Chương 5- Tiệc đầy tháng, chư tiên lần đầu diện kiến Toả Nhi (2)


  Phải nói đám nữ quỷ cực kỳ thích những người trắng trẻo mềm mại như Mộ Tình, nhưng cái cô Mộc Trang này không hiểu sao vừa nhìn đã chấm Phong Tín, không được trắng lại còn không mềm, nếu nàng biết y chính là cha của Thác Thác chắc sẽ sốc một phen cho xem. Phong Tín triệt để chết lặng, trên mặt như hiện ra dòng chữ " Đây là tượng, phiền không chạm " to đùng, Mộc Trang lại bên này ôm bụng cười hí ha hí hửng, ra vẻ thích thú. Điều này làm Mộ Tình cảm thấy có chút không đúng.

Thích Dung vừa đến đã ào vào nhìn Tiểu Toả, sờ tay chọt má, liền phun ra một tràn từ ngữ hết sức tục tĩu, khi chê thì đáng ghét chết được, có ít khi khen cũng phải thêm mấy từ " chó " hay " mẹ nó " vào khiến người ta cảm thấy đáng ghét chết được, rồi bị biến thành lật đật thì lại chưng ra cái mặt khó coi chết đi được. Cốc Tử chơi với em rất tốt, nói cười rất vui vẻ, Thác Thác cũng từ bàn của Kiếm Lan bay đến, ngồi vào rồi cùng chơi lật đật. Con lật đật ấy rung lắc dữ dội, Thích Dung bị quăng tới quẳng lui, may mà Cốc Tử đã thành công đưa được con lật đật nó chuẩn bị để làm quà đầy tháng cho Tiểu Toả, chuộc được cha về.

Thấy tụi nhỏ vui vẻ như vậy, Bán Nguyệt tò mò bước tới ngồi xổm xuống nhìn. Nhìn đến chăm chú, nhìn đến mê mẩn, rồi tay lấy ra một con rắn đuôi bọ cạp, mỉm cười :

_ Xin lỗi... mọi người có thích rắn thành tinh không?

Bùi Túc ngay lập tức ngửi được mùi không lành , từ xa chạy đến, thu lại hết đám rắn rồi thở phào một hơi. Nhưng hình như có mỗi Bùi Túc là lo, Cốc Tử còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hay thậm chí là chưa kịp thấy con rắn nào , thì mọi thứ đã được dọn dẹp. Thác Thác còn có phần tò mò về bọn rắn thành tinh này, dù gì cũng có vẻ như là thứ thú vị đi. Còn đám rắn kia lại tuyệt nhiên không đến gần Toả Nhi, nhìn cũng không dám nhìn, đứa bé này tò mò muốn lấy tay chụp lại thử xem, con rắn kia lại cố bò đi càng xa càng tốt. Bán Nguyệt đã được Bùi Túc dạy cho một bài không được mang rắn lại gần đám nhỏ, cô bé này cũng nghe lời lắm, cất hết rắn rồi ngồi ngay ngắn chơi đẩy lật đật.

Quyền Nhất Chân cũng thích thú với Toả Nhi lắm, nhưng khi cái đèn Dẫn Ngọc vừa nói được đã hét lên không cho hắn bế em bé, đành phải lấy tay chọt chọt má một chút cho đỡ ghiền. Rồi mỗi khi thấy Dẫn Ngọc chủ động nói chuyện, hắn không thể không chen vào một câu : " Sư huynh phải mau mau về, sinh thần năm nay đã ba món quà rồi! "

Mộ Tình ngồi từ xa nhìn bọn họ chơi đùa, cũng không buồn tiến đến xem sao, bởi vì bình thường ngày nào cũng cùng Phong Tín ghé qua " xem sao " vài lần, riết rồi Chợ quỷ gặp Thần Quan còn dễ hơn gặp quỷ.

Giữa bầu không khí ấm áp vui vẻ, một thiếu niên nhảy lò cò bước vào, miệng tươi cười, nói :

_ Hahahahaha có phải ta đến trễ rồi không?  Phải phạt phải phạt nha! Hahaha...

Sư Thanh Huyền e dè nhảy đến phía trước, tay vẫn cầm cái bọc đỏ, tay kia lại luống cuống, không ngừng hất hất những sợi tóc loà xoà ra đằng sau, rồi lại cố lau đi những vết bụi đen xì cùng máu khi nãy bị ngã, chắc là sợ làm bẩn Toả Nhi đây mà... Phía sau có một thiếu niên áo đen khoanh tay trước ngực , chậm rãi đi đến.

Nhìn thấy Sư Thanh Huyền, những đứa trẻ kia không những sợ hãi mà còn rất chào đón, y đặt chiếc bọc đỏ xuống bàn quà rồi ngồi xuống chơi chung . Hạ Huyền đi đến phía sau y , nhìn xuống rồi  hứ một tiếng quay đi, hướng về Hoa Thành. Hoa Thành vẫn duy trì tư thế ôm Tạ Liên nãy đến giờ, hơi hơi nhíu mày nhìn Hạ Huyền, hỏi :

_ Hắc Thủy, ngươi không phải là không có quà đi?

Hạ Huyền suy nghĩ một lát, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, nhìn xuống Sư Thanh Huyền đang chơi cùng đám nhỏ, môi hơi hơi cong lên, nói :

_ Có...

Bùi Minh cũng đi khỏi mấy cô quỷ, đến nhìn Toả Nhi vài cái rồi bế nó lên. Từ nãy đến giờ, ai cũng chỉ đặt nó trong nôi mà nhìn, phần cũng vì không dám bế lên, sợ mình vô tình trượt tay thì.... cho nên có mỗi Bùi Minh mới yên tâm bế nhất. Hắn nhìn đứa nhỏ đến muốn lòi cả con mắt ra, nhìn cỡ nào cũng thấy nó thập phần đáng yêu, càng nhìn càng thích thú, đám người đang ngồi trên mặt đất lại nhìn hắn chằm chằm, toả ra một luồng sát khí, hắn đành tiếc nuối trả về. Trả về xong lại không khỏi than thở :" Sao ta lại không có đứa cháu đáng yêu thế này nhỉ? " Rồi hướng cặp mắt đầy quỷ dị về phía Bùi Túc và Bán Nguyệt, hắn hỏi :" Hai ngươi có định... " Bùi Túc chen ngang :" Chưa được! " Bán Nguyệt phía dưới nhìn lên không khỏi ngơ ngác :" Bùi Túc ca ca, làm gì thế, nếu có thể có một đứa bé đáng yêu thì muội cũng muốn! "

"..."

Mộc Trang chờ một hồi vẫn không thấy Phong Tín đáp lại, bèn trở về bên cạnh Kiếm Lan. Bây giờ Thác Thác đã đi chơi cùng đám con nít, Kiếm Lan ngồi nghịch ly rượu một mình cũng thấy chán rồi, Mộc Trang đến bên cạnh tất nhiên là vui hơn chứ sao. Phong Tín tưởng như mình vừa mới độ kiếp xong, hồn vía dần dần về lại ,thở hổn hển đến đáng thương.

Phía ngoài lại bước vào một nữ nhân mặc váy xanh đơn giản, đầu đội nón lá ,kiếm đeo phía sau, mọi người bên trong nhìn ra liền đồng thanh :" Vũ Sư đại nhân! "

Vũ Sư Hoàng nở một nụ cười nhẹ nhàng, tay cầm theo ba chiếc hộp nhỏ, đưa nó cho Tạ Liên, hỏi thăm vài câu rồi chọn một bàn ngồi xuống. Tạ Liên thấy ba hộp nguyên liệu kia hai mắt sáng như sao, ôm hết xuống phòng bếp, Bán Nguyệt nhìn thấy cũng tò mò theo sau. Hai người lục lọi trong bếp một hồi, cuối cùng mang ra một cái khay lớn, bên trên phủ lên một lớp khăn, quỷ dị cực độ. Bên dưới lớp khăn, một chiếc đĩa với tám miếng bánh được xếp gọn gàng, thật ra nói là chia thành tám miếng chứ tất cả gộp lại mới thành một miếng mọi người hay ăn, bánh màu vàng nhẹ, phía trên còn rắc một thứ bột trắng kì lạ, còn có mùi thơm bay ra.

Hạ Huyền nhìn thấy bất kỳ món ăn nào được Tạ Liên mang ra như thế liền theo bản năng lùi lại vài bước, tuy trông món này có vẻ ngoài đẹp đẽ đến mấy vẫn không tránh khỏi chút bất an . Không chỉ mỗi y, hình như ai cũng vậy.

Mai Niệm Khanh nhìn thấy liền chạy đến cầm lấy một miếng, nói :" Đồ đệ của ta trước nay là thiên hạ đệ nhất, các ngươi tỏ cái thái độ đó là đang bất mãn với đồ đệ của ta sao? " Nói rồi đưa miếng bánh đó vào trong miệng.

Đám người xung quanh đang căng mắt ra nhìn xem thái độ của y lúc này thế nào, chỉ tiếc là Mai Niệm Khanh vừa ăn xong miếng bánh kia đã chạy về đập mặt xuống bàn, không nói nên lời. Người tiếp theo là Hoa Thành, tất nhiên là tấm tắc khen ngon, cái này thì khỏi cần bàn.

Bán Nguyệt cũng tò mò lấy một miếng, chần chừ xem nên ăn hay không . Cốc Tử, Thác Thác cũng lấy cho mình một miếng, cả hai đều đồng loạt bỏ vào miệng. Thấy thế,  Bán Nguyệt cũng lấy can đảm để thử. Ba người kia đều lặng ngắt như tờ , Sư Thanh Huyền tiếp tục là nạn nhân, y cũng muốn xem xem tụi nhỏ bị cái gì, liền tự động làm chuột bạch. Hạ Huyền thấy y cầm miếng bánh lên, mặt tỏ vẻ không vui, nhưng tay đã đặt sẵn vào vị trí, có thể đỡ y bất cứ lúc nào. Và như ba người xấu số, Sư Thanh Huyền cũng ngồi im bất động. Cả Cực Lạc Phường bắt đầu bị bao trùm bởi một loại khí lạnh và im lặng đến rợn cả người, những người vừa ăn bánh cứng đờ, người chưa ăn lại mong chờ kết quả từ bọn họ, chăm chú lắng nghe. Quyền Nhất Chân vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ăn bánh thôi mà như đánh nhau sắp chết đến nơi vậy?  Đánh nhau thì phải có hắn chứ, thế là hắn cũng tự biến bản thân thành chuột bạch.

Lần phản ứng này có vẻ hơi chậm một chút, tất cả những người vừa ăn bánh mặt mày đều chuyển sang tím tái, đứng cũng không vững, ngồi cũng chẳng ngồi thẳng nổi nữa, ngã trái ngã phải .
Con lật đật Thích Dung rung lắc dữ dội, nếu không phải trong hình dạng này chắc có lẽ gã đã nhảy lên rống một trận " Đáng sợ quá , đáng sợ quá cái đồ sen tuyết độc ác... " rồi .

Tạ Liên còn chưa kịp nói ra tên của món bánh này thì những tiếng la không thành lời đã bắt đầu phát ra. Những người vừa ăn cũng có cả trẻ con và người phàm, nếu xảy ra chuyện gì thì thật khó nói. Vũ Sư nhìn thấy cũng kinh ngạc nghĩ thầm :

_ Quả là tài bếp núc không ai sánh bằng! Loại nguyên liệu này ngay cả có làm thành cám heo cũng sẽ có người khen ngon, như thế này thì....

Các miếng bánh kia được chia không đều, có người ăn được miếng nhỏ, người ăn phải miếng to, Cốc Tử vô phước ăn ngay miếng lớn nhất, hiện tại đang nằm bẹp trên sàn bất tỉnh, còn có biểu hiện sốt cao. Những người khác cũng chẳng khá hơn là bao, Quyền Nhất Chân cả người toả ra luồng linh quang chói loà , miệng cứ " ú ớ " không thành lời . Sư Thanh Huyền thì chẳng còn linh quang để toả nữa, vì vậy thấy rõ gương mặt y đang từ tím chuyển đen, cố gắng cười nhưng không được, cắn chặt hai môi để không la lên, Hạ Huyền mới nãy đưa tay ra đỡ y cũng cảm thấy cả người y đang nóng ran , đành đặt xuống đất rồi lấy khí hàn truyền vào . Bán Nguyệt may mắn ăn miếng nhỏ nhất, miễn cưỡng bước đi nôn một hồi thì có vẻ như đã ổn, nàng ngồi xuống ghế thở hổn hển, uống thêm rất nhiều rất nhiều nước rồi ngất đi. Thác Thác bay về trên tay Kiếm Lan, lăn qua lăn lại, kêu la inh ỏi , dường như đang rất khó chịu.

Vũ Sư ngồi xuống cạnh Tạ Liên , hỏi một số thứ y đã bỏ vào trong bánh rồi đau não một lúc, gọi Linh Văn đến. Linh Văn đang ở trên Tiên Kinh lo một vài việc thì bị gọi xuống, nghe kể về món bánh cũng thấy hãi hùng, nó rõ ràng rất đẹp lại còn thơm, ăn vào liền phát bệnh lạ, quả là đáng sợ.

Tạ Liên bảo đã cho nguyên liệu trong ba chiếc hộp của Vũ Sư vào, mỗi thứ một ít, thêm vài cây nấm, dâu, cùng một số gia vị ở Chợ quỷ. Bán Nguyệt đang mê man nghe họ nói thì xen vào :

_ Còn có.... rắn... muội..... muội xin lỗi.... còn có cả hoa.....

"..."

Tạ Liên nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy là do mình nấu có vấn đề : những thứ y cho vào và mấy bông hoa trong bếp đều là món người ở Nhân gian hay ăn, à... loại gia vị kia y thấy cũng ổn lắm , đã ăn rất nhiều lần mà không sao rồi. Rắn của Bán Nguyệt chắc là nguyên nhân chính, cái này thì dễ trị. Điều y lo nhất là mấy thứ này trộn lại với nhau sẽ tạo ra một loại độc nào đó.

Mộ Tình lấy trong túi ra một viên thuốc màu trắng, đưa cho Cốc Tử uống, nói tạm thời có thể ngăn độc phát tán. Thích Dung nãy giờ vẫn không ngừng lắc lắc xung quanh Cốc Tử, gã xem ra đã hồi hộp đến chịu không nổi nữa rồi.

Linh Văn và Vũ Sư vẫn đang ngồi suy nghĩ, may là còn dư một miếng bánh, Linh Văn liền cho người mang đi điều tra. Bây giờ, cần phải chú ý tất cả những người đã ăn bánh và để theo dõi các triệu chứng của bọn họ , dĩ nhiên cần có người chăm sóc . Thác Thác , Cốc Tử và Bán Nguyệt nãy giờ đã ở cùng nhau, tạm thời thế nào cứ thế nấy đi. Hoa Thành dù không có chuyện gì nhưng Tạ Liên vẫn rất lo, tạm thời vẫn nên theo dõi. Bùi Minh đưa Quyền Nhất Chân về Tiên Kinh, cũng nhờ Dẫn Ngọc quản giúp . Sư Thanh Huyền cũng được Hạ Huyền mang đi, không biết là làm gì nhưng chắc không ăn luôn đâu, hắn cũng hứa với Tạ Liên sẽ theo dõi chứ không làm như vậy. Thác Thác, Cốc Tử, Quyền Nhất Chân,  Hoa Thành,  Sư Thanh Huyền, Bán Nguyệt... còn một người nữa!  Tạ Liên vừa nhớ ra rồi quay lại tìm xem thì Quốc Sư đã biến mất.

   Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro