|Chap 13|
Chủ nhật, Thiên Tỉ được nghỉ nên dậy trễ hơn thường ngày một chút. Cậu thì hôm nay muốn ra ngoài nên thức sớm chạy xuống lầu tìm anh, nhưng chỉ thấy quản gia Bạch nên đến hỏi.
"Quản gia Bạch sáng hảo, Thiên Tỉ chưa dậy sao bác?" - Cậu cười tươi lộ cả răng khểnh.
"Phu nhân sáng hảo, hôm nay ngày nghỉ nên ông chủ dậy trễ hơn mọi ngày một chút ạ" - Quản gia cười đáp.
"Vậy để cháu lên gọi anh ấy" - Cậu xoay người định bước đi nhưng quản gia lên tiếng.
"Phu nhân, ông chủ sẽ tự dậy thôi...trước đến nay chưa ai được tự ý bước vào phòng ông chủ mà chưa có sự cho phép đâu, nếu không sẽ bị phạt bằng Vương quy đó ạ" - Ông nhắc nhở cậu.
"Vương quy là gì vậy bác?" - Cậu hiếu kì hỏi.
"Vương quy là hình phạt bằng roi do chính ông chủ đặt ra đó ạ" - Ông nói đến đây liền đổ mồ hôi lạnh. Hình phạt này rất đáng sợ, trước kia đã có người hầu bị anh dùng cây roi đó đánh đến chết ngay trước những người hầu khác do vào phòng anh không xin phép.
"Vậy a... Nhưng cháu tin chắc sẽ không sao đâu, bác yên tâm đi" - Cậu hơi sợ nhưng vẫn quyết định làm liều, xoay người chạy lên lầu.
*Phu nhân, tôi tin người không sao* - Ông quản gia thầm nghĩ rồi đi tiếp tục công việc của mình. Những người hầu gần đó nghe được thì xì xầm với nhau.
"Tôi lo cho phu nhân quá" - Nữ hầu A.
"Tôi tin chắc phu nhân sẽ không sao, tại vì ông chủ rất thương người" - Nữ hầu B.
"Thôi chúng ta cầu nguyện cho phu nhân bình an đi" - Nữ hầu C.
[ Mấy chị an tâm, ông chủ chính là Thê nô nha :v. Cho nên mấy chị không phải lo cho phu nhân, bởi vì phu nhân dễ thương như vậy ông chủ sẽ không nỡ ra tay. Tiểu Khải a, Thiên Thiên có đánh anh về đây em nuôi :v ]
------------Lược bớt 2811 từ------------
Cậu đi đến trước phòng anh, đứng trước cánh cửa màu trắng lớn, đẩy mạnh đi vào trong. Căn phòng lớn gấp 3 lần phòng cậu đang ở, phối bằng hai màu chủ đạo là trắng đen trông vô cùng lạnh lẽo. Giữa phòng là chiếc giường kingsize màu đen rất lớn, trên đó có một người đàn ông anh tuấn đang ngủ. Cậu bước đến giường ngắm nhìn anh, anh lúc ngủ trông còn đẹp hơn thiên thần nữa. Mái tóc đen che đi hàng lông mày kiếm, lông mi dài phủ lên mắt hổ phách đang khép chặt, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ mỏng vẽ lên một đường cong hoàn hảo, những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua lớp cửa kính chiếu lên mặt anh, cậu đơ người bất giác đưa tay lên định sờ mặt anh.
"Á..." - Tay cậu chưa chạm đến mặt anh đã bị một bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy kéo mạnh khiến cậu ngã xuống giường nằm gọn trong lòng anh.
"Bảo bối, em to gan lắm, dám vào phòng anh khi chưa có sự cho phép, mà còn muốn sờ mặt anh nữa à" - Anh vẫn nhắm mắt, miệng nhếch lên một đường cong hoàn hảo, xiết chặt vòng tay nói.
"Ai...muốn sờ mặt anh chứ, mà anh thức khi nào vậy?" - Cậu đỏ mặt nhìn anh nói.
"Từ lúc em mở cửa là anh đã thức rồi, em không sợ anh dùng Vương quy đánh em sao?" - Anh mở mắt ra nhìn cậu.
"Em không sợ, anh muốn thì cứ dùng" - Cậu chu môi nhìn như muốn thách thức anh vậy.
"Em đúng là...anh chiều em quá nên giờ không sợ anh là gì ha, phải phạt em mới được" - Anh cười cười lật ngược cậu nằm dưới thân mình.
"Anh...phạt cái gì chứ, em chưa phạt anh thì thôi chứ sao anh lại phạt em" - Mặt cậu đỏ bừng lên, chừng mắt nhìn anh.
"Phạt anh? Tội gì?" - Anh nhướng mày.
"Tội của anh chính là tùy ý nắm tay người khác kéo vào lòng mình a. Nếu như người đó không phải em thì sao?" - Cậu chu môi, phồng má bất mãn nói.
"Anh tin chắc trong nhà không ai dám vào phòng anh ngoại trừ em, với lại...mùi oải hương này chỉ có em có mà thôi" - Anh vừa nói vừa vùi đầu vào cổ cậu tham lam hít rồi lại hôn nhẹ lên đó.
"A, anh đừng, nhột quá..." - Cậu rùng mình đẩy anh ra, đứng lên chạy đến mở cửa đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa còn lú đầu vô nói thêm một câu: "Cho anh năm phút vệ sinh cá nhân đó, em chờ dưới lầu, lẹ lên nha, em muốn đi đến một nơi" - Nói xong rồi đóng sầm cửa chạy xuống lầu.
"Bảo bối, lần sau em không trốn được nữa đâu" - Anh nhếch môi nói nhỏ, sau đó đi vào phòng tắm.
Cậu chạy xuốn nhà ăn, mặt đỏ ửng, cười cười, ngồi xuống ghế. Ông quản gia nhìn là biết chắc cậu đã thành công nên cười thầm, mấy cô người hầu nãy giờ cầu nguyện cho phu nhân của họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh đi xuống lầu cùng cậu ăn sáng, anh vừa ăn xong mới đứng lên khỏi ghế đã bị cậu kéo chạy như bay ra xe, để lại bao nhiêu ánh mắt bất ngờ của người hầu. Anh chưa kịp nói gì thì đã bị nhét vào xe ngồi ở ghế phó lái. Cậu đi vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái rồi cười hì hì, nắm tay anh trưng ra bộ mặt cầu xin.
"Cho em lái nha, chỉ hôm nay thôi, nha...nha...nha..." - Ánh mắt long lanh làm trái tim lạnh của anh tan chảy.
"Được, nhưng mà hôm qua em mới đi đua xe, hôm nay em lại định đi đâu?" - Anh cười lộ cả đồng điếu, xoa đầu cậu.
"Chúng ta đi tìm con" - Cậu cười tươi làm lộ răng khểnh.
"Đi tìm con?" - Anh đơ người nhìn cậu.
Anh định hỏi thêm nhưng chưa gì cậu đã nhấn ga chạy vọt đi. Cậu chạy với tốc độ còn hơn cả anh, đường hơi ít xe nên cậu thích thú mà lách xe vượt qua mặt những xe khác. Anh nhìn cậu cả kinh.
"Bảo bối, tuy em là tay đua chuyên nghiệp nhưng cũng đừng chạy nhanh như vậy trên đường lớn chứ, nguy hiểm lắm" - Anh nhăn mặt lo lắng nói.
"Reventon có 330 km/h mà anh nói nhanh, trong khi Buggati Veyron của em vận tốc tới 431 km/h lận a" - Mắt thì tập trung lái xe nhưng môi thì chu ra cãi lại anh. Bộ dáng thật dễ thương khiến anh muốn cắn cho một cái nhưng không được.
"Nhưng đây là đường lớn, không phải đường đua" - Anh thở dài nói.
"Nhưng em lái được, anh đừng nói nhiều nữa, sắp tới nơi rồi" - Cậu nhăn mặt nói.
[Tật nói nhiều nài không phải của bạn Khải sao?]
"Em...anh cãi không lại em, cẩn thận một chút là được" - Anh không tranh với cậu nữa để yên cho cậu lái xe. Anh yêu cậu quá rồi nên mọi thứ đều chiều theo ý cậu, chỉ cần cậu luôn ở bên anh là được. Cậu lái thêm khoảng mười phút nữa thì dừng lại, anh mở cửa bước ra đảo mắt nhìn xung quanh. Đây là cô nhi viện Tiểu Bàng Giải, do Tuấn Khải xây dựng và quản lí.
"Em nói đi tìm con là ở đây?" - Anh nhìn cậu khó hiểu.
"Đúng vậy, những đứa trẻ ở đây rất dễ thương a" - Cậu gật đầu, chạy đến nắm tay anh kéo vào trong. Trong cô nhi viện có một đám trẻ con đang chơi, thấy cậu liền ùa đến bu lấy cậu, đẩy anh qua một bên, reo hò lên.
"Anh Khải, lâu quá mới tới chơi với tụi em a" - Một cậu bé la lên.
"Anh Khải, em nhớ anh lắm a" - Một cô bé la lên.
"Anh Khải, em cũng nhớ anh nữa" - Một cô bé khác la lên...
"Được được, im lặng chút nào. Anh à, em đi ra chơi với tụi nhóc chút nha, anh đi tham quan xung quanh đi. Cảnh ở đây đẹp lắm" - Cậu ra hiệu cho đám trẻ im lặng rồi nói với anh.
"Ừ, em đi đi" - Anh nhìn cậu gật đầu.
"Chúng ta đi chơi thôi" - Nói rồi cậu kéo đám nhóc ra sân chơi.
Anh ngồi ở băng ghế dưới gốc cây lớn nhìn cậu chơi đùa cùng bọn trẻ trông cậu rất vui vẻ. Anh thầm nghĩ *Khải Khải, anh nhất định sẽ cho em một gia đình hạnh phúc, đầm ấm với những đứa trẻ của chúng ta, giống như chúng ta vậy. Anh hứa...*
18.06.2018 - Mộc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro