Chương 6 - Ăn bánh lạ, mọi người biến mất rồi !


   Cả đêm qua Phong Tín và Mộ Tình đều ở lại Cực Lạc Phường, tất nhiên là vẫn được dọn cho hai căn phòng sạch sẽ. Cốc Tử cũng được mời lại, cũng có phòng và cũng được mang con lật đật Thích Dung vào . Và một đêm cứ dần dần trôi qua như thế .

Buổi sáng sớm, Tạ Liên gửi Toả Nhi cho Mộ Tình rồi lên Tiên Kinh. Điện Linh Văn vẫn đang chạy tới chạy lui điều tra chuyện cái bánh hôm qua, Linh Văn mới hôm nào còn hồng hào bây giờ lại xuất hiện thêm hai cái quầng thâm dưới mắt, khiến Tạ Liên cảm thấy mình có lỗi ghê. Mà món bánh kia không biết là cái tà vật gì chứ, Linh Văn còn nói nếu nó là một con quỷ thì đã đạt cấp Hung rồi, không biết Bán Nguyệt có nhớ nhầm nguyên liệu không , những thứ được liệt kê kia chắc chắn không có cách nào gây ra chuyện kỳ lạ cho người  ăn.

Ở Chợ quỷ , Hoa Thành vẫn đang tìm cách chơi với con của hắn. Mà cái đứa bé này thật sự rất ghét hắn, vừa mới chào đời đã không chịu nhìn mặt, dù hắn có nghĩ ra trăm ngàn kế dụ dỗ vẫn không ưa là không ưa, gần đây mới cho bế, còn lại toàn bám dính Tạ Liên. Đôi khi cũng thấy nó phiền phiền sao ấy, giống như lời Thích Dung đã nói, Hoa Thành cảm thấy bị cho ra rìa, chỉ cần con quỷ nhỏ kia khóc thì Tạ Liên luôn chăm chăm vào nó, không để ý mình nữa. Tổn thương thì tổn thương thật đấy, nhưng hắn cũng không nỡ làm gì con mình, đến bây giờ chỉ cần đứa nhỏ kia khóc lên thì hắn sẽ mặc định là lỗi do mình, tất cả là lỗi của hắn, Tiểu Toả và Tạ Liên không bao giờ sai. Mà có vẻ như tiểu quỷ này rất thích con lật đật Thích Dung , nhân lúc Cốc Tử còn đang ngủ phải lấy nó đi nhanh thôi.

Cốc Tử vẫn còn đang sốt, nằm ở trên giường , may đã có viên thuốc Mộ Tình đưa nên tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng . Thích Dung được nó ôm trên tay, ôm rất chặt, gần như không có cách nào để lấy ra. Mộc Trang đến gần, nhìn nhìn đứa nhỏ một chút, cố gắng chạm nhẹ vào con lật đật, Cốc Tử liền quay người sang hướng khác, dùng mền phủ lên cả hai. Giằng co một hồi, vẫn là không lấy được , Mộc Trang đành quay lại chỗ Hoa Thành, mang theo con lật đật khác . Toả Nhi cũng không chê gì đồ giả, vẫn cầm lên mút như thường.

Phải nói từ khi ăn miếng bánh kia mọi người vẫn không ngừng sốt cao , nhưng đa phần đều không phải người bình thường nên không đáng lo , chỉ có Cốc Tử vẫn đang hôn mê ,tay vẫn ôm chặt con lật đật , không cách nào có thể mang nó đi , trông không khỏi xót xa .

Sư Thanh Huyền đang ở U Minh Thuỷ Phủ , biểu hiện chẳng khác gì mấy người kia , có phần nhẹ hơn một chút , dù gì y cũng từng là thần quan ,thần cách có lẽ đã phát huy tác dụng rồi .

Tạ Liên càng nghĩ càng cảm thấy sai trái , tay y có thể trộn nguyên liệu an toàn thành thuốc độc sao ? Vừa đúng lúc Vũ Sư mang một loại cỏ màu xanh non đến Linh Văn Điện , còn dắt theo hai tiểu võ quan đến ,trên tay mỗi người ôm ba chiếc hộp đen to đùng , tiến đến chỗ Linh Văn . Linh Văn hình như đã biết trước việc này , cũng không hỏi Vũ Sư mang đến gì , chỉ nhìn Tạ Liên rồi hỏi : “ Thái Tử Điện Hạ , cái loại hoa đã được cho vào trong bánh là gì vậy ?”

Tạ Liên vốn đang định đáp tên mấy bông ngày xưa Hoa Thành vẫn hay tặng y , loại này trong Cực Lạc Phường không thiếu , nếu đưa tay ngắt đại tám chín phần mười  sẽ trúng , nhưng nếu Bán Nguyệt lại ngắt phải một phần kia thì sao ? Nếu là người khác chắn chắn phải thốt lên “ Sao mà xui thế được ?” , nhưng với loại chuyện uống phải ly rượu duy nhất bị hạ độc trong một ngàn ly thì y đã quá quen , liền rời khỏi Linh Văn điện , đồng thời thông linh với Hoa Thành . Khi đi trên đường lớn , hai bên nườm nượp thần quan mà y thốt lên cái mật khẩu thông linh đó làm mọi người không khỏi che miệng cười , cũng không ai biết đó là mật khẩu , chỉ nghĩ hôm nay Thái Tử Điện Hạ bạo hơn bình thường mà thôi . Tạ Liên chẳng quan tâm lắm đến đám người hai bên , vừa đến quỷ thị vừa thông báo cho Hoa Thành :

_ Tam Lang , Thảo Thanh Hương ?

Bên kia vẫn một giọng nói ôn nhu của Hoa Thành vang lên : “ Ừm , ca ca “

Chưa cần nói gì nhiều , Tạ Liên cũng như Hoa Thành hiểu rõ đối phương định làm gì , cũng không lo lắng gì nhiều , bọn họ thật sự rất tin tưởng nhau .

Về tới Cực Lạc Phường , người đang ẵm Toả Nhi trên tay là Mộ Tình khiến Tạ Liên hơi ngạc nhiên , Mộ Tình ngay lập tức đưa lại đứa bé cho y , y cũng đưa tay đón lấy , nhìn tới nhìn lui rồi hỏi Phong Tín : “Tam Lang đâu ?”

Khi y bước vào , trong sảnh lớn , ngoài Mộ Tình bế Toả Nhi còn có Phong Tín ở kế bên , Kiếm Lan ôm Thác Thác ngồi trên ghế , Thích Dung đã trở lại hình dạng ban đầu , rống lên câu đầu tiên sau hai ngày bị biến thành lật đật , bên chân gã còn có Cốc Tử , Bùi Túc và Bán Nguyệt cũng có mặt , duy chỉ không nhìn thấy Hoa Thành . Mộ Tình chỉ tay ra sau lưng y , nói :”Chắc là ở đó.”

Tạ Liên chẳng nghi ngờ gì quay người lại , sau lưng y vẫn là khung cảnh Cực Lạc Phường như ngày bình thường, không hề có bóng dáng Hoa Thành . Y nghi ngờ hỏi Mộ Tình : “ Đệ đang nói gì vậy ? “

Phong Tín lúc này lại trả lời thay Mộ Tình , vẫn cho rằng Hoa Thành ở sau lưng y : “ Lúc nãy hắn tự nhiên trong suốt như vậy , cũng không dùng được pháp lực nữa , tên Thích Dung này vì thế mới được thả ra . À , hình như có thể thông linh .”

Tạ Liên gần như đã thông suốt mọi việc , đưa tay lên huyệt thái dương thông linh với Hoa Thành : “ Tam Lang ?”

Bên kia vẫn là giọng nói ôn nhu ấy , vẫn như không lo bất cứ chuyện gì xảy ra , nhè nhẹ mà trả lời y : “ Ta ở đây .”

Y đã dần hiểu được cách hoạt động của cái thứ độc quỷ quái trong bánh kia , nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm , cần một thứ nữa mới có thể tin điều mình nghĩ là đúng . Và lúc này , cái điều y mong muốn nó xảy ra đã thật sự xảy ra , như tất cả mấy mắn suốt tám trăm năm của y đều dồn vào một lúc này vậy , Hạ Huyền đến rồi . Hạ Huyền mặt mày tối sầm , còn lộ một chút hoang mang , nhìn quanh tìm Hoa Thành . Tạ Liên vừa thấy như vậy lại tăng thêm một phần hy vọng , y hỏi : “ Có phải Phong... Lão Phong biến mất rồi ?” Hạ Huyền nghe y hỏi vậy cũng có chút ngạc nhiên , nhưng phần vui mừng vẫn là nhiều hơn , hắn gật đầu rồi bình tĩnh đứng chờ hành động tiếp theo của y.

Lúc này , Linh Văn cũng truyền âm đến : “ Điện Hạ , loại hoa đó là ....?”
Tạ Liên : “ Là Thảo Thanh Hương !”
Linh Văn “ồ” một tiếng rồi im bặt

Cách hoạt động của món bánh này tuy y chưa gặp bao giờ nhưng cũng rất dễ đoán . Thảo Thanh Hương lúc trước là y tìm về để mang thai Tiểu Toả , chỉ cần uống nước của loại hoa này , sau đó làm ...ừm,khụ khụ ,chuyện đó đó ...thì nam hay nữ cũng có thể mang thai , còn không đó đó thì sẽ bị một số tác dụng phụ như sốt cao , hôn mê,... Không biết sau khi trộn chung với các nguyên liệu còn lại thì sinh ra loại phản ứng gì để tạo được một vật quái quỷ như cái bánh kia , chỉ biết nó có thể làm người ta biến mất . Mà sự biến mất này xảy ra cũng rất hợp lý , ai đã sống càng nhiều năm thì sẽ biến mất càng sớm , nếu đúng thật là như thế thì có lẽ Quốc Sư đã chịu ảnh hưởng đầu tiên , bây giờ không biết đang ở đâu . Mà nếu như thế thì Thác Thác phải biến mất trước Sư Thanh Huyền , nó cũng chỉ sống thua kém Hoa Thành mười mấy năm . Có lẽ quỷ thì không chịu ảnh hưởng nặng nề , nhưng Hoa Thành cũng biến mất mà . Đây có lẽ là đoạn rối nhất trong chuyện này , bây giờ phải chờ xem người tiếp theo là ai thì mới nói thêm được .

Cũng chưa đầy nửa canh giờ sau , Linh Văn cùng Vũ Sư lại đích thân xuống Chợ Quỷ một chuyến , Vũ Sư còn đặt cây cỏ xanh lúc nãy trong một chiếc hộp kính , đưa cho Tạ Liên , kèm theo thông tin về nạn nhân biến mất tiếp theo - Quyền Nhất Chân . Có lẽ mọi người đều đã đoán ra chuyện mà Tạ Liên nghĩ , cũng không khó đoán mấy , cũng không nguy hiểm mấy , nhưng không hiểu sao y lại cảm thấy lo lắng lạ kỳ , đúng rồi , là đang không có ai ôm đây mà . Dù không dùng được pháp lực nhưng Hoa Thành vẫn có thể thông linh , hơi khó hiểu nhưng cũng tốt , Tạ Liên trong lúc đợi xem Bán Nguyệt hay Cốc Tử sẽ biến mất có thể tìm người nói chuyện . Y nói : “ Tam Lang , ta đã hiểu được đôi chút rồi .”

Hoa Thành : “ Ca ca thật giỏi , Tam Lang cũng biết rồi .”

“ Thế đệ nghĩ ai sẽ là người tiếp theo ?”

Hoa Thành trả lời bằng giọng chắc chắn : “ Cốc Tử , quỷ bình thường sẽ không biến mất đâu ! “

Tạ Liên cảm thấy hơi ngạc nhiên khi nghe đáp án này , y hỏi lại :” Sao đệ biết mà không thông linh cho ta ? “

Hoa Thành im lặng một chút rồi nói : “ Ta được lão Mai Niệm Khanh nói cho đó , lão vẫn luôn ở đây , nhưng ta không tự thông linh được .”

Tạ Liên :” Thế tại sao đệ lại biến mất ? “

Hoa Thành tỏ vẻ như đang suy nghĩ một hồi , rồi đưa tay vòng qua ôm Tạ Liên . Mặc dù người kia đã trở thành “ người vô hình “ đích thực nhưng y vẫn có thể cảm nhận được hắn , vẫn cảm giác được một chút quen thuộc thường ngày , hắn trước đây hay ôm y từ phía sau như vậy , hắn nói : “ Vì ta không phải quỷ bình thường , ta là quỷ của ca ca !”

Mặt Tạ Liên thoáng đỏ bừng , may mà Vũ Sư đã lôi y ra khỏi một đống suy nghĩ trên trời dưới đất kia , nàng nói : “ Thái Tử Điện Hạ , Hoa Thành Chủ nói thế nào ? “

Mộ Tình không biết từ lúc nào đã bế lại Toả Nhi , thứ trên Tạ Liên bây giờ là chiếc hộp Vũ Sư đưa cho , y có vẻ như đã quá lơ là mọi thứ rồi . Y đáp lại con mắt mong chờ của tất cả bằng một nụ cười gượng và một câu hỏi : “ Làm sao mọi người biết ta đang thông linh với Tam Lang ?”

Mộ Tình rất thất vọng với câu trả lời này , hai mắt hắn trợn trắng : “ Huynh tự đi mà hỏi huynh đi , thông linh cái kiểu gì mà nói hết ra ngoài miệng , rồi còn tự cười một mình , mặt thì cứ như bị nấu chín !”

“...”

Linh Văn nhìn là biết ngay thế nào , còn nghĩ nếu có Bùi Minh ở đây chắc chắn sẽ cười ha hả . Trong lúc Tạ Liên mơ mơ hồ hồ nàng cũng đã có đáp án sẵn cho mình . Nàng bước đến , cầm lên chiếc hộp trên tay Tạ Liên , nói :

_ Được rồi , Điện Hạ , ta cần thêm ba cây cỏ nhìn giống như vậy  , chuyện này nên kết thúc rồi được .

Tạ Liên vui mừng hỏi lại : “ Đây là loại cỏ gì ? Quý giá thế nào ? Mọc ở đâu ? Để ta đi tìm cho !“

Vũ Sư mỉm cười : “ Không hiếm lạ gì , chỉ là cỏ cho bò ăn thôi . “

“...”

Nàng nói tiếp : “ Cây này là cỏ cho bò ăn , nhưng ba cây cần tìm dù trông giống thế này nhưng lại sống mười mấy ngàn năm rồi , cũng là cỏ , chỉ có điều không chết được thôi , rất dễ gặp , nhưng lại khó phân biệt .”

“ Thế làm sao để phân biệt ?”

Linh Văn : “ Không thể phân biệt với các cây cỏ khác phải không ? “

“...”

Tạ Liên gượng cười : “ Sao ta thấy nó bất khả thi vậy ...”

Linh Văn : “ Đối với người bình thường là bất khả thi , nhưng thần tiên thì khác . Ngươi chỉ cần ẩn thân , phát ra một chút linh quang , hỏi từng cây cỏ ven đường câu ta vừa nói , cây nào trả lời thì ngắt cây đó .”

“...”

Tạ Liên : “ Ta hiểu rồi , các ngươi chờ ta một chút .”

Y rời đi , đi đến hết bãi cỏ này lại bãi cỏ khác , hỏi mãi mà chẳng cây nào trả lời , Vũ Sư còn bảo rất dễ gặp phải nữa chứ , chắc may mắn của y đã dùng hết trong lần gặp Hạ Huyền rồi . Nhưng ông trời không bất công với ai bao giờ - trừ y , cảm thấy không ổn , Tạ Liên quay trở lại Cực Lạc Phường , người đi tìm cỏ là Phong Tín . Phong Tín chỉ cần một nén nhang có thể ngắt được tận một rổ , cho Vũ Sư mang về nghiên cứu cách trồng .

Vũ Sư lấy ba chiếc hộp đen ra , trộn với ba cây cỏ lúc nãy rồi chế thêm nước , đem đun lên . Mùi hương thơm phức bay khắp căn phòng , những người bị biến mất đã dần dần xuất hiện từ mờ ảo đến rõ ràng , mọi chuyện kết thúc rồi .

Ra khỏi Cực Lạc Phường , Linh Văn còn dặn dò Tạ Liên sau này nếu có muốn thử nấu món gì cũng phải xin Vũ Sư loại cỏ này , nó có rất nhiều công dụng , khi uống trước một ngụm nước được pha từ nó rồi ăn một thứ gì đó có thể làm cho người ta cảm thấy ngon miệng mặc dù món ăn kia có kinh khủng đến mức nào . Tạ Liên không biết làm gì ngoài cười gượng : “ Làm phiền hai người nhiều rồi , Vũ Sư đại nhân , Linh Văn , đa tạ !”

Vũ Sư cũng đã rất mệt mỏi , nàng lấy tay lau mồ hôi trên mặt , cười nói : “ Cũng là tại ta , ta nên nhận một phần trách nhiệm , sau này ta sẽ không bao giờ đưa cho điện hạ bất kì nguyên liệu nấu ăn nào nữa .”

“...”

Tạ Liên cũng biết không nên nhiều chuyện , nhưng y vẫn cứ thắc mắc việc này , không thể không hỏi : “ Tại sao Tam Lang lại biến mất ? “

Linh Văn nghe được câu hỏi này cũng ngạc nhiên , rồi nàng xoa xoa ấn đường , thở dài : “ Điện Hạ về những vấn đề này thật là thiếu linh hoạt ! Những con quỷ luôn luôn phát ra một luồng khí đề phòng cao , đây cũng là lý do bánh của ngươi không có tác dụng . Bình thường Hoa Thành Chủ cũng như thế , nhưng đối với cái bánh ngươi làm  hắn lại không hề có đề phòng , nên độc trong bánh mới có thể khiến hắn biến mất . Còn về việc hắn không bị tác dụng phụ của Thảo Thanh Hương là bởi vì hắn không phải là thân đồng tử .” Nói rồi cả hai cùng rời đi .

Tạ Liên sau khi nghe xong mặt mày cũng đỏ ửng , vội vàng chạy vào trong ôm lấy Hoa Thành , lôi hắn vào trong phòng . Mộ Tình đứng bên ngoài nhìn thấy hai mắt gần như trợn cả ra sau ót : “ Con của các ngươi vẫn còn đang ở đây mà ! “

Bây giờ Hoa Thành đã có thể nhận ra được rằng , cho dù điện hạ có yêu thương tiểu quỷ kia bao nhiêu thì hắn mãi mãi cũng không bị bỏ rơi nha.

   Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro