Chương 17: Niệm niệm không quên
Mẹ Châu nhận được tin Lưu Vũ dọn ra ngoài thì liền muốn mua lại căn nhà đó từ bà chủ nhà. Châu Kha Vũ cực kì khó chịu khi mẹ Châu muốn đưa Tiểu Hi qua ở chung với mình. Cậu không muốn, trực tiếp khướt từ không một chút do dự, một chút mặt mũi cũng không cho Tiểu Hi.
Thay vì để mẹ mua lại căn nhà thì Châu Kha Vũ dùng chính tiền của mình để mua lại nơi gọi là kỉ niệm của anh và cậu. Nhỡ đâu anh ấy thông suốt trở về thì làm sao? Đêm hôm ấy Lưu Vũ trách khứ cậu cứ chạy qua với Tiểu Hi, vậy thì Châu Kha Vũ từ nay dứt khoát không qua lại với người đó nữa.
Trái tim cậu càng nghĩ càng đau, nhớ đến khoảnh khắc rời đi không một lời báo trước của Lưu Vũ, cậu liền cảm nhận được trong lòng nóng như lửa đốt. Ngay cả ngồi một chỗ cũng không thể yên được, chỉ muốn đi tìm anh ngay lập tức.
Từ nhỏ tới lớn, cậu sống trong một môi trường bị bố mẹ quả chặt, sắp xếp đâu ra đấy, nên đầu óc cậu vốn đã có hẳn một lập trình. Ngay cả giao tiếp xã hội cũng không nhiều nên việc cậu không biết được suy nghĩ của người khác vô tình khiến người ta tổn thương rất nhiều.
Cậu chưa từng quan tâm một người nhiều đến như vậy, có lẽ Châu Kha Vũ đã sớm xem anh là một ngoại lệ của đời mình. Nhưng vì khả năng giao tiếp của cậu có hạn nên đã trực tiếp đánh mất anh rồi.
Châu Kha Vũ ngã người xuống ghế sofa, nơi mà anh từng nằm hàng giờ đồng hồ rồi ngủ quên chỉ để chời cậu về, lạnh cũng không biết quấn chăn cho ấm, đúng là biết cách làm người khác lo lắng. Cậu không thể ngủ được, cứ nhắm mắt thì liền nhớ tới nụ cười như ánh nắng mùa xuân của anh, một chút ngây thơ cũng có một chút trêu ghẹo trong đó.
Những ngày sau đó Châu Kha Vũ luôn tìm kiếm anh nhưng cũng vô ích. Lâm Mặc bảo, một khi anh muốn trốn thì không một ai có thể tìm ra anh.
Biết chuyện giữa Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đám bạn thân của cậu cực kì lo lắng vì mấy nay chả thấy cậu liên lạc với ai trong nhóm. Còn về phía Lâm Mặc và Tiểu Cửu, đến cả bạn chí cốt cắt máu ăn thề mà Lưu Vũ cũng muốn trốn luôn. Tiểu Cửu thề nếu như bắt được con cá nhỏ rồi chắc chắn sẽ quánh anh mọt trận nhừ tử cho biết đời.
Bởi chuyện anh thích Châu Kha Vũ từng truyền tới tai của mẹ Lưu cũng là hai người này bất cẩn. Nên lần này muốn triệt để rời khỏi Châu Kha Vũ thì chỉ còn nước trốn luôn cả hai người này.
AK cùng Lâm Mặc lo lắng muốn chết chạy tới nhà xem thằng em trai mình sống chết như nào rồi thì phát hoảng. Châu Kha Vũ trước nay rất cầu toàn lại còn sạch sẽ, sao bây giờ lại để nơi sinh sống trở thành cái ổ chuột thế này.
AK phát hỏa đá cái bàn trà "Mày đứng lên cho anh, thử xem bản thân xem thành cái bộ dạng gì rồi?".
Châu Kha Vũ lười trả lời hắn, chỉ thở nhẹ rồi quay người muốn đi lên lầu.
"Về hết đi, để em một mình".
Lâm Mặc nhịn không nổi muốn đấm tên này vài phát nhưng lại thôi, dù sao đây cũng là quả táo nhãn lồng của nó.
"Thay vì ngồi đây ủ rũ như con chuột chết, thì mau đi kiếm Lưu Vũ về đây đi, bạn anh đây mà có chuyện gì để xem anh xử lý mày như nào".
Đôi vai Châu Kha Vũ bỗng run lên, nghẹn ngào không ra hơi.
"Em...em thật sự không ổn rồi, em đi đâu để tìm lại anh ấy đây, lỡ như anh ấy thật sự gặp phải kẻ xấu xa nào thì phải làm sao đây?"
Tuy trước kia Lâm Mặc rất ghét cậu nhưng nhìn cái bộ dạng sợ sệt và lo lắng này hắn cũng có chút xót xa. Nhưng điều xót xa nhất là Lưu Vũ bỏ đi mà không hề cho ai biết ngay cả Lâm mặc và tiểu Cửu cũng bị cho vào diện cần được giấu.
AK chơi chung với Châu Kha Vũ từ bé, chứng kiến quá trình trưởng thành của cậu nhưng đây là lần duy nhất anh thấy cậu chật vật vì một người con trai như thế này.
Nhớ tới trước đây Châu Kha Vũ vô ưu vô nghĩ, mặt lúc nào cũng lạnh như băng, trong đậu cậu chả có gì ngoài mấy con số học ở trường. Nhưng bây giờ có một Lưu Vũ đã khiến em mình thay đổi thành ra như này không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Lâm Mặc thở dài.
"Lưu Vũ lần này chịu đả kích như thế muốn tìm được nó rất khó, từ nhỏ ai cũng nghĩ nó mạnh mẽ khó bắt nạt, nhưng thật ra nó cũng chỉ là một đứa có tâm hồn yếu đuối thôi."
Nghĩ rồi lại nói tiếp "Anh vẫn luôn nghe nó than vãn về việc mày quá vô tâm, lúc nào cũng là nó bám lấy mày, còn mày một chút cũng không nhận ra tình của nó".
AK nghe cũng hiểu thì giải thích.
"Là do Kha Vũ nhà anh không giỏi giao tiếp xã hội nên thằng bé không thể biết đối phương nghĩ gì".
"Em biết nhưng Châu Kha Vũ không ngốc tại sao tình cảm rõ ràng như vậy lại không nhận ra được chứ?" Lâm Mặc cố gắng bày tỏ ý mình muốn nói.
"Ý em là bây giờ em đổ lên đầu thằng bé hết à?"
"Chứ tại ai mà Lưu Vũ của tụi em mới bỏ nhà ra đi, chẳng phải là do thằng nhóc đầu gỗ này à?"
Châu Kha Vũ càng nghe càng thấy bản thân thật quá khốn nạn, rõ ràng anh ấy nỗ lực nhiều như thế để theo đuổi mà cậu lại ngu ngốc đến mức phải đợi anh nói thẳng mới biết.
"Anh Lâm Mặc nói đúng, em nên học cách suy nghĩ cảm xúc của người khác rồi. Nếu ông trời có thể cho em và anh ấy một lần nữa gặp lại, em chắn chắn sẽ không để anh ấy buồn tủi nữa".
Những ngày sau đó, Châu Kha Vũ liên tục tìm kiếm anh nhưng tất cả đều vô vọng.
Vì để trải qua cú sốc đầu đời này, Châu Kha Vũ quyết định trở về Mỹ, cậu vùi đầu vào việc học. Với gia thế không tầm thường và đầu óc nhạy bén Châu Kha Vũ đã nhanh chóng trở thành một người có tầm ảnh hưởng không nhỏ.
.....
Sáu năm sau
[Sống không ăn chơi đời không nể]
AK Lưu Chương
Má nó
Thằng Dan về nước cả tuần rồi cũng không báo anh em là sao?
Mika
Gọi nó thì nó bảo về vì công việc không phải đi chơi
Coi có tức không
Patrick
Ảnh chắc quên người em này rồi
Châu Kha Vũ
Gì vậy mấy ông nội
Tối nay được chưa
Em lo hết được chưa.
Mika
Má đại gia nói chuyện có khác
Em trai mình mận quá quí dị ơi
AK Lưu Chương
Có thằng em đáng đồng tiền bát gạo quá bây ơi
Châu Kha Vũ
Patrick
Á đouma gì thế ?????
Ông Dan biết thả meme
Sốc quá
AK Lưu Chương
Trời sắp sập con mẹ nó rồi
Châu – luôn kệ mẹ đời – Kha Vũ, lần đầu thả meme sau mấy chục năm cuộc đời
Mika
Xem ra em mình nay biết giỡn biết đùa rồi đó bà con
Nó trưởng thành rồi
Châu Kha Vũ
Bớt lố đi mấy ông nội.
AK Lưu Chương
À đúng rồi, Daniel
Lát nữa 5 rưỡi chiều tới trường mầm non AA đón con trai anh dùm với
Chiều nay anh với cả Lâm Mặc đều có cuộc họp
Để anh gọi cho giáo viên của thằng bé biết chừng.
Châu Kha Vũ
Được rồi để em đón thằng bé cho
Lâu nay toàn call video, hôm nay được gặp trực tiếp để
em đưa nó về nhà em chơi rồi tối em đứa nó tới chỗ hẹn của anh em mình luôn.
...
Tại trường mẫu giáo AA.
Tiểu Lộ đau bụng muốn chết, biết thế lúc nãy đã không ăn nhiều như thế, thấy bóng dáng của Lưu Vũ đang chậm chậm đi tới như thấy được cứu tinh, thì liền túm lấy anh nhờ vả.
"Thầy Lưu ơi, có thể giúp tôi trông bọn trẻ trong lúc chờ phụ huynh tới đón được không?"
Lưu Vũ cười vui vẻ nhìn bộ dáng cũng hiều đôi phần.
"Được rồi, dù gì tôi cũng mới chuyển công tác đến trường này, cũng nên làm quen học sinh ở đây một chút, cô làm gì làm đi tôi trông cho".
Lưu Vũ nói rồi tiến về lớp của Tiểu Lộ đảm nhận để trông nôm bọn trẻ. Bên góc lớp, anh thấy có một đứa bé mặt trắng trắng tròn tròn có chút nét rất quen đang ngồi ũ rũ, thấy thế anh liền bật chế độ sủng nịnh bước tới nhẹ nhàng đặt tay lên đầu vuốt nhẹ tóc thằng bé.
"Sao em lại buồn thế này? Hửm?".
Cẩn Cẩn nghe thấy giọng điệu ôn nhu như nước chảy liền như được chữa lành ngước lên hai mắt óng ánh nhìn anh.
"Em chờ hai bố, bố nhỏ cả bố lớn hôm nay đến muộn quá, em rất sợ phải ở lại một mình".
Lưu Vũ cười nhẹ đưa tay vào túi lấy ra năm viên kẹo sữa dúi vào tay thằng bé "Bé ngoan không được buồn, bố sẽ đón em sớm thôi, kẹo này... cho em đấy".
Cẩn Cẩn thích nhất là kẹo thấy kẹo liền vui vẻ đưa vào miệng. "Anh tốt thật, anh là ai vậy em trước giờ chưa từng thấy anh".
Lưu Vũ chống tay lên mặt nghiêng đầu giới thiệu.
"Anh là giáo viên mới chuyển tới của trường mình hôm nay, rất vui được gặp em, anh là Lưu Vũ"
Cẩn Cẩn cười ngoác đến tận mang tai "Hay quá, em là Cẩn Cẩn, anh có thể xin vào dạy lớp em được không, em rất thích anh".
Chưa kịp đáp lời thì thằng bé lại chỉ ra hướng phía sau lưng anh.
"Aaaaa có người đón em rồi".
Tuy từ nhỏ chỉ được nói chuyện ké qua video call với hai bố nhưng Cẩn Cẩn lại vừa nhìn có thể nhận ra chính là chú bạn của ba mà thằng bé rất quý người đó.
Lưu Vũ coi như thở phào vì cuối cùng người nhà Cẩn Cẩn cũng tới đón rồi chứ không anh lại phải tìm đủ cách dỗ. Anh xoay người lại định dẫn thằng bé về hướng phụ huynh.
Thì đập vào mắt của anh là thân ảnh của một người đàn ông thanh tú mặc áo sơ mi trắng, ống tay được xăn lên rất nam tính, vì mái tóc được vuốt lên nên vầng trán trơn bóng được lộ ra. Tay nhẹ nhàng đẩy gọng kính vàng trượt trên sóng mũi thẳng tắp, ánh mắt lạnh sắt đầy gợi cảm chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta nhũn chân.
Là Châu Kha Vũ, anh và cậu mắt chạm mắt nhau dường như khoảng không gian này là của riêng hai người.
Biết được từ nãy giờ mình thất thố rồi anh liền di dời tầm mắt sang hướng khác. Trực tiếp muốn quay đi không thể nào đối diện với người này được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro