Chương 3 - Chẳng hiểu mình muốn gì
Tân Tiên Kinh được xây dựng lại theo kiến trúc Tiên Kinh trước kia, nhưng cũng có phần đơn giản hơn. Đây là lần đầu Mộ Tình ngắm nhìn kỹ nơi này đến vậy , trông nó sa hoa lộng lẫy đến nhường nào, lại chẳng sánh được với vẻ đẹp yên bình của nhân gian. Điện Thần Võ đã không còn, vì chưa có ai đảm nhận vị trí Đế Quân nên nơi đó chỉ là một điện nghị sự bình thường. Điện Phong Thủy Nhị Sư hay Địa Sư Điện cũng không còn, chỉ đợi các vị đại nhân sau phi thăng vào vị trí này rồi quyên công đức xây điện vàng cho mình.
Năm trước Tiểu Bùi tướng quân đã rời Minh Quang Điện để cùng Bán Nguyệt sống tại một ngôi nhà nhỏ ở Nhân Giới. Cái này có được gọi là kết hôn rồi không nhỉ ? Tuy sống ở Nhân Giới nhưng Bùi Túc vẫn thường xuyên làm công vụ cùng Bùi Minh, có khi còn dắt theo cả Bán Nguyệt.
Tạ Liên như đã biết thì ở quỷ thị suốt, những lần có mặt tại Tiên Kinh đếm trên đầu ngón tay. Huyết Vũ Thám Hoa trở về, quỷ giới ổn định hơn hẳn, công vụ cũng theo đó mà ít đi. Thần Quan Thượng Thiên Đình riết rồi cảm thấy chán nản, muốn tìm một chút thú vui nhân gian, nay lại nghe Tiên Nhân Đồng Nát và phu quân của y đã có hài tử thì nóng lòng muốn đi dự tiệc mừng.
Trong Huyền Chân Điện, Phong Tín đã ngồi sẵn chờ Mộ Tình quay về . Chẳng biết vì nguyên nhân gì mà vị Cự... à nhầm... Nam Dương tướng quân này có thể ngồi đợi chủ tướng của điện Huyền Chân hơn ba canh giờ, rõ là không có việc gì làm nên cố tình gây sự. Thấy Mộ Tình bước vào, Phong Tín không ngại gì quát :
_ Ta Thao! Rõ ràng đã báo hồi Tiên Kinh mà hơn ba canh giờ sau mới về điện của mình? Ngươi rảnh quá rồi lại đi dụ dỗ con trai ta à?
_ Vị Cự Dương tướng quân này cũng cũng có lòng quá rồi, không biết từ nãy đến giờ có làm bể mất ly trà nào của điện ta không?
Phong Tín nghe đến hai từ "Cự Dương" thì tức muốn thổ huyết, nhưng giọng điệu này của Mộ Tình hắn đã nghe ngàn vạn lần ,cũng nhàn nhạt đáp :
_ Ly trà thì không sao, còn giúp ngươi loại bỏ được một vật chứa quỷ khí.
_ Vật chứa quỷ khí? - Mộ Tình ngạc nhiên.
_ Đúng! Trong gian riêng của ngươi có một sợi dây ngọc, ta thấy có quỷ khí nên làm vỡ rồi. Nè nè ngươi yên tâm , ta đã đến điện Linh Văn bồi thường cho ngươi một ngàn công đức, lần sau đi mua đồ trang trí thì phải cẩn thận vào.
" Ngươi.. " Mộ Tình tức đến nỗi muốn đấm vào mặt Phong Tín vài cái, nhưng đây là Huyền Chân Điện, y cũng không muốn vào thời gian sắp Tết này làm sập điện của mình, với cả... chắc Phong Tín cũng chỉ muốn tốt cho y thôi nhỉ? Không biết vì sao mà Mộ Tình lại cảm thấy như vậy, đó không phải là thứ hơn 800 năm nay y cảm nhận được khi Phong Tín chọc giận y. Mộ Tình quay người, bước ra khỏi điện Huyền Chân .
Đây là điều khiến Phong Tín cực kỳ hoang mang : nếu là bình thường lẽ ra hai người đã đánh nhau tơi bời một trận, hôm nay cái tên này lại chịu nhượng bộ ? Rõ là kỳ quái ! Phong Tín chẳng khách sáo chút nào, dường như đã xem Huyền Chân Điện là nhà mình , y vào lại gian phòng riêng của Mộ Tình ,cố gắng nhìn thật kỹ cái đống ngọc vỡ kia. Y cầm lên sờ sờ vài lần rồi hỏi tiểu thần quan dọn dẹp : " Cái này có hồi nào thế? "
" Nam Dương tướng quân, tướng quân nhà ta đem nó về sau khi đi thăm Thái Tử điện hạ. "- Một tiểu thần quan trả lời.
Phong Tín "ồ" một tiếng rồi ngay lập tức xuống chợ quỷ của Hoa Thành.
Mộ Tình không đi loanh quanh Tiên Kinh, cũng không xuống quỷ giới, vì thật ra y mới rời đi chưa đến hai nén nhang. Nơi y đến, chính là Bồ Tề Quán ở thôn Bồ Tề. Nghe Lang Thiên Thu bảo đang tạm cho Cốc Tử và ngọn đèn Thích Dung ở đó, nhờ người trong thôn đến chăm sóc nên Mộ Tình cũng muốn đến xem thử.
Bồ Tề Quán đã được xây lại cũng lớn hơn và.... chắc là vì không có Tạ Liên ở đây nên nó cũng không sập nữa, trái lại đã gần giống một ngôi nhà có tiện nghi đầy đủ, còn tạo được vẻ thích thú cho người khác. Mộ Tình mới mở cửa, bên trong đã hét lên :
_Chó Tạ L..... Sao lại là ngươi???????
Có vẻ như gã Thích Dung kia đã mở miệng nói chuyện được, chỉ là không có cái xác nào để nhập vào nên tạm ở trong cái đèn kia. Trưởng thôn đúng lúc ngang qua, trông thấy Mộ Tình thì liên đem cái giỏ đầy trứng và củ năng đặt vào tay y :
_ Vị công tử này là đến chơi với đứa nhỏ kia sao? Nè, cầm đi cầm đi, tôi đến đây cũng xem nó thế nào, nó cả ngày ôm cây đèn đó nói chuyện, có vẻ đáng thương lắm. Cậu cầm cái này vào cho nó ăn nè!
Mộ Tình nhận giỏ rồi tiến vào bên trong. Thích Dung lại lần nữa mắng :
_Mẹ nó sao tên chó Tạ Liên kia không về đây? Có phải hắn sinh con cho tên chó Hoa Thành kia rồi quên mất ta không? Mà sinh sao rồi? Xem đôi gian phu dâm phu bọn họ có mệt chết với cái thứ quỷ nhỏ phiền phức cứ oa oa cả ngày không!
Cốc Tử nhìn chiếc đèn rồi cất tiếng :
_ Cha, vị ca ca lúc trước bảo Thái Tử điện hạ đã hạ sinh rồi, còn là con trai nữa!
_ Ca ca? Ngươi không được gọi như thế! Nghe cha, phải gọi là tên Lang Thiên Thu ngu ngốc!
Nghe lời vừa rồi của Thích Dung, Mộ Tình đã muốn ném thẳng gã ra ngoài :" Ngươi dạy trẻ con như thể hả? "
" Dạy hư cái cục tác nhà ngươi ! Ông đây còn nói chuyện với cái thứ làm bạn với địch như nó là đã hiền từ hết phần thiên hạ. Ôi phản rồi, phản rồi, phản hết cả rồi!!! Uổng công ông chăm nó mà nó lại đi " Ca ca " " đệ đệ " với tên Lang Thiên Thu chết tiệt đó. Con mẹ nó là thằng nhóc này dạy hư ta! "
Thầm nghĩ nếu để Cốc Tử cho tên bệnh hoạn này chăm sóc sớm muộn cũng chẳng có kết quả tốt, Mộ Tình liền lên tiếng :
_ Ngươi không muốn nuôi thì có thể để người khác nuôi, cần gì làm khó cả hai vậy?
_ Tên quét rác kia đừng có mà dở trò ly gián!!! Ta nói cho ngươi biết : con trai ngoan của ta dù ta có muốn hay không cũng sẽ bám ta đến chết, có làm gì cũng chẳng ngăn được đâu. Mà ta đã mất đi một cái xác để nhập vì nó rồi , nên cả đời này ta phải bắt nó trả nợ ta. Với cả... nếu ngươi muốn nuôi như vậy, sao không kiếm thử một đứa để xem phiền cỡ nào? Thật là con mẹ nó phiền chết quỷ!!
Vừa nghe hai từ " quét rác " Mộ Tình đã lập tức cho cây đèn chứa Thích Dung ăn một chưởng . Cũng may đèn Lang Thiên Thu đưa cho Cốc Tử cũng là một loại Dưỡng Hồn Đăng nhất nhì trên đời nên không bị đánh vỡ tan. Chưởng đó của Mộ Tình cũng rất khéo đánh cho cây đèn bay xa một đoạn chứ không đả thương Cốc Tử, còn Cốc Tử thì hối hả chạy đến ôm lại cây đèn rồi nhìn Mộ Tình bằng một ánh mắt ủy khuất :
_ Ca ca, ca ca đừng đánh cha ta, đừng đánh cha ta...
Nó nói bằng giọng khiến Mộ Tình nhũn cả người, bèn bỏ xuống bếp nấu đồ ăn rồi vừa nhẩm bẩm : " Xem như ngươi may mắn! Cái cục nợ này của ngươi không biết kiếp trước đã nợ ngươi bao nhiêu mà lại liều cả mạng để bảo vệ ngươi " rồi lẳng lặng thở dài một tiếng.
Bằng số đồ có sẵn cùng giỏi trứng và củ năng thôn trưởng đem tới, Mộ Tình đã có thể nấu ra một vài món đạm bạc cho Cốc Tử. Thích Dung vừa thấy lại hét lớn :
_ Không! Không được! Không được ăn! Trong đó chắc chắn là có thuốc mê để bắt ngươi đi đó con trai ngoan của ta . Tuyệt đối đừng có ăn!
Nghe những lời gã nói, Cốc Tử chuẩn bị cầm muỗng lên lại chần chừ bỏ xuống. Thấy thế, Mộ Tình liền bực mình nói :
_ Ngươi không để cho nó ăn là muốn nó chết hay sao?
_ Nó chết ta lại đỡ phiền chứ sao? Ngươi nghĩ ta sợ nó chết à? Hahahahahaha
_ Ta nhớ lúc nãy ngươi còn bảo muốn nó trả nợ mà?
".....Ta ...."
Thích Dung chưa kịp mở miệng liền bị Mộ Tình hạ một chú làm giảm khả năng của cây đèn, khiến gã chỉ có thể nghe chứ không thể nói. Cốc Tử thấy cha mình đang la hét thì im bặt nên lo lắng hỏi :
_ Ca ca, cha đệ bị sao vậy ca ca?
_ Gã chưa có thân thể nên không la hét được nhiều đâu. Cái đèn này chịu hết nổi rồi nên bắt gã im thôi.
Cốc Tử cũng khá tin tưởng Mộ Tình nên đỡ lo lắng hơn nhiều, liền nhìn vào cây nói nhỏ : " Cha này thật là, cứ có người đến lại la um cả lên, lúc cha ở với một mình con không phải rất dịu dàng sao? " Mộ Tình ngồi trên bàn ăn nghe nó nói cũng " phì " cười một tiếng. Còn Thích Dung đã la hét trong cái đèn , bảo rằng : " Ta lúc nào cũng nói với nó bằng cái giọng đó!!! " nhưng chẳng ai nghe được. Thường ngày gã không biết xấu hổ là gì bây giờ chỉ muốn chết lần nữa cho rồi.
- Quỷ Giới -
Phong Tín đến nhà Kiếm Lan thì liền bị Thác Thác cắn cho hai cái. Ban đầu nó cũng háo hức chạy ra lắm , nhưng có vẻ Phong Tín không phải người nó chờ nên liền hụt hẫng. Khi biết Phong Tín làm vỡ vòng nó làm tặng Mộ Tình lại càng tức giận, Kiếm Lan cũng bực mình theo liền đuổi Phong Tín ra ngoài. Không nhờ được gì từ chỗ Thác Thác, Phong Tín bèn đi loanh quanh chợ quỷ xem có sợi dây ngọc nào như thế không. Nhưng y đi hết tất cả ngóc ngách của chợ, nơi này không phải các món ăn kinh dị thì cũng là những loại trang sức quái đản, không có gì nên hồn. Phong Tín cũng tìm đến chỗ Tạ Liên nhưng y đã có thê tử cũng chẳng biết gì về mấy loại trang sức này, Tạ Liên biết được mới lạ , Hoa Thành thì cứ " hihi haha " đòi y phải bảo tặng cho " cô nương " nhà nào thì mới giúp được. Bất quá, y phải đi đến một phiên chợ ở nhân gian. Nhưng một lần nữa y đã nhớ ra mình chẳng biết gì về mấy loại trang sức này, bèn rút ngàn dặm đất đến nhờ người có kinh nghiệm nhất giúp đỡ.
- Hoàng Thành -
Sư Thanh Huyền vẫn ngồi trong ngôi miếu đổ nát đếm từng đồng tiền hôm nay mình mới làm được, chợt nghe bên ngoài có tiếng gọi :" Lão Phong, Lão Phong, có người đến tìm huynh nè! " Thanh Huyền khá ngạc nhiên rồi cũng bước ra xem thử. Phía ngoài là một công tử tầm hai mươi , tóc búi cao ,quần áo nhìn là biết con nhà giàu có . Sư Thanh Huyền nhớ kỹ là không quen người này , nhưng rồi lại thấy cung Phong Thần bên cạnh liền thốt lên :"Nam Dương tướng quân? "
"Phong S... Lão Phong, ta đến nhờ người giúp chọn một vật "
" Ồ. Là vật gì thế? Mà tại sao người lại dùng hình dạng này? "
Phong Tín không biến thành Nam Phong, cũng không dùng chân thân mà đến, đây có lẽ là hình dạng mới dễ nhìn hơn một chút, cũng dễ hoà vào dòng người đi đường hơn. Sư Thanh Huyền nhìn nhìn một chút rồi lên tiếng :"Nhưng mà... ngài mang bộ dạng công tử yếu đuối này rồi cầm cái cũng kia có doạ người quá không? " Phong Tín cũng "ừm" một tiếng rồi phất tay, cung Phong Thần biến mất.
" Mà ngài đang muốn chọn món đồ gì vậy? "
" À... Một chiếc... vòng ngọc " - Phong Tín cúi sầm mặt, nói vừa nhỏ vừa nhanh.
Sư Thanh Huyền ngạc nhiên :"Ồ. Nam Dương tướng quân trước giờ sợ nữ giới lại muốn chọn vòng cho ái nhân sao? "
" Không phải ái nhân " - Phong Tín mặt càng cúi thấp xuống, bây giờ lại thoáng đỏ.
Sư Thanh Huyền lại càng ngạc nhiên : " Không phải ái nhân? Nè nè, ta nói ngài nghe nha, tặng vòng ngọc mà tặng lung tung là không được đâu, ai phải thật quan trọng thì mới tặng được. "
" Quan trọng " sao? Ờ ha, Mộ Tình có quan trọng với y đâu? Chỉ là làm vỡ một cái vòng ngọc thôi mà? Y còn không cố ý nữa! Nếu Mộ Tình muốn trách y thì y cũng chẳng ngại đánh nhau một trận với hắn, muốn bồi thường thì y cũng đã bồi thường rồi. Thế tại sao từ nãy đến giờ y phải chạy tới chạy lui tìm cách chuộc lỗi vậy? Vì Mộ Tình hôm nay khác thường? Chính là vì Mộ Tình hôm nay khác thường nên y muốn chứng minh xem có phải giả không thôi! Chắc chắn là như thế! Với lại cũng đã đến làm phiền Thanh Huyền rồi, đâm lao thì phải theo lao ,Phong Tín nghĩ đi nghĩ lại rồi vẫn quyết định tiếp tục chọn vòng.
Sư Thanh Huyền dẫn y đến một tiệm bán trang sức lớn, có vẻ như đã lớn nhất cái hoàng thành này rồi. Bên trong có trưng bày rất nhiều đá quý, ngọc ngà cao sang, tiểu nhị phục vụ nhiều vô kể. Và tại nơi này, có thể nhìn thấy rất rõ.... Đài Khuynh Tửu.
Chủ tiệm trên chiếc bàn lớn nhất đang tiếp một hắc y công tử, còn ở những chiếc bàn nhỏ hơn, các vị khách khác đang ngắm và lựa chọn những món trang sức lộng lẫy, cùng các tiểu nhị bưng trà rót nước khắp tiệm. Các tiểu nhị nhìn thấy một tên khất bước vào nơi sa hoa như vậy, nhưng bên cạnh lại có một công tử trông giàu có nên cũng không tiện nhiều lời. Hai người đang định chọn một bàn ngồi xuống đợi người đến phục vụ thì vị hắc y công tử lại lên tiếng :" Mời hai người trước ." Sư Thanh Huyền theo bản năng cảm ơn rồi chạy đến cạnh bàn lớn, Phong Tín đi theo sau. Vị công tử kia ngồi xuống bàn, lập tức có tiểu nhị mang trà đến, nhưng người này lại chẳng thèm nhìn vào ly trà, chằm chằm lắng nghe hai người bọn họ.
Chủ tiệm nhìn Phong Tín : " Vị công tử này muốn chọn loại vòng nào? "
Phong Tín nhìn Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền lại nhìn Phong Tín. Thấy Phong Tín ra vẻ " Ta không biết làm sao " bèn nói :" Vậy Hồng Ngọc thì sao? "
Người áo đen kia thấy Sư Thanh Huyền lên tiếng thì thoáng ngạc nhiên. Thôi được rồi, người nọ chính là Hạ Huyền.
Ông chủ lấy ra một chiếc vòng bạc sáng lấp lánh, ở giữa điểm một viên đá đỏ như máu, hớn hở nói : " Đây là viên Hồng Ngọc Huyết Bồ Câu vô cùng quý hiếm ở chỗ tôi đấy! Bao đẹp, bao tốt, dù giá cả thì có hơi... "
Nhìn mặt Phong Tín, Sư Thanh Huyền liền nhận ra ngay :" Không được, cái này có hơi sặc sỡ quá rồi! "
Hạ Huyền quan sát thì lại tiếp tục ngạc nhiên . Ngày xưa Sư Thanh Huyền dắt hắn đi mua trang sức toàn thích mấy thứ sặc sỡ đắt tiền như thế này, bây giờ lại chê. Nhưng cũng vì vậy mà hắn có thể thở phào một hơi, chắc không phải mua cho y.
Ông chủ lần này mang ra một chiếc vòng màu xanh lam, trong suốt, lung linh mỹ lệ biết bao. Sư Thanh Huyền nhìn thấy mà hai mắt lấp lánh cả lên, nhưng cũng biết Phong Tín sẽ không đồng ý :" Loại Ngọc Hải Lam này cũng không được! A, có cái nào màu trắng không? Càng đơn giản càng tốt. "
Ông chủ lần này đặt lại chiếc vòng màu lam bên cạnh một chiếc vòng màu lục. Chiếc vòng còn lại được làm bằng Ngọc Lục Bảo, mỹ lệ không kém, hai chiếc vòng đặt cạnh nhau lại càng rực rỡ, loại vòng này được gọi là vòng tình bạn, rất hay được các tiểu thư mua và đeo cho tỷ muội tốt của mình. Sư Thanh Huyền nhìn đến mê mẩn, rồi lại liếc sang một bộ bốn cây trâm cài được làm bằng vàng ròng tinh tế treo ngay sau bàn lớn, ai lúc bước vào cũng sẽ nhìn thấy đầu tiên .
Chủ tiệm mang ra một chiếc vòng được kết lại từ những viên đá nhỏ, có viên trắng, viên xanh nhẹ, viên lại trong suốt . Sư Thanh Huyền nhìn thấy liền mừng rỡ :" Loại này rất được đó nha! Đá Mặt Trăng này không chỉ đơn giản, đẹp mà còn có thể ảnh hưởng tốt đến tinh thần, cả chuyện tình yêu nữa! "
" Tình Yêu? " cả Phong Tín và Hạ Huyền đều suy nghĩ mãi về hai chữ này. Nhưng Phong Tín nói rất thích chiếc vòng đó. Sư Thanh Huyền lại nhỏ giọng, nhỏ đến nổi chỉ mỗi Phong Tín đủ nghe :" Thế còn cỡ tay của vị đó? "
Phong Tín suy nghĩ một lúc rồi trả lời :" Chắc là bằng cỡ ngươi. "
Sư Thanh Huyền đã có thể thầm đoán ra là Mộ Tình, vì cỡ tay y thì quá lớn so với một nữ nhân, lại quá nhỏ nhắn so với nam nhân, mà cỡ tay này, trong số người y quen biết cũng chỉ có Huyền Chân tướng quân. Sư Thanh Huyền lại nhọ giọng hơn :" Thế ngài nghĩ sao nếu ta thử chiếc vòng này thay vị đó? "
Phong Tín :"Cũng được "
Thế là chủ tiệm đeo chiếc vòng rồi chỉnh chỉnh sửa sửa cho vừa với tay Thanh Huyền. Sau đó chiếc vòng được đặt ngay ngắn trong hộp rồi đưa cho Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền đưa lại cho Phong Tín, hai người cùng đi ra ngoài. Sư Thanh Huyền còn quay mặt lại nhìn bộ trâm kia lần cuối...
Hạ Huyền tất nhiên không nghe thấy hai người họ thủ thỉ nho nhỏ với nhau, cái hắn thấy là một công tử nhà giàu dắt Thanh Huyền đi chọn vòng, Thanh Huyền còn thử vòng nhưng mà.... có vẻ như y không thích cái này! Đã đi chọn vòng còn không chọn cái mình thích, tên ngốc này đúng là ngốc thật rồi... Người kia cũng không có vẻ là người bình thường, nhưng y thế mà lại chưa bao giờ gặp hắn !
Hạ Huyền tiếng lại bàn lớn, chủ tiệm cũng lên tiếng :" Vị công tử này muốn.."
" Những gì người lúc nãy không lấy, bộ trâm vàng kia nữa. " Chủ tiệm " dạ " một tiếng rồi sai người gói vào.
Thật ra từ sau khi Thủy Sư hết linh thì mọi người liền chuyển sang thờ Hắc Thủy Huyền Quỷ . Ban đầu là vì mong hắn đừng nổi điên rồi làm hại họ trên biển, sau đó thì lượng tín đồ càng nhiều lên, Hạ Huyền đóng giả Địa Sư cũng đã quen ban phúc rồi, nên sau này không có trở ngại gì. Thế nên nợ nần với Hoa Thành hắn cũng có thể trả hết, bây giờ còn đi mua một đống trang sức đắt tiền.
- Tiên Kinh, một tuần sau -
Mộ Tình đang chán nản ở Huyền Chân Điện thì một tiểu thần quan bước vào. Tiểu thần quan này tóc búi cao, làn da trắng nhợt nhạt, cao gần bằng Mộ Tình, nét mặt lại tuấn tú, tao nhã, hai bàn tay quấn băng vải, nâng một cái khay lên trước mặt Mộ Tình :
_ Huyền Chân tướng quân, tướng quân nhà ta bảo mang cái này đến cho người ."
Mộ Tình nhận lấy chiếc khay rồi cho tiểu thần quan kia lui, trong lòng nghĩ thầm :" Lần này cải trang có chút tiếng bộ. " Y mở chiếc khăn phủ trên khay ra, bên trong là một chiếc túi thơm với mùi hương y thích,mũi thêu trên đó thô hết chỗ nói, nhìn lướt qua có vẻ tạm được, nhưng với một người tỉ mỉ như Mộ Tình thì chỉ có thể nói :" Xấu quá! "
Phía sau chiếc túi treo một sợi dây ngọc, viên trắng có, viên xanh nhẹ có, lại còn có viên trong suốt, đơn giản nhưng lại rất tinh tế. Trên mặt sau của chiếc túi thơm lại còn thêu nguệch ngoạc ba chữ : " Xin Lỗi Ngươi ". Mộ Tình nhìn thấy vô thức nở nụ cười, rồi mang nó treo ở trước cửa phòng riêng.
Trong khoảnh khác này
Tại Bồ Tề Quán, có một Thích Dung chẳng hiểu sao mình lại dịu dàng với Cốc Tử khi chỉ có hai người.
Tại Hắc Thủy Đảo, có một Hạ Huyền chẳng hiểu sao mình lại bỏ số tiền cất công làm được ra mua thứ Sư Thanh Huyền thích.
Tại Nam Dương Điện, có một Phong Tín chẳng hiểu tại sao mình lại phải chạy tới chạy lui chọn vòng rồi lại may túi thơm cho Mộ Tình.
Tại Huyền Chân Điện, có một Mộ Tình chẳng hiểu tại sao mình lại ngồi ngắm mãi chiếc túi thơm mà Phong Tín tặng, hơn nữa còn vừa ngắm vừa cười.
Bọn họ cũng chẳng hiểu nổi mình đang muốn điều gì nữa, nhưng khi làm như thế, họ cảm thấy rất vui, rất thoải mái. Tựa như đó mới là con người thật của họ vậy.
Hết chương 3
--------------------
Tôi cũng chẳng hiểu mình đang làm cái gì nữa, rõ ràng là bảo sẽ ít hint cp =))))))) Thôi chương sau bù cho bé Toả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro