Chương 1: Em đã cố để đến thế giới có anh.

Chương 1: Em đã cố để đến thế giới ấy có anh.

Tình yêu giam cầm là thứ tình yêu ích kỉ, chẳng thể dễ dàng được chấp nhận và đón nhận. Bởi đôi khi tình yêu chỉ đến từ một phía mà người ấy lại quá khao khát người còn lại, nhất là khi người yêu bạn điên cuồng nhất lại là một trong những tên sát nhân điên rồ của lịch sử loài người.

Tôi vẫn còn nhớ, ngày ấy là sinh nhật của tôi và cũng là ngày hôm nay. Mọi thứ đều thật hoàn hảo cũng như bây giờ tại căn phòng âm u này. Bài hát sinh nhật vang lên, chiếc bánh lunh linh bởi những ánh nến trong màn đêm tối, soi rọi khuôn mặt buồn tẻ của bản thân tôi, ẩn hiện. Trung tâm của sự chú ý, chủ bữa tiệc này, tôi.

Mọi tiếng cười, tiếng hát cứ vang lên tất cả là từ bài ca nhạt nhẽo quanh năm tháng vào duy nhất ngày này. Mừng sinh nhật tôi, và tạm biệt bữa tiệc sinh nhật bình thường nhất tôi đã có. Bởi ngoài kia, biết đâu đó có ánh mắt luôn dõi theo tôi, biết đâu được rằng ngày hôm ấy sau ánh nến cuối cùng thổi tắt là một cơn ác mộng thổi bùng lên bao trùm và ôm trọn lấy với cuộc sống của tôi. Tôi đâu hề có biết những điều kinh khủng đấy khi thổi ánh nến cuối cùng thì con quái vật sẽ đến.

Giết người. Đốt lấy mọi thứ và bắt tôi đi.

Tôi cũng chẳng ước gì đến nó nhưng nó lại cứ xảy ra.

Tôi tỉnh dậy khi bản thân đang bị xích trên xe lăn, người ấy đã cố gắng để phá bỏ đôi chân của tôi khi tôi còn hôn mê, nhưng người không muốn nó liệt mãi mãi vậy nên gân chân tôi đã bị cắt đứt khiến tôi không thể di chuyển khi tôi tỉnh.

Người độc ác theo cách người được dạy bảo nhưng lại rất biết quan tâm khi tôi tỏ ra tử tế. Cuộc sống với muôn vàn màu sắc quanh tôi từng lãng phí giờ đã chuyển lặng thành một màu xám đen chỉ bao quanh bởi bóng hình người.

Tôi chưa bao giờ nói yêu người nhưng người vẫn luôn hết mực thương yêu tôi theo cách mà tôi chưa bao giờ được đón nhận. Tôi không yêu người, nhưng, tôi không nói có ghét người. Người đã nói điều đó, khi tôi thắc mắc và nó làm tôi không thể tự phủ nhận. Tôi cũng có tình cảm với người nhưng, có lẽ nó sẽ mãi chẳng bao giờ có thể là yêu.

Tôi không thể yêu, một con quái vật. Bởi sớm muộn gì tôi cũng sẽ phải thoát ra khỏi đây thôi.

. . . . . . .

Dạo gần đây tôi thấy người cứ bị thương suốt, những vết thương rất nặng, đôi khi gần như là không thể cứu chữa, nhưng người chưa bao giờ ngừng nói, ''Nó ổn thôi.'' ''Chuyện nhỏ ấy mà.'' ''Đừng lo.'' '' Cứ ngủ đi.'' ''Anh sẽ không bao giờ cho phép bản thân, làm mất em đâu.'' để rồi cho đến lúc người cứ làm trái tim từng lúc, từng chút một như rạn vỡ, đau lòng khi nghe thấy chúng.

Người yêu tôi nhưng tôi đâu có cho phép bản thân mình đáp lại, vậy tại sao trái tim lại đau đến vậy, tại sao lòng tin luôn hướng về người? Người là người duy nhất trao cho tôi sự an toàn nhưng đồng thời nó cũng kéo thêm biết bao tâm tư. Chẳng lẽ thời gian làm thay đổi được tất cả sao?

Ba năm nhanh chóng trôi qua khi tôi ở bên người, ba năm chỉ một màu xám đen, nhưng chưa bao giờ thấy bản thân có thêm phiền hà gì với nó, ngược lại rằng tôi bắt đầu làm quen và làm bạn với nó. Hôm nay là ngày sinh nhật em, ngày duy nhất trong năm mà bản thân cùng chiếc xe lăn có thể di chuyển dịch rời khỏi căn phòng tối.

Đồng hồ điểm tám giờ, kêu vọng bên tai, tíc tóc từng giây, nhìn về phía cánh cửa u lạnh, vẫn chưa có lấy một dấu hiệu người trở lại. Lòng mỗi lúc một thêm lo sầu, tôi lăn bánh để kéo lê thêm cả những dây sắt dài nặng theo sau. Tôi không tự lừa lòng mình rằng tôi đang rất nhớ người. Nên tay nắm cửa khiến tôi cứ bồn chồn, sợ rằng cho đến nửa đêm người sẽ chẳng về.

Nhưng mọi thứ còn có thể trở lên hỗn loạn hơn khi tôi có thể nghe thấy những tiếng gào thét phía bên kia cánh cửa đang đóng rất chặt. Có ai đó đang chạy về phía nơi đây, cùng với những kẻ khác hùa nhau đằng sau. Là người quay lại đấy ư? ''Chạy ra khỏi căn phòng ngay bây giờ (Y/N)!'' giọng người gào lên, khản đặc.

Chân tay tôi bắt đầu hoảng loạn, tay tôi vặn lấy nắm cửa không suy nghĩ mà vặn rồi mở nó. Thân hình như bất lực của anh ấy đổ nhào về phía mình, cố gắng để gượng dậy, chiếc rìu vung xuống một nhát chặt đứt từng dây xích một. Tôi có thể cảm thấy hình ảnh ấy như chú chim được mở cửa lồng tự do vào một ngày tàn nào đó.

Người đưa tôi đi, chạy xa khỏi căn nhà bỏ hoang bao tháng ngày ta đã bên nhau. Dưới bão tuyết trắng xóa, dưới dòng máu ấm áp tanh tưởi mà nồng đậm tình yêu của người dành cho tôi. Vô dụng thay với đôi chân tàn phế này, như một con chim gãy cánh.

Sao người lại không bỏ tôi lại? Tôi bắt đầu khóc, nước mắt lã chã từng giọt rơi xuống đều bị quấn đi theo bão tuyết chỉ trong tích tắc cũng giống như tôi có thể mất người bất cứ lúc nào vậy. Lúc này nỗi sợ to lớn nhất của tôi mới được hình thành, tôi sợ để mất người.

Tình cuốn thành tro bụi, cuốn theo những lời chưa ngỏ lòng em.

Không tiếc sinh mạng để ở bên anh.

Em đã cố để đến thế giới ấy có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro