Chương 9: Tựa như một viên gạo nếp nhỏ
Editor: Gió
Sáng sớm hôm sau, trời vẫn còn lờ mờ sáng, mọi người đã bị Ô Khang Đức lôi ra khỏi chăn ấm.
"Mọi người dậy đi thôi, lát nữa 6h chúng ta sẽ tập chung tới trường quay."
Ô Khang Đức lần lượt gõ từng phòng một.
Tiêu Ngụy Lạc gắt ngủ, mắt vẫn còn lim dim buồn ngủ lăn mấy vòng trên giường, vừa quay người đã thấy Lâm Giác đang lặng lẽ rửa mặt.
"Đệt, cậu khỏe quá đấy." Tiêu Ngụy Lạc không nhịn được mở to hai mắt, " Tối qua rốt cuộc là cậu say hay anh say vậy chứ, mới sáng sớm cậu đã có tinh thần như vậy rồi?"
Động tác rửa mặt của Lâm Giác dừng lại, giọt nước trong suốt nhỏ xuống từ đầu ngón tay.
Lúc vừa dậy, đầu cậu cũng hơi biêng biêng, nhưng vẫn tuân theo đồng hồ sinh học mà ra khỏi giường, đi rửa mặt.
Nếu như không phải là Tiêu Ngụy Lạc nhắc tới, có lẽ cậu cũng quên tối qua cậu làm ra chuyện to gan thế nào.
Ngay trước mặt Giang Du Sâm thừa nhận là fan của anh, cản rượu giúp anh, còn uống say nữa...
Lâm Giác trong cái khổ cũng có cái vui, thầm tặng cho bản thân một like.
Cũng may cậu vẫn còn chút lý trí, không nói mấy lời quá đáng hơn trước mặt Giang Du Sâm.
Tiêu Ngụy Lạc liếc Lâm Giác, vừa theo thói quen lướt lướt điện thoại, vừa cảm thán: "Hóa ra cậu còn là một fanboy đó."
Lâm Giác ho khan hai tiếng, hơi xấu hổ.
Cậu vắt cạn nước ở khăn mặt, không tiếp lời của Tiêu Ngụy Lạc: "Khụ, sắp tập trung rồi, anh mau đi rửa mặt đi."
"Được rồi, được rồi." Tiêu Ngụy Lạc để điện thoại xuống, nhìn về phía Lâm Giác, "Sao, xấu hổ à?"
Lâm Giác nhanh chóng xoa xong kem dưỡng da: "Ờ thì, em ra phòng khách đợi anh."
Không chờ Tiêu Ngụy Lạc trả lời, Lâm Giác chạy như muốn trốn ra khỏi phòng.
Lâm Giác cúi đầu ra khỏi phòng, suýt chút nữa va phải người đối diện, cậu theo bản năng nhìn lên, khoảnh khắc chạm mắt với người kia lại rời mắt đi.
Là Giang Du Sâm.
Đúng là vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay.
Lâm Giác vội lùi về sau hai bước: "Xin lỗi, thầy Giang."
"Ừ."
Giang Du Sâm khẽ gật đầu, coi như là trả lời.
Lâm Giác thở phào một hơi, định đi vòng qua từ bên cạnh Giang Du Sâm thì giọng nói lạnh lùng từ tính của người đàn ông vang lên bên tai: "Vẫn ổn chứ?"
"Dạ?"
Lâm Giác hơi sửng sốt, chớp mắt nhìn về phía Giang Du Sâm, trong phút chốc không hiểu được anh đang nói gì.
Giang Du Sâm hơi nhíu mày, bổ sung: "Tối hôm qua không phải cậu uống say sao? Còn khó chịu không?"
Lời của Lâm Giác lại khiến Lâm Giác nhớ lại hành động hơi bồng bột của mình, mặt có hơi nong nóng.
Cậu vội lắc đầu: "Không sao nữa rồi ạ."
Dường lại hai giây rồi lại nói thêm: "Cảm ơn thầy Giang."
Ánh mắt của Giang Du Sâm rơi xuống trên người Lâm Giác, qua nhiều năm như vậy, anh một lần nữa nghiêm túc quan sát cậu từ khoảng cách gần.
Sự việc tối ngày hôm qua khơi dậy lại ký ức mà anh giấu kín, trong ký ức ấy bé Lâm Giác vừa mềm lại vừa đáng yêu, thường làm chiếc đuôi nhỏ đi theo sau lưng anh, dáng vẻ hận không thể một ngày có 24 tiếng dính trên người anh vậy.
Tựa như cục bột nếp nhỏ.
Mà hiện tại, nét trẻ con trên gương mặt cậu thiếu niên không biết đã được cởi bỏ từ lúc nào, ánh mắt nhìn anh cũng có thêm chút né tránh, thậm chí cả xưng hô cũng đã trở nên lạnh nhạt hơn, không còn dứt khoát gọi "anh" như trước đây nữa.
Nhớ tới tiếng gọi "thầy Giang" xa cách của Lâm Giác, đáy mắt Giang Du Sâm có chút phiền não thoáng qua, tuy rằng các học viên khác cũng gọi như vậy nhưng anh cứ cảm thấy có chút không thoải mái.
"Cậu..."
Lời Giang Du Sâm còn chưa nói hết, tiếng Ô Khang Đức ở ghế sofa cách đó không xa truyền tới: "Nhanh lên nào, nhanh lên nào, hôm nay có nhiều nhiệm vụ phải làm lắm."
Lâm Giác ngờ vực nhìn về phía Giang Du Sâm: "Sao thế ạ?"
"Không có gì."
Giang Du Sâm khôi phục dáng vẻ lạnh lùng trước đó, "Sát hạch cố gắng lên!"
Nói xong, anh xoay người ra khỏi biệt thự, không hề dừng lại.
Nhìn bóng lưng cao gầy của Giang Du Sâm, Lâm Giác mím môi, vô tình hộ ra núm đồng tiền nhàn nhạt.
Giang Du Sâm bảo cậu cố lên kìa!
Cậu nhất định, nhất định phải cố gắng.
9 giờ.
Sát hạch quyết định vai diễn chính thức bắt đầu.
Các học viên vốn dĩ trên đường còn nói nói cười cười lại bắt đầu trở thành đối thủ cạnh tranh, bắt đầu một vòng tranh đấu mới.
Tổ sản xuất chuẩn bị cho các học viên một kịch bản cung đấu, lời thoại bao nhiêu, hướng phát triển của tình tiết như thế nào đều do tình trạng diễn xuất quyết định, mà trở thành nhân vật chính, "sống" đến cuối cùng, chắc chắn là mục tiêu của tất cả mọi người,
Sau khi các học viên ngồi vào chiếc bàn tròn, Ô Khang Đức bắt đầu giới thiệu nhân vật đầu tiên xuất hiện.
"Nhân vật này là một Hoàng Thái tử, tính cách kiêu căng, thủ đoạn tàn nhẫn, tuy là con của hoàng hậu nhưng lại không phải là con trưởng, dựa vào thế lực gia tộc đi được đến giai đoạn này, vì để đạt được mục đích, có thể trả bất cứ giá nào.
Nói xong, mắt Ô Khang Đức đảo một vòng: "Có ai muốn thử nhân vậy này không?"
Ô Khang Đức vừa dứt lời, Tô Tinh Châu vô cùng tự tin giơ tay lên: "Để em!"
Thân là Hoàng Thái tử, đương nhiên sẽ có ưu thế thiên bẩm, Tô Tinh Châu rất thích kiểu nhân vật vừa xuất hiện đã tỏa sáng như vậy.
"Tốt lắm, người đầu tiên mạnh dạn xung phong(1), đáng được khích lệ."
(1) Nguyên gốc là 吃螃蟹
Ô Khang Đức gật đầu, đối với việc Tô Tinh Châu là người đầu tiên đứng ra không hề ngạc nhiên chút nào.
Ánh mắt của Lâm Giác liếc về phía Giang Du Sâm đang cúi đầu xem kịch bản, lát sau, cũng giơ tay: "Em cũng muốn thử."
Tô Tinh Châu cười khẩy khinh thường.
"Hử?" Thấy Lâm Giác cũng giơ tay, Hoàn An Nhàn có chút tò mò, "Tô Tinh Châu chọn nhân vật này tôi không bất ngờ, sao Lâm Giác cậu cũng muốn thử nhân vật này? Nhân vậy này hình như không quá phù hợp với ấn tượng mà cậu tạo ra cho chúng tôi."
Lâm Giác hơi xấu hổ mà cười: "Em nhớ tới cô từng nói trên lớp rằng, diễn viên có thể hòa mình với vai diễn thì cũng có thể tách mình ra khỏi vai diễn, phải thử nghiệm nhiều nhân vật với phong cách và tính cách khác nhau."
Đương nhiên, khi Hoàn An Nhàn giảng còn có nửa câu sau mà Lâm Giác chưa nói:
"Ví dụ như ảnh đế Giang Du Sâm, thường thử thách với các nhân vậy khác nhau, hơn nữa còn diễn gì giống đó."
Hoàn An Nhàn nhíu mày, bắt đầu nghiêm túc nhớ lại xem mình nói ở tiết nào.
Đúng là bà đã nói như, nhưng bà dạy ở học viện điện ảnh rất nhiều tiết, không ngờ Lâm Giác vẫn nhớ rõ như vậy.
Hoàn An Nhàn suy nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ ra được, không thể làm gì khác đành từ bỏ, lại càng tò mò về Lâm Giác hơn: "Cậu đi học ké tiết ở học viện điện ảnh bao lâu rồi?"
Lầm kiểm tra đầu tiên, Lâm Giác từng nói học ké tiết của bà, người nói như vậy rất nhiều, nhưng người thực sự đi lại chẳng có mấy, Hoàn An Nhàn chỉ coi như tâng bốc hoặc chỉ là ý nghĩ nhất thời, căn bản không hề để trong lòng.
Lâm Giác nghiêm túc suy nghĩ một lúc, thật sự không nhớ rõ là đi bao nhiên lần, thẳng thắn: "Không có lịch trình sẽ đi ạ."
"Tốt lắm, tốt lắm." Hoàn An Nhàm cảm thán, "Rất tốt."
Ấn đường Giang Du Sâm càng nhíu chặt hơn.
Không giống với lần diễn suông lúc ban đầu, sát hạch quyết định vai theo hình thức mặc phục trang để kiểm tra, Lâm Giác và Tô Tinh Châu chia nhau ra đi thay quan phục của thái tử.
Tướng mạo của Tô Tinh Châu âm nhu, cặp mắt hẹp dài, là mắt phương tiêu chuẩn, trên trường bào màu hạnh hoàng(2) được thêu hoa văn giao long, bên vạt áo dài còn được điểm xuyến thêm chút hoa văn tường vật, thật sự có chút phong thái nham hiểm độc ác của thái tử
Lâm Giác lại mang tới một cảm giác khác, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhạt mím thành một đường, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, khí chất hậu duệ của thiên hoàng cứ thế mà toát ra.
Chỉ nhìn bề ngoài, không thể phân ai hơn ai thua.
Phần sát hạch chọn một đoạn kịch thể hiện rõ nhất thủ đoạn độc ác, vô tình vô nghĩa của thái tử.
Hoàng đế đương triều hung tàn thành thói, còn có chút sở thích đặc thù, thường xuyên đòi gom các mỹ nhân từ các nơi vào cung. Trong phủ thái tử có một nha hoàn thiếp thân tên là Nhược Trúc, hai người lưỡng tình tương duyệt, từng thầm quyết định sống trọn đời bên nhau.
Trong một lần tuyển phi của hoàng đế, thái tử quyết định phải đưa Nhược Trúc vào trong cung để làm nội gián tâm phúc cho mình.
Nhân vật của Nhược Trúc chỉ có mình Nhiễm Hiểu Hiểu chọn, đương nhiên sẽ giao cho cô đảm nhiệm. Nhiễm Hiểu Hiểu miệng nhanh hơn não, nhận được kịch bản, không chút suy nghĩ liền thốt lên: "Tên đàn ông cặn bã! Quá cặn bã!"
Ô Khang Đức cười: "Vậy nên mới nói hắn ta để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn."
Thời gian 5 phút chuẩn bị trôi qua nhất nhanh, Lâm Giác và Nhiễm Hiểu Hiểu bắt đầu sát hạch trước.
Đêm.
Xung quanh vô cùng tăm tối, chỉ có đèn Nhược Trúc xách trong tay là phát ra ánh sáng lập lòe
Thái tử chắp tay đứng trước mặt Nhược Trúc, nhỏ giọng gọi nhũ danh của nàng
"Tiểu Trúc, Tiểu Trúc."
"Coi như nàng vì ta, chúng ta nhất định sẽ thành công!"
Nhược Trúc cắn răng, môi khẽ run: "Gia, em, em còn có thể quay về sao?"
Thái tử nhíu mày, rồi rất nhanh lại thả ra: "Đương nhiên rồi."
Hắn khẽ cười, tựa như thấy được viễn cảnh tươi đẹp nào đó trong tương lai: "Đợi nàng quay về, ta sẽ cưới nàng."
Lời này được một thái tử bạc tình nói ra, càng chẳng giống một lời hứa hẹn, Nhược Trúc dù biết nhưng không nhịn được mà vẫn coi đó là sự thật.
Nàng hít một hơi thật sâu, hơi lạnh theo khí quản tiến vào trong phổii, khiến lồng ngực nàng đau đớn. "Được."
Cô nha hoàn mảnh mai mỉm cười, nước mắt không kìm được mà trượt xuống từ nơi khóe mắt, "Em tin."
Nàng nói, "Gia, chờ em."
Ánh mắt Lâm Giác khẽ động.
Lát sau, cậu đưa tay, đỡ bả vai của cô nha hoàn đang cố nén đi tiếng khóc, bả vai đang run lên.
...
"Cắt!"
Ô Khang Đức nói.
Lâm Giác buông tay, Nhiễm Hiểu Hiểu lau nước mắt trên mặt, hai người cùng nhau cúi đầu thật sâu về phía các thầy cô khách mời.
Ô Khang Đức không nhận xét ngay, mà bảo Tô Tinh Châu lên sát hạch trước.
Phần biểu diễn của Tô Tinh Châu khác hoàn toàn với của Lâm Giác, toàn bộ quá trình đều duy trì sự lạnh lùng, cuối cùng khi nha hoàn khóc, lại quay lưng lại, không nhìn dáng vẻ khóc lóc của nàng.
Sau khi diễn xong, ba người đứng thành một hàng, Ô Khang Đức cuối cùng mới chậm rãi mở lời: "Đây là hai thái tử mang hai phong cách hoàn toàn khác nhau.
Hoàn An Nhàn gật đầu, tiếp lời của Ô Khang Đức: "Nhân vật thái tử này là một nhân vật có nhiều mặt, Lâm Giác diễn được tình nghĩa của thái tử với cung nữ, Tô Tinh Châu thì diễn được phong thái tàn nhẫn."
Một vị khách mời khác bình luận: "Nhiễm Hiểu Hiểu diễn rất tốt, cơ bản đã thể hiện được tình yêu và sự không cam lòng của nha hoàn ấy."
Ánh mắt Hoàn An Nhàn chuyện động qua lại giữa hai người, cuối cùng, từ từ thở dài một hơi: "Tôi cảm thấy, nhân vật thái tử này, nếu đã có thể đưa người con gái mình yêu đi làm một quân cờ thì vẫn nên độc ác nhiều hơn một chút."
Ô Khang Đức phụ họa: "Đúng, hơn nữa hoàng đế còn là người tiếng xấu đầy mình, thái tử chưa từng nghĩ rằng Nhược Trúc có thể quay trở về."
Mắt Giang Du Sâm rũ xuống, khẽ gật đầu.
Diễn viên mới ra mắt thường kinh nghiệm không đủ, không gánh nổi nhận vật có khác biệt quá lớn với mình, để so sánh thì dựa theo bản sắc vốn có để diễn sẽ dễ dàng diễn xuất sắc hơn.
Nhân vật này không hề phù hợp với Lâm Giác.
Người đàn ông nhàn nhàn nói: "Tô Tinh Châu thích hợp hơn."
Đã không còn gì để cân nhắc nữa, Ô Khang Đức gật đầu: "Được rồi, ý kiến của chúng ta khá là thống nhất."
Hắn nhấc mắt nhìn về phía Tô Tinh Châu, đưa kịch bản thái tử cho hắn ta, "Vậy chúc mừng Tô Tinh Châu, thành công nhận được vai thái tử."
Nhân vật chính xuất hiện ở tập đầu tiên chỉ có một người, vậy nên buổi sát hạch hôm nay cũng chỉ chọn ra bốn vai diễn.
Ngoài Tô Tinh Châu và Nhiễm Hiểu Hiểu ra thì Tiêu Ngụy Lạc nhận được vai Đại Hoàng tử, vai Hoàng hậu do bạn cùng phòng của Nhiễm Hiểu Hiểu – Khương Nhược đảm nhiệm.
Đến tận khi kết thúc sát hạch, dường như cứ cách mấy phút Tiêu Ngụy Lạc lại liếc về phía Lâm Giác một lần, như là sợ tâm tình cậu không tốt làm ra chuyện gì đó không hay vậy.
Quay về phòng, Tiêu Ngụy Lạc cứ muốn nói lại thôi, Lâm Giác mở miệng ra nói chuyện trước, hỏi: "Sao vậy ạ?"
Tiêu Ngụy Lạc thở dài một hơi, vỗ vai Lâm Giác: "Anh biết trong lòng cậu khó chịu, không sao đâu sau này vẫn còn cơ hội mà, vững vàng lên!"
"Cảm ơn anh." Lâm Giác gật đầu, "Em biết, em sẽ cố gắng."
Không nhận được vai diễn, nói không buồn là nói dối, nhưng tâm trạng của Lâm Giác khá bình tĩnh, cũng biết trình độ của mình, coi như là một cơ hội để học tập.
Bởi vì kiểm tra quyết định vẫn chưa kết thúc thì cậu vẫn còn cơ hội.
Ngồi trên ghế nghỉ ngơi một lúc, Lâm Giác lại lên dây cót tinh thần, lấy sổ tay của mình ra theo thường lệ đi ra ngoài luyện tập.
Tiêu Ngụy Lạc thấy cậu muốn đi, bật dậy khỏi giường: "Cậu đi đâu đấy?"
Lâm Giác lắc lắc sổ tay trên tay: "Ra ngoài luyện kiến thức cơ bản."
Ngoài trời đã tối mịt, mùa đông miền Bắc thời tiết không tốt lắm, chẳng thấy được một ngôi sao nào cả, lại còn giăng đầy sương mù, đi đường cũng không thể nhìn rõ, Tiêu Ngụy Lạc vẫn có chút lo lắng, hỏi: "Thật không?"
"Anh yên tâm."
Lâm Giác biết Tiêu Ngụy Lạc đang quan tâm mình, cảm kích mỉm cười, "Không thì anh đi với em nhé?"
"Thôi, thôi." Tiêu Ngụy Lạc ra sức lắc đầu, "Cóng chết anh, cậu về sớm nhé."
Lâm Giác gật đầu, kéo kín quần áo rồi ra khỏi phòng.
Biệt thự buổi tối vô cùng yên lặng, Lâm Giác tới vườn hoa nhỏ phía sau biệt thự, xoa xoa tay, mượn ánh đèn ở vườn hoa mà bắt đầu luyện giọng.
Trong sổ tay của cậu có không ít những đề diễn không sự vật kinh điển, luyện giọng xong, Lâm Giác liền tìm hai đề kinh điển, nghiêm túc cân nhắc tập luyện, sau khi luyện xong lại so sánh với những phần làm mẫu xuất sắc để tìm điểm khác biệt, tìm ra điểm không giống lại bắt đầu luyện lại.
Thời gian bất giác trôi qua.
Dưới anh đèn mờ vàng, bóng cậu thiếu niên bị kéo dài, trong căn phòng cách đó không xa, người đàn ông lông mày lưỡi mác đứng bên cửa sổ, không biết đã nhìn bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro