Chương 4: Kiếp Nạn

Duật Ân đưa mắt nhìn sắc mặt dần kém của Lưu Ly, không bình tĩnh nữa mà bế nàng lên:" Ngươi mau giữ sức ta nhanh chóng đi tìm đại phu". Nói xong Y liền bế nàng đến hậu viên nơi ở của Y.

Lưu Ly nhìn gương mặt lo lắng của Duật Ân, nhoẻn miệng cười:"Dù ngươi không nguyện trả lời nhưng có thể chết trong lòng ngươi ta đã thành toàn được một nữa". 

"Đừng nói bậy ngươi sẽ không sao đâu, chúng ta sắp tới rồi", Duật Ân càng đẩy nhanh bước chân như có thể bay trong gió. 

Lưu Ly nằm trong lòng Y cảm thấy sinh khí còn sót lại cuối cùng của mình đã bị nàng dùng đến cạn kiệt, đến cả tay đều không còn nghe điều khiển của nàng mà buông lỏng, mắt vì mệt mỏi mà nhắm lại.

Duật Ân cảm nhận được tay của Lưu Ly buông lỏng, tâm của Y càng treo cao như thể sinh mệnh của nàng đang sắp tan biến vậy, Y không biết phải làm gì cả chỉ có thể khẩn thiết cầu Như Lai, cầu trời cao có thể nghe thấy mà giúp đỡ Lưu Ly:" Phật tổ con xin người hãy cứu nàng, hãy độ nàng qua khỏi kiếp khổ này. Con xin người, con nguyện lấy đi những năm tu hành của mình để cho tuổi thọ của nàng được dài lâu".

Từng bước chẳng mấy chốc đã đến hậu viện, hiện tại ở đây thập phần yên tĩnh vì buổi lễ sắp bắt đầu, mọi người đều ở phía đại điện. Duật Ân nhanh chóng ôm Lưu Ly vào phòng mình cẩn thận đặt nàng xuống giường, đưa đôi tay run rẩy chỉnh lại chăn đắp cho nàng còn không quên kiểm tra hơi thở mỏng mang kia.

"Nàng ở đây chờ ta, ta nhanh chóng sẽ tìm người quay lại xem bệnh cho nàng, nàng nhất định phải chờ ta", Duật Ân nói xong liền nhanh chóng chạy đến đại điện.

Đại điện trước phật tổ và mấy trăm tăng ni ở Thanh Đăng tự và những ngồi chùa ở gần đó tụ hợp với nhau để xem nghi lễ đăng vị trụ trì của Duật Ân, vì danh tiếng của Y rất được nhiều người đồng đạo biết đến và tôn kính.

Duật Tư nhìn ngoài cửa lớn, lòng như lửa đốt: "Sao giờ này sư huynh còn chưa đến nữa? Không phải nói sẽ đến nhanh sao?"

Trụ Trì, Duật Hạnh sau khi trò chuyện với đồng đạo thì bước đến bên cạnh Duật Tư, hỏi:" Duật Ân đã xảy ra chuyện gì sao? Vì sao đến giờ vẫn chưa đến?"

"Dạ sư phụ, thường sư huynh không bao giờ trễ giờ. Chắc là có chuyện gì rồi, hay là để con đi xem thử?", Duật Tư cúi đầu nói.

"Được, con mau đi đi", Duật Hạnh gật đầu phất tay, nhưng vừa dứt lời thì thấy thân ảnh của Duật Ân đi vào điện, mọi người xung quanh trong điện đều im lặng đưa mắt nhìn Duật Ân vừa mới bước vào toàn thân là áo cà sa màu đen tuyền bị nhăn nhúm, dưới góc áo choàng còn dính đầy bùn đất, đặc biệt hơn là trên trán của Y có một đường máu ở giữa mi tâm, càng làm Y thêm một phần tà mị.

Sau khi mọi người im lặng quan sát liền bắt đầu bàn tán, Duật Ân lại không để ý đến tất thảy chỉ đi thẳng đến trước điện nhìn Duật Hạnh cúi đầu:" Lần này xin người hãy giúp con".

Mọi người thấy bộ dạng của Duật Ân đã rất ngạc nhiên như không tin nổi, một vị hòa thượng lúc nào cũng ngăn nắp phong độ tao nhã chưa từng làm mất mặt phật gia nay lại có phần xuề xòa. Duật Hạnh thấy bộ dạng của Duật Ân lại không ngạc nhiên chắp tay nói:" A Di đà phật, Sư đệ ngươi có thể cáo lỗi với mọi người hôm nay nghi lễ sẽ dời lại".

Sư đệ của Duật Hạnh, Duật Sinh chắp tay cúi đầu:" Dạ, sư huynh".

Duật Hạnh sau kh giao phó xong liền nhanh chóng đi cùng Duật Ân, Duật Tư cũng nhanh chóng đi theo sau lo lắng. Khi đi ra khỏi đại điện Duật Ân vẫn không hé nửa lời hay giải thích gì cả, Duật Tư không kìm được lên tiếng:" Sư huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao huynh lại thành ra bộ dạng này còn vết máu kia, huynh bị thương ở đâu sao?"

Duật Ân lắc đầu:" Ta không sao, đệ không cần lo lắng".

Cả bọn Duật Ân nhanh chóng đi đến sân viện của Y, vừa vào trong phòng ngửi được mùi máu thoang thoáng Duật Hạnh nhíu mi. Đi đến bên giường mới nhận thấy có một cô nương một thân hỉ y đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường hơi thở yếu ớt, sắc mặt dù được trang điểm kỹ càng nhưng vẫn lộ tái nhợt.

Duật Hạnh không nói nhiều đến gần giường ngồi xuống ghế gỗ bắt mạch cho Lưu Ly. Duật Tư là người nhiều lời thấy tình hình này cũng chỉ có thể im lặng đứng bên cạnh Duật Ân đợi.

Duật Hạnh càng bắt mạch cho Lưu Ly càng đâu mày hơn. Khoảng nửa chung trà ông mới rời tay, xoay người nhìn Duật Ân, Duật Ân như hiểu ý liền nói:" Duật Tư, đệ ra ngoài trước, nếu ở cổng trước có gặp người nhà của Niên thí chủ thì mời vào hậu viện".

Duật Tư dù có nhiều điều muốn hỏi chỉ đành đè xuống nhanh chóng làm theo lời dặn của Duật Ân. Trước khi ra ngoài con không quên đóng lại cửa. Tiếng cửa được đóng lại, Duật Ân nhanh chóng quỳ xuống hướng Duật Hạnh cúi đầu không nói gì.

Trong căn phòng càng thêm áp lực, chỉ nghe tiếng thở dài của Duật Hạnh:" A di đà phật, hiện tại thí chủ này đã chìm vào hôn mê sâu, sợ là rất khó có thể tỉnh lại, tâm bệnh quá sâu, thuốc cũng e là khó chữa được".

Trong Thanh Đăng tự Duật Hạnh là người có y thuật cao minh nhất, còn hơn những đại phu ở bên ngoài nhưng lại nói 'e là khó chữa được', thì Lưu Ly đã bệnh rất nặng:" Đây đều là lỗi của đệ tử, mong sư phụ trách phạt".

"Con đã phạm phải lỗi gì? Vì sao lại muốn ta trách phạt, con đã cứu vị thí chủ này ít nhất là chăm sóc cho người để được bắt mạch kịp thời", Duật Hạnh tay cầm phât châu vân vê.

"Con đã phạm vào những gì mình hứa trước Phật tổ, con đã làm mất đi phẩm hạnh của một người tu hành nên có, phạm phải phàm tâm", Duật Ân đáp.

Trụ trị liền dừng chuyển động tay, đôi mắt hằn nếp nhăn của năm tháng nhìn Duật Ân, trong mắt không mang tức giận chỉ có từ bi:" Duật Ân, ta đã từng nói con còn một kiếp nạn phải trải qua để có thể tu thành chính quả. Con có còn nhớ?"

"Đệ tử vẫn luôn khắc ghi lời của người nói", Duật Ân ngẩn đầu nhìn người đã nuôi dạy Y hai mươi mấy năm nay, từ khi Y bị bỏ lại trước cổng chùa.

"Đây chính là kiếp nạn của con, vị thí chủ này chính là duyên nghiệt kiếp trước của con. Con có thể thoát khỏi kiếp này nàyhay không thì phảixem duyên phận của con và Phật tổ như thế nào, lựa chọn của con ra sao ta đều sẽ tôn trọng, nên nhớ là Phật tổ luôn ở trong tâm chúng ta dù con có là ai, ở đâu". Duật Hạnh bình tĩnh nói, như thể ông đã biết rõ mọi chuyện, biết cả dự định của Duật Ân.

 Trong phòng lại chìm vào im lặng, đến khi bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Duật Tư:" Sư phụ, Sư huynh, bên ngoài gia quyến của Niên thí chủ đã chờ ở phòng khách".

"Được ta sẽ đến nhanh, đệ dâng trà cho họ trước", Duật Ân lên tiếng trả lời. Sau đó đứng dậy cúi đầu với Duật Hạnh:" Đệ tự sẽ nhanh quay lại". Nói xong liền nhanh chóng rời đi.

Trong phòng khách, 

Niên Lão gia và Lưu Chân đã đến từ lâu. Niên lão gia gương mặt đen như mực ngồi trên ghế gỗ, Lưu Chân lo lắng đứng phía sau. Hai người vừa nghe tiếng mở cửa cứ ngỡ là Lưu Ly nên đều đứng dậy đi ra gần cửa, nhưng nhìn thấy bóng hình xa lạ đi vào, là một vị hòa thượng.

Một thân cà sa đen tuyền dính đầy bụi cùng có phần lộn xộn, trên mi tâm có vết máu đã khô đen, máu đen cùng cà sa đen càng làm Y thêm phần tà mị, bớt đi chính chắn thường ngày. Nhưng phong thái lại khác hoàn toàn với những gì thể hiện trên y phục. 

 Lưu Chân thay cho phụ thân đi đến chào hỏi dù sao thì đây cũng là chốn thanh tu không thể làm lớn:" Cho hỏi người là?".

Duật Ân theo lễ chấp tay chào:" Bần tăng là Duật Ân, đây chắc là gia quyến của Niên thí chủ?"

"Tại hạ là huynh trưởng của Lưu Ly, còn đây là gia phụ. Không biết muội tử của ta....", Lưu Chân trong lòng dù gấp gáp vẫn theo lễ nói rõ.

"Được rồi, nghiệt tử đó hiện tại đang ở đâu, đúng là đã không xem phụ mẫu ra gì cả gan làm ra chuyện này!!", Niên lão gia tức giận đánh xuốống bàn.

Ở phủ phát hiện ra Lưu Lan mất tích khi hỏi nô tài thì mới phát hiện ra hai người Lưu Ly và Lưu Lan trao đổi với nhau, người lên kiệu hoa bái đường là Lưu Lan. Hiện tại mọi chuyện đã thành, dù có làm gì cũng không thay đổi được.

Ngày mai người bên Liêu phủ chắc chắn biết chuyện và báo lên Công chúa, đếnế lúc đó cả Niên gia e là khó giữ được tính mạng, hiện tại sau khi lành theo dấu vết mới biết Lưu Ly đến Thanh Đăng tự. Chỉ đợi dẫn Lưu Ly về lại Niên gia thú nhận tội trạng của mình.

"Niên lão gia, xin người hãy bình tâm, nếu ông và thí chủ đây đi theo bần tăng thì sẽ gặp được Niên thí chủ", Duật Ân mở cửa dẫn đường, Niên lão gia và Lưu Chân liền đi theo sau.

Đến trước một sân viện an tĩnh sạch sẽ, bọn họ liền đi vào phòng trong. Trong phòng dù đã mở cửa sổ nhưng vẫn còn ngửi được mùi máu nhạt trong gió. Cả ba người liền vào bên trong, Niên lão gia vừanhìn thấy Lưu Ly nằmằ trên giường bất động, tức giận vốn có đã tan biến từ lúc nào chỉ còn lại lo lắng.

Lưu Chân đi đến bên giường nhìn thấy người nằm trên giường đúng là Lưu Ly thì lo lắng nhìn Duật Ân: "Không biết muội muội của ta đã có chuyện gì xảy ra?"

Duật Ân nhìn hai người rồi đưa mắt nhìn Lưu Ly đang nằm yên trên giường, đáp: " Niên thí chủ có tâm bệnh, bệnh tình ngày càng nặng, đến hôm nay khi gặp bần tăng liền tái phát. Đó là lỗi ở bần tăng".

Niên lão gia không thể tin nổi chỉ tay vào Duật Ân, tức giận nói ra lời khó nghe:" Không ngờ là ngươi, là ngươi mê hoặc nữ nhi của ta, để cho nàng ấy ra nông nỗi này? Ngươi là hòa thượng mà lại làm ra những chuyện này.... phật pháp nào có thể chứng cho tu hành của ngươi?"

Cả phòng chỉ còn lại tiếng trách mắng của Niên lão gia, Duật Ân chỉ cúi đầu cam chịu. Lưu Chân không thể nhìn nữa đành lên tiếng:" Phụ thân, người nhìn thì biết là do Lưu Ly động tâm trước, Duật Ân sư phụ chỉ làm theo bổn phận, con tin là Y sẽ không làm chuyện như vậy. Đừng nên trách hết tội lỗi lên người của Duật Ân sư phụ, mà còn phải xem xét Lưu Ly nữa".

"Hừ, nữ nhi của ta, ta biết rõ. Nó sẽ không khi nào làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vầy", Niên Lão gia liếc mắt nhìn Duật Ân phất tay.

Duật Ân không còn giữ im lặng nữa mà chậm rãi nói: "Đây là kiếp nạn của bần tăng, là trách nhiệm bần tăng phải gánh một phần. Những gì Niên lão gia vừa nói đều đúng, bần tăng đã phạm giới điều dù cho có phải là bần tăng bắt đầu hay không thì vẫn xuất phát từ bần tăng. Bần Tăng nguyện làm tất cả có thể để bồi đắp lỗi lầm của mình".

"Ngươi thì có thể làm gì? Ta sẽ không cho Lưu Ly có thêm cơ hội nào ở bên cạnh ngươi nữa, chúng ta đi, mau mau đến dìu muội muội của con", Niên Lão gia ra lệnh cho Lưu Chân.

Lưu Chân có phần do dự nhìn Duật Ân, nhưng lệnh phụ mẫu khó cãi, Y nhanh chóng đi đến bên giường, đang định bế Lưu Ly lên thì bị bóng đen ngăn lại. Duật Ân đứng trước giường che chắn cho Lưu Ly.

"Xin mọi người có thể hiểu cho, nàng ấy hiện tại rất yếu không thể nào di chuyển rời đi. Niên lão gia, ông là người có thể lực ở Nam Xương, nếu như lấy đi sinh mạng này của ta có thể làm ông hạ giận và tha lỗi cho nàng ấy, ta nguyện lấy sinh mạng của mình ra", Duật Ân cúi người thành kính nói.

"Ta lấy mạng ngươi thì được gì chứ? Không nói nhiều nữa, mau mang nó đi!! ", Niên lão gia ra lệnh lần nữa với Lưu Chân.

Lưu Chân nhìn thấy Duật Ân như vậy có phần do dự, đang định lên tiếng khuyên giải thì có tiếng nói truyền từ bên ngoài vào: "A Di đà phật, thí chủ xin dừng tay", Duật Hạnh một than trang nghiêm chậm rãi đi vào.

"Sư phụ?", Duật Ân nhìn thấy trụ trì thì ngạc nhiên.

Duật Hạnh làm hành động dừng, sau đó mới lên tiếng: "Bần tăng là sư phụ của Duật Ân cũng như trụ trì của Thanh Đăng tự. Mọi chuyện xảy ra chắc Niên lão gia khó long chấp nhận được, nhưng ngài nên nhớ là dù đã xuất gia thì những người tu hành như bần tăng vẫn là người phàm mắt thịt, biết yêu biết hận, không vô tâm vô tình như mọi người thường nghĩ. Dù đã có thanh tâm quả dục thì không thể thoát khỏi vận mệnh và kiếp nạn của mình."

"Duật Ân là một đệ tử phật môn rất xuất chúng, là người bần tăng tự hào. Vì hồng trần chưa dứt nên mới tự làm khổ người khổ mình. Nay Duật Ân đã nhìn rõ chân tâm của mình, dù không thể vẹn cả đôi đường, nhưng có thể nhận ra chân tâm chính là đã giác ngộ bản thân."

"Sư phụ, người...", Duật Ân không ngờ Sư phụ của mình lại nói ra những lời đó, thật sự là Y đã nợ hồng trần chưa th? vứt bỏ được phàm tâm và đi tiếp trên con đường tu hành sao? Y nhanh chóng nhìn Lưu Ly đang nằm trên giường, không biết vì sao tim Y lại thắt lại.

"Duật Ân, tình nghĩa thầy trò nay đã tận, phật môn lúc nào cũng ở trong tâm của con, tâm hướng thiện không làm điều ác là được. Niên lão gia, chúng ta vẫn được vận mệnh sắp đặt không ai có thể thoát khỏi, kể cả là Niên thí chủ. Nếu Niên lão gia có thể mở rộng tâm mình, thì có lẽ mọi người sẽ bớt đau khổ hơn, con đường đi của Niên thí chủ và Duật Ân sẽ nhẹ nhàng hơn. Đây là duyên nợ kiếp trước của cả hai, dù cho Niên lão gia có ngăn cản thì cũng sẽ không thể chặt đức đi mối lương duyên này mà chỉ làm mọi người thêm đau khổ, người cũng đã nhìn thấy kể cả Duật Ân có xuất gia thì duyên nợ còn đó cũng khó lòng tu hành".

Trụ trì nói xong nhìn mọi người trong phòng hai tay chấp trước ngực thanh nhã nói:" A di đà phật".

Niên Lão gia nhìn sang nhi tử của mình, sau đó nhìn đến nữ nhi ông yêu thương nhất. Những gì Duật Hạnh vừa nói làm cho ông thức tĩnh cũng nhận ra cố chấp của mình, chỉ là ông khó long chấp nhận được: "Được, vậy thì đứa con gái ngu ngốc này sẽ giao lại cho ngươi. Ngươi nên nhớ những lời lúc nãy ngươi vừa nói, nay sinh mạng của ngươi ta sẽ không lấy đi mà đưa nó cho Lưu Ly, nó sẽ là người quyết định. Từ này tự sinh tự diệt xem như Nhị tiểu thư Niên gia đã gả đi xa. Chúng ta đi thôi".

Ông nói xong liền đi ra ngoài. Duật Ân ở phía sau cuối đầu nói theo: "Ta nhất định sẽ chăm sóc cho nàng ấy thật tốt", Y không muốn hứa bất cứ điều gì chỉ có thể nói lời yên tâm với Niên lão gia.

Lưu Chân nhìn Lưu Ly một lát, sau đó lấy trong ngực ra một hộp gấm đưa cho Duật Ân: "Khi chúng ta phát hiện ra muội ấy biến mất thì ta đã biết muội ấy sẽ làm gì và đi đâu, đây là món quà ta định sẽ giao cho muội ấy khi muội ấy quay lại phủ sau tân hôn. Nay ta giao lại cho ngươi, mong ngươi hãy yêu thương và bao dung người nữ nhân ta yêu thương này".

Duật Ân đưa tay nhận lấy, nhoẻn miệng cười: "Ta thay nàng ấy đa tạ huyng, sau khi nàng ấy tỉnh lại ta sẽ giao cho nàng ấy".

Lưu Chân sau khi làm xong mọi chuyện liền rời đi theo Niên lão gia, Duật Ân đưa mắt nhìn Duật Hạnh hai người nhìn nhau không nói gì, Duật Hạnh cười gật đầu sau đó liền quay đầu bước đi. Phía sau Duật Ân nhanh chóng quỳ trên đất thành tâm dập đầu ba cái.

Một năm sau, trong rừng cây cách xa Nam Xương, có hai người đốn củi gặp nhau trên đường, cũng xem như than quen nên chào hỏi nhau.

"Minh đệ đi đốn củi mơi về sao?", người thợ săn cười chào hỏi.

Người đối diện một thân y phục giản đơn, gương mặt thp phần giống với Duật Ân có phần tóc đã dài qua gáy được buộc lên cao, cười than thiện chào hỏi lại:" Đúng vậy, Tam huynh cũng đi săn sao?"

"Đúng vậy, mấy hôm trước có đặt bẫy trong rừng mong là sẽ có thu hoạch, thôi ta đi trước đây", Người được gọi là tam huynh nhanh chóng chào tạm biệt Minh Nguyên.

Minh Nguyên theo thói quen men theo đường mọn đi xuống ní, chẳng mấy chốc giữa rừng cây hiện ra một gian nhà rộng lớn đơn sơ, dù có phần giản đơn nhưng ngờ có phong cảnh núi rừng ở cạnh mà thập phần yên tĩnh, thanh tịnh.

Vừa đến trước cổng nhà, Minh Nguyên nhanh chóng mở cửa đi vào, điều đầu tiên Y làm là bỏ hết mọi thứ trên tay, sau khi lau sạch tay nhanh chóng vào buồng trong, trên giường có một cô nương đang nằm như ngủ say. Y đi đến đặt lên trán nàng một nụ hôn: "Lưu Ly nàng xem hôm nay trời đẹp không? Ánh nắng rất ấm áp, ta định chút nữa sau khi ta làm xong điểm tâm sẽ cùng nàng ăn ở bên ngoài nhé".

Tiếng nói của Minh Nguyên vang lên nhưng lại không có tiếng đáp lại, nhưng Minh Nguyên không vì vậy mà u sầu, nhanh chóng đi ra ngoài chuẩn bị mọi thứ. Từ ngày rời Thanh Đăng Tự, Duật Ân liền không dung pháp danh của mình nữa mà chỉ dùng Minh Nguyên Hồng, lấy Minh Nguyên làm tên, ở trong rừng cảnh sắc thanh tịnh mà xây nhà, chăm sóc cho Lưu Ly.

Lúc Minh Nguyên rời đi đã không nhìn rõ tay của Lưu Ly có chuyển động rất nhẹ. Minh Nguyên sau khi dọn đến trong rừng dù có phận cực nhọc nhưng lại rất tự tại, bên cạnh Y còn có một người yêu nguyện dung cả đời này chăm sóc nàng vì vậy dù đã một năm trôi qua nhưng với Y đều rất trân quý.

Trong bếp, khói lửa làm cho gian bếp them phần ấm cúng, Minh Nguyên đang khum người them củi cho nồi nước nóng, thì nghe phía sau truyến đến tiếng động, Y không khỏi ngạc nhiên vì đa số ở đây rất ít người lui tới trong nhà cũng chỉ có Y và Lưu Ly, vậy tiếng động này không lẽ lại là thú hoang?

Y sợ thú hoang sẽ làm phiền Lưu Ly ở trong buồn, trong tay đang có củi khô liền cầm trên tay xoay người bước ra khỏi gian bếp xem xét, nào nhờ Y nhìn thấy cảnh tưởng mình không thể nào quên dù cho có ngàn năm trôi qua.

Lưu Ly đứng dựa người vào cửa đưa mắt ngạc nhiên nhìn Y. Minh Nguyên cũng không ngoại lệ nhìn người con gái trước mắt, người vữa nãy vẫn nằm trên giường không trả đáp lại lời của Y nay lại đang đứng trước mặt Y. Đôi mắt màu hổ phách nhìn Y chăm chú không nén nổi ngạc nhiên, nước mắt không kìm được tuông rơi.

"Nàng đã tỉnh? Sao lại ra đây mau mau vào trong ngồi xuống, nàng vẫn còn yêu lắm", Minh Nguyên nhanh chóng đi đến dìu Lưu Ly nào nhờ bị nàng ôm chầm lấy. Minh Nguyên chỉ đành đứng im vuốt tóc Lưu Ly.

"Đây không phải là mơ chứ?", Lưu Ly giọng nói khàn khàn nói.

Minh Nguyên cười, đáp: "Đây không phải là mơ".

Lưu Ly không biết phải biểu đạt cảm xúc của mình lúc này như thế nào chỉ có thể ôm chặt lấy Minh Nguyên. Một giấc mơ quá dài làm cho nàng nghĩ mọi thứ đều là mơ. Trong giấc mơ đó nàng thấy mình cùng Duật Ân cuối cùng cũng được ở bên nhau, lúc đó nàng nguyện không bao giờ tỉnh lại trầm mê trong đó.

Nhưng có nhiều lúc nàng lại nghe tiếng than thở bên tai, giọng nói quen thuộc như đang chờ đợi nàng tỉnh lại. Cuối cùng nàng cũng không đắm chìm trong giấc mộng đó nữa mà là chân thật cảm nhận những gì nàng từng mơ ướt, giống như hiện tại được Duật Ân ôm chặt vào long.

"Duật Ân, ta yêu chàng"

"Ta cũng yêu nàng".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro