[Sâm: Em có on không?]
Lâm Giác đỏ mặt gửi một chữ "Dạ", một giây sau Giang Du Sâm đã gọi điện thoại tới.
Yết hầu Lâm Giác chuyển động, đè tâm trạng không nên có xuống rồi mới nhận điện thoại: "Anh Giang..."
"Em đang làm gì thế?"
Giang Du Sâm hỏi.
Lâm Giác; "."
Cậu không thể nói với anh là cậu đang đọc fanfic 18+ của hai người, còn là kiểu đồng tính sinh con rồi vác bụng bầu bỏ trốn nữa.
Lâm Giác do dự một chốc rồi lúng túng nói: "Không, không làm gì ạ..."
Giang Du Sâm cười khẽ, giọng cười tinh nghịch truyền qua dòng điện truyền vào tai Lâm Giác: "Thật không thế? Thế sao em lại chột dạ thế?"
Lâm Giác ho hai tiếng: "...Khụ khụ! Em, em có chột dạ đâu."
Giọng điệu lắp bắp là một dấu hiệu của giấu đầu lòi đuôi.
Nụ cười của Giang Du Sâm càng thêm đậu, trêu chọc cậu: "Đang làm chuyện gì xấu à?"
"Thì em, đang lướt Weibo..." Lâm Giác thật sự không có kinh nghiệm nói dối, chỉ đành hỏ mặt, nhỏ giọng xin tha: "Anh Giang, anh đừng hỏi nữa mà, em thật sự chỉ đang xem linh tinh thôi..."
Giang Du Sâm có chút buồn cười, vốn dĩ anh chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi, không ngờ là phản ứng của Lâm Giác lại lớn như thế, thấy cậu xấu hổ cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, chuyển sang hỏi câu khác: "Mai em rảnh không?"
Mặt Lâm Giác vẫn còn đỏ: "Rảnh ạ."
"Ừ," Giọng Giang Du Sâm nghiêm chỉnh trở lại, "Cùng nhau ăn bữa cơm nhé, 9 giờ sáng mai anh tới đón em."
Lâm Giác vỗ vỗ má mình, bình tĩnh lại: "Sao đột nhiên lại ăn cơm ạ... Có chuyện gì quan trong sao?"
"Khá quan trọng đấy."
Giang Du Sâm khẽ cười: "Anh nhớ em rồi."
Lâm Giác: "!"
Em nghi ngờ anh đang trêu chọc em, có bằng chứng xác thực luôn nhá.
Giang Du Sâm từ trước tới nay cũng thích trêu chọc như vậy nhưng chưa từng bài tỏ tình cảm một cách thẳng thắn thế này. Giang Du Sâm thẳng thắn như vậy quả thực khiến Lâm Giác không tài nào chống đỡ nổi, cậu đỏ mặt, cũng nhỏ giọng nói rằng: "Em cũng nhớ anh..."
Nói xong rồi không nhịn được mà vùi đầu vào gối.
*
Sáng sớm hôm sau, Lâm Giác sửa soạn xong đi ra khỏi phòng thì nhìn thấy Lâm Thịnh Sâm đang bưng chén trà, ngồi trên ghế sô pha đọc báo ở dưới tầng.
Cậu rón ra rón rén đi xuống, vừa đi được hai bước đi Lâm Thịnh Sâm đã cố ý hắng giọng.
Lâm Giác bất đắc đĩ ngoan ngoãn đi tới bên cạnh Lâm Thịnh Sâm để chào hỏi: "Chào buổi sáng ba ạ."
Lâm Thịnh Sâm ngẩng đầu khỏi tờ báo, hỏi: "Ra ngoài à?"
Lâm Giác ngượng ngùng cúi đầu xuống: "Vâng..."
"Đi đâu?"
"Đi ăn cơm ạ."
"Với ai?"
Lâm Giác không còn cách nào khác chỉ đành ngoan ngoãn thừa nhận: "Thì là... anh Giang gọi con ra ngoài ăn cơm với anh ấy ạ..."
"Vớ vẩn!" Giọng Lâm Thịnh Sâm không khỏi nâng cao lên mấy tông, đặt mạnh chén trà xuống bàn, chén gốm va chạm với thủy tinh phát ra âm thanh lanh lảnh: "Không phải đã nói là ba không đồng ý rồi sao?!"
Nghe thấy tiếng động dưới tầng, Mậu Nhất Cẩn vội vã đi xuống, đi tới bên cạnh hai người: "Sao thế hả ông Lâm, mới sáng ngày ra nổi nóng cái gì thế?"
Lâm Thịnh Sâm hừ nhẹ một cái: "Em xem con trai em đi, mới sáng bảnh mắt ra đã muốn đi hẹn họ với người khác rồi!"
Lâm Giác ngại ngùng giải thích với Mậu Nhất Cẩn: "Mẹ ạ, anh Giang gọi con ra ngoài ăn cơm với anh ấy."
Mậu Nhất Cẩn nhìn con trai mình rồi lại nhìn chồng mình, cười nói: "Đi đi, chuyện tốt mà."
"Em còn chiều nó!"
Lâm Thịnh Sâm tưởng chừng sắp phùng mang trợn má lên.
Mậu Nhất Cẩn cười rồi ngồi xuống cạnh Lâm Thịnh Sâm: "Giờ anh chẳng khác nào phụ huynh độc ác trong mấy chuyện ngôn tình ấy, chuyện của con thì để các con nó tự giải quyết."
Lâm Thịnh Sâm vẫn còn tức: "Ác thì ác, muốn xách con anh đi nhanh như thế á, còn lâu nhá! Muốn đi ăn cơm ấy à? Bảo nó tự đến mà đón!"
Lời Lâm Thịnh Sâm vừa dứt, điện thoại nội tuyến của bảo vệ liền vang lên: "Chú Lâm, cậu chủ Giang gia tới rồi, giờ đang ở cổng vào có cho cậu ấy vào không ạ?"
Lâm Thịnh Sâm: "..."
Từ khi biết được mối quan hệ của hai người, Lâm Thịnh Sâm trực tiếp ra lệnh không cho phép Giang Du Sâm vào cửa, vậy thì mới có cảnh bảo vệ gọi điện tới báo thế này.
Giờ đã ầm ĩ thế này, ông cũng không giận nữa, nói một cách bất đắc dĩ: "Thôi thôi, cho nó vào đi."
Giang Du Sâm dừng xe xong, vững bước đi vào nhà Lâm Giác, vừa liếc mắt liền nhìn thấy Lâm Thịnh Sâm và Mậu Nhất Cẩn đang ngồi trên sô pha trong phòng khách.
Anh không chút hoang mang mà đi đến trước mặt hai người, hơi cúi đầu tỏ ý: "Chào buổi sáng bác trai, bác gái."
Lâm Giác chạy bước nhỏ tới bên cạnh anh: "Anh Giang, sao anh tới sớm thế?"
Giang Du Sâm đưa chiếc túi giấy anh xách trên tay cho cậu: "Sợ em sáng không ăn gì dạ dày khó chịu."
Mặt Lâm Giác đỏ lên, thời gian ra ngoài sớm cậu lại còn sửa soạn mất một lúc lậu, đúng là vẫn còn chưa ăn sáng.
Cậu đỏ mặt nhận lấy đồ Giang Du Sâm đưa: "Cảm ơn anh Giang..."
"Khụ khụ!"
Lâm Thịnh Sâm ho khan hai người, cố gẳng thể hiện độ tồn tại của mình.
Giang Du Sâm cực kỳ tức thời mà quay người lại, đưa một chiếc túi giấy khác mà anh xách trên tay bằng hai tay cho Lâm Thịnh Sâm: "Chú Lâm cháu nhớ lần trước ăn cơm chú nói chú thích trà xuân bốn mùa, nên cháu cố ý ngờ bạn mua từ Vân Nam về một ít, vừa đến nơi, gặp dịp nên mang đến cùng cho chú luôn."
Lâm Thịnh Sâm nhận cũng không được mà không nhận cũng không xong, vốn lời sắp mắng ra lại bị nghẹn lại bên mép.
Trà mà Giang Du Sâm tặng quả thực ông rất thích, vốn chỉ là tới Giang gia thì tiện miệng nói một cậu, nào biết được Giang Du Sâm còn âm thâm ghi nhớ.
Cuối cùng Lâm Thịnh Sâm lạnh giọng nói: "Để trên bàn đi."
Lâm Giác tiếp lời đúng lúc: "Thế... chúng con đi ra ngoài nhé?"
Lâm Thịnh Sâm: "."
Ai lại bắt người tay ngắn, ông cũng không tiện nói thì thêm.
"Đi đi, đi đi," Lâm Thịnh Sâm bất đắc dĩ khoát tay, "Tôi không quản được các anh nữa rồi."
Lâm Giác cười thẹn thùng: "Con cảm ơn ba."
Lâm Thịnh Sâm giả bộ tức giận lườm cậu một cái, nhưng lại bất giác nở nụ cười.
Con trai nhà họ Giang là đứa trẻ mà ông dõi theo từng bước trưởng thành, ông cũng hiểu nhân phẩm và tính cách của anh, hai nhà thân càng thêm thân là chuyện tốt, ông chỉ là nóng giận nhất thời, sao có thể không đồng ý cho hai người thật được. Cùng lắm là âm thầm ngáng chân một chút, cũng là muốn kiểm tra tình cảm Giang Du Sâm dành cho con trai mình.
Lâm Giác và Giang Du Sâm lên xe, mở túi giấy vừa nãy Giang Du Sâm đưa cho ra, bên trong là chút bánh ngọt đầu bếp Giang gia làm, thơm mà không ngấy, thích hợp để lót dạ vào buổi sáng nhất.
"Ngon không?" Giang Du Sâm nghiêng đầu nhìn Lâm Giác, hỏi.
"Ngon nắm!"
Lâm Giác đang bốc một miệng bỏ vào miệng, nói chuyện cũng hơi không rõ ràng.
Cậu đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nuốt miếng bánh xuống, đoạn hỏi: "Anh Giang, anh ăn sáng chưa?"
Nói rồi Lâm Giác vội mở túi ra, để lộ món bánh ngọt mà mình thích ăn nhất: "Nếu anh chưa ăn thì anh cũng ăn một chút đi, buổi sáng không ăn gì không tốt cho dạ dày đâu!"
Chút tinh nghịch thoáng qua trong đôi mắt Giang Du Sâm: "Muốn đút anh ăn thế cơ à?"
Mặt Lâm Giác đỏ bừng lên, ngón tay cứng lại trên không chung, thầm liếc Lâm Giác ở bên cạnh rồi mới muộn màng phát hiện ra rằng anh đang lái xe, không có tay để ăn.
Khóe môi Giang Du Sâm vẽ lên một nụ cười, tâm trạng cực kỳ tốt: "Trêu em thôi, anh ăn sáng rồi, em ăn đi."
"Dạ..." Lâm Giác đỏ mặt, nhét một miếng bánh vào miệng, gò má bị nhét đễn nỗi phồng cả lên, giống như một chú hamster nhỏ.
Giang Du Sâm bật cười, hỏi: "Lát nữa dẫn em đi gặp hai người bạn của anh, có được không?"
"Gặp bạn ạ?"
Lâm Giác nuốt hết miếng bánh trong miệng, có chút ngại ngùng: "Sao anh không nói trước với em, em chẳng chuẩn bị gì cả."
"Chuẩn bị gì cơ?" Giang Du Sâm không để ý lắm, "Phụ huynh cũng đã gặp rồi em còn sợ cái gì?"
Mặt Lâm Giác càng thêm đỏ, Giang Du Sâm tiếp tục giải thích: "Là bạn bè của anh trong giới, đều rất thân, có đạo diễn Ô đó, em không cần lo lắng đâu."
Nghe được là bạn bè trong giới, Lâm Giác ngay lập tức hiểu hơn nửa.
Cậu không ngốc, đương nhiên biết bạn bè trong giới của Giang Du Sâm tuyệt đối không hề đơn giản, Giang Du Sâm làm như vậy là để trải cho cậu một con đường cho sau này.
Lâm Giác thấp giọng nói: "Cảm ơn anh Giang."
Giang Du Sâm cong môi, đàng hoàng trịnh trọng nói: "Không phải đã nói là nếu như em cảm thấy anh làm tốt thì có thể thưởng cho anh một cách thỏa đáng."
"Anh muốn... được thưởng gì?"
Mặt Lâm Giác như sắp nhỏ ra được cả, ngón tay bất giác xoắn vào nhau.
Đúng lúc đèn đỏ, Giang Du Sâm dừng xe ổn định xong, nghiêng đầu nhìn Lâm Giác, khóe môi mang theo nụ cười nhỏ, cánh môi khẽ động: "Đút cho anh."
Mấy chục giây đèn đỏ chớp mắt một cái đã qua, trong miệng Giang Du Sâm được đút một miếng bánh, trong mắt là nụ cười thỏa mãn. Ngón tay Lâm Giác cứng đờ lại, trên đầu ngón tay còn vương chút vụn bánh, tê dại, cảm nhận được cực kỳ rõ ràng nhiệt độ trên bờ môi của Giang Du Sâm
Vô cùng nóng bỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro