Chương 1 - Dòng máu tôn quý ra đời

  Hôm ấy cả chợ quỷ nhộn nhịp hẳn , chúng quỷ đứng ngồi chẳng yên , trông còn loạn hơn cả kỳ Đồng Lô mở . Có con cứ toát mồ hôi hột , nửa phút lại quay sang bên cạnh :" Đã bao lâu rồi? Thế nào rồi? Sao đã lâu vậy còn chưa có tin? Có chuyện xảy ra rồi sao? "

" Ngươi ngậm miệng quạ đen của ngươi lại. Có chuyện ngươi gánh nổi không? Đại Bá Công làm sao mà có chuyện được!
Đèn, hoa giăng đầy cả chợ, chúng quỷ càng chờ càng sốt ruột, đã 3 canh giờ kể từ khi Đại Bá Công của chúng trở mình mà vẫn chưa có tin gì. Phong Tín và Mộ Tình cũng ngồi trong nhà Kiếm Lan đợi tin. Không biết lời nói của người có thai quyền lực ra sao mà Tạ Liên thuyết phục vài tiếng Kiếm Lan đã quay về chợ quỷ, còn cho cả Phong Tín đến thăm một tháng 2 lần nữa! Phong Tín ở phòng khách đi qua đi lại, gần như đã không chịu nổi mà muốn chạy đến đạp cửa Cực Lạc Phường xem điện hạ nhà hắn thế nào rồi. Hắn đi càng lúc càng nhanh, bước chân mạnh đến mức muốn giẫm bể cả sàn nhà. Kiếm Lan ném thẳng tấm nệm lót vào mặt hắn, quát : " Ngươi có điên không hả? Ngồi xuống bình tĩnh một chút thì chết ai sao? "

Phong Tín bắt được tấm nệm nàng ném , lại không chần chừ phóng ngay về phía Mộ Tình : " Bộ ngươi chết rồi hả?  Từ khi đến đây chưa nói được tiếng nào, cái bộ dạng đó của ngươi làm ta tức phát điên!!!

Mộ Tình : ???

Cái nệm Phong Tín ném kì lạ lại không trúng Mộ Tình, nó được Thác Thác cầm lấy. Mộ Tình từ khi đến đây thế mà lại chơi cùng Thác Thác .Có vẻ như nó khá mến Mộ Tình, hai người lặng lặng im im chơi với nhau mà Phong Tín nghĩ Mộ Tình đã bỏ đi về Tiên Kinh.

Thác Thác trèo lên người Phong Tín , dùng răng ra sức cắn y. Phong Tín vừa lo Tạ Liên, vừa bị Thác Thác cắn , lại còn nghe thấy tiếng cười đắt ý của Mộ Tình, hắn thật sự muốn phun ra một tràng chửi thề cho đã miệng, nhưng lại sợ Kiếm Lan bảo hắn dạy hư con, rồi không cho hắn đếm thăm nữa, hắn thật sự chẳng biết làm sao. Mộ Tình sau khi cười đến nội thương thì cũng ra tay giúp hắn :

_ Nào, Thác Thác! Quay về tiếp tục thôi.  Cắn hắn bẩn răng lắm.

Thác Thác nghe liền quay về trước mặt Mộ Tình, không biết nói gì với nhau mà chăm chú lắm. Phong Tín vẫn đi qua đi lại nhưng từ từ hơn. Kiếm Lan ngồi ôm gối chờ đợi...

" Đing Đong, Đing Đong "

" Có rồi có rồi, là chuông báo hỷ, là chuông báo hỷ,  Đại Bá Công bình an rồi! "

" Đại Bá Công chăm chỉ thiện lương, chắc chắn được m-- cha tròn con vuông! "

.
.
Chúng quỷ lo lắng. Kiếm Lan, Phong Tín, Mộ Tình lo lắng. Người lo lắng nhất đương nhiên là Hoa Thành.

Bà đỡ ẵm ra một đứa bé bụ bẫm quấn trong tấm khăn lụa đỏ thêu chỉ vàng đã được chuẩn bị sẵn, đứa bé còn đang khóc " oa oa " nghe rất khoẻ mạnh. Hoa Thành thấy bà liền mặt kệ, lao ngay vào phòng sinh, quỳ xuống bên giường,  nắm lấy tay Tạ Liên :

_ Ca Ca.... Ca Ca....

Giọng hắn như sắp khóc đến nơi, Tuyệt cảnh Quỷ Vương hắn không sợ thứ gì ,chỉ sợ Tạ Liên gặp chuyện. Phòng sinh nhiệt độ nóng hơn ở ngoài nhiều,  còn bốc lên mùi máu tanh tưởi . Tay Hoa Thành lạnh buốt chạm vào làm y thêm vài phần tỉnh táo . Tạ Liên trên mặt lấm tấm mồ hồi nhìn Hoa Thành, như hiểu được hắn, y nhẹ nhàng cất giọng  :

_ Ta mệt quá, Tam Lang à.... Lần sau,  đệ sinh nha!

Nghe y còn đùa được, Hoa Thành cũng an tâm vài phần. Tạ Liên cười nhẹ rồi nói tiếp :" Con chúng ta, mang vào cho ta xem. "

Hoa Thành đưa tay lên phẩy hai cái, bà đỡ lập tức xuất hiện, trên tay mang đứa trẻ vẫn khóc " oa oa " từ nãy đến giờ vào .Kiếm Lan,  Phong Tín, Mộ Tình cũng theo đó bước vào.

Tạ Liên : " Phòng sinh ô uế, mọi người tụ tập làm gì?  Mau ra ngoài đi! "

Hoa Thành lại bảo : " Nơi nào có ca ca đều là nơi đáng giá. "

Các tiểu quỷ đã mang đến một chiếc bàn lớn, thêm năm chiếc ghế làm bằng ngọc vào. Đây là lần đầu tiên Phong Tín và Mộ Tình được Hoa Thành tiếp đãi !Vốn dĩ họ nên bất ngờ rồi chuyển sang kinh hãi , kinh hãi rồi chuyển sang kinh hỷ ngồi xuống nếm thử trái cây ấy chứ , nhưng rồi vấn đề lớn lại xuất hiện : Tiểu Chủ vẫn chưa ngừng khóc a!

Đúng vậy, bà đỡ đưa nó cho Tạ Liên, nó vẫn nhắm kín hai mắt mà khóc. Mang nó đến Hoa Thành, nó ngược lại khóc to thêm . Trên bàn lớn, Hoa Thành ngồi bên này đối diện bốn người còn lại. Bên kia bàn, lần lượt là Mộ Tình,  Thác Thác,  Kiếm Lan rồi Phong Tín. Hoa Thành đang không biết làm sao với đứa nhỏ vì ca ca đang rất mệt, nghe tiếng nó khóc mà chẳng thể ngon giấc. Mang nó ra ngoài y lại lo không biết có ngừng khóc chưa mà cũng không ngon giấc. Mộ Tình thấy vậy mà lại lên tiếng :

_ Các ngươi chưa chăm trẻ con thật bao giờ à? Đưa qua ta dỗ cho!

Hoa Thành vốn định cười đểu Mộ Tình ngu xuẩn, nhưng khi nghe được tiếng Mộ Tình, đứa bé đang nhắm nghiền kêu la oai oải kia bỗng dừng lại một nhịp, hai mắt vẫn nhắm nhưng thả lỏng hơn, rồi lại nhắm nghiền mà la tiếp. Ngạc nhiên chưa? Tạ Liên cũng biết Mộ Tình vốn tỉ mỉ chu đáo,  khi xưa lại còn là ca ca tốt của nhiều đứa trẻ, y liền bảo Hoa Thành đưa nó cho Mộ Tình. Hoa Thành còn có chút ngờ vực, nhưng ca ca hắn bảo mà hắn dám không nghe sao?

Mộ Tình ẵm tiểu hài tử trên tay, dáng vẻ dịu dàng cùng gương mặt ôn nhu của y khiến Phong Tín thật muốn mang Hồng Kính soi xem có phải quỷ phụ nào hay không . Chưa đủ thời gian để Tạ Liên nhìn thấy dáng vẻ khó tin này thì Mộ Tình đã trừng mắt : " Các ngươi quả là chưa từng chăm em bé thật mà! Quấn cái khăn chặt như này thì làm sao nó chịu nổi?

" Ôi thôi đúng người rồi! " Phong Tín thở phào rồi tiếp tục quan sát.

Mộ Tình sửa lại khăn quấn cho nó rồi dỗ dành , lúc này hắn mặt một bộ hắc y cực kỳ đơn giản, tóc chỉ cột cao, không mang giáp,  không đội kim quan, Trảm Mã đao không bên cạnh,  trông y hệt một người mẹ đang ru con.

Tiểu hài tử ngưng khóc hẳn .  Khăn quấn nó đã được nới lỏng ra , bây giờ có thể nắm lấy sợi tóc thoang thoảng mùi Anh Đào của Mộ Tình. Nó hé mở con mắt bên phải, con mắt đó long lanh  chất phác, dịu dàng điềm đạm hệt Tạ Liên. Mộ Tình hé cười :

_ Tạ Liên, huynh xem,  nó có đôi mắt xinh đẹp như huynh vậy! Chả biết còn gì giống vị Huyết Vũ Thám Hoa nữa,  haha. Mắt hắn màu đỏ đương nhiên sẽ là thứ dễ di truyền sang con cái nhất mà lại như...

Mộ Tình đột nhiên im bặt vì đứa bé đã mở bên mắt còn lại ra.  Con mắt này cũng long lanh không kém, nhưng lại đỏ như máu. Đứa trẻ này mắt phải màu nâu, mắt trái màu đỏ, dù trông hơi kỳ lạ nhưng vẫn cực kỳ đáng yêu!

Thấy Tạ Liên đã chìm vào giấc ngủ,  Hoa Thành ôm lại con mình rồi đuổi Mộ Tình, Phong Tính, Kiếm Lan cùng Thác Thác ra ngoài. Mộ Tình còn khá bực mình vì giúp xong còn bị đuổi,rõ là ngang ngược khó ưa, nhưng hắn đánh không lại cái tên Huyết Vũ Thám Hoa kia,  nên cũng từng bước ra về.

Gần ra khỏi cổng Cực Lạc Phường, lại có một tiểu quỷ chạy ra từ phía sau hốt hoảng, nói không ra hơi :

_ Huyền... Chân Tướng Quân, tiểu chủ lại khóc... rồi! Thành chủ mời...ngài vào trong, ngài muốn gì đều... được ạ! 

Phong Tín :"..."
Kiếm Lan :"..."
Thác Thác lắc đầu như điên
Mộ Tình : "hahahahahahaha"
.
.
Đêm đó Mộ Tình được mời lại Cực Lạc Phường. Tiểu quỷ phục vụ nhiều gấp đôi, sơn hào hải vị không thiếu món nào, pháp bảo,  binh khí quý hiếm được bày dâng trước mặt , vàng bạc , ngân lượng cũng được mang vào từng rổ . Hoa Thành bảo hắn muốn làm gì thì làm, chỉ cần đem tiếng khóc inh ỏi chướng tai gai mắt đó ra xa khỏi ca ca tôn quý của hắn là được rồi.

Tiểu hài tử kia đã im lặng được hơn một canh giờ, Mộ Tình cũng đang chìm vào giấc ngủ mơ mơ màng màng. Từ cửa sổ , một luồng khói đen bay vào, tiến đến gần chiếc giường họ đang nằm. Theo phản xạ,  Mộ Tình la tức rút một cây đao lớn bên cạnh,  chém về phía luồng khói đen!
Như đã biết sẵn Mộ Tình sẽ làm gì với mình, nó nhanh chóng né được, bay xa Mộ Tình hơn một chút.

" Huyền Chân ca ca! "

" Thác Thác? "

Luồng khói kia đáp xuống, tụ lại thành hình dáng của con người, quả nhiên là Thác Thác!

" Ta dạy ngươi nói, đã nói được rồi? "
Thác Thác gật đầu lia lịa, miệng cười vô cùng hạnh phúc.

Trên mặt Mộ Tình thoáng hiện lên một nụ cười tự hào, nhưng sau khi phát hiện y liền giấu xuống,  trở lại gương mặt nghiêm túc :

_ Đến đây có nói cho nương ngươi biết không? Đừng để người lo lắng! "

_ pói pòi ( nói rồi)

Chỉ có gọi y là rõ ràng, không biết nó đã luyện bốn chữ " Huyền Chân ca ca " này bao nhiêu lần rồi. Nhưng cũng phải xem lại, nó bảo xin rồi, không biết Kiếm Lan hiểu được một phần vạn không? Nhưng nó đã đến đây, đuổi về thì cũng tội nghiệp quá.

"Muốn ngủ cùng ta không? Lên đây! "

Thác Thác gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý. Mộ Tình nằm giữa Thác Thác và tiểu hài tử. Cả người y quay sang bao bọc cho con Tạ Liên, lưng quay về phía Thác Thác. Mộ Tình nằm nhưng chẳng ngủ được, y lo lắng sẽ có thứ gì đó không phải Thác Thác bay vào từ cửa sổ.Sợ đám tiểu quỷ vô ý. Nếu mình y và Thác Thác có thể không sao, nhưng giờ lại thêm một đứa nhỏ lá ngọc cành vàng, bảo vệ nó không bị thương thì cũng ổn,  chứ không tỉnh dậy thì....

Mộ Tình rơi vào trầm tư một hồi thì cảm nhận được Thác Thác kéo kéo vạt áo y từ phía sau, y quay đầu lại,  đập vào mắt y là gương mặt buồn rười rượi của Thác Thác.

" Huyền Chân ca ca, ó ải uyn ất ích ó ong? Huyền Chân ca ca ong ân a ữa a!
( ai hiểu thì hiểu, không hiểu cũng không sao)

Mộ Tình thật sự cũng chẳng hiểu nó nói gì, nhưng y cảm nhận được nó muốn y ôm nó. Thế là Mộ Tình nằm ra ngoài cùng, lấy tay ôm cả hai đứa nhỏ vào lòng.

" Thác Thác "
"Vâng"
" Chuyện này không được nói cho thằng cha khùng điên đó của ngươi biết. "
" Vâng "
" Nương cũng không. Không được cho ai biết hết! "
" Vâng "
" Tốt! Ngủ đi ."
"Vâng. Huyền Chân ca ca!"

Hết Chương 1
-----------------------------------------------
Là phong cách mới không biết mọi người thấy thế nào? 
Nếu mọi người thích thì mai sẽ có chương ăn tiệc mừng....
Chương sau con Liên sẽ có tên ( dù mình vẫn chưa nghĩ ta tên gì😅)
Dưới đây là hình mình vẽ lại bé con nè ( mình vẽ xấu thôi chứ bé con đáng yêu lắm nha) 😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro