Chương 64: Không cần thiết phải thế đâu.
Editor: Gió
Dính lấy nhau thêm một lúc nữa, bên ngoài trời cũng dần trở tối.
Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, Lâm Giác mới lờ mờ nghe được hình như có cái gì đó đang rung.
Giang Du Sâm rõ ràng là cũng nghe thấy, tiếng rung càng ngày càng rõ ràng, dường như... là tới từ bên dưới chăn.
Vừa nãy lăn lội một lúc, chăn cũng loạn cả lên, tấm chăn mềm mại che đậy âm thanh bên dưới rất kín kẽ. Lâm Giác vội lật chăn lên mới phát hiện ra điện thoại của mình đang kêu.
Là Ô Khang Đức gọi tới.
Lúc này mà gọi điện tới hiển nhiên là có việc gì đó, Lâm Giác vội bắt máy, "Alo, đạo diễn Ô ạ?"
"Tiểu Lâm à," giọng Ô Khang Đức truyền tới từ đầu dây bên kia, "Cậu vừa làm cái gì thế? Sao lại không bắt máy? Tôi gọi mấy cuộc liền rồi đó!"
"Em..."
Lâm Giác chớp mắt, nhìn Giang Du Sâm ở trước mặt, mặt đỏ lên.
"Còn nữa, cậu có biết Giang Du Sâm đang làm gì không? Cậu ta cũng nhận điện thoại của tôi!"
Giang Du Sâm đưa tay, nhận lấy điện thoại từ trong tay Lâm Giác, thản nhiên nói: "Đạo diễn Ô, có chuyện gì không?"
Đầu dây bên kia truyền tới một tiếng "lạch cạch" nặng nề, nghe như là có cái gì đó rơi xuống đất.
Giọng Ô Khang Đức cũng thay đổi: "Á đù? Giờ các cậu đang ở cạnh nhau à?"
Giang Du Sâm nhướn mày: "Không được à?"
Ô Khang Đức đỡ cái eo vẫn còn đang nhức mỏi của mình, nhịn rồi lại nhịn, những vẫn không nhịn được mà mắng: "Mẹ chứ đang là ban ngày đó."
Hắn rốt cuộc cũng hiểu được đám đàn ông tinh trùng thượng não này rồi.
Lời Ô Khang Đức vừa dứt, một người đàn ông cao gầy, dung mạo thanh tú đi ra từ phòng vệ sinh, người đàn ông ấy cười nhẹ nhàng, dựa vào khung cửa, nghiêng đầu hỏi: "Ban ngày thì sao?"
"Không sao hết, không sao hết!"
Ô Khang Đức vội lắc đầu, cười nói, "Anh đang nói chuyện điện thoại ấy mà."
"Thế à..."
Lãnh Gia Nghị sải bước đi tới bên cạnh Ô Khang Đức, nhẹ nhàng khều cằm của hắn, "Em còn tưởng... anh nhớ em rồi."
Ô Khang Đức: "..."
Toi rồi, tinh trùng của hắn cũng thượng não rồi.
Ở đầu bên kia, Giang Du Sâm và Lâm Giác ở rất gần nhau, dù không bật loa ngoài cũng có thể nghe thấy rõ ràng cuộc đối thoại của hai người kia,
Mặt Lâm Giác đột ngột bừng lên, ánh mắt cũng lơ lửng vô định.
Khóe miệng Giang Du Sâm ngậm ý cười, lười biếng nói: "Đạo diễn Ô, có chuyện gì thế?"
Ô Khang Đức lúc này mới có ra mình còn chính sự, vội đẩy Lãnh Gia Nghị ở bên cạnh ra, ngồi thẳng người: "<Ý Nhã Tình Khiên> công bố ngày chiếu chính thức rồi, thời gian này các cậu nhớ bất cứ lúc nào cũng phải giữ liên lạc, phối hợp tuyên truyền."
"Có ngày chiếu chính thức rồi?" Lâm Giác có hơi ngạc nhiên, "Nhanh vậy sao?"
Ô Khang Đức xì khẽ một tiếng: "Đương nhiên rồi , ai làm đạo diễn cơ chứ?"
Giang Du Sâm không rảnh nghe Ô Khang Đức khoác loác, nói một câu cảm ơn rồi không chút lưu tình mà cúp máy.
Nghe tín hiệu bận từ đầu dây bên kia, Ô Khang Đức bất đắc dĩ mà lắc đầu, nói với Lãnh Gia Nghị: "Giang Du Sâm vẫn cái kiểu lạnh lùng như thế, chẳng thú vị gì cả."
Lãnh Gia Nghị cười dịu dàng: "Không sao, em thú vị."
Ô Khang Đức: "?"
Ô Khang Đức: "Đệt! Giờ vẫn đang là ban ngày đó!"
*
Cúp điện thoại, Lâm Giác không khỏi có chút kích động.
Về các mặt ý nghĩa thì <Ý Nhã Tình Khiến> là tác phẩm đầu tiên cậu đóng vai chính, còn là hợp tác với Giang Du Sâm nữa.
Cậu nhận lấy điện thoại Giang Du Sâm đưa, vừa liếc liền nhìn thấy mười mấy cuộc gọi Ô Khang Đức gọi tới.
Nhớ tới câu Ô Khang Đức nói lúc vừa rồi, Lâm Giác đột nhiên có chút chột dạ, vội xóa thông báo cuộc gọi nhớ rồi nhìn thấy nhóm Wechat của đoàn phim đang bùng nổ.
Mọi người đều đang điên cuồng gửi tin nhắn, khiến cho chiếc nhóm chat chưa tới 100 người như một nhóm chat gồm 2000 người vậy.
Tốc độ gửi tin nhắn của họ quá nhanh, có người khen tốc độ của đoàn phim nhanh, có người nói trailer chất lượng cao, còn có người quấn lấy Ô Khang Đức đòi lì xì, thật sự là mắt không kịp nhìn.
Giang Du Sâm khẽ cúi đầu, lại gần bên tai Lâm Giác: "Em đang xem cái gì đó?"
Đột nhiên rút ngắn khoảng cách khiến Lâm Giác có chút ngượng ngùng, gò má cậu đỏ bừng bừng: "Đang xem tin nhắn trong nhóm của đoàn phim ạ."
"Em xem Weibo chưa?"Giang Du Sâm nói một cách thản nhiên, "Cũng lên hotsearch trên Weibo rồi đấy."
Anh nhắc vậy Lâm Giác mới nhớ ra còn trên Weibo nữa.
Cậu vội vàng mở Weibo, đăng nhập tài khoản chính của mình, tin tức ồ dạt khiến điện thoại cậu lag đến nỗi trắng cả màn hình, mất một lúc mới bình thường trở lại.
Trên hotsearch, quả nhiên độ hot của topic #Ý Nhã Tình Khiến# không có dấu hiện ha xuống, vững vàng chiếm vị trí số một trên bảng hotsearch.
[@Ý Nhã Tình Khiên Official Weibo [Video] 1/5 chúng ta không gặp không về]
Chỉ ngắn ngủi vài tiếng đồng hồ, số lượt chia sẻ và bình luận đã vượt qua con số trăm nghìn.
Mang tâm thế thấp thỏm, Lâm Giác ấn mở phần bình luận, đập vào mắt là một loạt trái tim màu đỏ.
[Không gặp không về!]
[Vốn còn có chút lo lắng, xem trailer xong đã không thể chờ đợi được nữa rồi.]
[Mong chờ!]
[Trailer này chất lượng ghê, đỉnh đấy. Không nói gì nữa, chúc đạt được doanh thu cao(*)!]
(*) 大麦 đồng âm với từ 大卖: ngụ ý là chúc bán chạy.
...
Thấy được sự công nhận của khán giả, trái tim lo sợ bất an của Lâm Giác cuối cùng cũng được thả lỏng, cậu còn nhớ nhiệm vụ tuyên truyền mà đoàn phim yêu cầu, ấn vào nút forward trên Weibo.
[@Lâm Giác: Không gặp không về.]
Lâm Giác vừa đăng bài, các fan nghe tin lập tức tới, mỗi một giây đều có hơn 100 bình luận mới xuất hiện.
Không giống với những bình luận nghiêm chỉnh ở dưới bài của Official Weibo, dưới bài của Lâm Giác lại là chiến trường chính của fan CP.
[Đệt! Trailer ngọt quá đi mất!]
[Học sinh ưu tú và nhóc biến thái kswl! kswl!]
[Chưa từng đu CP nào real như CP này luôn ấy! Trong phim ngoài phim đều nở hoa, tui khóc đây!]
[Du Sinh Bất Giác szd!]
[Gkd! gkd! Muốn xuyên không tới ngày chiếu phim quá huhuhu!]
[Cảnh hôn trên màn ảnh đầu tiên của Giang thần đấy!!! Ngọt quá đi thôi!!!]
...
Đọc bình luận của fan, Lâm Giác lúc này mới chậm chạp nhận ra rằng, trailer mà đoàn làm phim tung ra hình như là đọan cậu không khống chế được mà hôn lên khóe môi Giang Du Sâm.
Mặt cậu lại không khỏi đỏ lên, ngưng lại bàn tay định mở video.
Rõ ràng hôn cũng đã hôn rồi nhưng tận mắt nhìn thấy hai người hôn nhau vẫn khiến Lâm Giác cảm thấy có chút xấu hổ.
Mà Giang Du Sâm ở bên cạnh thì đã mở đoạn video tuyên truyền ra rồi. Trong phòng chỉ có hai người Giang Du Sâm đương nhiên sẽ không đeo tai nghe.
Âm thanh quen thuộc vang lên từ trong điện thoại di đông, chính là đoạn tình cảm trong rừng cây nhỏ.
Mặt Lâm Giác đỏ bừng lên, đang định tìm lý do để Giang Du Sâm đừng xem nữa thì một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
Giọng Mậu Nhất Cẩn truyền tới từ bên ngoài cửa, "Mộc Mộc, Du Sâm, nhà mới rửa một ít hoa quả, hai đứa ra ăn đi."
Lâm Giác thở phào nhẹ nhóm, Mậu Nhất Cẩn thật sự tới quá đúng lúc, cứu cậu đúng lúc nước sôi lửa bỏng.
"Con ra đây ạ!"
Lâm Giác cất giọng đáp lại một cậu rồi vội vàng kéo Giang Du Sâm ra ngoài cửa, "Đi thôi, chúng ta đi ăn hoa trả trước đã."
Giang Du Sâm dù chưa xem xong trailer nhưng cũng chỉ đành tạm thời cất điện thoại vào trong túi áo khoác.
Đi ra khỏi phòng, phòng khách đang mở TV, ba người kia đang ngồi trước TV. Không biết tại sao, mí mắt phải của Lâm Giác giật giật, đột nhiên có chút dự cảm không lành.
Quả nhiên, một giây sau, Mậu Nhất Cẩn mỉm cười vẫy tay với họ: "Mau lại đây! Vữa nãy mẹ mới đọc được tin trailer phim mới của hai đứa được đăng tải rồi, mẹ cố ý nhờ dì giúp việc cóp giúp mẹ một bản, chúng ta cùng xem nhé!"
Lâm Giác: "?"
Giờ cậu hối hận còn kịp không? Chí ít vừa nãy ở trong phòng chỉ có một mình Giang Du Sâm, lúc này lại là công khai xử hình trước mặt cả nhà!
... Lại còn chiếu trên chiếc TV 50 inch, độ phân giải cực kỳ cao nữa chứ.
Lâm Giác ngượng ngùng cười hai tiếng, thực sự không kiếm cớ được nữa, chỉ đành bước từng bước, đi như lê về phía sô pha, ngồi xuống.
Giang Du Sâm cũng ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt thản nhiên không hề xấu hổ.
Sau khi tất cả mọi người đã đông đủ, Mậu Nhất Cẩn ấn nút bắt đầu.
Rèm cửa ở phòng khách được kéo lại, đèn cũng đã tắt, giữa một vùng mờ tối chỉ có ánh sáng lập lòe.
Trong bóng tối, Giang Du Sâm để Lâm Giác dựa vào lòng: "Xấu hổ cái gì? Cũng có phải chưa từng hôn đâu."
Giọng nói trầm thấp, từ tính vang lên bên tai khiến Lâm Giác không khỏi đỏ mặt, nhỏ giọng ấp úng: "Không giống nhau mà..."
"Sao lại không giống?"
Trong giọng của Giang Du Sâm mang theo ý trêu đùa.
Vừa dứt lời thì giọng nói của Lâm Thịnh Sâm vang lên: "Biểu cảm đoạn này của Mộc Mộc rất tốt, rất đúng chỗ! Đúng là con trai của ba!"
Mậu Nhất Cẩn tiếp lời: "Đúng vậy, đôi mắt cũng rất cảm xúc, xinh đẹp biết bao."
Lâm Lãng đúng lúc đó cũng bổ sung: "Động tác của tứ chi cũng vừa phải, không quá lố! Không tồi!"
Lâm Giác: "..."
Bạn có hiểu được không?
Giờ họ có khác nào mấy đứa trẻ con bị thân thích bắt ra biểu diễn vào dịp tết không?
Giang Du Sâm không khỏi bật cười, xoa đầu Lâm Giác, nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau, thấp giọng nói: "Họ nói cũng đúng, Mộc Mộc nhà mình diễn rất hay."
Lâm Giác chớp chớp mắt.
Đây là... đang khen cậu sao.
Chút lúng túng, tủi thân trong lòng cậu đều tan biến đi hết, chỉ còn lại sự ngượng ngùng và xấu hổ tràn đầy.
Chui vào trong ngực của Giang Du Sâm, Lâm Giác cũng đặt sự tập trung của mình vào phần trailer.
Cả trailer dài khoảng 2 phút, khi Lâm Giác nhìn về phía TV thì nội dung đang vào đoạn Lâm Giác đi theo Giang Du Sâm và trong rừng cây.
Trên màn hình TV xuất hiện gương mặt phóng đại của Lâm Giác.
Cậu thiếu niên cắn chặt môi dưới, đi theo bước chân của cậu trai phía trước, đôi mắt ngập nước tựa như một chú nai con, không thể giấu nổi sự sốt ruột và si tình.
Ánh mắt của Giang Du Sâm trở nên ảm đạm, bàn tay đang nắm lấy Lâm Giác cũng không khỏi siết chặt.
Lúc này đáng lẽ anh nên nhìn ra là Lâm Giác thích anh, cậu rõ ràng đã viết tình yêu của mình lên đôi mắt, vậy mà anh vẫn còn nghi ngờ tấm chân tình của cậu.
Lâm Giác cũng nắm lấy tay của Giang Du Sâm, đầu ngón tay quấn quýt với anh.
Màn ảnh lướt qua rất nhanh, nhạc nền cũng bước vào phần cao trào.
Cùng nhau học tập ở thư viện, sự phấn khởi khi chuyển tới nhà mới, nỗi xót xa và bất lực khi bị ép chia tay.. cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở khoảng khắc Lâm Giác nhón chân hôn lên khóe môi của Giang Du Sâm.
1 giây sau màn hình chuyển đen rồi thông tin của diễn viên, nhân viên của đoàn làm xuất hiện cùng thời gian khởi chiếu.
Mậu Nhất Cẩn che miệng cười: "Không tệ, cảnh cuối cùng rất duy mỹ."
"Cũng hay đó," Lâm Lãng cũng gật đầu, "Anh cảm thấy có thể nổi được."
Lâm Thịnh Sâm hừ một tiếng, giọng điệu có chút bất mãn: "Không ngờ là Mộc Mộc chủ động, quá đáng quá."
Mậu Nhất Cẩn lườm ông một cái, nói đùa: "Chi bằng anh đầu tư một bộ đi, để Giang Du Sâm chủ động theo đuổi Mộc Mộc?"
"Được đó!" Lâm Thịnh Sâm vỗ lên đùi, vẻ mặt nghiêm túc, "Tôi đang có ý này!"
Mậu Nhất Cẩn: "?"
Không cần thiết phải thế đâu, em chỉ nói đùa thôi.
Lâm Giác: ???
Đây là thế giới của người có tiền như ba sao ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro