Chương 63: Nghe em

Editor: Gió

Kết thúc bữa cơm thái độ của Lâm Thịnh Sâm dành cho Giang Du Sâm tốt hơn thấy rõ.

Sau khi ăn cơm xong, ngón tay Lâm Thịnh Sâm gõ lên bàn, như lỡ đãng mà nhìn Giang Du Sâm, nhưng thật ra là đôi mắt chỉ hận không thể dính trên người anh, quan sát nhất cử nhất động của anh: "Tiểu Giang, tới phòng sách với chú."

Lâm Giác nhíu mày, không biết phải làm thế nào: "Ba, bên phòng sách của ba có việc gì cần anh ấy giúp sao ạ? Bên đấy nhiều đồ, để con đến giúp thì hơn ạ."

"Ai bảo ba bảo nó đến giúp? Sao? Ba nói chuyện với thằng nhóc họ Giang này một lúc cũng không được à?"

Lâm Thịnh Sâm hung hăng lườm cậu một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép với đứa con trai củi chỏ đã hướng ra ngoài này.

Lâm Thịnh Sâm khẽ hừ, giọng điệu bất mãn nói với Lâm Giác: "Nếu con đã nghĩ vậy thì đi cùng đi."

Nói rồi ông đứng đi đi lên tầng trước, còn đóng thật mạnh cửa phòng sách lại.

Trước khi đống cửa còn không quên gào lên một câu qua khe cửa: "Mau lên đây!"

Mậu Nhất Cẩn đi đến bên cạnh hai người, vỗ vai Lâm Giác: "Đừng lo, ba con mạnh miệng vậy thôi, cũng không có ý gì xấu đâu."

"Mẹ, con biết."

Lâm Giác mím môi gật đầu, cùng Giang Du Sâm đi lên tầng.

Đi đến cửa phòng sách, Lâm Giác vẫn còn căng thẳng, Giang Du Sâm chủ động nắm tay cậu, thấp giọng nói: "Đừng sợ, có anh đây."

"Vâng."

Lâm Giác hít một hơi thật sâu, chủ động đẩy cửa phòng ra.

Lâm Thịnh Sâm đang đứng trước cửa sổ sát sàn trong phòng sách, nghe thấy tiếng đẩy cửa, quay đầu lại liền thấy ngay hai người đang nắm tay nhau.

Lâm Thịnh Sâm: "?"

Tôi gọi hai anh lên để hai anh show ân ái với tôi đấy à?

Lâm Thịnh Sâm nhíu mày: "Khụ, hai anh đứng hẳn hoi cho tôi! Dính lấy nhau như thế còn ra cái gì!"

Một giây, hai giây.

Giang Du Sâm vẫn nắm lấy tay Lâm Giác, không hề buông ra.

Anh khẽ nói, không tự ti cũng không kiêu ngạo: "Chú Lâm, chú gọi chúng cháu lên là muốn nói điều gì ạ?"

Hai người không nghe lời của ông thế nhưng Lâm Thịnh Sâm lại không hề tức giận, thậm chí trong đôi mắt còn hiện lên ý cười tỏ ý khen ngợi.

Ông rủ mắt, giấu đi ý cười trong mắt mình, nghiêm túc hỏi: "Hai đứa giờ đến giai đoạn nảo rồi?"

"Cháu vẫn đang theo đuổi Mộc Mộc ạ."

Giang Du Sâm nói một cách thản nhiên.

Lâm Thịnh Sâm gật đầu, ý cười trong mắt càng thêm đậm hơn.

Ông cũng đã xem phần phỏng vấn ở buổi dạ tiệc, thấy Giang Du Sâm có thể thẳng thắn thừa thận đang theo đuổi Lâm Giác trước mặt công chúng. Chí ít dù cho danh tiếng của hai người trước mặt công chúng có cách biệt thì Giang Du Sâm cũng đặt Lâm Giác ở vị trí bình đẳng với mình, còn đang nghiêm túc theo đuổi cậu.

Với trình độ như Lâm gia thì không quan tâm thân thế người yêu của con như thế nào, cũng không cần dựa vào hôn nhân của con cái để duy trì địa vị, tiêu chuẩn kén vợ kén chồng mà Lâm Thịnh Sâm đưa ra chỉ có một điều, chỉ cần đối phương thật lòng đối xử tốt với con, chỉ cần hai người ở bên nhau hạnh phúc thì người làm cha như ông cũng đã mãn nguyện rồi.

Lâm Thịnh Sâm cũng coi như dõi theo sự trưởng thành của Giang Du Sâm, luôn cảm thấy tính cách anh quá lạnh lùng, quá vô tình, sợ Lâm Giác ở bên anh sẽ phải chịu tủi thân. Giờ sau một đợt khảo sát, làm khó dễ, cũng cảm thấy như vậy là được rồi.

Ông chắp tay đi tới bên cạnh hai người, vờ như vô ý mà hỏi: "Vậy cậu định lúc nào cho Mộc Mộc một danh phận?"

Giang Du Sâm: ?

Lâm Giác: ???

Thái độ Lâm Thịnh Sâm đột nhiên thay đổi như vậy khiến hai người không kịp trở tay, mặt Lâm Thịnh Sâm dài ra: "Sao? Không bằng lòng à? Vậy thì tôi..."

"Bằng lòng ạ,"

Giang Du Sâm ngay lập tức phản ứng lại, bàn tay nắm tay Lâm Giác cũng nắm thật chặt, "Chỉ cần Mộc Mộc bằng lòng thì cháu lúc nào cũng có thể ạ."

Nghe thấy vậy, gương mặt luôn căng thẳng của Lâm Thịnh Sâm mới lộ ra một nụ cười: "Được rồi, Việc của hai đứa thì hai đứa tự quyết đi."

Lâm Giác vẫn không dám tin, hơi người ngùng lại có chút muốn thăm dò: "Ba, ba thế này... đồng ý rồi ạ."

"Sao?" Lâm Thịnh Sâm tức giận liếc cậu: "Ba trông không thấu tình đạt lý thế cơ à?"

"Không ạ," Lâm Giác vội lắc đầu, khóe môi không khỏi vẽ lên nụ cười xán lạn, "Ba, ba là người ba thấu tình đạt lý nhất trên đời này."

Nghe con trai mình khen ngợi thẳng thắn như thế, Lâm Thịnh Sâm hiếm khi lại cảm thấy ngượng ngừng, quanh co một lúc rồi dặn dò: "Mộc Mộc à cảm thấy được rồi thì đồng ý đi, đừng để Tiểu Giang chờ lâu quá. Quyết định sớm, kết hôm sớm rồi nhận nuôi con trai, con gái, ba có thể được làm ông nội!"

Lâm Giác: ?

Không phải vừa rồi ba còn phản đối hay sao? Sao đột nhiên lại bắt đầu giục kết hôn thế?

Lâm Giác ngây ngất gật đầu, mãi đến khi đi ra khỏi phòng sách, đầu óc vẫn còn mơ màng.

Mậu Nhất Cẩn đợi ở ngoài cửa, thấy hai người bước ra liền vội đi qua đó, cười hỏi: "Sao thế? Ba con có làm khó các con không?"

"Không, không ạ."

Nhìn ánh mắt tha thiết của Mậu Nhất Cẩn, mặt Lâm Giác đột nhiên lại đỏ lên.

Không chỉ không có mà thậm chí còn trở thành thành viên của đội giục kết hôn.

Mậu Nhất Cẩn che miệng cười: "Thế thì tốt."

Cũng còn sớm, trong nhà Giang Du Sâm lại không có ai, Mậu Nhất Cẩn bảo Giang Du Sâm ở lại chơi một lúc, Giang Du Sâm gật đầu đống ý, cùng Lâm Giác quay về phòng.

Đóng cửa phòng lại, thứ đập vào mắt đầu tiên đó là chiếc áp phích to oạch hình Giang Du Sâm.

Lâm Giác: "."

Toi rồi, không nghĩ rằng Giang Du Sâm tới nên quên không cất áp phích đi rồi!

Sợ bị ba mẹ phát hiện ra tâm tư của mình nên trong phòng Lâm Giác chỉ dán một tấm áp phích của Giang Du Sâm, đó là tấm áp phích tuyên truyền cho một bộ phim điện ảnh, Lâm Giác rất thích, cuối cùng không lỡ lấy xuống, thế là dán ở sau cửa, nằm trên giường là có thể thấy được.

Khóe môi Giang Du Sâm không khỏi cong lên, lại gần tấm áp phích đó, chăm chú quan sát.

Đó là một bộ phim văn nghệ cũ, được coi như là tác phẩm ra mắt của Giang Du Sâm, cách hiện nay ít nhất bảy tám năm rồi nhưng tấm áp phích lại được bảo quản rất tốt, thậm chí phần góc hơi cũng bị quăn lên cũng được dùng băng dính trong suốt sửa lại cẩn thận, chỉ thiếu điều mua một cái khung thật to mà lồng vào mà thôi.

Vừa nhìn là biết thật sự coi tấm áp phích này là bảo bối.

Trông thấy mắt Giang Du Sâm nhìn mãi vào tấm áp phích sau cửa, mặt Lâm Giác có chút nóng nóng, giải thích lại như lạy ông tôi ở bụi này: "Dán từ rất lâu về trước, em cũng quên mất.."

Giang Du Sâm khẽ cong khóe môi, dễ dàng nhìn thấu tâm tư của Lâm Giác, nhưng không hề vạch trần.

"Em thích bộ phim này sao?"

Người đàn ông hỏi.

"Vâng...rất thích ạ."

Lâm Giác đỏ mặt gật đầu, ánh mắt lơ lửng vô đỉnh.

Đúng thật là cậu rất thích bộ phim này, xem đi xem lại rất nhiều lần nhưng không hề cảm thấy chán.

Đó là một bộ phim văn nghệ, trong bộ phim đó Giang Du Sâm vào vai một vị đạo diễn lạnh lùng, cấm dục, có đôi mắt độc đáo, sau này phải lòng một nữ diễn viên xuất thân là một diễn viên múa ba-lê.

Mấy năm trước khi việc thẩm tra văn nghệ còn gay gắt, xử lý cảnh tình cảm đều phải kín đáo, lại thêm việc Giang Du Sâm không nhận cảnh hôn, vậy nên tình cảm xuyên suốt bộ phim đều mông lung, mơ hồ nhưng lại có một vẻ đẹp lưu luyến, kiều diễm, khiến người ta muốn mà không thể có được.

Mỗi động tác, mỗi câu thoại, mỗi ánh mặt của Giang Du Sâm trong phim đều khiến Lâm Giác rung động không thôi.

"Em muốn xem không?" Giang Du Sâm hỏi, "Buổi chiều không có việc gì, có thể xem cùng em."

Lâm Giác gật đầu, lấy chiếc đĩa phim điện ảnh trong ngăn kéo tủ cuối cùng, nâng như bảo bối.

Xã hội hiện đại internet phát triển, rất nhiều bộ phim điện ảnh tìm bừa trên mạng là có ngay nhưng Lâm Giác lại cất giữ toàn bộ những đĩa CD mà Giang Du Sâm từng phát hành.

Ngày trước cậu từng có thể tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ, xem những bộ phim này, che giấu tình cảm chân thành của mình.

Kéo rèm cửa lại, phòng ngủ tối đi, máy chiếu phim bắt đầu chạy ù ù.

Sau phần intro dài lê thê, bộ phim chính thức bắt đầu.

Lâm Giác đã xem quá nhiều lần rồi, cậu có thể đọc thuộc nội dung bộ phim này làu làu. Nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày cậu có thể cùng xem bộ phim này với Giang Du Sâm.

Thi thoảng cậu lại liếc về phía Giang Du Sâm ngồi yên lặng bên cạnh, ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe hở từ rèm cửa sổ xà xuống, hòa với ánh sáng lập lòe của bộ phim, chiều lên người người đàn ông đang tập trung ngồi xem, tựa như dát lên người anh một lớp vàng.

Trái tim Lâm Giác đập nhanh.

Giang Du Sâm chẳng có chấp niệm đặc biệt gì với tác phẩm này cả, đây là một bộ phim nhựa từ nhiều năm về trước, thậm chí nội dung kịch cốt truyện anh cũng không còn nhớ rõ, chỉ vì Lâm Giác thích nên xem cùng Lâm Giác mà thôi.

Thời gian dần trôi đi, cốt truyện cùng dần bước vào phần cao trào, rất nhanh đã đến cảnh mà Lâm Giác thích nhất.

Cảnh phim và câu thoại quen thuộc xuất hiện trên màn ảnh, Lâm Giác đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên.

Lâm Giác cắn môi, thử thăm dò: "Hay là, chúng mình không xem nữa?"

"Sao thế?"

Giang Du Sâm cau mày, cố ý hỏi.

Anh đương nhiên nhớ nội dung sau đó.

Bộ phim đã bước vào giai đoạn cao trào, mà sau đó chính là cảnh tỏ tình kinh điển nhất.

Trong lúc nói chuyện cũng đúng lúc nội dung bộ phim bước vào cao trào, trên màn hình góc mặt của Giang Du Sâm được phóng đại.

Đạo viên đội một chiếc mũ bê rê, trong đôi mắt tựa như đamh có vì sao chuyển động.

Người đàn ông thấp giọng nói rằng: "A Diểu, anh thích em, em có bằng lòng..."

Phòng ngủ đột nhiên trở nên yên tĩnh, Giang Du Sâm đưa tay ấn nút tạm dừng.

Anh lại gần, cười rồi xoa đầu Lâm Giác: "Em ghen à?"

Bị người khác phát hiện tâm tư của mình một cách dễ dàng như vậy, Lâm Giác có chút xấu hổ, lúng túng cúi đầu, đáp một tiếng "Vâng" trầm thấp.

Cậu vốn rất thích đoạn này, vị đạo diễn lạnh lùng, cao cao tại thượng cuối cùng cũng có lúc dịu dàng, thủ pháp quay phim cũng vừa mông lung lại vừa đẹp đẽ, mỗi một phân cảnh đều khiến cậu rung động không thôi.

Lúc này, có Giang Du Sâm ở bên cạnh đột nhiên cậu lại cảm thấy có chút khó chịu.

Nhưng cậu lại sợ Giang Du Sâm cảm thấy cậu đang gây sự vô cớ, dẫu sao đây cũng chỉ là phim, nội dung kịch bản cần thì diễn viên không thể tránh khỏi, cậu ngẩng đầu muốn giải thích với Giang Du Sâm liền nhìn thấy gương mặt chính diện phóng đại của Giang Du Sâm.

Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, một nụ hôn dịu dàng rơi xuống đôi môi của Lâm Giác, dịu dàng hơn cả hoa đào mùa xuân.

Dường như thời gian cũng bấm nút tạm dừng vào chính khoảnh khắc này, xung quanh chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở càng ngày càng gấp của hai người.

Khi đang thân mật, Giang Du Sâm cười nhẹ nói: "Mộc Mộc, anh thích em."

Dính lấy nhau một lúc, đầu hai người tựa vào nhau, Giang Du Sâm hỏi: "Còn ghen không?"

"... Đỡ hơn một chút."

Lâm Giác đỏ mặt, ngập ngừng nói.

Lại là một nụ hôn hôn quyến luyến.

Ngón tay Lâm Giác nắm lấy góc áo của Giang Du Sâm, thở dốc xin tha, Giang Du Sâm mới chịu tha cho cậu.

"Còn ghen không?"

"Không, không ghen nữa."

Cuối cùng Giang Du Sâm ôm Lâm Giác vào lòng, cằm gác lên đỉnh đầu Lâm Giác, giọng nói trầm thấp rơi vào bên tai Lâm Giác: "Đó đều diễn xuất, người anh thích chỉ có em thôi."

"... Em biết."

Giọng Lâm Giác rầu rĩ.

Cậu đương nhiên biết đó đều là diễn, đến cậu còn từng quay cảnh tình cảm với người khác nói gì đến Giang Du Sâm.

Trước đây có, sau này cũng sẽ có.

Chỉ là cậu đột nhiên nhớ ra rằng còn rất nhiều đang nhìn chằm chằm vào Giang Du Sâm, thích anh, gọi anh là nam thần, đòi xx với anh trên Weibo. Mặc dù biết đa phần là nói đùa nhưng cậu vẫn cảm thấy không thoải mái.

"Anh Giang,"

Lâm Giác cắn môi, hạ quyết tâm, "Chúng mình ở bên nhau nhé, có được không."

Giang Du Sâm tốt như vậy, nhiều người lom lom vào anh như vậy, không xác định thì cậu vĩnh viễn sẽ không yên lòng.

"Được." Giang Du Sâm cúi đầu, hôn lên xoáy tóc của Lâm Giác, "Nghe em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro