Chương 12: Ăn một miếng thôi
Châu Kha Vũ => Lưu Vũ
Châu Kha Vũ
Này anh, sao vừa đưa anh về tới nhà, mới đi nấu ăn phát thì anh liền chạy ra ngoài nữa vậy?
Không ăn cơm tối à?
Em nấu đồ ăn cả rồi.
Lưu Vũ
Ủa không phải hôm trước em còn bảo anh là ép buộc em làm đầu bếp cho anh à?
Anh chỉ là giữ đúng lời hứa hôm đó nên anh ra ngoài ăn thôi mà.
Châu Kha Vũ
Thức ăn ở ngoài hàng không sạch sẽ, mau về đây em nấu xong rồi
Lưu Vũ
Không, anh cũng có lòng tự trọng của mình.
Em tự nấu tự ăn đi, anh phải giữ đúng lời hứa của anh.
Châu Kha Vũ
Aaa ca ca ơi! em đau bụng.
Anh có thể mua thuốc giảm đau về cho em không, đau quá.
Lưu Vũ
Đau gì ngang xương vậy?
Được rồi chờ anh tí anh về ngay đây.
...
Lưu Vũ vừa về liền vội vàng bước thẳng vào nhà bếp kiếm Châu Kha Vũ, không có ai chỉ có một bàn thức ăn được che đậy lại kĩ càng để tránh ruồi muỗi bay vào.
"Cạch" nghe thấy tiếng khóa cửa Lưu Vũ xoay ngoài nhìn thì liền thấy Châu Kha Vũ đã khóa cửa trong rồi lại còn khóa bằng chìa khóa.
"Anh về rồi, ăn cơm thôi".
"Em khóa cửa làm gì?".
"Không khóa lại chẳng lẽ để anh tiếp tục chạy à?"
Nhận ra điều sai sai ở đây Lưu Vũ quăng bịch thuốc lên người Châu Kha Vũ.
"Con mẹ nó, em dám lừa anh, sao nói đau bụng?"
Châu Kha Vũ nào có để ý tới lời mắng mỏ của anh. Mỗi lần người khác gây lộn với cậu thì cậu cũng chỉ xem như nước chảy qua tai, căn bản không hề nghe lọt chữ nào.
Cậu cầm hai vai anh đẩy anh tới thẳng nhà bếp bắt buộc ngồi xuống, còn cẩn thận dọn cả bát chén đầy đủ.
Lưu vũ tức chết, cậu từng này rồi còn bị thằng nhóc kém hơn vài tuổi lừa không chớp mắt. Anh cố chấp muốn phân trần rõ ràng với cậu.
"Con người em còn có liêm sỉ không vậy?".
"Em diễn cũng hay quá ha, rõ ràng là khỏe mạnh sờ sờ đứng đây còn dám bảo đau bụng, hảo diễn viên tương lai của màn ảnh nhỏ".
"Anh đây lo cho em sốt vó liền bán mạng chạy về, cuối cùng lại ăn phải cú lừa lớn như vậy".
Từ lúc crush thằng nhóc này đến nay anh chưa từng dám nặng lời hay la mắng gì Châu kha Vũ. Vì bình thường anh sẽ không dùng lời nói mà lấn ác, tất cả đều được anh giải quyết bằng nắm đấm.
Nhưng hôm nay những lời này được anh phun ra ngoài thật sự khiến tâm hồn thật sảng khoái quá đi mất.
Sau một tràn chửi như sấm đó là một khoảng âm thanh có con quạ bay qua "oạc oạc" phiên bản đã được phục chế có màu.
Anh chờ đợi câu đáp lại của cậu nhưng mãi không nghe thấy, chỉ thấy Châu Kha Vũ nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu cứ ngốc nghếch ngồi một chỗ mà nhìn anh.
"Anh vừa nói gì vậy, anh đang mắng người sao? Trước giờ chưa từng thấy anh mắng chỉ thấy anh đánh nhau. Anh giống bé cún nhà em thật, bị trêu thì liền đi cắn người".
Nhận thấy sự bình tĩnh không kém phần cợt nhả trong đó của tiểu tổ tông này thì Lưu Vũ cảm thấy nãy giờ lời nói của mình như đánh vào cục bông gọn vậy.
Tự dưng lại đi thích thầm nó đã đành, còn tự nổi giận, cũng tự cãi lộn, thằng bé này căn bản không hề muốn tiếp chiêu của anh.
Lưu Vũ tự thấy bản thân mình trước giờ không phải là người yếu đuối, gặp khó khăn thì ấm ức. Nhưng lần này trong lòng anh lại đang lên một nổi chua xót không thể tả. Anh không nghĩ có một ngày anh lại tỏ ra ấu trĩ như thế trước mặt một đứa nhỏ hơn mình.
"Em còn có thể vô tình hơn nữa được không?".
Nói rồi anh đựng dậy rời đi, ma xui quỷ khiến gì mà Châu kha không để anh kịp đứng đã kéo cả người lẫn ghế thật mạnh về phía mình.
Lực kéo mạnh tới mức khiến Lưu Vũ trực tiếp mặt đối mặt với Châu kha Vũ. Đầu anh hơi tê dần cơ thể cũng cứng đờ không tự điều khiển được. Đang đối diện với khuôn mặt anh tú đó thì một miếng thịt mỡ được đưa lên ngang tầm mắt.
"Há miệng ra".
Lưu vũ thuận theo tự nhiên mà há miệng ra vì tâm hồn đã treo ngược cành cây rồi. Nhai nhai một chặp thì anh liền bừng tĩnh, không đúng rõ ràng là đnag chiến tranh với Châu Kha Vũ sao lại thành nghe theo lời nó rồi.
"Tránh xa anh ra chút đừng có dùng cái mặt tiền bạc tỷ đó mà dụ anh".
"Anh ngoan ngoãn ăn một miếng nữa đi".
"Không là không, anh tự ăn ngoài được, em đừng có...".
"Ca ca, ăn một miếng nữa thôi mà".
Châu Kha Vũ dùng cái giọng nhão nhè nhão nhẹt lúc trước Lưu Vũ hay dùng để thu phục anh. Lưu Vũ ôm tim, thầm nghĩ thằng bé này cũng biết cách chơi quá rồi. Có thể nào nhanh chóng cùng nhau tới cục dân chính với anh được không. Mà cũng không cần đâu, việc của Châu Kha Vũ là cứ ngồi yên đó, tự anh sẽ xúc cục dân chính tới cho em.
"Anh nghĩ gì đấy, ăn lẹ đi anh, mình mà ăn trễ quá là không còn đồ ăn thừa cho mấy con mèo hoang ở trước nhà đâu, em thấy tụi nó có vẻ đói lắm, trông tội nghiệp lắm".
Lưu Vũ nhếch mép ôm một bụng bức bối.
"Tụi nó đói cơm còn anh đây thì bị đói liêm sỉ đây này, cũng tại tán mày mà anh đây liêm sỉ còn đúng cái nịt".
Anh chán ghét đẩy chén cơm qua bảo trực tiếp đem ra cho chúng nó đi anh căn bản không muốn ăn cơm cậu nấu nữa, nói rồi toang liền quay người bỏ đi.
Châu Kha Vũ cũng không vội năn nỉ anh, cậu chỉ bình tĩnh cất chén cơm đi.
"Tiếc thật, còn nồi tôm sốt đậu thơm ngon để trên bếp chắc phải đem cho bọn nó ăn hết rồi".
Anh như đứng hình mất vài giấy khi nghe tới "tôm sốt đậu", máaa thằng bé này cũng biết cách dụ dỗ anh lắm.
Lưu Vũ khóc thầm trong bụng rằng bây giờ mình nên thị tẩm món ngon hay giận dỗi Châu Kha Vũ đây?
Không được, anh đã mất giá quá nhiều rồi, không thể chỉ vì nồi tôm sốt đậu béo bở đó mà đánh mất đi tôn nghiêm hai mươi mấy năm cuộc đời của mình nửa.
Nói rồi anh hạ quyết tâm quay trở lại bàn ăn, nhẹ nhàng như giấy mà ngồi xuống.
"Thôi thì đưa đây anh ăn cho, thấy em lủi thủi ăn một mình cũng tội, anh đành miễn cưỡng cùng em chén cho hết vậy".
Liêm sỉ là gì Lưu Vũ không biết, anh chỉ biết hiện tại trước mắt món ăn anh yêu thích đnag dâng tới miệng, còn chê nữa là sẽ bị đói.
Châu Kha Vũ hài lòng nhìn anh ăn đồ mình nấu đến si mê, còn không quên đưa giấy chùi đi thức ăn dính trên mặt anh.
"Ăn cũng lấm lem, anh là mèo à?".
Lưu Vũ huých mặt "Nếu thật thì anh đây cũng là con mèo ngạo kiều nhá".
[Mẹ Châu => Châu Kha Vũ]
Mama
Tuần sau Tiểu Hi về nước, con đi đón thằng bé được không?
Châu Kha Vũ
Dạ được, nhưng đón anh ấy về đâu?
Mama
Hai đứa thuê khách sạn ở ngoài ở đi.
Châu Kha Vũ
Tại sao lại là "hai đứa"
Con cũng phải ở với anh ấy à?
Mama
Thằng bé bảo đặc biệt về thăm con, con không ở với nó chẳng lẽ để nó ở một mình à?
Hay là để mẹ nói với Tiểu Vũ cho Tiểu Hi vào ở chung luôn hỉ, cho Tiẻu Hi cùng phòng với con.
Châu Kha Vũ
Tuyệt đối không được
Con không chắc nhưng có lẽ sẽ khiến anh ấy không thích.
Mama
Ồ, con làm mẹ hơi bất ngờ đấy Tiểu Kha Vũ.
Từ khi nào con lại để ý tới sắc mặt và cảm xúc của người khác vậy?
Châu Kha Vũ
Mẹ đừng cợt nhã nữa
Con không có nhu cầu để tâm tới người khác đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro