Chương 59: Vẫn còn đang theo đuổi thì phải chủ động hơn một chút
Chương 59: Vẫn còn đang theo đuổi thì phải chủ động hơn một chút
Editor: Gió
Tiêu Ngụy Lạc tung ra những bằng chứng xác thực đó, càng ngày càng có nhiều người đứng về phía y, giúp y lên án công ty quản lý, những netizen super soi cũng phát hiện ra nhiều chứng cứ mới từ đoạn video hiện có, giả dụ như trên cửa khách sạn án poster thịnh hành từ mấy năm trước, kiểu dáng của bàn cũng là kiểu cũ, v.v...
Đám anti cũng hoàn toàn tắt tiếng, Weibo của công ty của bị report muốn sập nick, Weibo của cảnh sát địa phương cũng bày tỏ đây là vụ án hình sự, sau này sẽ giúp đỡ điều tra, phần sự thật còn lại thì để bên phía cảnh sát vạch trần.
Cùng lúc ấy, Lâm Giác cũng chính thức gia nhập đoàn làm phim của Trình Tu Minh
Đây là một bộ IP chuyển thể, fan nguyên tác của <Hành Hiệp Khách> khá nhiều, bài đăng xác nhận vai diễn được đăng lên Weibo, bình luận bên dưới đều là kinh ngạc.
[Á đù? Sao lại là cậu ta?]
[Sao Tử Vi trời ban, nhiều tài nguyên ghê ó]
[Người này chẳng có tác phẩm gì sao suốt ngày lên hotsearch thế]
[Hơi phiền]
...
Nhưng Lâm Giác không hề quan tâm, vì thời gian sẽ chứng minh tất cả.
Vào đoàn phim, thành viên trong đoàn đối xử với Lâm Giác khá tốt, Trình Tu Minh không hề câu nệ danh tiếng của diễn viên, chọn vai diễn công khai, dũng cảm dùng nhiều người mới, thậm chí có người còn là lần đầu đóng phim.
Điều tiếc nuối duy nhất đó là trong phim có nhiều cảnh đêm, thời gian không đồng nhất với bên đoàn của Giang Du Sâm, sau khi Lâm Giác vào đoàn thì thời gian liên lạc của hai người ít đi trông thấy.
Nhưng cũng chẳng có cách nào khác, mỗi lần gọi điện, nghe thấy giọng nói hơi khàn khàn của Giang Du Sâm, Lâm Giác hận không thể ấn anh xuống giường nghỉ ngơi, hoàn toàn không đành lòng làm phiền anh thêm.
Chớp mắt đã qua nửa tháng, cuộc sống trong đoàn làm phim cũng dần dần đi vào quỹ đạo.
Thời gian rảnh rỗi khi quay phim, Lâm Giác toàn không nhịn được mà lấy điện thoại ra tiếp tục nói chuyện với Giang Du Sâm.
Thời gian hai người không khớp nhau nên cũng chỉ đành dùng cách thức nguyên thủy nhất để liên lạc, đơn điệu nhưng lại có chút vui vẻ thầm kín.
Ngoài Lâm Giác ra, có lẽ sẽ không có người thứ hai biết được là thú vui khi được nghỉ quay của ảnh đế Giang nổi khắp giới giải trí là nói chuyện với người khác qua Wechat.
Hôm nay, như thường ngày, trong lúc chờ đợi, Lâm Giác gửi liền một lúc mấy tin liền, nhưng mãi đến lúc đạo diễn gọi mọi người tập trung Giang Du Sâm cũng chưa trả lời lại.
Lâm Giác biết Giang Du Sâm bận cũng chỉ đành rầu rĩ mà cất điện thoại, đi tới chỗ của đạo diễn.
Trải qua nửa tháng rèn luyện, việc quay phim cũng đã đi vào qũy đạo.
Phim cổ trang không thể tránh được tình tiết phải cưỡi ngựa, nhân lúc đoạn cao trào nhỏ quay xong, Trình Tu Minh tập hợp mọi người lại và sắp xếp cho họ học cưỡi ngựa.
Staff của tổ đạo cụ dắt mấy chú ngựa tới. Chú ngựa màu đỏ thẫm phì ra khí nóng, cái đuôi không kiên nhẫn mà vung vẩy hai cái, trông như hung thần ác sát.
Trình Tu Minh đi về phía trước, thân thiết mà vỗ lên lưng của một chú ngựa màu xám trong mấy chú ngựa, quay người nói với mọi người: "Trước kia mọi ngươi đều học cưỡi ngựa rồi chứ?"
"Biết cưỡi!"
"Tôi biết chun chút."
"Tôi chưa từng học..."
"Cảm giác hơi sờ sợ..."
Âm thanh của mọi người nối tiếp nhau vang lên, có người nói rồi có người nói chưa, ầm ĩ khắp chốn.
Dẫu sao cũng đều là người mới, Trình Tu Minh cũng đã đoán ra được sẽ thế này từ sớm, đợi giọng nói mọi người ngừng lại, bất đắc dĩ mà nói: "Nào, hôm nay để sư phụ dạy các bạn một lượt."
Trình Tu Minh quét mắt một vòng: "Ai lên trước cảm nhận chút nào?"
Hiện trường trở nên yên tĩnh, không ai dám nói một câu.
Những chú ngựa này trông vừa dữ lại vừa cao, đạp một cái là có thể quật ngược được cả một người, mọi người đều trố mắt nhìn nhau, không ai dám là người làm đầu tiên.
Lâm Giác đứng gần sư phụ dắt ngựa nhất, sư phụ vẫy tay với cậu: "Nhóc con, chi bằng cậu thử xem?"
Bị sư phụ gọi tên rồi, Lâm Giác cũng không tiện từ chối, do dự rồi tiến về phía trước. Cậu chọn một chú ngựa toàn thân màu đỏ thẫm, thử học theo Trình Tu Minh sờ sờ đầu nó, nào ngờ chú ngựa liền quay đầu đi, dáng vẻ cực kỳ không tình.
Sư phụ không khỏi cười haha, vừa vỗ đầu ngựa, vừa ngẩng đầu nói với Lâm Giác: "Chú ngựa này là chú ngựa đẹp nhất cũng nóng tính nhất ở đây, tên là Táo Đỏ, nó khôn lắm, không nghe lời cậu cũng chuyện bình thường, sư phụ già như tôi mới có thể miễn cưỡng huấn luyện được nó.
Táo Đỏ cực kỳ không nể mặt sư phụ, ngẩng đầu hí vang một tiếng thật dài ngay tại chỗ, chân trước như sắp đạp.
Sư phụ: "..."
Bị vả mặt ngay tại chỗ là đòn chí mạng nhất.
Sư phụ hơi ngượng ngùng mà cười cười, cột Táo Đỏ lên cọc gỗ ở bên cạnh rồi lại dắt một chú ngựa màu nâu tới: "Chi bằng cậu thử chú này xem, Táo Đỏ có lẽ là hơi cáu, tính cách chú này ngoan ngoãn hơn."
Lâm Giác gật đầu, ngừng thở, ngón tay định sờ chú ngựa thì đột nhiên tiếng huyên náo truyền tới từ nơi đằng xa.
"Á đù!"
Một diễn viên nhỏ đứng bên cạnh kéo áo Lâm Giác: "Lâm Lâm Lâm Lâm Giác... cậu nhìn xem ai tới kìa?"
"Hử? Ai tới cơ?"
Tinh thần của Lâm Giác đang đặt hết lên chú ngựa trước mặt, thuận miệng trả lời một câu, hoàn toàn không để ý.
Táo Đỏ đang nhìn cậu với đôi mắt to sáng ngời có thần.
Xung quanh tự nhiên trở nên yên tĩnh, một chốc sau, một giọng nói quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc vang lên từ phía sau
"Mộc Mộc"
Là giọng của Giang Du Sâm.
Lâm Giác đột nhiên mở to hai mắt, không thể tin nổi mà quay đầu lại. Ở đằng sau người đàn ông vai rộng eo thon, dung mạo thâm thúy dù bận những vẫn ung dung đứng ở nơi đó, khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt.
Trong giây lát Lâm Giác có chút choáng váng, giống như đang nằm mơ vậy: "Ạnh, anh Giang? Sao anh lại tới đây?"
Rõ ràng hôm qua hai người còn vừa gọi video cho nhau, lúc ấy khung cảnh sau lưng Giang Du Sâm vẫn còn là khách sạn của trường quay.
"Hai ngày nay được nghỉ tiện qua thăm ban."
Giang Du Sâm dặn dò trợ ly phân phát hoa quả và bánh ngọt cho những người ở bên cạnh, "Có chút quà nhỏ, bất thành kính ý. Hi vọng mọi người bao dung cho Mộc Mộc nhà tôi nhiều hơn."
Mọi người ở trường quay đều ngạc nhiên đến nỗi không khép mồm được.
Mặc dù là hưởng ké Lâm Giác, nhưng Giang thần tự mình đến thăm hỏi họ, còn tặng đồ ăn cho họ, chuyện này mà truyền ra ngoài đủ đển bọn họ chém gió mấy năm liền!
"Cảm ơn Giang thần!"
"Giang Thần đỉnh quá!"
"Đù, yêu mất rồi yêu mất rồi!"
...
Vu Hướng Dương đi theo đoàn nửa tháng, rảnh không chịu nổi cuối cùng cũng tìm được cơ hội để chém gió: "Nói thầm cho mọi người nghe, Giang thần luôn đối xử tối với Lâm Giác nhà bọn tôi thế đấy, trước kia hồi tôi đi theo đoàn, ngày nào cũng thấy họ dính lấy nhau."
"Wow!" Ngay lập tức có người trở nên hưng phấn: "Anh Vu, vậy anh kể chuyện hai người họ cho bọn tôi nghe đi!"
Vu Hướng Dương đang định mở miệng thì đột nhiên nhìn thấy Giang Du Sâm ở bên cạnh khẽ nhíu mày, ngay lập tức đầu lưỡi quắn đi, cố tình ra vẻ thần bí, nói: "Chuyện này ấy mà, thì phải kể từ 500 năm trước có một con khỉ ở trên Hoa Quả Sơn..."
Mọi người: ???
Mẹ, thế thì chẳng khác nào kể từ thuở bàn cổ, khai thiên lập địa à?
Mọi người ở đó lần lượt nhận hộp hoa quả mà trợ lý đưa, Trình Tu Minh cũng đưa tay nhận một hộp, cười lắc đầu: "Mới không gặp chưa bao lâu mà đã không chịu được rồi à?"
Mặt Lâm Giác đỏ bừng lên, nghe thấy Giang Du Sâm khẽ nói: "Ừ. Còn đang theo đuổi, phải chủ động một tí."
Vừa dứt lời, mọi người liền trợn trừng mắt, đực mặt ra, thậm chí không biết là ai làm rơi hộp hoa quả xuống đất, phát ra âm thanh lanh lảnh.
Mọi người đều không khỏi xì xào bàn tán.
"Đệt! Không ngờ Giang thần vẫn còn đang theo đuổi Lâm Giác!"
"Shock vãi! Nếu là tôi chắc chắn ngày đầu tiên tôi đã nhào lên rồi!"
"Tôi hơi ghen tị nha, Giang thần đối xử với Lâm Giác tốt quá đi mất!"
"Đúng đấy, còn đặc biệt tới tham ban, người tinh tường nhìn một cái là biết là đang thể hiện chủ quyền!"
"Hơn nữa, Giang thần tự nhiên ghê á, thẳng thắn thừa nhận đang theo đuổi, tôi yêu kiểu đàn ông thế này!"
...
Tất cả mọi người đều túm tụm lại một chỗ, đứng rất gần, lời những người xung quanh đều lọt hết vào tai Lâm Giác.
Mặt Lâm Giác đỏ lên thấy rõ, thậm chí đến thính tai cũng đỏ bừng lên.
Cũng may tình tiết trước đó mới vừa vặn được quay xong, cũng sắp đến giờ cơm trưa, Trình Tu Minh dứt khoát phất tay, sắp xếp cho mọi người đi ăn cơm trước.
Mọi người reo hò đi nhận hộp cơm, ánh mắt thi thoảng lại đánh về phía này, lom lom nhìn Lâm Giác và Giang Du Sâm, dáng vẻ như thể là ước gì hai người làm chút gì đó quá giới hạn để họ mở mang tầm mắt.
Vẻ mặt Giang Du Sâm thản nhiên, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt như đâm gai sau lưng, anh đích thân đưa một hộp dâu tây cho Lâm Giác, đoạn hỏi: "Vừa rồi đang làm gì thế?"
Mặt Lâm Giác vẫn còn đỏ, giải thích rằng: "Sư phụ đang dạy bọn em cưỡi ngựa."
"Đã học được chưa?
"Vẫn chưa ạ..."
Sư phụ chăm ngựa vẫn chưa đi xa, nghe thấy hai người đang bàn luận về mình thì vội dắt ngựa quay ngược trở lại, quảng cáo cho mình: "Chào Giang thần, rất hân hạnh, hân hạnh, tôi tên là Mã Bá Lạc, anh cứ gọi tôi là ông Mã là được, tôi là chỉ đạo thuật cưỡi ngựa của đoàn phim."
"Chào Mã sư phụ." Giang Du Sâm chủ đọng đưa tay ra.
"Xin chào, xin chào!"
Ông Mã không khỏi đưa hai tay ra bắt tay Giang Du Sâm, mãi không chịu buông tay, đây là tay của thần tiên đó, ông cũng muốn cọ chút tiên khí.
Giang Du Sâm lặng lẽ nhíu mày lại, nhưng lại không hề rút tay về mà còn gọi trợ lý ở bên cạnh đưa cho ông Mã một bức ảnh có chữ ký: "Vất cả cho sư phụ rồi."
"Không vất vả, không vất vả!" Ông Mã vội nhận lấy tấm ảnh có chữ ký mà Giang Du Sâm đưa, cẩn thận nhét vào trong túi.
Trong nhà có nhiều tiểu bối thích Giang Du Sâm, nhưng ông Mã luôn cảm thấy trông mặt người này quá lạnh lùng, không có chút tình người, lúc này thấy anh không hề có chút tự cao tự đại nào, ấn tượng về anh cũng tốt lên nhiều, vì thế thái độ dành cho Lâm Giác cũng thân thiết hơn.
Ông quay đầu, cười nói với Lâm Giác: "Tiểu Lâm, con người Giang thần tốt thật, thật sự đó, cậu cho cậu ấy một cơ hội đi."
Mặt Lâm Giác đỏ như sắp nhỏ ra được cả máu, khẽ "Dạ" môt tiếng, trái tim cũng nóng ran.
Sao cậu lại không biết tính cách lạnh nhạt, thích sạch sẽ của Giang Du Sâm cơ chứ, người đàn ông này có thể đối xử tốt với người khác, hơn nửa là vì cậu.
Nghe được đáp án khẳng định của Lâm Giác, ông Mã liền trở nên hăng hái, vào tư thế người thân khuyên nhủ kết hôn, giục sinh con, chỉ thiếu điều ấn đầu cho hai người sinh con tại chỗ thôi, nhưng Giang Du Sâm lại chủ động chuyển chủ đề.
"Mã sư phụ," Giang Du Sâm đi tới bên cạnh ông Mã, vỗ Táo Đỏ - chú ngựa có màu lông xinh đẹp nhất, lông bóng loáng mượt mà nhất, "Sư phụ cứ đi làm việc trước đi, có thể để lại một chú ngựa ở đây không? Trước đây tôi từng học chút kỹ thuật cưỡi ngựa, có thể giúp sư phụ dạy Lâm Giác."
Táo Đỏ trợn to đôi mắt tròn đánh giá Giang Du Sâm, bộ dạng coi thường nhưng khi một người một ngựa đối diện nhau, trong phút chốc khí thế của nó liền xẹp xuống, rũ mắt, để mặc cho Giang Du Sâm vuốt ve.
Ngoan ngoãn, hoàn toàn không còn chút kiêu căng khó thuần, muốn đá người khác lúc vừa rồi nữa.
Mã sư phụ: ???
Tôi nuôi ngựa nhiều năm như vậy, tại sao Táo Đỏ chưa từng đối xử với tôi như vậy!!!
"Được không?"
Giang Du Sâm hỏi lại một lần nữa.
"Được, được."
Ông Mã phản ứng lại, trên mặt ngập tràn nụ cười, tháo dây cương của Táo Đỏ xuống đưa cho Giang Du Sâm, "Có điều bình thường tính tình chú ngựa này rất mạnh mẽ, anh vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn."
"Cảm ơn."
Giang Du Sâm khẽ gật đầu, nhận lấy dây cương, nhẹ nhàng cưỡi lên lưng ngựa.
Táo Đỏ ngửa mặt lên trời hí vang hai tiếng, hai hàng khí trắng được phun ra từ hai lỗ mũi, Giang Du Sâm vẫn ngồi vững vàng không chút lung lay.
Người đàn ông ăn mặc lịch sự lại sát người, ngồi trên lưng ngựa, ống quần hơi kéo lên một chút, vừa hay lộ ra đôi chân thon dài lại thẳng tắp, đường cong bắp chân kẹp bụng ngựa một cách vừa phải.
Anh bình tĩnh quay đầu nhìn Lâm Giác, môi mỏng khẽ cong lên, mày đậm như than, mắt tựa vì sao.
Trong khoảng khắc mang lại một cảm giác đẹp đẽ vượt nghìn năm.
Xung quanh yên lặng như tờ, yết hầu Lâm Giác chuyển động, nhịp tim nhanh đến nỗi gần như không thể đếm rõ được.
Cậu choáng váng mà nghĩ, nam thần của mọi người theo đuổi người khác đều biết cách trêu ghẹo vậy sao?
Gió: Từ chương 60 thì tớ sẽ đặt mật khẩu nhé mọi người. Không lắt léo lắm đâu. Mọi người tham khảo cách giải mật khẩu tại nhá
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro