Chương 15 ( End ) - Trung Thu vui vẻ !
Sau khi Tiên Kinh tạm bình yên được mấy mươi ngày thì cũng đến Trung Thu , thế là tối nay lại được nhận lồng đèn rồi . Năm nay đoán là Mộ Tình sẽ có nhiều đèn hơn mấy năm bình thường , ít nhất là nhiều hơn Phong Tín , vì tên Cự Dương kia đã nói sẽ chuyển hết đèn Lý phủ thả cho người đáng nhận .
Tranh thủ buổi sáng , hai người lại xuống Chợ Quỷ , nhưng đến nơi thì không thấy mẹ con Kiếm Lan đâu , nên họ tới chỗ Tiểu Toả trước . Mộ Tình đến thì chủ nhà không thích tiếp , thôi kệ , có Đại Bá Công với tiểu chủ ra đón là tốt rồi . Không chỉ có hai người , Kiếm Lan , Thác Thác , còn có Cốc Tử , họ đang ngồi quanh một đĩa gì đó . Nhìn thôi đã biết là cái tình huống gì rồi , Phong Tín thầm mắng mấy tiếng trong lòng , hắn sợ tối nay hắn sẽ không đi ăn tiệc được nữa luôn . Tạ Liên mời : “ Lại đây thử món này nè . “
Thấy sắc mặt bọn họ xanh lại , y vội nói thêm : “ Không , không phải ta nấu . “
Hai người thở hắt ra một hơi rồi tới gần , Thác Thác nhanh chóng leo lên người y , còn tiện thể vứt cho Phong Tín mấy lần thè lưỡi , Tiểu Toả cũng chạy ra , nhưng nó quay mặt vào sau đó chạy đi ngay . Đồ ăn bên trong có rất nhiều , nhìn có vẻ ăn sẽ không trúng độc , nhưng họ vẫn chẳng dám động .
Tạ Liên hỏi ba đứa nhỏ : “ Năm nay các con muốn được quà gì nè ? Nhưng nhớ kĩ , chỉ được một món thôi đó . “
Thác Thác ngó qua Kiếm Lan vì nó không biết nên đáp lại thế nào , trong khi đó Cốc Tử nói ngay rằng nó muốn được cùng cha lên núi chơi , con lật đật Thích Dung rung lắc dữ dội , nó liền hiểu kết quả là không được rồi . Điều này làm Tạ Liên hơi tức giận , y nói nếu hắn không tặng được món quà này cho Cốc Tử thì y sẽ bắt hắn ăn viên Băng Thanh Ngọc Khiết. Thế là họ chạy mất.
Vấn đề khó chính là Tiểu Toả. Bình thường , sau khi nhận quà từ Tạ Liên , Tiểu Toả sẽ được Hoa Thành lén mua thêm cho mấy món nữa , nói là lén nhưng lúc nào cũng bị phát hiện , sau đó đứa nhỏ này sẽ thấy phụ thân lớn của mình phạt phụ thân nhỏ luyện chữ mấy hôm , không hiểu sao phụ thân nhỏ lại thích bị phạt . Với cả trong Cực Lạc Phường chẳng thiếu cái gì , nếu muốn thì Hoa Thành sẽ mua cho nó mấy chục cái , hắn nói hỏng thì khỏi cần tốn công mua lại . Hơn nữa , một năm có quá trời dịp để nhận quà , sinh thần , Tết , Trung Thu các kiểu , bây giờ Tiểu Toả thật sự không biết mình muốn được nhận gì nữa .
Thế nên nó hỏi Mộ Tình : “ Huyền Chân ca ca , nếu được tặng một món quà , huynh muốn nhận được gì ? “
Mộ Tình trả lời : “ Ta à ? Không biết nữa , lâu quá không được hỏi câu này rồi . Nếu tặng ta , hẳn người khác sẽ tặng mấy món đồ điêu khác thủ công , đúng hơn là chưa ai từng hỏi ta muốn gì nữa . Ta cũng quên mất cảm giác muốn có được một thứ gì đó rồi . “
Tiểu Toả nghiêng đầu , ngập ngừng : “ Xin lỗi huynh , nhưng đệ không hiểu gì hết...”
Mộ Tình nói : “ Không cần xin lỗi đâu . Còn đệ , đệ nghĩ ra mình muốn gì chưa ? Bởi vì chỉ được một món , nên phải suy nghĩ thật kỹ , chọn để không phải hối hận nha . “
Đứa nhỏ hỏi lại y : “ Muốn cái gì cũng được sao ? “
Mộ Tình lắc đầu : “ Không thể , phải nằm trong khả năng nữa chứ . “
“ Vậy , khả năng đó là sao thế ca ca ? Như thế nào là nằm trong khả năng ? “
“ Ừm... nói như vậy , chắc đệ đã nghĩ được thứ mình muốn rồi đúng chứ ? Nếu thế thì hãy đến nói với phụ thân của đệ đi , xem thử họ có tặng cho đệ được không ? “
“ Vâng , ca ca chờ một chút nha ! “ Thế là nó chạy đến chỗ Tạ Liên , thì thầm vào tai y , chỉ thấy y ho khụ khụ hai tiếng , cười gượng cười gạo rồi bảo nó không được . Tiểu Toả có hơi buồn , khi đến chỗ Mộ Tình , nó nói : “ Không được rồi , chắc là nằm ngoài khả năng đó . “
Mộ Tình khá ngạc nhiên , đứa nhỏ này lại muốn cái gì ghê gớm lắm sao ? Có gì mà Tạ Liên lại phản ứng như vậy ? Tiểu Toả hình như cũng đoán được trước đáp án này , nó cũng chẳng thất vọng lắm , nhưng cuối cùng vẫn hỏi Hoa Thành thử . Tiếc thay , Hoa Thành nghe nó nói thì liền nhảy đến chỗ Tạ Liên hỏi hỏi , tất nhiên Tạ Liên không đồng ý , Hoa Thành lần này cũng lắc đầu . Hắn nói nhỏ với Tiểu Toả : “ Thật ra thì có thể , nhưng mà phụ thân lớn không cho , nhưng con thật sự muốn ? Ồ , ta không ngờ đó , ta thật sự thật sự thật sự chưa bao giờ nghĩ con thích thứ như vậy , có gì đáng thích sao ? “
Tiểu Toả lắc đầu : “ Đáng thích lắm đó , nhưng không có cũng không sao đâu . “
Cuối cùng , nó vẫn quay lại nói với Mộ Tình : “ Đúng thật là ngoài khả năng rồi , huynh nói đúng ghê ! “
Mộ Tình hỏi : “ Đệ muốn mà Hoa Thành cũng không lấy được á ? Rốt cuộc là gì mà khó kiếm vậy ? “
Tiểu Toả bối rối xưa tay : “ Cũng không có gì nghiêm trọng lắm , không có cũng không sao . Thật ra ta cũng biết không cho được rồi , chỉ là muốn hỏi thử thôi . “
“ Ừm . “
Tiếp theo Mộ Tình muốn dắt hai anh em Lý gia đi chơi lễ , y nghĩ chắc là mấy năm trước tụi nó đi thả đèn cùng mẹ vui lắm , năm nay thì khác rồi . Tiểu Toả cũng muốn đi theo , mới đầu Hoa Thành liếc Mộ Tình ghê gớm lắm , sau đó không biết thế nào mà hắn ôm Tạ Liên ăn vạ , bảo là hai người một lớn một nhỏ bắt nạt hắn . Thế mà Tạ Liên cũng an ủi hắn tội nghiệp thật , cách an ủi là vào phòng yêu thương hết ngày lễ nè . Và phụ thân nhỏ nháy mắt với con một cái , có nghĩa là kế hoạch thành công rồi , hôm nay có lẽ Mộ Tình phải trông đứa nhỏ này một ngày .
Hai người , nhưng không biết vì sao , khi họ đi đến Lý phủ , lại có tổng cộng năm người . Nghe Kiếm Lan kể rằng Thác Thác lén bám theo , Phong Tín và nàng tìm đến tận chỗ này , cũng may trên đường đi không có ai để ý họ . Thác Thác cũng muốn đi chơi lễ lắm , nhưng trông nó như thế này thì có hơi dọa người , vì họ sẽ có thêm hai đứa nhỏ bình thường nữa .
Phong Tín thở dài , hắn lấy ra một lọ thuốc nhỏ , nói : “ Thái Tử Điện Hạ đưa cho ta cái này , huynh ấy bảo nó có công dụng biến ngoại hình trở nên xinh đẹp , giống người hơn . Nếu nó muốn đi chơi có thể dùng thử . “
Mộ Tình chen vào : “ Đã có ai thành công chưa ? “
Phong Tín lắc đầu : “ Không biết . “
Lời này khiến Mộ Tình nổi giận luôn , y mắng : “ Ngươi không biết thế nào mà dám cho con mình uống ? “
Phong Tín nói : “ Ta tin tưởng Điện Hạ ! “
Mộ Tình trợn mắt : “ Tin tưởng là một chuyện , an toàn là chuyện khác ! Nếu nó uống vào mà có chuyện gì thì sao ? “
Thế là hai người cãi nhau ngay cổng nhà người ta .
Lý Nhã hay Lý Mộc gì đó chạy ra , nó nhìn qua ngó lại , hoảng hốt : “ Gì gì gì ? Có chuyện gì đang xảy ra ? Cái gì mà ồn quá vậy ? “ Định thần lại , nó hét vào trong : “ Nhã ca ơi Nhã ca ! Huyền Chân ca ca đến rồi , còn có Tiểu Toả nè , có người hôm trước đi cùng cũng tới , có thêm một tỷ tỷ và một em bé nữa ! “
Giờ thì biết người chạy ra là Lý Mộc rồi , hai đứa lớn quay đầu qua nhìn , Kiếm Lan bây giờ đã trở nên xinh đẹp và giống người hơn , còn ẵm theo một đứa bé sơ sinh , chính là Thác Thác .Trông họ giống y như người thật , hơn nữa còn rất dễ nhìn . Tiểu Toả nói nhỏ vào tai Mộ Tình : “ Họ uống thuốc rồi , có vẻ như rất tốt . “
Phong Tín nói : “ Ngươi lo xa quá ! “
Mộ Tình cười nhếch mép : “ Lo xã đôi khi rất tốt đó Cự Dương tướng quân . “
Phong Tín mắng : “ Ta Thao ! “
Sau nó hắn bị Kiếm Lan vả miệng một cái , nàng nói : “ Trước mặt bao nhiêu đứa nhỏ , ngươi biết vì sao bọn trẻ ghét ngươi chưa ? “ Được thêm một cái cười hả dạ của Mộ Tình và ánh mắt như ghi rõ chữ “ Đáng ghét “ của Thác Thác .
“...”
Họ cũng được chào đón rất nhiệt tình như bao lần đến thăm , nhưng bây giờ Lý lão gia không có nhà . Mà theo như Phong Tín hắn để ý kĩ và nhớ lại , bao nhiêu đứa trẻ chạy đến cũng né hắn như né tà , hay là chữ “ Đáng ghét , khó ưa “ đã viết sẵn trên mặt hắn ?
Hôm nay có chút đặt biệt , chuyện là Lý Nhã được tặng một cây đao , đúng như ý nó luôn , cả sáng hôm nay nó lau rửa món đồ này rất kỹ , nói là sẽ đợi Mộ Tình đến và khoe với y . Mộ Tình có cầm thử lên xem , y nói : “ Đây là đao thật mà , còn là đồ tốt , nếu không cẩn thận sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó . “
Lý Nhã hỏi : “ Thế phải làm sao mới không nguy hiểm vậy ? Nói thật ta cũng không biết dùng đao đâu , huynh dạy ta được không ? “
Mộ Tình hỏi lại : “ Đệ có thích nó không ? “
Lý Nhã đáp : “ Tất nhiên là có rồi ! Nhưng có phải bây giờ quá sớm để học không ? “
Mộ Tình lắc đầu : “ Không sớm , nhưng bắt đầu thì nên dùng đao gỗ , luyện cái này vui lắm nha , còn ngầu nữa . “ Y dừng lại một lát , hỏi tiếp : “ Đệ có muốn đến một nơi khác chơi lễ không ? “
Lý Nhã gật đầu : “ Tất nhiên là có rồi ! Hôm nay phụ thân ta phải đi xa , lại còn không có mẫu thân ở đây.... Nếu không có huynh chắc lễ này của ta con buồn hơn ngày thường nữa . “
Mộ Tình cười : “ Được rồi , vậy chờ ta một chút . “ Y đi ra vườn , chỗ Phong Tín đang loay hoay , hỏi : “ Vẽ xong chưa ? “
Phong Tín trả lời : “ Gần xong , nhưng ta quên mất chỗ ngươi nói là ở đâu rồi , có thể nói lại không ? “
Mộ Tình trợn mắt : “ Ngươi vẽ trận Rút Ngàn Dặm Đất mà không nhớ rõ vị trí ? Muốn chúng ta lạc đến cái chuồng gà nào à ? “
Phong Tín tạm né luôn mấy lời khó nghe này , hắn hỏi : “ Ngươi thật sự dám dùng pháp lực trước mặt người thường ? Thôi ta biết rồi , ngươi sẽ tự có cách , nếu chuyện gì xảy ra thì dùng công đức của ngươi . “
“ Ừm . “
“ Còn nữa , có thể nói cho ta , ngươi và Lý Nguyên , rốt cuộc là qua hệ như thế nào không ? “
“ Tại sao phải nói cho ngươi ? “
Phong Tín ngập ngừng : “ Ta muốn biết , ta không thể chịu nổi cảm giác ở bên cạnh một người suốt tám trăm năm mà mình chẳng hiểu gì về họ , ta biết ngươi tâm tư phi tần , nhưng đây có lẽ là chuyện quan trọng đó , nói ta nghe một chút , biết đâu Tiên Kinh sẽ khá hơn ? “
Mộ Tình lắc đầu : “ Vốn dĩ không có quan hệ gì trước . Chỉ là lúc đó do năng lực của Mình Thần ảnh hưởng , ta mới nhớ nhầm . “
“ Có thế thôi sao ? “
“ Ngươi không tin ta à ? “
“ Vậy bây giờ , ngươi định giải quyết thế nào ? Ngươi cũng biết đám thần quan rất e ngại việc này mà . “
“ Ừm , để họ sợ đi , căn bản là không thể giải quyết mà . “
Phong Tín lắc đầu , thở dài : “ Ngươi xấu tính như vậy , sao đứa nhỏ nào cũng thích ngươi ? “
Mộ Tình cười : " Đi hỏi con trai ngươi xem , nó chắc chắn nói ta tốt đẹp . Chỉ tại ngươi xấu tính quá nên mới bị ghét thôi. Vẽ tiếp đi. "
“ Xong rồi ! “
Mộ Tình dắt mấy đứa nhỏ lại trận pháp , y đưa cho mỗi đứa một tấm vải , nói : “ Che mắt lại nào , sẽ có phép màu xảy ra đó nha ! “
Lý Mộc ngạc nhiên : “ Huynh có phép thuật sao ? “
Mộ Tình cười : “ Tại sao lại không ? “
Dù có hơi không tin nhưng bốn đứa vẫn lấy khăn che mắt lại , Tiểu Toả và Thác Thác chỉ làm theo cho vui , còn anh em nhà Lý đang rất muốn chiêm ngưỡng phép màu gì đó . Đến khi tụi nó tháo khăn xuống , khung cảnh thật sự đã thay đổi . Nơi này là bờ của một dòng sông lớn , ở gần còn có một lầu vừa cao vừa đẹp , phía sau khu chợ tấp nập , nhưng vì trời chưa tối , vẫn chưa thả đèn được .
Tiểu Toả rất để ý đến con chó màu trắng ở sát quầy bán đèn , trong khi Lý Mộc đang há hốc mồm vì điều kỳ lạ vừa xảy ra , nó lắp bắp : “ Đúng... l.... là.... Đúng là có phép màu thật này ! Huyền Chân ca ca , sao huynh làm được vậy ? “
Mộ Tình nói : “ Ta có phép thuật mà . Nào , có muốn đi dạo chợ và thả đèn không ? Đây là khu chợ nổi tiếng dịp Trung Thu đó . “
Nhưng Lý Nhã kéo y lại , hỏi : “ Huynh thật sự là thần tiên sao ? Thật ra ngay từ đầu ta đã có chút nghi ngờ , bây giờ coi như rõ rồi . “
“ Lúc đầu sao ? Là lúc nào vậy ? “
“ Lúc huynh đến nhà ta lần đầu tiên . “
“ Tại sao đệ biết ? “
“ Vì huynh đẹp , người ta thường nói đẹp như tiên mà . Với lại Tiểu Toả gọi huynh là Huyền Chân ca ca , quá dễ nhận ra rồi , Huyền Chân tướng quân ? “
Mộ Tình thở dài : “ Đừng nói ai biết nha , có nói họ cũng không tin đệ đâu . Trung Thu năm nay , A Nhã muốn thần tiên tặng gì nè ? “
Lý Nhã nói : “ Không cần tặng đâu , tối nay ta thả đèn cho huynh nha ? “
“ Tuỳ đệ , Trung Thu vui vẻ . “
“ Trung Thu vui vẻ , thần tiên ca ca . “
Hoàn
--------------------------
Đầu tiên là xin lỗi mọi người nhiều nhiều vì đăng trễ. Mình viết xong cái này bốn năm hôm trước rồi mà quên đăng mất, nếu hôm nay không bò lên xem thì chắc đến Trung Thu mới có chương này quá .
Tiếp theo thì đây là lần đầu tiên mình viết truyện, có gì sai sót mong được góp ý nhẹ nhàng và bỏ qua, cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện và đồng hành cùng mình để hoàn thành nó . Chúc mọi người có một ngày tốt lành 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro