Người dịch: Cố Tư Yên
Đoạn Y Lăng cảm thấy trời đất như đang quay cuồng, cảnh vật trước mắt đều bị đảo lộn. Trong tầm mắt nàng xuất hiện một con bàn long hung mãnh, nàng ngẩn người trong chốc lát, mới phản ứng kịp đó là bàn long đồ phía sau lưng long bào màu đen của Sở Hoài Xuyên.
Khi Sở Hoài Xuyên đi qua đi lại, Đoạn Y Lăng cảm thấy kinh hãi. Nàng nắm chặt long bào trên người Sở Hoài Xuyên, liều mạng giãy giụa, "Thả ta xuống!"
"Xuỳ."
Đoạn Y Lăng nghe thấy Sở Hoài Xuyên khẽ hừ lạnh một tiếng, thanh âm của hắn không lớn, chỉ sợ chỉ có nàng mới nghe thấy.
Trong lúc nhất thời, động tác Đoạn Y Lăng vỗ sau lưng Sở Hoài Xuyên đột ngột dừng lại, toàn bộ thân mình đều trở nên cứng đờ.
Sở Hoài Xuyên khiêng Đoạn Y Lăng, xoay người lại, tuỳ ý nói với đám người Kinh Quốc: "Dung mạo của quận chúa đúng là kinh người, khiến trẫm cũng phải động tâm. Quyết định phong làm Diễm Phi."
"Hoàng đế bệ hạ..." Sắc mặt của Ngũ vương gia và Lục vương gia Kinh Quốc đều trở nên khó coi. Trước đó không nói, lần này bọn họ đến đây hòa thân chỉ cố ý nhằm vào Lục Vô Nghiên, muốn phá hỏng liên minh với người Liêu Quốc. Không ngờ Sở Hoài Xuyên lại hành động tuỳ tiện như vậy, thật sự không để người Kinh Quốc xem ở trong mắt! Đoạn Y Lăng không phải không thể vào cung làm phi, nhưng xưng hô "Diễm Phi" này thật sự không đủ tôn trọng!
Sở Hoài Xuyên hiển nhiên không phải đám hổ lớn, mà chỉ là một con hổ nhỏ mà thôi.
Sau khi hắn nói hết lời, không nghe thấy Vương gia Kinh Quốc đáp lại, hắn không chờ nữa, liền khiêng Đoạn Y Lăng trở lại ghế dựa. Sở Hoài Xuyên buông Đoạn Y Lăng xuống, cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, sau đó còn thô lỗ ôm nàng vào trong lòng ngực.
Đoạn Y Lăng muốn tránh thoát, hai tay Sở Hoài Xuyên siết chặt cơ thể nàng, dễ dàng giam cầm nàng trong lòng ngực. Sở Hoài Xuyên giơ chén rượu trên chiếc bàn dài lên, rót một chén rượu đầy. Hắn nâng chén rượu ba chân ngà voi đưa tới bên môi Đoạn Y Lăng, cười thật sâu, "Mỹ nhân đã làm trẫm say, sao không cùng say với trẫm?"
Mặc dù Đoạn Y Lăng không phải thiếu nữ mười bốn, mười lăm ngây ngô, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nàng dựa gần một người nam nhân, còn làm ra tư thế ái muội như vậy. Cho dù nàng ngày thường bình tĩnh trầm ổn, lúc này hai má cũng ửng đỏ. Mùi rượu trong chén rượu ngà voi bay ra, xâm nhập vào khoang mũi của nàng, khiến lòng nàng sinh ra một cảm giác cực kỳ xa lạ.
Sở Hoài Xuyên cong khoé môi, tự mình đút nàng uống rượu.
Rượu màu vàng nhạt một nửa rót vào miệng Đoạn Y Lăng, một nửa tràn ra khỏi khoé môi đỏ rực của nàng, từ chiếc cổ ngỗng trắng nõn chảy vào vạt áo màu đỏ.
Đoạn Y Lăng mở to hai mắt, trước mắt nàng chỉ có con mắt đào hoa và ý cười thật sâu của Sở Hoài Xuyên. Con ngươi của hắn đen bóng như được phác ngọc, dường như có năng lực hút người, hấp dẫn đến mức khiến Đoạn Y Lăng cầm lòng không đậu mà nhìn hắn.
Chỉ là, nháy mắt tiếp theo, Đoạn Y Lăng thấy được trong mắt Sở Hoài Xuyên là bộ dáng hoảng loạn, chật vật của mình.
Đoạn Y Lăng lập tức phản ứng lại, tình cảnh lúc này khiến nàng mất mặt đến cỡ nào!
Nàng lập tức dùng sức đẩy bàn tay đang chuốc rượu cho nàng của Sở Hoài Xuyên ra, hoảng loạn đứng lên. Bởi vì động tác của Đoạn Y Lăng quá mạnh, rượu còn sót lại trong chén trong tay đổ hết lên người Sở Hoài Xuyên.
"Bệ hạ!" Tiểu Chu Tử đứng phía sau Sở Hoài Xuyên thoảng thốt kêu lên một tiếng, vội vàng móc chiếc khắn trắng từ trong tay áo ra, đưa cho Sở Hoài Xuyên lau vết rượu trên người.
"Mỹ nhân cùng rượu ngon, đây là chuyện tốt." Sở Hoài Xuyên mỉm cười giơ tay, ngăn trở Tiểu Chu Tử tới gần.
"Ta... Ta không phải cố ý..." Mặt Đoạn Y Lăng đỏ lên, trong thanh âm còn có một chút run rẩy. Ánh mắt nàng trộm đảo qua toàn bộ Ngự Hoa Viên, nhìn thấy vô số người Kinh Quốc, triều thần Liêu Quốc và nữ quyến đều nhìn nàng.
Tư vị quẫn bách trong lòng lập tức vọt ra ngoài, nàng xoay người, chọn một hướng rồi chạy trối chết.
Đợi đến khi thân ảnh Đoạn Y Lăng biến mất ở cửa thuỳ hoa phía Tây Ngự Hoa Viên, mọi người trong yến hội mới chậm rãi thu hồi tầm mắt.
Không khí trong khoảng thời gian ngắn có chút xấu hổ, cho dù người Kinh Quốc hay người Liêu Quốc, không ai nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy...
"Khụ," Trưởng công chúa ho nhẹ, "Tiếu đại nhân, chọn ngày tốt gần nhất để phong phi cho quận chúa."
"Thần lãnh chỉ!" Tiếu đại nhân râu tóc bạc trắng vội vàng lãnh ý chỉ.
Người Kinh Quốc lại vừa tức vừa bực.
"Hành vi của bệ hạ thật sự khiến bổn vương mở rộng tầm mắt!" Trong thanh âm của Lục vương gia Kinh Quốc tràn đầy vẻ không vui.
"Hả? Lục vương gia cũng cảm thấy trẫm thật tình sao?" Sở Hoài Xuyên cười ha ha.
Phương Cẩn Chi mím chặt môi, dùng sức đè nén sự kinh ngạc trong lòng xuống. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Lục Vô Nghiên, thấy Lục Vô Nghiên sắp không nhịn nổi ý cười trên khoé miệng nữa rồi. Lúc này nàng mới xích lại gần Lục Vô Nghiên, nhỏ giọng nói: "Vô Nghiên, ta vừa mới thấy, bệ hạ cố ý tự mình đổ rượu lên người. Không phải do quận chúa Kinh Quốc kia chạm đổ..."
Lục Vô Nghiên nhẹ nhàng gật đầu, cười nói: "Hắn đang diễn kịch."
Ánh mắt Lục Vô Nghiên hướng tới một phía xa, nhẹ nhàng đảo qua, rồi sau đó cười đứng dậy, hướng tới Sở Hoài Xuyên nói: "Khởi bẩm bệ hạ, mỹ thực đặc biết làm cho Kinh Quốc chuẩn bị được đưa lên."
Quả nhiên, một loạt cung nữ chỉ mới mười ba bốn tuổi cầm theo những chén sứ men xanh lớn đi vào từ cửa nhỏ phía xa.
"Ha, đồ ăn đặc biệt chuẩn bị cho Kinh Quốc các ngươi đã được đưa đến rồi!" Sở Hoài Xuyên hết sức cao hứng, "Hiệu suất đầu bếp trong cung của trẫm quả nhiên không tồi. Truyền ý chỉ của trẫm, thưởng!"
"Tuân mệnh!"
Người Kinh Quốc nhìn vào những chiếc chén sứ men xanh lớn được giữ trong tay của các cung nữ ở phía xa, sắc mặt đại biến!
Tuy nhiên trước đó đây chỉ là cuộc đấu khẩu, bọn họ không dự đoán được người Liêu Quốc lại thật sự bưng món làm từ thịt chuột, kiến, côn trùng và rắn lên đây như vậy!
Tuy nhiên lúc này bọn họ vẫn còn một tia may mắn. Hiện giờ hai nước đang trong giai đoạn căng thẳng như vậy, Liêu Quốc chưa chắc đã làm chuyện đến cùng?
Toàn bộ người Kinh Quốc đều trở nên trầm mặc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào những chiếc chén sứ men xanh lớn đang dần dần tới gần.
Ánh mắt Sở Hoài Xuyên nhẹ nhàng đảo qua, đảo lên người trưởng công chúa ngồi bên cạnh, sau đó lại nhìn thoáng qua vẻ mặt nghiêm túc của Lục Thân Cơ cách đó không xa. Hắn rũ mắt xuống, cảm thấy thị vệ của Ngự Hoa Viên rất bất đồng.
Sở Hoài Xuyên âm thầm châm biếm.
Hắn quay đầu, nhìn Lục Giai Bồ ngồi ở phía sau. Lục Giai Bồ đoan trang ngồi ở đó, từ đầu đến cuối, trên mặt đều mang theo nụ cười khéo léo, nhã nhặn.
Sở Hoài Xuyên "Hư" một tiếng.
Ánh mắt Lục Giai Bồ liền dời qua Sở Hoài Xuyên.
"Nếu nàng mệt mỏi thì về nghỉ ngơi trước đi." Sở Hoài Xuyên nhỏ giọng nói.
"Thần thiếp không..."
Lục Giai Bồ còn chưa nói xong, liền nhìn thấy ánh mắt ám chỉ của Sở Hoài Xuyên —— hắn đang ám chỉ nàng rời đi.
Lục Giai Bồ mỉm cười gật đầu, nói một tiếng "Tạ bệ hạ ân điển", mới lệnh cho tiểu cung nữ nâng người nàng dậy, thừa dịp mọi người không chú ý lặng lẽ rời đi.
Đợi đến khi cung nữ đặt một đống chén sứ men xanh to ở trước bàn người Kinh Quốc, Sở Hoài Xuyên ngáp một cái, từ tốn đứng dậy, "Diễm Phi của trẫm không biết chạy đi đâu rồi. Mỹ nhân lạc đường khiến nhiều người đau lòng... Aizzz, trẫm vẫn nên đi tìm xem sao."
Hắn lại cười nói với người Kinh Quốc và triều thần Liêu Quốc phía dưới: "Trẫm thật sự không thích đồ ăn của người Kinh Quốc các ngươi, các ngươi chậm rãi hưởng dụng đi."
Trưởng công chúa nhíu mày, bà nhìn Sở Hoài Xuyên đứng dậy, muốn nói gì đó. Nhưng khi tưởng tượng đến chuyện hung hiểm kế tiếp, nếu để hắn tránh đi cũng tốt.
Sở Hoài Xuyên cười cười, rời khỏi yến hội ở Ngự Hoa Viên, cũng rời đi chiến trường vốn dĩ không ai mời hắn tham dự.
Ra khỏi cửa thuỳ hoa Ngự Hoa Viên, Sở Hoài Xuyên chậm rãi xoay người nhìn những bóng người nơi xa Ngự Hoa Viên, dần dần thu hồi ý cười trên mặt.
Thấy hắn đứng đã lâu, Tiểu Chu Tử đi theo phía sau hắn không khỏi nhỏ giọng dò hỏi: "Bệ hạ, hiện tại đi chỗ nào?"
"Đi chỗ nào?" Sở Hoài Xuyên mờ mịt nhìn bốn phía ban công điêu lan ngọc thế và cỏ cây sum suê đón gió.
Sở Hoài Xuyên cười tự giễu một tiếng.
"Phái người tìm quận chúa Kinh Quốc, dàn xếp nàng ta ở lại một nơi, đừng để nàng ta chạy loạn." Sở Hoài Xuyên phân phó.
"Vâng, nô tài liền đi làm!" Tiểu Chu Tử vội vàng đồng ý.
Sở Hoài Xuyên một mình đi đến Lạc Nhứ Cung. Tiểu cung nữ Lạc Nhứ Cung vội vàng bẩm báo với Lục Giai Bồ lúc này đang ở thiên điện, Lục Giai Bồ vừa mới thay bộ cung trang phức tạp trên người xuống, ngồi trên giường mỹ nhân, dỗ Sở Nhã Hòa ngủ.
Tiểu Thái Tử cũng đang ngủ ở trên chiếc giường nhỏ bên cạnh.
Thấy Sở Hoài Xuyên tiến vào, Lục Giai Bồ vừa muốn đứng dậy hành lễ, Sở Hoài Xuyên liền ngăn động tác của nàng lại. Lục Giai Bồ cười liếc nhìn hắn, tiếp tục dỗ Sở Nhã Hoà trong lòng ngực.
Sở Nhã Hòa vốn dĩ sắp ngủ, tiếng bước chân của Sở Hoài Xuyên khiến con bé nhăn mày lại, dùng tay nhỏ xoa đôi mắt, tựa hồ muốn tỉnh lại.
Lục Giai Bồ lại dỗ con bé một hồi lâu, con bé mới nặng nề đi vào giấc ngủ say.
Nàng giao Sở Nhã Hòa cho ma ma bên cạnh, mới đi theo Sở Hoài Xuyên rời khỏi thiên điện, trở lại phòng ngủ của mình.
"Nhã Hòa đã sinh bệnh nhiều ngày rồi, buổi tối ngủ không ngon, thần thiếp phải đến dỗ công chúa." Lục Giai Bồ rót cho Sở Hoài Xuyên một chén trà, "Tiệc tối hôm nay, tại sao bệ hạ lại không ăn gì, bệ hạ có cần Ngự Thiện Phòng làm một ít đồ ăn đưa qua đây không?"
Sở Hoài Xuyên không nói chuyện, yên lặng uống trà, sau đó không kiên nhẫn nói: "Y phục của trẫm đều bị rượu tẩm ướt rồi, nàng cũng không biết đổi y phục mới cho trẫm!"
Lục Giai Bồ hiểu rõ Sở Hoài Xuyên đây là trong lòng lại không thoải mái, nàng nhận tội, xoay người lấy một bộ y phục mới, trở lại thay cho hắn.
Nhìn nụ cười nhạt không bao giờ biến mất trên mặt Lục Giai Bồ, Sở Hoài Xuyên thở dài.
"Giai Bồ, trẫm chỉ sợ không thể phong hậu vị cho nàng."
Lục Giai Bồ đang cài đai lưng cho Sở Hoài Xuyên đột nhiên khựng lại, nhưng chỉ trong chớp mắt, giây tiếp theo nàng lại tiếp tục cài xong đai lưng cho hắn, sau đó nói: "Thần thiếp đã biết."
Sở Hoài Xuyên cười, cũng không biết là bởi vì cảm thấy thú vị hay là bị chọc tức.
Hắn chọc chọc đầu Lục Giai Bồ, "Lục Giai Bồ, nàng biết diễn kịch không?"
Lục Giai Bồ ngẩn người nhìn Sở Hoài Xuyên, hỏi: "Diễn kịch? Thần thiếp chưa từng học qua..."
"Ngốc!" Sở Hoài Xuyên trừng mắt liếc nàng, "Diễn kịch rất vui, lừa gạt được người khác sẽ có cảm giác rất thành tựu. Tới đây, trẫm dạy nàng!"
Lục Giai Bồ trầm mặc một hồi lâu, mới nói: "Kỹ thuật diễn xuất của bệ hạ cũng đâu có tốt..."
"Lục Giai Bồ, nàng có ý tứ gì!" Sở Hoài Xuyên liền thu ý cười trên mặt.
Lục Giai Bồ kéo tay áo Sở Hoài Xuyên, nhỏ giọng khuyên: "Bệ hạ, ngài sợ thần thiếp có nguy hiểm nên mới đuổi thần thiếp về. Vậy... Vậy trưởng công chúa cũng bởi vì sợ bệ hạ có nguy hiểm nên mới không cho bệ hạ tham dự!"
Sở Hoài Xuyên trừng mắt nhìn Lục Giai Bồ.
Có ngày Sở Hoài Xuyên hắn cũng bị nhìn thấu!
Hắn nghẹn nửa ngày, mới dùng sức gõ đầu Lục Giai Bồ, "Ngốc như vậy còn dám đoán tâm tư của trẫm!"
Lực độ của hắn đích xác mạnh hơn ngày thường một chút, gõ lên đầu Lục Giai Bồ khiến nàng hơi đau. Lục Giai Bồ nghiêng đầu, vừa xoa đầu, vừa nhỏ giọng nói: "Nhã Hòa bệnh, đêm nay thần thiếp sẽ ở cùng công chúa..."
Mang theo điểm oán trách nho nhỏ.
Thấy Lục Giai Bồ quả thực đi về phía thiên điện, Sở Hoài Xuyên hô to: "Lục Giai Bồ! Nàng quay về đây cho trẫm!"
Bước chân Lục Giai Bồ khựng lại, nàng hung hăng tiếp tục đi về phía trước, bước chân ngược lại còn nhanh hơn, nhanh chóng đi vào thiên điện.
Sở Hoài Xuyên đứng một mình ở trong đại điện trống rỗng một hồi lâu, mới cau mày, trừng mắt đuổi tới thiên điện.
Nữ nhi của hắn bị bệnh, hắn làm phụ hoàng đương nhiên phải ở bên cạnh.
Hừ, mới không phải đi tìm nữ nhân dại dột muốn chết kia.
...
Sau khi Sở Hoài Xuyên rời khỏi cung yến Ngự Hoa Viên, trưởng công chúa lệnh cho cung nữ trong sân mở nắp chén sứ men xanh trước mặt người Kinh Quốc ra.
Cái nắp bị nhấc lên, bên trong những chén sứ men xanh to bằng đầu của một đứa trẻ con là từng tảng thịt băm, xà trùng chuột kiến, trộn lẫn với cỏ dại và một ít bùn đất. Tuy nhiên, đầu bếp của Ngự Thiện Phòng Liêu Quốc còn vô cùng có tâm, bên trong tô thịt nát rưới thêm một lớp súp dầu và hành lá thái nhỏ làm thành gia vị trang trí.
Mặc dù trước khi mang mấy thứ này đến đây, nhóm tiểu cung nữ cũng đã được nhìn thấy đồ ăn bên trong, nhưng khi bọn họ mở nắp ra, nhìn thấy đồ vật trong chén sứ men xanh một lần nữa, sắc mặt nhóm tiểu cung nữ vẫn trở nên trắng bệch, hai chân run rẩy.
Tuy nhiên, nhóm tiểu cung nữ mười ba mười bốn tuổi cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không cần phải bưng mấy thứ này nữa, nhóm tiểu cung nữ nhanh chóng lui ra, so với tiến vào còn nhanh hơn rất nhiều.
"A, người Liêu Quốc các ngươi có ý gì đây?" Lục vương gia Kinh Quốc chất vấn.
So với Ngũ vương gia Kinh Quốc, tính tình của vị Lục vương gia Kinh Quốc này còn nóng nảy hơn, Ngũ vương gia chỉ trầm mặt, mà Lục vương gia đã nhịn không được lớn tiếng chất vấn.
Ngũ vương gia Kinh Quốc nhìn thoáng qua đệ đệ của mình, ý bảo ông ta không được nói nhiều. Lục vương gia Kinh Quốc hiển nhiên không cam lòng, nhưng ông ta cũng biết Ngũ ca của mình luôn luôn có chủ ý hay hơn ông ta, lúc này đành phải âm thầm kêu rên một tiếng, quay đầu đi.
Lục vương gia Kinh Quốc cười cười, nhìn về phía trưởng công chúa đối diện, cười nói: "Chúng ta lần này tới Liêu Quốc là mang theo thành ý. Nếu Đại Kinh ta không có thành ý, cũng sẽ không để hai vị Vương gia tự mình đến đây, huống chi còn mang theo hòn ngọc quý trên tay Đại Kinh ta tới đây để hòa thân. Nhưng hôm nay, quý quốc lúc nào cũng muốn gây khó dễ cho Đại Kinh, đây là ý gì? Chẳng lẽ Liêu Quốc có ý kiến với việc ký kết hiệp nghị ngừng chiến vĩnh viễn giữa hai nước? Muốn đổi ý?"
Ngữ tốc ban đầu của ông ta vô cùng thong thả, nhưng khi nói xong lời cuối cùng lại mang theo vài phần phẫn nộ.
Thần tử Liêu Quốc bên này đều trở nên khẩn trương, ánh mắt của bọn họ chuyển hướng lên người trưởng công chúa. Ngày thường, bọn họ khinh thường việc một nữ nhân có thể cầm quyền, mà lúc này lại gửi gắm hy vọng với một nữ nhân có thể đứng ra quyết định, thay bọn họ căng thể diện vì quốc gia.
"Ý tứ của bổn cung rất rõ ràng. Hai vị Vương gia đường xa đến đây, Đại Liêu ta nhọc lòng khoản đãi. Món ăn làm từ trùng xà chuột kiến này chính là thành ý của Đại Liêu chúng ta."
"Được được được!" Ngũ vương gia Kinh Quốc nói liên tiếp ba từ "Được."
"Đại Kinh ta đã biết ý tứ của Liêu Quốc các ngươi rồi, chúng ta đi!" Ông ta đứng dậy, mang theo đoàn người Kinh Quốc đi ra ngoài.
Bóng người trùng trùng điệp điệp, âm thanh rút đao nói tiếp nhau vang lên, ở trong đêm tối tĩnh mịch đặc biệt rõ ràng.
Lục vương gia Kinh Quốc nhìn thị vệ vây quanh toàn bộ Ngự Hoa Viên, ông ta hừ lạnh một tiếng, xoay người lại, căm tức nhìn về phía trưởng công chúa: "Ngươi có ý tứ gì!"
"Ở Đại Liêu ta có một câu gọi là nhập gia tùy tục. Chủ nhân mở tiệc chiêu đãi, nếu khách nhân không ăn, đó là thể hiện sự bất mãn đối với chủ nhân. Nếu Đại Kinh các người thành ý tràn đầy, vì sao không thể nhập gia tùy tục, ở lại dùng đồ ăn mà Liêu Quốc chúng ta đã tỉ mỉ chuẩn bị vì Đại Liêu các ngươi?" Khoé miệng trưởng công chúa treo lên ý cười mãnh liệt, nhưng ý cười này quá mức lạnh băng, hơn nữa trong cái lạnh lẽo đó còn mang theo sự nguy hiểm.
Lục vương gia Kinh Quốc còn muốn lên tiếng, Ngũ vương gia đứng ở bên cạnh liền ngăn cản lời nói của ông ta. Ngũ vương gia Kinh Quốc híp mắt nhìn chằm chằm trưởng công chúa, hỏi: "Nếu bổn vương không ăn, công chúa sẽ làm gì để gây khó dễ bọn ta?"
"Phải để bổn cung suy nghĩ lại đã." Trưởng công chúa nhẹ nhàng cong môi, giả vờ suy nghĩ.
"Nhi tử hình như chưa ăn qua thịt người rất nhiều năm rồi." Lục Vô Nghiên nhìn vào những người Kinh Quốc khiến hắn căm giận kia, bỗng nhiên mở miệng.
Trưởng công chúa gật đầu, cười nói: "Được. Nếu người Kinh Quốc đã không có thành ý, vậy thì cứ để con dân Đại Liêu ta nếm thử hương vị thịt người Kinh Quốc."
Lục Thân Cơ đứng ở xa tiếp thêm một câu: "Hay là dùng thịt của Vương gia, chậc."
"Ngươi dám!" Lục vương gia Kinh Quốc muốn rút bội đao bên hông, chợt nhớ tới khi tiến cung, đoàn người bọn họ đều đã bị tịch thu vũ khí. Ông ta cắn răng, trực tiếp dùng tay không lao về phía trưởng công chúa.
"A ——" Lục vương gia Kinh Quốc đau đớn kêu to một tiếng, cả người ngã về phía trước.
Thời điểm ông ta còn chưa tới gần trưởng công chúa, trọng đao màu bạc đột nhiên bay ra, trực tiếp bổ vào gáy ông ta. Ông ta chỉ kịp kêu to một tiếng đau đớn, liền ngã xuống đất mà chết.
Máu tươi ào ạt trào ra từ sau gáy ông ta, ban đầu thân thể ông ta còn run rẩy từng chút, nhưng không bao lâu sau đã không còn nhúc nhích, hoàn toàn bất động.
Đoàn người Kinh Quốc tiến cung lần này đều mặt cắt không còn một giọt máu, lập tức trở nên cảnh giác và hoảng sợ.
Ngũ vương gia Kinh Quốc phẫn nộ xoay người, trừng mắt nhìn Lục Thân Cơ đứng ở phía xa, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Lục tướng quân có ý tứ gì?"
Lục Thân Cơ cười nói: "A, ngại quá, không cẩn thận trượt tay."
"Ngươi!" Ngũ vương gia Kinh Quốc giận dữ, "Bổn vương hiểu rồi, đây là ý tứ của người Liêu Quốc các ngươi sao? Hừ, bổn vương sẽ truyền đạt ý tứ của Liêu Quốc các ngươi cho bệ hạ ta. Người Liêu Quốc các ngươi đã khơi mào chiến tranh, Đại Kinh ta nhất định sẽ không nhân từ nương tay!"
Phong Dương Hồng đứng bên cạnh Lục Thân Cơ hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi cho rằng ngươi còn có thể trở về?"
Ngũ vương gia Kinh Quốc hít sâu một hơi, nỗ lực khiến mình bình tĩnh lại, mới nói: "Hôm nay nếu bổn vương chết ở trong hoàng cung Liêu Quốc các ngươi, ngày mai binh mã Đại Kinh ta nhất định sẽ san bằng đất Liêu Quốc!"
"Vương gia hà tất phải nóng tính như vậy? Không bằng ngồi xuống uống một ly với bổn cung, nếm thử tay nghề của đầu bếp Liêu Quốc chúng ta." Nửa người trên của trưởng công chúa ngả về phía sau, nhẹ nhàng tùy ý nói.
Ngũ vương gia Kinh Quốc híp mắt nhìn trưởng công chúa một hồi lâu, chậm rãi dời tầm mắt đi, dừng trên những chén sứ men xanh đã bật nắp được đặt theo thứ tự trên bàn, bên trong là xác chết côn trùng ngổn ngang.
Người Liêu Quốc điên rồi sao? Đây là một hai phải buộc bọn họ ăn xong mấy thứ này? Vì sao? Vì trả thù cho Lục Vô Nghiên sao?
Ngũ vương gia Kinh Quốc một lần nữa hít một hơi thật sâu, cắn răng, hỏi: "Nếu chúng ta không ăn thì sao?"
Trưởng công chúa không lập tức trả lời, mà quay đầu lại, nhìn về phía Lục Vô Nghiên, hỏi: "Vô Nghiên, con nói thử xem, nếu bọn họ không ăn thì phải làm sao bây giờ?"
Lục Vô Nghiên như đang suy tư cái gì đó, hắn suy nghĩ trong chốc lát, mới ngẩng đầu lên nhìn một hàng người Kinh Quốc đứng ở phía xa, nghiêm túc nói: "Ăn hoặc bắt ăn."
"Ngươi! Lục Vô Nghiên ngươi không được khinh người quá đáng!" Ngũ vương gia Kinh Quốc phẫn nộ chỉ vào Lục Vô Nghiên.
Khoé môi Lục Vô Nghiên không khỏi lộ ra vài phần ý cười, nói: "Ăn hoặc bắt ăn đó không phải là quy củ của người Kinh Quốc các ngươi sao? Hiện giờ chẳng qua là nhân vật ngược lại mà thôi."
"Ha ha ha!" Ngũ vương gia Kinh Quốc cười ha ha, "Sĩ khả sát bất khả nhục*! Tại sao bổn vương lại cảm thấy Lục Vô Nghiên ngươi lại là người tham sống sợ chết? Quốc gia Đại Liêu vì Lục Vô Nghiên ngươi mà mất hết mặt mũi, tại sao lại sống sót không biết xấu hổ như vậy!"
[*] "Sĩ khả sát bất khả nhục" hay "Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục" là khí tiết của kẻ sĩ, người có đức hạnh cao thượng thời xưa. Họ coi nhân cách, sự tôn nghiêm cao hơn sinh mệnh nên thà rằng mất đi sinh mệnh cũng không thể chịu nhục nhã.
Trưởng công chúa đột nhiên ném chén rượu lưu ly trong tay, hiển nhiên đã tức giận.
"Mẫu thân bớt giận." Trước khi trưởng công chúa mở miệng, Lục Vô Nghiên đã nhanh chóng lên tiếng trước, khuyên giải an ủi bà một câu.
Hắn không hề bị lời nói của Ngũ vương gia Kinh Quốc gây ảnh hưởng đến, hắn mỉm cười giơ tay lên, chỉ vào tám lối ra của Ngự Hoa Viên, nói: "Nếu các ngươi muốn sống thì hãy ăn hết toàn bộ đồ ăn trong chén, nhưng nếu bây giờ các ngươi vẫn kiên trì rời đi với cái sĩ khả sát bất khả nhục mà các ngươi nói đến. Có thể thôi, tám hướng này, các ngươi có thể chọn bất kỳ hướng nào, nhưng tất cả hướng đó đều có thể dẫn các ngươi đến quỷ môn quan."
Lục Vô Nghiên nói vô cùng nhẹ nhàng, tựa như đang nói chuyện phiếm thường ngày. Nhưng nội dung hắn nói lại có thể dễ dàng quyết định sinh tử của đoàn người Kinh Quốc.
Một hàng người Kinh Quốc đều do dự.
Lúc này đây, người Kinh Quốc tiến đến Liêu Quốc vượt qua hai mươi người. Ngoại trừ hai vị Vương gia và quận chúa Đoạn Y Lăng đã chạy ra bên ngoài, còn có ba gã tướng quân Kinh Quốc, cùng mười sáu thị vệ tuỳ tùng, còn có hai thị nữ.
Lúc này những người này, trong lòng bất kỳ ai cũng khẩn trương kinh sợ, bọn họ nhìn những chén sứ đựng thịt trùng chuột kiến xà trên bàn dài yến hội, nội tâm cảm thấy từng đợt ghê tởm. Nhưng hiện tại bọn họ đang ở dị quốc, bị người địch quốc bao vây, những người Liêu Quốc nhìn bọn họ bằng ánh mắt không có ý tốt, giống từng con mãnh thú hung tàn.
Có thể nào không e sợ.
Lục Vô Nghiên lo lắng nhìn về phía Phương Cẩn Chi bên cạnh, ôn nhu dò hỏi: "Hiện tại không thể đưa nàng trở về, nếu cảm thấy tình cảnh này không thoải mái, nàng có thể nhắm mắt lại, đứng nhìn"
Phương Cẩn Chi đi theo Lục Vô Nghiên đã nhiều năm, chuyện ám sát, mai phục cũng đã từng gặp qua. Nhưng cảnh tượng hôm nay thật sự nàng chưa từng gặp qua.
Nàng mỉm cười gật đầu, nhỏ giọng đáp: "Không cần lo lắng cho ta, có chàng ở bên cạnh, ta sẽ không bị ảnh hưởng, cũng thấy rất thoải mái."
Lời này của Phương Cẩn Chi là thật lòng, bởi vì có Lục Vô Nghiên ở bên cạnh nàng, cho dù cảnh tượng trước mắt có hung hiểm cỡ nào, nàng cũng sẽ cảm thấy hết thảy nguy hiểm đều rời xa nàng. Bởi vì có Lục Vô Nghiên ở bên cạnh nàng, nàng có thể kê cao gối mà ngủ; bởi vì có Lục Vô Nghiên ở bên cạnh nàng, cho nên nàng vô cùng an tâm, không sợ hãi bất cứ điều gì.
Một tên võ tướng Kinh Quốc đứng phía sau Ngũ vương gia Kinh Quốc hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói: "Cừu Nguyên Kiệt ta tình nguyện chết cũng không muốn chịu đựng vũ nhục như vậy!"
Hắn vừa nói xong, lập tức đi vào cánh cửa hồ lô ở khoảng cách gần nhất.
Khí khái oai phong lẫm liệt.
Thời điểm hắn ngã xuống, ngay cả tiếng kêu đau đớn cũng chưa kịp phát ra. Vô số mũi tên đồng thời bắn ra, rậm rạp cắm trên người hắn, trong chớp mắt, hắn đã thành một con con nhím.
Cái chết của Cừu Nguyên Kiệt càng khiến người Kinh Quốc hoảng hốt, trong số bọn họ vẫn có người nhát gan, đặc biệt là những thị nữ đi theo, bọn họ bắt đầu không ngừng phát run, thậm chí nước mắt cũng đã chảy xuống. Cảm giác chết chóc chưa bao giờ cách bọn họ gần đến như vậy.
Nhìn bộ dáng của người Kinh Quốc, những thần tử Liêu Quốc ngồi trong yến hội không khỏi có cảm giác phấn khởi. Tuy nhiên, vẫn có một số thần tử tỏ vẻ lo lắng.
Hành động này chẳng phải đang ám chỉ việc Đại Liêu hoàn toàn muốn khai chiến với Kinh Quốc sao?
Ánh mắt âm trầm của Ngũ vương gia Kinh Quốc nhìn thoáng qua Cừu Nguyên Kiệt đã bị bắn thành con nhím, ông ta xem xét thật ký thế cục hiện giờ, trầm giọng mở miệng: "Hoá ra đây mới là ý tứ của người Liêu Quốc?"
Ngay từ lúc ban đầu, bọn họ ngoài mặt thì đến đây để nghị hòa, nhưng thật sự bên trong lại âm thầm chèn ép Liêu Quốc. Ở trong nhận thức của bọn họ, hiện giờ Liêu Quốc căn bản không có khả năng khai chiến với Kinh Quốc. Cho nên, khi gặp nhau dưới tình huống này, ngoại trừ ý tứ chèn ép, bọn họ còn muốn vũ nhục Liêu Quốc.
Nhưng nhìn tình huống trước mắt hiện giờ, Liêu Quốc lại thật sự chuẩn bị hoàn toàn khai chiến cùng Kinh Quốc!
"Ý tứ của bổn cung rất rõ ràng." Trưởng công chúa đã mất quá nhiều nhẫn nại.
Ánh mắt hung ác của Ngũ vương gia Kinh Quốc không thể không quét về phía quần thần Liêu Quốc, cuối cùng rơi lên người tả tướng Liêu Quốc.
Lúc này, đông đảo thần tử Liêu Quốc đều nhìn chằm chằm vào đoàn người Kinh Quốc, cho nên thời điểm Ngũ vương gia Kinh Quốc nhìn về phía tả tướng, những thần tử Liêu Quốc khác rất nhanh đã phát hiện ra điểm này.
Trong lòng tả tướng cả kinh, âm thầm kêu rên một tiếng không tốt.
Chẳng lẽ Ngũ vương gia Kinh Quốc định phá hư kế hoạch, ngay lúc này có ý định thú nhận tội trạng của ông ta? Thái dương tả tướng không thể không thấm ra một tầng mồ hôi lạnh.
Ông ta khẽ cắn môi, căng da đầu đứng lên, nói: "Công chúa điện hạ, vi thần có ý kiến, hai nước có quan hệ tốt, đó là vạn hạnh của bá tánh, thần dân thiên hạ. Nếu Kinh Quốc đã phái hai vị Vương gia tự mình đến đây, còn mang theo quận chúa hòa thân, há chẳng phải bọn họ rất có thành ý sao. Tốt hơn là... tốt hơn là không nên đổ máu."
Trên thực tế, triều thân Liêu Quốc chia làm hai phe phái, phe thứ nhất không ngại chết nguyện hy sinh mạng sống để chiến đấu chống lại Kinh Quốc, còn phe thứ hai lại lo lắng chiến sự bất lợi, thà san bằng đất quốc cũng không dám khai chiến với Kinh Quốc.
Lời nói này của tả tướng tuy chỉ là tâm tư của riêng ông ta, nhưng đồng thời cũng nói lên nỗi lòng của phe phái thứ hai. Ông ta vừa mới nói xong, một số thần tử Liêu Quốc trong triều theo phe thứ hai lập tức đứng dậy làm theo.
Ngay lúc đó, phe phái chủ chiến thứ nhất trong triều cũng lập tức đứng lên phản bác.
Trong khoảng thời gian ngắn, nhóm thần tử Liêu Quốc bắt đầu tranh luận không thôi.
Trưởng công chúa nghe đến mức đau đầu, bà tức giận đập bàn, toàn bộ thần tử đang tranh chấp đột nhiên im bặt. Ánh mắt trưởng công chúa lạnh lùng đảo qua những thần tử đang đứng, nhớ kỹ tất cả bọn họ.
Nhóm thần tử bị ánh mắt lạnh lùng của trưởng công chúa đảo qua, tức khắc cảm thấy một trận lạnh lẽo đánh úp tới.
Bọn họ lúc này mới ý thức được, hiện giờ người Kinh Quốc vẫn còn ở nơi này, bọn họ ở chỗ này tranh luận, kỳ thật là có điểm kỳ cục...
Mấy vị thần tử chủ chiến theo phe trưởng công chúa cũng ngượng ngùng ngồi xuống, cảm thấy hình như mình vừa làm một chuyện rất mất mặt. Có một người ngồi xuống, người khác cũng lục tục ngồi xuống theo. Tất cả thần tử đều im lặng, không dám tùy ý loạn ngôn, để tránh phá hỏng mặt mũi Liêu Quốc.
Cũng trong lúc nhóm thần tử Liêu Quốc xảy ra tranh chấp, một tên tiểu thị vệ trong đoàn người Kinh Quốc nhanh chóng lẻn vào một trong tám cánh cửa.
Ngay khi tiểu thị vệ Kinh Quốc chạy ra ngoài, thủ vệ canh giữ bên ngoài cửa lập tức rút đao, chặn ngang tên đó lại, chém chết.
Người Kinh Quốc đã chết ba người.
Một vị võ tưỡng lưng hùm vai gấu của Kinh Quốc khẽ cắn môi, nổi giận đùng đùng trở lại yến hội, ngồi xuống bàn, hắn nhìn chén sứ đựng thịt chuột, rắn và côn trùng băm nát trước mặt, dạ dày cuồn cuộn một trận, suýt chút nữa đã nôn ra. Hắn vội vàng bưng kín miệng, ngăn không để cho mình nôn ra ngay lập tức.
"Không phải chỉ ăn những thứ này thôi sao, có cái gì to tát!" Hắn trực tiếp bưng toàn bộ chén sứ men xanh to bằng đầu của một đứa trẻ lên, thô lỗ đổ đống thịt nát trong chén vào trong miệng mình.
Khi đống thịt nát đó tiến vào miệng của hắn, hắn lập tức nôn khan một trận. Hắn dùng sức nhịn xuống cảm giác ghê tởm đang dần sinh sôi, vươn tay cầm chén đựng thịt nát, tiếp tục đổ vào miệng. Hắn căn bản không muốn nhai mấy thứ này, trực tiếp nuốt xuống bụng!
Sau khi hắn ta ăn hết toàn bộ đồ ăn trong chiếc chén to bự kia, trên khuôn mặt kiên nghị của hắn nhịn không được run rẩy. Hắn dùng tay che miệng mình lại, dùng hết sức lực để khống chế không để mình nôn ra.
Hắn nỗ lực khống chế cảm giác muốn nôn ra rất lâu, cuối cùng cũng có thể mở miệng nói chuyện: "Người Liêu Quốc các ngươi đã nói thì phải giữ lời?"
Lục Vô Nghiên mỉm cười, nâng tay lên, "Ngươi có thể rời đi."
Viên võ tướng Kinh Quốc này tên là Liêu Thiên Hạo, Liêu Thiên Hạo hồ nghi nhìn Lục Vô Nghiên, lại đi đánh giá biểu tình trên mặt trưởng công chúa. Nhưng hắn không nhìn ra bất cứ điều gì trên khuôn mặt hai người bọn họ. Liêu Thiên Hạo cắn răng, đi tới một trong tám cánh cửa.
Càng tới gần cửa, Liêu Thiên Hạo càng khẩn trương. Bộ dáng võ tướng trước đó bị ám sát thành con nhím, cùng với cảnh tượng tiểu thị vệ bị chém chết vẫn còn hiện rõ trước mắt hắn. Một vị tướng quân ngày xưa bôn ba chiến trường, lúc này đây hai chân lại bắt đầu run rẩy.
Liêu Thiên Hạo khẩn trương, mặt khác người Kinh Quốc cũng khẩn trương.
Những người Kinh Quốc còn lại gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng dáng Liêu Thiên Hạo, hắn có thể sống sót rời đi hay không, như thể đã trở thành niềm hy vọng cho tất cả người Kinh Quốc ở đây.
Khi Liêu Thiên Hạo chuẩn bị rời khỏi cánh cửa đó, hắn lại dừng bước chân.
Liên quan đến chuyện sinh tử, trong lòng hắn sao có thể không khẩn trương?
Liêu Thiên Hạo nâng tay lên, lau mồ hôi lạnh trên thái dương, có lẽ bởi vì quá mức sợ hãi, ngay cả cảm giác ghê tởm khi ăn chén thịt nát kia cũng bị hắn quên sạch sẽ.
Hắn rốt cuộc cũng lấy hết can đảm đi từng bước cuối cùng.
Một bước, hai bước, ba bước...
Hắn cuối cùng cũng ra khỏi cánh cửa kia, Liêu Thiên Hạo thở phào nhẹ nhõm một hơi thật mạnh. Hắn không dám quay đầu lại, đi nhanh ra ngoài. Hắn tựa hồ cảm thấy chỉ cần dừng lại một chút thôi, những người Liêu Quốc đó sẽ lập tức giết hắn!
Bước chân Liêu Thiên Hạo càng lúc càng nhanh, hắn sợ những người Liêu Quốc đó sẽ đuổi theo cướp mạng của hắn!
Nhưng mà, thẳng đến khi hắn rời khỏi hoàng cung Liêu Quốc, cũng không có người nào đến giết hắn.
Nhìn thấy Liêu Thiên Hạo thật sự có thể rời đi, trái tim những người Kinh Quốc đứng bên trong bắt đầu nhảy nhót. Có một số người đã bắt đầu vội vã trở lại yến hội, cầm chén sứ men xanh lên, há mồm ăn đồ ăn bên trong.
Cũng có người chỉ mới ăn được vài miếng đã phải nôn ra.
"Không được để thừa, cũng không cho phép phun ra." Ý cười trong mắt Lục Vô Nghiên ấm áp giống như mặt trời tháng ba.
Những người đó chịu đựng cảm giác ghê tởm, liều mạng buộc mình phải ăn, buộc mình phải nuốt xuống, buộc mình không được nhổ ra.
Đương nhiên, cũng có một số người Kinh Quốc vẫn luôn đứng ở tại chỗ không động đậy. Bọn họ vẫn không muốn đi ăn những thứ dơ bẩn như vậy.
Lục Vô Nghiên không vội.
Phương Cẩn Chi lặng lẽ đặt tay mình lên mu bàn tay Lục Vô Nghiên, dính sát vào hắn.
Lục Vô Nghiên nghiêng đầu, nhìn Phương Cẩn Chi đang ngồi bên cạnh hắn. Nhưng Phương Cẩn Chi lại không nhìn hắn, mà bình tĩnh nhìn về phía trước.
Trên mặt Phương Cẩn Chi cũng không lộ ra thần sắc chán ghét hoặc là sợ hãi gì đó.
Phản ứng này của nàng thực sự không thích hợp, Lục Vô Nghiên không khỏi nhăn mày lại.
Lục Vô Nghiên tới gần Phương Cẩn Chi, hỏi: "Cẩn Chi, nàng nói thử xem, có phải lòng dạ ta có hơi hẹp hòi không?"
Lúc này Phương Cẩn Chi mới quay đầu nhìn về phía hắn, vô cùng nghiêm túc nói: "Ta cảm thấy một lần không đủ, hẳn là nên để quãng đời còn lại của bọn họ đều phải ăn mấy thứ này đi."
Lục Vô Nghiên cười khẽ, trực tiếp cười ra tiếng, thu hút ánh mắt người khác phải ghé qua.
Vốn dĩ không khí tĩnh mịch hiện tại vô cùng khẩn trương áp lực, nhưng Lục Vô Nghiên lại bất cười một tiếng, mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng cũng đủ để mọi người nghe thấy.
Ánh mắt Ngũ vương gia Kinh Quốc cũng dừng ở trên người Lục Vô Nghiên, thời điểm này, lúc ông ta lại nhìn về phía Lục Vô Nghiên, bên trong hai mắt đã tràn đầy cừu hận.
Tâm tình Lục Vô Nghiên thật sự rất tốt.
"Khí tiết sĩ khả sát bất khả nhục của Vương gia thật sự khiến người người kính nể." Lục Vô Nghiên nghiêm túc gật đầu.
Hắn lại phân phó cung nữ: "Đi thắp một nén nhang, nếu trong vòng một nén nhang bọn họ không ăn sạch được, liền giết không tha."
"Tuân lệnh." Tiểu cung nữ lãnh mệnh lệnh, hai tiểu thái giám lập tức bưng một cái bàn nhỏ đến, chính giữa bàn đặt một cái lư hương, ở trong lư hương cắm một cây nhang.
Lục Vô Nghiên khẽ ngửi, gật đầu khen ngợi: "Mùi hương này không tồi."
Cây nhang này vừa ngắn vừa mỏng, ban đêm gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua, chỉ một lát sau, cây hương này đã cháy được một phần ba.
Những người Kinh Quốc đang cắn nuốt đống thịt nát, khi nhìn thấy nén hương kia nhanh chóng cháy được gần một nửa, càng trở nên hoảng sợ, khuôn mặt ai nấy đều vặn vẹo không ngừng, nôn nóng há miệng thật to, vội vàng cắn nuốt, hận không thể ăn hết toàn bộ đồ ăn ô uế trong chiếc chén sứ men xanh to vật vã trước mặt.
Hai tên thuộc hạ đứng bên cạnh Ngũ vương gia Kinh Quốc đồng thời liếc nhau, rốt cuộc cũng chạy như điên về phía bàn tiệc, bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Thời gian của bọn họ còn ngắn hơn!
"Các ngươi!" Ngũ vương gia Kinh Quốc chỉ tay vào người bọn họ, lên tiếng chất vấn.
Trong số hai người này, có một người là tâm phúc của Ngũ vương gia Kinh Quốc, bị Ngũ vương gia Kinh Quốc lên tiếng chất vấn như vậy, trong lòng hắn có một tia áy náy.
Hắn nói: "Vương gia, giữ được rừng xanh sợ gì không có củi đốt*! Ngài cũng đừng kiên trì quá!"
[*] Giữ được rừng xanh sợ gì không có củi đốt (留得青山在,不怕没柴烧) có nghĩa là vực sâu của sự thất bại chính là nơi để bạn bắt đầu thành công, chỉ cần có ý chí, đi theo hướng nào cũng là tiến lên.
Hắn ta lại bắt đầu cúi đầu, tiếp tục ăn ngấu nghiến.
Trưởng công chúa tán thưởng cười to: "Vương gia, viên thuộc hạ này của ngươi nói rất đúng."
Hàm ý trong câu nói này là, ngày hôm nay cuối cùng cũng có thể trả thù được thay cho Lục Vô Nghiên.
Lúc này, đã có người ăn sạch đồ vật trong chén sứ men xanh to vật vã, chạy về một trong tám cánh cửa kia. Những thủ vệ canh giữ bên ngoài cửa cũng không ngăn đón bọn họ, để bọn họ bình an rời đi.
Ngũ vương gia Kinh Quốc khẽ cắn môi, cuối cùng cũng ngồi lại chỗ ngồi ban đầu của ông ta. Ông ta phẫn nộ nhìn đống thịt nát toả ra mùi vị hôi tanh trước mặt, vẫn quyết định ăn.
Ông ta vừa ăn vừa thề ở trong lòng, sỉ nhục ngày hôm nay nhất định phải đòi lại gấp bội!
Đợi đến khi ông ta cuối cùng cũng ăn sạch đống thịt nát làm từ trùng xà chuột kiến bên trong chén sứ men xanh, ông ta đột nhiên ném chén sứ men xanh xuống mặt đất, phẫn nộ đứng dậy đi về phía cửa lớn.
Nhưng Lục Thân Cơ ngăn cản ông ta lại.
"Các ngươi có ý tứ gì!" Ông ta phẫn nộ lên tiếng, toàn thân đều bị bao phủ bởi sự tức giận.
"Ôi chao, ngại quá ngại quá, quên nói, bất kỳ ai cũng có thể đi, nhưng ngươi thì không được." Lục Thân Cơ nhếch miệng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro