Chương 16: Giới hạn cuối cùng


Lâm Mặc => Lưu Vũ

Lâm Mặc 

Mày còn sống đó không mau tới quán bar cản tao cái

Tao bực cái tên Châu Kha Vũ lắm rồi

Cay luôn cái tên thanh mai trúc mã của nó nữa

Nói chuyện cứ như tụi nó sắp cưới tới nơi rồi ấy.

Lưu Vũ

Người ta trời sinh một cặp mà cưới nhau là chuyện thường tình thôi.

Lâm Mặc

Mày nói vậy là có ý định buông bỏ rồi à?

Lưu Vũ

Có thể cho là vậy đi

Dù sao nó cũng không biết tao thích nó

Cứ trở lại như trước đây là được

Nó không thích tao

Cưỡng cầu cũng vô ích.

....


Gần hai giờ sáng, Châu Kha Vũ chơi vui đến quên luôn lối về, khi được AK nhắc nhở cậu về sớm chứ để Lưu Vũ chờ thì Châu Kha Vũ mới nhớ ra hôm nay cậu hứa với anh sẽ cùng anh ăn cơm.

Châu Kha Vũ đầu choáng váng vì bị Mika thúc rượu đến là quá tay rồi. Cậu lảo đảo đứng lên vội vàng muốn rời đi thì bị Tiểu Hi kéo lại. 

"Hay về khách sạn một đêm đi, tửu lượng em không tốt, giờ này đã trễ rồi".

Lâm Mặc nhìn không nổi nữa liền đá ghế đứng dậy giọng điệu mang chút mỉa mai. 

"Anh Tiểu Hi nói đúng rồi đó, cứ việc về khách sạn với anh ta, còn Tiểu Vũ thì cứ để nó hóa đá chờ chồng đến khô luôn đi".

Cái gì mà "chờ chồng" Châu Kha Vũ nghe không hiệu, bộ nhớ trong não cậu lập tức quá tải. Theo như cậu biết thì Lưu Vũ không giống cậu, anh ấy không thể thích đàn ông như cậu. Nhưng là việc có liên quan tới Lưu Vũ thì Châu Kha Vũ liền trở nên gấp gáp, cậu đẩy tay Tiểu Hi đang dìu mình ra. 

"Em gọi xe cho anh về, em tự mình về nhà được rồi".

Lâm Mặc nhìn Tiểu Hi khích một cái bày ra vẻ mặt vô cùng ưng ý. Tiểu Hi biết Lâm Mặc là bạn thân của Lưu Vũ thì chau mày lại cực kỳ không vui. Nhưng có AK ở đây anh cũng không thể dùng võ mồm với cậu được. Dù sao nghe danh hội bạn thân của Lưu Vũ miệng lưỡi không phải dạng vừa nên đành yên lặng chịu nhục.

...

Không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà vừa về đến nhà Châu Kha Vũ liền đứng đờ người trước cửa phòng của Lưu Vũ. Muốn đưa tay lên gõ cửa gọi anh nhưng lại chần chừ tận mấy lần vì sợ phá hỏng giấc ngủ của anh.

Chợt đằng sau vang lên tiếng bước chân đi lên cầu thang, Châu Kha Vũ nghe thấy động tĩnh thì lập tức quay đầu lại. Đập thẳng vào mắt cậu là một Lưu Vũ mặc áo choàng tắm, cơ ngực trắng trắng mềm mềm lộ ra, đường cong trên cơ thể phải nói là hoàn mỹ đến không thể rời mắt được.

Anh dùng khăn lau đầu tiến lại gần phía cửa, mùi hương sữa tắm phát ra từ người anh có một mị lực to lớn cứ lôi kéo Châu Kha Vũ tham lam muốn áp sát người lại. Châu Kha Vũ bóp eo anh kẹp anh một chỗ ở cự li không thể nào gần hơn nữa.

Lưu Vũ cũng cố gắng giữ bình tĩnh không thể để bản thân lại quá trớn muốn đẩy cậu ra nhưng cái sức lực này cũng quá mạnh rồi. 

"Muốn làm gì, lượn về phòng nhanh đi".

Châu Kha Vũ dường như không biết mình lấy đâu ra can đảm mà cả gan thắt chặt eo anh hơn còn thở dốc chùi đầu vào hõm cổ anh ngửi lấy ngửi để.

Châu Kha Vũ cảm nhận rõ ràng người trong lòng ngực mình run lên, tâm trí cậu giống như bị anh mê hoặc không thoát được. Cậu đưa tay che kín mặt Lưu Vũ lại, lòng bàn tay che khuất nửa khuôn mặt lộ ra một khoảng môi hồng hồng mềm mềm. 

Thật lòng là nhai nuốt đôi môi này mà. Nhưng anh và cậu không thể như thế được. Cậu thích con trai nhưng Lưu Vũ thì chưa chắc. Lỡ đâu lỗ mãng quá sẽ bị anh tống ra đường ngủ mất.

Lưu Vũ vẫn còn hoang mang tinh thần không ổn định lắm, tuy anh là người bạo gan nhưng trước mắt là thằng nhóc đã khiến anh vô số lần tổn thương tâm trí nên không thể giữ bình tĩnh. 

"Em muốn làm gì?". 

Nhưng cũng không thể phủ nhận là anh đang mong chờ một điều gì đó đột phá ở cậu.

Như chờ đợi một câu trả lời nghiêm túc thì Châu Kha Vũ lại che miệng anh lại, chống tay lên cửa cười cười, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. 

"Phản ứng này của anh là kiểu gì đây? Anh nghĩ em sẽ hôn anh, hay làm gì anh?". 

Ánh mắt thản nhiên của Châu Kha Vũ khiến Lưu Vũ đã chết tâm lại thêm nguội lạnh một lần nữa.

Danh xứng với thực thật đấy, quả nhiên Châu Kha Vũ mãi mãi vẫn không thể cho anh được sự ngọt ngào nào. Cũng chỉ có thể cả ngày làm anh phát điên, xong rồi lại chơi đùa cảm xúc của anh.

Mắt anh cay rồi, lần đầu tiên anh bị người khác đùa giỡn như thế. Không thể nhịn nổi nữa anh đưa tay tát Châu Kha Vũ một cái "chát". Ánh mắt của anh dần mất đi ánh sáng, đột nhiên trở nên dửng dưng lạ thường. Vẻ mặt của anh trông bình tĩnh chẳng khác gì Châu Kha Vũ.

"Nếu đã không có ý mẹ gì thì đừng có vô tư thân mật rồi lại khiến người khác hiểu lầm như vậy, không hề vui. Lần sau...à không phải là sau này, nếu đã không thể giữu được lời hứa thì đừng có tùy tiện hứa, đối với anh chỉ là một cái tát, nhưng những người sau này của em thì chưa chắc chỉ là ăn tát đâu".

Châu Kha Vũ giật mình người ngẩn cả ra, muốn nắm tay anh nhưng anh cự tuyệt "Đừng tưởng rằng anh thích em thì em có thể tùy ý đùa giỡn".

"Anh thích em sao?".

Vẻ mặt ngây thơ vô số tối khi hỏi câu này của cậu càng làm anh bực hơn.

"Đúng, nhưng có lẽ từ giờ sẽ không còn thích nữa, anh nhận ra rồi, người bên cạnh và khiến em có thể tùy ý bỏ mặc anh mà chạy về phía người đó chỉ có thể là Tiểu Hi."

Giọng anh run nhưng vẫn mang hàm ý mạnh mẽ khẳng định.

"Châu Kha Vũ, anh bỏ cuộc rồi, giới hạn cuối cùng của anh chỉ tới đó thôi".

Lưu Vũ hất cậu ra "Cút ra khỏi tầm mắt trước khi anh nổi giận, nếu không thể cút thì để anh cút ra khỏi cuộc đời em".

Châu Kha Vũ vẫn chưa load được hết thông tin vừa nhận được, cậu cứ có cảm giác sai sai ở chỗ nào đó. Lồng ngực cậu như bị đâm một nhác dao khá sâu. Châu Kha Vũ tuân theo lời anh một cách máy móc rời đi, nhưng đầu cậu cứ ngoảnh về hướng phòng anh, từng bước chân cũng trở nên nặng nề hơn.

Sau khi trở về phòng tâm trí Châu Kha Vũ hoàn toàn bị những lời nói của anh chi phối. "Anh ấy thích mình, anh ấy luôn nổ lực lấy lòng mình trước đây tất cả là vì thích mình" cậu thực sự không thể hiểu tại sao bản thân lại luôn cho rằng Lưu Vũ thẳng.

Châu Kha Vũ ôm đầu hối tiếc không thôi, cậu thừa nhận bộ não của mình khồn hoạt động được trong lúc giao tiếp nên mới không nhận ra sự nhiệt tình của anh. Còn năm lần bảy lượt đẩy anh ra xa.

Cậu quyết định rồi, chờ sáng mai anh bình tĩnh sẽ liền nhận lỗi rồi bù đắp lại toàn bộ những gì đã khiến anh tổn thương. Hơn thế nữa cậu muốn khẳng định mình là một người có trách nhiệm. Nếu đã khiến anh thích mình được thì sẽ chịu trách với cuộc đời của anh được.

Nhưng Châu Kha Vũ nào ngờ được, đó là lần cuối cùng cậu và anh nói chuyện với nhau.

Lưu Vũ dọn đi rồi, không còn ở trong căn nhà vốn là của anh nữa.

Anh ấy bỏ đi rồi, đi từ rất sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro