Chương 7: Căn nhà cháy, bay theo những kí ức.
''Enden!'' Y/n gọi, cố gắng để gọi to khi thực chất cô đang thì thầm, gào thét trong cổ họng với hy vọng sẽ tìm thấy cô gái kia nhanh nhất có thể. ''Chúng ta phải đi, ngay!'' Nắm lấy tay cô gái đang sụt sịt, cây nến đổ ra sàn, bắt lấy lửa ở tấm thảm và cháy.
"A." Enden hoàn hồn ngay sau khi xác định chân mình vừa đá phải cái gì. Cây nến; cô cố giằng tay mình khỏi người đang thúc dục mình trốn. Nhưng Y/n thì khỏe hơn cô nhiều.
Y/n biết cây nến đã đổ và ngọn lửa bắt đầu bùng cháy. Cô không cố tình làm và cô lo về mạng sống của cả ba hơn là về chuyện căn nhà này sẽ cháy. Cháy to.
"Không! Thả tôi ra, Dancy! Nó đang C H Á Y!" Enden lại bắt đầu khóc. Khóc và khóc to hơn, nài nỉ và gào thét nhưng vô vọng. Y/n sẽ không bao giờ buông nếu không có lệnh của Jack. Jack nói cô hãy gọi Enden và họ sẽ chạy, lẩn trốn khỏi những vị K H Á C H không mời. Nắm chặt, siết lấy, và đừng có mà buông dưới lời thề nhân danh tên mình với Chúa.
"Enden, tôi xin lỗi." Và rồi tiếng khóc trở nên im bặt.
Enden ngất lịm. Im lặng như một cái xác và điều đó làm họ hài lòng. Jack sẽ cõng cô và điều đó lại khiến y/n khó chịu. Cô thấy thật sai khi đã làm vậy và họ lại rời đi. Đi đến đâu mà họ cũng chẳng biết.
. . . . .
"Căn nhà cháy rồi." Hoodie nói, nhìn về phía Masky. "Chúng ta sẽ nói gì với ngài Slender đây?" Rồi cậu im lặng, bên tai có tiếng lửa lách tách cháy. Lửa bùng lên; dữ dội như một lễ hội có cắm lửa trại. Nhưng những người tham dự đến muộn sau đó lại chẳng vui chút nào. Chùm mũ quay đi, quay đầu để lộ chiếc mặt nạ trắng bạch; lạnh. "Cứ báo như những gì ta thấy. Căn nhà, cháy rồi."
"Được. Ta về thôi." Hoodie nhỏ giọng, đi trước tên sát nhân cùng mình. Khuôn mặt lạnh quay về phía khu rừng, chẳng ai biết hắn đã nhìn thấy gì và nghĩ gì. Căn nhà cháy dần đổ nát, lụi dần, lúc ấy, Masky mới bỏ đi. Theo sau Hoodie đứng chờ cách đó chục bước chân, hắn sải dài miệng lẩm bẩm. "Các người đều nợ tôi."
. . . . .
"Cháy rồi?" Slenderman khó chịu trên chiếc ghế khi vừa nghe được tin báo cáo chẳng tốt lành gì từ đám tay sai. Không ai trong số họ đáp lại câu hỏi vừa rồi của ông. Sự im lặng như bao chùm cả ngày hôm nay. Căn phòng sáng có tiếng kêu duy nhất của chiếc chuông nhỏ; phía trong của đồng hồ.
"Tiếp tục đi tìm đứa con gái. Chết cũng phải thấy xác!" Slenderman nói, giọng nói hắng lên trong đầu bọn họ; ông đang tức giận. Căn nhà cháy rồi, cháy vụn, kèm theo cả một số thứ mà nó chẳng thuộc về. Có một ai đó sẽ phải nhận tội cho việc này, nhưng cái chết lại chẳng là ý hay.
Đám Froxy rời phòng, tiếp tục với công việc được giao. Nhiệm vụ này làm họ bận bịu lâu dài và ngán ngẩm bởi làm mãi, làm mãi và có làm nữa họ cũng chẳng thu được kết quả gì. Tìm kiếm một thứ gì đó đặc biệt là đối tượng tìm kiếm còn chẳng có gì đặc sắc nhưng một con chó ngoan thì không thể cắn chủ, từ bỏ dễ dàng vì ba cái lí do, lí lẽ vớ vẩn hạ nhục mình, không một chút thông tin là một việc quá rỗi chán chường mà cũng bình thường.
. . . . .
Toby chưa bao giờ thực sự giữ được bản thân với tâm trí đủ tỉnh táo với bất cứ khắc nào kể từ những ngày xuống đây. Đầu óc cậu như được tiêm ma túy hay heroin hoặc đại loại vậy. Lan man thì có nhớ, đúng là có một hôm cậu nhấc mắt vô tình, nhắm mở trong mệt mỏi thì con ngươi trái có liếc ra là ngó được thấy cái áo blu của gã bác sĩ điên, cùng đó là một cô gái tật, đứng khép nép, trông như thí nghiệm lão chơi hỏng nhưng chưa chán. Slenderman chắc đã gọi hắn về giúp.
Lão muốn tiêm cái gì đó vào cậu mà chỉ có trời mới soi lại được lúc ấy để mà nói cho cậu biết, cái thứ chất lỏng chết tiệt hay mấy cái con nhộng cũ đấy là thứ gì. Dù là gì đi chăng nữa, thì nó cũng đã ngấm dần vào máu cậu. Chắc sớm thôi cậu sẽ từ đời đi đứt, xuống và làm loạn dưới địa ngục về những tội ác chẳng bao giờ được thứ tha. Mơ màng, quay cuồng và điên đảo, tầm mắt thành ba thành bốn, căn hầm tối chập tiếng điện giựt, ánh đèn soi mờ nền đất và những vách tường rỉ nước mọc rêu bong chóc.
Có tiếng cót kẹt từ cánh cửa sắt cũ kĩ. Ai là kẻ ghé thăm chốn này vậy?
. . . . .
Tin vui; chỉ cần viết bản tự trình có chữ kí bác xe ôm hay bà bán hàng nước là tôi lấy lại được máy rồi U♡U
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro