Chương 13: Lấy quyền gì quản

Lưu Vũ cảm thấy lạnh lẽo trong chính căn nhà của mình, trước kia ở một mình thì không nói làm gì, tự nhiên xuất hiện đâu ra tiểu tổ tông ở chung khiến anh sớm đã quen hơi rồi.

Ba ngày rồi, tần suất hiện diện của Châu Kha Vũ ngày càng ít đi. Có những hôm cậu chỉ về nhà để đưa thức ăn mua ở tiệm cho anh rồi lại đi. Anh thèm cơm cậu nấu lắm rồi, được thì nấu cậu thành cơm luôn càng tốt.

Cũng may là nhóc này tối khuya còn biết đường vác mặt về ngủ chứ không anh liền lôi nó ra hỏi cung ngay lập tức rồi. Không thể nào để chồng tương lai của anh bay bướm ngoài đường được. Cũng vì cái đoạn tin nhắn chết tiệc của Mặc Mặc đã khiến anh lao tâm khổ trí không ít, anh không tài nào không để ý được.

( Lâm Mặc: Lúc nãy tao thấy tiểu tử nhà mày đi khách sạn với một cậu trai nào ấy, có vẻ bằng tuổi mình.

Lưu Vũ: Thằng nhóc đó mà dám như thế tao đi bằng đầu, nó nhác lắm, mỡ dâng miệng mèo như hôm trước nó còn không ăn mà làm gì có chuyện dẫn người đi khách sạn.

Lâm Mặc: Có thể mày không tin nhưng lão Chương nhà tao bảo Tiểu Hi là người cũ của Châu Kha Vũ đã về đây thăm thằng bé hôm nay rồi. Tao nghĩ cậu trai đi vào khách sạn X cùng nó có khi nào là...người yêu cũ của Châu Kha Vũ )

...

Đã là nửa đêm, Châu Kha Vũ trở về nhà, cả phòng trên tầng lẫn phòng khách đều không bật đèn. Cũng đúng, bây giờ đã 12 giờ khuya rồi có lẽ anh ấy cũng ngủ từ lâu rồi.

Có cái gì đó động đậy ở sofa, ra là Lưu Vũ, anh nằm co ro ở đây, là chờ cậu về sao?

Châu Kha Vũ - trước giờ chưa từng cười ngọt với ai - bỗng nhiên cười thành tiếng khi nhìn bộ dạng mèo con của anh khi ngủ.

Cậu vô thức ngồi xuống sát gần anh, bất giác đưa tay lên sờ má mochi của anh. "Mềm quá!". 

Châu Kha Vũ đỏ mặt rồi, ảnh mềm như bánh dẻo vậy, thật sự là sinh viên năm cuối sao? Quá dễ thương rồi.

Lưu Vũ cảm nhận có thứ gì đó chạm vào mình thì nửa tỉnh nửa mê, một cơn ấm áp rơi nhẹ lên người anh. Lưu vũ được đà liền áp mặt gần hơn với tay cậu cọ tới cọ lui, cái cảm giác này cũng thật quá an tâm rồi.

"Anh tỉnh rồi à? Chạy ra đây ngủ làm gì, nhỡ cảm lạnh thì sao".

Trời lạnh quá đi, tự dưng anh lại muốn giở trò làm nũng, anh muốn được dỗ một chút liền bật dậy dụi đầu vào ngực Châu Kha Vũ.

"Tiểu học bá à, dạo này em bỏ bê anh nhiều quá rồi, màu bù đi".

Châu Kha Vũ căn bản không biết Lưu Vũ đang làm gì chỉ tháy bộ dạng của anh thập phần đáng yêu. Cậu cũng là lần đầu tiên được người khác dùng tone giọng này mà mè nheo, cậu càng không biết cái này gọi là làm nũng.

Châu Kha Vũ hơi sảng hồn hai tay nắm chặt bả vai Lưu Vũ: "Anh bị sao vậy, người anh cứ như cộng bún, giọng cũng vậy, mắt còn lờ đờ nữa, anh bị ma nhập hã"

Châu kha Vũ trực tiếp vác anh lên vai còn tủ lên đầu anh cái khăn đỏ, Lưu Vũ nhịn hết nổi rồi thọt cho hắn một chỏ rõ đau.

"Ma nhập cái khỉ nhà em, em vác anh đi đâu".

"Đi gặp thầy trừ tà".

"Con mẹ nó muốn bị đập đúng không?".

Quả nhiên, sau khi bị anh tẩn cho một trận thì cậu nhóc đã thân tàn ma dại mà nằm một chỗ.
Bây giờ người trông giống ma nhập là hắn chứ không phải anh.

Lưu Vũ ngồi vắt chéo chân trên bàn nghiêm nghị hỏi hắn.

"Ba ngày nay em làm gì mà cứ đi đi về về vậy, bộ cái nhà này là khách sạn muốn tới thì tới muốn đi thì đi à?".

"Khách sạn tốt hơn nhà của chúng ta".

"Em còn cãi".

"Em không nói gì sai mà".

"Thế rốt cuộc em bị làm sao".

Lưu Vũ không muốn nói nhưng sợ rằng điều anh nghĩ liền thành sự thật.
"Có phải em vẫn còn bài xích anh không? Em không muốn ở chung một chung với anh nữa rồi đúng không?".

Châu Kha Vũ hơi sững người, trước giờ cậu chưa từng rơi vào tình cảnh bị người khác hỏi khó như này. Đây là lần đầu bản thân trở nên thấp thỏm như thế, chân tay luống cuống vừa muốn giải thích.

Nhưng cũng không thể cho anh biết mấy nay mình chạy sang với Tiểu Hi được. Theo như quan sát của cậu thì Lưu vũ là một người cực kì nhạy cảm nếu như biết mình bỏ bê anh để đi chăm người khác anh sẽ liền ấm ức.

Cuối cùng Châu Kha Vũ vẫn là chọn nói dối. 

"Em không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của anh, em làm gì là chuyện của em, anh quá phận rồi Lưu Vũ".

Cái giọng điệu máy móc như seri này cộng thêm bộ mặt vốn đã vô tình của cậu lại khiến người cùng đối thoại cảm thấy thật lạnh lẽo. Bầu không khí giữa cậu và anh liền rơi vào khoảng không gian cực kì yên tĩnh.

Lưu Vũ thừa biết Châu Kha Vũ không tính là biết yêu đương mặc dù trước kia hắn từng có bạn trai. Nên lúc thích thầm cậu, ngoài mặc thì tự tin vô bờ bến nhưng trong thâm tâm anh không đặt quá nhiều kì vọng vào nó.

Câu nói phát ra từ cổ họng của Châu Kha Vũ rất vô tình, mang lực sát thương rất lớn. Nó khiến lòng tự tôn của anh dường như bị đánh bay đến 80%. Anh bắt đầu hơi hỗ loạn.

"Đúng rồi, chuyện của em ấy mình quản làm cái gì, có tư cách gì mà siết em ấy".

Thái độ vừa bình tĩnh vừa ôn hòa này của Châu Kha Vũ càng khiến anh tổn thương. Lưu Vũ nực cười chính bản thân mình mình, cả ngày chỉ biết làm khùng làm điên để nhận được sự chú ý của Châu Kha Vũ. Thật khác với Châu Kha Vũ, cậu ấy chính là không xem không hiểu những gì anh làm.

Tiếng chuông điện thoại vang lên hoàn toàn cứu thoát không khi nặng nề này.

"Có chuyện gì?".

Châu Kha Vũ hơi nhíu mày ngó sang Lưu Vũ hơi dè dặt.
"Giờ này khuya rồi, em không tiện qua, sáng mai em qua với anh có được không?".

Lưu Vũ tuy giận nhưng rất tò mò về cuộc đối thoại đầy ám mụi đó. Rốt cuộc là em ấy dạo gần đây cùng với ai...Anh chợt nhận ra điều gì đó, chẳng lẽ những gì Lâm Mặc nói với anh lúc trưa là sự thật.

Rằng là Châu Kha Vũ thực sự đi khách sạn cùng người yêu cũ. Đại não anh không còn suy nghĩ được gì, sau gáy anh tê dần dâng lên một nỗi bức xúc khó tả.

Châu Kha Vũ nhận thấy sự biến sắc của anh liền đưa tay muốn ẵm anh lên phòng.

"Khuya rồi, em ôm anh lên ngủ được không?".

Lưu Vũ lần đầu khướt từ cậu, hất tay ra rất mạnh.
"Không cần phiền phức vậy đâu, à phải rồi, lát có chạy qua với người ta thì nhớ chốt cửa cổng lại dùm".

Châu Kha Vũ hơi chột dạ.
"Anh ấy biết chuyện rồi sao?" Nhưng khuôn mặt vẫn không một cảm xúc nào.

"Không có, em không có qua đó giờ này, để anh ngủ một mình ở nhà em không yên tâm".

Lưu Vũ cũng hơi bất ngờ với câu trả lời này.

"Thật thà đấy, chịu nhận rồi, cảm ơn nhưng không cần quan tâm người ta chưa bị anh đây đánh đến nhập viện là may rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro